[Short] Ai

a.k.a B204

Mây đen dập tắt những tia nắng yếu ớt của buổi sáng. Mặt sân xi măng lộp độp những hạt nước lớn bằng hạt đậu đen.

Mưa to như chưa từng được mưa. Trong phút chốc, khung cảnh rõ nét trở nên nhạt nhòa như bức tranh chưa kịp khô đã bị hắt một xô nước.

Mưa như vậy, hẳn là bão.

Bên ngoài, sấm chớp không ngừng gào thét. Tiếng gió đập thình thịch thình thịch như thể nắm đấm ai đó đang trút cơn thịnh nộ vào khung cửa kính vô tội.

Ánh đèn neon sáng ngời chiếu lên không gian chừng mười mét vuông trong căn phòng chỉ độc một màu trắng: tường quét sơn trắng, chiếc tủ đựng thuốc và đồ cá nhân nho nhỏ bên cửa sổ sơn trắng, chiếc giường đơn bằng nhôm sơn trắng, chăn gối trên giường cũng một màu trắng.

Màu trắng cô độc như chính con người duy nhất trong phòng.

Bên mép giường, đôi bàn chân trắng tái mơ hồ nhìn thấy cả mạch máu buông thõng. Đó là đôi chân của Tuyết, người phụ nữ mặc pajama màu trắng đang nghiêng người dựa vào đầu giường. Mái tóc dài rối tung xõa xuống, che hết hơn phân nửa khuôn mặt tái nhợt của một người đã cả thập niên không tiếp xúc với ánh mặt trời, Tuyết cúi gằm mặt, đôi môi phai nhạt huyết sắc mấp máy.

Thanh âm tuy nhỏ nhưng không thiếu dịu dàng.

“Cu Bi đừng sợ. Có mẹ đây rồi. Mẹ sẽ bảo vệ cu Bi. Ngoan nào… à ơ.”

Trong đôi tay gầy gò chừng như chỉ còn da bọc xương của Tuyết là một con búp bê em bé gần bằng kích thước thật. Con búp bê cũ mèm, trầy trụa, bong tróc, một bên mặt của nó còn bị lửa táp hết phân nửa.

Bên ngoài cánh cửa phòng gắn một tấm biển nho nhỏ ghi một hàng chữ số: B204.

Hành lang lát gạch xanh nhạt trải thẳng băng giữa những căn phòng giống hệt nhau. Trên cánh cửa mỗi phòng đều gắn một tấm biển nhỏ ghi một hàng chữ số.

Có phòng đóng kín, có phòng khép hờ, có phòng im phăng phắc, có phòng nghe thấy tiếng cười khanh khách.

Hòa, cậu bác sĩ trẻ đeo cặp kính cận dày cộm mang theo một cuốn sổ đi cạnh một bác sĩ chớm tuổi trung niên. Trên ngực áo blouse trắng của anh cài một tấm bảng tên: Bác sĩ Hà Văn Lân – Trưởng khoa thần kinh bệnh viện A.

“Mưa dai quá trưởng khoa nhỉ? Hình như hôm qua TV nói có bão.”

Hòa chép miệng, rút khăn tay trong túi áo ra lau lau cặp mắt kính mờ hơi sương.

Lân mỉm cười ôn hòa.

“Đã bảo cậu cứ gọi là anh Lân mà. Chức vụ là phụ, cái chính là anh em làm việc hòa thuận.”

Hòa cười bối rối, vâng vâng dạ dạ.

“Sáng giờ chắc cậu cũng nắm kha khá tình hình bệnh nhân khoa mình nhỉ?”

“Vâng. Em thấy bệnh nhân khoa mình hiền hơn bệnh viện trước của em nhiều lắm.”

Lân mỉm cười.

“Nhờ vậy bác sĩ tụi mình cũng đỡ.”

Bước chân hai người dừng trước căn phòng cuối cùng của dãy hành lang: B204.

Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong truyền ra một giọng nữ khe khẽ hát ru.

Hòa tò mò ghé mắt vào khe hở. Cậu nhìn thấy mái tóc đen buông xõa của Tuyết.

Giọng Lân tràn đầy thương cảm khi anh cất tiếng.

“Cậu mới đến nên tôi phải nhắc: riêng bệnh nhân phòng này cậu không được tiếp cận nếu chưa có chỉ thị của tôi.”

Hòa nhìn Lân đầy khó hiểu. Cậu lật đật mở cuốn sổ mang theo bên mình. Giở được mấy trang, đôi mắt cậu chợt mở to như phát hiện điều gì.

Hòa sửng sốt:

“Có phải đây là… là vụ phóng hỏa và thiêu chết đứa bé chưa tròn một tuổi mười năm trước?”

Ánh mắt buồn bã, Lân gật đầu.

“Bình thường cô ấy vô hại. Nhưng hễ kích động lên thì…”

Lân bỏ lửng câu nói nhưng Hòa đã hiểu. Cậu chỉ thắc mắc tại sao trưởng khoa đang bình tĩnh nhưng vừa nhắc đến nữ bệnh nhân trong phòng B204 thì lại có phản ứng như vậy, chỉ là, cậu khóng dám mở miệng hỏi.

“Em nhớ rồi.”

Hai bàn tay đút trong túi áo blouse nắm chặt, Lân ngẩng mặt nhìn trần như muốn giấu đi đau buồn trong đáy mắt, lẩm bẩm.

“Hôm đó cũng bão như thế này…”

Bầu trời sau cơn bão không mấy sáng sủa, ráng chiều le lói chân trời đông.

Lân đẩy cửa phòng B204, nhẹ nhàng bước vào.

Tuyết đưa bóng lưng gầy gầy về phía ánh, hai tay cô đong đưa con búp bê, miệng ngâm nga khúc hát ru.

Không rõ vì quá quen thuộc hay quá chú ý vào con búp bê mà Tuyết không nhận ra sự xuất hiện của Lân.

Lân bước đến giường, gỡ đôi găng tay cao su, cất vào túi áo blouse. Hai bàn tay anh bịt kín những vết sẹo bỏng sần sùi, lồi lõm chạm vào vai cô.

“Trời mưa to, cu Bi có bị sợ không?”

Tuyết ôm con búp bê, quay người lại. Nửa khuôn mặt lúc trước bị tóc che khuất của cô lộ ra, thấy rõ những vết sẹo bỏng giống như trên tay Lân. Cô nhìn anh, mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt biến dạng mới đáng sợ làm sao.

“Cu Bi nãy hơi sợ, quấy một chút. Nhưng giờ thì ngủ ngoan rồi.”

Lân cũng mỉm cười với Tuyết, xoa nhẹ mái đầu rối của cô. Anh rót một ly nước rồi mở ngăn kéo tủ, lấy ra năm viên thuốc.

Đưa nước và thuốc đến trước mặt Tuyết, Lân dịu dàng:

“Mình, đến giờ uống thuốc rồi.”

Vẫn sấm giật chớp gầm ngoài khung cửa sổ, vẫn cơn mưa như trút nước, vẫn căn phòng B204 trắng toát một màu.

Thay đổi duy nhất chính là người sống trong căn phòng.

Cô gái nghiêng người dựa vào đầu giường đã thay thế bằng một người đàn ông. Anh ngồi thu lu trong góc, co gối, khuôn mặt giấu vào hai bàn tay bịt kín những vết sẹo bỏng sần sùi, lồi lõm. Nước mắt từng giọt, từng giọt yên lặng thấm qua kẽ tay.

Vẫn hành lang lát gạch xanh nhạt và những căn phòng giống hệt nhau, vẫn những tấm biển nhỏ ghi một hàng chữ số trên mỗi cánh cửa, vẫn cậu bác sĩ trẻ đeo cặp kính cận dày cộm và mang theo một cuốn sổ.

Nhưng người cậu đi cùng đã trở thành một nữ bác sĩ. Trên ngực áo blouse trắng của cô cài một tấm bảng tên: Bác sĩ Mai Giáng Tuyết – Trưởng khoa thần kinh bệnh viện A.

Và đoạn đối thoại giữa họ vẫn không hề thay đổi.

“Mưa dai quá trưởng khoa nhỉ? Hình như hôm qua TV nói có bão.”

Hòa chép miệng, rút khăn tay trong túi áo ra lau lau cặp mắt kính mờ hơi sương.

Tuyết mỉm cười ôn hòa.

“Đã bảo cậu cứ gọi là chị Tuyết mà. Chức vụ là phụ, cái chính là mọi người làm việc hòa thuận.”

Hòa cười bối rối, vâng vâng dạ dạ.

“Sáng giờ chắc cậu cũng nắm kha khá tình hình bệnh nhân khoa mình nhỉ?”

“Vâng. Em thấy bệnh nhân khoa mình hiền hơn bệnh viện trước của em nhiều lắm.”

Tuyết mỉm cười.

“Nhờ vậy bác sĩ tụi mình cũng đỡ.”

Bước chân hai người dừng trước căn phòng cuối cùng của dãy hành lang: B204.

Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong im phăng phắc.

Hòa tò mò ghé mắt vào khe hở. Cậu nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông.

Giọng Tuyết tràn đầy thương cảm khi cô cất tiếng.

“Cậu mới đến nên tôi phải nhắc: riêng bệnh nhân phòng này cậu không được tiếp cận nếu chưa có chỉ thị của tôi.”

Hòa nhìn Tuyết đầy khó hiểu. Cậu lật đật mở cuốn sổ mang theo bên mình. Giở được mấy trang, đôi mắt cậu chợt mở to như phát hiện điều gì.

Hòa sửng sốt:

“Có phải đây là… là vụ phóng hỏa và thiêu chết đứa bé chưa tròn một tuổi mười năm trước?”

Ánh mắt buồn bã, Tuyết gật đầu.

“Bình thường anh ta vô hại. Nhưng hễ kích động lên thì…”

Tuyết bỏ lửng câu nói nhưng Hòa đã hiểu. Cậu chỉ thắc mắc tại sao trưởng khoa đang bình tĩnh nhưng vừa nhắc đến bệnh nhân trong phòng B204 thì lại có phản ứng như vậy, chỉ là, cậu không dám mở miệng hỏi.

“Em nhớ rồi.”

Hai bàn tay Tuyết bất giác chạm nhẹ lên khuôn mặt mình. Cô ngước lên nhìn trần như muốn giấu đi đau buồn trong đáy mắt, lẩm bẩm.

“Hôm đó cũng bão như thế này…”

Vẫn bầu trời xám xịt sau cơn bão và những tia nắng cuối ngày yếu ớt nơi cuối trời.

Tuyết đẩy cửa phòng B204, nhẹ nhàng bước vào.

Đưa bóng lưng về phía cô, Lân ngồi yên như một pho tượng đá.

Tiếng bước chân của cô không hề đánh động anh.

Tuyết bước đến giường, đặt tay lên vai anh.

“Trời mưa to, vết thương của anh có đau không?”

Lân dường như không nghe thấy.

Đã quen với việc này, Tuyết chỉ khẽ thở dài. Cô rót một ly nước rồi mở ngăn kéo tủ, lấy ra năm viên thuốc.

Đưa nước và thuốc đến trước mặt Lân, Tuyết dịu dàng:

“Mình, đến giờ uống thuốc rồi.”

Hết.

Tình cờ tìm thấy vid của bản nhạc “Behind Blue Eyes”- nhạc cuối phim “Gothika”. Một sự trùng hợp thú vị với nội dung truyện này.

2 thoughts on “[Short] Ai

  1. Cái chuyện này có vẻ thú vị, vì nó khuyến khích người đọc suy diễn thông qua việc lặp lại diễn biến, chỉ đảo lộn chút xíu. Nếu tựa đề muốn hỏi ai bị điên thì c nghĩ là bác Lân bị, dựa theo thứ tự kể. Hoặc có thể cũng chẳng là ai, có thể tác giả chỉ muốn người đọc động não một chút cho dễ loạn thần kinh thôi =))
    Chuyện này với c, giống như một đóm sáng, có ý kể mới nhưng giới hạn về độ dài nên không phát huy thêm được. Chỉ là thú vị thôi. C sẽ rất ủng hộ nếu em viết psychological (non-BL, original) kiểu này nhưng dài hơn.

    Like

    1. Có thể Lân điên, có thể Tuyết điên, cũng có thể cả 2 đều điên :v. Hoặc cũng có thể nó là 2 thế giới song song (parallel universe)

      Cái này thực ra không bị giới hạn độ dài đâu nhưng e cảm thấy viết như vậy là đủ rồi. Chính ra nó ko hẳn có plot, chỉ là đưa 2 lát cắt để người đọc so sánh, suy tưởng chút xíu (tất nhiên có cả mục đích xoắn não lol). Có thể 1 writer khác (nhự c chẳng hạn lol) có thể phát triển nó dài thêm nữa nhưng e chọn dừng tại đây (1 lý do nhỏ nữa là xoắn quá não e cũng bị ảnh hưởng luôn :v)

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s