Episode 010114

Fanart lão Ken
Fanart lão Ken

Thức dậy. Mệt mỏi vì ho và nghẹt mũi. Ngồi bên lap vừa nghe nhạc vừa chơi game đến đầu giờ chiều mới bắt tay vào làm bài tập. Bài tập 5 trang, cứ nghĩ viết sẽ lâu, viết ra mới thấy chừng 1 tiếng là xong xuôi. Tiếp tục các loại chém giết psycho. Cái đầu cứng ngắc kiên quyết không lái qua cái gì đó hường phấn, diễm tình một chút cho cái thân bớt bị chê, ghét thật.

Năm mới, quyết định thay đổi cách đặt tên cho Nhật ký, bình mới rượu cũ mà thôi. Cho nó có vẻ bí hiểm và hay ho *cười* (và dự là sau đó ngồi đổi tên cho những entry cũ see mother luôn, cái tội thích sự hoàn mỹ)

Style hay không style? Đó là một vấn đề.

Hôm bữa, ngồi trên lớp có nhắc đến vấn đề style (phong cách) của writer với một em cùng lớp. Dại dột đem khoe em bản draft của cái truyện “Đỏ” ngắn ngắn, điên điên mới viết xong. Em lướt mấy cái, hỏi cái này là chị viết nháp hả. Đáp ừ, draft xong thì cắt gọt sạch sẽ type lên blog. Em hỏi lại, cái này là chị phác thảo sơ lược ý thôi phải không. Đáp, đâu phải, lên bản chính nó cũng gần gần vậy đó, sửa câu cú, từ ngữ chút thôi. Em (hình như có cau mày) nói là chị viết vậy không có giống người Việt Nam viết, đại khái là người ta sẽ không chịu in. Mình cười, thì style của mình nó vậy (câu ngắn, đoạn ngắn), cũng có 1 tác giả người Đài Loan viết như vậy mà. Em nói mình bị ảnh hưởng. Ừ, mình thừa nhận mình đọc riết truyện bác Cổ mình cũng ảnh hưởng style bác- điều này vài reader của mình đã thấy. Nhưng như vậy thì có vấn đề gì? Theo cách em nói cứ như thể style như vậy là không được, không hợp với văn Việt Nam vậy.

Cũng lười tranh cãi, mình chỉ nói, mỗi writer có style khác nhau (chứ không lẽ bắt tất cả writer Việt đều phải có cách hành văn giống giống nhau thì mới được chấp nhận là writer Việt- tiếng nội tâm mình, không phát ra).

Tưởng sẽ không nhắc lại vấn đề này nữa nhưng hôm kia, em nói rằng chị em mình vừa viết kịch bản vừa viết truyện, dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm à (vì cách hành văn của hai thể loại này rất khác nhau). Mình cười, nói vậy thì viết kiểu “truyện điện ảnh” đi, giống kiểu Hemingway ấy, chỉ tả khung cảnh, nhân vật, động tác… chứ hầu như không nói lên suy nghĩ của nhân vật. Em nói, vậy thì chán chết. Mình buồn cười lắm, cách nghĩ của em giống y cách nghĩ của mình hồi lần đầu chạm đến Hemingway, “Cat in the rain”. Nhưng đó là trước khi mình học được nhiều hơn, nhận ra rằng mỗi writer có một style riêng. Bạn có thể nói bạn không thích style của 1 writer nào đó, ok, sở thích cá nhân nhưng chê style của writer đó thì không ok tý nào, vì nó thể hiện sự ấu trĩ, hẹp hòi trong cách nghĩ của bạn, không mở rộng tầm nhìn, đón nhận những cái khác (với mình). Mang suy nghĩ đó mà làm reader thì khổ cho writer, còn làm writer thì sản phẩm của bạn sẽ khó tìm thấy cái mới lạ.

Nhưng, nói chung, rốt cuộc thì mình vẫn nhắc lại câu mình đã nói mấy hôm trước, những bình luận phía trên đều cất hết lại. Một điều lạ là mình dường như chỉ nói nhiều, chỉ chia sẻ quan điểm, thậm chí tranh cãi với những người thân với mình, còn không thân thì nếu thấy không thực sự cần thiết, mình sẽ ậm ừ cho qua.

Lại nhắc đến một chuyện khác. Một bữa học nào đó vài tuần trước, mình đọc ý tưởng kịch bản ngắn trong giờ trao đổi ý tưởng lên, mình biết có người thích, người không, cũng có người không hiểu, nhưng lúc đó vẫn hơi bị choáng vì một chị nói lớn : “Nhảm nhí”. Mặt mình lúc đó xém nữa thành 0__0 vầy luôn. Nhưng cũng may, thầy hiểu ý tưởng của mình. Chưa quen lắm với kiểu criticism bay thẳng vô mặt thế này, cần cố gắng rèn luyện thêm.

Tìm bạn không dễ, tìm soulmate càng khó hơn!

Nhắc lại đêm qua mới nhớ, giao thừa, người ta party, ăn uống, countdown, xem bắn pháo bông, mình ở nhà, kéo cái chăn thành ổ, ôm laptop, gặm kem ngồi xem Sở Lưu Hương chế, fangirl nhan sắc hai chị đóng Vô Hoa và Nhất Điểm Hồng trong yên lặng rồi lên giường, đọc 2 chương “Võ lâm ngoại sử” rồi đi ngủ.

Không muốn đâu nhưng mà mình thành trạch nữ/otaku cmn từ lúc nào mình cũng không nhớ nổi nữa *yaoming*.

2 thoughts on “Episode 010114

  1. ô, nhật kí lần này có nhiều thông tin thú vị và bổ ích. c muốn nghe thêm về lớp kịch bản, thiệt là hấp dẫn mà; và có vẻ em cũng có nhiều điều muốn kể/ xả về cái lớp này nữa 🙂

    hôm nay c mới phát hiện ufotable đã tung cái trailer Fate SN, tự nhiên nhớ đến em ngay, dù em đã bẻ lái sang phim truyện Tàu từ lâu ‘_’

    Like

    1. C đi học thì c sẽ tự experience được, e cũng ko biết kể thế nào. Nói chung, quan trọng nhất là ý tưởng, còn viết thì c chỉ viết những gì người ta có thể thể hiện = hình ảnh or âm thanh cụ thể, đơn giản vậy thôi, ko chơi kiểu viết truyện, nhân vật ngồi 1 chỗ và tự kỷ hết 3-4 trang giấy vì như vậy người ta ko dựng đc.

      e ko thích FSN, thà ufotable làm UBW, Apocrypha hay prototype thì e còn hóng.

      e vẫn theo dõi anime/manga nhưng phạm vi thu hẹp lắm rồi, chỉ dừng ở những cái đã biết như Fate, Claymore, WA thôi

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s