[Short] Tin Dữ

1.

Ánh đèn neon phủ một màu vàng nhạt lên không gian trong phòng ăn. Giữa phòng là một cái bàn đúc từ gỗ sang trọng bày ba, bốn đĩa thức ăn được trình bày tinh tế cùng một con gà nướng vàng ruộm ngon lành. Chai rượu champagne mới khui đặt ngay ngắn trên bàn, miệng chai còn sủi bọt trắng xóa. Bên cạnh chai là hai chiếc ly thủy tinh đế cao còn đọng một chút rượu vàng nhạt.

Trên sàn nhà lát gạch men trắng tinh sạch như ly như lau, một bàn tay phụ nữ đặt ngửa. Năm móng tay được chăm sóc cẩn thận, phủ một lớp sơn đỏ tươi bắt mắt. Ngón áp út của bàn tay đeo một chiếc nhẫn bạch kim đính một hạt kim cương lấp lánh.

Một đôi chân nam giới mang đôi dép đi trong nhà bước tới gần bàn tay. Hai cánh tay hắn buông thõng hai bên thân, trong tay phải cầm chặt một con dao rọc giấy. Máu từ lưỡi dao sắc lẻm vương lên bàn tay, lên chiếc nhẫn bạch kim trơn tương tự chiếc nhẫn trên bàn tay phụ nữ. Máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, vấy bẩn sàn nhà sạch sẽ bằng sắc màu tội lỗi.

Trên chiếc TV màn hình phẳng treo tường, chương trình bắt đầu đếm ngược tới giao thừa. Đồng hồ điểm 0 giờ, dòng chữ “Chúc mừng năm mới 2014” hiện lên trên nền pháo hoa rực rỡ cùng bản nhạc “Happy New Year”.

2.

Trong phòng bệnh trắng toát một màu, bác sĩ Tuấn ngồi trên chiếc ghế dựa xoay cạnh bàn làm việc. Khuôn mặt thanh tú đậm vẻ ưu tư, Tuấn mân mê chiếc bút máy trong tay, chốc chốc lại dùng ngón trỏ và ngón giữa thon dài, trắng trẻo đẩy cặp kính cận trên mặt như một thói quen.

Hồ ngồi trên chiếc ghế dành cho bệnh nhân đối diện anh, khuôn mặt xương xương cúi gằm xuống như muốn mượn bóng đen giấu đi biểu cảm trên mặt. Anh nhìn chăm chăm vào tờ giấy xét nghiệm nhàu nát cầm chặt cứng trong hai bàn tay to lớn, có phần thô kệch. Trên ngón áp út bàn tay trái của anh lấp lánh một chiếc nhẫn bạch kim.

Giọng Hồ khàn khàn khi anh cất tiếng.

“Vậy… tối đa tôi chỉ sống được bốn tháng nữa thôi phải không?”

Tuấn gỡ cặp mắt kính cận xuống, treo lên cổ áo sơmi trắng, đưa tay xoa xoa thái dương, khẽ thở dài.

“Lúc nhận kết quả xét nghiệm, tôi cũng kinh ngạc không kém cậu. Cậu… trước giờ khỏe mạnh lắm kia mà.”

Tuấn vỗ vai Hồ, an ủi.

“Căn bệnh máu trắng này tuy khó chữa nhưng không phải mất hết hy vọng. Chỉ cần cậu được thay tủy…”

Hồ ngắt lời Tuấn, cười gằn.

“Tôi là trẻ mồ côi, còn đâu họ hàng thân thích để cho tủy chứ.”

“Trên thế giới vẫn có trường hợp người không phải họ hàng nhưng có tủy phù hợp. Tôi sẽ liên lạc với các bệnh viện trong và ngoài nước, nhất định sẽ tìm ra. Cậu không được mất hy vọng.”

Hồ lắc đầu, cười chua chát.

“Khỏi gạt tôi đi. Cậu là bác sỹ, cậu biết khả năng đó nhỏ đến mức nào mà. Huống hồ tôi chỉ còn bốn tháng. Đừng nói trong nước ngoài nước, riêng cái thành phố này đã gần bảy triệu người rồi.”

Tuấn nhìn Hồ, thở dài. Hai người đàn ông chìm vào im lặng. Trong phòng khám chỉ còn nghe âm thanh tíc tắc đều đặn, khô khốc từ chiếc đồng hồ treo tường sau lưng Hồ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Hồ ngoái đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy, nhét tờ giấy xét nghiệm vào túi quần, vỗ vai Tuấn.

“Thôi, tôi về đây. Chiếm thời giờ của bệnh nhân khác quá rồi.”

Không chờ Tuấn nói thêm câu nào, Hồ quay lưng, bước nhanh ra cửa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại, mỉm cười.

“Hôm nay tất niên, ráng về sớm sớm với vợ con.”

Cánh cửa phòng khám đóng lại trong đôi mắt buồn bã của Tuấn.

3.

Tiếng còi xe, động cơ xe văng vẳng ngoài khung cửa sổ che kín bằng tấm rèm nhung màu xanh bích.

Hồ nằm trên giường, giang hai tay ra hai bên, hai chân chưa tháo giày thòng xuống chạm nền gạch men trắng tinh. Tờ giấy xét nghiệm vo lại, lăn lóc bên tay anh.

Hồ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cưới khổ lớn lồng khung dát vàng chiếm hết một nửa diện tích bức tường màu nước biển nhạt trước mặt. Trong hình, Hồ mặc vest đen nắm chặt tay Linh, vợ anh trong bộ soiree trắng tinh khôi, nét mặt cả hai ửng hồng, rạng ngời hạnh phúc.

Ánh mắt Hồ dần dần nhòa đi.

Khi ánh mắt anh trở nên rõ ràng, Linh trong bức hình không còn mặc soiree mà mặc một chiếc váy đỏ tươi hở lưng, ôm sát người, tôn lên những đường cong nữ tính đầy quyến rũ của cô. Thời gian bảy năm không xóa mờ nhan sắc của Linh, trái lại, sự thành thục, từng trải của người thiếu phụ càng dễ khiến đàn ông say đắm hơn sự dịu dàng, ngây thơ của cô gái mới lớn. Linh còn đây nhưng người nắm chặt tay cô không còn là Hồ. Vị trí của anh đã bị thay thế bởi một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú và lịch lãm trong bộ vest xám sang trọng.

Chỉ riêng vẻ bề ngoài thôi, anh ta đã trội hơn Hồ.

Hai người trong hình cười với nhau đầy tình tứ. Người đàn ông trẻ tuổi một tay ôm eo Linh khiến cô ngả người ra sau, tay còn lại đặt dưới cằm cô, khẽ nâng lên. Đôi môi của anh ta và đôi môi thoa son đỏ tươi căng mọng như trái cherry chín của Linh áp vào nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt.

Tim nhói đau như bị một mũi kim tàn nhẫn xuyên vào, Hồ nhắm chặt mắt, lắc đầu thật mạnh. Khi Hồ mở mắt ra, đôi mắt anh vằn lên những sợi tơ máu li ti còn trán thì lấm tấm mồ hôi.

Bức hình cưới đã trở lại hình ảnh của Hồ và Linh như ban đầu.

Bàn tay Hồ nắm chặt ga giường đến nổi gân xanh.

Hồ quay đầu, nhìn sang tờ giấy xét nghiệm. Khóe môi anh từ từ nhếch lên thành một nụ cười độc ác.

4.

Cánh cửa sắt của căn biệt thự mở ra.

Khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khởi, Linh dắt xe vào nhà. Trong tay cô xách một hộp đựng champagne và mấy chiếc túi giấy lớn nhỏ.

Hồ từ phòng ngủ bước ra, một tay xoa xoa mái tóc hơi rối, một tay che miệng ngáp. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh.

“Hôm nay em về sớm thế?”

Linh tươi cười, đặt những đồ vật trong tay xuống sàn, nhéo nhéo mũi chồng.

“Xem ông chồng tôi mấy giờ mới dậy kìa? Nướng gì mà kỹ thế?”

Hồ cười trừ.

“Anh hơi mệt, đặt mình xuống là ngủ không biết trời trăng mây nước gì.”

“Em đùa thôi. Hôm nay ngày cuối năm, về sớm kẻo lát nữa người ta đi xem pháo bông kẹt xe.”

Linh đưa mấy túi giấy cho chồng, với tay lấy chiếc kẹp tóc, thành thục vấn mái tóc nâu dài gợn sóng thành một búi tóc gọn gàng sau gáy. Cô xuýt xoa:

“Anh Thành đối tác tặng em chai rượu quý quá. Em mua con gà nướng ở quán Hồng Tân cùng mấy món anh thích. Đêm nay hai vợ chồng mình ăn tất niên.”

“Người ta đã tặng mình chai rượu, sao em không mời anh ấy cùng ăn luôn?”

Linh lườm yêu chồng.

“Em chỉ muốn hai đứa mình thôi. Đối tác còn gặp dài dài, lo gì.”

Linh đi vào phòng ngủ. Hồ xách mấy túi đồ vào phòng ăn, đặt lên bàn. Nhân lúc Linh thay đồ trong phòng, Hồ lẳng lặng lấy con dao rọc giấy trên kệ, bỏ gọn vào túi quần.

“Hôm nay công ty em khám tổng quát. Hi hi, sức khỏe của em trên cả tuyệt vời ấy chứ.”

Giọng Linh từ sau cánh cửa truyền ra tràn đầy hứng khởi. Mọi mặt của cô, nhan sắc, sự nghiệp, gia đình, sức khỏe đều khiến rất nhiều người ao ước, ghen tỵ.

Lúc trở ra, Linh mặc một chiếc váy màu xanh nhạt thanh nhã. Cô lấy trong tủ ra hai chiếc ly uống rượu, đứng ở bồn rửa tráng sơ qua chúng.

Hồ mỉm cười, dần dần bước đến sau lưng Linh.

“Hôm nay anh cũng đi khám, kết quả khá tốt, chỉ trừ…”

5.

Hồ ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, con dao trong tay rơi xuống đất phát ra một tiếng “keng”.

Tiếng “keng” rất chói tai, tiếng nhạc “Happy New Year” từ TV phát ra càng chói tai hơn.

Năm mới, một khởi đầu mới. Nhưng dù với anh hay với Linh, tất cả đều đã chấm dứt.

Chuông điện thoại di động vang lên. Hồ với tay lấy remote, tắt TV rồi lấy điện thoại ra.

Đầu dây bên kia, giọng Tuấn phấn khởi một cách lạ kỳ.

“Chúc mừng năm mới! Nhân đầu năm, tôi có tin vô cùng tốt cho cậu đây.”

Hồ nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Anh hỏi nhát gừng:

“Tin gì?”

Sự kỳ quặc trong ngữ điệu của Hồ dường như Tuấn không hề nhận ra.

“Cậu không tin nổi đâu. Chiều nay, tôi tình cờ gặp Linh qua khám tổng quát, tôi nhờ mấy đồng nghiệp kín đáo làm thêm mấy xét nghiệm. Cậu biết không, Linh hoàn toàn phù hợp để ghép tủy cho cậu.”

Mắt Hồ trừng lớn, chiếc điện thoại rời bàn tay anh trong khi giọng Tuấn vẫn tiếp tục.

“Tôi chờ đến giao thừa để cho cậu một tin vui bất ngờ. Thấy chưa, tôi đã nói không được mất hi vọng mà.”

Chiếc điện thoại tiếp đất, vỡ tan thành từng mảnh, vỡ tan như tâm hồn Hồ lúc này. Anh úp mặt vào hai bàn tay còn dính máu, quỳ xuống bên xác Linh. Những tiếng nức nở nghẹn ngào không ngừng vang lên trong căn nhà im lặng như một nấm mồ.

Hết

4 thoughts on “[Short] Tin Dữ

  1. Cái này là kịch bản? Lời dẫn khá khô khốc chứ không văn vẻ. Nhưng like cho em vì áp dụng cách kể mới lạ cho chuyện.

    Cái kết rất hay. Nhưng những đoạn trước đó thì chưa hấp dẫn chị lắm. Phần 1 mô tả không gian khá thú vị. Phần 2 nói chuyện hơi chán. Phần 3 có vụ nhìn tấm hình viết thiệt là tốt. Phần 4 nói chuyện cũng chán, lại thêm anh Hồ nổi máu điên (theo chị là chưa thuyết phục). Đoạn bỏ con dao vào túi khiến chị hoang mang một chút vì không tưởng tượng nổi nó ra sao ‘_’ Còn cái kết, như đã nói, hết sức tuyệt vời.

    Like

    1. Yup, nó vốn là kịch bản, bài tập về nhà của em (kịch bản 5’= 5 trang). Version kịch bản thì phải trình bày lại thoại + bỏ bớt 1 vài câu

      Em cũng biết phần nói chuyện hơi chán, nhưng phần 2 là yêu cầu của bài + lý do anh Hồ desperate đến mức giết vợ, phần 4 là calmness before the storm, tác dụng của nó là build up cho cái kết. Mà anh Hồ ảnh điên từ đoạn 3 rồi, đoạn 4 chỉ là thực hiện kế hoạch điên thôi. Bỏ con dao vào đc, dao gọt trái cây khá nhỏ, bỏ vào đc (hay chuyển qua dao rọc giấy cho thuyết phục hơn nhỉ ‘___’)

      Like

      1. dao rọc giấy hoặc dao nhíp cho thân thiện với túi quần. nhưng nếu đâm sau lưng thì nhét dao vô túi chi cho mệt.
        kịch bản của em bị giới hạn thời gian nên build up vậy là tốt rồi, chứ chị vẫn nghĩ là cần nhiều diễn biến hơn trước khi một nhân vật bình thường đủ điên để giết người khác (chị có xu hướng chọn route tự tử :)) )

        Like

  2. ồ, e nói đâm sau lưng hồi nào :)))))). Cái cảnh ấy chỉ là tiến đến sau lưng thôi mà, đã giết đâu (build up tension + lừa tình lol). C quên cảnh 1 chai rượu đã mở + trong ly có rượu, đến gần giao thừa ảnh mới giết :))))

    E lại nghĩ anh Hồ ko bình thường chút nào. Ảnh vừa nhận đc tin mình sẽ chết trong vài tháng nữa-> tuyệt vọng, chán nản + thêm sự ghen tuông (chưa chắc Linh đã ngoại tình thật mà có khi chỉ là đầu óc ảnh khùng khùng tưởng tượng ra thôi)-> điên, nảy sinh ý muốn giết vợ.

    c cho nv tự tử thì c cũng đâu sadistic ít hơn e =))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s