Ám Ảnh

2. Ám Ảnh

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ

Pairing: implied Sở Vô

Theme: Lust – Dục vọng

Genre: Angst

Rating: 16+

Chú ý: Hình tượng và tính cách nhân vật dựa vào nguyên tác. Thời điểm trong fic là sau sự kiện [Huyết Hải Phiêu Hương], Vô Hoa đã uống Thiên Nhất Thần Thủy tự sát. Có liên hệ với hai fic Mẫu Tử và Hoạt Tử Nhân bên series [Chú Sinh]

“Dục vọng là thống khổ lớn nhất của nhân loại.”

[Thiên Nhai – Minh Nguyệt – Đao]

Trướng gấm thướt tha buông rủ như mái tóc thiếu nữ thỉnh thoảng khẽ lay động, không rõ vì cơn gió vô tình lọt qua khe cửa hay vì động tác của con người.

Ngoài trướng thu sắc mênh mang, trong trướng xuân quang ngưng đọng.

Ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly nhu hòa hắt lên làn da ôn nhuận, mịn màng như lụa đã phủ một lớp mồ hôi óng ánh.

Lông mi thật dài run rẩy như cánh bướm thấm mưa xuân không giấu hết ba quang trong tròng mắt như nước sơn, một cái chớp mắt đủ nhấn chìm trái tim của nam nhân trong thiên hạ.

Hai cánh môi như hai phiến anh đào khép hờ, thỉnh thoảng giống như không kìm nén được mà bật ra một tiếng ngâm khẽ ngọt ngào như mật.

Đôi cánh tay trắng muốt như tuyết yếu ớt khoác hờ lên bờ vai rắn chắc, từng đường cong tràn đầy mỵ lực nữ tính uyển chuyển theo từng cử động của nam nhân trên người.

Trong mãnh liệt có ôn nhu, trong ôn nhu có mãnh liệt. Và trên hết là khoái cảm dạt dào như từng đợt sóng ập tới, nhận chìm tứ chi bách hài, thâm nhập vào cốt tủy.

Thần trí không còn mấy phần thanh tỉnh chợt dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Chức phận của nàng là đem lại khoái cảm cho nam nhân tương ứng với số ngân lượng mà hắn bỏ ra; nàng chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ có lúc chính bản thân mình được nếm thử trân vị của khoái cảm.

Nàng là kỹ nữ, dù là kỹ nữ mỹ lệ nhất, cao giá nhất Giang Nam nhưng đến cùng, một khi trút bỏ xiêm y diêm dúa, trần trụi nằm trên giường, nàng chẳng qua chỉ là công cụ phục vụ nam nhân.

Chỉ cần có đủ ngân lượng, nam nhân hèn mọn nhất, bỉ ổi nhất cũng có thể đè nàng xuống, tùy nghi hưởng thụ.

Thân xác đang ở đỉnh cao của thanh xuân, linh hồn đã sớm già cỗi, mục nát.

Nam nhân chỉ thấy ánh mắt, nụ cười vũ mỵ của nàng trong lúc cuồng hoan, có ai thấy nước mắt nàng lã chã trên gối lúc tận hoan?

Nước mắt vốn vô dụng với thanh lâu nữ tử, chẳng hiểu sao cứ mãi tuôn rơi?

Cũng vì hèn nhát, không dám tự kết liễu sinh mệnh nhơ nhuốc này nên đến tận bây giờ, nàng vẫn còn sống. Bởi vì nàng còn sống nên còn phải chịu đựng giày vò, ô nhục.

Tằm xuân đến chết tơ thôi nhả*

Ngọn nến thành tro lệ mới khô

Nhưng cũng vì còn sống, nàng mới có thể cảm nhận khoái cảm.

Nỗi sợ hãi mơ hồ dần rõ ràng, trong một thoáng, nàng quên bẵng chức nghiệp của mình, đôi tay khoác trên vai nam nhân dường như muốn đẩy hắn ra.

Nàng không thể tiếp nhận loại khoái cảm này, với những nữ tử khác nó là mật ngọt thăng hoa, với thanh lâu nữ tử nó không khác gì độc nghiện.

Nó tượng trưng cho tình yêu, cho hạnh phúc, những thứ vĩnh viễn không thuộc về nàng.

Cũng như nam nhân này vĩnh viễn không trở thành nam nhân của nàng.

Bao nhiêu năm hành nghề, nàng chưa từng gặp nam nhân nào đặc biệt như hắn.

Y phục hoa lệ, dung mạo tuấn tú bất phàm, toàn thân tỏa ra một loại khí chất phong lưu chứng tỏ nam nhân này đã không ít lần dạo chơi chốn phong trần, thế nhưng, khác với các bậc vương tôn công tử nàng từng tiếp xúc, hắn không có nửa điểm khinh thường thanh lâu nữ tử, thậm chí, hắn dù ngồi giữa bốn năm tỷ muội uống rượu chuyện trò nhưng chưa từng có hành vi trêu đùa, cợt nhả. Ngay cả khi bỏ ngân lượng chung hoan với nàng một đêm, cử chỉ, lời nói của hắn vẫn như thỉnh cầu một thiên kim cao quý cùng hắn dạo chơi đêm hội hoa đăng.

Bước ra khỏi thanh lâu, hắn là tình nhân trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các. Nhưng với thanh lâu nữ tử các nàng, hắn là một hồi ác mộng.

Một giấc mộng quá đẹp đẽ sẽ trở thành ác mộng. Bởi vì khi tỉnh mộng tàn canh, hiện thực sẽ càng phũ phàng, càng cay đắng khôn cùng.

Hắn không đòi hỏi gì nhiều, chỉ yêu cầu nàng xóa đi son phấn điểm trang. Xong rồi, nàng hỏi hắn, không có phấn son có phải trông thiếp tàn tạ lắm không. Hắn ngắm nàng một lúc lâu rồi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng, khen nàng rất xinh đẹp.

Khen ngợi, tâng bốc nhan sắc nàng nghe đã nhàm tai, duy chỉ mình hắn cho nàng cảm giác chân thực.

Một tia ấm áp len lỏi vào trái tim, nàng bất giác mỉm cười.

Không giống nụ cười vũ mỵ khi nàng quyến rũ nam nhân, nụ cười này của nàng đạm nhiên như gió thoảng.

Hắn như si như ngốc nhìn nàng, khiến nàng thoáng đỏ mặt.

Một kỹ nữ như nàng mà lại đỏ mặt, ai cũng chẳng tin.

Nhưng quả thực khi đó, hai má nàng đã ửng hồng.

Đứng trước nam nhân này, nàng bỗng nhiên thấy mình trở lại là xử nữ.

Và hắn đối xử với nàng như với một xử nữ. Dù trước hay sau khi trút bỏ xiêm y, cử động của hắn chưa từng thiếu ôn nhu.

Nàng muốn cự tuyệt ôn nhu của hắn, nàng không thể tiếp nhận ôn nhu của bất kỳ khách mua hoa nào. Chỉ là, ngay từ khi chứng kiến ánh mắt hắn ngước lên nhìn nàng, tiềm thức của nàng đã không muốn cự tuyệt.

Giống như thừa biết là độc nhưng vẫn nuốt xuống, chỉ trách độc sao quá ngọt ngào.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai thấm ướt mồ hôi, thanh âm tràn ngập từ tính ghé sát vào tai nàng thì thầm:

“Ta khiến nàng khó chịu?”

Nàng yếu ớt lắc đầu. Trong chốn thanh lâu, chỉ có kỹ nữ kém cỏi khiến khách không tận hứng, làm sao có chuyện khách khiến kỹ nữ khó chịu?

Đạt được đáp án, hắn không hỏi thêm nữa mà im lặng hôn lên đôi môi như cánh anh đào của nàng.

Nụ hôn tuy nhẹ nhưng quyến luyến thật lâu, như đang phẩm danh trà, mỹ tửu.

Nàng run rẩy, một tiếng thở dài vô thức thoát ra, hai cánh tay sắp sửa đẩy hắn ra lại trở thành ghì chặt lấy hắn.

Hắn đối với nàng cơ hồ có một loại thành kính cùng trân trọng rất khó diễn tả bằng lời. Chưa nam nhân nào đối với nàng như vậy, hiển nhiên sức kháng cự của nàng vô cùng yếu ớt.

Nàng tình nguyện đánh đổi chút tự tôn cuối cùng của mình để trở thành đối tượng lòng hắn đang hướng tới.

Tiếc rằng, cho dù tự dối gạt mình bao nhiêu chăng nữa thì người đó cũng không bao giờ là nàng.

Qua ánh mắt hắn, nàng biết.

Lúc đứng trên lầu gác quan sát hắn cùng các tỷ muội uống rượu, nàng đã bị ánh mắt hắn thu hút. Ánh mắt hắn rất trong, rất sáng, tựa như không bị những ân oán tình thù của nhân thế nhiễm bẩn.

Bình sinh nàng chưa thấy nam nhân nào có ánh mắt như vậy.

Có lẽ vì quá trong, quá sáng mà ánh mắt hắn cơ hồ trống rỗng. Tuy trên môi không ngớt nụ cười nhưng đáy mắt hắn chẳng có lấy nửa tia khoái hoạt.

Đến khi hắn ngước lên và nhìn thấy nàng, trong mắt hắn nổi lên một ngọn lửa cháy bỏng như muốn lập tức thiêu rụi nàng.

Một nữ nhân bình thường nhất định sẽ bị kinh sợ, nàng thì không. Nàng biết ngọn lửa đó tượng trưng cho điều gì. Mọi thanh lâu nữ tử đều biết.

Dục vọng. Dục vọng nguyên thủy nhất của nhân loại.

Mỗi nam nhân đặt chân vào nơi này đều nhìn nàng với cặp mắt tràn đầy dục vọng. Dù nàng hầu hạ họ mỗi đêm nhưng trong lòng nàng, sự ghê tởm thủy chung chưa từng phai nhạt.

Nếu dục vọng chỉ đơn thuần là ham muốn xác thịt, dĩ nhiên nàng ghê tởm, nhưng nếu dục vọng đi cùng tình yêu thì nó sẽ trở thành một điều rất đáng trân trọng.

Vì vậy, trong lòng nàng, nam nhân này không hề giống với bất kỳ kẻ phàm phu tục tử ra vào thanh lâu nào.

Hắn nhìn nàng tựa như nhìn tình nhân, hắn khao khát nàng tựa như khao khát tình nhân.

Thanh lâu nữ tử cũng là nữ nhân. Thử hỏi có nữ nhân nào có thể cự tuyệt ánh mắt như thế?

Dục triều phủ lên con ngươi trong sáng một tầng hơi sương, hắn dùng cặp mắt như vậy chăm chú nhìn nàng.

… và qua nàng, tìm kiếm một bóng hình khác, một linh hồn khác.

Chỉ là bèo nước gặp nhau, cớ sao tâm nàng lại nhức nhối như kim châm?

Đôi môi hắn mấp máy, thanh âm khàn đục, trầm thấp khiến nàng chỉ nghe rõ được một chữ duy nhất.

“Hoa”.

Hắn lặp đi lặp lại chữ ấy, tràn đầy ái mộ, cũng tràn đầy nuối tiếc.

Chua xót, cay đắng, nàng thật sự muốn cười lớn một trận.

Khi còn rất nhỏ, khi chưa biết đến những tàn khốc của nhân gian, nàng gọi là “Hoa”.

Có người gọi nàng “Tiểu Hoa”, cũng có người gọi nàng “Hoa Nhi”, “Hoa Hoa”.

Bất kể gọi thế nào chăng nữa thì nàng cũng không phải “Hoa” trong lòng hắn, vĩnh viễn không phải.

Có lẽ dung mạo nàng tương tự nữ tử kia. Có lẽ ở nàng có một điểm gì đó gợi hắn nhớ đến nữ tử kia.

Nàng chỉ dám khẳng định một điều, hắn không có được nữ tử tên “Hoa” kia.

Vì nếu có được, với cách hắn nhìn nàng say đắm như thế, khao khát như thế, hẳn người đang cùng hắn chung lạc thú hoan ái phải là “Hoa” chứ không phải nàng.

Nhân sinh thống khổ nhất chính là cầu mà không được.

Càng không có được lại càng khao khát, càng khao khát lại càng thống khổ.

Cuối cùng trở thành một vòng tròn tuyệt vọng, vây kín linh hồn.

Đôi tay nàng ôm lấy cổ hắn, nàng chủ động đặt môi mình lên môi hắn. Hắn sững sờ trong chốc lát rồi im lặng tiếp nhận.

Đã biết hắn lợi dụng mình nhưng nàng không oán không trách, ngược lại còn đồng tình. Bởi hắn và nàng quá giống nhau, đều khao khát những điều nằm ngoài tầm tay mình.

Nàng dùng thanh âm ôn nhu nhất, thân mật nhất ghé vào tai hắn thì thào:

“Ta ở đây, ở bên chàng.”

Nàng để hắn vùi mặt vào ngực nàng, mấy ngón tay thon dài như ngọn bút luồn vào tóc hắn, dịu dàng vuốt ve.

Nàng chưa có hài nhi và có lẽ vĩnh viễn không bao giờ có, nhưng trong mỗi nữ nhân đều tiềm ẩn mẫu tính, chỉ cần động lòng thương cảm, bản năng làm mẹ trong nàng sẽ trỗi dậy theo.

Mà trong mỗi nam nhân, dù mạnh mẽ, cương liệt đến đâu vẫn tồn tại một đứa trẻ cần người mẹ vỗ về, thương yêu.

Cảm thấy bờ vai rắn chắc trong vòng tay mình run rẩy, khóe môi nàng hiện lên một nụ cười thật đạm.

Trời sáng, mộng tỉnh. Dẫu nhắm chặt hai mắt cũng không sao níu kéo mộng cảnh đã tan biến theo ánh bình minh đầu tiên lọt qua khe cửa.

Nàng nằm trên đệm nhung, thân thể trần trụi che dấu dưới tấm chăn.

Trong phòng, hương uất kim hương vương vấn, mùi hương nàng nghe thấy trên y phục và cơ thể hắn. Không có mùi hương này, nàng đã tin đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Hắn đến như một giấc mộng, đi như một giấc mộng, để lại mình nàng trong căn phòng trống không với tịch mịch bao la, sâu sắc hơn bao giờ hết.

Chăn là hắn đắp cho nàng sao?

Một đêm hoang đường chấm dứt, nam nhân đó nhất định đã nhận ra nàng không phải người hắn khao khát, vậy mà hắn vẫn đối với nàng ôn nhu như vậy, chăm sóc như vậy.

Mười ngón tay nàng che kín hai mắt, nước mắt thấm qua kẽ tay, rơi xuống gối, từng giọt, từng giọt cho đến cạn khô.

Đó là lúc nàng nhìn thấy một vật gói trong chiếc khăn lụa trắng như tuyết đặt ngay ngắn bên gối.

Một chiếc trâm vàng chạm khắc tinh xảo đính một hạt trân châu mới nhìn sơ cũng biết giá trị liên thành.

Có nó, thoát khỏi chốn nhơ nhớp này không còn là chuyện viễn tưởng.

Nhưng sau đó thì sao?

Nàng không biết, cũng không muốn nghĩ đến.

Nàng gọi người hầu bưng vào một chậu nước ấm. Cẩn thận, tỉ mỉ, nàng lau sạch lệ ngân trên má rồi chải đầu, vấn tóc. Cuối cùng, nàng cài cây trâm lên búi tóc.

Hạt trân châu cài giữa mái tóc đen như màn đêm càng tôn lên vẻ mỹ lệ không gì sánh kịp.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương đồng bóng loáng, nàng mỉm cười.

Hắn rời đi khi tia bình minh đầu tiên lọt qua khe cửa.

Chìm đắm trong mộng mị trọn một đêm, giờ đã đến lúc thanh tỉnh.

Cùng với thanh tỉnh, sợ hãi như một mũi tên nhọn xuyên qua tâm hắn.

Đêm qua đã làm gì, hắn biết rất rõ.

Chính vì quá rõ ràng, hắn mới sợ hãi.

Điên rồi.

Trong hắn vẫn cháy âm ỉ một ngọn lửa từ lúc nào chính hắn cũng không rõ, chỉ chờ cô nương kia xuất hiện liền lập tức cháy bừng lên.

Dạo chơi chốn phong trần không phải hắn chưa từng, hắn cũng không cho rằng việc này có điểm nào hạ lưu. Nhưng lần này hắn lại thấy bản thân mình quá đê tiện.

Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập dục vọng. Hắn dù biết cũng vô phương khống chế.

Vì nàng là danh kỹ xinh đẹp nhất Giang Nam? Không phải.

Mỹ nhân hắn gặp không ít, huống chi hắn đâu phải thiếu niên mới lớn chưa học được cách kiềm chế bản thân.

Ánh mắt hắn nhìn nàng như vậy bởi vì dung mạo nàng rất giống một người, một người không ngừng ám ảnh giấc mộng hắn.

Một người như mây trắng trên chín tầng trời, không nhiễm khói bụi trần gian.

Tài mạo, phong thái của y có thể sánh với thần tiên. Trong mắt hắn, y còn có phần hơn hẳn thần tiên. Bởi vì hắn có thể tiếp xúc với y, kết thành tri âm, tri kỷ.

Thậm chí có thể mơ tưởng y.

Bắt đầu từ lúc nào chứ?

Từ lúc chứng kiến tăng bào nguyệt bạch của y phiêu động trong gió như một đám mây cô ngạo?

Từ lúc chứng kiến ngón tay như ngọc của y gảy đàn, pha trà, đặt quân cờ?

Từ lúc chứng kiến đôi môi như cánh anh đào của y vẽ lên một nụ cười đạm nhiên như nước?

Từ lúc nghe thanh âm trong vắt của y gọi hai tiếng “Hương Soái”?

Chẳng lẽ ngay từ lần đầu chứng kiến y xếp bằng trên thuyền trúc dạo đàn?

Điên rồi.

Vô thanh vô tức, y xâm nhập vào tâm hắn, vào giấc mộng hắn.

Trong mộng, y không phải tăng nhân, cũng không khoác lên mình tăng bào nguyệt bạch. Tóc y rất dài, rất mượt, từng sợi trượt qua kẽ tay hắn khi hắn âu yếm đùa nghịch. Y nằm trên chăn nệm trắng tinh, làn da trắng nõn ửng hồng như anh đào vào mùa. Y nằm dưới thân hắn, không ngớt nỉ non theo mỗi cử động của hắn. Hắn thậm chí còn nghe y thì thào tên hắn trong từng tiếng thở đứt quãng gấp gáp.

Trong mộng, y hoàn toàn thuộc về hắn, mặc hắn chi phối.

Thật sự điên rồi.

Hắn phong lưu thành tính nhưng chưa từng khao khát một nữ nhân nào đến mức trở thành nỗi ám ảnh như vậy.

Lần này, người hắn khao khát không những là một nam nhân mà còn là một tăng nhân đã gần thoát ly thế tục, một tăng nhân hắn gọi hai tiếng “bằng hữu”.

Không phải điên rồi sao?

Nếu biết được hắn ngày ngày đều bị dục vọng chiếm hữu y giày vò, y có lẽ sẽ khinh thường hắn, ghê tởm hắn.

Ghê tởm hắn không sợ, hắn chỉ sợ y bỗng nhiên biến mất.

Như sương sớm trước ánh mặt trời, trong thoáng chốc đã tan biến vào hư không.

Nhưng phải chăng y biến mất rồi, ám ảnh sẽ buông tha hắn? Hắn sẽ lại là hắn khi chưa từng phát sinh cảm xúc hoang đường này?

Phải chăng tâm hắn sẽ thanh tịnh?

Khi nhìn thân hình y ngã xuống, máu y bắn lên mặt hắn nóng rực, hắn biết mình sai rồi, sai lầm nghiêm trọng.

Ám ảnh không dứt, thậm chí ngày một đau đớn. Nhất là mỗi khi choàng tỉnh, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu hắn là hai hàng mi thật dài của y phủ hai chiếc bóng mờ xuống làn da nhợt nhạt.

Có đôi lúc, hắn vô thức nhìn xuống đôi tay mình và thấy chúng đẫm máu tươi.

Hắn không chính tay giết y nhưng y vì hắn mà chết.

Hắn tự hỏi, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, liệu hắn đành lòng buông tha công lý để y không phải lựa chọn tử vong?

Hắn không dám nghĩ đến đáp án, hắn sợ mình thực sự phát điên.

Hắn nhìn thấy cô nương ấy trong kỹ viện xa hoa nhất Giang Nam, cô nương vận bạch thường mang dung mạo tương tự y.

Không phải y.

Dung mạo có thể giống nhưng thần sắc và phong thái của y thì không ai có được.

Y là độc nhất vô nhị.

Hắn là người rất lý trí, rất tỉnh táo, vậy mà lần này hắn cam tâm dối gạt bản thân.

Hắn yêu cầu nàng rửa sạch son phấn điểm trang, gỡ bỏ trâm cài lược giắt, trả lại vẻ tự nhiên cho dung mạo vốn có.

Không có son phấn, trang sức, vẻ đẹp của nàng càng siêu trần thoát tục, càng gần với y.

Sau đó, nàng mỉm cười, trái tim hắn thoáng ngừng đập.

Rất nhiều lần, rất nhiều lần, y cười với hắn như vậy, vân đạm phong khinh mà khiến hắn ngơ ngẩn. Một khắc trước khi uống Thiên Nhất Thần Thủy, y lại cười với hắn.

Chỉ sợ kiếp này, nụ cười đó sẽ vĩnh viễn ám ảnh hắn.

Hắn nhớ mình đã vô thức lẩm bẩm tên y, cũng nghe cô nương kia đáp lại.

Rồi nàng hôn hắn, ngọt ngào và bao dung.

Cảm giác ghê tởm đột ngột đong đầy tâm trí, ghê tởm chính mình.

Cô nương ôm lấy hắn, ôn nhu xóa đi cảm giác ghê tởm bản thân trong hắn. Trong lòng nàng, hắn dần tìm thấy an bình.

Hắn tự nhủ, đây là cũng một giấc mộng giống như những giấc mộng về y trước đó, hắn không thể khống chế. Đã không thể khống chế, vậy chỉ còn cách đắm chìm trong đó mà thôi.

Một giấc mộng điên cuồng. Một đêm điên cuồng.

Hết thảy tan biến như sương mù gặp tia nắng ban mai.

Tỉnh dậy rồi, ắt phải ra đi.

Hắn vẫn là Sở Lưu Hương nhưng sẽ không thể quay lại làm Sở Lưu Hương của quá khứ.

Vĩnh viễn không thể.

Trừ khi, hình bóng y thực sự biến mất trong ký ức hắn.

Để điều đó thành hiện thực, có lẽ phải mất cả cuộc đời.

Hết

Note:

*Nguyên tác:

Xuân tàm đáo tử ti phương tận 
Lạp cự thành hôi lệ thủy can

Trích bài Vô đề kỳ tứ (bài thơ không tựa số 4) của Lý Thương Ẩn

BL trá hình BG hay BG trá hình BL đây ‘__’

2 thoughts on “Ám Ảnh

  1. Mình thích giọng văn của bạn quá. Thích cách ngắt câu, ngắt đoạn nữa, cảm giác day dứt vừa đủ không thừa không thiếu, đọc qua như còn ngân lại mãi. POV của shot này độc đáo quá đi mất, bạn thiệt biết cách angst mờ ;__; Mình thích lắm ;__;

    Cảm ơn đã viết /v\

    Like

    1. Cám ơn đã đọc ^^

      Mình viết cái này chủ yếu… tự sướng, tưởng không ai đọc, cp này ngoài mình hình như chẳng mấy ai ship TAT

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s