[Cảm nhận] Lai Sinh Chí Ái

*Cẩn thận xì-poi-lơ (spoiler)^^

medish

Tên gốc: 来生挚爱

Tác giả: 纯黑色

Cp: Tần Ca x Dương Phàm (Đồng nhân Đại Nhân Vật)

Độ dài: Tác giả chia làm 5 phần lớn, mỗi phần bao nhiêu chương thì không rõ

H: rất tiếc, không có (thanh thủy văn)

Ai đó thương tình kéo tớ ra khỏi cái hố sâu hoắm này đi, không thì đưa tớ cái xô để tớ thổ huyết cũng được TT___TT.

Thực sự là đọc đến dòng cuối cùng, thấy chữ “END” to bự viết hoa, tớ có xúc động muốn thổ huyết.

Nhưng tớ phải kiềm chế để cố gắng lê lết đi viết cảm nhận.

Tại sao lại như vậy? Vì truyện dở quá chăng?

Nếu dở thì tớ đã drop ngay sau khi đọc 2-3 chương rồi, đâu có máu M đến nỗi lê lết hết khoảng 435 trang word như vậy. Điều khiến tớ bức xúc chính là cái ending của truyện.

“Lai Sinh Chí Ái” hay, ít nhất là theo tiêu chuẩn của tớ. Tuy gọi nó là fanfic của “Đại Nhân Vật” nhưng thực ra cốt truyện của nó chẳng hề theo phim hay theo nguyên tác. Tuyến nhân vật (Dương Phàm, Tần Ca, Điền Tư Tư, Trương Hảo Nhi, Sở Sở, Liễu Phong Cốt…) thì đúng là bốc từ phim ra nhưng tính cách, thân phận có nhiều thay đổi lớn, chẳng hạn như Tần Ca trong phim vốn là người của Lưu Tinh Các thì trong fic, Tần Ca là một đại hiệp độc lập (gần với nguyên tác hơn), hay như Sở Sở trong phim là con gái một mệnh quan gặp nạn, được Sở Lưu Hương cứu thì trong fic, Sở Sở lại là con của trang chủ Thần Binh sơn trang, chưa kể đến việc tác giả sáng tác thêm một loạt nhân vật mới, không hề có mặt cả trong phim lẫn trong nguyên tác. Đã viết fic thì tất nhiên phải có OC và bạn Joel cũng không hề criticize tác giả, chỉ nêu ra để thấy sự khác biệt giữa fic và phim và nguyên tác thôi. Lý do vì từ trước đến giờ, trừ những fic hiện đại, alternate universe thì hầu như những fic cổ trang bạn Joel đã đọc đều phát triển câu truyện dựa theo phim hoặc nguyên tác (thậm chí có một số fanfic Sở Lưu Hương bám sát nguyên tác đến từng chi tiết). Thay vì dựa vào một cái gốc nào đó, “Lai Sinh Chí Ái” đã sáng tạo một cốt truyện mới lạ hoàn toàn, khiến những ai chưa đọc nguyên tác hay chưa xem phim (và nói thêm rằng phim và nguyên tác rất khác nhau) vẫn có thể thưởng thức nó như một tác phẩm (Đam Mỹ) độc lập. Điều này, theo bạn Joel, là một điểm cộng cho fic.

Tuy tác giả đã tạo một cốt truyện mới nhưng vẫn giữ lại điểm mấu chốt mà cả phim lẫn nguyên tác đều có (dù xây dựng và phát triển nó theo hướng trái ngược), đó chính là thân phận thật sự của Dương Phàm. Trong nguyên tác (spoiler) Dương Phàm (thật) giả trang thành ‘kẻ mạo danh Dương Phàm’ để vạch trần âm mưu của Liễu Phong Cốt. Trong phim (tiếp tục spoiler) thì Dương Phàm (thật) xem như đã chết ngay từ ep 2 (bạn Joel hơi bị shock khi biết hắn- kẻ đáng lẽ là nhân vật chính– đã bị biên kịch giết nhanh gọn như vậy), để tiếp tục kế hoạch, cha hắn đã bắt Thiết Quân trở thành ‘Dương Phàm’ (thông qua plastic surgery và brainwashing :v), dẫn đến kết quả là Thiết Quân bị identity crisis :v. Còn trong fic này, Dương Phàm vẫn là Dương Phàm, hắn chưa chết và cũng không có ý định giả làm ai cả, thế nhưng (spoiler tập 3 :v) Liễu Phong Cốt và Nhạc Hoàn Sơn, vì thực hiện âm mưu của mình đã để Đinh Bình giả làm Dương Phàm (plastic surgery tiếp, bạn Joel tự hỏi mình có phải đang đọc kiếm hiệp hay không). Nhưng Đinh Bình tất nhiên không nghe lời hai boss nhà mình mà liên kết với phe Dương Phàm để troll lại hai lão kia, dẫn đến việc não người đọc bị xoắn liên tục vì hai bạn Dương Phàm và Đinh Bình nhảy qua nhảy lại, giả trang lẫn nhau, không phân biệt nổi ai với ai.

Plot hack não là một điểm bạn Joel đánh giá cao ở fic vì nó khiến người đọc không chỉ đọc tác phẩm để giải trí (và thỏa mãn sở thích trai đẹp yêu nhau :v) mà phải vừa đọc vừa đoán, vừa hồi hộp theo dõi, bám sát từng câu từng chữ, thậm chí một đoạn phải đọc lại 2-3 lần để chắc chắn mình không bỏ sót một chi tiết quan trọng nào. Thật thà mà nói, bạn Joel đã có cảm giác sung sướng (tự mãn) khi đoán đúng những chi tiết mà tác giả đưa ra để troll, như việc Sở Dực- anh Sở Sở là Tần Ca giả trang hay cái twist cuối, Dương Phàm giả làm Đinh Bình đóng vai Dương Phàm để qua mặt Liễu Phong Cốt (có ai bị mắt nhang muỗi chưa @@)

Bi kịch tác giả xây dựng trong “Lai Sinh Chí Ái” gây ấn tượng sâu sắc với bạn Joel. Tác giả để tag cho truyện là EG (tức hài và bựa bựa :v) và truyện cũng có những pha khá là … ba chấm, ví dụ như cái khăn lụa đỏ trên cổ Tần Ca quá dài (lão Khoan cao 1m80 mà khi lão đứng thẳng, cái khăn cũng gần chạm đất @@), thường xuyên bị rơi vào tình trạng ‘lau nhà’ hay đoạn Tần Ca ‘cướp’ chú rể trong đám cưới của Dương Phàm và Điền Tư Tư. Hài thì có hài nhưng càng đọc đến các chương sau thì chất hài gần như biến mất hoặc tiêu giảm đến mức tối thiểu, thay thế bởi chất bi kịch. Mỗi nhân vật trong “Lai Sinh Chí Ái” đều ôm một bi kịch. Dương Phàm yêu Tần Ca nhưng không đủ dũng cảm thừa nhận vì sợ sẽ hủy đi danh dự của Tần Ca. Tương tự, Tần Ca yêu Dương Phàm nhưng chỉ dám đứng bên cạnh, làm một thằng bạn thân ‘dạy’ Dương Phàm những biện pháp cua gái, khuyến khích Dương Phàm đến với Trương Hảo Nhi, Điền Tư Tư, “Ta yêu hắn cả đời. Hắn không cần yêu ta, chỉ cần ta yêu hắn là đủ rồi”.  Dương Thanh Liên cả đời bị giam trong danh phận “tiết phụ” áp đặt lên mình ngay từ khi chưa ra đời, cả đời không tìm được tình yêu. Vân Tú Châu yêu say đắm Dương Phàm nhưng lại lựa chọn đưa thuốc giải, giúp Dương Phàm hồi phục trí nhớ, trở về bên Tần Ca, thậm chí còn cầu xin Dương Thanh Liên “Hãy để hai người họ được hạnh phúc, vì chúng ta đã cách hạnh phúc quá xa rồi”. Dương Tiên Cầm mãi mãi không có được sự tha thứ của Đinh Bình, đứa con bà đã bỏ rơi 18 năm trước, bà chết không phải vì độc mà vì sự lạnh lùng, quyết tuyệt của nó. Nhưng bi kịch nhất có lẽ là Đinh Bình. Là kết quả của một cuộc tình vụng trộm, hắn vừa sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi, cha lợi dụng làm công cụ tranh đoạt quyền lực. Hắn tự nói với mình hắn không biết yêu vì hắn chưa từng được ai yêu chân thành. Từ bi kịch vận mệnh gây ra cho hắn, Đinh Bình tạo ra những bi kịch cho người khác, nhất là Điền Tư Tư. Điền Tư Tư yêu hắn chân thành, kể cả khi nhận ra hắn không phải Dương Phàm thật nàng vẫn muốn bảo vệ, che chở hắn nhưng nàng lại bị chính tay hắn giết chết. Dù biết thế nhưng đoạn Điền Tư Tư ra đi vẫn khiến bạn Joel đau lòng, đau lòng cho cả hai người họ.

Đinh Bình cả đời này đều bị kẻ khác tính toán, chưa bao giờ có người vì hắn làm bất cứ chuyện gì.

Không ai yêu hắn, tất cả đều muốn lợi dụng hắn, chỉ một mình Điền Tư Tư hoàn toàn tín nhiệm hắn, yêu mến hắn.

Chính hắn đã tiễn người con gái tín nhiệm hắn, yêu mến hắn xuống Hoàng Tuyền.

“Tư Tư, kiếp sau, kiếp sau, muội làm nam tử, ta làm nữ tử, ta nhất định sẽ báo đáp muội, thật đấy.”

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt Đinh Bình, hắn thấy máu trong ngực sôi trào.

“Không cần, tướng công. Chàng là nam tử, muội vẫn là nữ tử. Muội sẽ học cách nấu ăn, sẽ sửa đổi tính tình.”

“Không cần sửa, không cần sửa. Muội như vậy rất tốt, rất tốt rồi. . . . . .”

Điền Tư Tư rất thiện lương, cũng rất yêu hắn. Nàng không bỏ được, cũng không đành lòng bỏ.

Dương Phàm và Đinh Bình cùng quay lưng rời đi, Điền Tư Tư chỉ nhìn theo bóng lưng Đinh Bình như muốn đem nó khắc sâu vào lòng.

Bộ dáng có thể thay đổi, bóng lưng thì không.

Nàng muốn đem ấn tượng này theo mình đến kiếp sau.

Đem tình yêu này theo mình đến kiếp sau.

Đinh Bình tuy là OC, cũng không phải nhân vật chính nhưng ‘sức nặng’ của hắn, cả về phát triển tính cách, bi kịch lẫn thời lượng xuất hiện thậm chí còn hơn hai nhân vật chính là Dương Phàm và Tần Ca. Và theo ý kiến cá nhân bạn Joel, tác giả đã xây dựng hắn rất thành công. Người đọc có thể ghét hắn (giống như bạn Joel ban đầu, khi hắn lợi dụng khuôn mặt Dương Phàm để trêu ghẹo tình cảm của Điền Tư Tư, Điền Tâm, Sở Sở, Tần Ca), nhưng càng về sau lại càng thông cảm với hắn, với nỗi đau của hắn, với cái kết tác giả dành cho hắn. Hắn buộc Dương Phàm giết hắn, không những giết mà còn băm xác hắn như hamburger, bởi vì hắn từng thề rằng da thịt hắn đều là Liễu Phong Cốt ban cho, hôm nay hắn trả lại cho lão (giống Na Tra trong “Phong Thần Ký”). Cái kết tuy tàn nhẫn nhưng với Đinh Bình, có lẽ đó là một sự giải thoát.

Bạn Joel đã chấm “Lai Sinh Chí Ái” 9/10 (thiếu 1 điểm vì không có H :v) nếu như không vì cái kết quá mập mờ, quá confusing mà tác giả đưa ra. Bạn Joel vốn định edit bộ này nhưng chỉ mấy dòng cái kết đã khiến bạn đổi ý. Không edit nữa nên bạn Joel spoil luôn:

Dương Tam Gia cũng muốn Dương Thanh Liên báo đáp ông.

Nhưng ông không phải muốn cùng nàng một chỗ.

Dương Tam Gia đứng ngoài cửa, hướng trong cửa nói chuyện.

Trong cửa là Dương Thanh Liên.

Vì muốn tránh hiềm nghi nên phải làm như vậy.

Giọng nói rất nhỏ.

Thế nhưng cả hai đều nghe rõ.

Dương Thanh Liên suy nghĩ sau nửa ngày: “Ta đồng ý.”

Sau đó nàng gọi Lý Ngọc Trinh tới.

Giữa trưa ngày thứ hai, là yến hội.

Yến hội rất náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ.

Lý Ngọc Trinh nhìn chén rượu, lại nhìn người cầm chén.

Cái hộp này nàng từng cầm, những lời này nàng từng nói với Vân Tú Châu.

“Đây là cái gì?”

“Uống nó rồi sẽ quên đi người mình yêu nhất, triệt để cắt đứt tơ duyên, trở thành người xa lạ. Nếu muốn yêu nhau, chỉ đành chờ kiếp sau.”

“Ngay cả Khắc Cốt Minh Tâm cũng không giải được?”

“Không thể . . . . . .”

Vậy đấy. END rồi.

Tác giả không nói rõ Lý Ngọc Trinh sẽ đưa thuốc cho ai, cũng không cho biết Dương Tam Gia (cha Dương Phàm) nhờ Dương Thanh Liên chuyện gì. Nhưng đọc đến đây thì có thể suy đoán được Dương Tam Gia nhờ Dương Thanh Liên xin dùm ông một viên thuốc.

Vấn đề là thuốc cho ai?

Có hai phương án:

Một là thuốc cho chính ông, công muốn quên đi người vợ đã chết, Dương Tiên Cầm. Nhưng điều này không hợp logic vì đoạn trước cho biết Dương Tam Gia đã tha thứ cho sự ngoại tình của vợ, cũng chấp nhận đứa con riêng của vợ, ông không có lý do gì để uống thuốc.

Vậy chỉ còn phương án thứ hai chính là Dương Tam Gia đưa thuốc cho Dương Phàm và Tần Ca -___-.

Dương Tam Gia có thể tha thứ cho vợ, chỉ không thể tha thứ đứa con duy nhất của mình lại yêu một đứa con trai khác.

Hơn nữa, từ đầu truyện đã rải rác hint cho cái kết BE này rồi.

Thứ nhất là tựa truyện “Lai Sinh Chí Ái” (Chân tình đến kiếp sau :v), tức là hai bạn muốn yêu nhau thì đợi… kiếp sau đi :v.

Thứ hai là quẻ xăm nhân duyên (1 dạng foreshadow) Dương Phàm đã xin cho mình và Tần Ca: “Hai người là một đôi thần tiên quyến lữ, khiến người đời vừa hâm mộ vừa ganh ghét nhưng kết cuộc vẫn không thể cùng nhau trọn đời”.

Quẻ xăm của Điền Tư Tư đã ứng nghiệm, vì lẽ gì quẻ của Dương Phàm và Tần Ca lại không ứng nghiệm?

Thứ ba, cũng là chi tiết quan trọng nhất: Dương Thanh Liên từ đầu tới cuối không hề ủng hộ quan hệ của Dương Phàm và Tần Ca, từng nhiều lần tìm cách chia rẽ, thậm chí vu oan, hủy hoại danh tiếng của Tần Ca. Lần này, có lẽ bà không có lý do gì từ chối Dương Tam Gia.

Cho nên, BE cmnr TTATT.

Bạn Joel ức chế vì cái ending như vậy đấy.

Bạn Joel không thích BE, chỉ chấp nhận BE khi truyện không còn hướng giải quyết nào khác, nhân vật không còn lựa chọn nào khác thôi, cái BE này khiến bạn Joel không cam tâm.

Cam tâm gì nổi khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, chịu đủ giày vò rồi, Tần Ca vì Dương Phàm mà mất hết danh dự, Dương Phàm vì Tần Ca mà chịu để cha đánh nằm liệt giường, thế mà cuối cùng lại vì sự ích kỷ của phụ huynh mà phải chia lìa.

Chợt nhớ đến Dương Tam Gia trong phim cũng ích kỷ đâu kém. Ông vì đại sự của mình, bất chấp hy sinh đứa con trai. Nhìn hình ảnh Dương Phàm nằm bất động trên giường, khuôn mặt nát bét (vì mặt bị tháo ra để lắp lên Thiết Quân :v), thực sự không thể thông cảm cho Dương Tam Gia một chút nào, dù ông vì yêu nước, thương dân hay bất kỳ lý do vĩ đại nào khác. Lúc ông thốt lên: “Dương Phàm đã chết, từ nay Thiết Quân sẽ là con ta, là Dương Phàm.”, bạn Joel đã không kềm được mà: “Định mệnh ông, con ông mới chết kìa”.

Coi phim mà bức xúc lắm -__-.

Dương Phàm bất hạnh ‘thăng’ sớm, Tần Ca thì bị xem như thằng trai bao -__-, suốt ngày bị boss bắt đi cua gái -___-

Trong nguyên tác cả hai đều HE hết mà, chả hiểu sao vô phim, vô fic lại thê thảm như vậy~~

9 thoughts on “[Cảm nhận] Lai Sinh Chí Ái

  1. Hứ hừ tức tức tức quá tức cha chả là tức *lật bàn đập ghế quăng bát* truyện Cổ lão hay như zầy mà mấy bản dịch mềnh kiếm được dịch láo quá đi mất, giảm cả cái hay của truyện *cắn răng nuốt hận* ngẫm lại thấy mình bỏ công cặm cụi ngồi học tiếng rồi tự đọc còn hơn trông chờ vào bản dịch chế của các bác ý *đập bàn tiếp*
    Sorry bạn Joel nha 😛 vừa vớ phải một bản dịch của Đại nhân vật nhưng mà chế kinh quá làm tại hại bức xúc không biết xả vào đâu, nên đành…lên đây tìm người tâm sự 😛
    Truyện này đọc hay ra phết mặc dù nữ chính ngây thơ vô số tội >>> đúng kiểu mình rất dị ứng, nhưng được hai anh zai ngon lành kéo lại. Tình hình là phải đi mò cái fic này đọc thôi, có điều ending nghe buồn quá 😦

    Like

    1. Mình hiểu mà bạn trẻ *pat pat*. Mình cũng tức lộn ruột với bản dịch đểu cáng đó ~~.
      Điền Tư Tư đúng là ban đầu ngây thơ dở hơi thật nhưng càng về sau càng đỡ, coi như có tiến triển. Điền Tâm với Tần Ca là 1 cp dễ thương, mình ship :”>

      Nếu bạn trẻ thích thì để lại mail cho mình, mình sẽ gửi

      Like

  2. Uh gửi chi bạn nha email nè robinlee_1509@yahoo.com, không biết bao giờ mới xử hết 435 trang đây ~~
    Tuy rất cảm ơn các dịch giả đã phổ biến các tác phẩm của Cổ lão, nhưng dịch cũng nên có lương tâm chút chớ, ai lại thay họ đổi tên hết nhân vật rồi thích là tự phóng bút viết thêm vô *lại muốn đập bàn* kinh điển nhất là vụ bác Thương Lan tái sinh A Phi vào Sở Lưu Hương, để lại một dấu hỏi to đùng vô duyên trong long bao thế hệ độc giả T_T trong đó có bạn Robin đây T_T Gần đây mình mới tá hỏa khi phát hiện ra hầu hết (nói đúng hơn là tất cả) các truyện Cổ mình từng đọc đều chỉ giữ được giỏi lắm khoảng 70 – 80% nguyên tác, nhiều đoạn văn tả cảnh bay bổng lãng mạn tìm đỏ mắt trong bản gốc không hề có. Sao số phận các tác phẩm của Cổ lão khi lên phim hay xuống bản dịch đều lận đận thế nhỉ???
    Mình đến với bộ Đại nhân vật này thật tình cờ, chỉ vì muốn đổi món sau Anh hùng vô lệ (BE BE BE khổ thân anh Trác và Điệp Vũ, bạn Tư Mã thì…) nên mò tìm bộ này, nhìn chung cốt truyện khá hay và xây dựng nhân vật cá tính, sống động, mỗi người một vẻ, Dương Phàm và Tần Ca tuy không “đã” bằng Diệp Phó nhưng vẫn rất hấp dẫn. Có khi mần xong truyện mình phải phá lệ xem thử phim làm ăn ra sao. Nhìn qua thấy Nghiêm Khoan trông khá ổn có điều chưa biết diễn xuất như thế nào, Dương Phàm thì trật chìa 100% so với nguyên tác nhưng thôi không bàn tới, diễn viên xấu có ma nó coi ~,~ Hai anh trông khá đẹp đôi, chắc cặp này là Dương công Tần thụ nhỉ? Tại trong truyện thấy Dương Phàm lắm mồm hơn (bản dịch nó thế, bản gốc đang đọc dở nên chưa kết luận được) Hình như phim cũng chế không ít thì phải?

    Like

    1. Nếu bạn trẻ định coi phim thì chuẩn bị sẵn 1 nắm thuốc trợ tim đi, lời khuyên chân thật đấy =)))). Bởi vì nó chế ko thua bản dịch Đại Anh Hùng đâu, và cái kết rất khiến người xem ức chế (spoil một ít là phim có cả… Sở Lưu Hương và Sở Lưu Hương bị phế sạch võ công :v).

      Bản dịch VN thì đến bản phát hành chính thức còn sai mà. Một thời gian dài bạn trẻ Joel đã bị bản dịch Lục Tiểu Phụng truyền kỳ (bản phát hành chính thức) lừa, làm bạn tưởng Diệp Cô Thành già lắm rồi cơ=))), cả truyện toàn gọi “lão” mà. Cứ thắc mắc sao lên phim, truyện tranh, game toàn trai không đẹp thì cũng được cái trẻ chứ đâu đến nỗi “lão” :v. Giờ coi lại mới thấy, ai đời câu trên gọi “lão”, câu dưới đã miêu tả “tóc đen nhánh, da trắng như bạch ngọc”, người mẫu quảng cáo Pond cũng chưa bằng=))))

      Có vẻ là Dương công Tần thụ mà ko chắc lắm, fic Đại Nhân Vật ít đến thảm :v

      Like

  3. Sumimasen ne bạn gõ nhầm vị trí cái underline T__T email đúng phải là robin_lee1509@yahoo.com cơ *face palm* phiền bạn Joel gửi lại cho mình nhá hề hề *gãi đầu*
    Tò mò quá nên coi thử tập 1 của Đại nhân vật xem sao. Sau mấy phút đầu phim bạn không biết nên cười hay nên khóc với màn anime trá hình khi anh Khoan xuất hiện, ôi giời CGI tệ đã không nói, lại thêm diễn xuất nửa vời của các vai phụ, anh Khoan thì chỉ có mỗi việc khua kiếm rồi làm mặt lạnh thôi. Sau đấy lại đến pha phi bánh bao của Điền tiểu thư, mie, trong truyện em ý chỉ có vài miếng võ mèo quào làm sao phi nổi cái bánh bao đả thương người như thế được, rồi một đống nhân vật lạ hoắc lạ hươ từ đâu chui ra. Tóm lại mình nản quá nên thôi tạm bỏ qua, quay về mần truyện tiếp, khi nào vực lại được hứng thú sẽ coi =))

    Like

    1. Thậm chí anh Khoan chỉ cool được 1-2 tập đầu. Mấy tập sau anh sẽ “được” dìm thấy thương luôn, nói chung hầu như ai (chắc trừ Điền tiểu thư) cũng có thể đè ảnh bẹp dí :v, rồi cuối cùng ảnh chết như chưa từng nhảm hơn :v. Vậy đó, vote bạn Robin đừng coi, mất công ức chế, ôm truyện đọc cho an toàn.

      Like

  4. Đa tạ các hạ đã cảnh tỉnh, may mà tại hạ chưa sa lầy vào cái hố đấy không lại lên tăng xông, nghe đến đoạn Sở Lưu Hương bị mất hết công lực là bỗng dưng muốn khóc, thôi về ngó thử bên Anh hùng vô lệ xem sao, nghe các hạ quảng cáo có vẻ đắc ý lắm =))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s