Thiên Hạ Bất Loạn (2)

Ba ngày trước khi tin tức về “Tử Cấm Chi Điên” lan truyền khắp giang hồ.

Nữ nhân ai oán sẽ khiến nam nhân lợi hại nhất cũng phải khó xử, vậy nam nhân ai oán thì sao? Hơn nữa, ba nam nhân này lại không phải thường nhân, họ một người là Kiếm Thần, một người là Kiếm Tiên, còn một người là phong lưu Đạo soái thống lĩnh giới ăn trộm.

Nam nhân lợi hại khi ai oán cũng đặc biệt khác người thường, “Tứ điều mi mao” Lục Tiểu Phụng sâu sắc rút ra kết luận.

Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành tuy trang bị hai khuôn mặt băng sơn vạn năm không nhìn ra biểu cảm nhưng khí lạnh ngùn ngụt tỏa ra cao gấp hai, ba lần ngày thường đã nghiêm túc tố cáo tâm trạng của họ.

Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành tỏa hơi lạnh, dù nhiều hơn ngày thường, chung quy vẫn chưa đến mức thành chuyện lạ; chuyện lạ chính là ngay đến phong lưu Đạo soái sở hữu nụ cười chao đảo nữ nhân từ tám đến tám mươi tuổi cũng học theo hai người kia, đeo mặt băng sơn, thân bốc hơi lạnh.

Tâm tư khoáng đạt như Lục Tiểu Phụng mà lúc này lại cảm thấy vô cùng bất mãn, bởi hắn đang là nạn nhân bất đắc dĩ kẹt trong căn phòng này với hai tòa băng sơn và một tòa bán băng sơn, bị đông lạnh đến mức phụng hoàng sắp rụng hết lông trở thành gà đây.

Nhưng bất mãn thì bất mãn, hắn cũng chỉ biết ngồi im nghĩ cách, mau mau chóng chóng giải tỏa nỗi ai oán của ba vị kia chứ chẳng dám kêu ca, ai bảo họ đều là hảo bằng hữu của hắn chứ.

Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành ai oán là có lý do chính đáng. Nếu một sáng ngủ dậy, Tây Môn trang chủ và Diệp thành chủ đều không thấy tăm hơi “phu nhân” nhà mình, trên bàn chỉ còn lại một đoản tiên với mấy chữ ngắn gọn: “Ta muốn thanh tịnh một thời gian” mà hai vị Kiếm Thần và Kiếm Tiên chỉ ngồi đây phóng thích hơi lạnh chứ không trực tiếp hóa thân thành “Kiếm Ma” đồ sát võ lâm, máu chảy thành sông, thây chất thành núi thì chúng ta đã tạ ơn trời phật lắm lắm rồi.

So với Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành, lý do ai oán của Sở Lưu Hương càng chính đáng hơn, bởi vì lúc về thuyền, hắn chỉ bắt gặp một Hồ đại hiệp say quắc cần câu giữa một đống vò không, cả tình nhân lẫn ba vị hồng nhan tri kỷ cũng biến mất vô tung vô tích. Đả kích như vậy mà hắn chưa triệt để hắc hóa, cùng lắm chỉ tiến hóa thành ngụy băng sơn cũng xem như công phu hàm dưỡng vô cùng tốt rồi.

Khi ba nam nhân ai oán này cùng phát hiện “phu nhân” nhà mình không những mất tích mà còn mất tích đồng thời, câu chữ để lại cũng giống hệt nhau, họ không hẹn mà cùng đi tới một kết luận: Vô Hoa, Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu đã cùng ba hồng nhan tri kỷ của Sở Lưu Hương đến một nơi nào đó.

Thông minh như Thất Tuyệt công tử, cơ trí như Biên Bức công tử, linh mẫn như Hoa Thất Đồng, lại thêm trí tuệ và hiểu biết của Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi, nếu họ không muốn người khác biết hành tung tất có hàng trăm biện pháp. Đằng này, họ cố tình lưu lại đoản tiên, câu chữ giống nhau, đại khái muốn nói cho ba vị kia họ đi cùng nhau và tốt nhất là đừng đi tìm họ.

Nhưng ngươi nói xem, ba người kia liệu có thể ngồi yên hay không?

Sau khi Tây Môn Xuy Tuyết đến Hoa gia, Diệp Cô Thành đến Vô Tranh sơn trang, Sở Lưu Hương đến Phủ Điền Thiếu Lâm đều không thu được tin tức gì, họ đồng loạt nghĩ đến Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng biểu thị mình hoàn toàn vô tội. Tuy Lục Tiểu Kê của chúng ta không hay nói thật nhưng lúc này, lời hắn nói tuyệt đối không giả dối. Đùa sao, dám to gan ở trước mặt Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành nói dối, Phật Tổ Như Lai giáng lâm cũng chưa chắc cứu được cái mạng nhỏ của hắn!

Lục Tiểu Phụng thật sự không biết, mà nếu biết, hắn còn yên ổn ngồi đây được sao? Với tính cách của Biên Bức công tử còn không đem hắn vứt đến tầng sâu nhất của Biên bức đảo hay trực tiếp giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích? Còn Thất Tuyệt công tử tuy hiện giờ đã thu liễm rất nhiều so với trước kia nhưng ai biết được y sẽ không nghĩ ra biện pháp kỳ dị nào buộc hắn giữ kín bí mật.

Hai vị công tử này quả nhiên huynh đệ đồng lòng, hại chết người không đền mạng.

Vẫn là Thất Đồng tính tình tốt nhất. Nếu là Thất Đồng không chừng sẽ rủ hắn cùng đi chứ đâu bỏ rơi hắn cho ba “đại nhân” kia giày vò?

Nói tới mới nói, sao Thất Đồng không kéo hắn đi luôn nhỉ? Nói sao hắn và y cũng là tri kỷ cơ mà!

Trong lòng Lục Tiểu Phụng dâng lên một phần ai oán. Cho nên mới nói, ba “đại nhân” các ngươi ăn ở thế nào mà để “lão bà” của mình bỏ nhà ra đi như vậy?

Những lời này dĩ nhiên Lục Tiểu Kê nào dám nói ra miệng.

Hắn nói: “Ngoài Hoa gia, Vô Tranh sơn trang và Phủ Điền Thiếu Lâm, các ngươi đã hỏi thăm những nơi họ thường lui tới chưa?”

“Không có manh mối.” Cả ba không hẹn mà đồng thời mở miệng.

Hoa gia trên dưới chỉ biết Hoa Mãn Lâu muốn đi “du ngoạn” một thời gian, còn địa điểm và khi nào trở về thì họ hoàn toàn mù tịt. Mà Tây Môn đại thần của chúng ta oai phong cỡ nào, bá đạo cỡ nào cũng phải nhường nhịn “nhà vợ” mấy phần, đâu dám căn vặn. Lại nói, nơi Hoa Mãn Lâu thường đến cũng chỉ có Lục Tiểu Phụng thôi.

Diệp Cô Thành cũng như Tây Môn Xuy Tuyết, chỉ nghe được một thông tin tương tự từ Nguyên Đông Viên. Dù sao “nhạc phụ đại nhân” của hắn trước giờ chưa từng quản lý chặt chẽ sinh hoạt của Nguyên Tùy Vân. Lấy lý do giải quyết sự vụ, lúc trước có khi y đi một mạch cả tháng mới trở về trang mà Nguyên Đông Viên cũng không căn vặn gì. Khi Diệp Cô Thành hỏi Đinh Phong thì gặp phải bộ dạng “thề chết không khai” của gã, cuối cùng đành ra về tay không. Bạch Vân thành có bảy mươi hai loại bức cung, Diệp Cô Thành không phải chưa từng nghĩ đến việc áp dụng lên Đinh Phong, ngặt nỗi gã là “sủng vật”, nhầm, “cánh tay đắc lực” của “phu nhân” hắn, ngộ nhỡ làm gã sứt mẻ gì thì cũng khó bàn giao với Nguyên Tùy Vân.

May mà những quanh quanh co co này chỉ Diệp Cô Thành biết, bằng không Lục Tiểu Kê lại được dịp cười thầm Bạch Vân thành chủ “sợ vợ”.

Trong ba người, Sở Lưu Hương thất bại nhất. Rời Phủ Điền Thiếu Lâm, hắn nghĩ ngay đến tổng đàn Cái bang ở thành Tế Nam. Tiếc là sau khi Sở Lưu Hương và Vô Hoa trở thành tình nhân, hảo cảm của Nam Cung Linh với hắn đã trực tiếp tiến tới âm vô cực. Ngươi nói thử xem, ca ca nhà người ta tướng mạo như vậy, khí chất như vậy, cầm, kỳ, thi, họa không gì không đáng xưng đệ nhất, thế mà Đạo soái ngươi chỉ tốn chút công sức đã trộm được về tay, còn độc chiếm, người ta chưa thấy mặt ngươi liền xông vào đánh đã xem như nể mặt ca ca lắm rồi, trông mong gì hắn vui vẻ tiếp đón ngươi?

Nam Cung Linh dĩ nhiên không đuổi đánh Sở Lưu Hương khi hắn xuất hiện ở Cái Bang hỏi thăm tin tức về Vô Hoa. Trái lại, Nam Cung Linh còn vui vẻ nói với hắn: “Ta biết ca ca đi đâu.”

Tuy trong lòng đã xác định sẽ ra về tay không nhưng nghe được câu này, Sở Lưu Hương phấn chấn hẳn lên. Bất quá… chỉ số may mắn của hắn hôm nay hơi kém một chút, bởi vì câu tiếp theo Nam Cung Linh nói ra là: “Ca ca tưởng nhớ mẫu thân, rời Trung thổ ra Đại sa mạc thăm bà rồi.”

Sở Lưu Hương câm nín rời khỏi Tổng đàn Cái bang, sau lưng cơ hồ nghe thấy tiếng cười hả hê của Nam Cung Linh.

Nam Cung Linh quá dã man rồi, còn muốn gạt hắn lặn lội ra Đại sa mạc một chuyến sao? Nghĩ đến “nhạc mẫu” bất đắc dĩ, Sở Lưu Hương thoáng rùng mình.

“Họ đi bằng thuyền của Vô Tranh sơn trang, chúng ta có thể tra từ đó.” Lục Tiểu Phụng mở miệng.

“Biển cả mênh mông, biết đâu mà tìm.” Sở Lưu Hương đáp.

Lục Tiểu Phụng nhìn qua Diệp Cô Thành.

“Không đi Biên Bức đảo.”

Ít nhất Diệp Cô Thành biết được điều đó từ Đinh Phong. Nếu Nguyên Tùy Vân đi Biên Bức đảo, giao dịch lần này y sẽ không để Đinh Phong thay mình chủ trì.

Nhắc đến Biên Bức đảo, Sở Lưu Hương không khỏi sinh cảm giác bài xích. May mắn là sau khi Nguyên Tùy Vân trở thành “Bạch Vân thành chủ phu nhân”, khục, “Bạch Vân thành Nhị thành chủ”, không rõ Diệp Cô Thành tác động đến y thế nào mà Nguyên Tùy Vân tuy vẫn đều đặn thực hiện các giao dịch bí mật nhưng đã bỏ hẳn dã tâm thao túng giang hồ. Dù sao giang hồ cũng không cách nào tránh khỏi một vài tổ chức hắc ám như Biên Bức đảo, Diệp Cô Thành đã không có ý kiến thì Sở Lưu Hương cũng chẳng muốn nhiều lời.

“Lão Sở, Vô Hoa trước khi có để manh mối gì cho ngươi không?”

Có thì ta đã chẳng ngồi đây. Sở Lưu Hương dùng ngôn ngữ của băng sơn đáp lời Lục Tiểu Phụng, người đã quá quen thuộc với băng sơn nên dễ dàng hiểu được. Ta không thường xuyên về thuyền, y cũng không phải túc trực trên thuyền.

“Lần cuối ngươi gặp y thì sao? Một chút manh mối cũng không lộ?”

Sở Lưu Hương ngẫm nghĩ. Đêm trước đó, hắn và Vô Hoa đã…… e hèm, trên boong thuyền. Mãi mới co dịp ba nàng đòi lên bờ sắm sửa, hắn không biết tranh thủ cơ hội thì quả thật có lỗi với bản thân mình lắm. Từ khi bị Nhu thuật của Vô Hoa “chỉnh” một trận thảm, hắn không ngừng nghiên cứu phương pháp hóa giải. Võ công Đông Doanh kỳ quái, khó lường, hắn nếm mùi thất bại không ít, nhưng sự vật càng có tính khiêu chiến thì Sở Lưu Hương càng cao hứng. Đêm hôm đó, sau nhiều nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của hắn, Vô Hoa cuối cùng đã nhượng bộ.

Nhớ đến làn da óng ánh ánh trăng của người kia, lồng ngực điểm hai hạt châu không ngừng phập phồng như sóng biển, nhớ đến hơi thở gấp gáp xen lẫn những tiếng nỉ non mê hồn, nhớ đến nhãn châu đen nhánh ướt át thủy quang, nhớ đến bộ dạng muốn cự tuyệt nhưng không tự chủ được mà biến thành mời chào, Sở Lưu Hương như chìm vào một giấc mộng đẹp, bất tri bất giác giải trừ trạng thái “ngụy băng sơn” của bản thân.

Cho nên mới nói, Sở Lưu Hương ngươi cứ an an ổn ổn mà làm lãng tử phong tình của ngươi đi, đừng cố gắng trở thành băng sơn. Làm băng sơn cũng lắm công phu, không tin ngươi hỏi Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành thì rõ.

“Lão Sở!” Lục Tiểu Phụng nhìn bộ mặt ngơ ngẩn của Sở Lưu Hương, gọi lớn.

Không nghe thấy.

“Sở Lưu Hương!”

Không phản ứng.

“Sở Xú Trùng!!”

Thiếu chút nữa Lục Tiểu Phụng đã nhào tới túm cổ Sở Lưu Hương lắc thật mạnh. Tên này đang nghĩ đến cái gì vậy hả? Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành vừa hạ thấp nhiệt độ mà hắn không chút nào phát giác hay sao?

Sở Lưu Hương giật mình, bừng tỉnh. Hắn xấu hổ vuốt vuốt sống mũi, tiện thể kiểm tra xem mình có bị chảy máu mũi không. Hoàn hảo, không có.

Đúng là huyết mạch của Thạch Quan Âm, ây, không thể xem thường.

“Lục Tiểu Kê, ta nhất thời thất thần thôi, đâu cần la lớn thế.”

Sở Lưu Hương liếc qua Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành, nhạy cảm phát hiện nhiệt độ trong phòng vừa giảm đi… một chút, xấu hổ đằng hắng một cái.

“Ta nghĩ, họ đã chủ động rời đi, nhất định không muốn chúng ta đi tìm…”

Sở Lưu Hương muốn dùng từ “tránh mặt” cơ, có điều, ngó sắc mặt hai vị Kiếm Thần và Kiếm Tiên, lại cân nhắc sức khỏe của bản thân và Lục Tiểu Phụng, hắn khôn khéo chọn cách nói giảm nói tránh.

“…cho nên ngươi muốn ngồi chờ?”. Không chờ Sở Lưu Hương hết câu, Lục Tiểu Phụng chen vào, hai ngón tay theo thói quen vân vê hàng ria mép.

Sở Lưu Hương nhún vai. Tuy bản thân hắn không thích ngồi chờ nhưng đôi khi, phương pháp tốt nhất là chờ đợi. Hơn nữa, hắn đang chờ tin của Tô Dung Dung. Dung Dung hiền dịu nhất, luôn luôn dung túng hắn, nhất định không đành lòng để hắn sốt ruột.

“Không chờ.”

Ngắn gọn. Lạnh lùng. Là Diệp Cô Thành. Tây Môn Xuy Tuyết biểu thị đồng tình.

Diệp Cô Thành hiểu rõ bản tính và thói quen Nguyên Tùy Vân. Y không rời nhà thì thôi, hễ rời nhà là đi liền một, hai tháng, ai muốn cản cũng cản không được. Từ lúc Nguyên Tùy Vân, ừm, “định cư” ở Bạch Vân thành, y nếu muốn rời nhà thì cùng lắm chỉ sáu, bảy ngày, nhưng đó là khi y có nói qua với Diệp Cô Thành, đằng này… Nghĩ đến khả năng một, hai tháng phải ngủ một mình, Diệp Cô Thành có xúc động muốn tạo phản, dù sao Cung Cửu có ngày nào không lải nhải điệp khúc đó đâu? Nhắc đến Cung Cửu, Diệp Cô Thành lại muốn đau đầu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Nguyên Tùy Vân tựa hồ là thiên địch của Cung Cửu, y có mặt thì Cung Cửu còn biết thu liễm, y đi vắng thì gã ngày nào cũng một trận lớn và vô số trận nhỏ, giày vò Diệp thành chủ mấy lần suýt bạo phát.

Ây, Diệp thành chủ, ngài luyện “vô tình kiếm đạo” cơ mà, làm sao lại dễ xúc động như thế?

Nói thừa, đổi lại người khác, Diệp Cô Thành đã nhanh gọn, dứt khoát một kiếm xong đời, xui xẻo chính là gã biến thái đó hết lần này đến lần khác lại là Cung Cửu. Đối với gã biểu đệ từ trên trời rơi xuống này, Diệp Cô Thành không muốn vẫn phải thừa nhận hắn hoàn toàn không có biện pháp đối phó. Giết thì không thể, đánh đập chỉ càng kích thích máu biến thái của gã mà thôi, nhốt lại thì kiểu gì gã cũng thoát được, đêm đến lại mò lên giường hắn phát cơn.

Tây Môn Xuy Tuyết không thể kiên nhẫn vì một nguyên nhân khác. Ở Vạn Mai sơn trang của hắn không có một Cung Cửu ngày ngày nháo sự, hắn cũng không có xúc động muốn tạo phản như Diệp Cô Thành. Chỉ là… Hoa Thất Đồng ôn nhu, dịu dàng nhà hắn chưa từng rời Vạn Mai sơn trang mà không báo trước, hôm nay tự dưng để lại một đoản tiên rồi biến mất. Lời lẽ quá mức giản lược, đọc kỹ hình như còn một chút… giận dỗi, hại hắn không chỉ bị hạ nhân ở Vạn Mai sơn trang nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ mà còn bị trên dưới Hoa gia, đặc biệt là “nhạc phụ đại nhân” Hoa Như Lệnh lườm tới lườm lui. Ai ở Giang Nam lại không biết Hoa lệnh công thương yêu, cưng chiều Thất công tử thế nào, để Thất công tử đến sống ở Vạn Mai sơn trang đã xem như nhượng bộ rất lớn rồi, thế mà… Tuy trang bị mặt băng sơn có lợi là không ai biết hắn đang nghĩ gì nhưng tâm Tây Môn Xuy Tuyết lúc này cũng rối thành một nùi, nguy cơ bạo phát không kém tri kỷ của hắn, Diệp Cô Thành.

Có thể nhìn thấy (và cười thầm) bộ dạng như gà mắc tóc của ba đại nhân vật này, Lục Tiểu Phụng cao hứng không hết, đương nhiên, điều kiện kiên quyết là hắn không phải mục tiêu giận cá băm thớt của cả ba.

Thường nói cái khó ló cái khôn, đối với nhân vật chính có chỉ số may mắn cao đến mức không có thiên lý như Lục Tiểu Phụng, khả năng này đặc biệt lớn.

Ý, Sở Lưu Hương cũng là nhân vật chính đấy thôi, sao hắn nghĩ không ra? Thông cảm cho hắn, chỉ số may mắn của hắn vốn cao hơn cả Lục Tiểu Phụng, bất quá dạo gần đây không rõ vì lý do gì mà tụt xuống gần chạm đáy thung lũng, hơn nữa, người ngoài cuộc như Lục Tiểu Phụng bao giờ chẳng sáng suốt hơn.

Lục Tiểu Phụng búng tay, vẻ mặt rạng rỡ.

“Ta có một cách.”

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hắn.

“Đã không biết họ đi đâu, bao giờ về nhưng lại không muốn chờ, vậy chi bằng chúng ta khiến họ cảm thấy không thể không mau chóng trở về.”

Sở Lưu Hương nhướng mày. Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành đồng thời nâng nhiệt độ phòng.

“Với cá tính Nguyên Tùy Vân, dù đi đâu cũng luôn để ý tin tức, chỉ cần giang hồ xuất hiện một sự kiện lớn liên quan đến các ngươi, họ nhất định quay về.”

“Giang hồ gần đây sóng yên biển lặng, có thể phát sinh sự kiện gì?”. Sở Lưu Hương nghi hoặc nhìn Lục Tiểu Phụng. Không lẽ gã “Tứ điều mi mao” này có khả năng dự đoán tương lai?

“Chúng ta có thể tạo ra một sự kiện tỷ như… Tử Cấm chi điên.”

Ý, Lục Tiểu Kê, ngươi không phải đang xúi hai người Tây Diệp đánh nhau?

Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành quay đầu nhìn nhau, chiến ý lập tức nổi lên.

Năm đó, sự kiện Kiếm Thần và Kiếm Tiên quyết đấu trên đỉnh Tử Cấm đã thu hút bao sự quan tâm của nhân sĩ giang hồ. Tiếc là đến phút cuối, khi hai đại kiếm khách vừa trao đổi kiếm thì hoàng thượng đột nhiên tuyên chỉ: nghiêm cấm mọi hành vi đứng, ngồi, chạy, nhảy, phi thân, nói chuyện, trao đổi kiếm vân vân và vân vân trên… nóc hoàng cung. Hai vị Kiếm Thần và Kiếm Tiên đâm mất hứng, hẹn ngày tái chiến ở địa phương khác còn nhân sĩ giang hồ thì tiu nghỉu ra về. Lại nói sau đó, Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành đồng thời gặp được Hoa Mãn Lâu và Nguyên Tùy Vân, kết quả là lời hẹn quyết chiến bị hoãn… vô thời hạn.

Sở Lưu Hương nghe Lục Tiểu Phụng nói, cúi đầu che mặt. Tiểu Kê, phen này bằng hữu không giúp ngươi được rồi. Ngươi chờ Biên Bức công tử về xử lý ngươi đi.

Sở Lưu Hương đang định thắp nén nhang cho Lục Tiểu Phụng thì nghe được một câu như sét đánh ngang tai.

“Ý ta không phải hai người quyết chiến. Đối tượng có thể là ngươi khác, tỷ như… Sở Lưu Hương.”

Sở Lưu Hương tự vấn lương tâm chưa từng làm chuyện có lỗi với Lục Tiểu Phụng, thế mà bị hắn ngang nhiên bán đi như vậy.

“Tại sao lại là ta? Ta không dùng kiếm, muốn tỷ thí đáng lẽ nên tìm Tiết Y Nhân hay Khô Mai sư thái mới đúng chứ?”

“Quyết đấu là giả, hơn nữa chuyện chúng ta không nên kéo người ngoài vào.”

Sở Lưu Hương nghẹn rồi. Với ai có thể là giả chứ với Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành thì không chừng giả thành thật lúc nào không biết.

“Vô Hoa.” Diệp Cô Thành lạnh lùng thốt hai chữ.

Sở Lưu Hương thực sự muốn thổ huyết.

Hoa Mãn Lâu sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ đi. Nguyên Tùy Vân tham công tiếc việc sẽ không rời nhà nếu chưa xử lý xong giao dịch trên Biên Bức đảo. Mặt khác, không ai có thể nghi ngờ sức ảnh hưởng của Vô Hoa lên hai người Nguyên, Hoa.

Mà hắn, với tư cách tình nhân của Vô Hoa…

Phen này lão Sở ngươi thảm rồi, chỉ còn chút hy vọng vào tin tức của Dung Nhi mà thôi.

(Còn tiếp)

Dìm, dìm nữa, dìm mãi *hô khẩu hiệu*

Cũng thấy tội tội Sở Xú Trùng, nhưng thôi kệ, dìm hắn rất vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s