Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (3)

Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân ( 3 )

Đại Minh hồ ban đêm sương mù giăng giăng, dưới ánh trăng lộ ra vẻ duyên dáng, thùy mỵ rung động lòng người.

Thân ảnh Nguyên Tùy Vân vun vút trong bóng tối, tư thế ưu mỹ, tự nhiên như dơi bay lượn. Theo dõi Sở Lưu Hương là một chuyện rất nguy hiểm nên Nguyên Tùy Vân không dám bám sát mà phải cách ra một khoảng, cẩn trọng điều chỉnh cước bộ và tốc độ.

Nguyên Tùy Vân vốn không có ý định theo dõi Sở Lưu Hương, hắn chỉ là nhất thời cao hứng khi phát hiện trên người kẻ ra tay sát nhân diệt khẩu mang khí tức rất đặc biệt.

Nguyên Tùy Vân ngầm suy đoán, khinh công của Sở Lưu Hương cao cường là điều không ai nghi ngờ, người có khả năng trốn thoát hắn ở thành Tế Nam không nhiều lắm.

Hơn nữa, dơi trong bóng tối là nhạy bén nhất. Mùi Phật hương rất nhạt nhưng căn bản không thể lừa gạt giác quan nhạy cảm của Nguyên Tùy Vân.

Từ bên hồ bay đến mùi lưu huỳnh gay mũi, Nguyên Tùy Vân lập tức nín thở. Một giọng nói như cú vọ vang lên:

“Sở Lưu Hương! Ta rốt cuộc nhận ra ngươi là ai rồi.”

Nguyên Tùy Vân lại nở nụ cười, bởi vì trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý niệm vô cùng kỳ quái.

Trên giang hồ, những người từng bái kiến Diệu tăng Vô Hoa đều nói y xinh đẹp như nữ tử, toàn thân cao thấp đều không nhiễm một hạt bụi, phảng phất như mây trắng trên chín tầng trời đáp hạ nhân gian.

Một hòa thượng văn tú lại ưu nhã nhường ấy sao có thể phát ra thanh âm khó nghe như vậy? Nguyên Tùy Vân chợt cảm thấy rất buồn cười.

Tuy cả hai đều có một bộ mặt không muốn người khác phát hiện nhưng Nguyên Tùy Vân sẽ không bao giờ hủy hoại hình tượng của mình như Vô Hoa. Dù sao thì giáo dục nghiêm khắc của Vô Tranh sơn trang đã sớm khắc sâu trong lòng hắn rồi.

Trên hồ vang lên tiếng nhạc. Cung đàn diệu vận, tự nhiên nhưng bên trong lại ẩn chứa một cảm giác u hận khó diễn tả bằng lời.

Cảnh đêm thê lương, khắc nghiệp kết hợp với tiếng đàn u uất càng khiến người bi phẫn khó tiêu, oán hận khắc ghi cốt tủy.

Nụ cười của Nguyên Tùy Vân càng sâu sắc. Tiếng đàn mỹ diệu như thế, đó chắc chắn là người hắn đang nghĩ đến, không nghi ngờ gì.

Nhất Điểm Hồng xuất hiện ở bên hồ khiêu chiến Sở Lưu Hương lập tức bị tiếng đàn mê hoặc. Không kiềm chế được bản thân, hắn trở tay hướng Sở Lưu Hương đâm tới một kiếm, trong chớp mắt hai người đã trao đổi hơn mười chiêu.

Nguyên Tùy Vân mượn hàng liễu rủ bên hồ ẩn thân, khoan thai “nghe” Sở Lưu Hương vất vả đối phó Nhất Điểm Hồng. Bằng vào tính cách kiêu hùng của Nguyên Tùy Vân, hắn cơ bản không để tính mạng Nhất Điểm Hồng vào mắt. Hắn chưa đi là vì trong lòng hắn có chút nghi vấn: sai lầm ấu trĩ thế này Vô Hoa vốn không nên mắc phải.

Nhẫn thuật Đông Doanh kỳ bí khó lường, Vô Hoa đã tẩu thoát thành công, cớ gì còn ngồi ở hồ đánh đàn? Chỉ vì kích thích Nhất Điểm Hồng mất đi lý trí, giết chết Sở Lưu Hương thôi sao? Không có khả năng.

Trừ phi Vô Hoa muốn xem Sở Lưu Hương tiến thối lưỡng nan, dù gì Sở Lưu Hương cũng đã xem Nhất Điểm Hồng là bằng hữu.

Khóe môi Nguyên Tùy Vân thủy chung vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn không quan tâm Sở Lưu Hương và Nhất Điểm Hồng ác chiến ra sao, chỉ ngưng thần lắng nghe tiếng đàn.

Khúc đàn vẫn khắc nghiệt như trước, vang lên trong bối cảnh tứ phía sát khí bủa vây nghe càng đậm phần thê lương. Tiếng đàn như thế, Nguyên Tùy Vân rất thích. Mặc dù giang hồ không ít kẻ hữu danh vô thực nhưng ít ra, cầm nghệ của Diệu tăng Vô Hoa đích thực là hiếm thấy trong thiên hạ.

Giữa trưa, Sở Lưu Hương ủ rũ bước đi trên đường cái. Hắn đương nhiên vừa giận, vừa bực, những người hắn muốn tìm đều bị diệt khẩu trước khi hắn đến, mà những bức thư hắn cần cũng chẳng thấy tăm hơi.

Lúc hắn tưởng mình hoàn toàn hết hy vọng rồi, trời xanh lại chiếu cố hắn, để hắn tìm được họa sư đã vẽ những bức chân dung của Thu Linh Tố.

Sau đó mọi việc đều trở nên thuận lợi. Ô Y am, Tố Tâm đại sư, còn có ni cô điên loạn.

Sở Lưu Hương cảm thấy trước mắt hắn giăng ra một màn sương dày đặc. Kẻ nào không muốn hắn tham dự vào vụ này đến mức hao phí sức lực giết hại bao nhiêu người vô tội?

Ô Y am bốc cháy hừng hực, đêm tối cũng bị nhuộm đỏ. Sở Lưu Hương tiếc hận thở dài một hơi. Ni cô để lại cho hắn chút manh mối cuối cùng cũng biến mất trong biển lửa.

Sở Lưu Hương không hề biết phía sau Ô Y am có một thiếu niên áo đen đang đứng chắp tay. Thiếu niên sở hữu đôi mắt tràn đầy hư không và tịch mịch hướng về phía Sở Lưu Hương rời đi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thâm ý.

Hắn vừa phát hiện một chuyện vô cùng thú vị.

Diệu tăng Vô Hoa đã do dự!

Sau khi thiết hạ bẫy rập độc ác ở Ô Y am, lúc ra tay phóng ám khi, Vô Hoa thế mà lại do dự. Nếu không, Sở Lưu Hương cũng không thoát thân dễ dàng như vậy, ni cô điên cũng không có cơ hội thốt ra một chữ nào.

Một khắc do dự đủ để gây ra tổn thất không cách nào vãn hồi. Trước lúc chết, đầu óc ni cô lại trở nên tỉnh táo, bà ta thốt ra một chữ “Vô”.

Tuy Sở Lưu Hương nghe không hiểu, cho rằng bà ta nói chữ “ngô”* trong cây ngô đồng nhưng sớm muộn cũng có ngày hắn đoán ra được chân tướng.

Nguyên Tùy Vân thở dài một hơi. Sở Lưu Hương là một người rất đặc biệt, làm bằng hữu của hắn là một chuyện vô cùng thú vị.

Có phải bởi vậy nên Vô Hoa do dự? Tiếc thay, trên đời có rất nhiều chuyện một khi đã gây ra thì không còn cơ hội quay đầu lại. Đã không thể quay đầu thì càng không thể do dự.

Kẻ thiên tư hơn người như Vô Hoa làm sao không nắm đạo lý này, chỉ là, “hiểu” và “làm được” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vô Hoa đã không thể xóa bỏ yếu nhược trong nội tâm, vậy y thất bại là chuyện đương nhiên. Y đã đặt mình ở vị trí kẻ bại thì làm sao thắng được Sở Lưu Hương?

Thân hình Nguyên Tùy Vân bay vút lên, rời đi, hắn đột nhiên hết hứng thú rồi. Một câu chuyện đã biết trước kết cục thì cũng chẳng còn bao nhiêu thú vị.

Nguyên Tùy Vân không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, hắn đã nghĩ ra làm sao để có được hành tung của Thu Linh Tố. Khi xảy ra chuyện tân nhiệm bang chủ Cái bang không giải quyết được, lão bang chủ phải chăng nên ra mặt?

Dù Nhậm Từ đã chết rồi nhưng đại đa số người trong bang đều cho rằng ông ta đang dưỡng bệnh.

Nam Cung Linh có viện lý do thế nào đi nữa thì thân làm nghĩa tử, hắn cũng phải thỉnh thoảng ghé thăm nghĩa phụ và nghĩa mẫu.

Sau chốc lát, Nguyên Tùy Vân đã đứng trong rừng cây xanh tốt. Bước chân đột nhiên khựng lại, hắn nghe được tiếng rít của rắn xa xa truyền tới.

Có kẻ dạy rắn ở đây sao? Nguyên Tùy Vân thoáng nhíu mày. Là người Cái bang?

Tiếng thổi trúc sắc nhọn, ngắn ngủi vang lên, một tiếng nối tiếp một tiếng.

Vành tai Nguyên Tùy Vân hơi động. Rừng cây tuy là nơi che giấu tung tích rất tốt, ngặt nỗi mắt hắn lại mù, không cách nào biết được lúc này có bao nhiêu con rắn độc.

Nguyên Tùy Vân thở ra một tiếng, đã như vậy thì chỉ còn cách giết chết kẻ dạy rắn rồi.

Nguyên Tùy Vân lấy ra một chiếc bình sứ, đổ ra ít bột phấn. Bầy rắn quây thành một vòng, Nguyên Tùy Vân thản nhiên đứng giữa vòng.

Một giọng nhừa nhựa cười lớn, nói: “Đứa trẻ nhà ngươi lại dám cản đường lão tử?”. Giọng nhừa nhựa mang khẩu âm vùng Giang phối hợp với ngữ khí ngông cuồng tạo ra một loại khí chất rất quỷ dị.

Khí tức bình thản, biểu lộ nhã nhặn, dáng cười ôn hòa, thân thiết, Nguyên Tùy Vân nói: “Các hạ gọi bầy rắn ra đây, nếu chẳng may khiến người qua đường bị thương, phải chăng rất đáng tiếc?”

Người nọ cười hặc hặc, nói: “Trở thành đồ ăn cho linh xà của bổn bang là phúc phận của bọn chúng. Ngươi là cái thá gì mà dám thuyết giáo lão tử? Chán sống rồi à?”

“Nói vậy, các hạ là người Cái bang.” Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu. “Lại không rõ các hạ là nhân vật nào?”

Người nọ nhe răng cười nói: “Ranh con, ngay cả lão gia tử cũng không nhận ra. Về học lại đi.”

Miệng lão phát ra tiếng thổi trúc sắc nhọn, bầy rắn bị thúc giục, có con thậm chí dám vượt qua ranh giới tạo bởi bột phấn.

Mấy con rắn vặn vẹo mấy cái liền cứng ngắc. Kẻ dạy rắn nhe răng cười vài tiếng, nói: “Hàng tốt lắm. Biết điều thì ngoan ngoãn giao thuốc ra đây rồi dập đầu mấy cái xin tha, lão gia tử niệm tình ngươi da mịn thịt mềm, để cho ngươi một mạng.”

“Bổn công tử tự nhận mình là người rất rành kinh doanh, nhưng loại buôn bán không vốn vạn lời như vậy ta đến giờ còn chưa làm.” Nguyên Tùy Vân đột nhiên thở dài. “Bạch Ngọc Ma, nếu không phải ngươi ăn nói lỗ mãng, bổn công tử kỳ thật vẫn muốn giao dịch với ngươi đấy.”

Trong Cái bang, thật ra kẻ xem mạng người như cỏ rác cũng không nhiều, Nguyên Tùy Vân dù chưa từng gặp Bạch Ngọc Ma nhưng điều này cũng không ảnh hưởng suy đoán của hắn.

Bạch Ngọc Ma cười hai tiếng quái dị. “Thì ra ngươi chưa đến mức có mắt không tròng.”

Khóe môi Nguyên Tùy Vân hơi nhếch lên. Hắn không những không giận, ngược lại còn mỉm cười. Ống tay áo phất nhẹ nhàng, một luồng kình phong đánh úp tới. Người hắn cơ hồ biến thành một con dơi khổng lồ, thân hình lượn vòng, hai ống tay áo trở thành đôi cánh.

Bạch Ngọc Ma biến sắc, “Lưu Vân Phi Tụ?”, nhưng lão chưa kịp phản ứng thì đã bị kình phong đầy trời cuốn vào vòng xoáy chân khí hình thành bởi tay áo Nguyên Tùy Vân

“Ngươi là đệ tử Võ Đang?” Bạch Ngọc Ma giãy dụa trong vòng xoáy, gắng sức hô lớn.

Biểu lộ Nguyên Tùy Vân vẫn ôn hòa như trước, không chút nào ăn nhập với thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Ngón tay hắn không biết lúc nào đã điểm vào người Bạch Ngọc Ma.

Bạch Ngọc Ma ngã vào bầy rắn của lão.

Đối với một tên ăn mày yêu thích sạch sẽ như Bạch Ngọc Ma, không gì khó chịu hơn nằm giữa bầy rắn nhớt nhúa, lành lạnh, tanh tưởi.

Bạch Ngọc Ma chỉ còn cử động được mắt và miệng, cầu xin tha thứ: “Tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội công tử.”

Nguyên Tùy Vân cười vô cùng ôn hòa.

“Da mặt ngươi quả nhiên rất dày. Khó trách lấy mạng nhiều người vậy mà còn sống nhăn đến bây giờ.”

Bạch Ngọc Ma tuyệt đối là tiểu nhân, vì vậy, nghe Nguyên Tùy Vân mỉa mai, lão không những không thấy nhục mà còn thấy tự hào.

Ống tay áo Nguyên Tùy Vân phất một cái, chân khí cường đại lập tức ngăn chặn hô hấp của Bạch Ngọc Ma, buộc lão há miệng lớn. Một viên thuốc đen liền bay vào.

“Dùng nơi ở của Nhậm phu nhân để mua tính mạng ngươi.”

Thanh âm Nguyên Tùy Vân rất nhã nhặn nhưng khí tức của hắn đột ngột thay đổi, dù Bạch Ngọc Ma tàn nhẫn, hại người vô số cũng phải sinh lòng e sợ, bởi vì đó là khí tức thuần hắc ám.

“Ngươi có thời gian ba ngày. Nếu để lộ chút gì, ngươi tự hiểu kết quả.”

Hết chương 3

Note:

*“Vô” và “ngô” đều phát âm là “wu” nên Sở Lưu Hương đoán ni cô điên nói đến người nào đó họ “Ngô” hoặc manh mối gì đó chứ hắn chưa bao giờ nghi ngờ Vô Hoa.

** Sơ lược về vụ “Huyết Hải Phiêu Hương” cho những bạn chưa nắm nguyên tác: Trong vụ này, Sở Lưu Hương nhặt được 5 cái xác trên biển (giống như chương trước đã nói), tra một hồi thì phát hiện 5 người đó đều nhận được một phong thư do “Thu Linh Tố” gửi. Sở Lưu Hương tra ra Thu Linh Tố bây giờ là Nhậm phu nhân, vợ bang chủ Cái bang Nhậm Từ. Nam Cung Linh và Vô Hoa hại Nhậm Từ, ép Thu Linh Tố viết thư gọi mấy người kia đến một chỗ rồi giết.

Nhất Điểm Hồng là sát thủ, vô tình gặp Sở Lưu Hương, thấy lão Sở võ công rất ổn nên muốn tỷ thí mà lão Sở lại không muốn, kết quả là Nhất Điểm Hồng “theo đuôi” Sở Lưu Hương, đến Đại Minh hồ thì bị tiếng đàn Vô Hoa kích phát điên, quay qua đánh lão Sở, lão Sở không chịu đánh thì quay lại… cứa cổ mình-> lão Sở phải cản, hậu quả cả hai xà quần với nhau hết đêm -__-.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s