Episode 240114

Có nhiều lúc…

Có nhiều lúc ngồi thừ trước màn hình laptop và tự hỏi mình phải làm cái gì đây. Rảnh quá chăng, không phải. Bài tập chưa làm, fic ngâm dấm từ đời nào vẫn chưa xong (cả tự viết lẫn edit), cảm xúc sau khi xem phim cần chỗ giải tỏa, rồi còn bao nhiêu fic chưa đọc… nhiều thứ để làm lắm nhưng cuối cùng lại ngồi yên như phỗng và… do nothing. Tất cả cũng chỉ vì không có motivation.

Motivation nó quan trọng lắm nhé. Có nó thì hưng phấn bừng bừng, làm việc miệt mài không quản giờ giấc. Không có nó thì chẳng thiết động đậy ngón tay nữa chứ đừng nói là cầm bút lên viết.

Vậy nên mà có nhiều lúc tự hỏi cái gì cho mình motivation? Cái đó thì nhiều lắm ấy. Có khi chỉ một cái like, một dòng comment (dù là comment chửi mình) xuất hiện trên blog hay trên facebook là đủ để mình high cả tối, đủ energy xách người đi làm việc. Nhưng mình thích like, thích comment (ai có blog chẳng thế nhỉ) nhưng mình không đói like đến mức cần like bố thí. Có những người mình thấy cũng thật lạ, họ bấm like quá dễ dàng (mà cũng có khó gì đâu) và dường như họ like lung tung, like bừa bãi, chẳng cần biết nó là gì mà cũng like. Mình muốn hỏi họ, họ like để làm gì? Like như một thói quen? Mình thà rằng một post, một status không có like nào còn hơn là hai ba like từ những người mình biết họ chẳng biết, cũng chẳng thật sự quan tâm cái mình đăng lên. Nếu là lúc trước, còn trẻ trâu, còn chẳng biết gì, có lẽ mình đã unfriend rồi nhưng bây giờ, mấy năm học ĐH đủ cho mình biết friend trong friend list chưa hẳn là bạn, bất quá là “người quen” mà thôi và mình vẫn phải giữ social relationship.

Mình ít bạn, mình biết và mình không hề thấy phiền vì điều ấy. Như hồi năm thi Speaking mình đã nói: “Tình bạn của mình giống như cái bánh hình tròn. Ít bạn thì mỗi người bạn sẽ được một phần bánh lớn hơn một chút.” Và mình thà như thế còn hơn mỗi người chỉ được một mẩu vụn bánh hoặc tệ hơn là chẳng có chút bánh nào (như tình hình hiện tại trong friend list mình)

Nói chung là mình đang tự kỷ, mà hễ tự kỷ thì mình sẽ lan man. Cho nên ai lỡ đọc… thì thông cảm cho mình :v

Có nhiều lúc mình thấy rất vui mừng khi số người follow blog mình tăng lên một, nhưng chỉ vui chốc lát rồi lại buồn ngay. Mình tự hỏi rồi họ sẽ ở bên mình bao lâu trước khi rời đi. Nói một cách văn vẻ là mình muốn tìm trong số họ một soulmate để cùng mình chia sẻ những điều mình quan tâm, để cùng mình squee khi có một điều gì đó vui vẻ, để mình cảm thấy mình không cô đơn.

Ừ, cô đơn trong khi xung quanh vẫn có người, trên facebook vẫn còn nhiều nick sáng.

Trong “Đại Nhân Vật” có một đoạn Tần Ca nói chuyện với Điền Tư Tư khiến mình rất thích. Hai người ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng rơi đến chủ đề “cô đơn”. Tần Ca hỏi Điền Tư Tư có từng trải qua cảm giác cô đơn chưa. Điền đại tiểu thư ngây thơ đáp là rồi. Hóa ra, “cô đơn” của nàng là những lúc ngồi một mình, nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tần Ca cười, nói rằng đó là cảm giác “buồn chán”, “buồn chán” sẽ kết thúc nếu tìm được người nói chuyện, vui chơi, còn “cô đơn” thực sự là khi xung quanh đầy ắp những người, tiệc tùng, chuyện trò vui vẻ nhưng mình cảm thấy lạc lõng, trống rỗng. Loại “cô đơn” đó chẳng phương pháp nào chữa trị được. Điền Tư Tư lại hỏi Tần Ca sao không tìm một người bạn. Tần Ca lại đáp, bạn bè chỉ ở bên mình một lúc, không thể bên mình trọn đời.

Mình không rõ, “cô đơn” của mình là “cô đơn” của Điền Tư Tư hay của Tần Ca?

Mình chỉ biết, mình từng gặp những người trò chuyện với mình rất hợp, rất vui vẻ, mình cứ tưởng mình và họ có thể kéo dài quan hệ. Nhưng hầu như mình luôn lầm. Họ đến với mình một thời gian, nhiệt tình với mình một thời gian rồi ra đi và mọi thứ lại y như cũ.

Vấn đề ở mình hay ở họ nhỉ?

Đại ja của mình (mình không dùng teencode nhưng mình gọi vậy quen rồi) nói mình có vấn đề về bonding và mình thấy thật chính xác. Sở thích cũng vậy, fandom cũng vậy, mình chỉ kéo dài được một khoảng thời gian rồi thôi, lại đi tìm những sở thích, fandom khác. Ừ, mình “có mới nới cũ”, mình thừa nhận. Vì vậy mà hầu như mình chỉ dám làm một silent follower với các fandom mà thôi, mình sợ nếu mình tham gia vào nhóm, chỉ được một lúc rồi lịch sử lại tái diễn.

Có lẽ relationship của mình cũng phần nào như thế. Và mình sợ, mình sợ sau này mình có partner thì cũng chỉ một thời gian là mình muốn chia tay, mình sợ mình sẽ chán partner của mình.

*Cười* cứ như thế, đến tuổi này rồi mình vẫn chưa thích ai (người thật) thật sự.


m9ymfq
Mình muốn viết một bài cảm nhận cho “Đại Nhân Vật” mà thôi, mình lại không có motivation rồi. Phim đã làm mình ức chế từ khúc tiết lộ Dương Phàm chết, đến cái chết của Tần Ca thì mình thực sự tự kỷ. Mình không phàn nàn việc biên kịch giết nhân vật (vì mình cũng đâu hơn gì) nhưng nếu phải bắt nhân vật chết, sao không để họ chết đẹp đẽ một chút, quang vinh một chút, để những nhân vật khác tiếc thương họ một chút. Dương Phàm chết thê thảm, chết cô đơn, chết mà ngay đến khuôn mặt của mình cũng bị cắt đi để lắp vào một người khác. Mà hắn có tội gì nhỉ? Chỉ có tội quá hiền, quá vâng lời cha, chỉ vì tìm chứng cứ giúp cha mà bị đánh thê thê thảm thảm, vật vã một thời gian rồi mới trút hơi thở. Đến khi hắn chết, ông cha cũng chẳng ở bên cạnh, chỉ mình Trương Hảo Nhi- người hắn phụ tình vì vâng lời cha, ở bên hắn, giúp hắn thay áo, chải tóc rồi khóc trước mộ hắn. Nhưng Trương Hảo Nhi mắc bệnh lạ, dần dần nàng sẽ quên hắn, đến khi đó, trên đời còn ai biết đến sự tồn tại của một con người tên Dương Phàm?

Đến cái chết của Phí Vô Cực và Tần Ca thì mình thấy biên kịch quá tàn nhẫn. Phí Vô Cực chết bên đường, trước khi chết chỉ kịp nhờ Điền Tâm báo cho Tần Ca để Tần Ca trốn đi (mà cóc kịp #-__-#). Tần Ca sau khi bị boss dần cho một trận te tua, chỉ còn hơi lết thân tàn về nhà, nhờ vợ báo cho Thiết Quân, ăn một gắp cơm vợ nấu rồi chết.

4476d8f9d4a5201a242df22f
Tần Ca trước khi chết

“Đây là bữa cơm ngon nhất trong đời ta.”

Chưa bao giờ một câu nói đơn giản quá chừng lại khiến mình đau như thế. Đau cho một Tần Ca vừa tìm được hạnh phúc của đời mình thì đã chết, đau cho một Thiện Ninh vừa được hưởng chút hạnh phúc thì lại nếm nỗi đau chia ly (người chồng đầu tiên chết trong ngày cưới, người chồng thứ hai- Tần Ca vừa cưới mấy ngày đã ra đi).

Mình nói biên kịch tàn nhẫn bởi vì cái chết của Phí Vô Cực và Tần Ca, ngoại trừ tác dụng khiến khán giả đau lòng, thì có ý nghĩa gì khi Thiết Quân và Điền Tư Tư, trong scene cuối, chả thèm đả động gì đến cái chết của hai người bạn. Phí Vô Cực vì Thiết Quân (dù trong lốt Dương Phàm), không tiếc liều mạng tìm thuốc, tìm người chữa cho Thiết Quân. Tần Ca vì cứu Điền Tư Tư mà rơi vào tay boss và chết (vốn dĩ boss chưa tìm được Tần Ca, tự Tần Ca vác xác đến cửa :v). Cuối cùng hai bạn trẻ kia dung dăng dung dẻ với nhau, chả cần biết hai người bạn mình thế nào, chôn cất ra sao, vợ/ người yêu họ đau khổ thế nào, huống chi Điền Tâm- bạn gái Phí Vô Cực còn là người thân như chị em ruột với Điền Tư Tư?

Có vì budget hạn chế cũng đừng làm vậy chứ?

Giá như biên kịch dành một vài dòng trong kịch bản thôi, cho Thiết Quân và Điền Tư Tư đứng trước mộ Phí Vô Cực và Tần Ca, chẳng cần thoại, chỉ im lặng thắp một nén nhang, nhỏ một nhỏ nước mắt thì có phải nhân đạo hơn bao nhiêu không?

3 thoughts on “Episode 240114

  1. Mấy tháng này chị hay quan tâm đến vài ba người viết trên mạng (trong đó có em), và trùng hợp là tất cả đều nói về nỗi cô đơn, cái kiểu “cô đơn Tần Ca” mà em kể. Kẻ đọc blog như chị nhìn vào thấy buồn quá, mà không biết phải giúp đỡ ra sao, cho nên chỉ biết đem comment đi tặng vậy 😦

    Cái quote này chị rất thích, có vẻ liên quan đến chủ đề https://www.goodreads.com/quotes/475930-nh-ng-c-n-l-s-t-i-c-n-c-a-ng-i-vi-t

    Like

    1. Giúp đỡ làm gì c, đừng để lây là được rồi.
      E thì rối loạn hormones thôi, chẳng có gì.

      E đã đọc quote và muốn hỏi c: c có cô đơn không?

      Like

      1. Hiện tại hình như là không.
        Hoặc là c ko nhớ ra.
        Mãi tới khi e hỏi, c mới bắt đầu vắt óc nghĩ. Kiểu đó thì ko cô đơn rồi.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s