Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (1)

Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (1)

Khoảng khắc rơi từ vách đá cao mấy trượng xuống biển, nụ cười trên khuôn mặt Nguyên Tùy Vân đột nhiên biến mất.

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lúc sắp sửa gặt hái thành công, Kim Linh Chi lại đột nhiên trở mặt, không những lấy hết khí lực toàn thân đẩy hắn xuống vách đá mà còn dùng một con dao găm lạnh như băng đâm vào cơ thể hắn.

Nguyên Tùy Vân dồn sức nghiêng người, dùng hai ngón tay bẻ gãy mũi nhọn của dao găm rồi ôm lấy Kim Linh Chi. Nét mặt hắn rất dịu dàng nhưng cánh tay lại mang một lực khiến nàng không thể kháng cự.

Dưới uy lực của thiên nhiên, dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó có cơ hội sống sót, huống chi hai mắt Nguyên Tùy Vân vốn đã mù lòa.

Cháu gái yêu nhất của Kim thái phu nhân ở Vạn Phúc Vạn Thọ Viên có thể chết tại Biên Bức* đảo, thậm chí có thể cùng thiếu trang chủ Vô Tranh sơn trang rơi xuống vách đá.

… Chỉ tuyệt đối không thể để kẻ khác tận mắt thấy nàng chết vì tay thiếu trang chủ Vô Tranh sơn trang, tuy vậy, Nguyên Tùy Vân lại dùng hành động triệt để cắt đứt đường sống của Kim Linh Chi.

Bởi vì một Vô Tranh sơn trang đã mất đi thiếu chủ sẽ không còn là đối thủ của Vạn Phúc Vạn Thọ Viên.

Với tư cách thiếu trang chủ, đây là việc cuối cùng hắn có thể làm cho Vô Tranh sơn trang.

Nam nữ thanh niên ôm nhau cùng chết, vô luận là chính nghĩa hay tà ác, còn lại sau cùng cũng chỉ là chuyện phong lưu nhi nữ thường tình.

Huống hồ Kim Linh Chi không những biết rõ các giao dịch của Biên Bức đảo mà còn tham gia, dù là Sở Lưu Hương cũng không thể nói nàng hoàn toàn vô tội.

Sóng biển gào thét cuộn trào, Nguyên Tùy Vân nhắm mắt lại, giải thoát.

Tao nhã, phẩm hạnh, đôn hậu, tài trí hơn người, văn võ song toàn, mỗi chữ đều là người trong thiên hạ dùng để hình dung thiếu trang chủ Vô Tranh sơn trang. Thế nhưng, bất cứ ai từng bái kiến hắn đều chép miệng thêm vào một câu: “Đáng tiếc lại là kẻ mù lòa.”

Không ai biết hắn thống hận những ánh mắt thương hại kia như thế nào, càng không kẻ nào hình dung nổi hắn căm ghét những ánh mắt chế nhạo kia như thế nào. Nhưng đến hôm nay, không cam lòng cũng vậy, căm ghét cũng vậy, hết thảy đều chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.

Người chết rồi vốn không cần để tâm đến những điều này.

Chuyện gì cũng phải có kết thúc, mà chuyện càng dài dòng, càng phức tạp thì kết thúc lại càng đột ngột, mau chóng.

Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa ngây người nhìn xuống mặt biển. Sóng biển cuốn lấy thân hình Nguyên Tùy Vân và Kim Linh Chi, xô vào nham thạch.

Bọt nước trắng xóa ửng hồng, tươi đẹp như son phấn trên gương mặt thiếu nữ.

Thiếu trang chủ Vô Tranh sơn trang ôn hòa thân thiết cùng Biên Bức công tử thần bí khó lường cứ như vậy chết đi?

Chẳng biết vì sao nội tâm Sở Lưu Hương chợt dấy lên một tia phiền muộn. Trong một sát na kia, hắn đột nhiên thấy rất đáng tiếc, rất tịch mịch.

Hồ Thiết Hoa buồn bã vỗ vai Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương chỉ biết cười, cười đắng chát. Một hồi lâu, hắn rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi biển trời xa xăm.

Nắng chiều nhuộm vàng bầu trời, mặt biển bao la, nhân sinh đẹp đẽ cỡ nào! Vì vậy, chỉ cần còn sống, mỗi người đều nên cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình.

Nguyên Tùy Vân bị đau đớn thức tỉnh.

Loại đau đớn này không phải cảm giác nhức nhối kéo dài, càng không phải cảm giác co rút từng cơn, mỗi lần tưởng như thích ứng được với đau đớn thì thống khổ lại lần nữa phóng đại.

Hắn đau đến mức mắt mở không ra, bởi vì cội nguồn của đau đớn chính là đôi mắt.

Tay chân hắn đều bị trói chặt.

Đau đớn dữ dội như vậy có thể khiến một kẻ dù ý chí kiên cường cũng phải khổ sở kêu thành tiếng, thế mà Nguyên Tùy Vân lại cắn chặt răng đến mức hàm răng sắp chảy máu.

Hắn kiên quyết không kêu một tiếng nào, bất luận là thiếu chủ Vô Tranh sơn trang hay Biên Bức công tử đều sẽ không vì đau đớn mà khuất phục. Hơn nữa, cảm nhận được đau đớn có phải là minh chứng cho việc hắn còn sống?

Chỉ cần còn sống là còn hy vọng!

Thân thể Nguyên Tùy Vân vì đau đớn cực độ mà run lên nhè nhẹ, tay chân cũng bắt đầu giãy dụa nhưng đầu óc hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, rốt cuộc là kẻ nào đưa hắn tới đây, trói lại?

Nếu nhớ không lầm thì hắn lẽ ra đã tan xác vì đá ngầm rồi mới phải. Với lại, Kim Linh Chi đang ở nơi nào?

Không chỉ vậy, công lực mười năm khổ luyện của hắn đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ. . . . . . kẻ bắt hắn đã phế võ công của hắn?

Trong lòng nổi lên vô số nghi hoặc nhưng Nguyên Tùy Vân không hề khẩn trương. Kẻ kia đã để hắn sống chứng tỏ bản thân hắn còn hữu dụng.

Dù là thân phận nào, chính nghĩa hay tà ác, không thể phủ nhận Nguyên Tùy Vân là một nhân vật rất có giá trị.

Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài thâm trầm, thân thể Nguyên Tùy Vân lập tức cứng lại.

Không thể nào! Tuy Nguyên Tùy Vân bây giờ không còn công lực nhưng trên đời bao nhiêu người có thể phong bế hơi thở, đánh lừa thính giác của hắn?

Mỗi người đều có một loại khí tức đặc trưng, phân biệt và ghi nhớ khí tức của mỗi người là điều cơ bản trong sinh tồn của Nguyên Tùy Vân.

“Tùy Vân, nếu đau thì cứ kêu lên đi.”

Nguyên Tùy Vân hít mạnh một hơi, thanh âm này. . . . . . Hắn kinh ngạc gọi: “Phụ thân?”

Khăn lụa mềm mại nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau đó Nguyên Tùy Vân cảm giác trói buộc ở tay chân được tháo bỏ và thân hình hắn được một người ôm vào ngực.

Không đúng! Cảm giác này không đúng chút nào!

Nguyên Tùy Vân nhanh chóng sờ sờ tay mình rồi lại sờ mặt mình. Chuyện gì xảy ra thế này? Tay hắn thu nhỏ rồi sao? Cả người hắn cũng thu nhỏ rồi sao?

Thanh âm Nguyên Đông Viên mang theo trấn an.

“Con ngoan, mắt con sẽ không sao đâu. Cha đã mời rất nhiều danh y về, con nhất định sẽ không sao.”

Đuôi mắt Nguyên Tùy Vân dần dần ướt. Tuy việc này rất hoang đường nhưng bỏ đi tất cả những điều không thể, còn lại chính là sự thật.

Hắn đã quay về thân xác chính mình. . . . . . thiếu trang chủ Vô Tranh sơn trang, ba tuổi, hai mắt mù lòa.

“Kim Châm Độ Nguy” Diệp Thiên Sĩ, “Nhất Chỉ Phán Sinh Tử” Trương Giản Trai, Giang Tả Lam thị Lam Thái phu nhân, những danh y Vô Tranh sơn trang từng thỉnh về đâu chỉ riêng mấy vị này?

Nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vãn đôi mắt Nguyên Tùy Vân.

Nguyên Tùy Vân hít sâu một hơi, nâng tay áo lau khô khóe mắt, nhịn xuống đau đớn vô hạn, cố gắng mở to hai mắt.

Hắn trở về liệu có muộn không? Phải chăng còn có thể nhìn phụ thân một lần? Phải chăng còn có thể ngắm trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình?

Cặp mắt Nguyên Tùy Vân vừa thấy lờ mờ một bóng người thì đột ngột xuất hiện chấn động. Hắn vùng dậy ôm lấy cổ phụ thân, cố gắng nhận ra tướng mạo của Nguyên Đông Viên.

Hắn chỉ có thể nhìn rõ hình dáng khuôn mặt Nguyên Đông Viên, Nguyên Tùy Vân trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Nguyên Đông Viên ôm con trai thật chặt, cảm giác được thân thể Nguyên Tùy Vân run lên nhè nhẹ. Đứa bé trai nhỏ nhắn, xinh xắn ráng trợn to hai mắt, hai đồng tử đen như mực không thấy tiêu cự, nhìn kỹ trong mắt còn thấy một màu xanh lá ám chìm, đục ngầu khiến cho một đứa bé vốn rất khả ái trở nên quỷ dị khó tả.

Trước mắt Nguyên Tùy Vân bỗng tối sầm rồi hiện lên sọc đen sọc trắng đan xen nhau. Nguyên Tùy Vân ôm lấy hai mắt, gục đầu xuống, run rẩy mở miệng: “Có phải con. . . . . . trúng độc rồi không?”

Bao nhiêu năm nay Nguyên Tùy Vân đều nghĩ tật của hắn là do lúc nhỏ mắc bệnh nặng. Bởi phụ thân đã nói với hắn như thế nên dù trong lòng bao nhiêu thắc mắc, Nguyên Tùy Vân cũng chưa bao giờ hoài nghi điều đó.

Thế nhưng hiện tại, một Biên Bức công tử đã quen nhìn giang hồ xảo trá sẽ không nhận sai. Bàn tay an ủi của Nguyên Đông Viên đã thay thế lời giải cho nghi vấn của hắn.

Mặc dù lần nữa rơi cảnh mù lòa nhưng nội tâm Nguyên Tùy Vân lại nhẹ nhõm đi nhiều.

Độc dược chỉ hủy đôi mắt hắn chứ không mảy may tổn thương các bộ phận khác, có lẽ đây là kẻ hạ độc cố ý.

Khả năng khống chế độc dược phải thành thục cỡ nào mới làm được điều này? Kẻ đã hạ độc tuyệt đối là một người vô cùng thông minh.

Người thông minh luôn luôn kiêu ngạo. Gã chắc chắn sẽ không cho phép bản thân lưu lại một thứ độc khó giải.

Hơn nữa đó còn là một kẻ làm cho Vô Tranh sơn trang thúc thủ vô sách, thậm chí cả phụ thân hắn cũng không nhắc đến, người như vậy tìm khắp giang hồ có lẽ không nhiều lắm.

Đau đớn lần nữa xâm nhập cơ thể nhưng khóe miệng Nguyên Tùy Vân lại chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười hắn bình thường ôn nhu, nhã nhặn, lịch sự, lúc này bị đau đớn cực độ vặn vẹo thành một đường cong quỷ dị mà lãnh khốc.

Đây không phải thiếu trang chủ Vô Tranh sơn trang tao nhã, hữu lễ nổi tiếng giang hồ mà là Biên Bức công tử ẩn thân trong bóng tối hô mưa gọi gió.

Quan Trung Nguyên thị, danh vọng ngút trời. Ba trăm năm trước, Nguyên Thanh Cốc xây dựng Vô Tranh sơn trang ở phía Tây Thái Nguyên, hai chữ “Vô Tranh” là do võ lâm hào kiệt trong thiên hạ đặt cho.

Đơn giản chỉ vì khi ấy, thiên hạ không ai dám tranh giành với Nguyên Thanh Cốc.

Từ đó về sau, Vô Tranh sơn trang sinh ra bao lớp anh tài, tạo ra không biết bao nhiêu sự kiện oanh oanh liệt liệt khiến người giang hồ không ngớt ngưỡng mộ.

Năm mươi năm gần đây, tuy Vô Tranh sơn trang dần trở nên yên ắng hơn quá khứ nhưng địa vị của nó trên giang hồ vẫn rất có sức nặng, xứng đáng với danh hiệu “Giang hồ đệ nhất thế gia”.

Vô Tranh sơn trang, lâu các, đài tạ trùng trùng điệp điệp, nước chảy róc rách, cây cối sum suê, phảng phất cảnh thế ngoại đào nguyên.

Thạch đình bên hồ, một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang ngồi. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng đàn réo rắt, du dương vờn quanh hoa viên.

Y phục của thiếu niên cao quý mà không diêm dúa, tuy ánh mắt hắn nồng đượm hư không, tịch mịch cùng tiêu điều, thần thái hắn lại rất an tường, ôn nhã.

Hắn dĩ nhiên là Nguyên Tùy Vân.

Vành tai Nguyên Tùy Vân khẽ động, tiếng đàn trong trẻo lập tức ngưng lại. Lấy ra một chiếc khăn lụa cẩn thận lau lau ngón tay, hắn nghiêng đầu gọi: “Đinh Phong?”

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại, đứng trước lối vào thạch đình là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Thiếu niên diện mạo anh tuấn, thần sắc tiêu sái, trên khóe miệng treo dáng cười thanh nhã, thoạt nhìn vừa thân thiết vừa ôn hòa.

Chỉ là dáng cười của hắn nhìn sao cũng thiếu một chút chân thật. Dáng cười này vốn là hắn học từ chủ nhân của mình, mà phàm thứ không thật sự thuộc về mình vĩnh viễn sẽ không mang ‘vị’ của bản thân.

Nụ cười trên mặt Đinh Phong nhanh chóng thu liễm. Trước mặt chủ nhân, hắn không dám bất kính mảy may.

Có một loại sùng kính vĩnh viễn xuất phát từ nội tâm, đó là lòng kính nể và thần phục đối với cường giả, là lòng trung thành cam nguyện dâng hiến hết thảy.

“Đã nghe ngài có bạch ngọc mỹ nhân, diệu thủ điêu thành, xinh đẹp vô cùng, không dằn nổi lòng ngưỡng mộ. Giữa đêm nay đạp nguyệt đến lấy, nếu ngài thấu hiểu sẽ không để ta đi về tay không.”

Nguyên Tùy Vân không nhìn thấy, Đinh Phong bèn đọc nội dung đoản tiên rồi dâng lên chủ nhân.

“Công tử, đây là đoản tiên hào phú thế gia công tử Kim Bạn Hoa ở kinh thành ba ngày trước nhận được.”

Ngón tay Nguyên Tùy Vân cẩn thận sờ khắp đoản tiên. Chỉ cần là chữ viết tất lưu lại dấu vết, tuy rất nhỏ nhưng không gạt được xúc giác nhạy cảm của hắn.

Đoản tiên không ký tên nhưng toát ra mùi thơm của uất kim hương. Nguyên Tùy Vân cười cười: “Hẳn là vị bạch ngọc mỹ nhân xinh đẹp vô cùng này đã đạp nguyệt lưu hương mà đi?”

Đinh Phong đáp: “Đúng vậy.”

Ống tay áo Nguyên Tùy Vân nhẹ phất, đoản tiên mang theo hương uất kim hương bị chấn thành mảnh vụn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí tản mát mùi thơm của uất kim hương.

Thần sắc Nguyên Tùy Vân vẫn thân thiết ôn hòa như trước, nụ cười hắn vẫn ôn nhu hữu lễ như trước, toàn thân hắn vẫn tỏa ra khí chất của công tử thế gia được giáo dưỡng cẩn thận.

Nhưng khí tức của hắn đột nhiên biến đổi. Đôi mắt hư không, tiêu điều vụt trở nên lãnh khốc, nghiêm nghị.

Đây là Biên Bức công tử thuộc về bóng tối.

“Đinh Phong, giao dịch trên đảo tháng sau tạm thời do ngươi chủ trì.” Nguyên Tùy Vân đột nhiên mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt hư không, tịch mịch chiếu lên khuôn mặt Đinh Phong. “Ngươi đã theo ta hai, ba lần, chắc sẽ không làm ta thất vọng chứ?”

Đinh Phong trịnh trọng đáp: “Công tử ưu ái, thuộc hạ tất nhiên sẽ cố gắng hết sức. Thuộc hạ đã chuẩn bị ổn thỏa danh sách khách nhân của giao dịch lần này, thỉnh công tử xem qua.”

Nguyên Tùy Vân nhàn nhạt “ừ” một tiếng rồi chậm rãi đi xuống thạch đình.

“Hành sự cẩn trọng, mọi việc trên đảo phải giữ bí mật tuyệt đối.”

‘Đảo’ dĩ nhiên là Biên Bức đảo. Kiếp trước từng thực hiện một lần, kiếp này tiết kiệm được bao nhiêu tâm sức.

Biên Bức đảo lúc trước khổ công kinh doanh mấy năm mới tạo dựng được quy mô, hiện tại đã là tiêu kim quật** lớn nhất trên biển.

Nguyên Tùy Vân khoan thai đi lại giữa hai thân phận chính nghĩa và tà ác, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là tâm tình hắn đã không còn như năm đó.

Nếu nói năm đó hắn vì thống hận trời xanh đối với hắn bất công thì hôm nay, hắn là vì tìm kiếm cừu nhân. Nguyên Đông Viên đã không muốn nhắc đến, hắn cũng không tiện gặng hỏi. Nỗ lực mấy năm, hắn đã chút manh mối của cừu nhân.

Đinh Phong nhanh chóng cáo lui, lần giao dịch tới do hắn chủ trì nên còn rất nhiều việc hắn phải chuẩn bị.

Mà Nguyên Tùy Vân càng phải chuẩn bị nhiều hơn. Bạch ngọc mỹ nhân bị mất trộm cũng không liên quan đến hắn, thứ hắn quan tâm chính là kẻ đánh cắp nó.

Đối với kẻ gián tiếp hại chết mình, bất cứ ai cũng không thể phát sinh thiện cảm. Tuy “được làm vua, thua làm giặc”, “có gan làm có gan chịu” nhưng với kẻ tâm tính kiêu ngạo như Nguyên Tùy Vân, thế nào cũng không thể xem địch nhân thuận mắt.

Bởi vì hắn còn làm Biên Bức công tử một ngày thì tranh đấu với Sở Lưu Hương là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Do đó, nếu có cơ hội, tội gì không tạo thêm ít phiền toái cho vị Đạo soái phong lưu kia?

Sáu tháng trước, Diệu tăng Vô Hoa được mời đến Thần Thủy cung giảng kinh. Đây không phải là một chuyện rất thú vị sao?

Nguyên Tùy Vân chậm rãi mỉm cười, nụ cười của hắn rất ôn nhu, rất ưu nhã, chỉ là đáy mắt hắn mang theo chút ít trào phúng.

Thần Thủy cung cấm tiệt nam nhân bước vào, thế nhưng đại đa số mọi người đã quên bẵng một việc: Hòa thượng văn chất, phong nhã cũng là một nam nhân!

Hết chương 1

Note:

*Biên Bức: con dơi. Vì mỹ nhân công tử bị mù nên lấy biểu tượng là con dơi (Việt Nam dịch bản phim 1985 của TVB là “người dơi”- Batman mới đau -__-).

Biên Bức đảo là một hòn đảo ngoài biển. Cách một khoảng thời gian, Nguyên lại mời một số khách đến đảo tham gia giao dịch, hàng hóa là những bí mật trong giang hồ (vd, tâm pháp thất truyền).

**tiêu kim quật: động tiêu tiền. Biên Bức đảo không chỉ giao dịch bí mật giang hồ mà còn chứa đủ thứ cờ bạc, gái điếm -__-

Ở hiện đại, mỹ nhân công tử sẽ là trùm mafia( ̄ー ̄)

Source: baidu.com
Source: baidu.com

Hôm qua search hình công tử trên baidu thì gặp hình anh này, có cảm giác rất giống công tử nên lấy về minh họa. Đến bây giờ bạn Joel đã xem được 3 phiên bản của công tử và vẫn chưa phiên bản nào diễn tả được công tử đúng như nguyên tác.

+ Phiên bản 1985 do Nhậm Đạt Hoa đóng: về ngoại hình thì chú cao to quá, không thư sinh cho lắm còn tính cách nhân vật thì đã bị kịch bản sửa chữa tùm lum nên cũng trật chìa nốt.

+ Phiên bản 2011 do Đường Văn Long đóng: tiếp tục vấn đề ngoại hình và tuổi tác. Anh cũng đẹp trai nhưng cái đẹp của anh gân guốc, manly quá, không phải cái đẹp ôn nhu, văn nhã của công tử. Tuy nhiên, kịch bản lẫn diễn xuất của anh đều khá ổn.

+ Phiên bản điện ảnh 1994 (không biết diễn viên): đừng nhắc đến, đáng sợ lắm

(╬ ̄皿 ̄)凸

8 thoughts on “Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân (1)

  1. Trong Sở Lưu Hương Hệ Liệt mình rất khoái bộ này, thậm chí còn đọc lại nhiều hơn cả Huyết Hải Phiêu Hương. Nhưng mình vẫn thắc mắc đoạn cuối không hiểu sao Kim Linh Chi đã tự vẫn kéo thoe cả Nguyên Tùy Vân rồi mà sao trong Đào Hoa truyền kỳ lại vô tư uống rượu cười nói như chưa hề có cuộc chia ly? Thêm nữa là quan hệ giữa Nguyên Tùy Vân và Khô Mai đại sư thật ra là như thế nào? Đành chờ thêm vài tháng nữa rồi quay lại nghiền ngẫm bản gốc vậy.

    Like

    1. Chi tiết Kim Linh Chi có thể là một sơ sót của bác Cổ :v. Viết nhiều quá nhiều khi không nhớ mình đã viết cái gì. Mình viết ít mà còn bị chứng này nói gì bác viết quá trời.

      Về vụ này thì mình thấy phim có giải quyết đấy, tưởng Kim Linh Chi chết rồi nhưng hóa ra lúc cả bọn chèo thuyền về đất liền thì thấy chị ấy chưa chết, bơi lớp ngóp lên. Cá nhân mình thấy chỗ đó xử lý chưa ổn lắm. Mình là fan công tử, thà rằng cả hai cùng chết chứ đừng chơi kiểu 1 chết 1 sống như vậy, cứ như kiểu Kim Linh Chi dìm công tử chết rồi chính mình ngoi lên ~~. Giá mà biên kịch, đạo diễn xử lý thế này thì mình đỡ tức hơn: cả bọn chèo thuyền ra và thấy Kim Linh Chi nổi lên trong tình trạng hôn mê-> cả đám cứu lên thuyền, trờ về, coi như sống chết tại trời, ông trời để Kim Linh Chi sống, công tử chết.

      Mà mình nghĩ chưa chắc công tử chết, rơi xuống biển nhưng ai biết trôi đi đâu, có khi được ai vớt cũng nên. Hoặc là mình lậm fanfiction quá rồi=)))))

      Quan hệ giữa công tử với Khô Mai sư thái thì bác Cổ giải thích rồi, mình cũng cảm thấy ổn. Có thể là sư thái không con không cái nên coi công tử như con mình, công tử thiếu tình thương của mẹ nên coi sư thái như mẹ. Cũng có thể hai người là tình nhân. Mình cảm thấy khi bác Cổ viết về quan hệ 2 người, bác không có ý chỉ trích quan hệ họ là “phi công với máy bay”. Trái lại, bác rất nghiêm túc ấy. Mình từng đọc bình luận 1 fan về mối quan hệ này và thấy rất có lý: Ông trời cho con người đôi mắt sáng nhưng cũng để con người mắc phải định kiến là đánh giá, phán xét người khác qua vẻ bề ngoài. Nhưng vì công tử mù tử nhỏ nên khái niệm xấu, đẹp gì đó hoàn toàn không biết, vì vậy, công tử đã vượt qua định kiến mà rất nhiều người sáng mắt mắc phải.

      Nói chung, style bác Cổ là cứ để chuyện mập mờ vậy đấy, độc giả thích não bổ kiểu gì cũng được. Mình từng thấy 1 fan viết 1 bài siêu siêu dài, đặt giả thuyết sư thái là… chị công tử, cũng là người Vô Tranh sơn trang. Hai chị em cùng chịu sự điều khiển của ông cha, mục đích là để Vô Tranh sơn trang thâu tóm giang hồ. Và vụ Kim Linh Chi ôm công tử nhảy vực là mưu kế 2 người sắp đặt để công tử giả chết, thoát khỏi khống chế của ông cha, tìm lại tự do. Cũng không phải không có lý, đúng không? Dù sao chúng ta cũng không thể chứng minh bạn ấy sai =))))

      Like

      1. Phim thì mềnh chưa xem đến đoạn đấy, nhưng biên kịch giải thích vậy cũng khá ổn, lão thiên để Kim Linh Chi sống, Nguyên Tùy Vân chết, âu cũng là “karma” vậy. Đối với Khô Mai đại sư và Nguyên Tùy Vân, Cổ Long xây dựng hai nhân vật này rất ấn tượng. Khô Mai trông qua chỉ như một lão bà hom hem lập dị, nhưng tài nghệ kinh người, kẻ trong võ lâm không ai dám đắc tội. Nguyên Tùy Vân dáng vẻ thư sinh nhàn nhã, phong thái hào hoa, mới nhìn đã đủ biết người xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng chẳng ai ngờ ẩn dưới ngọc diện như hoa đó là một người có dã tâm lớn đến mức nào. Khi đọc truyện mình khong hề cảm thấy chút sexual tension nào giữa hai người này cả, chỉ nghi ngờ rằng, nếu họ không phải quan hệ ruột thịt, thì cũng là đồng cảm, mến tài nhau mà cùng chung chí hướng để hành sự. Trong truyện, tác giả không giải thích căn nguyên sự hợp tác giữa hai người, để độc giả tự thả cho trí tưởng tượng bay cao cùng Fristi, cũng là phong cách thường thấy của Cổ Long, khi sáng tác bao giờ cũng giữ lại một tí, có khi là do lười, có khi do uống rượu say xong tỉnh lại quên phéng mất, có khi là cố ý, anh em ta ngồi đây cũng chỉ đoán cho nhau nghe được thôi. Mình chưa uống Fristi đủ liều nên chẳng tưởng tượng xa xôi được như bạn gì đó mà Joel vừa kể, nhưng xem chừng giả thuyết của bạn ý cũng có lý ra phết ~`~
        Có khi hôm nào phải cố nén máu lười, ngồi viết vài cái opinion pieces cho zui chớ gõ comment thế này đọc mỏi mắt quá 0-0

        Liked by 1 person

  2. Mình chỉ có thể nói, trí tưởng tượng của fangirl là vô hạn. Đến những cp xa mấy trăm km cũng ship được (vd Tây Môn Xuy Tuyết x Nguyên Tùy Vân hay Diệp Cô Thành x Nguyên Tùy Vân) thì việc đưa ra những giả thuyết như vậy cũng không lạ lắm đâu. Mình thì mình tưởng tượng Nguyên lão gia, Nguyên Đông Viên mới thực sự là BOSS giấu mặt sau bức màn, công tử so với lão gia chỉ là trẻ con thôi :”>. Một giả thuyết khác của mình là mẹ Nguyên Tùy Vân là… Thạch Quan Âm. Thạch Quan Âm lúc mới từ Nhật trở về, thân cô thế cô nên bị kẻ thù đánh bại, truy sát, rồi được Nguyên lão gia cứu. Giữa hai người sinh ra một đoạn nhân duyên (hay nghiệt duyên) mà kết quả là công tử ra đời. Thạch Quan Âm tiếp tục bỏ rơi con cái (như đã làm với vô Hoa và Nam Cung Linh), để công tử cho lão gia nuôi. Vì công tử thiếu thốn tình thương của mẹ (?) + mù mắt nên sinh ra tâm lý vặn vẹo :v.

    Like

    1. Nàng chưa tưởng tượng Nguyên Tùy Vân là em Sở Lưu Hương là may rồi =)) Nhưng tui thấy cái chết của Nguyên Tùy Vân đoạn cuối hơi bị…lãng xẹt, con nhà thế gia, thân đầy tuyệt nghệ vậy mà cối cùng lại chết trong tay mỹ nhân, xem ra anh hùng trong truyện bác Cổ chưa ai là chưa từng bị gái làm cho khốn đốn.

      Like

      1. ồ, anh hùng chưa bị gái làm khốn đốn có đấy.
        _Tây Môn Xuy Tuyết
        _Diệp Cô Thành, chưa gái nào rớ tới lão được.
        _Thượng Quan Kim Hồng, Lâm Tiên Nhi chẳng làm gì được lão.
        Rồi Kinh Vô Mệnh, Công Tử Vũ, Trác Đông Lai…

        Nhân tiện, bạn đọc Anh hùng vô lệ chưa?

        Like

  3. Mấy vị đó nếu không tính là bất bình thường, thì e công phu hàm dưỡng cũng luyện tới cảnh giới quá cao minh rồi. Mình xem trailer xong đã mò lại Viên Nguyệt Loan Đao để đọc, bộ này hay phết, mỗi tội hơi ngắn. Còn Anh hùng vô lệ thì chưa ó tời gian, để vài hôm nữa đã 😀

    Like

    1. Đọc Anh Hùng Vô Lệ đi bạn *lôi kéo*. Bộ này khiến radar fan gái của mình chập mạch luôn vì thường xuyên tiếp nhận sóng hint với tần suất và cường độ vượt quá qui định =)))). Hint tiến hóa đến mức canon rồi.

      Bạn đọc rồi sẽ hiểu vì sao mình nói Trác Đông Lai không bị gái làm khốn đốn=))))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s