Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (2)

Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (2 )

Tế Nam, Đại Minh hồ. Nắng sớm nhạt nhòa chiếu lên mặt nước mịt mờ hơi sương.

Một chiếc thuyền hoa* đẹp đẽ nhẹ trôi trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Thuyền treo những chiếc đèn lồng khắc hoa tinh xảo, nhìn sơ cũng biết chỉ dòng dõi thư hương** hơn trăm năm mới có thể sở hữu.

Người trên thuyền không nhiều lắm, chỉ có hai người chèo thuyền và hai gã sai vặt. Không chỉ quần áo gọn gàng, sạch sẽ, tác phong của họ cũng rất khiêm nhường, lễ độ.

Chủ nhân mà họ phục thị chỉ có một, chính là thiếu niên đang ngồi trong khoang thuyền tĩnh tâm gảy đàn.

Tiếng đàn cực thanh cực nhã, thanh vận du dương, êm ái theo sương mù lan khắp mặt hồ mênh mông.

Sở Lưu Hương bị tiếng đàn đánh thức. Thuyền hắn đang đỗ trên biển, cách Đại Minh hồ rất xa, vì vậy, hắn lúc này đương nhiên không ở trên thuyền của mình.

Sau khi lấy được một bảo vật quý giá như bạch ngọc mỹ nhân, bất cứ ai cũng có chút việc cần làm. Ngân phiếu có được từ việc bán bảo vật đều đã đưa cho hồng nhan tri kỷ của hắn là Lý Hồng Tụ để nàng phân phối cho những người khốn khó.

Có thể giúp đỡ bao nhiêu người cần trợ giúp cũng là một loại khoái hoạt. Thế nên, một Sở Lưu Hương mang theo tâm tình vô cùng khoái hoạt không khỏi quá chén một chút, ngủ quên tại cánh rừng ngoài thành Tế Nam.

Thử hỏi thiên hạ hiện giờ, ai đánh đàn hay nhất, ai có thể tạo ra tiếng đàn êm tai đến dường ấy? Dĩ nhiên chỉ có Diệu tăng Vô Hoa vang danh thiên hạ chứ còn ai. Huống chi mấy ngày nay, Vô Hoa đang giảng kinh ở Tế Nam.

Trong lòng đang có chuyện vui lại cùng bằng hữu không hẹn mà gặp, đây là chuyện đẹp đẽ đến cỡ nào? Tinh thần phấn chấn hẳn lên, Sở Lưu Hương nương theo tiếng đàn đi tìm người gảy đàn.

Chỉ mất một lát, Sở Lưu Hương đã đến Đại Minh hồ, nhìn thấy chiếc thuyền hoa lịch sự, tao nhã đang trôi trên hồ.

Diệu tăng Vô Hoa xuất thân từ Phủ Điền Thiếu Lâm vốn quen tu hành kham khổ, hiển nhiên sẽ không muốn phô trương. Có lẽ chủ nhân chiếc thuyền hoa đẹp đẽ này đã mời y lên đàm đạo.

Hắn sờ sờ sống mũi, cười cười, nhảy xuống hồ, bơi về hướng phát ra tiếng đàn.

Hắn lặn một hơi đến sát thuyền hoa mới ló đầu lên, cười vang.

“Sớm nghe đại sư đang ở Tế Nam, không ngờ lại vô tình gặp được. Đại sư đang giảng kinh sao?”

Tiếng đàn dừng lại. Nụ cười ranh mãnh trên mặt Sở Lưu Hương trở nên kỳ quái, bởi vì từ trong thuyền hoa phát ra một giọng nói rất nhã nhặn, rất lịch sự.

“Giai khách viếng thăm, không kịp nghênh đón, thứ tội, thứ tội.”

Đây không phải giọng Diệu tăng Vô Hoa. Câu nói tiếp theo đã hoàn toàn khẳng định nghi ngờ của Sở Lưu Hương.

“Chẳng hay đại sư mà các hạ nhắc đến là vị nào?”

Sở Lưu Hương nhịn không được sờ sờ sống mũi.

“Vừa nghe được một khúc diệu tấu tựa như tiên nhạc, rất giống một bằng hữu nên tại hạ vô ý hiểu lầm, quấy rầy nhã hứng chủ nhân, thật có lỗi, thật có lỗi.”

Khoang thuyền thoáng yên lặng rồi thanh âm thiếu niên lần nữa truyền ra.

“Thì ra là vậy. Các hạ đã đến xem như cũng là người có duyên. Nếu không chê có thể lên thuyền một chuyến?”

Sở Lưu Hương cười, “Đa tạ gia chủ.”

Một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi đã đứng ở cửa khoang thuyền mỉm cười đón chào. Sở Lưu Hương bất giác ngơ ngẩn.

Vừa nãy nói chuyện hắn đã biết thiếu niên trong khoang thuyền niên kỷ không lớn, nhìn thấy rồi hắn vẫn có chút bất ngờ.

Đó là một thiếu niên rất thanh tú, rất nhã nhặn, trang phục khoác lên mình rất đẹp đẽ, quý giá nhưng không hề diêm dúa. Hắn im im lặng lặng đứng đấy, toàn thân toát ra khí chất của một thế gia công tử điển hình: ưu nhã, hữu lễ, thân thiết.

Trong khoang thuyền phảng phất khói đàn hương thanh u, bố trí lịch sự, tao nhã mà thoải mái, dễ chịu. Sàn nhà còn phủ thảm lông cừu thêu hoa để ngăn hơi ẩm.

Sở Lưu Hương mang một thân ướt rượt bước vào khoang thuyền, khung cảnh khô ráo, ấm áo trước mặt khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng âm thầm cảm thán.

Khóe miệng treo nụ cười ôn nhu mà thân thiết, thiếu niên bước đến trước mặt Sở Lưu Hương vái chào.

“Xin hỏi tôn tính tiên sinh?”

Sở Lưu Hương kinh ngạc sờ sờ sống mũi. Tuy nói gặp người nho nhã hắn cũng có thể dùng phong cách nho nhã tiếp chuyện nhưng thiếu niên này lại cho hắn cảm giác cậu ta không thuộc về giang hồ.

Vì vậy, Sở Lưu Hương đáp lễ, nho nhã trả lời, “Tại hạ họ Sở, Sở Lưu Hương.”

Thiếu niên kia cười nhẹ một tiếng: “Thì ra là Sở tiên sinh.”

Sở Lưu Hương chợt mỉm cười, ánh mắt hắn cũng trở nên thư thái. Rất nhiều người nghe thấy tên hắn đều có cùng một phản ứng, riêng thiếu niên trước mặt này chỉ nhàn nhạt cười, tựa hồ Sở Lưu Hương chẳng qua cũng là một cái tên mà thôi, chẳng mang nghĩa gì khác.

Đây không phải phản ứng của người trong giang hồ nên có, cũng chẳng phải phản ứng của kẻ bất thông tin tức, chẳng lẽ thiếu niên này xuất thân từ hương môn quan lại?

Sở Lưu Hương đã hoàn toàn tin tưởng thiếu niên này không phải người giang hồ, bởi vì cậu ta dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi.

Vì vậy, Sở Lưu Hương cũng cười rất khách khí. “Xin thỉnh giáo tôn tính của công tử?”

Thiếu niên kia mỉm cười, đáp: “Tiểu đệ họ Nguyên, tên Tùy Vân.”

Sở Lưu Hương phát hiện Nguyên Tùy Vân là một người rất hiểu biết, tuy hiểu biết của cậu ta phần lớn đến từ sách vở nhưng kiến giải với từng câu, từng chữ cũng rất sâu sắc.

Một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi được như thế đã vô cùng xuất sắc rồi.

Vì vậy, Sở Lưu Hương liền đề nghị: “Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Nguyên công tử chi bằng thường xuyên đi lại trong giang hồ.”

Nguyên Tùy Vân nhàn nhạt cười, đáp: “Tại hạ cũng muốn như vậy, đáng tiếc gia phụ tuổi cao, thân là con trai độc nhất cũng nên giữ nghiêm đạo hiếu. Ngày mai, tại hạ phải đi kinh thành rồi.”

Có điều gì khiến người ta buồn lòng hơn chuyện vừa mới quen đã phải chia lìa? Sở Lưu Hương thở dài một hơi, giơ chén rượu lên, “Nếu như thế, hôm nay không say không về.”

Đầu hạ, ánh mặt trời xán lạn, nước biển xanh thẳm.

Một chiếc thuyền buồm ba cột tinh xảo thả neo giữa biển. Trên boong thuyền, một cô gái xinh đẹp đang ngồi lật giở một cuốn sổ ghi chép hơi mỏng. Nàng mặc xiêm y rộng đỏ tươi, mái tóc vấn nhẹ, vài sợi lòa xòa xuống chiếc cổ trắng ngần.

Mấy tiếng bước chân vang lên, một cô bé mặt trái xoan, chải tóc hai bím chạy tới. Nàng dậm chân, gắt giọng: “Hồng Tụ, không phải nói tỷ để ý Sở đại ca sao? Sao bây giờ lại ngồi đây xem sổ ghi chép?”

Lý Hồng Tụ ngẩng đầu, cười: “Lần trước huynh ấy thất hẹn là vì gặp gỡ Diệu tăng Vô Hoa, hai người uống rượu hết ba ngày ba đêm. Lần trước trước nữa thì cùng Nam Cung Linh đi bắt rùa biển nướng ăn.”

Lý Hồng Tụ gấp sổ, cất đi, nở nụ cười xinh đẹp, nói: “Lần này không biết huynh ấy gặp ai, nhưng tóm lại, đã thất hẹn thì phải chịu phạt.”

“Hồng Tụ, muội đem tiền Sở đại ca vừa lấy được phân phát ra ngoài hết rồi đúng không?”

Một dáng người yểu điệu thướt tha theo tiếng nói thánh thót bước ra. Nàng mặc trường bào mềm mại, phảng phất như một tiên nữ không nhiễm khói bụi nhân gian. Mỹ nhân này dĩ nhiên là Tô Dung Dung.

Lý Hồng Tụ cười, nắm tay Tô Dung Dung.

“Vẫn là Dung tỷ. . . . . .”

Chưa dứt lời, sắc mặt Lý Hồng Tụ đột nhiên thay đổi, nàng thất thanh nói: “Hai người nhìn xem đó là cái gì?”

Trên mặt biển lấp loáng ánh mặt trời, một người đang trôi tới, hay nói đúng hơn, là một tử thi.

Tống Điềm Nhi sợ hãi hô lớn, núp sau lưng Lý Hồng Tụ. Lý Hồng Tụ nắm chặt tay Tô Dung Dung.

“Dung tỷ, chúng ta phải làm sao đây?”

Lý Hồng Tụ vừa bực lại vừa sợ.

“Nếu Sở đại ca ở đây thì tốt rồi.”

Tô Dung Dung cau mày. Nàng bỗng nhiên dậm chân, vọt tới mạn thuyền cầm lấy một sợi dây.

“Hồng Tụ, mau tới giúp một tay.”

Tô Dung Dung buộc một nút thòng lọng, dùng sức quăng dây thừng ra ngoài. Lần đầu lực chưa đủ, dây thừng chỉ sượt qua thi thể.

Tô Dung Dung dằn xuống cảm giác buồn nôn, kéo dây thừng về rồi lại quăng ra, may mà lần này thành công. Lý Hồng Tụ phối hợp đem đầu dây thừng thắt ở đuôi thuyền.

Tô Dung Dung từ boong thuyền chạy xuống rửa tay. Lý Hồng Tụ bỗng nhiên lại thét lên kinh hãi.

“Dung tỷ, còn nữa!”

Tống Điềm Nhi mặt nhăn mày nhó chạy xuống khoang thuyền lấy thêm mấy sợi dây thừng, xong rồi lại núp sau lưng Lý Hồng Tụ.

Những lúc căng thẳng, sợ hãi, thời gian thường trôi rất chậm, tuy mới chỉ một ngày, một đêm nhưng ba cô gái xinh đẹp cũng tiều tụy đi không ít.

Thân ảnh Sở Lưu Hương rốt cuộc đã xuất hiện trên cột buồm, có điều, nghênh đón hắn là ba hồng nhan tri kỷ dung nhan tiều tụy cùng năm thi thể lạ hoắc lạ huơ.

Sắc mặt tái nhợt, Tô Dung Dung kéo Sở Lưu Hương đến đuôi thuyền.

“Huynh tự xem đi.”

Vừa liếc một cái, nét mặt Sở Lưu Hương liền trầm trọng, bởi vì năm thi thể xa lạ này hắn đều không xa lạ gì. Lão đại của Thiên Tinh Bang – “Thất Tinh Đoạt Hồn” Tả Hựu Tranh, “Sát Thủ Thư Sinh” Tây Môn Thiên của Chu Sa Môn, một trong Hải Nam Tam Kiếm Linh Thứu Tử, “Vô Ảnh Thần Đao” Trát Mộc Hợp ở Đại sa mạc, cuối cùng là một nữ đệ tử không biết danh tính của Thần Thủy cung.

Không nghi ngờ gì đây là một kết cục một hồi tàn sát lẫn nhau. Sở Lưu Hương thở dài, cười khổ. Trong mắt hắn, đây không phải kết thúc mà là một màn mở đầu.

Ai đã giết năm người này, ai muốn chuyện này chấm dứt? Đáng sợ hơn chính là tại sao lại có dấu vết của Thiên Nhất Thần Thủy***?

Sở Lưu Hương đành ngược dòng nước biển để truy tìm manh mối để lại. Tiếc là hắn đã trễ mất một ngày, kẻ vứt xác đã sớm rời đi.

Bất quá, giải quyết vấn đề cũng không nhất định chỉ có một con đường duy nhất. Đã tìm không ra kẻ vứt xác, như vậy tất nhiên phải chuyển hướng điều tra nạn nhân. Muốn cả năm người này tụ tập vào một nơi, tuyệt đối phải có một điểm chung nào đó.

Nguyên Tùy Vân ra lệnh cho thuyền hoa trở lại phủ Tế Nam.

Với tư cách Biên Bức công tử, tin tức hắn nắm được so với bất cứ ai đều nhanh hơn rất nhiều. Thực ra hắn sớm đã biết rõ thân phận chân chính của Vô Hoa và Nam Cung Linh.

Vì vậy, hắn đã tính toán thời điểm Nam Cung Linh vứt xác rồi dẫn dụ Sở Lưu Hương đến, giữ chân trên thuyền. Bỏ qua cơ hội truy tìm kẻ vứt xác, Sở Lưu Hương sao có thể tra đến Nam Cung Linh? Nếu hắn không tra đến Nam Cung Linh, vậy Thu Linh Tố còn có thể trông cậy vào ai?

Hai  mươi năm trước, Thu Linh Tố trên giang hồ nổi danh là cao thủ dùng độc. Vậy bây giờ nàng đang ở nơi nào? Điều này ngay đến Nguyên Tùy Vân cũng không rõ.

Bởi vì nơi dưỡng bệnh của bang chủ Cái Bang và phu nhân vốn là bí mật trọng yếu của Cái Bang.

Thuyền hoa tiếp tục tiến về kinh thành như kế hoạch định trước, Nguyên Tùy Vân lại lặng lẽ vòng trở lại.

Lúc này, hắn đang đứng trong bốn vách tường của một gian phòng tiêu điều, hiu quạnh. Bóng tối khiến hắn gặp nhiều bất tiện nhưng cũng tạo cho hắn nhiều thuận lợi.

Trong bóng đêm yên tĩnh, không ai có thể phát hiện hắn.

Căn phòng này thuộc về Chu Sa Môn.

Ngón tay Nguyên Tùy Vân đang cẩn thận nghiên cứu một bức chân dung bán thân của một người con gái. Một hồi sau, hắn nhẹ thở ra.

“Thu Linh Tố đúng là một vị tuyệt thế giai nhân.”

Chẳng trách nữ nhân xinh đẹp nhất, ác độc nhất giang hồ, Thạch Quan Âm, lại muốn hủy dung mạo của nàng.

Vành tai Nguyên Tùy Vân khẽ động, có hai người đang tiến đến nơi này. Ống tay áo phất động, thân hình hắn liền nhẹ nhàng bay qua cửa sổ, tư thái ưu mỹ như một con dơi trong bóng đêm.

Sở Lưu Hương mang khuôn mặt Trương Khiếu Lâm cùng Lãnh Thu Hồn bước vào phòng, thế nhưng bức tranh hai người họ muốn tìm đã không cánh mà bay.

Sở Lưu Hương nhíu chặt hai hàng lông mày, thở dài. Nhưng rất nhanh thôi, cơ hội điều tra lại tự dẫn mình đến trước cửa hắn.

Sở Lưu Hương gặp được một cô gái rất mỵ hoặc, rất xinh đẹp, hơn nữa cô nàng còn chủ động leo vào giường Sở Lưu Hương, tất nhiên là Sở Lưu Hương còn đeo mặt nạ Trương Khiếu Lâm.

Cô gái xinh đẹp như thế tất nhiên đã có tình nhân, trùng hợp hơn chính là tình nhân của nàng, Tống Cương, đang cầm trong tay bức thư chứa manh mối Sở Lưu Hương cần.

“Chỉ cần ngươi cho nhìn qua bức thư một chút, ta lập tức cung kính tiễn đưa sư muội về bên ngươi.”

Đây thực ra là một chuyện vô cùng đơn giản, vì vậy Tống Cương không hề do dự đáp ứng. Thư tuy đã hủy đi nhưng nội dung gã vẫn còn nhớ rõ.

Đáng tiếc, Tống Cương không thể mở miệng, bởi vì người chết vốn không biết mở miệng. Hết thảy đều phát sinh ngay trước mắt Sở Lưu Hương.

Không ai có thể qua mắt Sở Lưu Hương, cho nên hắn đã kịp nhìn thấy một bóng người lóe lên ở sau góc tường rồi biến mất.

Nhưng hắn lại không phát hiện một cái bóng khác lặng lẽ theo sau hắn. Đó là Nguyên Tùy Vân.

Hết chương 2

Note:

*thuyền hoa: loại thuyền trang trí đẹp đẽ để du khách dạo quanh hồ, ngắm cảnh.

**thư hương: chỉ người có học, quyền quý.

***Thiên Nhất Thần Thủy: Nếu bạn đã đọc nguyên tác, chắc bạn đã biết đây là cái gì. Nhưng nếu bạn chưa đọc thì xin giải thích: đây là bảo vật của Thần Thủy cung, một loại cực độc.

Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điềm Nhi là ba cô nàng “hồng nhan tri kỷ” (không rõ là quan hệ gì nhưng chắc không phải romance) của lão Sở. Tô Dung Dung thường mặc áo vàng, chuyên lo việc dịch dung, Lý Hồng Tụ thường mặc áo đỏ, là “bách khoa toàn thư”, lão Sở muốn biết chuyện gì chỉ cần hỏi Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi thường mặc áo xanh, nói tiếng Quảng Đông, phụ trách nấu nướng cho cả nhà.

Tô Dung Dung
Tô Dung Dung
Lý Hồng Tụ
Lý Hồng Tụ
Tống Điềm Nhi
Tống Điềm Nhi
Thu Linh Tố
Thu Linh Tố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s