Ngủ

Hắn thích ngắm y lúc say ngủ nhất.

Tóc đen như mực chảy xuống bờ vai thanh thoát nhưng không thiếu sự kiên cường của nam tính, hai hàng mi thật dài phủ hai chiếc bóng lợt lạt xuống gương mặt như điêu khắc tỉ mỉ từ bàn tay thiện nghệ nhất, hai phiến môi như hai phiến anh đào khi hé mở, khi mím chặt như đang nhẫn nhịn điều gì không rõ trong mộng.

Hắn nhẹ nhàng áp tai lên ngực y, cảm nhận ngực trái tim y phập phồng đều đặn với từng nhịp thở. Mỉm cười, hắn đưa tay vuốt ve gò má trơn mịn như ngọc thạch.

Không phải y chỉ xinh đẹp lúc say ngủ, bất kể lúc nào, y đều như trích tiên sa đọa chốn hồng trần, dù bị nhân gian vấy bẩn nhưng chất cao khiết vĩnh viễn không tiêu biến.

Nhưng chỉ khi say giấc, đôi mắt như sao trời kia mới thôi bắn ra những tia oán hận.

Oán hận hắn.

Trước hắn, có lẽ y chưa từng biết hận.

Y không hận những nhân sĩ Trung Nguyên đã đánh bại phụ thân y. Y không hận phụ thân đã nhẫn tâm giao hai huynh đệ y vào tay địch nhân. Y không hận mẫu thân đã bỏ rơi hai huynh đệ y để rồi quay lại chỉ để thao túng họ như những con rối. Y càng không hận đệ đệ ngu ngốc đến chết vẫn mù quáng tin tưởng y.

Hai mươi năm trời y sống như một cánh hoa trong bàn tay Thạch Quan Âm, tùy ý nàng nâng niu hay vò nát, một cánh hoa xinh đẹp mà vô cảm.

Bây giờ, y hận hắn.

Hắn, tri kỷ duy nhất của y, địch thủ duy nhất của y.

Hắn yêu y. Y hận hắn.

Yêu và hận khác nhau thế nào? Giống nhau thế nào?

Thế gian ai phân được rõ?

Hiển nhiên hắn không thể.

Hắn chỉ biết hắn không muốn như vậy. Nếu đôi mắt y nhìn hắn chỉ toàn hận thù, hắn thà rằng y đừng bao giờ mở mắt.

Thậm chí là vĩnh viễn.

Hết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s