Huyết Thệ

<8>

Huyết Thệ

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ

Nhân vật: Sở Lưu Hương, Vô Hoa

Pairing: Sở Vô

Bối Cảnh:  Sequel của “Hoạt Tử Nhân” và prequel của “Cổ Mộ”

Gian thạch thất nằm trong một hang động giữa lưng chừng núi, một bên là vách đá trơn nhẵn như mài, một bên là vực sâu thăm thẳm, nếu không có khinh công tuyệt thế vô song của hắn và khả năng không thuộc về con người của y, chỉ sợ bất cứ ai cũng không thể vào được.

Hắn đưa y đến nơi này, nói rằng đây sẽ là nhà của y.

… và là mộ thất của hắn.

Lồng ngực nhói đau như xuyên vào một cây kim bạc nhưng y vẫn giữ nguyên giọng điệu pha mấy phần trào phúng sắc bén đáp lời hắn.

Y nói: “Huyền thoại bất hủ trên giang hồ cũng bắt đầu nghĩ đến cái chết rồi sao?”

Hắn cười cười, điềm đạm thốt: “Huyền thoại có thể sống mãi nhưng ta lại chỉ là một con người bình thường.”

Con người bình thường rồi sẽ đến lúc già, lúc chết.

Y không phải con người bình thường, y đã chết một lần.

Vì vậy, trong khi y vẫn giữ nguyên vẹn vẻ thanh xuân như lần đầu gặp mặt, hắn đã bắt đầu già rồi.

Mái tóc đen nhánh đã điểm sương, khóe mắt đa tình mà ôn nhu đã hằn nếp. Rất lâu rồi giang hồ không chứng kiến bóng dáng Sở Lưu Hương.

Nhưng đó chưa phải tất cả.

Khi hắn ôm y mỗi đêm, y cảm nhận rõ ràng không chỉ cơ thể hắn đã mất đi độ ấm mãnh liệt mà toàn thân hắn mang đầy mùi máu.

Mùi máu nồng đến mức bao nhiêu uất kim hương cũng không che hết.

Sở Lưu Hương không sát nhân. Mùi máu trên người hắn cũng không thuộc về ai khác.

Với mỗi cơn phát bệnh, thứ thoát ra khỏi cơ thể hắn không chỉ máu mà còn là ý chí sống còn.

Mấy ai biết được, huyền thoại một thời sau cùng lại chết về tay một căn bệnh vô danh kỳ quái.

Y biết một cách ngăn chặn bàn tay của tử vong, y cũng biết mình chưa đủ khả năng thực hiện.

Y phải kiên nhẫn đợi, một trăm năm, một ngàn năm hoặc hơn nữa. Đến khi cơ thể bị nguyền rủa này cho y biết y đã có thể.

Y có thể đợi, hắn thì không.

Và y chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi cái chết đến với hắn.

Hai dòng đỏ thẫm từ mắt y lăn dài trên má, rơi xuống, thấm vào bạch y trắng như tuyết.

Hồng mai bạch tuyết.

Hắn thích tán thưởng cái đẹp, cũng vui sướng khi chiêm ngưỡng cái đẹp. Nhưng cái đẹp này chưa bao khiến hắn hết thương tâm.

Như mọi lần, hắn muốn thay y lau đi. Tay hắn chưa kịp chạm, y đã kiên quyết gạt đi.

Y quay lưng về phía hắn, cất tiếng cười. Tiếng cười vọng khắp gian thạch thất, thân hình như hạc, như mai không ngừng run rẩy.

Ánh mắt tràn đầy tiếc thương, hắn ôm lấy y từ đằng sau.

Y vùng vẫy, một lần, hai lần, sau cùng để yên cho hắn ôm trọn vào lòng.

Y nghe thấy tiếng trái tim hắn đập, trầm ổn mà yên bình như một giai điệu.

Một giai điệu đang cắt xẻ y.

“Nơi này quả rất tốt, tốt vô cùng, hơn hẳn hầm thuyền tăm tối. Hương Soái quan tâm, Vô Hoa cảm kích không hết.”

Hắn mặc y mai mỉa, không đáp lại nửa câu. Hắn biết, y chỉ dùng ngữ điệu này với hắn khi chính bản thân y đang rất thương tâm.

Hơn nữa, hắn càng mong y nói thật nhiều, mỉa mai cũng được, nguyền rủa cũng được. Bởi vì không lâu nữa, hắn sẽ không còn nghe được giọng y.

“Nơi đây địa thế hiểm trở, chỉ bọn Cơ Băng Nhạn, Hồ Thiết Hoa, Dung Nhi mới biết được. Ngươi ở đây sẽ tránh được truy sát.”

Sự sống bị nguyền rủa của y luôn có những kẻ săn lùng, hoặc tiêu diệt, hoặc chiếm đoạt.

Hắn khẽ thở ra một hơi, giống như cuối cùng đã dỡ xuống một hòn đá ngàn cân chặn lên trái tim. Ghé sát vào tai y, hắn thì thầm.

“Ta cư nhiên không thể ngăn ngươi sống theo bản năng của mình. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng lạm sát nhân mạng.”

“Hương Soái đến nước này vẫn lo lắng cho kẻ khác sao?”

“Ta lúc này chỉ lo lắng cho ngươi.”

Cảm thấy thân hình trong vòng tay mình thoáng chốc cứng lại, bàn tay hắn khẽ luồn mái tóc y, vuốt ve, trấn an.

“Ngươi càng giết nhiều người thì những kẻ truy sát ngươi càng nhiều, càng dễ tìm ra ngươi. Ta chỉ sợ… ngay cả nơi này cũng không thể bảo vệ ngươi.”

“Ngươi đưa ta đến đây để chết hay sao?”

Một đôi mắt bạc lạnh băng băng nhìn xoáy vào hắn. Không chút ảnh hưởng bởi sát khí nồng đượm, hắn kéo khuôn mặt của y lại gần, hôn lên hai má. Cảm giác lành lạnh, trơn nhẵn, mịn màng lướt trên môi khiến hắn tưởng như đang hôn đôi má của Bạch Ngọc Quan Âm.

Bạch Ngọc Quan Âm tuy rất đẹp nhưng vẫn không thể sánh với y.

Có thể giữ mãi vẻ đẹp này chưa chắc đã là một loại nguyền rủa.

“Phải. Ta càng hy vọng máu ta có thể chảy trong cơ thể ngươi. Dù là lần cuối.”

Sát khí tan biến trong đôi mắt bạc, y mỉm cười, cười đến thê lương.

“Ngươi cam tâm sao?”

Cam tâm? Làm sao cam tâm cho được khi hắn đã trầm luân trọn một kiếp trong hình bóng của y?

“Ta không cam tâm. Nhưng ta cũng chỉ là một con người mà thôi.”

Một con người không thể kháng cự vận mệnh.

Đôi mắt bạc của y chợt sáng ngời, sáng đến lạnh người.

“Đúng, ngươi là con người, ngươi sẽ chuyển thế. Ta sẽ chờ ngươi. Bất kể bao lâu. Hãy hứa với ta.”

Hắn nhìn y, nhất thời không nói nên lời. Kinh ngạc và vui mừng xen lẫn khi hắn nghe chính miệng y nói rằng y sẽ chờ hắn.

Nhưng bất an vì sao dâng đầy cõi lòng?

Nếu hắn không tìm được y? Nếu hắn đã quên y?

Luân hồi chuyển thế không phải chuyện một con người có thể kiểm soát được. Dù tâm hắn không ngừng khắc sâu hình bóng y, ai dám đảm bảo một chén canh Mạnh Bà sẽ không cuốn sạch?

Ý nghĩ đó hắn giữ lại trong lòng.

Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp. “Được, ta hứa. Nhưng ngươi cũng hứa với ta, giả như ta đã quên, ngươi hãy giữ lấy ta, buộc ta nhớ lại.”

Thân thể y thoáng run rẩy. Mất một lúc, y mới thốt.

“Nếu ngươi đã quên… ta sẽ để ngươi giết ta.”

Y rút trong ngực áo ra một con dao găm nhỏ lưỡi cong cong như vầng trăng khuyết, ánh sáng từ lưỡi dao tương tự ánh sáng trong mắt y.

“Bằng chính con dao này.”

Hắn tiếp lấy con dao trong tay y, không do dự để lưỡi đao liếm một đường vào bàn tay.

“Nếu người đó thực sự là ta, hắn sẽ không thể giết ngươi.”

“Ngươi chắc chắn sao?”

“Ta chắc chắn. Bởi vì ta sẽ không để hắn làm vậy.”

Y thấy trong ánh mắt, thanh âm của hắn đã khôi phục sự tự tin của một Sở Lưu Hương mà y từng kết giao, sự tự tin đã bị căn bệnh vô dành kỳ quái xói mòn bấy lâu.

Lưỡi dao nhanh nhẹn vạch một đường tương tự trên tay y.

Hai bàn tay áp vào nhau, huyết mạch tương liên.

Máu là mối liên kết giữa hai linh hồn, là thệ ước mạnh mẽ nhất.

Hắn ôm y thật chặt, cuồng nhiệt chiếm đoạt môi y. Một dòng đỏ thẫm chảy xuống, không rõ là máu hay nước mắt.

Bóng tối bao trùm mộ thất.

Đèn đã tắt. Cánh cửa đá, lối vào duy nhất, đã vĩnh viễn khóa lại.

Im lặng như khúc ru ngủ dịu dàng của tử vong nhấn chìm không gian trong mộ.

Đôi mắt hắn đã nhắm lại.

Y đặt hắn vào quan tài đúc từ một khối cẩm thạch trắng rồi bước vào.

Y nhìn bức chân dung của mình trên trần, bức chân dung chính tay hắn họa.

Trong lòng hắn, y là như vậy sao?

Với ta, ngươi vĩnh viễn là Vô Hoa cao quý, xuất trần như lần đầu tiên ta thấy ngươi.

Như nghe thấy thanh âm hắn trong tai, khóe môi y khẽ nhếch lên.

Đến phút cuối cùng, y vẫn không thể hút cạn máu hắn, đành để hắn cầm tay y, nhấn lưỡi dao vào tim.

Sở Lưu Hương ơi Sở Lưu Hương, ngươi luôn nói ngươi không thể giết ta, vì sao lại buộc ta giết ngươi?

Lưỡi dao vẫn còn vương máu hắn, y đưa lưỡi dao lên miệng, lần cuối nếm mùi vị của máu rồi hạ lưỡi dao xuống yết hầu.

Lưỡi dao lạnh ngắt khi liếm qua da thịt.

Hắn đã lo quá xa. Từ khi biết hắn nghĩ đến cái chết, y đã không định tiếp tục “sống”.

Nhưng bây giờ y sẽ sống, sống để chờ hắn.

Máu phun lên hai thân hình như một trận mưa. Y gối đầu lên ngực hắn, không cảm thấy đau đớn gì từ lưỡi dao mang lại.

Hai mi mắt nặng trĩu, dần dần khép lại. Rất lâu rồi, y cơ hồ đã quên mất cảm giác buồn ngủ là thế nào.

Ta chờ ngươi đến đánh thức ta.

Trước khi ý thức tan rã, y còn kịp nắm chặt tay hắn.

Hết

Note:

Giải thích một chút về việc tại sao Vô Hoa không có khả năng biến Sở Lưu Hương thành vampire (Sở Lưu Hương sẽ không tán thành nhưng Vô Hoa vì muốn cứu Sở Lưu Hương nên có thể bất chấp tất cả). Những vampire sinh ra trực tiếp từ máu Vô Mịch như Nguyên Đông Viên, Trác Đông Lai, Yến Nam Phi là đời F1. Đời F1 có khả năng tạo vampire mới ngay lập tức, những vampire do đời F1 sinh ra sẽ là đời F2 (Đinh Phong, Nguyên Tùy Vân, Vô Hoa và sau này sẽ là kiếp sau của Tư Mã Siêu Quần). Đời F2 kém hơn đời F1 ở chỗ không có khả năng tạo vampire ngay mà phải chờ 1000 năm (do vậy, Vô Mịch muốn Trác Đông Lai phải chờ 1000 năm mới gặp lại kiếp sau của Tư Mã). Trong “Cổ Mộ”, Vô Hoa đã trải qua 1000 năm nên mới có khả năng biến Khải Hy thành vampire.

Nếu không có gì thay đổi (tức bạn Joel không nghĩ ra cái gì khác) thì đây sẽ là chương kết thúc cho series “Chú Sinh” . Hy vọng có thể gặp lại “thằng nhỏ” Vô Mịch ở một series khác ^^

One thought on “Huyết Thệ

  1. Chẹp ! Mấy bọn fanfic này càng viết càng thấy chả ra sao, dở hơi đến cùng. Ko còn cái gì để mà viết hay sao mà cứ suốt ngày chơi cái thứ đồng tính đến như vầy. Đọc nổi hết cả ra gà. Càng đọc nhiều, càng chứng tỏ những fanfic này kém tay, kém tư duy, động não, kém trí tưởng tượng đến thảm hại. Không viết thì thôi, mà đã viết phải ra hồn. Cổ Long ơi Cổ Long…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s