[Diệp Phó] Ra Mắt (3)

3.

Đã lâu rồi hắn không bước vào thư phòng của sư phụ. Lần cuối cùng là năm mười tám tuổi, khi hắn từ biệt người để đến Biên Thành.

Bài trí trong phòng không mấy thay đổi so với trí nhớ của hắn, vẫn kệ sách bằng gỗ lim đen bóng cao quá đầu người ở góc trái, vẫn chiếc ghế bành bọc da hổ và hương án bày các loại văn phóng tứ bảo hắn hồi còn bé thường trèo lên nghịch ngợm ở giữa phòng, thậm chí, cả bức tranh “Mai Vấn” trên tường dường như cũng không hề xê dịch. Biết phu quân vô cùng trân trọng thư phòng, Tôn Tiểu Hồng đặc biệt chăm sóc, nâng niu những vật dụng trong này.

Nếu tâm trạng không bị một khối đá đè nặng, Diệp Khai hẳn đã lâm vào hoài niệm những ký ức tuổi thơ êm đềm, ngọt ngào.

Lý Tầm Hoan ngồi xuống chiếc ghế bành, ra hiệu cho hắn ngồi đối diện mình.

“Ngươi đi liền một mạch mấy năm. Hôm nay về, tất nhiên là có chuyện.” Lý Tầm Hoan cười cười.

“Đệ tử trong lòng luôn tưởng nhớ sư phụ và sư mẫu nhưng mấy năm nay, hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra nên đệ tử vẫn chưa có cơ hội. Nghĩ lại thật có lỗi.”

Miệng nói vậy nhưng giọng điệu của hắn không biết được mấy phần hối lỗi.

“Chuyện liên quan đến Đinh Linh Lâm và Phó Hồng Tuyết?”

“Vâng.” Nói đến hai người này, thanh âm hắn trở nên nghiêm túc hẳn. Im lặng một chút như để lựa chọn từ ngữ cho phù hợp rồi hắn mới tiếp tục.

“Đệ tử và Đinh Linh Lâm đã không còn gì với nhau nữa. Nàng bây giờ không chừng còn rất hận đệ tử.”

Lý Tầm Hoan chỉ hơi nhướng mày nhưng không có vẻ kinh ngạc cho lắm.

“Là ngươi chủ động chấm dứt với Đinh Linh Lâm?”

“Vâng.”

“A đầu đó đối với ngươi rất tốt, rất chân thành. Ngươi có điểm nào không vừa lòng?”

Phó Hồng Tuyết cũng từng hỏi hắn một câu tương tự. Đinh Linh Lâm tuy đôi lúc tùy hứng và bướng bỉnh nhưng nàng đích thực là một tình nhân tốt, không ai có thể phản đối, kể cả bản thân hắn. Dù biết sẽ tổn thương nàng sâu sắc nhưng hắn không thể không nói lời chia tay, bởi vì tình cảm vốn có lý lẽ, tiếng nói riêng mà lý trí chẳng sao phản biện được.

“Đinh muội đối với đệ tử rất tốt, rất vẹn toàn. Chính vì vậy, đệ tử thà tổn thương nàng một lúc còn hơn lừa dối nàng cả đời.”

“Ngươi lừa dối nàng? Ngươi đã có người khác?”

Diệp Khai gật đầu.

“Con tim đệ tử từ lâu đã không còn hướng về nàng. Nếu miễn cưỡng níu kéo há không phải dối gạt?”

Lý Tầm Hoan im lặng gật đầu, dường như đã nhìn thấu điều gì đó.

“Chuyện giữa ngươi và Đinh Linh Lâm liệu có liên quan đến Phó Hồng Tuyết?”

Diệp Khai lặng thinh một lúc rồi ngẩng đầu, mục quang hắn sáng bừng như ngọn tiểu đao hắn vẫn mang bên người.

“Có liên quan. Con tim đệ tử từ lâu đã hướng về hắn rồi, không còn chứa được ai khác. Bây giờ cũng vậy. Sau này cũng vậy.”

Hắn nói, trong giọng nói ẩn chứa sự kiên quyết không thể lay dời. Gánh nặng chất chứa trong lòng bấy lâu theo lời nói mà giải thoát. Hắn không muốn giấu sư phụ bất kỳ sự thật nào, dù sự thật đó khó tin đến đâu, khó chấp nhận đến đâu. Tình yêu với hắn quan trọng, Phó Hồng Tuyết với hắn càng quan trọng hơn nhưng sự chấp nhận của sư phụ cũng quan trọng không kém. Hắn bất chấp người đời phán xét hắn, hắn chỉ khao khát sự nhìn nhận, thông cảm từ sư phụ hắn mà thôi.

Bàn tay hắn nắm chặt, lạnh đến mức quên đi cảm gíac.

Nếu Lý Tầm Hoan phủ nhận tình cảm của hắn và Phó Hồng Tuyết, hắn phải làm sao? Khi đặt hai phần tối quan trọng của cuộc đời lên bàn cân, hắn sẽ mong cán cân nghiêng về bên nào?

Mục quang Lý Tầm Hoan chiếu thẳng vào hắn, mục quang sáng ngời, trong suốt như nước hồ thu.

Chàng đang phán xét, đánh giá hay cân nhắc?

“Ngươi hoàn toàn chân thật với tình cảm của mình?”

“Đệ tử hoàn toàn chân thật.”

Lý Tầm Hoan khẽ cười.

“Vậy ngươi có hối hận? Có nghi ngờ?”

“Đệ tử tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Phó Hồng Tuyết.”

Lý Tầm Hoan chợt nhớ tới phản ứng của Phó Hồng Tuyết khi phát hiện ám khí phóng vào Diệp Khai.

“Ta và Tiểu Hồng không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của ngươi. Chỉ mong ngươi hãy cân nhắc kỹ.”

“Sư phụ muốn nói đến điều tiếng thiên hạ?”

“Chuyện của hai người các ngươi thế gian e rằng không mấy người chấp nhận. Ta biết ngươi không để ý nhưng còn Phó Hồng Tuyết?”

Diệp Khai cười tự tin.

“Hắn so với đệ tử không chừng còn bất cần hơn.”

Lý Tầm Hoan cũng mỉm cười.

“Với võ công hai ngươi, thiên hạ chắc cũng ít kẻ nhiều chuyện.”

Nhưng đột nhiên nụ cười tắt ngấm, ánh mắt chàng lộ nét buồn.

“Phó Hồng Tuyết… có phải đứa trẻ năm đó cùng ngươi…”

Nét buồn phản chiếu trong cặp mắt màu hổ phách của Diệp Khai.

“Chính là hắn, thưa sư phụ.”

“Mười tám năm nay hắn đã sống thế nào?”

“Hận thù, cay đắng, cô độc, tổn thương. Sau khi biết được sự thật thì không còn hận thù nữa mà trở thành trống rỗng.”

“Ngươi không phải vì thương hại hắn chứ?”

“Phó Hồng Tuyết rất quật cường, thương hại hắn chính là tổn thương lòng kiêu ngạo của hắn. Cá tính này khiến đệ tử yêu hắn, muốn che chở hắn nhưng chưa từng nghĩ sẽ thương hại hắn.”

“Kẻ quật cường lại kiêu ngạo như hắn hẳn cuộc sống cũng không dễ dàng.”

“Kẻ thù của hắn không ít.”

“Nhìn cách hắn phản xạ với ám khí cũng thấy được điều đó.”

Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lúc rồi nở nụ cười.

“Nhưng ám khí đó vốn phóng vào ngươi.”

Diệp Khai cũng cười.

“Hắn đối với đệ tử như vậy nên đệ tử mới có thể tự tin vào quyết định của mình.”

“Diệp Khai ơi là Diệp Khai.” Lý Tầm Hoan bật cười lớn khiến Diệp Khai không khỏi kinh ngạc. “Ngươi học ở ta chỗ nào không học, lại học ngay chỗ vì nam nhân mà phụ tình nữ nhân.”

Diệp Khai đương nhiên biết “nam nhân” và “nữ nhân” Lý Tầm Hoan nói tới là ai. Khắp giang hồ không ai không biết.

“Lựa chọn của ta chỉ mang lại hối hận nhưng có lẽ lựa chọn của ngươi sẽ khác.”

Chén trà bằng sứ trắng muốt nằm gọn trong bàn tay trắng không kém nước sứ. Trà màu hổ phách sóng sánh trong chén, tỏa khói thơm nhẹ nhàng.

Trà nóng không chỉ làm dịu cơn khát mà còn làm dịu tâm hồn.

Phó Hồng Tuyết trước giờ chỉ biết đến rượu và nước. Rượu, chàng chưa bao giờ hứng thú, những lúc đắm chìm trong hơi men chẳng qua là để tạm quên thống khổ, bi ai của hiện tại. Còn nước cũng nhạt nhẽo, vô vị như chính sự trống rỗng, vô nghĩa của mối hận thù chàng ôm trong lòng mười tám năm trời. Nước có thể giúp người sống qua ngày, giống như nuôi giữ hận thù tạo cho chàng động lực sống.

Nhưng trà thì khác. Trà ấm áp, ôn hòa, trong miệng tuy có chút đắng nhưng xuống cổ họng lại vô cùng ngọt ngào.

Chàng bất giác nghĩ tới Diệp Khai, sắc mặt tái nhợt ửng hồng.

Cửa mở, hương mai khôi theo làn gió vào nhà. Trước mặt chàng là đóa mai khôi rực rỡ nhất.

Tôn Tiểu Hồng đặt xuống bàn một dĩa điểm tâm nóng hổi rồi ngồi xuống, rót cho mình một chén trà.

Từ lúc nàng bước vào, ánh mắt Phó Hồng Tuyết vẫn bí mật theo dõi từng cử động trên nét mặt Tôn Tiểu Hồng. Ánh mắt nàng sáng ngời như sao, khóe miệng tao nhã ngậm chứa nụ cười, chàng dường như chưa từng biết một nữ nhân đẹp hơn.

Nét đẹp của nàng không chỉ ở vẻ bề ngoài mà toát ra từ tâm địa thiện lương.

Có những người ở bất cứ tình huống nào đều cho người khác cảm giác ôn hòa, an ổn. Lý Tầm Hoan và Tôn Tiểu Hồng là những người như vậy.

Tôn Tiểu Hồng cũng nhìn ra Phó Hồng Tuyết quan sát mình nhưng nàng không để ý. Vẫn giữ nguyên nét cười, nàng đặt chén trà xuống.

“Ngươi thấy trà thế nào?”

“Trà ngon.”

“Tiếc là đại ca ít khi uống trà. Mạn Thanh cũng vậy. Thường thì ta pha trà cũng chỉ mình mình thưởng thức. Hôm nay may mắn có ngươi.”

“Vãn bối cho rằng hầu hết thức uống nào cũng tốt hơn rượu.”

Tôn Tiểu Hồng lại cười.

“Đại ca, Tiểu Diệp và Mạn Thanh nhất định phản đối ý kiến của ngươi. Nhất là Tiểu Diệp. Ngươi thấy hắn uống rồi chứ?”

“Hắn uống thực không ít.”

Tôn Tiểu Hồng bật cười.

“Về điểm này thì ai cũng công nhận hắn là chân truyền của đại ca.”

Nàng tự rót cho mình một chén trà nữa rồi lấy hai miếng điểm tâm, một miếng cho mình còn một miếng đặt vào tay Phó Hồng Tuyết.

Điểm tâm nặn hình hoa mai, trắng muốt, xinh xắn như thể chủ nhân ngắt hoa mai từ cành xếp vào dĩa.

“Đại ca, Tiểu Diệp và Mạn Thanh đều ưa thích bánh hoa mai ta làm. Ngươi cũng nếm thử đi.”

Phó Hồng Tuyết không dám, cũng không muốn từ chối Tôn Tiểu Hồng. Ở vị Lý phu nhân này có một điều gì đó khiến người khác khó lòng từ chối nàng, có thể là ánh mắt trong sáng đầy nhiệt tình, có thể là nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba, cũng có thể là cử chỉ dịu dàng, đằm thắm. Bất giác, Phó Hồng Tuyết nhận ra mình đang khao khát nàng, khao khát không phải xuất phát từ cảm xúc tính dục giữa nam nhân và nữ nhân mà vì ở nàng, chàng tìm thấy một loại tình cảm từ nhỏ chàng luôn thiếu thốn.

Chàng nhớ đến sự dịu dàng, thân thiết mà Tôn Tiểu Hồng dành cho Diệp Khai lúc ở hoa viên, trong lòng dấy lên một niềm ghen tỵ. Hơn ai hết, chàng khao khát biết bao tình mẫu tử. Từ khi biết nhận thức đến giờ, chàng nào biết đến vòng tay âu yếm của mẫu thân, nào biết đến sự ngọt ngào của từ mẫu. Thù hận đã khiến trái tim Bạch Phụng công chúa chai sắt, mười tám năm qua bà không còn biết đến tình thương, tình yêu.

Chính lúc này đây chàng chợt nhận ra Diệp Khai đã may mắn như thế nào. Nếu hai người họ chưa từng bị hoán đổi, có phải chàng cũng được hưởng hạnh phúc mà Diệp Khai có?

Ý  nghĩ vụt thoáng qua để lại cảm giác tội lỗi. Chàng nắm chặt bàn tay dưới bàn, để móng tay đâm rách da thịt như một cách tự trừng phạt.

“Ngươi hình như có chỗ không ổn?”

Ánh mắt Tôn Tiểu Hồng đầy vẻ lo âu khi Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu lên.

“Vãn bối không sao.”

Chàng nhận ra khả năng che dấu cảm xúc của mình đã suy giảm đáng kể từ sau khi chấp nhận ở bên Diệp Khai.

Hoặc, con mắt Lý phu nhân quá nhạy bén.

Ngón tay nuột nà của Lý phu nhân đã đặt lên tay chàng, bắt mạch. Phó Hồng Tuyết dĩ nhiên không dám từ chối.

“Mạch hơi nhanh một chút nhưng không có vấn đề gì. Ngươi thấy trong mình có chỗ nào bất ổn không?”

“Vãn bối thực sự không sao, đã để Lý phu nhân lo lắng.”

“Đứa nhỏ này-“. Tôn Tiểu Hồng khẽ nhăn mày. “-đã bảo cứ gọi ta là cô cô mà.”

“Vâng… cô cô.”

“Vậy chứ. Nào, mau nếm thử đi.”

Phó Hồng Tuyết đưa điểm tâm lên miệng. Bột mềm mại tan ngay trên đầu lưỡi, bên trong là nhân mật ong ngọt lịm, thơm tho. Phó Hồng Tuyết trước giờ chưa từng nếm đồ ngọt, bánh kẹo với chàng là một phần xa xỉ mà Bạch Phụng công chúa không cho phép, kể cả khi chàng chỉ là một đứa trẻ.

“Tiểu Diệp hồi nhỏ lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi ta làm món điểm tâm này.”

Phó Hồng Tuyết có thể hiểu được. Ngay chính chàng bây giờ cũng thấy mình như một đứa trẻ.

Đột nhiên, bàn tay ấm áp, mềm mại của Tôn Tiểu Hồng nắm lấy tay chàng.

“Tiểu Diệp tuy gọi hai chúng ta là ‘sư phụ’, ‘sư mẫu’ nhưng đối với đại ca và ta, hắn và Mạn Thanh không hề khác biệt.”

Ngón tay nàng như xiết chặt hơn. Phó Hồng Tuyết ít khi bối rối nhưng ngay lúc này, chang băn khoăn liệu mình có nên rút tay về hay không. Ánh mắt Lý phu nhân vẫn dịu dàng, vẫn thân thiết nhưng chàng tuyệt đối không đọc được suy nghĩ trong mắt nàng. Vì vậy, chàng đành yên lặng chờ đợi.

Câu kế tiếp Tôn Tiểu Hồng nói ra khiến Phó Hồng Tuyết không khỏi rung động.

“Tri kỷ của Tiểu Diệp cũng như con trai của chúng ta.”

Diệp Khai ban đầu chỉ giới thiệu chàng là bằng hữu, trước sau chưa hề đả động đến quan hệ của hai người. Lý phu nhân từ lúc nào đã nhìn ra?

Tôn Tiểu Hồng nhận ra bàn tay thiếu niên này chợt lạnh đi. Như đọc được suy nghĩ của Phó Hồng Tuyết, nàng nhẹ nhàng trấn an:

“Ngươi đừng xúc động. Thực ra ta đã cảm nhận được điều gì đó khi ngươi và Tiểu Diệp bước vào. Phản ứng lanh lẹ khi ám khí bắn vào Tiểu Diệp giúp ta khẳng định.”

Khuôn mặt Phó Hồng Tuyết đã hiện ráng đỏ.

“Có những lĩnh vực nữ nhân bẩm sinh tinh tường hơn nam nhân.”

Nàng mỉm cười rồi nói tiếp.

“Tên tiểu tử đó khi về đây hẳn căng thẳng lắm.”

“Vãn bối chưa từng thấy hắn căng thẳng như vậy.”

Có những người tâm lý vững vàng, ít chuyện gì khiến họ căng thẳng. Diệp Khai chính là một trong số đó.

Nhưng quả thực lần này Diệp Khai rất căng thẳng. Phó Hồng Tuyết hiểu, bởi chính bản thân chàng cũng căng thẳng không kém, chẳng qua chàng ‘ngụy trang’ tốt hơn hắn một chút.

“Hắn bị một phen căng thẳng rồi. Chẳng lẽ hắn không cho rằng đại ca và ta luôn tin tưởng vào quyết định của hắn? Chỉ cần hắn không hối hận, chỉ cần hắn kiên định thì hai người chúng ta luôn đứng về phía hắn.”

Tuy chàng không thể diễn tả bằng lời nhưng trong lòng chàng đầy ắp cảm kích với Lý phu nhân.

“Huynh cũng nói điều tương tự với tên tiểu tử này, chỉ là nghe không cảm động như muội thôi.”

Lý Tầm Hoan đã bước ra khỏi thư phòng, theo sau là Diệp Khai. Khi Phó Hồng Tuyết ngước lên nhìn, chàng đã thấy một Diệp Khai tự tin với nụ cười thường trực trên môi. Chẳng cần hắn nháy mắt, chàng cũng đoán được kết quả.

Lòng chàng âm thầm trút đi một gánh nặng.

Ánh mắt chàng chạm ánh mắt Lý Thám Hoa. Trong mắt vốn có đao lúc này chỉ có lòng biết ơn và ngưỡng mộ.

Phó Hồng Tuyết đã nghe nhiều huyền thoại xoay quanh đôi phu phụ này nhưng mãi hôm nay mới có cơ hội tiếp xúc, kiểm chứng huyền thoại.

Lâu nay, người chàng tôn kính chỉ có Bạch Thiên Vũ. Nhưng lòng tôn kính đó là do Bạch Phụng công chúa ngày ngày giáo huấn chàng, còn lần này, lòng tôn kính xuất phát từ chính cảm nhận của bản thân.

(Còn tiếp)

Bạn Joel sẽ cố gắng phần tiếp theo là phần cuối.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s