Trả Giá

<7>

Trả Giá

Thiên Nhai – Minh Nguyệt – Đao

Nhân vật: Vô Mịch (original character), Phó Hồng Tuyết, Yến Nam Phi, Trác Đông Lai

Pairing: implied Yến Phó, Tư Trác

Bối Cảnh: Sau khi bại dưới tay Phó Hồng Tuyết tại dinh thự của Công Tử Vũ, Yến Nam Phi tự sát. Prequel của “Ký Sinh”.

Một gốc cổ tùng, một ngôi mộ mới đắp, một thân ảnh cô độc.

Nam nhân cầm trong tay một bình rượu. Niêm phong xé bỏ, hương rượu thơm ngát theo gió lan khắp bốn phương.

Hảo tửu tế anh hùng.

Rượu là hảo tửu, tiếc rằng người không phải anh hùng. Anh hùng không bán đứng bằng hữu.

Người dưới mộ là bằng hữu của y sao?

Không phải. Chút tình bằng hữu từng có giữa họ đã bị đao kiếm và phản bội lạnh lùng chặt nát.

Nhưng bất kể người dưới mộ đã gây ra những việc như thế nào, y cũng không hận hắn.

Y mang cừu hận đã đủ lâu rồi.

Hắn chết, y không bi ai, cũng không hoan hỷ, chỉ thấy hư không đong đầy cơ thể lẫn linh hồn.

Không có bằng hữu đã tịch mịch lắm rồi. Đằng này ngay đến kẻ thù cũng không còn.

Y đổ nửa bình rượu xuống bia, nửa bình rượu vào miệng mình.

Rượu bỏng rát, đắng nghét như tịch mịch trong tâm y.

Thả tay, bình gốm rơi xuống đất vỡ tan, y xoay lưng rời đi. Cái bóng sau những bước đi chậm chạp kéo dài như đến tận chân trời.

Y không hề hay biết mọi hành động của mình đều lọt vào một con mắt.

Một con mắt độc nhất vô nhị. Một con mắt bạc nhìn thấu nhân tâm.

Trăng sáng lạnh như nước chiếu lên mộ bia, chiếu lên thân ảnh đứng trước mộ bia.

Tóc trắng phất phơ, trường bào xám tro phiêu động theo từng cơn gió thoảng qua.

Là ma quỷ hay là yêu mị?

Một bàn tay tái trắng sờ lên mộ bia, đầu ngón tay di chuyển theo từng nét khắc.

Nét khắc cứng cỏi, vững vàng nhưng không thiếu uyển chuyển, độ nông sâu đồng nhất, một nghệ nhân dạn dày kinh nghiệm cũng chưa chắc đạt đến trình độ này.

Trong mỗi nét dường như có cả máu.

Đôi môi đỏ thắm trên nửa gương mặt nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo.

Chỉ một cái phất tay, bia đá tan thành bụi phấn, thi thể dưới mộ bị quật lên, treo giữa không trung như một con rối điều khiển bởi những sợi dây vô hình.

Tóc đen như mực, phi y như huyết, sắc diện như nguyệt.

Dung mạo của thi thể rất đẹp, vẻ đẹp nhuốm màu tử vong, tràn đầy thê diễm.

Một vòng tơ quấn quanh yết hầu, tuy huyết dịch đã khô cạn từ lâu như màu đỏ sậm trên vùng cổ tái nhợt vẫn chói mắt như cũ.

Mắt bạc nhìn chăm chăm vào vòng tơ, giống như trông đợi từ đó sẽ nhỏ ra những hạt huyết châu diễm lệ.

Những sợi dây vô hình hạ thi thể xuống ngang tầm với bóng xám. Đôi môi đỏ thắm mỉm cười, áp sát đôi môi của thi thể như muốn đặt lên một nụ hôn nồng thắm.

Khi hai đôi môi chỉ còn cách một sợi chỉ mong manh, kiếm khí đỏ rực như hoa tường vi mãnh liệt quét tới bóng xám.

Quỷ hồn nắm chặt thanh Tường Vi kiếm, đôi mắt đẹp bừng bừng một ngọn lửa lạnh nhìn thân ảnh màu xám bị kiếm xuyên thấu.

“Chịu hiện hình rồi sao?”

Không hề bị ánh mắt quỷ hồn làm nao núng, thanh âm mang theo ý đùa bỡn rõ rệt.

“Ngươi là cái gì?”

Quỷ hồn lạnh lùng hỏi.

“Ta là cái gì? Vậy ngươi là cái gì?”

Quỷ hồn cắn chặt răng, không đáp. Hắn đương nhiên biết rõ mình hiện tại chỉ là một vong hồn. Chính tay hắn đã kết liễu sinh mệnh mình, lẽ nào còn không rõ? Hắn vốn cho rằng cái chết là một sự giải thoát, sau đó là thiên đường hay địa phủ hắn cũng mặc kệ, chỉ cần không phải là nhân gian. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra sự ngu xuẩn của mình, bởi vì hiện tại hắn vẫn còn ở đây, một linh hồn bị cầm chặt trong chính thanh kiếm của mình.

Truyền thuyết nói rằng thần binh lợi khí có thể giam giữ hồn phách những kẻ bị chúng giết chết, hắn bây giờ muốn không tin cũng không được.

Thần trí chợt hiện lên hình ảnh nam nhân tưới rượu trước mộ, người gần trong gang tấc lại không chạm vào được, hắn như bị hỏa diễm thiêu đốt, đau đớn tưởng chừng thôn phệ linh hồn lẫn lý trí.

Nhìn biểu tình thống khổ trên mặt quỷ hồn, bóng xám bật cười.

“Không thể trả lời? Không dám trả lời?”

“Câm miệng!”

Quỷ hồn thét lên, xoáy mạnh lưỡi kiếm. Hắn bất kể cái bóng xám này là thần hay quỷ, sỉ nhục hắn chỉ có một kết quả: trở thành hiến vật cho Tường Vi kiếm.

Tường Vi kiếm tương liên với sát ý của chủ nhân, lưỡi kiếm như nhỏ máu phát ra những tiếng gào thét chói tai.

Đó là tiếng của những oan hồn hy sinh vì linh hồn hoa tường vy trên lưỡi kiếm.

Trong tiếng cười, bóng xám tan biến như làn khói.

Quỷ hồn trừng mắt, chẳng lẽ gặp phải yêu ma quỷ quái rồi?

Thi thể hắn vẫn bị treo trên không trung chứng tỏ y vẫn chưa rời khỏi, vậy sao một chút khí tức cũng không cảm nhận được?

Không, ngay từ khi nhìn thấy y, hắn đã không cảm nhận được.

Giống như y không tồn tại và nãy giờ hắn đã gặp ảo giác.

Hàm răng cắn chặt, bàn tay xiết lấy chuôi kiếm cơ hồ muốn bóp nát. Khi còn là người, hắn có thể dựa vào võ công và cơ trí thống lĩnh quần hùng, nhưng hắn hiện tại chỉ là một vong hồn, một vong hồn thậm chí không thể đứng vững nếu không có Tường Vi kiếm.

Chưa bao giờ  hắn cảm thấy bất lực như lúc này.

“Bất lực có phải rất đáng sợ?”

Thanh âm nghe không rõ là nam tính hay nữ tính vừa vang lên sau lưng, hai cánh tay trắng nhợt như ánh trăng đã choàng qua vai hắn.

Quỷ hồn hốt hoảng quay đầu lại, bắt gặp một nửa gương mặt với một con mắt màu bạc.

Lần đầu tiên hắn biết đến kinh hãi tột độ.

Kinh hãi không nhất thiết phải đến từ sự xấu xí, dị dạng, cái đẹp hoàn mỹ đôi khi cũng gây ra hiệu ứng tương tự.

Khí tức đột ngột tăng vọt cộng với cảm giác ướt át trên vành tai khiến quỷ hồn cứng người.

Thân xác không còn, một vong hồn còn có cảm giác sao?

“Ta gọi ‘Vô Mịch’. ‘Vô’ trong ‘hư vô’, ‘mịch’ trong ‘tịch mịch’.”

“Ngươi… là thần, quỷ hay yêu quái?”

“Đều không phải. Thần không có sức mạnh của ta. Quỷ và yêu quái chẳng qua chỉ là nô lệ cho ta.”

Ngạo mạn là vậy nhưng hắn tin Vô Mịch nói thật.

“Vậy ngươi là gì?”

“Ta là gì ư? Ta chính là…”

Ngón tay thon dài như ngọn bút khoan thai vẽ một vòng tròn ở nơi từng là trái tim của quỷ hồn.

“… là dục vọng, đố kỵ, tham lam, kiêu ngạo, tàn nhẫn, bội phản… trong tim ngươi.”

Cảm thấy quỷ hồn trong vòng tay mình kịch liệt run rẩy, đôi môi đỏ thắm cười nhạt.

“Ngươi không phải sợ hãi. Con người từ khi sinh ra đã là tội nhân, càng trưởng thành thì tội lỗi càng chồng chất, thậm chí vấy bẩn cả linh hồn nguyên bản vốn tinh khiết.”

“Ngươi… là hiện thân tội lỗi của nhân loại?”

“Rất thông minh. Từ khi nhân loại xuất hiện, ta đã có mặt. Thần chỉ có sức mạnh khi nhân loại còn tin vào thần, còn thờ phụng thần. Ta thì khác. Nhân loại còn tồn tại, ta còn sức mạnh. Nhân loại diệt vong, ta tan biến. Quỷ quái, yêu ma cũng nhờ vào tội lỗi của nhân loại để tồn tại cho nên chúng đều là nô lệ của ta.”

Quỷ hồn vô thức thở ra một hơi. Thất thố trước một lực lượng cường đại như vậy cũng không phải chuyện mất mặt.

“Ngươi muốn gì ở ta?”

“Muốn làm một giao dịch với ngươi.”

“Giao dịch? Một vong hồn như ta có gì để trao đổi với ngươi?”

“Bất cứ vật gì đều có giá trị của nó, đều có thể đem ra trao đổi.”

Vô Mịch cười cười, ngón tay lạnh buốt sờ lên má quỷ hồn. Quỷ hồn muốn né ra nhưng bị vòng tay Vô Mịch kềm giữ, nửa phân cũng không thể nhúc nhích.

“Ta cho ngươi một cơ hội hồi sinh.”

Quỷ hồn thất kinh.

“Hồi sinh? Để làm gì?”

Đúng vậy, hồi sinh để làm gì khi chính hắn đã tự tay kết liễu sinh mạng mình?

Nhưng nếu không, phải chăng hắn sẽ mãi mãi bị giam cầm trong Tường Vy kiếm?

Vô Mịch không đáp ngay, vòng tay quanh thân quỷ hồn càng xiết chặt hơn.

Bàn tay nắm lấy Tường Vy kiếm run rẩy, không rõ vì phẫn nộ hay sợ hãi.

“Để gặp người đó, để ở bên người đó.”

Nhìn gương mặt tuấn tú của quỷ hồn trở nên nhợt nhạt vì thống khổ, Vô Mịch dường như vô cùng thỏa mãn, đôi tay vòng quanh quỷ hồn nhẹ nhàng mơn trớn vị trí trái tim.

“Không cần kinh hoảng. Khao khát, dục vọng che dấu tốt đến bực nào ta đều có thể nhìn thấu.”

Thanh âm Vô Mịch mềm mại, cám dỗ như một dòng nước ấm giữa mùa đông giá rét.

“Ta biết ngươi khao khát người đó, rất lâu rồi, rất lâu rồi.”

Trước mắt chợt xuất hiện một bóng người cô độc, chậm chạp kéo từng bước chân trên con đường đầy cát vàng của Phụng Hoàng trấn, ánh mắt lạnh lẽo của quỷ hồn trở nên ngập tràn mê say.

Vụt một cái, ảo ảnh tan biến, hồn cũng tỉnh mộng.

Hắn lại thấy con mắt bạc kỳ dị của Vô Mịch.

Tự biết không thể che dấu hay phủ nhận, quỷ hồn thở ra một hơi như đã hạ quyết tâm.

“Ta phải trả một giá thế nào?”

Cái giá nào có thể tương xứng với một sinh mạng?

“Một linh hồn.”

“Linh hồn? Của ai?”

“Của người đó. Khi còn sống, y thuộc về ngươi. Khi tính mạng kết thúc, linh hồn y thuộc về ta.”

Quỷ hồn những tưởng Vô Mịch sẽ đòi hắn trả bằng linh hồn chính mình. Câu trả lời khiến hắn không khỏi bất ngờ.

“Tại sao phải là linh hồn y? Y bất quá chỉ là một con người, cũng nhiễm tội, hai tay nhuốm đầy máu tươi.”

Giống như ta mà thôi.

Vô Mịch lại cười.

“Ngươi thắc mắc tại sao nhất định phải là linh hồn người đó mà không phải bất cứ ai khác, thậm chí là ngươi?”

Quỷ hồn mặc nhận.

“Y cũng là tội nhân như bất kỳ con người nào. Nhưng bất kể y trầm luân trong bóng tối bao lâu, linh hồn thủy chung vẫn không bị vấy bẩn.”

Con mắt bạc của Vô Mịch hiện lên một tia say đắm.

“Nhân loại được bao nhiêu linh hồn như vậy?”

“Vậy… linh hồn ta hẳn là vấy bẩn rồi?”

“Không sai. Có điều, linh hồn ngươi có thể chạm đến linh hồn y, điều ngay cả ta cũng không thể.”

Quỷ hồn cười nhạt.

“Lực lượng cường đại như ngươi cũng có điều không làm được?”

“Sao lại không? Lực lượng cường đại đến mấy vẫn có hạn chế. Ta không thể đoạt lấy linh hồn bất cứ con người nào trừ khi kẻ đó cam tâm tình nguyện.”

“Y cam tâm tình nguyện dâng linh hồn mình cho ngươi?”

Trào phúng trong giọng quỷ hồn càng sâu.

“Với ta thì không nhưng với ngươi thì được. Bởi vì y để ngươi chạm đến linh hồn y.”

Quỷ hồn sững sờ một lúc rồi đột nhiên cười lớn. Hắn nói trong tiếng cười.

“Ý ngươi muốn ta một lần nữa phản bội y?”

“Đúng.”

Tiếng cười mỗi lúc một lớn.

“Tại sao lại là ta? Tại sao ngươi chắc chắn ta sẽ đồng ý giao dịch với ngươi?”

Vì ngươi mạnh hơn ta? Vì ngươi có thể chi phối ta?

“Ta biết. Ta biết ngươi muốn trả thù y.”

Tiếng cười ngưng bặt.

“Ngươi là một con người thú vị hiếm thấy. Ngươi yêu người đó, yêu đến mức muốn độc chiếm y. Nhưng đồng thời ngươi cũng hận y, hận đến mức muốn triệt để hủy diệt y.”

Cánh tay tái nhợt, mảnh khảnh của Vô Mịch xiết lấy cằm quỷ hồn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào con ngươi màu bạc sắc lạnh như mũi kiếm xuyên thấu linh hồn, thanh âm vụt biến nghiêm túc, thậm chí có phần nguy hiểm.

“Hơn nữa, ngươi đâu muốn bị giam vĩnh viễn trong thanh kiếm này, ta nói không sai chứ?”

Trong tâm không ngừng run rẩy nhưng quỷ hồn vẫn gắng giữ cho giọng mình bình ổn.

“Ngươi sẽ làm gì linh hồn y?”

“Khi đó giao dịch giữa chúng ta đã chấm dứt. Số phận y thế nào ngươi bất tất phải biết?”

Ngón tay phác họa đường nét khuôn mặt quỷ hồn, Vô Mịch cười đầy cám dỗ.

“Đổi linh hồn y lấy tự do và sự sống bất tử cho ngươi, giao dịch này không phải vô cùng có lợi?”

Quỷ hồn lặng thinh nhìn hình phản chiếu của mình trong con ngươi bạc một hồi, sau cùng đáp:

“Trước ngươi, ta có thể từ chối sao?”

“Ta chưa từng buộc ai thực hiện giao dịch. Nhưng hãy cân nhắc, cơ hội chỉ đến một lần còn giam cầm có thể là vĩnh cửu.”

“Ta chấp nhận.”

Quỷ hồn đáp dứt khoát. Hắn không phải kẻ ngốc, có cơ hội tự do hắn làm sao bỏ qua?

Quỷ hồn nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai, sau đó toàn thân lập tức được buông lỏng. Chớp mắt, Vô Mịch đã đứng trước mặt, đưa một bàn tay tái nhợt về phía hắn.

“Thỏa thuận như vậy chứ?”

Quỷ hồn vừa nắm lấy bàn tay, một cơn gió không biết từ đâu nổi lên thổi tung mái tóc trắng của Vô Mịch, lộ ra nửa bên mặt bị che khuất.

Không có gì khác biệt với phần mặt thấy được, chỉ trừ con mắt trái.

Nếu đó có thể gọi là ‘mắt’.

Trong hốc mắt đen kịt chỉ có một ký hiệu kỳ dị phát sáng.

Quỷ hồn như bị ký hiệu đó thôi miên, hắn nghe thấy trong đó truyền ra một giọng trầm thấp.

“Phá vỡ giao dịch sẽ chịu một cái giá rất lớn.”

Trong không gian tạo nên bởi những tấm gương không có đêm hay ngày.

Màu tím ngồi đối diện với màu xám.

Màu tím ưu nhã, cao ngạo. Màu xám lạnh lẽo, vô tình.

Trác Đông Lai và Vô Mịch.

“Lần này là hóa thân thứ ba của hắn. Chứng kiến hắn giãy dụa trong thống khổ của phản bội, ngươi đành lòng sao?”

Khiêu khích mang theo đùa cợt.

“Thời hạn vẫn chưa kết thúc.”

Thong thả, bình tĩnh cất từng chữ. Tử Khí Đông Lai không phải kẻ chỉ vì một lời khiêu khích mà kích động.

“Mừng là ngươi còn nhớ rõ thời hạn. Nếu không…”

Một ngón tay hoa lên, trong không trung xuất hiện hai ly rượu bằng bạc.

“Cái giá của việc phá vỡ giao dịch chưa bao giờ rẻ.”

Trác Đông Lai thản nhiên tiếp ly rượu, nhấp một ngụm.

Tất cả mỹ tửu y từng nếm đều không thể sánh được với thứ rượu trong cái ly không bao giờ cạn này. Có điều, với y hiện tại, thứ giải khát tốt nhất không phải rượu.

“Từng có kẻ phản bội ngươi?”

“Phản trắc nằm trong bản chất của con người. Chỉ cần có cơ hội, nó nhất định nổi lên.”

Trác Đông Lai cười nhạt, không phản biện.

“Ngươi nhìn xem.”

Trác Đông Lai theo ngón tay của Vô Mịch nhìn vào một trong những tấm gương. Tấm gương vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một nam nhân. Y mặc độc một màu đen, tóc y cũng rất đen, phối hợp với màu da tái nhợt tạo nên một sự tương phản kỳ dị. Trừ điểm đó, y là một nam nhân vô cùng tuấn tú.

Y nằm trong tấm gương, hai mắt khép chặt như chìm trong một giấc mộng yên bình. Có điều, trừ Vô Mịch, chẳng ai biết được giấc mộng của nam nhấn đó đã và sẽ kéo dài bao lâu.

Trác Đông Lai nhìn y, trong lòng chợt sinh ra một phần cảm tình không rõ nguồn gốc.

“Người này phản bội ngươi?”

“Không. Y là giao dịch. Cái ngươi thấy chính là linh hồn y.”

“Linh hồn một con người có ích gì cho ngươi?”

“Không có ích gì. Chì vì ta ưa thích y mà thôi.”

Trác Đông Lai không mấy ngạc nhiên. Dù sao y cũng không lạ gì bản tính Vô Mịch.

Có khi lão luyện, tàn nhẫn như một con yêu hồ nhưng cũng có khi đơn thuần, tùy tiện như một hài nhi.

Với Vô Mịch, Trác Đông Lai vô phương đối phó, dù cho y là người hay là thần.

“Kẻ giao dịch với ngươi và người này có quan hệ gì?”

“Kẻ đó là một người thú vị hiếm có. Hắn muốn hồi sinh, muốn ở bên người này, vì vậy, hắn đã bán linh hồn y cho ta.”

Trác Đông Lai không khỏi tiếc nuối.

“Chỉ trách người này có mắt mà không biết nhìn người.”

“Hoặc y nhìn ra nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.”

Con ngươi màu bạc đang lộ vẻ luời nhác bất chợt nhìn xoáy vào Trác Đông Lai.

“Đổi lại là ngươi, ngươi chấp nhận bán Tư Mã Siêu Quần vào tay ta?”

“Không.”

“Vậy Tư Mã Siêu Quần liệu cam tâm vì ngươi hy sinh linh hồn mình?”

“Hắn không ngốc như vậy.”

“Ngươi không mong hắn vì ngươi mà ngốc một chút?”

“Không. Vì ta là Trác Đông Lai.”

Vô Mịch mỉm cười.

“So với hai người trước, ngươi đúng là thú vị hơn nhiều.”

“Giao dịch có lợi như vậy nhưng sau cùng, kẻ đó vẫn phản bội ngươi?”

“Hắn dùng món quà ta trao cho hắn để khai thác sơ hở trong giao dịch. Hắn đặt cược nhầm rồi.”

Khóe môi Vô Mịch hàm chứa ba phần tiếc nuối, bảy phần mỉa mai.

“Hắn đâu rồi?”

“Ngươi đoán thử xem.”

Trác Đông Lai không cần đoán cũng biết kẻ đó không có kết cục tốt đẹp gì.

Vô Mịch cười lớn: “Ta bất quá chỉ trả hắn về vị trí ban đầu thôi.”

Y đột ngột tiến sát Trác Đông Lai, hai gương mặt cơ hồ chạm vào nhau.

Trác Đông Lai hơi nghiêng đầu, né tránh khí tức của Vô Mịch.

Vô Mịch là hiện thân của tội lỗi, bất cứ con người nào cũng không tránh khỏi bị khí tức của y chấn kinh.

Vô Mịch nhìn phản ứng của Trác Đông Lai, mỉm cười. Khác với nụ cười lạnh nhạt hay mỵ hoặc bình thường, nụ cười này khiến gương mặt thiếu niên của y trở về vẻ thiếu niên.

Nhưng trong tim y đang suy tính gì, chỉ mình y hiểu rõ.

Trác Đông Lai lặng thinh, buông ly, rời khỏi thế giới gương. Y lại thấy khát rồi.

Thời hạn còn một nửa, y tự tin vào kiên nhẫn của mình.

Hết

 —

Vậy đến đây, mọi người đều biết trừ Trác Đông Lai, Vô Mịch đã giao dịch với hai người nào rồi chứ?

Chương này làm rõ thân phận thật sự của Vô Mịch. Vô Mịch là sản phẩm bạn lưu trữ đã lâu, mãi mới có cơ hội đưa ra với đời ^^. Ý tưởng ban đầu về nó thực sự rất khác.

Vô Mịch có máu “dê” hơi nặng -__-

1513239_509051439193929_1221199804_n

Đây là hình “Công Tử Vũ” trong game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Thằng nhỏ Vô Mịch của bạn nhìn na ná thế này, có điều nhìn trẻ con hơn chút thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s