Vô Tranh

6e1c563d269759ee66233992b2fb43166c22df5a

Rating : 13+

Couple : Đinh Phong x Nguyên Tùy Vân

Genres : Romance (?)

Series : Sở Lưu Hương hệ liệt chi Biên Bức truyền kỳ

Characters : Đinh Phong, Nguyên Tùy Vân, Nguyên Đông Viên, Kim Linh Chi

Warning : Spoiler với những ai chưa đọc hết truyện hay chưa xem hết phim

Chú ý: Tình tiết và dung mạo nhân vật lấy từ nguyên tác, bạn nào lấy hình mẫu phim truyền hình rồi bị trật chìa thì mình không chịu trách nhiệm =_+

I.

Vô Tranh sơn trang có một loài hoa độc nhất vô nhị gọi là hoa Vô Tranh.

Vô Tranh sơn trang thuộc về Quan Trung Nguyên thị. Ba trăm năm trước, Nguyên Thanh Cốc xây dựng Vô Tranh sơn trang ở Thái Nguyên, hai chữ “Vô Tranh” chính là hào kiệt thiên hạ đặt cho.

Đơn giản chỉ vì khi ấy, thiên hạ không ai dám tranh giành với Nguyên Thanh Cốc.

Từ đó về sau, Vô Tranh sơn trang sinh ra bao lớp anh tài, tạo ra không biết bao nhiêu sự kiện oanh liệt trên giang hồ.

Nhưng hắn nào hay biết danh khí của Vô Tranh sơn trang, hắn ngây thơ nghĩ rằng Vô Tranh sơn trang sở dĩ mang tên này là vì ở đây có hoa Vô Tranh.

Vừa đặt chân vào trang, Đinh Phong đã thấy ngay hoa Vô Tranh.

II.

Hoa Vô Tranh giống như Vô Tranh sơn trang và Nguyên Thanh Cốc, dù chúng không hề tranh đua với các loài hoa khác nhưng chỉ cần vùng đất trồng hoa Vô Tranh thì không chỉ hoa mà bất cứ loài thực vật nào cũng không chen vào được.

Hoa Vô Tranh xanh biếc như đại dương mùa hạ, từng cụm từng cụm mọc san sát nhau, chiếm trọn một góc phía Tây của hoa viên bát ngát.

Hoa viên của Vô Tranh sơn trang cơ hồ còn rộng lớn hơn Bách Hoa Lâu ở Dương Châu.

Bách Hoa Lâu không phải nơi trồng trăm loài hoa, khách đến Bách Hoa Lâu cũng không vì thưởng hoa.

Bách Hoa Lâu chỉ có một loài hoa duy nhất.

Hắn ở Bách Hoa Lâu, chờ ngày trở thành một đóa hoa tùy người ngắt hái.

Tận mắt chứng kiến tỷ tỷ mình héo tàn rồi rụng xuống, hắn không cam tâm. Vì vậy, hắn tìm cách bỏ trốn, một lần, hai lần thất bại, bị giáo huấn mấy trận thừa sống thiếu chết, hắn vẫn chưa chịu từ bỏ.

Đi, chưa chắc đã sống nhưng ở lại thì sớm muộn gì số phận hắn cũng hệt như tỷ tỷ.

Rời Bách Hoa Lâu, hắn trở thành một cọng cỏ dại lăn lóc khắp đầu đường xó chợ.

Một cọng cỏ dại vô tình lạc vào hoa viên của Vô Tranh sơn trang.

III.

Đứa bé đó nhỏ hơn hắn, màu da tái nhợt, mặc y phục màu xanh đứng giữa biển hoa Vô Tranh.

Sắc xanh ấy không bị sự rực rỡ của biển hoa nhấn chìm, trái lại, trước sự thanh nhã của nó, biển hoa như bị lu mờ.

Nhưng, khiến biển hoa lu mờ không phải sắc xanh mà chính là đứa bé.

Có những người trời sinh như thế, bất kể họ đứng ở địa phương nào, khung cảnh xung quanh cũng không nhấn chìm nổi khí chất của họ.

Tất nhiên, khi đó hắn chẳng nghĩ sâu xa đến vậy, hay nói đúng hơn, hắn chẳng nghĩ gì cả, chỉ ngây ngô đứng nhìn đứa bé tản bộ giữa những bụi hoa.

Hắn nhanh chóng biết được đứa bé đó là con trai độc nhất của trang chủ, chủ nhân tương lai của Vô Tranh sơn trang.

Nguyên Tùy Vân. Người cũng như tên, như đám mây tùy thời tùy lúc đều có thể nương theo gió mà đi.

Tiếc rằng chữ “Phong” trong tên hắn không phải là “gió”*.

IV.

Quản gia giữ lấy vai hắn, khuôn mặt già nua như vỏ cây nghiêm khắc nhắc nhở:

Lệnh của trang chủ, bất cứ ai cũng không được giúp tiểu thiếu gia.

Hắn không phục, cãi lại. Có bậc phụ mẫu nào thấy con mình vấp té lại không đến nâng dậy?

Nếu cả đứng lên cũng không làm được thì làm sao tương lai gánh vác cơ nghiệp ba trăm năm của Nguyên thị?

Hắn quay đầu lại liền thấy khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt của trang chủ. Y ngồi trong đình, nhàn nhã tiếp chén thuốc quản gia kính cẩn dâng lên.

Đứa bé tám tuổi lưu lạc hồng trần là hắn làm gì hiểu được trách nhiệm của con cháu thế gia. Hắn chỉ biết Nguyên Tùy Vân mới đáng thương làm sao.

Mò mẫm một thoáng, Nguyên Tùy Vân đứng dậy rất nhanh, hai bàn tay nhỏ nhắn giũ giũ bụi đất trên y phục rồi thong thả bước vào nhà, không mảy may để ý đến những bông hoa Vô Tranh nữa.

Trang chủ mỉm cười ôn hòa, gọi hắn lại, trao cho một cái bình sứ nhỏ.

V.

“Ai?”

Một chân hắn vừa đặt vào gian phòng u ám, một giọng nói trong trẻo đã vang lên.

Ngắn gọn. Lạnh lùng. Bất quá vẫn giấu không hết vẻ trẻ con.

Có điều, đối phương cũng là đứa bé nên bị dọa đến lắp bắp.

“Tôi… tôi… a… tiểu nhân…”

“Thư đồng của ta?”

“Sao… sao thiếu gia biết?”

“Trong trang không có trẻ con.”

“Tôi mới tới hôm nay.”

Giọng trẻ con hơi mềm xuống.

“Đêm khuya ngươi còn đến làm gì?”

Hắn gãi gãi đầu, mất một lúc mới nhớ ra lý do mình đến đây.

“Lão gia sai tôi đưa lọ thuốc này cho thiếu gia.”

“Đưa thuốc rồi sao ngươi còn chưa đi?”

“Tôi… có cái này cho thiếu gia.”

“Cái gì?”

“Thiếu gia xòe tay ra đi.”

“Ngươi có ý gì?”

“Thiếu gia cứ đưa tay ra đi.”

Cổ tay hắn đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé  lành lạnh nắm đau điếng.

“A… đau quá, thiếu gia…”

“Ngươi không biết võ công?”

Nguyên Tùy Vân kinh ngạc, buông tay hắn ra.

“Tôi chưa từng luyện võ.”

Hắn ôm cổ tay, xoa bóp một hồi, hết dám đùa nữa.

“Đây là…”

“Hoa Vô Tranh đấy.” Giọng hắn hứng khởi hẳn, cơ hồ quên mất ban nãy mới bị đau. “Tôi thấy bông này đẹp nhất.”

Yên lặng.

“Xin… xin lỗi thiếu gia… tôi không cố ý…”

“Ngươi thấy ta mù lòa nên rất thương hại ta?”

“Tôi…”

Hắn đích thực đã nghĩ vậy.

Bông hoa Vô Tranh hắn vừa đặt vào lòng bàn tay Nguyên Tùy Vân bị bóp nát, những cánh hoa rơi lả tả xuống sàn trước con mắt sững sờ của hắn.

“Không còn chuyện của ngươi. Mau về phòng đi.”

VI.

Hai bàn tay hắn sưng vù, nóng ran, vừa đau, vừa nhức. Hai bên má đã lem đầy nước mắt.

Tối qua hắn đã thấy bàn tay ngưa ngứa nhưng chỉ rửa sơ bằng nước rồi thôi, ai ngờ sáng nay lại thành ra như vậy.

Tiết lão sư nghiêm trang cầm cuốn kinh thư giảng bài, không mảy may để ý đến hắn. Nguyên Tùy Vân cũng vậy.

Giờ học kinh thư kéo dài cả buổi sáng. Buổi sáng đau khổ nhất hắn từng trải qua.

Kể cả khi hắn bị tú bà ở Bách Hoa Lâu đánh cho một trận cũng chưa thê thảm bằng lúc này.

“Tay ngươi sưng hết lên rồi đúng không?”

Đôi mắt trống rỗng, ảm đạm của Nguyên Tùy Vân dường như ánh lên một tia hứng thú.

Hắn gật gật đầu nhưng chợt nhớ ra Nguyên Tùy Vân không nhìn thấy nên lí nhí đáp lại.

“Ngươi bị gai hoa Vô Tranh đâm phải.”

“Sao thiếu gia biết?”

“Bông hoa hôm qua đã nhổ hết gai.”

“Tôi… tôi sợ thiếu gia bị thương…”

“Gai hoa có độc. Ban đầu là sưng và đau, sau đó là sốt và mê sảng.”

Hắn muốn khóc rồi. Vậy mà thanh âm trong trẻo của Nguyên Tùy Vân cơ hồ chứa một loại vui vẻ tàn nhẫn.

“Sợ không?”

Không chờ hắn đáp, tiểu thiếu gia của hắn đã cười phá lên.

“Ngươi thật ngốc nghếch…”

“… nhưng mà ta thích.”

Nguyên Tùy Vân thành thục tìm đúng vị trí của tủ, lấy trong hộc ra mấy bình sứ nhỏ nhỏ, đưa lên mũi ngửi một lượt rồi chọn một bình.

Chất lỏng trong bình tỏa mùi thơm nhè nhẹ khi Nguyên Tùy Vân xoa lên hai bàn tay sưng vù của hắn. Cảm giác mát lạnh khiến sự nóng rát vô cùng khó chịu lập tức dịu đi rất nhiều.

“Làm phiền thiếu gia… tôi tự bôi được.”

Hắn cười xấu hổ. Tiểu thiếu gia tính tình hơi khó gần nhưng cũng tốt bụng quá chứ.

“Ai nói với ngươi đây là thuốc chữa. Bôi cái này vào ngày mai còn sưng to hơn.”

Hắn cảm thấy rất may vì Nguyên Tùy Vân không nhìn thấy, bởi vì sắc mặt hắn hiện tại đặc biệt khó coi.

Nguyên Tùy Vân lại cười phá lên.

Chỉ lúc cười như vậy, tiểu thiếu gia của hắn mới giống một đứa bé sáu tuổi.

“Ngươi thật ngốc. Lâu rồi ta không thấy ai ngốc như vậy.”

Hắn đành cười trừ, ngoài cười ra, hắn còn biết làm gì hơn?

“Ngươi không phải sợ. Đây là thuốc chuyên trị độc của hoa Vô Tranh. Nếu còn bị gai đâm, ngươi cứ tùy tiện vào đây lấy.”

“Đây là phòng thiếu gia. Tôi không dám.”

“Ta cho phép. Còn nữa…”

Bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào từng cái bình.

“… thuốc trị vết thương ngoài da, thuốc tan máu bầm, thuốc bỏng…”

Hắn nhận ra trong những cái bình đó có cái bình lão gia đã đưa cho hắn.

Tiểu thiếu gia của hắn khi ấy vẫn chưa phải là Biên Bức công tử võ công đầy mình của sau này. Cậu ta chỉ là một đứa bé đang học cách làm quen với cuộc sống không có lấy một tia ánh sáng.

Một đứa bé mù khó tránh khỏi thường xuyên bị thương.

“… ngươi cần thứ gì cứ việc lấy.”

“Tôi… có lẽ ít khi dùng đến thuốc này.”

Hắn dù sao cũng là một đứa trẻ từng lăn lộn đầu đường xó chợ, sớm học cách tự chăm sóc bản thân mình.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ cần nhiều đấy.”

“Vì sao?”

“Vì từ mai, ta sẽ dạy ngươi võ công.”

VII.

Công việc của một thư đồng là sửa soạn sách vở, mài mực, hầu hạ thiếu gia học bài, viết chữ, thực hiện những việc cậu ta sai bảo.

Tiểu thiếu gia của hắn lại không phải một thiếu gia bình thường. Hầu hết những việc cá nhân cậu ta đều tự mình thực hiện.

Cậu muốn cho mọi người thấy một đứa bé mù lòa cũng có thể sống như một người bình thường.

Có một thiếu gia như vậy, hắn cũng không thể làm một thư đồng bình thường.

Công việc mỗi ngày của hắn là cùng thiếu gia học cầm, kỳ, thi, họa, ngoài ra còn phải theo thiếu gia luyện võ.

… và để “sư phụ” khi dễ mình.

Tiểu thiếu gia của hắn là một sư phụ kỳ lạ, cậu ta thường xuyên nghĩ ra những phương pháp luyện công vô cùng đặc biệt.

… những phương pháp bản thân cậu ta không bao giờ áp dụng.

Ví dụ như lấy tổ ong từ trên cây xuống, lặn xuống ao sen mênh mông để mò một chiếc nhẫn bé xíu, trồng cây chuối trên cành cây, chui vào bụi hoa Vô Tranh đứng tấn một canh giờ hay bỏ đá dăm vào giầy để leo núi.

Tuy mắt không nhìn thấy nhưng mỗi lần hắn chật vật, tiểu thiếu gia lại cười phá lên.

Hắn không bực tức, trái lại còn hứng khởi. Hắn thích tiểu thiếu gia cười như một đứa trẻ hơn là im lặng và lạnh lùng như ngày đầu hắn gặp.

Chỉ là, số thuốc trong phòng Nguyên Tùy Vân rất mau hết.

VIII.

Hắn tự tin đưa cho Nguyên Tùy Vân một bông hoa Vô Tranh đã bẻ hết gai.

Môn “Chu Sa Chưởng” hắn đã luyện rất khá rồi, những cái gai cứng ngắc của hoa Vô Tranh không thể khiến tay hắn sưng vù nữa.

Nguyên Tùy Vân “nhìn” bông hoa rồi “nhìn” hắn”, mỉm cười. Bông hoa trong tay cậu bị vò nát, những cánh hoa xanh biếc rơi lả tả xuống sàn.

Hắn không còn ngạc nhiên như ban đầu. Ba năm quá đủ để hắn nhận ra tiểu thiếu gia của hắn không hề thích hoa Vô Tranh.

“Ngươi biết vì sao ta làm vậy không?”

Không chờ hắn đáp, Nguyên Tùy Vân đã tiếp: “Cả hoa viên chỉ mình nó không có mùi hương.”

Chỉ vì hoa Vô Tranh quá rực rỡ, quá bắt mắt mà hầu hết mọi người đều bỏ qua điều này.

Nhưng với một đứa trẻ mù như Nguyên Tùy Vân mà nói…

“Phải rất lâu ta mới dần quen với việc mất phương hướng trong những bụi hoa.”

“Thiếu gia rốt cuộc đã chiến thắng chúng.” Hắn đáp tiếp.

Đôi mắt Nguyên Tùy Vân thoáng qua một tia bất ngờ. Một hồi sau, đôi môi đẹp như họa đã nở nụ cười.

IX.

Nguyên Tùy Vân đứng giữa biển hoa Vô Tranh, thanh y phiêu bồng như trích tiên hạ phàm.

Trong một thoáng, hắn thấy hô hấp của mình đình chỉ.

“Đinh Phong, ta sẽ tái dựng Biên Bức đảo.”

Một hòn đảo giữa đại dương bao la không mấy người có thể tìm đến. Một hòn đảo nơi diễn ra những giao dịch không thể đưa ra ánh sáng mặt trời. Một hòn đảo nơi bóng tối ngự trị.

Và ngự trị bóng tối là “Biên Bức công tử”.

Trước khi có Vô Tranh sơn trang, trên thế gian đã có Biên Bức đảo. Cũng giống như trước khi giang hồ biết đến Nguyên Thanh Cốc, bao nhiêu người đã kinh hãi khi nghe đến “Biên Bức công tử”.

Quang huy của Vô Tranh sơn trang và Nguyên Thanh Cốc đã đưa Biên Bức đảo và Biên Bức công tử vào hắc ám.

Đó là một trong rất nhiều bí mật của Quan Trung Nguyên thị.

Không phải lần đầu tiên Nguyên Tùy Vân nói với hắn ý tưởng của mình, cũng không phải lần đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý ủng hộ.

Chỉ cần là điều Nguyên Tùy Vân muốn, hắn đều thực hiện.

X.

Ở Vô Tranh sơn trang, hắn là Đinh Phong, thư đồng của Nguyên công tử Nguyên Tùy Vân.

Ở giang hồ, hắn là Đinh Phong, cánh tay đắc lực của Biên Bức công tử thần bí bao nhiêu kẻ kính sợ.

Hắn chưa từng nghĩ một ngày bản thân sẽ gia nhập giang hồ, còn với thân phận như vậy.

Thường nói giang hồ là một cái chảo nhuộm khổng lồ, hắn lại chưa từng nhiễm một sắc màu nào khác.

Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã chọn cho mình màu đen.

Màu đen trong đôi mắt Nguyên Tùy Vân.

XI.

Không ai nghi ngờ Kim Linh Chi, thiên kim của Kim lão thái ở Vạn Phúc Vạn Thọ Viên, là một cô nương vô cùng xinh đẹp.

Hắn lại chưa bao giờ thực tâm tán thưởng vẻ đẹp của nàng.

Vì nàng luôn quấn quýt bên Nguyên Tùy Vân.

Nguyên Tùy Vân dường như rất ưa thích nàng, thậm chí còn cho nàng biết bí mật về Biên Bức đảo.

Lần đầu tiên hắn nghe miệng mình phản đối quyết định của Nguyên Tùy Vân.

Nguyên Tùy Vân “nhìn” hắn bằng cặp mắt trống rỗng, chỉ cười mà không nói. Đến khi tức tối trong hắn chuyển thành bất an, đôi môi đẹp mới chịu mở.

“Ngươi cơ hồ đang ghen với Kim Linh Chi.”

Chữ “ghen” vừa lọt vào tai, mặt hắn lập tức đỏ bừng. Một lần nữa hắn thầm cảm ơn trời rằng Nguyên Tùy Vân không thấy được.

Ngữ điệu của Nguyên Tùy Vân mang theo trêu cợt, giống như hồi nhỏ vẫn hay khi dễ hắn.

“Không cần khẩn trương. Về phần Kim Linh Chi, ta tự biết sắp xếp. Nàng hữu dụng hơn bề ngoài rất nhiều.”

Hắn chỉ mong thực sự là vậy.

XII.

Kim Linh Chi yêu thích hoa Vô Tranh, bất kể hoa mang đầy gai nhọn có độc.

Hắn nhìn nàng dạo chơi giữa những bụi hoa, cười nhạt.

Nàng yêu thích Nguyên Tùy Vân, lại chẳng hiểu chút nào về con người thiếu niên này.

Nhưng có lẽ hắn sai rồi.

XIII.

Kim Linh Chi hiểu Nguyên Tùy Vân hơn hắn tưởng, ít nhất nàng biết rõ Nguyên Tùy Vân chưa bao giờ thực lòng yêu thương nàng.

Nàng cũng hiểu, cái chết là phương pháp duy nhất giữ trọn trái tim Nguyên Tùy Vân.

Có lẽ chính Nguyên Tùy Vân mới là người không hiểu rõ Kim Linh Chi.

Trái tim hắn như vỡ tan khi nhìn theo hai bóng người ôm lấy nhau cùng rơi xuống ghềnh đá lởm chởm, bọt sóng đánh lên bờ ửng hồng như má người thiếu nữ.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh những cánh hoa Vô Tranh xanh biếc bị vò nát, rơi lả tả trên mặt đất.

Trên mỗi cánh hoa đều vương một giọt máu.

Một bóng đen lao xuống đáy nước, khuấy động một thoáng mặt biển chưa bao giờ tĩnh lặng.

Hết

Để nguyên thế này thì nó là BE chắc chắn không còn nghi ngờ nữa. Nhưng bạn trẻ Joel là mẹ ruột, hơn nữa rất thích cp Đinh Nguyên này, cho nên cái này là prequel của “Nhi Tử” bên “Chú Sinh”. Hì hì, yên tâm là cả Đinh lẫn Nguyên đều không chết, HE 100%.

*Chữ “Phong” trong tên Đinh Phong viết là 枫, nghĩa là cây phong.

Bạn Joel đã triệt để hắc hóa cả nhà họ Nguyên =)))). Nguyên Đông Viên là vampire thì thôi đi, giờ đến màn Nguyên Thanh Cốc từng là Biên Bức công tử I.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s