[Short] Thủy Nha

Thủy Nha

By Joel7th

— 

Bến sông một buổi chiều thu quạnh quẽ lác đác một, hai con đò vắng chủ neo ở mép nước. Không gian văng vẳng tiếng than khóc não nề.

Những tờ giấy tiền vàng mã trắng xóa vung lên, xoáy lượn trong không trung trước khi đáp xuống mặt đất lót đầy những lá si vàng úa, khô quắt.

Đoàn đưa ma sáu, bảy người đứng dưới gốc si già mọc sát mép nước rải giấy tiền vàng mã. Áo nâu sồng, quần đen bạc phếch, chân đất xám bùn, họ mang dáng vẻ của người nông dân lam lũ, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nắng chiều hắt lên những khuôn mặt xạm đen, khắc khổ, loang loáng dấu lệ chưa kịp khô.

Đoàn đưa ma vây quanh một cô gái mặc áo xô gai, chít khăn tang ôm chặt tấm bài vị nhỏ bằng gỗ, quỳ phục dưới đất, nức nở nghẹn ngào. Nàng còn trẻ lắm, lứa tuổi đáng lẽ đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi. Sự đời khó lường, thời gian chưa kịp vươn bàn tay độc ác chạm đến dung nhan tuyệt trần của nàng thì bi thương đã in đậm trên khuôn mặt nàng: đôi mắt bồ câu sưng đỏ, ngập nước, hai gò má đẫm lệ, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy. Thế nhưng, bi thương không xóa mờ nhan sắc nàng, trái lại càng khiến nàng toát lên vẻ yếu nhược mong manh, ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng.

Nhìn kỹ, dưới mắt trái nàng có một nốt ruồi nhỏ. Dân gian gọi đó là nốt ruồi “lệ” bởi vì nó giống như một giọt nước mắt vương trên má. Người ta tin rằng số mệnh của những người mang nốt ruồi “lệ” cũng ngập tràn nước mắt.

Nàng phải chăng cũng là một người như vậy?

Hoàng hôn buông xuống. Ánh mặt trời lịm dần trên bầu trời đỏ rực như máu.

Cô gái trẻ như không biết đến thời gian, cứ quỳ mọp dưới đất khóc mãi không thôi. Những người đưa ma nhìn nhau ái ngại, lắc đầu. Họ kháo nhau, nửa kéo nửa dìu nàng ra về.

Đoàn người đi rồi, bờ sông tĩnh lặng chỉ còn tiếng xào xạc khe khẽ khi một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn những tờ giấy vàng mã xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Đêm.

Vầng trăng cong cong như một con đò nhỏ sững sờ trên dòng sông trời đen thẳm.

Trên dòng sông ở hạ thế, một con đò nhỏ chậm rãi khỏa nước. Ở đầu con đò treo một ngọn đèn sáng rực như một viên dạ minh châu, ánh sáng từ nó xua đi sương trắng lượn lờ trên mặt nước. Tiếng mái chèo quạt nước hòa trong giọng ca văng vẳng:

“Sông Quỳ nước xiết sương giăng

Thủy Nha giảo quyệt còn chăng lối về”

Con đò nhỏ rẽ nước tiến lại gần bờ sông. Áo xám vải thô, thân hình chàng thanh niên chèo đò không hẳn cao lớn nhưng rất săn chắc, hai cánh tay thành thục lèo lái con đò cập bến rồi cột đò vào gốc si già cạnh mép nước.

Ánh sáng ngọn đèn hắt lên khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa như một thư sinh quen nghiệp bút nghiên, đặc biệt, đôi mắt chàng thanh tịnh, tĩnh lặng như mặt hồ vào một ngày đứng gió. Chàng ngồi tựa vào khoang đò, khép mắt, khe khẽ cất tiếng ca. Bài ca hàm chứa nỗi buồn li biệt cất lên bởi chất giọng trầm ấm của chàng lái đò trong đêm khuya vắng vẻ nghe càng não nề.

“Phu thê kết tóc câu thề

Uyên chia thúy rẽ đều duyên tại trời

Ngóng trông xin chớ nàng ơi

Tóc xanh thành bạc một đời lỡ duyên”

Một đôi chân trần lấm lem bùn đất và xác cỏ chạy vội trong đêm. Tiếng thở gấp gáp, nặng nề hòa trong tiếng tim đập “thình thịch, thình thịch”.

Nghe tiếng bước chân, chàng lái đò ngưng hát. Khẽ nhíu đôi lông mày, chàng cảnh giác cầm lấy mái chèo.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nét mặt chàng căng thẳng, bàn tay xiết chặt mái chèo hơn.

Một bóng người đột nhiên vọt tới, té nhào vào người chàng.

Chàng sửng sốt nhìn người trong lòng.

Đó là một cô gái trẻ, mái tóc dài rối bù, chiếc áo trắng lấm bẩn, đã rách đôi chỗ. Khuôn mặt nàng lấm lem bùn đất và cỏ dại, tràn đầy căng thẳng, sợ sệt.

Vừa nhìn thấy chàng, cô gái cuống quýt cầu xin:

“Xin chàng… cứu thiếp với. Họ… họ mà bắt được sẽ giết thiếp mất!”

Chàng lái đò thoáng nhìn về hướng cô gái chạy tới.

“Nàng mau lên đây!”

Chàng thoăn thoắt tháo dây cột đò, đỡ nàng lên đò rồi dùng sức bơi hai mái chèo.

Con đò chở hai người rẽ nước ra đi.

Đò đã cách xa bờ. Trên sông, sương trắng lượn lờ, không phân biệt nổi phương hướng.

Chàng lái đò không ngớt tay chèo. Âm thanh mái chèo quạt nước vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Cô gái ngồi khép nép trên đò, hai bàn tay mân mê gấu áo đã rách. Nét mặt sợ sệt, nàng nhìn lại đằng sau như sợ có người đuổi theo.

“Nàng đừng sợ. Chúng ta đã cách bờ khá xa rồi. Họ không thể đuổi theo nàng đâu.”

Chàng lái đò thấy nàng lo sợ như vậy bèn lên tiếng an ủi. Giọng chàng ôn hòa, ấm áp như ẩn chứa một câu thần chú trấn an lòng người.

Cô gái đặt tay lên ngực trái, vuốt vuốt, nhẹ nhàng thở phào.

“Khi nãy vội quá, tôi quên hỏi có phải nàng muốn sang bờ bên kia hay không?”

Cô gái bối rồi cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

“Tiện thiếp khi nãy quá đường đột, mong chàng thứ lỗi. Tiện thiếp quả thực muốn sang bờ bên kia, ngặt nỗi…”

Nàng bỏ lửng câu nói, mân mê góc áo.

Chàng lái đò mỉm cười.

“Nàng đừng bận tâm chuyện thù lao. Tôi gặp nàng cũng xem như có duyên. Giúp được nàng là tôi vui lắm rồi.”

Cô gái nở nụ cười đầu tiên từ khi bước chân lên đò, khuôn mặt lấm lem cũng vì nụ cười đó mà rạng rỡ hẳn lên. Nhìn kỹ, nàng không hề xấu xí, trái lại, dung mạo nàng thập phần xinh đẹp.

“Chàng thật nhân hậu, tiện thiếp không biết lấy gì báo đáp, chi bằng…”

Nàng chưa hết câu, chàng đã ngắt lời:

“Nàng không cần nhọc lòng chuyện ân nghĩa. Nếu nàng không ngại, có thể cho tôi biết vì sao nàng lại bị truy đuổi đến độ chật vật thế kia?”

Chợt nhớ ra bộ dạng của mình, cô gái bối rối nhìn xuống y phục.

Người phụ nữ nào dù ít dù nhiều cũng đều để tâm đến hình thức bên ngoài của mình, huống chi đây lại là một cô gái trẻ, lại xinh đẹp. Ban nãy vì lo bị bắt nên nàng không chú ý, bây giờ, được một người đàn ông nhắc nhở, nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cái răng cái tóc là góc con người, trước tiên, nàng phải chải lại mái tóc đã. Dùng ngón tay thay lược, nàng bắt đầu gỡ những lọn tóc rối.

“Để chàng chê cười rồi.”

Chàng lái đò mỉm cười thông cảm, lấy trong ngực áo ra một vật bao bọc cẩn thận trong chiếc khăn lụa trắng, đưa đến trước mặt cô gái.

“Đây là của vợ tôi, nàng hãy dùng tạm.”

Cô gái bẽn lẽn nhận món đồ từ tay chàng. Khi nàng mở ra, bên trong là một chiếc lược ngà. Trên thân lược điêu khắc một đóa hoa lan tinh xảo.

Cô gái mân mê nét khắc, hỏi:

“Là chàng khắc lên sao?”

“Phải.”

“Lan… có phải tên vợ chàng?”

Chàng lái đò gật đầu.

“Nàng tên Bạch Lan.”

“Bạch Lan… Cái tên thật đẹp. Nàng chắc cũng xinh đẹp như hoa lan.” Cô gái lẩm bẩm.

“Nàng là cô gái đẹp nhất với tôi.”

Ánh mắt nhu hòa, chàng lái đò nhìn về phương xa, giống như có thể xuyên qua làn sương mù để thấy được người vợ xinh đẹp, dịu hiền của mình.

Cô gái nhìn chàng, ánh mắt hiện lên một sự ngưỡng mộ.

Vừa chải tóc, nàng vừa kể câu chuyện đời mình.

“Tiện thiếp tên là Vân Kiều, người ở Phú Châu. Tiện thiếp là con gái một người hát rong. Mẹ tiện thiếp mất vì khó sinh, cha tiện thiếp khóc đến mù lòa hai mắt. Hai cha con tiện thiếp ngày ngày hát rong bên đường, nương tựa nhau mà sống. Nhưng năm tiện thiếp tám tuổi, cha bất hạnh qua đời, tiện thiếp bị bán vào thanh lâu, quanh năm mua vui cho quan khách…”

Nói đến đây, nàng cúi thấp đầu hơn, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước.

“… Lão phú ông giàu có nhất Phú Châu thường lui tới thanh lâu tiện thiếp ở. Lão vừa mắt tiện thiếp nên mua về làm tỳ thiếp của lão. Một ngày, tiện thiếp tình cờ gặp một chàng trai khi chàng gánh hàng lên chợ bán. Chàng tên Hàn Đương, chàng rất tốt, không chê tiện thiếp thấp hèn. Tiện thiếp không muốn tiếp tục cuộc sống như địa ngục ở nhà phú ông nên nhân lúc trời tối, gói ghém tư trang bỏ trốn. Đi được nửa đường thì bị phát hiện, may mà có chàng tương cứu.”

Câu chuyện kết thúc, Vân Kiều cũng chải tóc xong. Nàng cẩn thận bọc chiếc lược vào khăn, trao lại cho chàng lái đò.

“Tiện thiếp vẫn chưa hỏi danh tính của chàng.”

“Tôi tên Tần Kha. Tần nghĩa là triều Tần, còn Kha là một loại ngọc.”

Vân Kiều khẽ cười.

“Tên chàng thật hay. Chàng phải chăng từng theo nghiệp bút nghiên?”

Tần Kha đáp:

“Ông và cha tôi theo đường công danh, từng là đại thần trong triều. Cha tôi một đời thanh liêm vậy mà bị gian thần vu cáo, uất ức mà qua đời. Gia đạo chúng tôi sa sút từ đó.”

Vân Kiều nghe chàng kể, thở dài, thốt:

“Trăm năm một vở tuồng hề. Màn che hạ xuống hồn về hư không. Cuộc đời dù công danh, quyền quý xênh xang thì suy cho cùng cũng chỉ là một vở kịch mà thôi, sau khi chết rồi thì mọi thứ đều quy về cát bụi…”

Không rõ nàng cảm thán số phận Tần Kha hay thương tiếc cho số phận mình.”

“Nàng từng học qua sách vở?”

“Không giấu gì chàng, cha tiện thiếp cũng từng dạy tiện thiếp một ít chữ nghĩa. Khi ở thanh lâu, ngoài ca múa, đàn hát, tiện thiếp cũng được dạy văn thơ để đối đáp với khách khi cần.”

Càng nói, giọng Vân Kiều càng nhỏ dần, như cảm thấy thẹn với xuất thân của mình.

“Nàng đừng cho rằng tôi chê cười nàng. Như nàng nói đấy, cuộc đời là một vở kịch, mà chúng ta cũng không có bao nhiêu cơ hội chọn vai cho mình.”

Ánh mắt nàng nhìn Tần Kha chứa chan cảm kích.

“Cám ơn chàng. Ngoài Hàn Đương, chàng là người đầu tiên nói với tiện thiếp như vậy.”

Vân Kiều liếc nhìn xung quanh, thấy bốn phía sương mù giăng kín. Thanh âm nàng ẩn ẩn lo lắng.

“Sương dày thế này, liệu chàng có lạc hướng?”

Tần Kha cười, đáp:

“Sau khi cha mất, mẹ và dì tôi cất nhà ven sông Quỳ, hành nghề chèo đò kiếm sống. Nói ra nàng đừng chê cười, sáu tuổi tôi đã bắt đầu chạm vào mái chèo, đến giờ đã gần hai mươi năm rồi.”

“Hẳn chàng rất rành con sông này.”

Vân Kiều soi bóng mình dưới mặt nước lấp loáng. Nàng vừa thò tay ra định vốc nước rửa mặt thì Tần Kha đột nhiên lớn tiếng.

“Đừng thò tay xuống sông!”

Vân Kiều giật mình. Bàn tay vươn ra sững lại trong không trung.

“Vì sao vậy chàng?”

“Tôi quên dặn nàng không được…”

Tần Kha chưa hết câu thì bất ngờ, một cánh tay trắng ởn từ dưới sông thò lên chụp lấy cổ tay Vân Kiều. Nàng kinh hãi thét lên.

Tần Kha vội cầm mái chèo, dùng sức nện xuống cánh tay đang nắm chặt Vân Kiều.

Cánh tay trắng nhợt buông nàng ra, rút xuống mặt nước.

Trên làn da trắng muốt của Vân Kiều xuất hiện mấy dấu ngón tay đỏ bầm ghê rợn.

Tần Kha thét lên:

“Mau! Nàng mau vào khoang đò! Dù có việc gì cũng không được ra!”

Vân Kiều nghe lời chàng, vội núp vào khoang đò. Hai bàn tay nàng bấu chặt vào khoang đò, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ hãi, đôi mắt đẹp mở lớn, nhìn chăm chăm vào bóng lưng Tần Kha.

Vầng trăng cong cong như con đò đã bị mây đen che khuất.

Gió ngưng thổi, mặt sông phẳng lặng như tấm gương. Im lặng nhấn chìm không gian dày đặc sương mù.

Ngọn đèn ở đầu con đò rung động.

Bọt nước nổi lên rồi mặt sông như vỡ tan vì những con sóng bất chợt.

Vân Kiều mở trừng mắt, hai tay bịt miệng, cố không phát ra tiếng kêu kinh hãi vì cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Từ dưới sông, hàng loạt cánh tay trắng bệch như tay người chết đuối đồng loạt vươn lên, bám vào thân đò.

Con đò nhỏ bị những cánh tay ma xoay vòng vòng trên mặt nước. Vân Kiều dùng hết sức bám chặt vào khoang đò.

Đò chòng chành, nghiêng ngả, Tần Kha ngồi thụp xuống để giữ thăng bằng. Nắm chắc mái chèo, chàng ra sức nện xuống những cánh tay đang muốn lật úp con đò.

Một cánh tay ma chụp được mái chèo của Tần Kha, định kéo tuột xuống nước nhưng chàng kịp thời giữ lại. Hai bên giằng co kịch liệt.

Mồ hôi từng giọt, từng giọt rịn ra hai bên thái dương chàng. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống hai gò má Vân Kiều.

Nàng bám chặt khoang đò, nhắm chặt mắt, lầm rầm cầu nguyện:

“Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.”

Tần Kha cố hết sức giằng mạnh. Mái chèo vuột khỏi cánh tay ma quỷ.

“Nàng có tội gì với các người mà các người nhất định phải bắt nàng? Các người hại bao nhiêu nhân mạng còn chưa đủ sao?”

Vừa hét lớn, chàng vừa dùng mái chèo đánh xuống những cánh tay ma.

Một cánh tay ma vươn lên, bấu chặt lấy bàn tay Vân Kiều đang vịn vào khoang đò. Vân Kiều hốt hoảng kêu lên. Bản năng tự vệ khiến nàng quên mất ghê tởm, ra sức giằng lại tay, tay còn lại cào mạnh vào cánh tay ma.

Hai, ba vạch dài xuất hiện trên làn da trắng nhợt. Cánh tay ma buông tay Vân Kiều ra. Nàng thoáng ngạc nhiên.

Nàng… có thể tổn thương chúng sao?

Tần Kha đến bên nàng, dùng mái chèo gạt đi những cánh tay ma đang vươn tới khoang đò.

Mây đen tán đi, vầng trăng lại tỏa sáng trên bầu trời.

Ngọn đèn ở đầu con đò đã thôi lắc lư.

Vân Kiều nghe thấy một tiếng rú, vội mở mắt ra nhìn.

Như chịu sự chi phối của một chú thuật huyền bí, những cánh tay ma đồng loạt buông tha con đò, rút xuống lòng sông sâu thẳm, tối đen.

Con đò xoay chậm dần, chậm dần rồi ngừng lại.

Gió lại nổi lên, mặt sông gợn sóng lăn tăn.

Tần Kha thở ra. Chàng quay đầu lại nhìn Vân Kiều, giọng nói thập phần mỏi mệt.

“Đã ổn rồi.”

Vân Kiều thận trọng bò ra khoang đò.

“Chàng có sao không?”

“Tôi không sao. Còn nàng?”

“Tiện thiếp không sao, chỉ kinh hãi thôi. Vừa rồi… xảy ra chuyện gì vậy chàng?”

Tần Kha quệt mồ hôi trên trán, ổn định mái chèo, chậm rãi khua.

“Nàng là người Phú Châu, chắc chưa từng nghe truyền thuyết về con sông Quỳ này?”

Vân Kiều lắc đầu.

“Cả tú bà lẫn phú ông đều không cho tiện thiếp ra ngoài.”

Tần Kha khẽ ngâm:

“Sông Quỳ nước xiết sương giăng. Thủy Nha giảo quyệt còn chăng lối về.”

Vân Kiều nhướng đôi lông mày thanh tú:

“Thủy Nha là gì vậy chàng?”

“Thủy Nha là một xoáy nước kỳ quái trên sông này. Nó không cố định mà di chuyển khắp sông, bất chợt xuất hiện như một hàm răng khổng lồ cắn chặt lấy đò, nuốt chửng. Lạ một nỗi là những nạn nhân của Thủy Nha đều trở thành oan hồn không thể siêu thoát, vĩnh viễn mắc kẹt ở lòng sông. Oan khuất tích tụ, họ quên mất bản thân, biến thành quỷ sông, thường nhân lúc trăng sao đều khuất, hiện lên bắt người nhập bọn với họ.”

Vân Kiều nhìn xuống mặt sông, tưởng tượng ra một cánh tay trắng nhợt thò lên, lôi nàng xuống đáy nước. Nàng bất giác rùng mình, hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể.

“Họ… muốn bắt tiện thiếp nhập bọn?”

“Phải.”

“May nhờ chàng, bằng không…”, thanh âm nàng nghẹn ngào, “tiện thiếp thà xuống địa ngục chứ không muốn trở thành một trong số họ.

Vân Kiều nghĩ, địa ngục chưa chắc đã đáng sợ bằng đáy sông lạnh lẽo, không chút ánh sáng.

“Chàng… chàng không sợ Thủy Nha và những oan hồn đó sao?”

Tần Kha mỉm cười, vỗ vỗ sàn đò.

“Chừng nào tôi còn con đò và mái chèo này thì họ không thể bắt tôi.”

Chàng nói như thể con đò nhỏ và mái chèo cũ kỹ này ẩn chứa phép thuật thần bí.

Vân Kiều cũng mỉm cười. Nàng lắc đầu, thốt:

“Không. Họ không thể bắt chàng vì chàng là người tốt, chàng có chính khí bảo hộ. Ma quỷ không thể hại người có chính khí.”

Tần Kha chỉ cười, không đáp.

Con đò rẽ nước lướt trên mặt sông lấp lánh ánh trăng.

“Nàng xem, chúng ta đã đến bờ bên kia rồi.”

Vân Kiều vui mừng, nhỏm dậy, đôi mắt hướng về phía xa xa.

Sương mù dày đặc tản dần, tản dần. Bến sông đã lọt vào tầm mắt nàng.

Con đò từ từ cập bến.

Trên bờ, một thanh niên cao lớn mặc y phục vải bố thô sơ đang đứng chờ. Khuôn mặt chữ điền với hai hàng lông mày đậm của chàng hiện rõ sự vui mừng khi trông thấy Vân Kiều trên đò.

Đó chính là Hàn Đương, chàng trai trong câu chuyện của Vân Kiều.

Hàn Đương chạy đến mép nước, ân cần đỡ Vân Kiều lên bờ. Nàng nhìn Tần Kha bằng ánh mắt chứa chan cảm kích.

“Ân nghĩa của chàng tiện thiếp dẫu qua trăm kiếp cũng tuyệt không quên.”

Tần Kha lắc đầu, cười nhẹ.

“Tôi thành tâm mong nàng hạnh phúc.”

Vân Kiều nghẹn ngào:

“Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.”

Tần Kha mỉm cười yếu ớt.

“Nếu có duyên…”

Hai mắt nhòe lệ nhưng đôi môi mỉm cười, Vân Kiều vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Tần Kha.

Bàn tay to lớn, thô ráp của Hàn Đương lau sạch ngấn lệ trên má nàng. Đôi trai gái xiết chặt tay nhau, sóng đôi bước đi.

Tần Kha nhìn hai bóng người họ dần dần biến thành trong suốt rồi tan vào không khí.

Chàng nhìn chiếc lược ngà trong tay đến xuất thần trong một thoáng rồi chèo đò rời bến. Bóng hình chàng mờ dần trong làn sương mù dày đặc.

Tiếng ca lần nữa cất lên:

“Phu thê kết tóc câu thề

Uyên chia thúy rẽ đều duyên tại trời

Ngóng trông xin chớ nàng ơi

Tóc xanh thành bạc một đời lỡ duyên”

Vỹ Thanh – Bạch Lan

Trên khoảnh đất bao lại bằng hàng rào trúc xinh xắn là một ngôi nhà tranh đơn sơ, mộc mạc. Trong sân là một lu nước bằng sành và mấy cụm hoa lan trắng đương khoe sắc.

Cô gái kê chiếc ghế trúc trong sân, ngồi xuống. Mái tóc dài mượt mà chảy xuống tấm lưng thon như một dòng thác. Nắng xế chiều chiếu lên tóc nàng lấp lánh.

Cô gái có nốt ruồi “lệ” dưới mắt trái đang mỉm cười.

Bạch Lan. Cô gái xinh đẹp hơn cả hoa lan.

Tần Kha bước ra sân, đứng sau lưng nàng, tỉ mỉ, cẩn thận chải tóc cho nàng bằng chiếc lược ngà.

Cả hai dù chẳng nói lời nào nhưng niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt, khóe miệng.

Tần Kha luồn ngón tay vào một lọn tóc của Bạch Lan, nhẹ nhàng đưa lên mũi. Sau đó, chàng hơi cúi người, bờ môi chạm nhẹ lên mái tóc nàng.

Bạch Lan cười khúc khích, quay đầu lại.

Sau lưng nàng chẳng có Tần Kha.

Bạch Lan sững sờ nhìn khung cảnh trống không.

Những đóa bạch lan đung đưa theo gió. Một giọt nước từ khóe mắt nàng lăn xuống gò má, xuống cằm rồi rơi lên một cánh hoa lan trắng muốt.

Hết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s