Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (4)

Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (4)

ba6c96510fb30f2492009758c995d143ac4b033c
Công tử Nguyên Tùy Vân (baidu.com)

Trong lòng Bạch Ngọc Ma nhanh chóng tính toán làm sao dùng thời gian ba ngày lấy được tung tích Nhậm phu nhân từ Nam Cung Linh. Lão vốn có cừu oán với tiền nhiệm bang chủ Nhậm Từ, dĩ nhiên luôn mong Nhậm Từ có chết cũng không được yên thân!

Huống hồ, trong thiên hạ không có gì trọng yếu hơn tính mạng của mình. Nhưng lão không đoán ra được vì sao thiếu niên này lại muốn tìm Nhậm phu nhân?

Lưu Vân Phi Tụ là tuyệt kỹ của Võ Đang, từ lúc nào Võ Đang lại có một nhân vật như vậy?

Nguyên Tùy Vân cười nhạt, khí tức quanh thân hoàn toàn không mang theo chút hỏa khí nào. Nét mặt hắn rất nhã nhặn, cử chỉ rất hữu lễ, vẻ nghiêm nghị, lãnh khốc vừa nãy giống như chưa từng xuất hiện.

Hắn tùy ý bắn một chỉ, giải trừ huyệt đạo bị quản chế trên người Bạch Ngọc Ma.

Bạch Ngọc Ma lảo đảo đứng lên, nịnh nọt cười cười: “Sau khi tiểu nhân làm xong thì làm sao tìm được công tử?”

Nguyên Tùy Vân hơi nghiêng đầu, con ngươi trống vắng, tiêu điều nhìn chằm chằm về hướng Bạch Ngọc Ma: “Sau khi hoàn thành công việc, ngươi có thể đến sòng bài Khoái Ý Đường tiêu khiển.”

Bạch Ngọc Ma bị đôi mắt Nguyên Tùy Vân nhìn đến hoảng sợ. Lão rùng mình một cái, ngậm chặt miệng, dẫn bầy rắn bỏ trốn mất dạng.

Nguyên Tùy Vân nhếch môi cười, thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Trên người hắn tuy mang không ít thuốc nhưng không có loại nào là độc dược phát tác sau ba ngày.

Lúc nãy, hắn đã điểm mạch huyết tuyệt của Bạch Ngọc Ma, ba ngày sau bộc phát, không ai cứu được.

Nếu Bạch Ngọc Ma có thể tìm được Nhậm phu nhân cố nhiên rất tốt, tìm không được cũng chẳng sao. Bạch Ngọc Ma là thứ ác nhân, có sống cũng chẳng có ích gì.

Thân hình Nguyên Tùy Vân bồng bềnh bay vút lên, nhắm thẳng hướng thành Tế Nam. Chưa đến một canh giờ, hắn đã trở lại nơi dừng chân tạm thời trong thành.

Nơi này bề ngoài là sòng bài Khoái Ý Đường của Chu Sa Môn, thực tế lại là sản nghiệp của Biên Bức đảo. Tuyệt học của Chu Sa Môn đã bán đi trong giao dịch ở Biên Bức đảo, đổi về há chỉ là một sòng bài nho nhỏ thôi sao?

Một con bồ câu xám tro từ cửa sổ bay vào. Nguyên Tùy Vân tháo từ chân nó xuống một viên sáp hình tròn, bên trong là một viên hắc trân châu* mượt mà, lóng lánh.

Nắm chặt viên trân châu trong lòng bàn tay, khóe môi Nguyên Tùy Vân khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Vua sa mạc Trát Mộc Hợp vân du khắp Đại sa mạc, hành tung phiêu hốt, hoàn toàn nhờ vào bồ câu để liên lạc với thuộc hạ. Điều này giúp Nguyên Tùy Vân tiện lợi không ít.

Trên Biên Bức đảo có đủ loại khách nhân. Để đạt được điều mình muốn, không thiếu kẻ tranh cướp nhau hoàn thành điều kiện của Biên Bức công tử.

Biên Bức công tử hoạt động mấy năm nay, đã sớm âm thầm nuốt chửng không ít thế lực của Trát Mộc Hợp. Hôm nay Trát Mộc Hợp chết đi, phải chăng đã đến lúc đổi trắng thay đen?

Vuốt vuốt viên hắc trân châu tỏa ánh sáng nhàn nhạt trong lòng bàn tay, Nguyên Tùy Vân chậm rãi nở nụ cười. Con gái Trác Mộc Hợp đã nhập quan. Nếu cả con trai Thạch Quan Âm lẫn con gái Trác Mộc Hợp đều chết ở thành Tế Nam, đây sẽ là một chuyện thú vị đến mức nào?

Đêm đã hết, Sở Lưu Hương vừa trở lại thành Tế Nam. Tuy hắn vừa ủ rũ, vừa mệt mỏi nhưng bước chân hắn không chậm đi chút nào. Hắn sợ nếu mình trì hoãn thêm một phút, một giây thì lại có thêm người chết vì Thiên Nhất Thần Thủy.

Đột nhiên sau lưng hắn truyền đến tiếng vó ngựa, một thanh âm trong trẻo quát to: “Tránh ra!”

Một con tuấn mã đen tuyền vội vã lướt qua người hắn. Nếu vừa rồi khinh công của Sở Lưu Hương hơi kém một chút, hẳn đã bị vó ngực đạp lên rồi.

Áo choàng đen đón gió bay lên, kỵ sĩ hoàn toàn không chú ý đến một Sở Lưu Hương đang đứng giữa đường.

Sở Lưu Hương bất đắc dĩ sờ sờ sống mũi, sau đó lại nhanh chóng nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện chủ nhân của con tuấn mã này có cùng đích đến với mình.

Sòng bài Khoái Ý Đường của Chu Sa Môn!

Không nghi ngờ gì, chủ nhân của tuấn mã là một người vô cùng xa xỉ, bởi vì gã vừa tiện tay ném ra một khối ngọc bích giá trị liên thành.

Gã chỉ là một thiếu niên khoác áo choàng đen. Ngọn roi dài trong tay gã hất lên, tay áo tung bay. Mắt Sở Lưu Hương gần đây rất tinh, hắn trông thấy bên dưới áo choàng thiếu niên có thêu một con lạc đà có cánh.

Hai mắt Sở Lưu Hương lập tức sáng người. Hắn có thể kết luận, thiếu niên này nhất định có quan hệ với Trát Mộc Hợp vừa chết.

Nghĩ rằng đã cùng đường, không ngờ lại lóe lên một tia hy vọng!** Trong lòng vui mừng quá đỗi, Sở Lưu Hương liền tiến đến trước mặt hắc y thiếu niên.

“Muốn đánh bạc, ta chơi với ngươi. Nếu ngươi thua thì phải cho ta hỏi mấy câu.”

Hắc y thiếu niên chớp chớp mắt, đuôi lông mày giương lên.

“Nếu ngươi thua thì sao?”

Con ngươi thiếu niên vừa đen vừa sáng, hệt như hai viên hắc trân châu hào quang lóng lánh.

Sở Lưu Hương nhìn không chớp mắt, nói: “Nếu ta thua, ta sẽ nói ra chuyện các hạ một lòng muốn biết.”

Hắc y thiếu niên lạnh lùng cười cười.

“Vậy cho ta xem bản lĩnh thật sự của ngươi!”

Xa xa đột nhiên vang lên tiếng thổi trúc. Một hồi gió tanh thổi qua, hơn hai mươi con rắn từ cửa sổ trườn vào.

Độc xà đủ màu vàng, xanh, đỏ, trắng đen đánh hơi người tiến đến, sắc mặt hắc y thiếu niên biến trắng bệch. Thứ súc sinh uốn éo vặn vẹo như không có xương cốt này thật khiến người ta buồn nôn! Thân ảnh gã khẽ động, liền vọt lên xà nhà.

Sở Lưu Hương cũng nhảy lên chiếu bạc, thở dài: “Quả nhiên phiền toái lại tới nữa.”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã bước đến một tên ăn mày. Tuy trang phục lão vá chằng vá đụp nhưng lại vô cùng sạch sẽ, hơn nữa, làn da lão vừa trắng trẻo vừa mềm mại, nhìn sao cũng không giống một đệ tử Cái Bang.

Sở Lưu Hương nhíu mày, lẩm bẩm: “Bạch Ngọc Ma.”

Ánh mắt Bạch Ngọc Ma đảo khắp Khoái Ý Đường, đột nhiên cười lên dữ tợn: “Tên tiểu tử hắc y kia đâu rồi? Còn không ra chịu chết?”

Sở Lưu Hương liếc nhìn xà nhà. Hắc y thiếu niên vung roi đánh chết vài con độc xà đang định bò lên, cười lạnh: “Ngươi là đệ tử Cái Bang? Thủ đoạn của Cái Bang đúng là trăm nghe không bằng một thấy!”

Bạch Ngọc Ma lạnh lùng đáp: “Giết người đền mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Ngươi giết bao nhiêu đệ tử Cái Bang, lão tử giết ngươi có gì sai?”

Sở Lưu Hương nghe Bạch Ngọc Ma nói, bất đắc dĩ sờ sờ sống mũi, cười cười: “Hơn mười năm trước, ở Hổ Khâu, Tô Châu, ngươi đã cưỡng gian rồi giết chết hơn mười bảy hoàng hoa khuê nữ. Loại người như ngươi cũng biết nói giết người đền mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa?”

Bạch Ngọc Ma cười lạnh hai tiếng. Nếu không phải vì điều tra tung tích của Nhậm phu nhân, lão làm sao lại phải tích cực nịnh nọt Nam Cung Linh?

Sở Lưu Hương thở dài: “Không hiểu vì sao Nam Cung huynh lại đưa ngươi về Cái Bang. Chuyện này thật quá thiếu cân nhắc rồi.”

Bạch Ngọc Ma cảm khái: “Vì Nam Cung bang chủ khoan dung, nhân từ, lão tử mới nguyện ý về Cái Bang hỗ trợ. Đổi lại là Nhậm lão đầu tử bảo thủ kia, lão tử còn lâu mới để ý tới.”

Sở Lưu Hương chán nản lắc đầu, làm sao lại có kẻ mặt dày đến nhường ấy? Nam Cung Linh vì lẽ gì lại thỉnh kẻ như thế về Cái Bang?

Trong miệng Bạch Ngọc Ma lại phát ra tiếng thổi trúc. Độc xà liền phóng về hướng Sở Lưu Hương nhanh như tên bắn.

Nhưng Sở Lưu Hương không chút nào hoang mang, một đôi tay thoăn thoắt trái cầm phải bắt, thoáng cái độc xà đều bị hắn ném xuống mặt đất.

Cả phòng tanh tưởi mùi máu rắn. Hắc y thiếu niên trên xà nhà bụm miệng, mặt mũi xanh lét như tàu lá chuối.

Đã thế, Sở Lưu Hương còn hướng về thiếu niên, cười nói: “Rắn là món đại bổ. Tiểu huynh đệ, lát nữa chúng ta mang lũ rắn này đi nấu canh, được không?”

Đây là lần thứ hai trong ngày Bạch Ngọc Ma chịu nhục nhã, tròng mắt lão cơ hồ tóe ra lửa. Lão hoành tẩu giang hồ hai mươi năm nhưng chưa từng tổn thất nặng nề như hôm nay.

Lão nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Lưu Hương, lòng bàn tay ẩn một luồng khói xanh.

Biết rõ lão định dùng độc, Sở Lưu Hương tự nhủ phải hết sức cẩn thận.

Bàn tay Bạch Ngọc Ma khẽ đảo, lấy trong túi xám bên người ra một món binh khí hình thù kỳ dị. Cổ tay lão vừa động, món binh khí liền phóng tới Sở Lưu Hương như vuốt quỷ.

Sở Lưu Hương “ồ” lên một tiếng, đây là lần đầu hắn thấy loại binh khí kỳ quái như thế nên tò mò muốn xem thử. Thân hắn co rút lại, tránh trái tránh phải, định bụng xem xét kỹ lưỡng chiêu thức của Bạch Ngọc Ma.

Xem hết mười chiêu, Sở Lưu Hương đã tính toán tốt phương vị, lui lại một xích (0,33m), cười to: “Đây là tuyệt chiêu sát thủ của ngươi? Nếu như ngươi không…”

Hắn không nghĩ tới vuốt quỷ đột nhiên thoát ly tay nắm, chộp tới ngực hắn.

Hắc y thiếu niên khẽ hô. Sở Lưu Hương dù chấn động nhưng trong lòng không loạn. Đầu vai hắn vừa động, trong tay đã xuất hiện một vật.

Vuốt quỷ không chộp được hắn vì Sở Lưu Hương đã nhét vật trong tay vào nó. “Răng rắc”, vuốt quỷ đã khép lại, thu về.

Trong nháy mắt, vật kia đã rơi vào ma thủ của Bạch Ngọc Ma. Tay lão run lên, vật đó lăn xuống mặt đất.

Thì ra là một cuộn tranh.

Cuộn tranh lăn trên mặt đất một vòng, hoàn toàn mở ra.

Nhìn thoáng qua mặt giấy, Bạch Ngọc Ma bật cười ha hả: “Ngươi giấu bức họa Nhậm phu nhân trong ngực hẳn là ngấp nghé quả phụ nhà người ta rồi hả?”

Sở Lưu Hương vừa mừng vừa sợ, bất chấp bị Bạch Ngọc Ma nói kháy, hỏi lại: “Ngươi nói là phu nhân Nhậm lão bang chủ? Ngươi khẳng định?”

Bạch Ngọc Ma cười hăng hắc mấy tiếng, đặt tay lên vuốt quỷ. Trong tích tắc, một người từ ngoài tiến vào, hô lớn: “Dừng tay!”

Một thanh niên mày kiếm mắt sáng, dáng người như ngọc đã đứng giữa Bạch Ngọc Ma và Sở Lưu Hương, hướng Sở Lưu Hương ôm quyền, nói: “Tiểu đệ châm một bước, đệ tử bổn bang vô lễ, Sở huynh chớ trách.”

Đây chính là tân nhiệm bang chủ Cái Bang: Nam Cung Linh.

Bạch Ngọc Ma nghiến răng ken két, thả lỏng tay, lui qua một bên.

Nam Cung Linh đã đến, hắc y thiếu niên đã giết không ít đệ tử Cái bang kia hiển nhiên chạy không thoát, nhưng lão làm sao mới lấy được tin tức của Nhậm phu nhân từ Nam Cung Linh đây?

Vì cái mạng nhỏ của mình, Bạch Ngọc Ma không khỏi hao tâm tổn trí.

Sở Lưu Hương cười lớn.

“Nam Cung huynh đến thật đúng lúc, tại hạ đang có việc muốn tìm huynh đây? Không bằng hai chúng ta tìm một chỗ uống mấy chén?”

Nam Cung Linh vừa định mở miệng đã liếc thấy bức họa trên mặt đất. Hắn xoay người nhặt bức họa lên, động tác vô cùng trân trọng.

Sở Lưu Hương trông thấy điều đó, trong bụng càng khẳng định.

Nam Cung Linh quay đầu, cười cười: “Rượu của Sở huynh tiểu đệ đương nhiên muốn uống, chỉ là hiện tại không phải lúc thích hợp.”

Ngẩng đầu lên trông thấy hắc y thiếu niên trên xà nhà, sắc mặt hắn đột ngột trầm xuống.

“Các hạ giết hơn mười đệ tử bổn bang, hiện tại bổn tọa đã đích thân ra mặt, các hạ còn trốn được sao?”

Trên mặt hắc y thiếu niên hiện vẻ lo sợ, vội dùng đôi con ngươi đen bóng hào quang chớp động nhìn Sở Lưu Hương.

Sở Lưu Hương nhất thời cảm thấy rất đáng tiếc. Một đôi mắt đẹp như thế cớ sao lại xuất hiện trên mặt một nam nhân? Thật là tạo hóa gắn lầm rồi!

Sắc mặt hắc y thiếu niên lúc trắng lúc xanh, gã cắn răng, gằn từng tiếng: “Được! Ta đi với ngươi!”

Hắc y thiếu niên chỉ về phía Sở Lưu Hương.

“Nhưng ngươi cũng phải đi với ta!”

Sở Lưu Hương sờ sờ sống mũi, ngạc nhiên hỏi: “Vì sao lại muốn ta đi với ngươi?”

Hắc y thiếu niên cười lạnh, đáp: “Bởi vì chuyện ngươi muốn biết, chỉ ta biết rõ. Cho nên ta không thể chết!”

Sở Lưu Hương không thể không cứu gã, bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Linh, thở dài: “Xem ra tại hạ phải phiền Nam Cung huynh rồi.”

Nam Cung Linh mang hắc y thiếu niên đến hương đường của Cái Bang, Sở Lưu Hương theo sau.

Bạch Ngọc Ma đứng yên như tượng một lúc thật lâu, đột nhiên, lão nghe được một thanh âm vừa nhã nhặn vừa hữu lễ: “Thân là trưởng lão Cái bang, có lẽ nên giúp Bang chủ ít việc?”

Thoáng cái, trán Bạch Ngọc Ma đã ướt đẫm mồ hôi. Lão đã thấy một hắc y thiếu niên chậm rãi bước ra từ hậu đường của Khoái Ý Đường.

Bạch Ngọc Ma cười khan: “Công tử nói rất đúng, tiểu nhân nên đi…. nên đi.”

Hết chương 4

Suy nghĩ của tác giả: Trong nguyên tác, Nguyên Tùy Vân sử dụng thành thạo 33 loại võ công, Lưu Vân Phi Tụ chỉ là một trong số đó thôi.

Chương sau Vô Hoa xuất hiện rồi.

Note:

*Hắc trân châu: Viên hắc trân châu ám chỉ con gái của vua sa mạc Trát Mộc Hợp, tên là Hắc Trân Châu.

**Nguyên tác: Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s