Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang- END

Cái kết chân chính không mấy người biết đến của Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang

Thanh kiếm trong tay Liên Thành Bích rơi xuống đất “keng” một tiếng chói tai còn hai bàn tay y thì không ngừng run rẩy.

Cao thủ quyết chiến, dẫu một chút sơ hở cũng có thể trí mạng, vậy mà y không những run tay mà ngay đến thanh kiếm cũng cầm hết nổi.

Làm rơi kiếm là điều tối kỵ của kiếm khách, bao nhiêu năm luyện kiếm y lẽ nào không biết?

Kiếm là bảo kiếm y đã cẩn thận tuyển chọn trong hàng ngàn, hạng vạn thanh bảo kiếm dâng tới Vô Cấu sơn trang. Lưỡi kiếm xanh biếc, hàn khí tỏa ra cách mấy xích vẫn cảm thấy được.

Không chỉ kiếm, mọi thứ liên quan đến trận quyết chiến hôm nay đều được y chuẩn bị chu toàn, chỉ còn chờ thắng lợi.

Đối thủ y là Tiêu Thập Nhất Lang. Trên thế gian này, chỉ duy nhất Tiêu Thập Nhất Lang mới đáng cho y hao tâm tổn trí đến nhường ấy.

Và cũng chỉ duy nhất Tiêu Thập Nhất Lang mới xứng là đối thủ của Liên Thành Bích.

Y quả thật có chút nuối tiếc, nếu hôm nay y chiến thắng và giết chết Tiêu Thập Nhất Lang, có phải về sau y sẽ vô cùng cô đơn?

Cao xử bất thắng hàn*.

Có một đối thủ như Tiêu Thập Nhất Lang cơ hồ là điều y phải tu mấy kiếp mới đạt được. Thậm chí, y từng nghĩ mình có thể tìm được những nữ nhân xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn Thẩm Bích Quân nhưng tuyệt đối không bao giờ tìm được Tiêu Thập Nhất Lang thứ hai.

Hận, y hận Tiêu Thập Nhất Lang khắc cốt ghi tâm, không tiếc bao nhiêu tâm sức nhằm đạp hắn xuống vũng bùn. Nhưng đồng thời, y luôn có một cảm tình đặc biệt với hắn.

Có đồng tình, có thấu hiểu.

Y và Tiêu Thập Nhất Lang thật ra là cùng một loại người. Nỗi bi ai, thống khổ của của y và hắn hoàn toàn tương đồng.

Chính vì quá giống nhau mà y và hắn không thể không ngươi chết ta sống.

Tiêu Thập Nhất Lang đang ở đâu?

Hắn và Liên Thành Bích đứng đối diện nhau trên một khoảnh đất trống mấy trượng ngoài Vô Cấu sơn trang. Khi cả hai ngưng thần, dồn toàn lực quyết phân thắng bại trong một chiêu thì bỗng dưng khuôn mặt Tiêu Thập Nhất Lang trắng bệch như bị rút cạn huyết dịch, thanh Cát Lộc đao nắm chắc trong bàn tay vững vàng, ổn định cũng rơi bịch xuống đất.

Tiếc thay cho một thanh bảo đao. Chủ nhân duy nhất xứng đáng sở hữu nó lại thường xuyên để nó tiếp xúc thân ái với mặt đất dơ dáy sình lầy.

Biểu tình trên mặt hắn không thể dùng hai chữ “khó coi” đơn giản để hình dung.

Ngươi đã thấy quỷ chưa? Nếu thấy rồi thì biểu tình trên mặt ngươi lúc đó ra sao? Nếu ngươi chưa thấy, chưa hình dung được thì cứ nhìn Tiêu Thập Nhất Lang hiện tại là biết.

Tiêu đại hiệp không sợ trời, không sợ đất cũng biết sợ quỷ? Nếu truyền ra giang hồ nhất định trở thành một hồi chuyện cười hay ho.

Liên Thành Bích ngỡ ngàng nhìn biến hóa kinh dị ở Tiêu Thập Nhất Lang, chầm chậm quay người lại.

Đó là quyết định sai lầm thứ hai trong đời Liên Thành Bích. Sai lầm thứ nhất là khi đó y đã không nhân cơ hội một kiếm tiêu diệt Tiêu Thập Nhất Lang.

Trong mấy phút ngắn ngủi mà liên tiếp phạm hai sai lầm đáng tiếc, vận khí Liên công tử hôm nay không thể nói là tốt.

Mãi sau này, nhắc đến hai sai lầm ấy, Liên Thành Bích vẫn nghiến răng nghiến lợi.

Đã thế, tên đại đạo vô sỉ nào đó còn được thể cười nhạo y, Liên công tử anh minh thần võ cũng có lúc hồ đồ, ngớ ngẩn hơn cả một kẻ mới ra giang hồ.

Lúc ánh mắt y cùng hướng với Tiêu Thập Nhất Lang cũng là lúc thanh bảo kiếm của y chịu chung số phận với Cát Lộc đao.

Sắc mặt y không khá hơn Tiêu Thập Nhất Lang là bao, đả kích cả đời y gộp lại chỉ sợ cũng không bằng hiện tại.

Liên Thành Bích và Tiêu Thập Nhất Lang đã thấy gì?

Họ thấy hai mỹ nhân tuyệt thế.

Nam nhân khắp thiên hạ khi chứng kiến hai tuyệt đại giai nhân ở chung một chỗ tuyệt đối không mang vẻ mặt như Liên Thành Bích và Tiêu Thập Nhất Lang.

Sở dĩ Tiêu đại hiệp và Liên công tử đang yên đang lành bỗng dưng hóa tượng đất là vì hai giai nhân họ thấy là Phong Tứ Nương và Thẩm Bích Quân.

Người mà Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích không mong thấy nhất lúc này chính là Thẩm Bích Quân, kế tiếp là Phong Tứ Nương.

Nhưng đó chưa phải điều đả kích nhất.

Phong Tứ Nương vẫn như lần cuối họ thấy nàng, xinh đẹp, hào sảng, phóng khoáng. Khác biệt duy nhất là tâm tình nàng thoạt nhìn vô cùng phấn chấn, bình thường nàng vốn đã trẻ hơn tuổi rồi mà bây giờ nàng không kém thiếu nữ mười bảy, mười tám bao nhiêu.

Nhưng Thẩm Bích Quân lại như hoàn toàn thay da đổi xác. Lệ ngân đã mất tăm, sắc diện nàng không còn nhợt nhạt, hai gò má ửng hồng như anh đào, môi son mỉm cười, trông nàng càng muôn phần xinh đẹp.

Cả Liên Thành Bích lẫn Tiêu Thập Nhất Lang đều chưa từng chứng kiến diện mạo này của Thẩm Bích Quân. Trong ấn tượng của họ, Thẩm Bích Quân là một mỹ nhân yếu nhược, vẻ đẹp của nàng nằm ở sự suy yếu, mong manh như đóa phù dung sớm nở tối tàn.

Nhưng Thẩm Bích Quân mà họ đang thấy không phải một đóa phù dung mà là một đóa mẫu đơn đương độ khoe sắc.

Ngạc nhiên nhất chính là một tay Phong Tứ Nương thân mật khoác qua vai Thẩm Bích Quân, kéo nàng thật sát mình, còn Thẩm Bích Quân tuy lộ vẻ e thẹn nhưng thủy chung không hề có ý định tạo khoảng cách với Phong Tứ Nương.

Hai người vừa đi vừa cười đùa, chuyện trò không dứt, như thể hai người Liên Thành Bích và Tiêu Thập Nhất Lang đã chìm vào khung cảnh bên đường.

Chết người nhất chính là Phong Tứ Nương đột nhiên mỉm cười vũ mỵ rồi kéo cằm Thẩm Bích Quân lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Khoảng khắc hai đôi môi chạm nhau cũng là lúc thanh Cát Lộc đao rời tay chủ nhân, nối tiếp bởi thanh bảo kiếm của Liên Thành Bích.

Nụ hôn giữa hai mỹ nhân không sâu, không nồng nàn nhưng đủ khiến hai người Tiêu, Liên hóa đá.

Hai người họ, một là phu quân, một là tình nhân, đều chưa từng hôn Thẩm Bích Quân, nhất là giữa đường giữa xá như vậy.

Tiêu đại hiệp Tiêu Thập Nhất Lang và “Hiệp nghĩa vô song” Liên công tử Liên Thành Bích triệt để hóa đá rồi, rạn nứt rồi, hóa thành bột phấn theo gió bay đi…

… đến chân hai vị mỹ nhân.

Thẩm Bích Quân rốt cuộc vẫn là người nhạy cảm phát hiện khung cảnh có điểm bất ổn. Khẽ “á” một tiếng, nàng nhẹ nhàng đẩy Phong Tứ Nương ra.

Bối rối, thẹn thùng làm hai má nàng đỏ rực như mai khôi, bất cứ nam nhân nào trông thấy cũng không khỏi xao xuyến.

Tiếc là ở đây chỉ có hai nam nhân và trái tim cả hai đều vì nàng mà nát thành bột phấn mất rồi.

Trong bốn người, chắc chỉ mình Phong Tứ Nương không bị (hoặc giả vờ không bị) sự ngượng ngùng ảnh hưởng.

Vì vậy, nàng mở miệng trước.

Nàng chính là nữ nhân như vậy, khi không ai dám mở miệng, nàng sẽ là người đầu tiên.

Phong Tứ Nương nhìn một lượt hai người Tiêu, Liên rồi thân thiết vỗ vai Tiêu Thập Nhất Lang.

“A, thật tình cờ. Không ngờ lại gặp hai người lở đây. Cả hai đang làm gì vậy?”

Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích vẫn đứng ngây ra đó như hai pho tượng đất trong miếu thờ, nói không nói, động không động, thậm chí khó mà xác định họ có thở hay không. Tình huống quái lạ như vậy ngay đến nhanh trí như Phong Tứ Nương cũng chẳng biết đối phó làm sao.

Cũng may, nàng phát hiện Cát Lộc đao và thanh bảo kiếm lăn lóc dưới đất, vội thò tay nhặt lên, thương tiếc phủi phủi mấy cái rồi trân trọng đặt vào tay từng người.

“Bảo đao, bảo kiếm, đừng nên khinh phụ chúng.”

Lời vừa dứt, hai thanh đao, kiếm lại rớt bịch xuống đất.

Không khí có chút quỷ dị quá mức rồi.

“Ha ha, khi nào có dịp chúng ta phải uống với nhau một trận cho đã mới được. Còn bây giờ chúng tôi không làm phiền nữa, hai người cứ tự nhiên.”

Ây, Phong Tứ Nương à Phong Tứ Nương, bảo hai người họ “tự nhiên” là ý gì đây?

Phong Tứ Nương cười gượng mấy tiếng rồi kéo tay Thẩm Bích Quân, toan rời đi.

“Hai người… giữa hai người là chuyện gì…”

Liên Thành Bích cuối cùng đã chịu mở miệng, giọng y chưa từng khó nghe hơn.

“Ừm… là thế đó… như vừa rồi hai người chứng kiến…”. Phong Tứ Nương đáp.

Dung nhan mỹ lệ của Thẩm Bích Quân càng đượm ngượng ngùng, tuy vậy, nàng thủy chung không cúi mặt xuống. Cả đời nàng đã cúi mặt vô số lần, nàng kiên quyết từ nay về sau, bất kể chuyện gì xảy ra nàng vẫn sẽ giữ tư thế ngẩng cao đầu.

“Thật chứ, Bích Quân?”

Tiêu Thập Nhất Lang không hé miệng lấy nửa chữ nhưng cặp mắt vừa to, vừa sáng của y như dính chặt vào Thẩm Bích Quân.

“Tứ Nương và muội… thực sự là vậy.”

Thẩm Bích Quân gật đầu, kiên định đáp.

Sự kiên định của nàng là một thiết chùy nặng nề đánh xuống hai đống bột phấn vừa miễn cưỡng tụ lại thành hình.

Biểu tình trên mặt Tiêu Thập Nhất Lang và Liên Thành Bích thực sự có thể dọa chết người!

Ở thêm một khắc không chừng sẽ gây thảm án, Phong Tứ Nương để lại một câu “Hẹn ngày tái ngộ” rồi kéo tay Thẩm Bích Quân, nhanh chóng rời đi.

Hai nàng đi xa rồi, chỉ còn hai người Tiêu, Liên đứng chôn chân trên khoảnh đất trống. Ngọn gió thu quét qua, cuộn lấy cát vàng và lá khô ven đường càng tô đậm vẻ thê lương.

Mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng cuối ngày hắt lên hai thân ảnh, đổ xuống hai chiếc bóng thật dài, thật cô độc.

Hai chiếc bóng kéo dài mãi, sau cùng nhập thành một.

Thẩm Bích Quân đã đi rồi, bao nhiêu ân oán tình cừu giữa hai người họ liệu có theo nàng rời xa?

Vầng trăng khuyết cong cong như thanh loan đao treo trên đỉnh đầu.

Liên Thành Bích cuối cùng đã chịu cử động. Y cúi xuống nhặt hai thanh đao, kiếm.

Kiếm tra vào vỏ, đao chưa rút ra, họ còn muốn quyết chiến không?

Vẫn còn. Chỉ là thay đổi hình thức thôi.

Nam nhân không đấu bằng đao, kiếm thì đấu bằng gì?

“Tiêu Thập Nhất Lang uống rượu rất nhiều.”

Liên Thành Bích nói một câu không đầu không đuôi vậy mà Tiêu Thập Nhất Lang vẫn đáp lại.

“Liên Thành Bích uống rượu rất ít.”

“Bình thường đúng là rất ít nhưng hôm nay ta phá lệ, muốn say một trận.”

Tiêu Thập Nhất Lang khó hiểu nhìn chăm chăm khuôn mặt thanh tú của Liên Thành Bích, như thể nghe một công tử văn nhã như y nói muốn say một trận là chuyện kỳ quái nhất đời.

Hắn chừng như đã quên Liên Thành Bích từng vì Thẩm Bích Quân mà suýt chết chìm trong men rượu.

“Huynh đừng nhìn nữa, đâu phải huynh bây giờ không muốn say một trận?”

Trúng tim đen rồi. Tiêu Thập Nhất Lang trong nội tâm âm thầm thở dài.

Chuyện chứng kiến chiều nay, chỉ e không phải say một trận là xong.

Như đọc được suy nghĩ Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích nhàn nhạt nói:

“Dù sao say vẫn hơn tỉnh. Tiêu huynh chịu bồi tiếp ta chứ?”

“Liên công tử mời, Tiêu mỗ không dám từ chối.”

“Say cũng không về.”

Đêm ấy và cả mấy ngày sau, những tửu quán lớn nhất trong thành không phút nào được yên.

Trận thư hùng giữa đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang và Vô Cấu công tử Liên Thành Bích cũng giống như trận chiến giữa Tiêu Thập Nhất Lang và Tiêu Dao Hầu năm xưa, không ai biết kết cục ra sao.

Chỉ biết rằng, từ đó về sau, giang hồ vắng bóng hai giai nhân, cũng ít đi hai vị anh hùng.

Hết

*ở trên cao lạnh chịu không thấu, ý chỉ người quá tài giỏi thường cô đơn.

*Có người gọi Tiêu Thập Nhất Lang là “đại hiệp” nhưng bản chất tên này thực ra là đại đạo.

Sau khi xem hết hai bộ “Tiêu Thập Nhất Lang” và “Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang”, bạn Joel quá bức xúc với cái kết (mới xem bản Việt, chưa lội đi tìm raw để kiểm chứng) nên phải viết ra cái kết cục này. Chính xác thì trong cái kết của “Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang”, Phong Tứ Nương và Thẩm Bích Quân cùng nhau mất tích, Liên Thành Bích lộ mặt thật là Thiên Tôn đời thứ hai, Tiêu Thập Nhất Lang không giết Liên Thành Bích (vì nợ ân cứu mạng) nhưng cũng “ám” Liên Thành Bích, không để Liên Thành Bích một ngày nào yên.

Coi truyện, bạn gái Thẩm Bích Quân làm mình rất là ức chế, nhất là khoản hở ra là nước mắt ngắn dài của bạn. Bạn Tiêu cặp với ai thì cặp, Phong Tứ Nương, Liên Thành Bích, Băng Băng, chọn 1 hay harem cũng được, miễn là đừng dây với Thẩm Bích Quân nữa :v. Cả truyện, chắc chỉ mình Phong Tứ Nương chịu nổi Thẩm Bích Quân-> cp Phong Tứ Nương x Thẩm Bích Quân.

One thought on “Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang- END

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s