[Cổ Long] Chương 21

“Tiêu Thập Nhất Lang gặp Tiểu Hôi Lang, thời gian tươi đẹp của những nhân vật phụ”

Hít vào, hít vào, hít vào, hít vào, thở ra——

Mọi người còn nhớ A Phi không? Đúng đúng đúng, chính là cậu thanh niên ngố bị cả nhà lừa gạt đẩy ra đường ở chương 4 ấy. Cậu A Phi này là nhân vật phụ xuất hiện sớm nhất truyện, vậy mà bây giờ trở thành người qua đường của người qua đường, thậm chí là bị vứt lại bên đường luôn. . . . . . Mọi người thương tình lập cho cậu một trang kêu gọi trên Facebook đi !!!

Từ xa xa, A Phi từng bước từng bước đi tới, bước chân cậu vẫn kiên định như thế, khuôn mặt cậu vẫn ngây thơ như thế, ánh mắt cậu vẫn thuần khiết như thế, dao của cậu vẫn lóe sáng như thế. Cậu dãi nắng dầm mưa, cậu sừng sững không ngã, cậu thề chết không sờn, cậu lưu danh muôn thưở. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Èo, sao càng nói càng thấy kỳ cục vậy *chột dạ*.

Khục khục, trước tiên đem bạn nhỏ A Phàm đã dốt còn thích chơi chữ đá văng ra, chúng ta từ từ xem xét hành trình của A Phi mấy ngày nay. Hành trình này kể ra chắc chắn làm người ta rơi lệ, có thể xem là 《Oliver Twist》phiên bản hiện đại ấy chứ (A Phi: cha mẹ tui còn đầy đủ nha!!!). Cố gắng lên A Phi!! Tượng vàng Oscar đang chờ cậu, giải nam phụ xuất sắc đang giơ khăn tay vẫy gọi cậu kìa!! (A Phi: cái này ăn được à??)

A Phàm là ai chứ? Dù não hơi tàn nhưng vẫn là mẹ ruột cơ mà!! Sao có thể hành hạ nhân vật phụ vô tội như vậy chứ? Mọi người căn cứ vào nguyên tắc “Ngoại trừ nhân vật bị giết chết thì không có nhân vật bị chết mất”*, đưa Tiêu Thập Nhất Lang đến gặp A Phi. . . . . . đương nhiên không phải để giết cậu ta đấy.

Còn nhớ ngày đó, mặt trời chói chang, nắng vàng rực rỡ.

Hai người mặt đối mặt, cảnh giác nắm chặt con dao bên hông (một con dao chặt củi và một con dao gọt trái cây).

Cả hai đều đang chờ một cơ hột.

Một cơ hội ra chiêu tất thắng.

Ánh mắt họ đều sắc bén như sói rình mồi.

Đột nhiên, Tiêu Thập Nhất Lang động, cậu đi thẳng về phía trước, không nhiều không ít, chính xác một trăm bước.

A Phi cũng động, bước chân cậu vẫn trầm ổn, vững vàng như trước, hoàn toàn không đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gĩ.

Cảnh giác đỉnh điểm, cả hai đều đang đợi đối phương lộ ra một sơ hở.

Xuất dao, hai con dao.

A Phi và Tiêu Thập Nhất Lang đồng thời xuất dao.

Mặt trời đã khuất sau đám mây nhưng ánh dao sáng loáng chiếu vào ánh mắt hai người.

Cả hai nhắm mắt, nét mặt hàm chứa niềm tin chiến thắng vô tận.

Rồi cả hai cùng mở miệng, thanh âm run rẩy.

Run rẩy? Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến cả hai đều run rẩy?

Tâm cả hai đều nguội ngắt như tro tàn, tro tàn của tuyệt vọng.

Bởi vì họ biết rõ mình không còn cơ hội nào nữa.

Khi nhìn thấy con dao trong tay đối phương, cả hai lập tức thấu hiểu hoàn cảnh của nhau.

Chẳng ai cần tới hai con dao. Cho dù là một con là dao chặt củi, con còn lại là dao gọt trái cây cũng không ngoại lệ.

—— Hai người đồng thời run rẩy nói: “Cậu có cần mua một con dao chặt củi/ gọt trái cây không?”

Sau đó, hai khối tượng gỗ cùng rơi vào im lặng, không hổ là người nông dân chân chất hạt bột, tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ. Khi cả hai cùng nhận ra mình và người kia đều đói bụng, họ liền rất tự nhiên mà xưng anh gọi em rồi.

Tiêu Thập Nhất Lang kéo A Phi về nhà mình, đã “vừa gặp như quen từ lâu” thì sao lại không “nâng chén rượu bàn chuyện tình đời”.

Nhờ vậy A Phi mới biết, thì ra “nhà” của Tiêu Thập Nhất Lang là một cô nhi viện, viện trưởng là Phong Tứ Nương, một người phụ nữ không tệ, nhan sắc không tệ, giọng nói không tệ, thời trang không tệ, ừm, không tệ. (ta nói, trình độ đánh giá người của A Phi cậu không khác mấy Lục Tiểu Phụng, không biết trong hai người ai bi kịch hơn ai nữa)

Tiêu Thập Nhất Lang giới thiệu, A Phi mới biết Phong Tứ Nương thì ra từ lúc 22 tuổi đã mở ra cô nhi viện này. Trước đó, Phong Tứ Nương từng trải qua một đoạn quá khứ đau khổ. Nhớ năm xưa cô từng là một loli hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người yêu, vậy mà yêu ai không yêu lại dính ngay vào một nhà thơ trường phái hiện đại, trải qua đủ kiểu dày vò dằn vặt lẫn nhau. Sự thật chứng minh, nhà thơ trường phái hiện đại không chỉ viết thơ rất “dã thú” mà nhân phẩm cũng rất “dã thú”. . . . . . Tóm lại, Tiêu Thập Nhất Lang từ nhỏ đến đã nghe Phong Tứ Nương nhắc đi nhắc lại n lần rằng: “Lần sau mấy đứa thấy nhà thơ, nắm cục gạch đập hết sức cho chị.”

“Phong Tứ Nương là người phụ nữ thế nào?” A Phi xen vào. Với mấy câu chuyện loại này, khán giả hoặc thính giả để ý nhất chính là tướng mạo của nam chính và nữ chính. Thiên thần và thiên sứ lâm ly bi đát mới được gọi là “câu chuyện tình yêu”, còn nếu là khủng long và ếch xanh yêu nhau thì chỉ sợ đến Tết năm sau cũng chả ai thèm rớ tới.

Khóe miệng Tiêu Thập Nhất Lang run rẩy, kỳ thật, Phong Tứ Nương đại khái có vài vấn đề về tâm sinh lý nên cuộc sống của Tiêu Thập Nhất Lang trước đến nay cũng không dễ dàng.

Ví dụ như: “Tiêu Thập Nhất Lang thằng nhóc chết tiệt, bộ đồ này có thể trả giá từ 50 xuống 18 đồng, vì sao mi chỉ trả đến 20 đồng, chị phải chọt!”

Kế tiếp đương nhiên là đòn công kích từ bộ móng tay như nữ quỷ của cô nàng.

Ví dụ như: “Tiêu Thập Nhất Lang thằng nhóc chết tiệt, đã bảo phối hợp với chị diễn một màn vậy mà chả chịu nghe lời gì hết, chị phải chọt!”

Một ngón tay lại chọt tới.

Chọt! Chọt! Chọt! Chọt!

Lực đạo của ngón tay cô nàng không thua gì “Đại Lực Kim Cương Chỉ” trong truyền thuyết. Tiêu Thập Nhất Lang hồi còn là một cậu bé mặt bánh bao thường xuyên bị ngón tay này chọt tới hai mắt nhòe lệ. Đã thế, sau khi Phong Tứ Nương phát hiện ảnh chụp Tiêu Thập Nhất Lang khóc nhè rất được người khác hoan nghênh, cô nàng càng có lý do chọt bạo. . . . . .

Bây giờ ngẫm lại, Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy đời mình thật bi kịch. Nếu lúc đó A Phi có mặt thì không phải quá tốt sao, xem cậu ta ngố còn hơn mình nữa, có cậu ta thì Phong Tứ Nương đâu thèm chọt mình?

Vì vậy, Tiêu Thập Nhất Lang nhìn nhìn A Phi, giống như suy tính gì đó rồi gật đầu: “Ừm, Tiêu Phi Lang.”

A Phi rất không hài lòng với cái tên Tiêu Thập Nhất Lang vừa gán lên mình: “Tôi không phải tên Tiểu Hôi Lang**, tôi tên A Phi.”

“Tôi nói là Tiêu Phi Lang.”

“Tôi không phải Tiểu Hôi Lang.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiêu Thập Nhất Lang đau lòng nhận ra A Phi không hề phân biệt được âm “f” và âm “h”, cuối cùng chuyển qua giải thích cái tên của mình cho A Phi.

Nhà thơ trước khi ra đi đã để lại một câu: “Từ nay về sau Tiêu Lang là người qua đường.”

Phong Tứ Nương mở cô nhi viện, sau khi nhận nuôi “Anh hai” của Tiêu Thập Nhất Lang, cô nàng đã ngộ ra, tên của “Anh hai” Tiêu Thập Nhất Lang sẽ gọi là “Tiêu Đại Lang”.

Tiếp theo là “Tiêu Nhị Lang”, “Tiêu Tam Lang”, “Tiêu Tứ Lang” . . . . . . thấy hay không, chỉ cần nhét một con số vào giữa hai chữ “Tiêu Lang” là có ngay một cái tên. Nhà ai có con mà bí tên, cứ thoải mái lấy mà dùng.

A Phi chen vào: “Vậy con gái thì sao?”

Tiêu Thập Nhất Lang trả lời: “Con gái thì gọi “Tiêu Nương”. Tôi có một chị là “Tiêu Ngũ Nương”, còn có “Tiêu Thập Nhị Nương”, “Tiêu Thập Tứ Nương”, “Tiêu Nhị Thập Nương”. . . . . . còn bao nhiêu em gái nữa này.”

A Phi không khỏi rùng mình một cái. Được rồi, không phải cậu không thích trẻ con, chỉ là hồi ở thôn bị mấy đứa quỷ giày vò đến sợ luôn, thật sự không dám tưởng tượng ở chung với một đám con nít là cái dạng gì nữa.

“Nhà cậu rốt cuộc có mấy đứa con nít?”

Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ nghĩ, trả lời: “Đứa nhỏ nhất là Tiêu Nhị Thập Ngũ Lang, vậy là hai mươi lăm đứa.”

A Phi không khỏi trước ngực vẽ dấu thánh: Như Lai Phật Tổ phù hộ!

Cô nhi viện là một căn nhà cấp 4, nghe nói từng phòng trọ của Phong Tứ Nương.

Cửa vừa mở, một đám trẻ con như thủy triều tuôn ra, ríu ra ríu rít, khiến hai mắt A Phi lập tức biến thành nhang muỗi @____@ : “Chóng mặt chết được!”

Phong Tứ Nương ra sau cùng, cô nàng dùng một ngón tay thon dài nhọn hoắt chỉ một cái, động tác vô cùng ưu nhã, thành thục, đám trẻ con đang quậy phá tưng bừng lập tức ngoan ngoãn né sang một bên. Sau đó, cô nàng nhắm ngay trán Tiêu Thập Nhất Lang, hung hăng chọt một cái.

Phải nói là nhờ trẻ con đông như vậy nên “công lực” của Phong Tứ Nương tăng trưởng rất nhanh, một ngón chọt tới, Tiêu Thập Nhất Lang mặc dù chưa đến mức hai mắt nhòe lệ nhưng cũng nhịn không nổi phải hít hít cái mũi.

Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Phong Tứ Nương, A Phi bất giác lui về sau một bước, trong lòng khiếp đảm: người thành phố thật đáng sợ @__@.

Tiêu Thập Nhất Lang đẩy A Phi tới trước mặt Phong Tứ Nương, giới thiệu: “Đây là Tiêu Phi Lang.”

Phong Tứ Nương gật đầu ra chiều thấu hiểu: “Biết rồi, từ bây giờ chung sống vui vẻ nhá Tiểu Hôi Lang.”

Tiêu Thập Nhất Lang: “. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

A Phi tiếp tục mắt nhang muỗi @___@, không phản bác, hoặc nói cho đúng là không dám phản bác.

Bạn nhỏ Tiêu Thập Nhất Lang à *vỗ vai*, rõ ràng chính cậu phát âm sai, không thể trách người ta nghe lầm, đúng không?

Không thể không nói, Phong Tứ Nương vô cùng hiếu khách. Để hoan nghênh thành viên mới “Tiểu Hôi Lang”, cô nàng đã làm cả bàn. . . . . . Cả bàn đấy. . . . . . Cả bàn đấy. . . . . .

“Tiểu Hôi Lang” lại tiếp tục mắt nhang muỗi rồi @___@.

A, mấy cái xanh xanh đỏ đỏ, thê thê thảm thảm, bát nháo loạn xà ngầu kia là cái gì vậy ta??

Mãi đến lúc Tiêu Thập Nhất Lang nhét một đôi đũa vào tay A Phi, cậu mới bừng tỉnh: cái này, cái này là đồ ăn?!

Tiêu Thập Nhất Lang gật đầu đồng tình. A Phi lúc này mới phát hiện tất cả mấy đứa con nít trong bàn đều hướng ánh mắt đồng tình về phía cậu.

Sau khi Phong Tứ Nương xử lý thất bại năm con mèo, bảy con chó, mười hai con chim sẻ, bọn nhỏ cũng chẳng còn chút xíu nào tâm tư xem cuộc vui nữa.

“Từ từ sẽ quen.” Tiêu Thập Nhất Lang cố gắng an ủi “Tiểu Hôi Lang” mình vừa nhặt về.

Mà Phong Tứ Nương hình như không chút nào nhận ra “sản phẩm” của mình có chỗ nào không ổn, vẫn vô cùng khách sáo, vô cùng hiếu khách mà đắp “núi Himalaya” bằng thức ăn trong chén A Phi.

“Tiểu Hôi Lang” im lặng hỏi trời xanh, trời đáp lời bằng một hồi tiếng ca từ xa vọng tới làm nhạc nền cho khung cảnh đẹp đẽ (?) và ấm áp (?) này.

“. . . . . . sự dịu dàng đáng hận của người lại làm lòng ta đau nhức, nước mắt tuôn rơi. . . . . . sự dịu dàng đáng hận của người lại khiến ta không kìm được run rẩy. . . . . .”

Muốn biết vận mệnh của A Phi ra sao, mời mọi người đón xem hồi sau sẽ rõ (A Phi TAT: nói cho cùng tôi cũng chỉ là nhân vật phụ, nói cho cùng vẫn là cô bất công!!!!)

Hết chương 21

Note:

*câu này tức là những nhân vật chính đều không chết, còn nhân vật… không phải chính thì cứ… chết thôi lol

** Tiểu Hôi Lang là Sói Xám Con.

Tiêu Phi Lang = Xiao Fei Lang

Tiểu Hôi Lang = Xiao Hei Lang

Bạn nhỏ họ Tiêu phát âm nhầm nên mới lẫn lộn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s