[Diệp Phó] Ra Mắt (2)

2.

Chưa đặt chân vào cửa, hương hoa ngào ngạt đã chào đón.

Hoa viên Lý gia đang vào mùa mai khôi. Khắp nơi, mai khôi đỏ rực như từng cụm, từng cụm tú cầu lửa.

Màu đỏ trong trí nhớ của Diệp Khai là màu thường thấy nhất trên y phục sư mẫu. Nhìn mai khôi khoe sắc, hắn không khỏi hoài niệm những năm tuổi thơ sống trong Lý gia, được sư phụ, sư mẫu thương yêu, cưng chiều như con ruột họ.

Phó Hồng Tuyết đưa tay chạm vào một đóa mai khôi đang vươn mình ra ánh nắng, ngón tay chàng rụt rè như e sợ sát khí dày đặc trên bàn tay đã từng hạ bao nhiêu người sẽ làm cánh hoa úa tàn. Hoa đỏ thắm, tay trắng tái, hai sắc màu tương phản đẹp như mộng.

Diệp Khai ngây ngẩn nhìn, không biết qua bao lâu.

Giấc mộng chấm dứt bởi một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo.

“Xem ra bằng hữu ngươi có lòng yêu hoa hơn hẳn tên xú tiểu tử nhà ngươi.”

Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói.

Bước ra từ trong trang là đóa mai khôi xinh đẹp nhất, động lòng người nhất. Ánh mắt lấp lánh như sao trời, mái tóc đen mượt, bờ môi đỏ thắm điểm xuyết nụ cười duyên dáng và thanh âm như chuông bạc, nhìn thoáng qua cứ ngỡ nàng là thiếu nữ đôi mươi, chỉ là trang phục và cách vấn tóc nói lên rằng nàng đã yên bề gia thất.

Nàng không những yên bề gia thất mà nhi tử cũng đã đến tuổi trưởng thành. Thời thanh xuân, nàng là một mỹ nhân. Dù đã thành một thiếu phụ, nét đẹp của nàng dường như không bị thời gian bào mòn, trái lại càng thêm phần dịu dàng, đằm thắm.

Nàng họ Tôn, tên là Tôn Tiểu Hồng.

Phó Hồng Tuyết hiển nhiên biết thân phận nàng. Trên giang hồ chẳng mấy ai không biết.

Bởi vì nàng là nữ nhân sánh đôi với Tiểu Lý Phi Đao huyền thoại.

Diệp Khai vừa thấy nàng vội cúi đầu thi lễ.

“Đệ tử bái kiến sư mẫu.”

Tôn Tiểu Hồng nhìn hắn trìu mến như mẫu thân thấy hài nhi đi xa mới về.

“Tiểu tử nhà ngươi nói đi là đi biệt, mãi mới chịu về.”

“Đệ tử bất hiếu, đã lâu không vấn an sức khỏe sư phụ, sư mẫu.”

“Sư phụ ngươi sức khỏe vẫn tốt, còn uống rượu được, dĩ nhiên luôn mong ngươi về đối ẩm.”

Nàng nhìn qua Phó Hồng Tuyết, nở nụ cười. “Lần này ngươi trở về cùng bằng hữu, thật là chuyện đáng mừng.”

“Vãn bối bái kiến Lý phu nhân.”

Chàng cúi đầu thi lễ trước Tôn Tiểu Hồng. Tuy chàng không phải người trọng lễ nghĩa xã giao nhưng khí chất của nữ nhân này khiến chàng thấy vừa bội phục vừa thân thiết.

“Gọi ‘Lý phu nhân’ quá xa cách. Ngươi là bằng hữu Tiểu Diệp thì gọi ta ‘cô cô’ là được rồi. Tên ngươi là gì?”

“Vãn bối tên Phó Hồng Tuyết.”

“ ‘Hồng’ trong màu đỏ giống như tên ta?”

Phó Hồng Tuyết gật đầu.

“Mấy năm nay giang hồ nổi lên một thiếu niên anh hùng sử đao như thần, phải chăng là ngươi?”

“Vãn bối không dám”.  Chàng nào phải thiếu niên anh hùng gì, chẳng qua chỉ là một kẻ với cây đao báo thù cho một mối thù vốn không liên quan đến mình.

“Ngươi quá khiêm tốn rồi. Đao của ngươi nhanh đến mức nào, đại ca và ta đã nghe nhiều. Hơn nữa, lời của A Phi rất đáng tin.”

Phó Hồng Tuyết không khỏi ngạc nhiên trước cách xưng hô của Tôn Tiểu Hồng. Chàng vốn nghĩ Lý phu nhân sẽ dùng cách xưng hô trang trọng hơn khi nhắc đến phu quân mình.

Nàng quay qua Diệp Khai, ánh mắt dịu dàng.

“Tiểu Diệp à, ngươi kết giao được một thiếu niên anh tài, đại ca nhất định rất hài lòng.”

“Đao pháp của hắn đệ tử đã lãnh giáo. Nếu không vì hắn nương tay, chỉ sợ đệ tử không còn đầu để về vấn an sư phụ, sư mẫu.”

“Cái đầu của ngươi không đáng giá như ngươi tưởng đâu.”

Ngón tay trắng ngần của Tôn Tiểu Hồng búng nhẹ vào trán Diệp Khai. Diệp Khai làm như nàng búng mạnh lắm, mặt nhăn mày nhó, tay không ngừng xoa xoa.

“Đệ tử lại tự đề cao mình rồi. Thật xấu hổ quá.”

Hai người họ tuy xưng hô “đệ tử, sư mẫu” nhưng cung cách chuyện trò lại tự nhiên như mẹ con, như chị em, hoàn toàn không có những lễ nghi cứng nhắc thường thấy. Tôn Tiểu Hồng như vậy, không rõ Lý Tầm Hoan sẽ ra sao?

Chàng sẽ sớm biết thôi.

“Đại ca thấy hai người sẽ vui lắm. Ngoài A Phi, lâu rồi chúng ta không có khách.”

Phòng khách bày trí đơn giản mà tinh nhã, mỗi món đồ, dù nhỏ nhất đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, chứng tỏ chủ nhân là người có học vấn cao, tinh tế, sắc xảo. Không ngạc nhiên gì khi vị chủ nhân đó chính là Tiểu Lý Thám hoa- Lý Tầm Hoan.

“Nhất môn thất tiến sĩ. Phụ tử tam Thám hoa.”

Trang viên mấy đời của Lý gia hiển nhiên phải khác biệt so với những nơi khác.

Đang tán thưởng bài trí trong phòng thì đột nhiên, thính giác được rèn luyện cực kỳ linh mẫn của Phó Hồng Tuyết phát hiện tiếng rít gió phát ra từ phía sau bức mành. Là phóng về phía Diệp Khai! Phó Hồng Tuyết kinh ngạc, theo phản xạ lập tức rút đao. Nhưng trong khoảnh khắc đao chạm vào ám khí, chàng liền nhận ra nó không mang chút khí lực nào.

Trên sàn nhà là một cây đũa tre bị chặt đôi ngay chính giữa, hoàn toàn không phải ám khí. Phó Hồng Tuyết là người duy nhất ngạc nhiên.

Diệp Khai hướng về phía bức màng, cúi mình.

“Đệ tử bái kiến sư phụ.”

Một tiếng cười vang lên và một người bước ra từ sau bức mành. Bước chân chậm rãi, tà áo trắng, con người phảng phất như trích tiên tiêu dao, không bị nhân thế trói buộc.

“Đao nhanh lắm. Ta vốn định thử tên đồ đệ này một chút, không ngờ được xem một chiêu đao tuyệt hảo.”

Câu nói này dĩ nhiên là hướng đến Phó Hồng Tuyết.

Mục quang xanh biếc như nước hồ thu nhìn thẳng vào mắt chàng.

Phó Hồng Tuyết sững người trong giây lát, như bị thôi miên.

Chàng đã gặp nhiều người nhưng bình sinh chưa thấy ai có được mục quang ôn hòa, trong sáng mà sắc bén như Lý Thám hoa, ngay đến Diệp Khai là đệ tử chân truyền cũng không sánh bằng.

Tiểu Lý Phi Đao, huyền thoại kinh động giang hồ hơn hai mươi năm trước là nhân vật thế nào, Phó Hồng Tuyết đã bắt đầu hiểu ra.

“Tiền bối quá lời, vãn bối thất lễ.”

“Không đâu. Phản ứng nhanh lẹ như vậy giang hồ hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi tên gì?”

Chợt nhớ ra mình vẫn chưa thi lễ, Phó Hồng Tuyết hơi đỏ mặt. Chàng cúi đầu cung kính.

“Vãn bối là Phó Hồng Tuyết.”

Tên chàng vừa thốt, nét mặt Lý Tầm Hoan vốn bình thản lại có biến chuyển, giống như một hòn sỏi xao động mặt hồ phẳng lặng.

Phó Hồng Tuyết đương nhiên nhìn ra nhưng chàng chỉ im lặng.

Diệp Khai lên tiếng:

“So với hắn, đệ tử còn kém mấy phần.”

“Hiển nhiên ngươi còn kém. Vừa rồi ta nhắm vào ngươi.”

Cũng như Tôn Tiểu Hồng, Lý Tầm Hoan tuy quở mắng Diệp Khai nhưng giọng điệu chẳng có lấy nửa tia phẫn nộ.

Diệp Khai gãi đầu, cười hì hì.

“Lâu rồi ngươi mới về nhưng tiếc là Mạn Thanh lại không có ở đây. Vị tiểu bằng hữu này uống được chứ?”

Nét mặt bối rối, Phó Hồng Tuyết đáp.

“Vãn bối còn kém.”

Tôn Tiểu Hồng bật cười.

“Về mặt này, kém một chút không chừng mới tốt.”

Cả Lý Tầm Hoan lẫn Diệp Khai đều như muốn phản đối nàng.

“Mạn Thanh không có ở đây? Hắn đi đâu rồi?”

“Ba tháng trước A Phi ghé qua. Lúc hắn đi, Mạn Thanh tên tiểu tử này nằng nặc đòi theo cho bằng được.” Tôn Tiểu Hồng như giận dỗi, đáp.

“Mạn Thanh đã mười sáu rồi, muội cũng không thể giữ nó ở nhà cả ngày đấy.”

“Muội chỉ e nó lại giống tên tiểu tử này, đi biền biệt chẳng chịu về nhà.”

Bị sư mẫu mắng, Diệp Khai đành cười. Nụ cười của hắn như có ba phần ngượng nghịu, xấu hổ.

“Đinh cô nương đâu rồi? Sao không thấy cùng ngươi?”

Trước câu hỏi của Lý Tầm Hoan, Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết bất giác nhìn nhau. Vấn đề này rốt cuộc đã đến, có tránh cũng tránh không được.

Nét mặt Diệp Khai trở nên nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào mắt Lý Tầm Hoan, nói:

“Đây cũng là việc đệ tử muốn bẩm báo với sư phụ.”

Lý Tầm Hoan tất nhiên thấy được chuyển biến ở hắn. Im lặng một lúc, chàng quay qua Tôn Tiểu Hồng:

“Tiểu Hồng, muội tiếp đãi vị tiểu bằng hữu này giúp huynh một lát nhé.”

“Muội biết rồi, đại ca.”

Lòng dấy lên cảm giấc bất an, Phó Hồng Tuyết rất muốn bước tới nắm tay Diệp Khai một chút nhưng trước mặt hai vị trưởng bối, chàng chỉ đành đứng nguyên tại chỗ, yên lặng nhìn Diệp Khai theo Lý Tầm Hoan đi vào thư phòng.

(Còn tiếp)

Bạn Joel đang bị cảm giác tội lỗi giày vò vì bỏ bê những project từ xưa như cái này TT_TT. Draft thì xong hết rồi đấy mà chẳng hiểu vì sao cứ chần chần chừ chừ, không giải quyết một lần cho gọn.

Tuy khoái ship cp BL trong tác phẩm bác Cổ nhưng Lý Tầm Hoan x Tôn Tiểu Hồng là 1 cp BG bạn Joel ship hết mình. Nhân vật nữ của bác Cổ rất nhiều, mỗi người một cá tính nhưng chiếm được tình cảm của bạn Joel thì chỉ có Tôn Tiểu Hồng, Phong Tứ Nương và Huyết Nô (nhưng đọc “Huyết Anh Vũ” lâu quá rồi nên cũng không nhớ rõ tính cách của Huyết Nô ra sao), trong đó, tất nhiên bạn thích Tôn Tiểu Hồng nhất. Nếu nói là xứng với Lý Tầm Hoan, nam thì có nhiều (A Phi, Trác Đông Lai, Sở Lưu Hương… những fic bạn Joel đã đọc) nhưng nữ thì chỉ có Tôn Tiểu Hồng mới đáng là người bạn đời sánh đôi với lão Lý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s