Thiên Hạ Bất Loạn (3)

Source: http://niraeika.deviantart.com/

Sự thật chứng minh, chỉ số may mắn của Sở Lưu Hương đã chính thức chạm đáy thung lũng. Bởi vì Tô Dung Dung phen này kiên quyết hợp tác với Vô Hoa “chỉnh” hắn một trận nên thân, tin tức hắn mong chờ sẽ không bao giờ đến tay hắn.

Mà Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành hình như không có dấu hiệu phản đối kế hoạch điên rồ của Lục Tiểu Kê, thậm chí còn có vẻ hưng phấn (?).

Do đó, trong lúc Sở Hương Soái khóc không ra nước mắt ở nhà thì ba vị hồng nhan tri kỷ của hắn đang mải mê thăm thú những điều lạ kỳ ở đất nước mặt trời mọc này.

Vô Hoa lại không thể vô tư như ba nàng.

Một đoàn nam nữ dung mạo xuất chúng như họ, hơn nữa còn mặc ngoại phục và nói ngôn ngữ ngoại quốc, người dân bản xứ nhìn ngó ít nhiều là điều không sao tránh khỏi. Ba cô nương mải mê vui chơi không để ý, Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu nhìn không thấy, chỉ mình Vô Hoa hứng chịu những ánh mắt thèm thuồng chăm chăm vào họ từ cả nam lẫn nữ.

Phải, cả nam lẫn nữ.

Tuy nam phong ở Đại Minh không phải chuyện hiếm lạ nhưng so với đất Đông Doanh vẫn còn cách xa lắm. Quan hệ giữa lãnh chúa và thuộc hạ hay giữa tăng nhân và các chú tiểu xinh đẹp trong chùa được xem là chuyện thông thường hầu như có thể nghe thấy ở bất cứ đâu. Nhưng đó chưa phải vấn đề mấu chốt. Mấu chốt chính là tướng mạo ba người Vô Hoa, Nguyên Tùy Vân, Hoa Mãn Lâu vừa vặn là tướng mạo rất được ưa chuộng ở xứ sở này. Không thông hiểu ngôn ngữ là một may mắn cho Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu, chỉ tội một mình Vô Hoa mấy ngày nay nghe đầy tai những lời bình phẩm lẫn trêu cợt mỗi lần họ đặt chân vào khách sạn, tửu quán.

Vô Hoa thở dài. Có lẽ chuyện duy nhất Thiên Phong Thập Tứ Lang làm đúng sau hàng loạt sai lầm bắt đầu với việc quen mẫu thân là sớm đưa y và Tiểu Linh đến Trung thổ.

Còn tiếp tục nữa có lẽ y sẽ thật sự phá sát giới! A Di Đà Phật!

Nghĩ nghĩ một chút, Vô Hoa nhân lúc Hoa Mãn Lâu bị ba nàng kéo đi lựa đồ, ghé vào tai Nguyên Tùy Vân nói nhỏ.

Không rõ y đã nói gì mà nụ cười nhàn nhạt như gió xuân trên môi Biên Bức công tử chậm rãi biến thành cười lạnh.

Phòng ngủ ở lữ quán.

Ba nam nhân trẻ tuổi ngồi quanh bàn thấp, nhàn nhã thưởng thức thứ rượu đặc trưng của Đông Doanh trong bình sứ và đĩa sứ nhỏ trắng muốt như tuyết đầu mùa.

Đồ vật trong phòng tinh giản đến mức tối thiểu, bàn là bàn thấp trang trí bằng một chậu bồn tài*, “ghế” là những tấm nệm nhỏ bọc lụa êm ái xung quanh, ngay đến “giường” cũng là ba tấm nệm lớn trải dưới sàn gỗ, tuy vậy, căn phòng không những không có vẻ đơn sơ mà lại toát ra sự trang nhã vượt xa sự xa hoa trong bố trí nội thất ở Trung Nguyên.

Bài trí trong phòng vô cùng hài hòa, đẹp mắt, người trong phòng càng là nhân gian hiếm thấy. Dục y** trắng tinh, mỏng manh rộng mở, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng một phần lồng ngực trắng ngần còn vương vài giọt nước. Tóc đen như mực tùy ý xõa xuống, dán vào gò má như bạch ngọc lúc này đã ửng hồng vì hơi nước ở ôn tuyền và men rượu.

Sau khi ngâm mình trong ôn tuyền mà uống rượu sẽ rất dễ say. Họ lúc này tuy chưa say nhưng đồng tử đen nhánh đã mông lung sương mù, gợi tình gấp mấy lần bình thường.

Ba vị “phu quân” thấy cảnh này mà không một phen hóa sói mới lạ.

Tương Căn*** là một địa danh nổi tiếng với những mạch ôn tuyền ở xứ Đông Doanh. Người xứ sở này không những thích hưởng thụ ôn tuyền mà còn biết tranh thủ chúng cho việc kinh doanh, hầu như mỗi lữ quán đều có một mạch ôn tuyền để khách trọ sử dụng.

Họ đang ở lữ quán sang trọng nhất, có mạch ôn tuyền nổi tiếng nhất ở Tương Căn. Dân bản địa cho rằng ngâm mình trong mạch ôn tuyền này không những thư giãn, thoải mái mà còn chữa được vô số chứng bệnh lớn nhỏ. Lữ quán này thường ngày đón không ít du khách tứ phương, vậy mà hôm nay lại vắng vẻ lạ thường, ngoài ba vị công tử tuấn tú và ba cô nương xinh đẹp ngoại quốc thì lữ quán chỉ còn lại lão bản và mấy gã tiểu nhị.

Vô Hoa mỉm cười thỏa mãn, nâng bình rượu, tự rót cho mình. Quả nhiên chỉ cần đệ đệ y để lộ khí tức hắc ám của Biên Bức công tử thì lão bản đã sợ run đến mức đứng không vững, đừng nói là bỏ tiền bao trọn lữ quán, sáu người họ dẫu muốn ăn uống, ở trọ miễn phí chỉ sợ lão bản cũng không dám hé răng nửa lời.

Ôn tuyền rộng lớn, phân thành hai khu nam nữ mà chỉ sáu người hưởng dụng, tất nhiên cực kỳ rộng rãi. Tuy không khí ban đêm hơi lạnh nhưng ngồi trong ôn tuyền, thân thể không những không bị cái lạnh xâm nhập mà trái lại, ấm áp, thoải mái đến nỗi thiếu chút nữa ngủ quên trong ấy luôn.

Ý, ôn tuyền ở xứ Phù Tang không phải là… tắm chung hay sao? Thế không phải….

Mọi người bình tĩnh, bối cảnh khiêu khích như vậy nhưng cả ba đều là thụ thì có thể xảy ra chuyện gì, huống chi trong đó có hai người là huynh đệ mà đây tuyệt đối không phải huynh đệ văn.

Nói chung, ba người Vô Hoa, Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu đã trải qua hai canh giờ vô cùng trong sáng ở ôn tuyền. Tuy có hơi nước mờ ảo, có thân thể dẻo dai không bị y phục che phủ, có làn da bạch ngọc trơn láng nổi ráng hồng vì nhiệt độ nhưng… chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tâm tình Vô Hoa hiện tại rất tốt không chỉ vì thư giãn trong ôn tuyền mà còn vì lâu rồi y mới được thanh tĩnh như vậy. Không phải y chán ghét sự náo nhiệt khi ở bên Sở Lưu Hương, chẳng qua y bẩm sinh tính tình lãnh đạm, lâu lâu vẫn cần một khoảng thời gian yên tĩnh cho bản thân.

Vô Hoa chợt cười nhẹ. Y thấy mình thật lạ, ở bên hắn thì y muốn yên tĩnh một chút, nhưng yên tĩnh quá thì y lại nhớ hắn. Nếu có hắn ở đây đối ẩm, chỉ hai người, hai bình rượu, hai cái chén, cùng thưởng trăng, ngâm thơ hẳn là thú vị lắm. Không rõ lúc này hắn đang làm gì, cầm tay mỹ nhân thì thầm ngọt ngào hay lại vướng vào một vụ án ly kỳ nào đó?

Người khác, thậm chí là Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu có thể thấy lạ nhưng đúng là Vô Hoa tuy có chút phiền phức với những khoản nợ phong lưu của Sở Lưu Hương nhưng nói là ghen thì y chưa từng. Trước khi quen biết Vô Hoa, Sở Lưu Hương đã là lãng tử phong lưu cả giang hồ đều biết, sau khi trở thành tình nhân của Vô Hoa, thói quen của hắn vẫn không thay đổi, Vô Hoa cũng không buộc hắn vì y thay đổi. Y là nam nhân, y chưa từng tưởng tượng mình sẽ học nữ nhân nổi máu ghen tuông, một khóc hai nháo ba thắt cổ, huống chi y không cần làm vậy. Đa tình lãng tử lại đem chân tình gửi hết vào tay một người duy nhất, Vô Hoa còn gì phải lo lắng?

Vô Hoa liếc qua Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu, thấy cả hai đều yên lặng “nhìn” ra khoảng trời đêm ngoài cửa sổ. Gió đượm hương thơm mang những cánh anh đào hồng nhạt mơn trớn mi mắt nửa khép, cả hai dường như đang suy tư đến thất thần. Vô Hoa mỉm cười, hẳn là đang nhớ đến “băng sơn” nhà mình rồi.

Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu đúng là đang nghĩ đến Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết, tiếc là không như Vô Hoa tưởng tượng.

Từ khi đặt chân đến đất Đông Doanh, trong lòng Hoa Mãn Lâu đã sinh áy náy. Đúng là Hoa Mãn Lâu cũng có chút bất mãn với đòi hỏi của Tây Môn Xuy Tuyết nhưng cảm giác đó chỉ như cơn mưa rào thoáng qua, qua một, hai ngày liền sạch boong. Xét về quan hệ giữa họ, đây không phải chuyện quá đáng. Có tình mới có dục, hơn nữa, với người lãnh đạm, lạnh lùng chỉ quan tâm đến kiếm đạo như Tây Môn Xuy Tuyết, dục càng nhiều chứng tỏ tình càng sâu đậm, Hoa Mãn Lâu đương nhiên hiểu rõ điều này, huống chi Tây Môn Xuy Tuyết chưa từng cưỡng ép y. Quyết định rời Vạn Mai sơn trang hay để lại thư tín đều xuất phát từ ý muốn thanh tịnh một thời gian cộng với chút bốc đồng và hiếu kỳ khi Vô Hoa nhắc đến Đông Doanh, Hoa Mãn Lâu thật tâm không có nửa điểm giận dỗi Tây Môn Xuy Tuyết. Nghĩ đến lời lẽ trong thư rất có khả năng khiến phụ thân hiểu lầm, gây khó dễ Tây Môn Xuy Tuyết, Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Trái với Hoa Mãn Lâu mang tâm trạng áy náy, Nguyên Tùy Vân chẳng chút nào thấy không phải với băng sơn nhà mình. Áy náy gì chứ, y thích thú còn không hết đây này. Đã bao lâu rồi Nguyên Tùy Vân mới có cơ hội tách ra khỏi công việc, dành thời gian cho bản thân. Biên Bức đảo hết giao dịch này lại đến giao dịch khác chờ y xử lý, chưa kể đến bao nhiêu sự vụ liên quan đến khách nhân và hàng hóa phải đích thân Biên Bức công tử giải quyết. Đã thế thì chớ, từ ngày y đến Bạch Vân thành, vị Bạch Vân thành chủ nào đó liền vô cùng “thân ái” bàn giao hầu hết sự vụ ở thành cho Nguyên Tùy Vân trông coi với tư cách “Nhị thành chủ”, còn bản thân mình thì hết luyện kiếm lại bàn luận kiếm đạo với tri kỷ. Không lẽ trước khi quen y, Diệp Cô Thành vẫn quản lý Bạch Vân thành kiểu này? Nguyên Tùy Vân mấy lần muốn hét lớn lên, nhưng dù gì Nguyên công tử của chúng ta cũng là con cháu thế gia được dạy bảo nghiêm khắc, y đành im lặng, mỗi ngày “chiến đấu” với núi công việc ở Bạch Vân thành. Sở Lưu Hương chắc không bao giờ tưởng tượng nổi đây là lý do chân chính Nguyên Tùy Vân buông hẳn dã tâm thao túng giang hồ. Chỉ một Biên Bức đảo, một Bạch Vân thành thôi đã khiến y muốn phân làm hai, giang hồ rộng lớn biết chừng nào? May mà mỗi ngày còn có một Đinh Phong bên cạnh hầu hạ trà nước, đấm lưng xoa bóp cùng một Cung Cửu cho y giải trí, bằng không y đã bạo phát từ lâu rồi.

Cung Cửu sao?

Khóe môi Nguyên Tùy Vân chậm rãi hiện lên một độ cong đẹp mắt (trong mắt Vô Hoa, độ cong này được diễn giải là tưởng tượng có băng sơn nhà mình cùng đối ẩm- suy bụng ta ra bụng người).

Không có mình ở nhà, tên gia hỏa lên cơn biến thái còn không biết chạy đi tìm biểu huynh hắn kiếm chuyện? Bị Cung Cửu giày vò mỗi ngày một trận lớn cùng vô số trận nhỏ, vẻ mặt băng sơn của Bạch Vân thành chủ còn giữ được không nhỉ? Thật thú vị. Có khi nào vì hết chịu nổi Cung Cửu mà trực tiếp hóa thân thành “Kiếm Ma” khiến sinh linh đồ thán hay xông vào Hoàng thành ám sát Hoàng đế hay không?

Biên Bức công tử ngài quả thật đã đen đến hết thuốc chữa rồi. Bất quá…công tử ngài nghĩ tới nghĩ lui lại không lường đến chuyện Bạch Vân thành chủ hết chịu nổi Cung Cửu mà chạy đi tìm Tây Môn trang chủ thực hiện ước chiến ba năm trước sao?

Ba người đang chìm trong men rượu, hương hoa anh đào và suy nghĩ của bản thân thì tiếng đập cánh “phành phạch” vang lên rồi một bóng đen nhỏ xíu từ cửa sổ bay vào, chính xác đậu lên vai Nguyên Tùy Vân.

Vô Hoa và Hoa Mãn Lâu không chút nào ngạc nhiên. Cảnh tượng này dĩ nhiên không phải lần đầu.

Cách truyền tin của Biên Bức đảo quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, Vô Hoa thầm cảm thán. Thiên hạ chỉ biết dùng bồ câu hay cùng lắm là chim ưng đưa tin thôi, chẳng ai biết ngoài hai động vật kia, dơi không những có khả năng định hướng rất tốt mà tốc độ cùng khả năng ẩn tránh ít sinh vật nào bì kịp. Và quan trọng nhất là ngoại trừ người của Biên Bức đảo, có ai lại nghĩ những động vật bé nhỏ này lại được dùng để truyền tin? Phải chăng nên hỏi xin đệ đệ một con dơi như vậy để tiện bề liên lạc với họ Sở kia mỗi khi hắn đi xa?

Nhưng mà… thôi đi. Vô Hoa đem ý niệm loại khỏi đầu khi lần thứ n nhìn thấy sinh vật nhỏ bé kia đang dạt dào tình cảm ngậm lấy một lọn tóc đen mượt mà của Nguyên Tùy Vân, hết cắn lại kéo, lại cắn, lại kéo…

Vô Hoa bất giác sờ lên tóc mình.

Đáng sợ hơn chính là Nguyên Tùy Vân không giận mà chỉ cười cười, vuốt ve chú dơi với một sự âu yếm nhất định sẽ khiến Bạch Vân thành chủ dẫu lãnh đạm đến mấy cũng phải ghen ghét.

“Tiểu Diệp, xem ngươi mang đến tin tức gì nào?”

Vô Hoa và Hoa Mãn Lâu không hẹn mà cùng  mỉm cười. Kiếm Tiên Diệp Cô Thành sẽ mang vẻ mặt thế nào khi nghe Nguyên Tùy Vân gọi tên sinh vật nhỏ này?

Một tay xoa xoa bụng “Tiểu Diệp”, một tay Nguyên Tùy Vân thành thạo gỡ xuống ống bạc đeo ở chân nó, đầu ngón tay thon dài tỉ mỉ sờ lên những hoa văn khắc trên ống.

Đây là mật mã của Biên Bức đảo. Làm thế, dù ống bạc không may rơi vào tay kẻ khác, tin tức vẫn tuyệt đối an toàn.

Sờ một chút, đôi lông mày thanh tú của Biên Bức công tử nhíu lại, chút ráng hồng vì men rượu cũng biến mất trên gò má.

Hoa Mãn Lâu không thấy, Vô Hoa lại thấy biến chuyển trên mặt Nguyên Tùy Vân rất rõ ràng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Nguyên Tùy Vân không đáp ngay mà đeo ống bạc vào chân “Tiểu Diệp”, thuận tay lấy một khối điểm tâm be bé mớm cho nó.

“Nguyệt Viên Chi Dạ. Tử Cấm Chi Điên. Thần Tiên Hợp Lực…”

Nguyên Tùy Vân chầm chậm niệm từng chữ, nét mặt Vô Hoa và Hoa Mãn Lâu chầm chậm biến đổi.

“… Lưu Hương Tất Sát.”

Bốn chữ cuối cùng khiến nét mặt Vô Hoa triệt để hóa băng, bàn tay cầm đĩa sứ bóp chặt, một tiếng “cách” vang lên.

“Là ai truyền ra tin này?” Hoa Mãn Lâu lo lắng hỏi.

“Lời đồn giang hồ.” Nguyên Tùy Vân đáp.

Đáp án như vậy khác gì không có đáp án. Không khí trong phòng nhất thời trầm xuống, gió xuân mang theo hương anh đào vốn tràn đầy vẻ phong tình cũng nhiễm hàn ý.

Ba người đều hiểu rõ mười sáu chữ này nhắc đến ai và nhắc đến sự kiện gì. Trong giang hồ chỉ sợ không ai không biết.

Gã tiểu nhị vừa bước được một phần tư bàn chân vào phòng tính hỏi các vị thượng khách có sai bảo gì không thì lập tức bị khí thế lãnh liệt của ba người đông lạnh ba hồn bảy vía, run rẩy lết ra ngoài, trong miệng không ngớt lẩm bẩm: “怖い世!神様助けて!”. Xem ra trong phòng chỉ còn mỗi “Tiểu Diệp” có thể vô tư ních đầy bao tử bằng điểm tâm trên bàn.

“Hôm nay là ngày mấy?” Vô Hoa lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết.

“Cách trăng tròn bốn ngày.” Hoa Mãn Lâu đáp, thanh âm vốn ôn nhu, ấm áp như gió xuân cũng trầm xuống.

“Tùy Vân, đệ thấy sao?”

“Có thể là một âm mưu như trận chiến trên đỉnh Tử Cấm ba năm trước, cũng có thể chỉ là…”

Vô Hoa và Hoa Mãn Lâu đều đủ thông minh để kết thúc câu nói bỏ lửng của Nguyên Tùy Vân. Nếu thực sự chỉ vì  muốn sáu người họ tự giác quay về mà tạo ra một sự kiện rung chuyển giang hồ, … không phải quá phô trương? Lần này là “cao kiến” của ai đây?

Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành hẳn không phải người nghĩ ra kế sách này, Sở Lưu Hương có thể, bất quá Vô Hoa biết hắn không đời nào tự nhằm vào mình như thế, vậy có khả năng nhất là…

Bất kể chủ ý của ai, nó đã có tác dụng.

Khóe môi Vô Hoa chậm rãi nhếch lên.

“Tùy Vân, Mãn Lâu, ngày mai chúng ta trở về.”

(Còn tiếp)

Note:

*bồn tài: bonsai

**dục y: yukata

***Tương Căn: Hakone, địa danh nổi tiếng về suối nước nóng ở Nhật

Bạn muốn nuôi một em như “Tiểu Diệp” quá >///<

Ai bảo mặt mũi ba anh thụ quá làm chi cho thiên hạ thèm thuồng (~ ̄▽ ̄)~. Mà bên đó nó phân seme, uke hơi bị rõ đó nha (~ ̄▽ ̄)~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s