[Diệp Phó] Ra Mắt (Kết)


6597615124423871536

4.

Món ăn không nhiều, không linh đình nhưng tinh tế trong hương vị và bài trí có thừa. Lý Thám Hoa vốn là người sành ăn, Lý phu nhân lại là đầu bếp đại tài nên điều này là hiển nhiên. Chỉ một loáng vào bếp, Tôn Tiểu Hồng đã chuẩn bị xong năm dĩa thức ăn nóng hổi, thơm phức.

Diệp Khai nhìn thức ăn, nét mặt không che dấu sung sướng. Phó Hồng Tuyết đã thấy nhiều khuôn mặt của Diệp Khai, vui vẻ có, ưu tư có, lạnh lùng, thậm chí đau khổ cũng có, nhưng khuôn mặt này thì chàng chưa chứng kiến bao giờ. Hình như khi trở lại ngôi nhà này, hắn đã trút bỏ cá tính tùy tiện của kẻ lãng tử để trở lại làm đứa trẻ của mười mấy hai mươi năm về trước, đứa trẻ luôn được Tôn Tiểu Hồng chiều chuộng.

“Đệ tử chưa thấy trong thiên hạ có đầu bếp nào nấu được món ăn như sư mẫu.”

“Tên xú tiểu tử chỉ giỏi nịnh hót.” Tôn Tiểu Hồng mắng yêu. “Đã nhớ món ăn ta nấu như thế sao chẳng chịu về thường xuyên một chút?”

Diệp Khai cười bẽn lẽn, gãi gãi đầu.

“Dù sao hắn cũng về rồi, những chuyện khác không tính nữa. Lâu rồi chúng ta không say một phen, hôm nay còn có tri kỷ của ngươi cùng về, kể ra là một việc đáng ăn mừng.” Lý Tầm Hoan mỉm cười.

Thoáng thấy khuôn mặt Phó Hồng Tuyết hơi đỏ lên, Tôn Tiểu Hồng cũng mỉm cười. Bình rượu trong tay nàng đã gỡ dấu niêm phong, hương rượu thơm ngát tỏa ra ngào ngạt, chỉ ngửi một hơi cũng biết rượu ngon. Nàng rót đầy ly mỗi người.

Phó Hồng Tuyết tuy ít khi uống rượu nhưng lúc này, chàng thấy mình không nên bất nhã từ chối. Hơn nữa, đây còn là một vinh dự. Trên giang hồ có mấy người được ngồi cùng bàn với nhân vật huyền thoại này, huống chi là được y mời rượu.

Rượu ngon dĩ nhiên là rượu mạnh.

Dường như Phó Hồng Tuyết là người uống kém nhất trong bàn. Rượu được mấy tuần, chàng đã thấy hơi rượu choáng váng đầu óc. Thậm chí tửu lượng Tôn Tiểu Hồng còn vượt xa chàng. Nói cho đúng, tửu lượng của nàng có lẽ còn vượt hơn Diệp Khai.

Phó Hồng Tuyết không hề ngạc nhiên. Tri kỷ của Lý Tầm Hoan tất nhiên cũng là một nữ nhân phi thường.

Giang hồ đều biết nàng tửu lượng không kém nhưng rất ít người biết được Tôn Tiểu Hồng không chỉ là bạn đời Lý Tầm Hoan mà còn là bạn đối ẩm của chàng. Khắp thiên hạ, nàng là nữ nhân duy nhất có thể sánh với tửu lượng của Lý Thám Hoa.

Tửu lượng của Diệp Khai chưa sánh được với sư phụ và sư mẫu, bằng chứng là hắn đã ngủ ngon lành khi tiệc rượu chưa tận. Khi uống trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái, hắn say nhanh hơn rất nhiều. Diệp Khai đã thế, Phó Hồng Tuyết sao tránh khỏi không say?

Nhìn Phó Hồng Tuyết tựa đầu vào vai Diệp Khai mà ngủ, Lý Tầm Hoan bất giác mỉm cười.

“Muội xem xem, hai tên tiểu tử này còn say trước chúng ta.”

Tôn Tiểu Hồng cũng cười, rót thêm hai ly nữa.

“Tiểu Diệp không nói, nhưng Hồng Tuyết thì muội nhìn qua cũng biết hắn không hay uống rượu.”

“Hắn và Tiểu Diệp đúng là khác nhau như mặt trăng, mặt trời.”

“Muội lại thấy chúng rất giống nhau, chẳng qua điều kiện trưởng thành quá khác biệt nên hình thành hai thái cực thôi. Bản chất của chúng tương đồng, đều là những đứa trẻ lương thiện.”

Lý Tầm Hoan nhìn qua Phó Hồng Tuyết, ánh mắt thoáng buồn.

“Nếu mười mấy năm trước ta cố gắng tìm kiếm tung tích Bạch Phụng công chúa, có lẽ đứa trẻ này sẽ không phải trải qua những  năm tháng như vậy.”

“Đại ca đừng trách mình. Bản lĩnh của Bạch Phụng công chúa rất lớn. Nếu bà ta đã quyết lẩn tránh thì đừng nói chúng ta, đến A Phi cũng chưa chắc tìm được.”

Ánh mắt Tôn Tiểu Hồng nhìn qua Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết tràn đầy ấm áp.

“Nhưng muội tin Tiểu Diệp có thể xóa đi những đau khổ, mất mát trong lòng Hồng Tuyết.”

“Hồng Tuyết cũng rất quan tâm đến hắn.”

“Từ lúc cả hai bước vào, muội đã nhận ra điều gì đó trong cách chúng nhìn nhau.”

“Muội nhìn ra ngay từ khi chúng vào cửa sao?” Lý Tầm Hoan kinh ngạc. “Ta chỉ hơi ngờ ngợ khi Hồng Tuyết đỡ cây đũa ta phóng thôi.”

“Nữ nhân có thể nhìn ra những điều nam nhân bỏ qua.” Tôn Tiểu Hồng nháy mắt. “Hiển nhiên đại ca và A Phi không nhìn nhau như Tiểu Diệp và Hồng Tuyết.”

Lý Tầm Hoan ngẩn người, không rõ nên cười hay không.

“Quan hệ giữa chúng thiên hạ cũng ít người chấp nhận. Con đường của chúng sau này e khó tránh trắc trở.”

“Trắc trở khiến cuộc sống thú vị hơn. Nhất là Tiểu Diệp, hắn không phải thích cuộc sống phiêu lưu sao?”

“Còn Hồng Tuyết?”

“Muội thấy hắn dù không thích phiêu lưu nhưng cũng không phải người ngại gian nan trắc trở. Hơn nữa, hắn có Tiểu Diệp. Được ở bên người yêu thương chính là điều hạnh phúc nhất. Như muội ở bên đại ca vậy.”

Ánh mắt nàng nhìn Lý Tầm Hoan ấm áp, say đắm, đôi gò má mịn như trái táo vì men rượu mà ửng hồng khiến tin Lý Tầm Hoan bất giác đập nhanh hơn.

“Ở bên muội là điều may mắn nhất đời ta.”

Lý Tầm Hoan nắm tay nàng, nhẹ hôn lên môi nàng.

“Muội nghĩ để chúng ở đây có ổn không?”

“Chúng đều lớn cả rồi.”

Diệp Khai uống nhiều hơn nhưng lại tỉnh trước. Đầu nặng, miệng đắng, cổ khô, cảm giác sau say không dễ chịu gì nhưng hắn lại thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, bởi vì tình cảm của hắn và Phó Hồng Tuyết đã được người hắn yêu kính nhất chấp nhận, nỗi sợ hãi đè nặng lòng hắn mấy tháng nay đã hoàn toàn tan biến vào hư không.

Trên vai hơi nặng, hắn nhìn qua và bắt gặp khuôn mặt say ngủ của Phó Hồng Tuyết.

Diệp Khai hiếm khi có cơ hội ngắm nhìn Phó Hồng Tuyết khi ngủ. Hắn ít khi ngủ, phần lớn thời gian hắn dành cho những việc hữu ích hơn, nhưng hễ đã ngủ thì hắn sẽ ngủ cho sướng con mắt rồi mới chịu dậy. Vì vậy mà có hôm, hắn tỉnh dậy là lúc mặt trời xuống núi.

Phó Hồng Tuyết khác hắn. Vốn quen với cuộc sống khắc kỷ, chàng dậy rất sớm và luôn vào một giờ cố định, lúc chàng rời giường, hắn vẫn còn đâu đó trong mộng.

Giờ hắn đang thấy, còn được ngắm kỹ càng.

Một cảm giác dịu ngọt dâng lên trong lòng hắn.  Ai biết được rằng con người đã hứng chịu bao đả kích, đau khổ mà vẫn giữ được sự ngây thơ trên nét mặt khi ngủ?

Diệp Khai không thích gánh nặng nhưng với “gánh nặng” trên vai này, hắn tình nguyện gánh vác cả đời.

Sư phụ và sư mẫu đã về phòng từ lâu. Diệp Khai đảo mắt nhìn quanh rồi len lén khoác tay qua vai Phó Hồng Tuyết.

Vừa chạm vào người, Phó Hồng Tuyết lập tức mở mắt, tròng mắt đen nhánh nhìn xoáy vào hắn. Diệp Khai cảm thấy như một tên trộm bị bắt quả tang tại trận.

Hắn cũng không hiểu sao mang lại mang cảm giác của một kẻ vừa thực hiện một hành vi không đúng đắn. Họ là tình nhân mà, không phải sao? Một cử chỉ như vậy cũng không thể cho là quá đáng.

Phó Hồng Tuyết lập tức ngồi thẳng dậy.

“Chúng ta đang ở Lý gia.”

Đây là câu đầu tiên. Ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Diệp Khai lén thở dài. Ta nhân lúc sư phụ, sư mẫu vắng mặt tranh thủ một chút thôi mà.

“Ta có gây ra chuyện gì khó coi không?”

Đây là câu thứ hai. Dường như có chút bối rối.

“Có.” Diệp Khai đáp tỉnh bơ.

Nhìn nét mặt Phó Hồng Tuyết sắp không giữ nổi vẻ lạnh băng, bình tĩnh thường ngày, Diệp Khai gắng nhịn cười, hắn luôn thích trêu ghẹo Phó Hồng Tuyết.

“Ta đã làm gì?”

Diệp Khai ra vẻ trầm ngâm rồi như khổ sở lắm, hắn bóp trán, nhăn nhó đáp:

“Ngươi uống quá say… rồi ngủ một hơi đến giờ.”

“Còn gì nữa không?”

“Ngươi dựa vào ta làm ta tê cứng cả vai trái.”

Mặc hắn duỗi duỗi vai rồi kêu ca, Phó Hồng Tuyết không hề để ý. Im lặng một hồi, chàng hỏi tiếp:

“Còn gì nữa không?”

Kế hoạch trêu ghẹo thất bại, Diệp Khai chán nản đáp:

“Ngoại trừ việc ngươi say khi tiệc chưa tàn thì ngươi không gây ra chuyện gì cả.”

“Hắn thì không nhưng ngươi thì có đấy.”

Cả hai lập tức hướng về phía giọng nói.

“Tiểu tử ngươi đường đường là chân truyền của đại ca mà tiệc chưa tàn, hai người chúng ta chưa say thì ngươi đã gục xuống bàn rồi.”

Giọng trách mắng mà ngọt ngào như vậy chỉ Lý phu nhân mới có. Nàng từ nhà trong bước ra, trên mâm gỗ là hai chén sứ còn bốc khói. Sắc mặt nàng tươi tỉnh, gò má ửng hồng càng tôn lên nét quyến rũ.

Diệp Khai gãi đầu, cười bẽn lẽn.

“Vãn bối thật thất lễ.”

Khi tạ lỗi, Phó Hồng Tuyết luôn rất thật lòng. Đó là một điểm khác biệt giữa chàng và Diệp Khai.

Tôn Tiểu Hồng mỉm cười, đặt hai chén sứ lên bàn.

“Canh giải rượu. Mau uống đi cho nóng.”

Diệp Khai không ngần ngại cầm lấy một chén, uống cạn. Đặt chén không xuống bàn, hắn hỏi:

“Sư phụ đâu rồi ạ?”

“Trương viên ngoại mời đại ca đi thưởng hoa cúc.”

Giang hồ đều biết Lý Tầm Hoan là người thích kết giao bằng hữu.

“Các ngươi định ở bao lâu?”

Diệp Khai nhướng mày. “Bọn đệ tử định chuyến này sẽ quấy rầy sư phụ và sư mẫu lâu lâu, chỉ e…”

Hắn cười gian xảo như hồ ly bắt trộm gà. “… chỉ e sư phụ và sư mẫu thấy bọn đệ tử quá phiền mà đuổi cả hai ra ngoài.”

Nụ cười hiền dịu của Tôn Tiểu Hồng cũng biến đổi, mang sắc thái tương tự Diệp Khai. Phó Hồng Tuyết ngạc nhiên nhìn nàng.

“Ngươi đi đâu cứ việc đi, Hồng Tuyết muốn ở lại đây bao lâu cũng được.

Biểu tình trên mặt Diệp Khai hệt như trái khổ qua.

“Hắn đi Đông đệ tử nào dám đi Tây. Hắn ở đâu đương nhiên đệ tử ở đó.”

Nét cười của Tôn Tiểu Hồng càng sâu.

“Đại ca chắc chưa bao giờ nghĩ mình đã dạy ra một ‘hiền thê’.”

“Sư mẫu!”

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc không nhịn nổi, bật cười.

“Không đùa với ngươi nữa. Chúng ta đã lâu không thưởng thức cá nướng. Hy vọng Diệp thần bếp hạ cố xuống bếp vài phen.”

Phó Hồng Tuyết đã nếm thử món cá của Diệp Khai. Mùi vị không tệ.

Diệp Khai vòng tay, cúi đầu: “Lý phu nhân có lệnh, tại hạ nào dám trái lời.”

Tôn Tiểu Hồng khôi phục dáng cười ôn nhu, vỗ vai hắn rồi bước vào trong, từ biểu tình đến dáng điệu đều nói lên một sự đắc ý.

Giang hồ đều cho rằng Diệp Khai tinh ranh như hồ ly, Phó Hồng Tuyết lại nghĩ, đứng trước Lý phu nhân, hắn chẳng qua chỉ là hồ ly chưa lớn.

Nhìn hắn, chàng không biết nên cười hay nên an ủi. Cố giữ giọng bình thản, chàng hỏi:

“Chúng ta… tiếp theo làm gì?”

Hắn không đáp mà hỏi lại.

“Ngươi có hứng thú đi câu cá không?”

Trời trong xanh, nắng ấm áp. Một ngày thích hợp để câu cá.

Dưới tàng cây ven sông, hai bóng người đang ngồi. Không, nói chính xác thì chỉ một người ngồi nghiêm chỉnh, tấm lưng thẳng băng, người còn lại thì giống như không có xương sống, uốn éo vặn vẹo trong tư thế ngồi thì không phải mà nằm cũng không xong.

Khi làm bất cứ việc gì, dù là luyện đao hay câu cá, Phó Hồng Tuyết đều rất chuyên chú. Chỉ riêng lần này chàng thấy tập trung là một thử thách, bởi vì bên cạnh là một gã không ngừng tìm cách phân tán sự chú ý của chàng.

Diệp Khai giống như một con sâu lười, hết tựa lưng vào chàng lại tiện đà gối đầu lên đùi chàng.

Gân xanh ẩn hiện hai bên thái dương, Phó Hồng Tuyết nhìn khắp xung quanh một lượt. May mắn cho Diệp Khai, không ai đi ngang qua bờ sông vắng vẻ này, bằng không hắn đã bị đá văng xuống sông với cá rồi.

Thiên hạ đệ nhất khoái đao nghĩ được, làm được.

Tên lười nào đó không những không biết tiết chế mà còn được đằng chân lân đằng đầu, không, được đằng đùi lân đằng eo.

Diệp Khai xấu xa buông hẳn cần câu, vòng hai tay ôm lấy eo Phó Hồng Tuyết, xoa xoa.

“Ở bên ta gần một năm rồi sao vẫn ốm như vậy chứ?”

“Diệp Khai!”. Phó Hồng Tuyết đỏ mặt, quát khẽ.

“Để ta ôm ngươi một chút. Ở nhà sư phụ, sư mẫu, ta đã cố gắng kiềm chế rồi.”

Giọng điệu lưu manh, từ ngữ đáng ăn đòn.

Ôm thôi không đủ, hai tay Diệp Khai bắt đầu chạy loạn khắp người Phó Hồng Tuyết. Tay chàng còn bận cầm cần câu, mà cần câu lại động đậy khiến chàng chẳng còn cách nào ngăn cản hành vi không đúng đắn của con sâu lười kia.

“Diệp Khai, ngươi nghiêm túc lại cho ta!”

Tên mặt dày không thèm dừng mà còn kéo Phó Hồng Tuyết ngã xuống thảm cỏ.

“Ngươi thấy ta nghiêm túc bao giờ chưa?”

“Ngươi không cần câu cá nữa sao?”

Vừa cố gắng chống đỡ sức nặng của Diệp Khai trên người mình, Phó Hồng Tuyết vừa chật vật giữ lấy cần câu. Nếu không dùng công lực, khí lực chàng so với tên táy máy kia vẫn kém một chút.

Thực ra là kém hơn rất nhiều.

“Số cá ngươi câu được nãy giờ đã đủ ăn mấy ngày rồi. Không cần câu nữa.”

Hắn tranh thủ đoạt lấy cần câu trong tay Phó Hồng Tuyết, đồng thời ghé vào tai chàng, thổi nhẹ:

“Ta hiện tại rất muốn ngươi.”

Hơi thở ấm nóng mơn trớn vành tai khiến toàn thân Phó Hồng Tuyết run rẩy. Chàng cố gắng bình ổn tâm trí nhưng với khoảng cách gần như vậy, tiếp xúc thân mật như vậy, cộng thêm hai bàn tay không an phận của Diệp Khai, điều này mới khó làm sao.

“Đừng lỗ mãng. Chúng ta đang ở ngoài.”

Diệp Khai vẫn biết tình nhân hắn rất cứng nhắc, chuyện phòng the chỉ được thực hiện trong phòng thôi.

Hơi nuối tiếc, hắn khẽ trấn an:

“Ngươi yên tâm, ta không lỗ mãng đâu. Ta chỉ muốn hôn ngươi một chút, được chứ?”

Không đợi chàng trả lời, hắn đã khóa kín môi chàng.

Phó Hồng Tuyết miễn cưỡng tiếp nhận nụ hôn của Diệp Khai, không đẩy hắn ra. Trong thiên hạ, nếu chỉ có một kẻ có thể ‘cưỡng hôn’ thiên hạ đệ nhất khoái đao mà vẫn toàn mạng, thậm chí lặp lại nhiều lần thì kẻ đó nhất định là Diệp Khai.

Dây dưa một lúc, Diệp Khai cười thầm khi cảm nhận Phó Hồng Tuyết từ miễn cưỡng tiếp nhận đã dần dần thả lỏng, thậm chí phối hợp.

Hắn biết Phó Hồng Tuyết rõ quá mà.

Đang dương dương tự đắc, hắn không ngờ Phó Hồng Tuyết đột ngột trở mình, đảo ngược vị trí cả hai.

Trong đầu hắn vừa hiện hai chữ “phản công” thì mấy đại huyệt trên người đã bị một ngón tay vừa trắng vừa dài điểm trúng.

Thủ pháp điểm huyệt của Phó Hồng Tuyết không thua đao pháp của chàng.

Trong thiên hạ, nếu chỉ có một kẻ có thể điểm huyệt Diệp Khai dễ dàng như vậy thì kẻ đó nhất định là Phó Hồng Tuyết.

Cần nói thêm rằng Lý Tầm Hoan, Tôn Tiểu Hồng, A Phi không có lý do gì điểm huyệt hắn.

“Hồng Tuyết?”

Không đáp.

“Tiểu Tuyết?”

Phó Hồng Tuyết nhìn hắn, mỉm cười. Diệp Khai còn đang ngơ ngẩn vì nụ cười của chàng thì câu tiếp theo khiến hắn có cảm giác bị đá văng xuống sông.

“Hiện giờ ta chỉ muốn câu cá.”

Diệp Khai chỉ còn nước thầm kêu trời.

Ít ra, hắn vẫn còn may, Phó Hồng Tuyết vẫn để hắn gối đầu lên đùi chàng.

Nắng đã lên cao, trên con đường dẫn ra Lý gia in bóng hai người nắm lấy tay nhau.

Hơn hai tháng ở cùng sư phụ, sư mẫu, đã đến lúc Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết rời đi.

“Thời gian trôi thật nhanh.”

Diệp Khai thốt.

“Nếu còn chưa muốn đi, sao ngươi không ở lại? Mẹ vẫn muốn chúng ta ở lại thêm mấy hôm nữa.”

“Mẹ” chính là Tôn Tiểu Hồng. Trong khoảng thời gian này, nàng đã nhận Phó Hồng Tuyết làm con nuôi.

Diệp Khai bật cười.

“Ngươi không nhớ sư mẫu nói sao? Sư mẫu muốn ngươi ở lại, còn ta đi đâu thì đi.”

Hắn kéo Phó Hồng Tuyết vào lòng, thì thầm.

“Nhưng ngươi đâu muốn xa ta, phải không?”

Phó Hồng Tuyết bình thản đáp:

“Mẹ cũng nói ta không thể phụ lòng ‘hiền thê’.”

Nét mặt Diệp Khai đã hơi khó coi.

“Được, được, ta là ‘hiền thê’, nấu nướng, giặt giũ hầu hạ ‘tướng công’ ta đều làm tốt. Nhưng lúc trên giường…”

Hắn cười cười xảo trá, bỏ lửng câu.

“Ngươi muốn biết mẹ tặng ta gì không?”

“Sư mẫu đã tặng ngươi cái gì?”

Phó Hồng Tuyết thản nhiên rút ra bốn, năm dải lụa điều. Diệp Khai nhíu mày, khó hiểu.

“Một đoạn bịt mắt, những đoạn còn lại dành cho tứ chi.”

Giọng điệu Phó Hồng Tuyết vẫn rất bình thản.

Diệp Khai nào còn cười nổi.

“Mẹ còn nói, có thể dùng nến…”

Nhìn vẻ mặt hóa đá của Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết cười nhẹ, lướt qua hắn, tiến lên trước. Đến khi hắn miễn cưỡng thu nạp lại mấy phần hồn phách, chàng đã cách một khoảng khá xa.

“Hồng Tuyết, Tiểu Tuyết!!”

Mặc hắn gọi, Phó Hồng Tuyết không quay đầu lại. Bước đi chàng rất chậm, cũng rất chắc chắn.

“Chuyện này không đùa được đâu! Này!”

Hết

Chấm dứt một project đã lỡ bỏ bê suốt một khoảng thời gian dài, thật có lỗi.

Có ai cảm thấy cái này hường phấn quá qui định không *blush*

Tôn Tiểu Hồng là fangirl ngầm và nàng đã dạy Tiểu Tuyết S&M :v. Tiểu Diệp à, chúc ngươi may mắn *vỗ vai an ủi*

Nói vậy chứ với cái tính ranh ma của Diệp Khai, người bị trói, bị bịt mắt không chừng là Tiểu Tuyết. Nhưng cái fic Diệp Phó này hường mà, có S&M thì cũng chỉ để tăng tình thú thôi, không bao giờ có màn giày vò gì nhau đâu.

Ngoài lề, viết về Lý Tầm Hoan và Tôn Tiểu Hồng ngọt ngào với nhau, bạn Joel rất vui. Đây là một trong số ít những cp BG bạn ship mãnh liệt và cuối cùng đã HE viên mãn (cần nói thêm là 10 cp bạn Joel ship thì hết 7-8 đắm tàu rồi -___-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s