Cổ Mộ

<6>

Cổ Mộ

Pairing: You guess ^^

Bối cảnh: hiện đại

Ngay đến những giấc mơ hoang đường nhất của mình, Khải Hy cũng chưa từng hình dung ra cảnh tượng này.

Vậy mà hiện tại, nó đang diễn ra ngay trước mắt hắn, chân thực như một hồi ác mộng vô phương hồi tỉnh.

Mười ngón tay hắn bấu chặt lấy báng súng, run rẩy, trắng nhợt. Báng súng ướt đẫm, toàn thân hắn cũng ướt đẫm.

Bao bọc trong bốn bức tường đá váng vất mùi cũ mốc của cát bụi tích tụ bao nhiêu thế kỷ chẳng ai biết rõ là bầu không khí ngột ngạt, tù túng đến phát điên.

Khải Hy không cảm thấy ngột ngạt, tù túng, hắn chỉ thấy lạnh, lạnh vô cùng, cơ hồ từ trước đến giờ chưa từng trải qua cái lạnh nào kinh khủng như vậy.

Lạnh đến nỗi huyết dịch trong thành mạch như muốn đặc quánh.

Cái lạnh không đến từ bên ngoài, cái lạnh đến từ tâm.

Bọn hắn khi bước vào nơi này có bốn người. Lúc này, chỉ duy nhất mình hắn còn hô hấp.

Có cái lạnh nào ghê gớm bằng tử vong, cô độc và sợ hãi?

Đồng bạn hắn đều đã ngã xuống bên chân hắn, thi thể qua đời chưa lâu nhưng đã lạnh ngắt như những khối đá hoa cương tạo thành bốn bức tường.

Không riêng gì hắn, đồng bạn của hắn khi đặt chân vào ngôi cổ mộ này có lẽ đều không nghĩ đến mình sẽ chết như vậy.

Bốn người bọn hắn đã cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, đi đâu, làm gì đều có nhau, đến tuổi trưởng thành lại cùng nhau lập thành một nhóm đạo mộ.

Đạo mộ cái nghề nghiệp này tuy không quang minh chính đại gì, thỉnh thoảng còn bị pháp luật sờ gáy nhưng thu nhập một chuyến đủ cho bọn hắn tiêu xài dư dả nguyên một năm.

Thu nhập hấp dẫn khiến bọn hắn chấp nhận những rủi ro trong nghề nghiệp. Hơn một trăm năm mươi ngôi mộ, số lần vào sinh ra tử đã sớm không thể thống kê, trong tư tưởng bọn hắn đã hình thành ý nghĩ xem thường tính mạng mình.

Có điều, chưa ai nghĩ mình sẽ có ngày mất mạng vì thứ quái quỷ này.

Nếu có người nhắc đến ma quỷ, quái vật trú ngụ trong những ngôi mộ cổ, bọn hắn hẳn sẽ phì cười. Cơ quan, bẫy rập, chất độc chắc chắn không thiếu nhưng ma quỷ, quái vật cùng lắm chỉ là những lời đồn thổi nhằm ngăn cản những kẻ muốn tìm kiếm bảo vật trong mộ như bọn hắn mà thôi.

Nhưng, đi đêm mãi rốt cuộc cũng có ngày gặp ma.

Năm tháng trước, bọn hắn tình cờ biết đến sự tồn tại của ngôi mộ cổ này qua một mảnh bản đồ cũ nát đến mức không xác định được niên đại. Ngôi mộ nằm trong một hang động giữa lưng chừng núi, một bên là vách đá trơn nhẵn như mài, một bên là vực sâu thăm thẳm, phải tốn bao nhiêu công sức thăm dò và chuẩn bị, bọn hắn mới có thể tiến vào mộ.

Đây là một ngôi mộ vô cùng kỳ lạ. Mộ không tên không tuổi, cũng không có bất kỳ dấu vết hay ký hiệu gì nói lên thời đại hay thân phận chủ nhân.

Chẳng lẽ ngôi mộ đã bị một nhóm đạo mộ khác khám phá trước? Không thể nào. Nhìn tầng tầng lớp lớp cát bụi trong mộ cũng dễ dàng nhận ra nơi này đã hàng thế kỷ không có người sống nào đặt chân đến.

Càng kỳ quái hơn, mộ không có bất kỳ cơ quan, bẫy rập nào cả, chỉ có một nỗi bất an không tên càng lúc càng lớn dần lên trong lòng mỗi người.

Nếu khi đó bọn hắn nghe theo linh cảm của mình…

Bọn hắn hoàn toàn thất vọng khi bước vào trung tâm ngôi mộ.

Không có cơ quan, bẫy rập bởi vì ngôi mộ này cơ bản không chứa bất kỳ bảo vật gì.

Giữa mộ thất bằng đá hoa cương là một quan tài điêu khắc từ một khối cẩm thạch trắng. Bên trong quan tài là một bộ hài cốt và một cái xác.

Sở Sở nhìn cái xác một hồi, bối rối lắc đầu. Ngay đến nàng, thành viên rành rẽ về mộ táng và ướp xác nhất trong nhóm cũng không nhận ra cái xác này được xử lý bằng phương pháp gì mà có tình trạng kỳ quái như vậy.

Cái xác toàn thân xám xịt, khô quắt như một xác ướp gần ngàn năm tuổi nhưng mái tóc vẫn giữ nguyên tình trạng như lúc còn sống, đen như màn đêm, mượt mà như tơ lụa.

Nếu mái tóc này ở trên đầu một thiếu nữ xinh đẹp hẳn sẽ khiến bao đàn ông mất hồn, có điều, nó lại ở trên đầu một xác ướp.

Bốn người nhìn tình trạng mái tóc, không hẹn mà cùng cảm thấy hơi lạnh sắc bén như một mũi kim luồn khắp sống lưng.

Xác ướp nằm cạnh bộ hài cốt, đầu gối lên ngực bộ hài cốt, hai bàn tay nắm chặt, mười ngón giao nhau, sinh thời có lẽ là một đôi tình nhân luyến ái sâu sắc.

Từ quan tài nhìn thẳng lên trần có thể thấy được một bức họa, bức họa vẽ chân dung một người.

Vận y phục trắng thuần như mây trời, người trong tranh ngồi xếp bằng bên một cỗ Thất huyền cầm, tư thế nhàn nhã, thanh thoát tựa trích tiên.

Nhìn kỹ, dung mạo người đó phi thường xinh đẹp, mắt ngời ánh sao, môi tựa cánh đào, diện mạo mỹ lệ như thiếu nữ nhưng phong thái tao nhã, thần sắc tiêu sái thì không thiếu nữ nào có được.

Khải Hy mê mẩn ngắm bức họa, chưa từng nghĩ bản thân có thể suy ra nhiều điều như vậy từ một tờ giấy vẽ.

Đường nét, màu sắc bức họa vô cùng sinh động, không thua kém ảnh chụp hiện đại. Họa sư ắt hẳn đã bỏ rất nhiều tâm sức và tình cảm vào nó.

Tiếc là bức họa không danh không tính, dù là đồ cổ cũng chưa chắc bán được giá. Dòng chữ “Nguyệt bạn cầm minh ảnh lưu hương” uyển chuyển chẳng nói lên bao nhiêu điều về họa sư chấp bút. Có lẽ đây là một bức họa thân hữu tặng nhau, không phải tác phẩm của danh nhân.

Tiểu Hồ bực dọc chửi thề một tiếng, xem ra phen này bọn hắn đành ra về tay không.

Khải Hy sờ sờ sống mũi, mỉm cười, ít ra cũng thu được một bức họa rất đẹp.

Tiểu Hồ nhún vai, biểu thị sự bất lực trước sở thích sưu tập những thứ linh tinh của hắn.

Không biết vì lý do gì, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bức họa, hắn đã nảy sinh một loại tình cảm lạ kỳ với nó.

Với nó hay với “mỹ nhân” trong nó, Sở Sở cười trêu chọc.

Đừng lầm, người đó là đàn ông, Tiểu Cơ ít nói nhất cũng góp một tiếng.

Khải Hy cười, từ chối đáp lại.

Bức họa treo ở một vị trí kỳ quái, muốn lấy xuống cũng không phải chuyện đơn giản. Điều Khải Hy bất ngờ nhất chính là bức họa không phải bằng giấy mà bằng một thứ kim loại hiếm lạ, phủ lên một lớp cái bụi hằng mấy thế kỷ khiến thoạt nhìn rất khó phân biệt chất liệu của nó.

Cạnh bức họa cắt một đường vào lòng bàn tay Khải Hy, máu hắn từng giọt từng giọt nhỏ xuống xác ướp trong quan tài.

Và ác mộng bắt đầu từ đó…

Xác ướp bất động bao nhiêu lâu đột ngột bật dậy, lao đến bọn hắn như một tia chớp.

Sở Sở ngã xuống đầu tiên, tiếp đến là Tiểu Cơ và Tiểu Hồ, từng người bạn thân thiết của hắn trở thành những thi thể cạn khô máu giống hệt xác ướp ban nãy.

Không kịp phản kháng, thậm chí không kịp lên tiếng.

Khải Hy trừng to mắt nhìn những viên đạn từ súng mình xuyên qua cơ thể “quái vật” rồi ghim vào tường đá, những cái lỗ chúng tạo ra trên thân “quái vật” chưa kịp chảy máu đã lập tức khép lại.

Khóe miệng đầm đìa máu tươi, “quái vật” thản nhiên nhìn hắn bằng đôi mắt dị sắc tràn ngập nhu tình. Y phục trải qua thời gian mục nát, rơi lả tả với mỗi bước chân thu hẹp khoảng cách giữa hắn và y, làn da lộ ra trắng nõn như tuyết đầu mùa, tương phản sâu sắc mới mái tóc đen dài tạo nên một vẻ đẹp không gì hình dung nổi.

Y và người trong tranh là một.

Bàn tay năm ngón như ngọc gỡ khẩu súng hết đạn khỏi tay hắn, nhẹ nhàng vuốt lên má hắn. Hơi cúi đầu, y bắt đầu say sưa liếm láp vết thương còn chảy máu trong lòng bàn tay Khải Hy.

Hắn thấy lạnh, rất lạnh, lạnh trên da thịt, lạnh trong tâm.

Tuyệt vọng cũng lạnh như tử vong.

Hắn mong y nhanh chóng kết liễu hắn, không ngờ y không những không giết hắn mà còn làm những động tác như vậy, thậm chí còn hôn hắn.

Nụ hôn da diết, nồng nàn mùi máu của đồng bạn khiến hắn muốn nôn mửa.

Thân hình hắn tê liệt, muốn chống trả, giãy dụa cũng không có sức, đành mở trừng trừng hai mắt.

Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống khiến hắn hoàn toàn bất lực như hiện tại.

“Quái vật” nhìn biểu tình trên mặt Khải Hy, nhu tình trong ánh mắt hóa thành mũi kiếm sắc bén.

“Ngươi mang dung mạo của hắn nhưng ngươi không phải hắn. Hắn không bao giờ nhìn ta như vậy.”

“Hắn” là ai? Là người đã vẽ bức họa? Là bộ hài cốt trong quan tài?

Khải Hy biết bản thân mình không phải “hắn”.

Khải Hy không thể giống như “hắn”, si luyến thứ “quái vật” này, bất kể dung mạo y động lòng người ra sao.

Hắn tuyệt không quên, dung mạo này của y nhờ điều gì đổi lấy.

“Quái vật” như ngây như dại nhìn hắn chăm chăm, từ đôi mắt bạc yên lặng chảy ra hai dòng đỏ thẫm. Một tay bưng lấy mặt, y đột nhiên bật cười.

Tiếng cười phảng phất như tiếng khóc, càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng điên cuồng, vang lên trong mộ thất chứa đầy xác chết hệt như âm thanh đến từ địa ngục.

Khải Hy cơ hồ đã biến thành một pho tượng đá lạnh lẽo, vô tri.

“Quái vật” nói trong tiếng cười:

“Một ngàn năm… haha… một ngàn năm… ngươi… cả ngươi cũng không thoát nổi khống chế của thời gian…”

“Ngươi đã quên rồi… ngươi đã quên rồi…”

Tiếng nói và tiếng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn, thân hình y bất động quỳ trên mặt đất. Nhưng đôi chân cứng ngắc của Khải Hy vừa cử động, đôi mắt của “quái vật” liền ghim chặt vào hắn.

“Quái vật” lấy trong ngực ra một lưỡi dao mỏng dính cong cong như vành trăng khuyết.

“Ngươi của hiện tại có thể giết ta rồi chứ?”

Thanh âm ôn nhu như một dòng nước ấm chảy vào tai hắn, len lỏi đến góc tận cùng của con tim.

Đặt con dao vào tay hắn, biểu tình trên khuôn mặt y không phân rõ là hy vọng hay tuyệt vọng.

Như khẩn cầu hắn lập tức dùng mũi dao moi tim y, lại như âm thầm hy vọng hắn không nỡ xuống tay.

Hắn từng thấy biểu tình như vậy sao?

Trước mắt hoa lên, bao nhiêu hình ảnh hỗn loạn trong đầu như một cuộn phim chắp vá, Khải Hy buông rơi con dao trong tay.

Hắn thấy đau, rất đau. Con dao đó chưa đâm vào y nhưng đã cắm vào thần trí của hắn, không ngừng cắt xẻ, rạch nát. Cảnh tượng trước mắt hắn liên tục quay cuồng, vặn vẹo, trong tai vang lên một loạt âm thanh.

Dường như có giọng ai đó kêu gọi hắn tuyệt đối không thể cầm con dao lên.

Là thủ đoạn của “quái vật” hay ý chí của tiềm thức, hắn không phân rõ được.

Hai cánh tay thoạt nhìn mảnh khảnh, yếu ớt vòng quanh hắn, ôm lấy hắn.

Không phải “xiết” mà là “ôm”.

Đầy đủ luyến ái và thân mật của tình nhân.

“Không thể giết ta hay không muốn giết ta?”

Khải Hy thực sự không rõ.

Mới vừa nãy thôi, hắn chỉ hận không thể giết y, báo thù cho đồng bạn.

Còn bây giờ?

Con dao đó là cơ hội duy nhất để giết y, hắn lại không thể nắm lấy.

“Ngươi cũng như hắn, không thể giết ta. Vậy chỉ còn cách ở cùng ta.”

“Một ngàn năm… sau cùng chúng ta đã có thể tồn tại với cùng một phương thức.”

Thanh âm “quái vật” hạ thấp gần như thổn thức, y nhìn hắn, khóe môi vẽ lên một nụ cười. Tuy nụ cười khiến dung mạo y càng mỹ lệ, càng say đắm, Khải Hy chỉ thấy máu mình cơ hồ kết băng.

Hắn tự hỏi, nếu là “hắn” nghe được những lời này, liệu “hắn” có hối hận vì đã không giết y?

Khải Hy hối hận rồi.

Hắn tình nguyện nhận cái chết nhanh chóng như Sở Sở, Tiểu Hồ và Tiểu Cơ cũng không muốn trở thành “quái vật”.

Tiếc là đã quá muộn, lựa chọn không còn thuộc về hắn.

Nghiêng đầu, y ghé vào cổ hắn, ôn nhu cắn xuống.

Hết

“The Myth” (“Thần thoại”) phiên bản BL pha chút kinh dị máu me và psychological by Joel7th -__-

Chính xác thì đây là cp Sở Vô (sequel của “Hoạt Tử Nhân”), có điều hơi bị OOC. Bạn Sở đã đầu thai thành người khác, bạn Vô thì sau khi “ngủ dậy” đầu óc có vài chỗ bị chạm mạch, lại bị đả kích bởi phản ứng của bạn Sở kiếp này nên hành vi hơi điên điên (-__-;).

Cùng là kiếp sau nhưng Tư Mã có ấn tượng mạnh mẽ với Trác Đông Lai như vậy đều do sự can thiệp không hề nhỏ của Vô Mịch, bạn Sở không có sự can thiệp này nên kết quả hầu như chẳng nhớ gì hết *sosad*, quên luôn cả tình cảm và lời thề kiếp trước với Vô Hoa.

Yup, đây là mộ Sở Lưu Hương. Sau khi bạn Sở chết, bạn Vô tình nguyện không uống máu nữa, rơi vào tình trạng “ngủ đông” chờ kiếp sau của bạn Sở tới “đánh thức”. Nếu kiếp sau bạn Sở không tới thì coi như… die luôn :v

Bạn Vô có thể xem là quỷ súc thụ không nhỉ :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s