Thiên Hạ Bất Loạn (1)

“Nguyệt Viên Chi Dạ. Tử Cấm Chi Điên. Thần Tiên Hợp Lực. Lưu Hương Tất Sát.”

Từ đâu lại xuất hiện tin tức động trời thế này? Kẻ loan tin không phải sợ thiên hạ bất loạn hay sao?

Giang hồ một đồn mười, mười đồn trăm, muốn tra nơi xuất phát tin đồn chẳng phải chuyện mò kim đáy biển? Hơn nữa, ai loan tin thì có gì quan trọng, quan trọng là nội dung tin đồn kìa.

Mười sáu chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến giang hồ dậy sóng.

“Thần” và “Tiên” là chỉ “Kiếm Thần” Tây Môn Xuy Tuyết và “Kiếm Tiên” Diệp Cô Thành. Hai người họ dù một thôi cũng đủ giang hồ không địch thủ rồi, vậy mà lần này cả hai lại hợp sức, không biết kẻ nào có bản lĩnh lớn chừng ấy?

Đối thủ của Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành chẳng phải ai xa lạ mà chính là vị “thống soái trong giới ăn trộm, quân tử trong phường lưu manh” tiếng tăm lẫy lừng với những truyền kỳ bất hủ trong giang hồ- Sở Lưu Hương.

Nói ngắn gọn, đây là cuộc tỷ thí diễn ra trên đỉnh Tử Cấm Thành giữa Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành và Sở Lưu Hương, mục đích để kiểm chứng khinh công độc bộ quán tuyệt thiên hạ của Sở Hương Soái có thể tránh nổi Nhất Kiếm Tây Lai của Tây Môn Xuy Tuyết và Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành hay không.

Sở Lưu Hương sở trường khinh công, Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành sở trường kiếm thuật, trước giờ nước sông không phạm nước giếng, thậm chí thiên hạ còn cho rằng ba người họ là hảo bằng hữu, cớ sao vô duyên vô cớ lại nảy ra ý định tỷ thí? Nếu muốn tranh tài, tìm Huyết Y Nhân Tiết Y Nhân mới hợp với lẽ thường chứ.

Người trong cuộc không bình luận, người ngoài cuộc dĩ nhiên càng mờ mịt.

Người trẻ tuổi hào hứng bừng bừng, người đứng tuổi hoang mang lo lắng, không rõ cuộc tỷ thí kinh thiên động địa này phải chăng lại là một âm mưu chấn động giang hồ như mấy năm trước. Nhưng tựu chung, dù mang tâm lý gì thì nhân sĩ giang hồ cũng nườm nượp đổ về Kinh Thành.

Sự thật ra sao?

Nửa tháng trước ngày quyết đấu

Bách Hoa Lâu một ngày xuân, trăm hoa khoe sắc.

Nhưng hoa so ra còn kém sắc hơn người trong lâu.

Trên bàn gỗ đàn hương là một ấm trà Bích Loa Xuân tỏa khói thơm ngát cùng ba chung trà.

Ba bàn tay đồng loạt nâng chung trà lên miệng thưởng thức rồi đồng loạt đặt xuống bàn, động tác tao nhã, ưu mỹ và đều tăm tắp như đã tập dượt nhiều lần.

Ba tiếng thở dài không hẹn mà đồng thời vang lên.

Mùa xuân là khởi đầu của hy vọng, cớ sao lại u buồn?

Người lớn tuổi u buồn là một nhẽ, đằng này lại là ba nam nhân trẻ tuổi, tuấn tú, ôn nhuận như mỹ ngọc.

Người như họ đáng lẽ phải tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mới phải. Vậy mà họ lại ngồi trong lâu, yên lặng thở dài.

Tình trạng như khi nãy kéo dài chưa lâu nhưng cũng đủ khiến người ta mất hết kiên nhẫn.

Ít nhất thì nam nhân áo trắng như tuyết, tướng mạo như trích tiên đã hết kiên nhẫn. Y mở miệng, phá tan bầu không khí chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chim hót.

“Mãn Lâu, ngươi nói trước đi.”

Hoa Mãn Lâu đang định nâng chung trà lên lần thứ mười ba thì lại thôi, đôi mắt trống vắng, u buồn “nhìn” ra cửa sổ, quanh mắt nhàn nhạt quầng thâm. Y im lặng giơ lên bốn ngón tay thon dài như ngọn bút.

“Một đêm?”

Thanh âm bạch y nam nhân bình thản, không gợn sóng, tựa hồ chuyện này không lạ gì với y.

Hoa Mãn Lâu gật đầu.

“Cho nên ngươi thiếu ngủ?”

Hoa Mãn Lâu tiếp tục gật đầu, sau đó y chợt nhớ ra một chuyện không thể dùng mấy ngón tay để diễn tả nên đành mở miệng, dùng ngữ điệu đều đều bổ sung:

“Đáng lẽ hơn. Nhưng ta ngủ gật, hắn tưởng ta ngất xỉu, áy náy nên dừng lại.”

“Vô độ.”

Thanh y thiếu niên nãy giờ giữ im lặng đột nhiên mở miệng, nghiến răng thốt ra hai chữ. Nhìn kỹ, tình trạng y cũng không khá hơn Hoa Mãn Lâu bao nhiêu.

“Đệ thì sao, Tùy Vân?”

Nguyên Tùy Vân chưa trả lời ngay mà nhấp một ngụm trà. Chung trà đặt xuống bàn vang lên một tiếng “cách” rõ ràng.

Giáo dục nghiêm cẩn của một thế gia công tử khiến mỗi động tác của Nguyên Tùy Vân đều vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát. Dù hai mắt không nhìn thấy nhưng y chưa từng trước mặt người khác thất thố một ly, cho nên mới nói động tác có phần bất nhã vừa rồi chỉ vì một lý do duy nhất: tâm trạng của Nguyên đại công tử rất xấu, vô cùng xấu.

Nguyên Tùy Vân bất mãn giơ hai ngón tay lên rồi hạ xuống, giơ tiếp ba ngón.

Nếu loại ngôn ngữ hàm súc quá mức cần thiết này chỉ một người hiểu được thì người đó chính là Vô Hoa, bạch y nam nhân.

“Hai lần? Ba địa điểm?”

Nguyên Tùy Vân gật đầu.

“Thư phòng hắn, ôn tuyền,…”

Bàn tay trắng trẻo như tay nữ tử xiết lấy chung trà, định bóp nát. Nhưng may mắn thay, Nguyên Tùy Vân chợt nhớ ra đây là bộ trà cụ mà Hoa Mãn Lâu rất ưa thích nên cố gắng kiềm nén lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong đầu, rút tay về, giấu trong ống tay áo rộng.

“… bờ biển.” Y gian nan thốt ra hai chữ.

Vô Hoa và Hoa Mãn Lâu “nhìn” nhau, rất ăn ý mà cùng chọn “im lặng là vàng”.

Không gian trầm mặc, mấy chú chim ngoài cửa cũng hết dám lên tiếng.

“Có một lần hắn cùng ta lên Biên Bức đảo. Lúc ta đang chủ trì giao dịch thì hắn…”

Nguyên Tùy Vân chỉ nói một nửa, nửa còn lại để Vô Hoa và Hoa Mãn Lâu tự tưởng tượng.

Hoa Mãn Lâu cười khổ.

“Sở thích của Diệp thành chủ quả… khác biệt thường nhân.”

Y thầm cảm tạ trời đất Tây Môn Xuy Tuyết chưa “học tập” điểm này ở Diệp Cô Thành.

Nguyên Tùy Vân cười lạnh, khí tức hắc ám của Biên Bức công tử lan tràn khắp lâu.

Vô Hoa che miệng ho khan một hồi rồi nắm tay áo Nguyên Tùy Vân, giật nhẹ.

“Đệ thu liễm khí tức một chút kẻo Bách Hoa Lâu không còn bông hoa nào thì chúng ta làm sao đền bù cho Mãn Lâu.”

Nguyên Tùy Vân liếc nhìn Hoa Mãn Lâu, “hừ” nhẹ, thu hồi khí tức.

“Ca ca, ta thấy huynh nãy giờ ho khan, thân nhiệt lại cao, Hương Soái để huynh chịu khổ?”

Ban nãy Vô Hoa chạm vào y, tuy cách một lớp y phục nhưng Nguyên Tùy Vân vẫn cảm nhận được.

Vô Hoa lắc đầu, gò má trắng nõn không rõ vì bị sốt hay vì nguyên nhân nào khác mà hiện sắc hồng.

“Đêm qua trên boong thuyền, ta… mặc không đủ ấm nên nhiễm phong hàn.”

Vô Hoa là cao thủ, điều này không ai nghi ngờ. Nhưng cao thủ thì cũng bằng xương bằng thịt như người khác, bị lạnh quá lâu thì cũng nhiễm phong hàn như thường.

Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu không hẹn mà cùng mắng thầm Sở Lưu Hương. “Mặc không đủ ấm” bất quá chỉ là một cách nói giảm nói tránh mà thôi.

“Ba vị hồng nhan tri kỷ của Hương Soái… không phản ứng?”

Hoa Mãn Lâu áy náy hỏi thăm.

“Ba nàng lên bờ mua sắm.”

Mà nữ nhân mua sắm thì đặc biệt tốn thời gian, Vô Hoa sau mấy tháng chung sống với ba nàng đã rút ra kết luận.

Người như Vô Hoa dù bực tức cách mấy cũng không bao giờ mắng chửi thô tục. Bất quá, không nói ra miệng nhưng trong nội tâm y không ngừng rủa xả bản tính kiên trì còn đáng sợ hơn cả tính ái kỷ của Thạch Quan Âm ở con sâu hôi nhà y. Gã Sở Lưu Hương này một khi đã hạ quyết tâm thì sét đánh cũng không lay chuyển. Lần trước bị Nhu thuật của y “tiễn” xuống sông hai canh giờ, hắt xì suốt ba ngày nhưng hắn nào chịu bỏ cuộc, ngay đến Nhu thuật của y hắn cũng tìm cách phá giải, kết cuộc vẫn là y nhượng bộ với hắn.

Vô Hoa từng cho rằng làm bằng hữu hay địch nhân của Sở Lưu Hương đều là chuyện thú vị trong đời, có điều, làm tình nhân của hắn thì… vấn đề này y phải nghiêm túc xem lại. Không những thường xuyên bực bội vì vận đào hoa của Sở Lưu Hương mà y còn phải lo “đối phó” với đòi hỏi, như Nguyên Tùy Vân kết luận ấy, ừm, “vô độ”.

Cho nên mới nói, Thất Tuyệt công tử, Biên Bức công tử và Hoa gia Hoa Thất Đồng, mỗi cái tên đều đủ sức làm giang hồ dậy sóng, đều tụ lại nơi này là do họ gặp phải một vấn đề… khó nói.

“Ta nghĩ… ta tạm thời cách xa Tây Môn một thời gian.”

… Nếu không ta sẽ chết vì thiếu ngủ. Lời này người ôn nhu, nho nhã như Thất Đồng không những không nói mà nghĩ cũng không nghĩ đến, bất quá, chúng ta đều hiểu mà.

“Ngươi định đi đâu? Trở về Hoa gia thì Tây Môn Xuy Tuyết cũng nhanh chóng đón ngươi về thôi.”

Hoa Mãn Lâu lần đầu biểu thị bất mãn với việc không quen biết nhiều nơi như Lục Tiểu Phụng.

Phải rồi, Lục Tiểu Phụng. Sao không nghĩ đến gã “Tứ điều mi mao*” đó sớm hơn chứ?

“Ta cùng Lục Tiểu Phụng đi điều tra. Hắn vừa nhận một vụ án liên quan đến quân lương.”

“Lục Tiểu Kê sẽ bán đứng ngươi với Tây Môn Xuy Tuyết.”

Nguyên Tùy Vân cười lạnh. Y hiểu rõ Lục Tiểu Phụng, nếu phải đắc tội với một trong hai người, gã nhất định chọn Thất Đồng.

“Ta… có thể đến Bạch Vân thành thăm quan.”

Chưa được mời nhưng đã muốn đến, Hoa Mãn Lâu thật ra cũng xấu hổ lắm, nhưng biết làm sao được khi y chẳng có mấy nơi để đi.

“Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành là tri kỷ.”

Đã là tri kỷ, tất nhiên Diệp Cô Thành sẽ đứng về phía Tây Môn Xuy Tuyết.

Nói tới mới nói, Nguyên Tùy Vân thập phần bất mãn với việc hai vị “Kiếm Thần” và “Kiếm Tiên” thường xuyên gặp gỡ. Trao đổi về kiếm đạo thì y không cản, chỉ là hai vị kia rất hay chuyển chủ đề đến những vấn đề không liên quan đến kiếm đạo.

Tại sao Nguyên Tùy Vân lại biết? Đơn giản vì y rất hân hạnh “hưởng thụ” kết quả những lần đàm đạo đó.

Hoa Mãn Lâu không thể phản bác Nguyên Tùy Vân, mở miệng cả buổi chỉ thốt được một chữ:

“Ta…”

… hết nơi rồi. Hoa Mãn Lâu âm thầm ai thán.

“Ta có ý này.”

Nguyên Tùy Vân và Hoa Mãn Lâu đồng thời “nhìn” Vô Hoa.

“Chúng ta đều muốn cách xa bọn hắn một thời gian, vậy chi bằng hãy đi một nơi bọn hắn không nghĩ tới.”

“Ý huynh là nơi nào?”

Dù là Đại sa mạc hay hải ngoại thì ba vị kia cũng đều đến rồi.

“Hai ngươi đã từng nghe tới Đông Doanh chưa?”

(Còn tiếp)

*Tứ điều mi mao: 4 hàng lông mày, biệt danh của Lục Tiểu Phụng

Đây là hội “những phu nhân bất mãn với sự vô độ của đức lang quân” (⊙﹏⊙) *niệm một trăm lần* (⊙﹏⊙)

Vụ Hoa mỹ nhân tiễn lão sâu hôi xuống sông bắt cá, mọi người có thể tham khảo ở fic <Trêu Đùa>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s