Đáng thương hay không đáng thương?

Cuối cùng, sau nhiều ngay thức đêm như cú mèo cộng căng mắt ra với màn hình lap hoặc màn hình Iphone (đến nỗi một con đỏ một xanh rồi Q__Q) cộng chịu đựng thể loại dịch thuật truyện kiếm hiệp nhưng ngôn từ rất hiện đại và… nhí nhảnh thì bạn trẻ Joel đã lê lết xong một tác phẩm tương đối dài (84 chương) nữa của bác Cổ: Võ lâm ngoại sử.

Nói sơ một chút về “Võ lâm ngoại sử” rồi đi vào vấn đề chính. Võ lâm ngoại sử là tác phẩm đáng lẽ bạn Joel nên đọc từ lâu rồi chứ không phải tận bây giờ mới tìm đọc. Một lý do là fangirl dường như rất thích xen các tình tiết, nhân vật của bộ này vào tác phẩm mình viết, đặc biệt là fic lấy cp chính Phi Hoan (A Phi x Lý Tầm Hoan). Một lý do nữa là các nhân vật trong “Võ lâm ngoại sử” có ảnh hưởng rất lớn đến những nhân vật trong nhiều bộ khác của bác Cổ, ví dụ như không có Thẩm Lãng thì sẽ không có A Phi, Công Tử Vũ, không có Vương Lân Hoa thì sẽ không có Lân Hoa Bảo Giám truyền lại cho Long Thiếu Vân và nhà họ Long, tất nhiên sẽ không có một Long Tiểu Hương thông thạo Lân Hoa Bảo Giám ở bên Đinh Bằng. Nên đọc từ lâu rồi nhưng kéo tới tận giờ đơn giản vì bản tính lười của bạn Joel, ngó cái list dài 84 chương rất có xúc động rút khăn lau mồ hôi -___0. Dài thì dài, nhưng sau cùng cũng hoàn thành, nếu bảo bạn Joel nhận xét thì “Võ lâm ngoại sử” là một tác phẩm rất hay, tình tiết đan cài, âm mưu dồn dập, đúng style thích troll của bác Cổ, ai muốn hack não thì có thể thử tìm đọc.

Có điều, đây không phải một bài cảm nhận về “Võ lâm ngoại sử”, bởi vì cảm xúc thì nhiều, thích có, ghét có, vui có, bực có nhưng để tóm gọn cái đống feels ấy lại để viết cảm nhận thì bạn Joel cảm thấy bất khả thi. Vì vậy mà đây chỉ là một bài cảm nhận nhỏ gói gọn trong vấn đề “đáng thương hay không đáng thương” giữa hai nhân vật Vương Lân Hoa và Bạch Phi Phi.

Trước khi “Võ lâm ngoại sử” bạn Joel đã bị spoil khá nhiều, đây là một điểm cộng và cũng là một điểm trừ. Điểm trừ là một số twist, ví dụ như thân thế nhân vật, không còn là twist nữa vì bạn Joel đã được (hay bị) spoil. Điểm cộng là bạn gần như đã biết hết kết cục của các nhân vật chính, biết bốn người Thẩm Lãng, Chu Thất Thất, Hùng Miêu Nhi, Vương Lân Hoa đều cùng nhau ra hải đảo, Bạch Phi Phi một mình bỏ đi và sau đó sinh ra A Phi, Khoái Hoạt Vương và Vương phu nhân đồng quy vu tận. Nhờ biết rồi nên bạn Joel an tâm mà đọc, không lo bác Cổ “nướng” nhân vật, nhất là kiểu nhân vật như Vương Lân Hoa trong truyện khác không chừng bị bác tiễn đi buôn muối không hẹn ngày trở về chứ chẳng chơi.

Bạn Joel thừa nhận mình rất thích Vương Lân Hoa, lý do đầu tiên là vì hắn rất đẹp, một cái tên chưa bao giờ thiếu trong danh sách những bông hoa “độc” trong truyện bác Cổ, và không những đẹp, hắn còn tinh thông cả văn lẫn võ, cầm kỳ thi họa (dù chưa bao giờ thấy hắn ngồi đánh đàn hay vẽ tranh), địa lý tướng số, bắt mạch coi bệnh vân vân và vân vân. Nhưng đó chưa phải lý do chính. Bạn Joel thích hắn như vậy bởi vì ẩn sau cái vỏ đẹp đẽ thì hắn là một cậu bé (nhấn mạnh “cậu bé” vì hắn tuy đã 20 tuổi rồi nhưng tính thì rất trẻ con) có máu dê rất nặng và tâm sinh lý thì vô cùng có vấn đề. Đấy, cái máu “soft spot for bastards, cripples and broken things” (Tyrion Lannnister) của bạn phải nổi lên rồi. So với Thẩm Lãng gần như perfect, Hùng Miêu Nhi chẳng có gì để chê thì bạn có cảm tình với Vương Lân Hoa nhất vì hắn vừa là bastard, vừa cripple (về mặt tâm hồn) vừa seriously broken.

Fanart Vương Lân Hoa
Fanart Vương Lân Hoa
Vương Lân Hoa và Thẩm Lãng
Vương Lân Hoa và Thẩm Lãng

Vấn đề đặt ra là Vương Lân Hoa và Bạch Phi Phi, ai đáng thương hơn ai?

Xét về nhiều mặt, Vương Lân Hoa và Bạch Phi Phi rất giống nhau. Cả hai cùng bị cha bỏ rơi, cùng bị mẹ đối xử hà khắc, cùng tính cách tàn nhẫn, giảo hoạt, lợi dụng người khác hệt như nhau, tất nhiên mức độ hại đám Thẩm Lãng lên bờ xuống ruộng cũng tương đương nhau nốt. Nhưng vì sao trong truyện Bạch Phi Phi luôn được thông cảm, được thương xót và được tha thứ (bởi các nhân vật khác) hơn hẳn Vương Lân Hoa? Cùng muốn đẩy đám Thẩm Lãng vào chỗ chết mấy lần nhưng dường như chỉ cần Bạch Phi Phi hé ra một chút về nỗi khổ của mình thì không những Thẩm Lãng và Hùng Miêu Nhi thương xót mà ngay đến Chu Thất Thất- tình địch và bị Bạch Phi Phi tìm cách chia rẽ nhiều lần cũng nhanh chóng quên đi oán hận, sẵn sàng xưng chị xưng em. Còn với Vương Lân Hoa thì dù cả đám đang bị trói chung với nhau, Chu Thất Thất vẫn có thể cả ngày trừng mắt oán hận với Vương Lân Hoa giống như muốn lập tức cho hắn một đao kể cả khi hắn chẳng gây chuyện gì cả, như vậy không phải bất công với hắn lắm sao?

Không ai nói Bạch Phi Phi không đáng thương. Cha lừa gạt rồi bỏ rơi mẹ cùng một cái thai, mẹ sinh mình ra cùng oán hận chồng chất với người cha, với hoàn cảnh như thế Bạch Phi Phi làm sao không tàn nhẫn, không giảo hoạt, không lợi dụng người? Nhưng Bạch Phi Phi như thế, Vương Lân Hoa có hơn chỗ nào? Người cha đó ruồng rẫy mẹ Bạch Phi Phi để đến với mẹ Vương Lân Hoa thì một thời gian sau đó, ông ta cũng ruồng rẫy mẹ Vương Lân Hoa y như thế. Bạch Phi Phi bị người mẹ tràn đầy hận thù đối xử hà khắc thì mẹ của Vương Lân Hoa chẳng lẽ lại thương yêu, dịu dàng với Vương Lân Hoa? Có dịu dàng thì cũng chỉ là dịu dàng trước mặt người ngoài, còn cứ nhìn cử chỉ sợ sệt, khúm núm của Vương Lân Hoa mỗi khi đứng trước mặt mẹ thì đâu khó thấy bà đối xử với con mình ra sao. Có lẽ với Vương phu nhân, Vương Lân Hoa không hơn một thứ công cụ trả thù người chồng phụ bạc, thậm chí bà dường như còn coi trọng Thẩm Lãng hơn con mình, đơn giản vì Thẩm Lãng có thể giúp bà làm những việc Vương Lân Hoa không thể thực hiện.

Cùng bất mãn, cùng oán hận, cùng đau khổ, cách thể hiện của Bạch Phi Phi và Vương Lân Hoa vừa giống vừa khác nhau. Giống ở chỗ cả hai cùng lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui, cùng mang tâm lý trả thù với người khác phái. Khác ở chỗ trong khi Bạch Phi Phi chọn cách bộc lộ với bọn Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Chu Thất Thất (dù là dưới dạng đay nghiến) thì Vương Lân Hoa lại chọn cách giấu hết thảy ở góc sâu tận cùng trong tâm hồn, bên ngoài phủ lên lớp vỏ giảo hoạt, tinh ranh, biến thái hầu như không ai không ghét. Chỉ duy nhất một lần, bác Cổ để người đọc thấy được góc khuất trong tâm hồn Vương Lân Hoa, đó là khi hắn vừa giày vò một nữ đệ tử của mẹ xong, cắm đầu chạy trong cơn mưa xối xả, dường như lúc đó, hắn chảy nước mắt. Dù chỉ là một đoạn ngăn ngắn thôi nhưng lại là đoạn bạn Joel thích nhất truyện, bởi vì nó là nét cuối cùng, nét quyết định tạo nên cái “hồn” cho bức tranh mang tên Vương Lân Hoa.

Vương Lân Hoa tung qua cửa sổ và băng mình trong mưa gió…

Hắn nghe phảng phất tiếng khóc của Nhiễm Hương, hắn khẽ nhếch môi, một sự thỏa mãn cực kỳ tàn nhẫn.

Vương Lân Hoa sinh ra y như là rất thích nghe người khác khóc, nụ cười hắn càng rạng rỡ khi nghe tiếng rên la của kẻ khác…

Chính Vương Lân Hoa cũng không biết tại sao, từ nhỏ hắn đã thích xem người ta thống khổ, nếu thấy người khác vui cười hạnh phúc thì y như là hắn đau khổ vô cùng…

Thế nhưng không bao giờ hắn nhận chịu là mình có tật đó, tự nhiên hắn càng không bao giờ nhận hắn mang mặc cảm tự ti. Hắn không chịu hay không dám nhận chính vì mặc cảm tự ti ấy đã làm cho hắn trở nên thù hận tất cả…

Nhưng, trên đời có lẽ người mà hắn sợ nhất là mẹ hắn.

Hắn thường tự nói với chính mình: “Đối với mẹ, hắn hết sức kính yêu và bội phục, hắn không bao giờ dám nhận hắn sợ hãi bà, vì nếu nhận như thế thì hắn sẽ thù hận luôn cả mẹ mình.”

Điều đó luôn khiến hắn bực tức nhưng hắn cũng cứ ngậm câm: “Ai cũng có gia đình, cha anh, thế tại sao hắn lại không có?”

Mẹ của kẻ khác tại sao có thể hiền dịu nhu hòa, còn mẹ hắn tại sao lại không như thế?

Bao nhiên vấn đề bực dọc đã lớn lên theo với hắn từ lúc nhỏ. Nhưng từ bảy tuổi trở lên, mỗi khi nghĩ tới những việc đó thì hắn lập tức xua đuổi ra xa…

Và điều lạ hơn hết là tất cả hành động trả thù, không biết trả thù ai, trả thù cái gì, hắn đều nhắm vào phụ nữ.

Hắn muốn làm cho họ tủi nhục, làm cho họ cất đầu lên không nổi, làm cho gia đình họ ly tán, cha mẹ họ chia lìa…

Bây giờ thì Vương Lân Hoa đang băng trong mưa gió, hắn định đi tìm Chu Thất Thất… Hắn suy nghĩ làm cách nào cho Chu Thất Thất thống khổ suốt đời.

Tự nhiên hắn cũng nghĩ đến Trầm Lãng, vừa rồi hắn làm bộ dửng dưng nhìn Trầm Lãng và Chu Thất Thất đối chọi nhau, nhưng hắn biết trong tâm khảm Chu Thất Thất vẫn chỉ in mỗi bóng hình Trầm Lãng.

Cho dù sau này nàng có lấy hắn thật đi nữa thì hắn cũng chỉ là hình nộm của Trầm Lãng mà thôi. Chuyện Nhiễm Hương vừa rồi càng làm cho hắn nhận chứng điều ấy.

Hắn nắm chặt hai tay, nghiến răng, cơn giông “tật đố” gượng dậy trong đầu hắn.

Không thể nói cách thể hiện của Bạch Phi Phi và Vương Lân Hoa là đúng hay sai,  chỉ biết rằng cách thể hiện đó có lẽ là một nguyên nhân khiến họ được đối xử khác nhau. Bạch Phi Phi nói ra, người ta hiểu thương xót nàng, thậm chí quên hết những thủ đoạn, hành vi kinh dị nàng đã gây ra. Vương Lân Hoa im lặng, giấu kín, người ta khinh ghét, nhớ mãi thủ đoạn, hành vi của hắn, thậm chí coi nhẹ những khi hắn thể hiện mặt tốt.

Hắn không nói ra nhưng bằng vào đầu óc thông minh, sắc bén của bọn Thẩm Lãng, lẽ nào họ không nhìn ra? Nếu đã nhìn ra, sao họ không một lần thử lý giải hắn, thông cảm với hắn như với Bạch Phi Phi, dù một chút thôi?

Mấu chốt liệu có phải vì Bạch Phi Phi là nữ, nàng tạo cho họ cảm giác mềm yếu, cần được che chở nên dễ thông cảm với nàng, còn Vương Lân Hoa là nam nên không cần phải thế?

Đụng đến vấn đề gender inequality rồi :v.

Bạn Joel không muốn nói nhiều về vấn đề này vì nó quá rộng và người ta cũng bàn nát hết giấy mực rồi. Nhưng hễ nhắc đến vấn đề này, người ta hình như chỉ để ý đến phụ nữ chứ ít khi nhắc đến đàn ông, dù nhiều lúc đàn ông mới là người chịu thiệt. Bạn Joel lại nhớ đến bài luận cuối American Issues với Mr. D. M Hardy. 4 năm đại học đó là bài luận duy nhất bạn Joel được điểm tuyệt đối, một điều gần như impossible khi viết luận. Bạn Joel không cho rằng cách viết của mình trong bài vượt trội hơn người khác, luận cứ cũng không mới mà do tổng hợp từ nhiều tài liệu, có điều vấn đề chính bạn Joel đề cập là “Nạn bạo hành đàn ông- nỗi đau thầm kín” (troll đấy, lên bài đâu dám ghi cái title như vậy lol). Đây là vấn đề tuy không mới nhưng ít được để ý, Mr. D.M Hardy có lẽ cũng cùng suy nghĩ như vậy nên mới cho bài bạn Joel thang điểm 10.

Đọc truyện bác Cổ nhiều khi cứ nghĩ đó là một cái alternate reality của xã hội hiện đại chứ chẳng phải xã hội phong kiến mấy trăm năm về trước, không chỉ tình tiết, tính cách nhân vật hiện đại mà những vấn đề nổi lên trong đó cũng mang màu sắc hiện đại.

Nhưng nghĩ kỹ lại, những vấn đề đó thực sự mới không khi chúng đều có chung một gốc: nhân tâm, mà nhân tâm khi nào lại lỗi thời?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s