Khách Không Mời

<9>

Khách Không Mời

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ

Nhân vật: Nguyên Đông Viên, Vô Mịch, Nguyên Tùy Vân

Pairing: None

Bối Cảnh:  Prequel và cũng là sequel của “Nhi Tử”

Vô Tranh sơn trang tiếp đón một vị khách không mời kỳ quái.

Là một thiếu nữ.

Chẳng gia đinh nào biết thiếu nữ đó đã đứng trước cổng sơn trang từ lúc nào, chỉ biết rằng tờ mờ sáng, họ vừa mở cổng ra quét tước đã thấy nàng ta nhàn nhã đứng tựa vào con sư tử đá từ bao giờ. Dung mạo thiếu nữ chỉ miễn cưỡng dùng hai chữ “ưa nhìn” để hình dung nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên sự thuần khiết, thánh thiện. Dù nàng không tính là xinh đẹp nhưng bất cứ ai nhìn thấy đều không nhịn được mà âm thầm cảm thán vì sao thế gian ô trọc này là tồn tại một cô bé như thế. Hai bím tóc đen nhánh đung đưa trước ngực, thiếu nữ mặc y phục xám thô sơ của người thôn quê dân dã vậy mà khí chất của nàng thể hiện qua từng cử động, từng biểu cảm đều như một công chúa vận phượng bào, phượng mão đứng trong trong gác tía, lầu son.

“Ta muốn gặp chủ nhân các ngươi, Nguyên Đông Viên.”

Không rào trước đón sau, thiếu nữ thản nhiên thốt một câu ngắn gọn.

Nếu là một người khác tùy tùy tiện tiện xuất hiện trước sơn trang, còn mạo phạm tục danh của trang chủ, hẳn những gia đinh dù tu dưỡng tốt đến mấy cũng phải đuổi thẳng kẻ vô lễ, hỗn xược đó đi, mất công trang chủ biết được lại nổi trận lôi đình, đằng này, họ như bị ma lực thần bí trong giọng nói thánh thót của thiếu nữ thôi miên, tất thảy nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mở rộng cửa, cung kính hành lễ mời nàng vào trang.

Thiếu nữ ngồi trong đại sảnh, điềm nhiên tiếp chén trà Bích Loa Xuân lão Trần quản gia dâng lên, phong thái tao nhã, ưu mỹ trái ngược với xuất thân bần hàn phục sức đã tố cáo. Chỉ riêng phong thái thôi nàng đã chẳng thua kém điểm nào so với chủ nhân của Vô Tranh sơn trang.

Hạ nhân từ trên xuống dưới đều tò mò với vị khách không mời lạ kỳ này, có điều chẳng ai đủ to gan mở lời hỏi thiếu nữ. Nàng là ai? Nàng có quan hệ gì với lão gia? Là nhi nữ thất lạc? Hay là tình nhân? Nàng đến tìm lão gia với mục đích gì? Lạ một điều là chẳng ai thắc mắc vì sao bản thân mình lại cung kính và sợ hãi một tiểu cô nương đến thế, dù không ai trong số họ biết được thân phận hay từng gặp mặt nàng trước đó.

Khí chất như công chúa và mối quan hệ bí mật giữa nàng và Nguyên Đông Viên có thể khiến hạ nhân cung kính nàng, thế nhưng còn sợ hãi? Dù nàng thực sự là nhi nữ hay tiểu tình nhân của trang chủ thì họ đâu có lý do gì để sợ hãi một cô nương mới mười ba, mười bốn tuổi?

Thiếu nữ không phải chờ lâu vì Nguyên Đông Viên đã nhanh chóng xuất hiện ở đại sảnh. Chủ nhân Vô Tranh sơn trang chưa từng bắt khách đợi lâu.

Với người khác, đó là sự hiếu khách, lịch sự xuất phát từ con cháu danh gia vọng tộc. Với thiếu nữ này lại vì một lý do khác.

Nguyên Đông Viên vừa bước vào sảnh đã ra lệnh cho hạ nhân toàn bộ lui xuống, sau đó y từ từ bước đến trước mặt thiếu nữ, quì xuống.

“Đông Viên bái kiến Vô Mịch đại nhân.”

Thiếu nữ thấy Nguyên Đông Viên hành lễ, bật cười khanh khách. Khí chất cao sang, lạnh nhạt của công chúa hoàn toàn biến mất khi nàng lúng liếng đôi mắt đen nhánh như hai viên trân châu.

“Cái gì mà đại nhân? Ngươi xem ngươi lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi, người ta lại chưa xuất giá, xưng hô như thế ai biết được chắc người ta xấu hổ chết mất.”

Từ công chúa cao quý trở thành cô nương thanh lâu vũ mỵ, những hạ nhân trong trang mà chứng kiến nàng thay đổi nhanh chóng như vậy chắc chắn đều há mồm trợn mắt.

Nguyên Đông Viên không há mồm trợn mắt, tựa như không lạ gì sự thay đổi này. Y giữ nguyên tư thế cúi đầu, biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú giấu tiệt trong bóng tối.

“Vô Mịch đại nhân xin chớ đùa cợt Đông Viên. Đông Viên quả thực tiếp thụ không nổi.”

“Hừ, bao lâu không thấy, ngươi vẫn vô vị như ngày nào. Nếu năm đó không vì ta cảm thấy sự cố chấp của ngươi rất thú vị, ta đã mặc ngươi chết trên giường bệnh rồi.”

Giữ nguyên dung mạo ‘thiếu nữ’ nhưng Vô Mịch đã thu hồi ngữ điệu cợt nhả, giọng nói trở về nguyên bản, không rõ giới tính, mang theo ba phần lạnh nhạt, bảy phần mỉa mai.

‘Thiếu nữ’ thì ra chính là Vô Mịch, tội lỗi của nhân loại trong hình hài con người.

“Ơn tái sinh của Vô Mịch đại nhân, Đông Viên không phút giây nào quên.”

Vô Mịch lười biếng khuấy khuấy lá trà trong chén, khoát tay.

“Đứng lên. Lễ tiết con người không cần diễn trước mặt ta.”

Đợi Nguyên Đông Viên đứng thẳng lên rồi, Vô Mịch mới thong thả buông từng chữ:

“Đã không quên cái mạng của ngươi thuộc về ta hẳn cũng không quên giao dịch của chúng ta chứ?”

Nét mặt Nguyên Đông Viên chỉ biến đổi trong chốc lát thôi nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt Vô Mịch. Y nghiêng đầu, nét cười càng sâu đậm trên khuôn mặt chẳng còn chút thuần khiết, thánh thiện nào như lúc đến Vô Tranh sơn trang.

Tim đập mạnh trong lồng ngực, hai bàn tay giấu trong ống tay áo rộng nắm chặt, Nguyên Đông Viên cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Đông Viên nào dám quên. Tất cả xin tùy Vô Mịch đại nhân định đoạt.”

Vô Mịch lơ đãng nhìn ra hoa viên, giống như chẳng hề nghe thấy lời nói của Nguyên Đông Viên. Không gian tĩnh lặng lạ thường. Một hồi sau, y mới chầm chậm quay đầu lại.

“Ngươi vừa có một đứa con trai?”

Nguyên Đông Viên gật đầu, trong lòng không khỏi nảy sinh bất an.

“Ba mươi mấy năm ngươi giữ lòng băng giá vậy mà lại động lòng với nàng ta. Nàng ta hẳn là một người thú vị.”

“Nàng xinh đẹp và tàn nhẫn hơn bất cứ ai Đông Viên từng biết.”

“Chỉ nữ nhân như nàng mới khiến ngươi động lòng. Cũng chỉ nam nhân như ngươi mới không trúng nọc độc của nàng.”

Vô Mịch đột nhiên đứng dậy, từ từ bước đến, áp sát thân hình mỏng manh vào Nguyên Đông Viên.

“Nàng so với ta thì sao?”

Bờ môi Vô Mịch gần chạm vào vành tai Nguyên Đông Viên, thanh âm như mật rót vào tai y. Nguyên Đông Viên rùng mình, né ra.

Đôi mắt, bờ môi, gò má, dù bất cứ điểm nào đều hệt như Lý Kỳ thật sự đang đứng trước mặt, mỉm cười với y.

Ngực trái xiết chặt, Nguyên Đông Viên nặng nề thở ra.

“Rất giống. Bất quá nàng làm sao sánh được với Vô Mịch đại nhân?”

Dù là dung mạo xinh đẹp hay tính cách tàn nhẫn, Lý Kỳ đều không thể bằng Vô Mịch, đơn giản vì nàng là người còn y thì không.

“Vậy còn không mau đưa con trai ngươi ra bái kiến ‘mẫu thân’?”

“Vô Mịch đại nhân xin chớ đùa cợt Đông Viên.”

Vô Mịch nhướng mày, mân mê hai lọn tóc đen huyền.

“Con trai ngươi cũng mang dòng máu của ta. Để nó gặp ta không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa?”

Nguyên Đông Viên biết không thể chối từ, đành lệnh cho lão Trần quản gia đưa Nguyên Tùy Vân ra đại sảnh.

Thân là con trai duy nhất của Nguyên Đông Viên, thiếu trang chủ của Vô Tranh sơn trang, Nguyên Tùy Vân tuy mới ba tuổi nhưng đã đượm khí chất của công tử thế gia. Không khóc, không náo như những đứa trẻ khác khi đột nhiên bị đánh thức, Nguyên Tùy Vân chỉ dụi mắt mấy cái rồi ngoan ngoãn để bà vú già và hai nha hoàn thay y phục, chải tóc rồi dẫn ra sảnh. Vừa bước vào, Nguyên Tùy Vân đã đến trước mặt phụ thân vấn an.

Vô Mịch nhìn Nguyên Tùy Vân, đôi mắt ánh lên tia sáng lạ. Vẫn giữ hình dạng Lý Kỳ, y mỉm cười, cất giọng thánh thót:

“Tùy Vân ngoan, mau lại đây với ta.”

Nguyên Tùy Vân nhìn phụ thân như xin ý kiến, thấy phụ thân gật đầu mới lẫm chẫm bước đến trước mặt Vô Mịch.

Vô Mịch bế Nguyên Tùy Vân vào lòng, ngón tay ngọc ngà vuốt ve đôi má non mịn, hồng hồng như trái đào. Nguyên Tùy Vân dù không quen thân cận với người lạ nhưng liếc thấy phụ thân không phản ứng, đành ngoan ngoãn để Vô Mịch âu yếm, vuốt ve.

“Bé ngoan, biết ta là ai không?”

Nguyên Tùy Vân cẩn thận nhìn Vô Mịch một lúc rồi thành thật lắc đầu.

Vô Mịch cười khanh khách, càng ôm Nguyên Tùy Vân chặt hơn.

“Ngốc quá, chẳng lẽ cha ngươi không nói cho ngươi sao? Ta chính là mẹ ngươi đấy. Còn không mau gọi một tiếng ‘mẹ’ đi?”

Đôi mắt đen láy của Nguyên Tùy Vân nhìn Vô Mịch không chớp mắt, lông mày hơi nhíu lại như băn khoăn điều gì. Đôi môi hồng hào, xinh xắn vừa hé mở, những lời ngây thơ của con trẻ khiến Nguyên Đông Viên giật mình.

“Tóc cô cô màu trắng, mắt màu bạc, không giống Tùy Vân. Cô cô sao là mẫu thân Tùy Vân được?”

Vô Mịch ngưng cười, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt đứa trẻ ôm trong lòng.

“Đứa nhỏ này quả nhiên đặc biệt. Ta vô cùng ưa thích.”

Nét mặt Nguyên Đông Viên như đeo lên một tấm mặt nạ băng. Vô Mịch tính tình tùy tiện lại tàn nhẫn, được y ‘ưa thích’ chưa chắc là chuyện tốt lành.

“Đa tạ Vô Mịch đại nhân để mắt đến Tùy Vân.”

Bị một đứa trẻ ba tuổi nhìn thấu biến hóa, Vô Mịch cũng chẳng còn hứng thú giữ hình dạng Lý Kỳ. Y khôi phục hình dạng nguyên bản, trường bào xám tro, tóc trắng che khuất một nửa dung mạo, mắt bạc nhìn thấu nhân tâm.

Bất cứ ai bị con mắt này nhìn chăm chăm đều sinh cảm giác sợ hãi, muốn né tránh, chỉ Nguyên Tùy Vân vẫn ngước đôi mắt to tròn nhìn Vô Mịch không chớp.

Vô Mịch vuốt nhẹ lên mi mắt Nguyên Tùy Vân.

“Tướng mạo đứa trẻ này như khuôn đúc với ngươi, trừ đôi mắt này. Hẳn đây là đôi mắt của nàng?”

Rồi không đợi Nguyên Đông Viên đáp, y tự nói tiếp:

“Đôi mắt như vậy chẳng trách Nguyên Đông Viên ngươi lại động tâm. Chẳng trách, chẳng trách…”

Vô Mịch vuốt tóc Nguyên Tùy Vân rồi xòe tay, trong bàn tay tái nhợt là một viên hắc ngọc đen bóng.

“Món quà này tặng ngươi.”

Nguyên Đông Viên kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng chưa kịp mở miệng thì viên hắc ngọc đã chui tọt vào ngực Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân ngơ ngác nhìn Vô Mịch rồi nhìn phụ thân.

Đặt Nguyên Tùy Vân xuống để lão Trần quản gia dẫn đi, Vô Mịch nhìn nét mặt Nguyên Đông Viên, cười lớn.

“Sợ hãi sao? Sợ ta ăn thịt con trai yêu quý của ngươi?”

“Vô Mịch đại nhân…”

“An tâm. Ta rất ưa thích nó. Nó là đứa trẻ có tiềm năng, món quà của ta chỉ giúp nó phát huy tối đa tiềm năng mà thôi.”

Nguyên Đông Viên âm thầm thở phào, nhưng y chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì Vô Mịch đã nói:

“Thứ ta muốn từ giao dịch chúng ta là… đôi mắt Nguyên Tùy Vân.”

Hai chữ “đôi mắt” như hai thiết chùy giáng mạnh xuống tâm trí Nguyên Đông Viên. Khuôn mặt vốn rất trắng giờ càng tái nhợt, hai bàn tay nắm chặt đẫm mồ hôi.

“Vô Mịch đại nhân… có thể … lấy đôi mắt của Đông Viên thay cho Vân Nhi không?”

Vô Mịch tựa đầu vào tay trái, con mắt bạc nhìn xoáy vào Nguyên Đông Viên, trong mắt chứa đựng mỉa mai.

“Hẳn thời gian đã khiến thính lực ngươi suy giảm. Ta nói là ‘Nguyên Tùy Vân’, không phải ‘Nguyên Đông Viên’.”

“Nhưng Vân Nhi còn quá nhỏ…”

Quá nhỏ để bắt nó không bao giờ được thấy ánh sáng.

“Tuổi tác con người không phải điều ta bận tâm.”

Giọng điệu vẫn thong thả, lười nhác nhưng ánh mắt Vô Mịch đã sắc bén như một thanh lợi kiếm rời vỏ.

“Đừng khiến ta cho rằng ngươi muốn phá vỡ cam kết.”

“Đông Viên không dám.”

Bốn chữ này Nguyên Đông Viên thốt ra vô cùng khó khăn. Khi chấp nhận giao dịch với Vô Mịch hơn ba mươi năm trước, Nguyên Đông Viên đã lường được ngày này sớm muộn sẽ tới. Giao dịch với quỷ chẳng khác nào đùa với lửa, những câu chuyện xưa vẫn thường nhắc nhở. Vô Mịch tuy không phải ma quỷ nhưng y đáng sợ hơn ma quỷ gấp trăm gấp ngàn lần, chỉ là khi ấy, Nguyên Đông Viên bất chấp tất cả để giữ lại mạng sống của mình, bởi nếu y chết đi, Vô Tranh sơn trang, cơ nghiệp hơn ba trăm năm của Nguyên thị sẽ theo y lụi tàn. Bao nhiêu năm qua y không tiếp xúc với nữ nhân, giữ lòng mình băng giá không riêng vì lý do y không phải con người mà còn vì nội tâm y luôn canh cánh cam kết với Vô Mịch. Vô Mịch không ban sự sống cho một người vì thương hại; y  làm vậy đơn giản vì thích nhìn kẻ giao dịch với  y giãy dụa, thống khổ khi phải trả một giá đắt cho lựa chọn của mình. Nguyên Đông Viên lo sợ yêu cầu của Vô Mịch sẽ tổn hại đến người y quan tâm. Bất quá, Nguyên Đông Viên tính toán, cẩn trọng bao nhiêu vẫn không kháng lại nổi số mệnh. Số mệnh để y gặp Lý Kỳ, lại để Lý Kỳ sinh ra Nguyên Tùy Vân. Có lẽ, ngay từ giây phút Nguyên Tùy Vân thành hình trong bụng Lý Kỳ, Vô Mịch đã không muốn buông tha cho nó.

Một khi đã nắm lấy bàn tay Vô Mịch, Nguyên Đông Viên dù muốn quay đầu cũng không thể.

Bất kể y không cam tâm thế nào đi nữa, Nguyên Đông Viên cũng chẳng dám chống đối Vô Mịch. Chưa nói đến khả năng của y chỉ là hạt bụi so với Vô Mịch, phá vỡ cam kết, sự  sống y đang mang trong người sẽ bị thu hồi. Không có trang chủ, Tùy Vân lại còn thơ bé, cơ nghiệp, tài sản của Nguyên thị nào thoát khỏi cảnh bị những kẻ vụ lợi trong giang hồ xâu xé.

Viễn cảnh đó đoạn tuyệt chút do dự cuối cùng trong lòng Nguyên Đông Viên. Cắn chặt hàm răng, y vòng tay, cúi đầu thật thấp, mượn bóng tối giấu đi hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

“Tất cả xin tùy Vô Mịch đại nhân định đoạt. Chỉ xin ngài nương tay, đừng để Vân Nhi phải chịu đau đớn.”

Vô Mịch chứng kiến nước mắt và nỗi đau của Nguyên Đông Viên bằng con mắt lạnh lùng, thản nhiên như nhìn một thứ vô tri vô giác. Tình cảm con người với y còn nhẹ hơn gió thoảng, trông thấy họ đau khổ, cắn rứt, giằng xé vì giao dịch của y mới là điều khiến Vô Mịch vô cùng cao hứng.

“Nguyên Đông Viên, ta rất thích cá tính này của ngươi. Lúc cấp thiết, ngươi luôn đưa ra những quyết định phù hợp nhất, bất kể cái giá phải trả.”

Vô Mịch thong thả đứng lên, khoát tay.

“Kể từ bây giờ, giao dịch giữa chúng ta chấm dứt. Mạng sống của ngươi từ nay thuộc về ngươi.”

Giọng nói y còn vang vọng trong sảnh nhưng thân hình đã mờ nhạt như sương sớm gặp ánh mặt trời.

“Ta thật sự ưa thích đứa bé đó, cho nên ngươi có thể an tâm.”

Nguyên Đông Viên yên lặng nhìn theo Vô Mịch cho đến khi y hoàn toàn biến mất, bàn tay giấu trong tay áo rộng mãi mới thả lỏng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, y ngồi phịch xuống ghế.

Một hồi sau, lão Trần quản gia hớt hải chạy vào.

“Lão gia, tiểu thiếu gia đột nhiên ngất xỉu rồi.”

Nguyên Tùy Vân mắc bệnh lạ, hôn mê suốt ba ngày. Khi tỉnh lại, hai mắt vĩnh viễn mất đi ánh sáng, bao nhiêu danh y ra sức chữa trị cũng không thể khôi phục.

Tuy bất hạnh mù lòa nhưng thiếu trang chủ Vô Tranh sơn trang bẩm sinh thiên tài, văn thao võ lược. Điều này xem như niềm an ủi của Nguyên trang chủ.

Thiên hạ đều tin là vậy, chỉ mình Nguyên Đông Viên biết sự thật.

Mười bốn năm trước, Vô Tranh sơn trang tiếp một vị khách không mời. Vị khách đó ra đi, thiếu trang chủ liền mắc phải bệnh lạ. Mười bốn năm sau, thiếu trang chủ còn chưa rõ sống chết, vị khách ấy lại xuất hiện.

Đinh Phong vừa đi không lâu thì Nguyên Đông Viên đã cảm thấy sau lưng truyền đến một cảm giác rất quen thuộc.

Quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ tóc trắng đã ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, mỉm cười với y.

Không còn giao dịch khống chế, sự xuất hiện của Vô Mịch đã bớt nhiều uy hiếp với Nguyên Đông Viên.

Y hiểu rõ Vô Mịch dù tùy tâm sở dục nhưng sẽ không vô duyên vô cớ gây bất lợi cho kẻ khác.

Nguyên Đông Viên từ từ bước đến trước mặt Vô Mịch, thi lễ.

“Đông Viên bái kiến Vô Mịch đại nhân.”

“Giao dịch kết thúc, ngươi cần gì phải tôn kính ta?”

“Đông Viên không dám thất lễ. Chẳng hay ngài đến đây vì mục đích gì?”

Giọng điệu nhẹ nhàng, hữu lễ nhưng đầy kiên quyết.

Vô Mịch chưa vội đáp, thân hình hóa một làn khói xám lướt đến bên giường. Y vươn bàn tay trắng tái vuốt ve gò má rải rác những vết trầy, vết cắt của Nguyên Tùy Vân.

“Ta đến thăm ‘con’ của ta, ngươi nói được hay không được? Chà, khuôn mặt nó lại bị phá hỏng thế này, thật đau lòng.”

“Khi Vân Nhi tỉnh lại, chúng sẽ nhanh chóng biến mất.”

Vô Mịch “hừ” một tiếng, bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt Nguyên Tùy Vân. Những vết thương lập tức biến mất.

“Nhưng ta ngứa mắt.”

Nguyên Đông Viên nhìn Vô Mịch, ánh mắt phản chiếu những phức tạp trong lòng y.

“Ta vốn nghĩ Tùy Vân đã đạt đến sự hoàn mỹ rồi, không ngờ nó lại sơ suất để một nữ nhân thua kém nó về mọi mặt đoạt lấy tính mạng,” Vô Mịch ra chiều thương tiếc, thở dài.

“Đông Viên có thể mạo muội hỏi một câu?”

“Nói.”

“Vô Mịch đại nhân, có phải ngài đã sớm nhìn rõ kết cục ngày hôm nay của Vân Nhi?”

Vô Mịch không tỏ ra bất ngờ, thản nhiên đáp:

“Không sai. Tùy Vân đầy tiềm năng nhưng tính cách nó khi đó quá nhu nhược, dù tài cao ngút trời nhưng cuộc sống của nó sẽ giống hệt ngươi, yên lặng và nhàm chán.”

Giang hồ đồn trang chủ Vô Tranh sơn trang tính tình đạm bạc, không ưa tranh giành, đây cũng không phải vỏ bọc Nguyên Đông Viên tạo ra.

“Vì vậy ngài lấy đi đôi mắt nó?”

“Khác biệt với thường nhân sẽ kích thích nó sinh ra tham vọng. Ta quả thật không nhìn lầm.”

“Tham vọng đã đưa Vân Nhi đến kết cục này.”

Vô Mịch cười cười, nhìn thẳng vào mắt Nguyên Đông Viên.

“Ngươi oán ta can thiệp vào số phận Tùy Vân.”

Nguyên Đông Viên không đáp.

“Tùy Vân có thể làm một công tử mù, bình lặng sống đến già hoặc nó có thể làm nên sự nghiệp lẫy lừng, khiến người người khiếp sợ. Là phụ thân, ngươi mong muốn thế nào?”

Nguyên Đông Viên không thể phủ nhận. Chẳng phải chính bản thân y cũng không muốn người đời nhìn con trai độc nhất của y bằng con mắt thương hại, khinh khi nên mới ngầm trợ giúp nhân lực và tài lực khi Nguyên Tùy Vân muốn trùng kiến Biên Bức đảo hay sao?

“Nói không chừng việc ta can thiệp vào số phận Tùy Vân cũng không nằm ngoài quỹ tích số phận nó. Ngươi nói phải không?”

Nguyên Đông Viên im lặng gật đầu.

“Bây giờ không phải rất tốt? Ta biết ngươi muốn Tùy Vân làm một con người trọn vẹn nhưng ta lại không muốn thấy con ta già yếu rồi chết đi như bao phàm nhân khác.”

Ý tứ Vô Mịch rất rõ ràng. Dù Nguyên Đông Viên không truyền máu cho Nguyên Tùy Vân, Vô Mịch cũng sẽ làm việc đó.

Vô Mịch đột nhiên cúi người, ghé môi hôn lên mi mắt Nguyên Tùy Vân.

“Đôi mắt của Tùy Vân ta sẽ không trả lại. Bất quá, ta có một món quà khác cho nó.”

“Vô Mịch đại nhân, đó là…”

“Khi Tùy Vân tỉnh lại, ngươi sẽ rõ.”

Vô Mịch bước đến cửa sổ,thân ảnh y và ắnh trăng bàng bạc từ từ hòa làm một.

“Không phải ngày đó ta đã nói ta rất ưa thích Tùy Vân sao?”

Tiếng cười văng vẳng như hình dạng Vô Mịch đã hoàn toàn biến mất.

Khóe môi treo nụ cười, Nguyên Đông Viên bất đắc dĩ lắc đầu, mãi mãi không rõ giao dịch giữa y và Vô Mịch rốt cuộc là nghiệt hay là duyên.

Hết

Dù nói No.8 là kết thúc series này rồi nhưng bạn Joel lại nổi hứng, vậy là No.9 ra đời.

Có ai thắc mắc giới tính của bạn trẻ Vô Mịch không ^^. Nói em nó là nam cũng đúng, là nữ cũng đúng (bạn Joel bảo đảm dù giới tình gì em nó đều có thể xxoo được  ̄︶ ̄), nhưng nói bất nam bất nữ hay ái nam ái nữ cũng không sai. Túm lại, Vô Mịch không có giới tính, em ấy xuất hiện trong giới tính nào thì… tùy hứng.

Khả năng của Vô Mịch tuy nhiều nhưng không phải vô hạn. Tính ra thì em ấy có tất cả khả năng của vampire (và x100) nhưng không có điểm yếu của vampire, có thể nhìn thấu linh hồn con người. Trong lòng mỗi người đều có hạt giống của tội lỗi và Vô Mịch thích nhất là khuấy động tâm linh, khiến hạt giống phát triển mạnh mẽ ( ̄︶ ̄). Em ấy có thể “ăn” linh hồn (và đó là nguồn dinh dưỡng chính của ẻm), linh hồn càng vấy bẩn càng ngon miệng, nhưng em không thể đoạt hồn người khác. Một điểm hài hước là em không thể rape người nếu đối phương không muốn ( ̄︶ ̄), dù trường hợp cá nhân chống lại yêu lực của ẻm cũng không nhiều ( ̄︶ ̄).

Kết series: Yến Phó BE, Tư Trác OE (khả năng HE cao), Sở Vô OE (hy vọng Khải Hy ở bên Hoa mỹ nhân lâu thì sẽ lấy lại ký ức Sở Lưu Hương hay ít ra cũng nảy sinh tình cảm), Đinh Nguyên HE. Còn thiếu cp nào không nhỉ, ừm, hết rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s