Episode 040414

1. I survived a bullet right to the head and a knife slicing my throat. Seriously. In dream.

Lại mơ. Lần này là mơ trưa. Khác hôm qua, trằn trọc mãi không ngủ được, kết quả chiều đi học vật vờ như thiếu thuốc (mà chắc thiếu thuốc thật), hôm nay vừa kéo chăn lên đã ngủ. Và mơ. Không phải chưa từng mơ thấy phim kinh dị. Đã từng. Nhiều lần là đằng khác. Lần này cũng thế. Khúc đầu lộn xộn, không đầu đuôi và khi tỉnh dậy đã nhạt hết phân nửa, chỉ ấn tượng rõ ràng với khúc sau.

“Một cái bàn tròn với những cái ghế. Những người không rõ mặt dọn ra một cái đĩa lớn, trên đĩa là một cái túi du lịch. Bạn nhủ thầm, đừng nói mở ra toàn bộ phận người nhé. Định luật Murphy không sai. Bên trong toàn đầu,mình tay chân. Bạn nhủ thầm, đóng Hostel đời thực rồi. Bạn không chỉ có một mình, quanh bạn có những người khác, sợ hãi, bất lực. Tiếp theo, chúng- những người không rõ mặt- kéo bạn đi và những người khác. Bạn nghĩ phen này chúng sẽ cắt xẻo bạn, thậm chí nấu bạn như nấu một con heo. Bạn tự nói với mình, bây giờ cắn lưỡi còn kịp không.

Bạn không cắn lưỡi. Cắn lưỡi rất đau mà bạn không đảm bảo mình sẽ chết.

Nhà mổ dơ dáy, lõm bõm nước. Bạn trần truồng như một con heo bị lôi ra cắt tiết. Bạn thoáng nhìn đồ tể với con dao trong tay. Bạn gom sức bình sinh thoát khỏi khống chế, vồ tới, cắn xé đồ tề bằng bản năng sống còn của thú hoang bị dồn đến đường cùng. Một viên đạn giữa trán chưa đủ, một con dao sắc lẻm liếm qua yết hầu. Và bạn cảm nhận tất cả, rõ mồn một như hiện thực, cho dù một phần nhận thức không ngừng nói với bạn rằng bạn ĐANG MƠ.”

Một viên đạn, một lưỡi dao, những tưởng chắc chắn phải chết, nhưng không. Đã vậy còn sống dậy với siêu năng lực. Khúc sau miễn kể, đơn giản vì nó đã thành phim hành động.

2. Mấy tháng không gặp, phát hiện đám bạn có một màn drama to bự thế mà chẳng biết gì cả, cứ như “woman from the stars” ấy. Ôm tâm trạng khán giả lẳng lặng ngồi xem, nhân tiện ghi nhớ để mốt đưa vào kịch bản. Đại ja nói có thể là phim tâm thần hoặc kinh dị. Lại nghĩ nó giống phim truyền hình nhiều tập hơn.

3. Muỗi. Và muỗi. Và hiến máu không nhân đạo. Mười mấy hai mươi năm bị muỗi đốt nhưng chưa từng bị sốt rét hay sốt xuất huyết, đáng ghi vào kỷ lục GUINESS chứ nhỉ?

4. Thuốc có tác dụng phụ. Mỗi khi uống xong đều mất hai ba tiếng buồn nôn. Ốm nghén có phải như vầy không? Chưa kể, đầu hay bị nhức và thỉnh thoảng đi đứng không vững. Dấu hiệu lão hóa sớm đây sao? Lol.

5. Hình thành thói quen đeo tai nghe và bật nhạc khi nằm trên giường. Lần nào cũng như lần nào, sau một đoạn x thời gian, thể nào cũng tỉnh dậy và phát hiện nhạc đã bật đến bài nào không biết, hẳn đã thiếp đi nhưng quên không tắt. Kỳ lạ, thiếp đi mà không hề có cảm giác đã ngủ, thậm chí không nhớ nổi việc đã ngủ.

6. Sợ ánh sáng, sợ nóng, sợ mặt trời. Có lẽ sắp tiến hóa (hoặc thoái hóa) thành vampire.

7. Ở nhà một mình. Làm việc một mình. Đọc truyện một mình. Ăn một mình. Ngủ một mình. Thỉnh thoảng hoang tưởng có một cái bóng lượn lờ trong nhà. Ai bảo nhà thiết kế hay quá cơ. Đứng ở bồn rửa chén nhìn lên phòng khách rất dễ sinh ra ảo giác có bóng người lướt qua. May mà thần kinh cũng đủ “trơ”, chưa đến nỗi bị hù chết. Trí tưởng tượng quả là lực lượng đáng sợ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s