Thiên Niên

<5>

Thiên Niên

Anh Hùng Vô Lệ

Nhân vật: Vô Mịch (original character), Trác Đông Lai, Tư Mã Siêu Quần

Pairing: Tư Trác

Bối Cảnh: Sau khi sự kiện trong Anh Hùng Vô Lệ chấm dứt, Tư Mã Siêu Quần, Ngô Uyển, Trác Đông Lai đều đã chết

“Ta là Vô Mịch. ‘Vô’ trong ‘hư vô’. ‘Tịch’ trong ‘tịch mịch’. Nhớ kỹ tên ta, nhất định sẽ có lúc ngươi muốn gọi nó.”

Nụ cười kiêu ngạo đóng băng trên khuôn mặt hoàn mỹ không thuộc về nhân loại, con mắt ngân sắc không bị mái tóc dài che phủ nhìn theo thân ảnh màu tím dần dần rời xa. Khi màu tím xa khuất tầm mắt, nét cười trên môi cũng biến mất tăm, ánh nhìn trở nên sắc nhọn như lợi kiếm.

Kiên nhẫn ta chưa bao giờ thiếu.

Nhưng lần này sẽ không phải đợi quá lâu.

Mạo như xử nữ, tâm như vực thẳm.

Vẫn nụ cười bất biến như tấm mặt nạ đọng trên khuôn mặt, không ai có thể đoán được biểu cảm thực sự bên dưới.

Hoặc có lẽ ngay từ khi xuất hiện trên nhân thế đã hoàn toàn không có bất kỳ biểu cảm nào cả.

Mắt bạc nhìn xoáy vào nam nhân trước mặt. Tóc nâu xõa tung che không hết sắc diện nhợt nhạt như trang giấy, cặp mắt xám như vòng xoáy hút hết mọi quang minh, tử y bị hồng sắc nhiễm bẩn, thân hình phiêu động như ngọn nến trước gió.

Lại nhìn thi thể giống hệt dưới chân, khiêu mi.

“Muốn hay không muốn?”

“Muốn.” Đáp gọn.

“Sợ xuống địa ngục, nghe các oan hồn đã chết vì tay ngươi than oán?”

“Không.”

“Vậy vì sao?”

“Không muốn bước vào luân hồi. Không muốn gặp hắn bằng một con người khác. Không muốn quên hắn.”

Mỉm cười.

“Giao dịch với ta phải trả một giá rất lớn. Hắn đáng sao?”

“Đáng. Vì hắn là Tư Mã Siêu Quần.”

“Ngươi đã tạo ra một Tư Mã Siêu Quần thì cũng có thể tạo ra những Tư Mã Siêu Quần khác, hà tất phải chấp nhất với hắn?”

“Ta có thể tạo ra những huyền thoại khác nhưng bao nhiêu kẻ như vậy cũng không phải Tư Mã Siêu Quần.”

“Kể cả khi hắn phản bội ngươi, từ bỏ ngươi?”

“Bất kể hắn đối với ta thế nào, ta đối với hắn vĩnh viễn không thay đổi.”

Mắt bạc chớp động đầy hứng thú.

“Kể cả khi hắn đã trở thành một con người khác?”

“Linh hồn của hắn vẫn là hắn.”

Nụ cười càng sâu sắc, như chế nhạo sự xuẩn ngốc của nhân loại.

Tin tưởng là loại lừa gạt hữu hiệu nhất, lừa gạt chính bản thân mình.

Nó là sự ngu xuẩn của nhân loại, cũng là bi ai của nhân loại.

Kể cả trí tuệ trác tuyệt như nam nhân trước mặt cũng không tránh khỏi.

“Ta cho ngươi sự bất tử, ngươi có gì để ra giá?”

“Bất cứ thứ gì ngươi có thể lấy từ ta.”

“Bất cứ thứ gì?”

“Trác Đông Lai không nói hai lời.”

Mắt bạc ánh lên một tia âm tàn.

“Nếu ta muốn… là hắn?”

“Không thể. Dù phải giết ngươi cũng không thể để ngươi chạm vào hắn.”

Bởi hắn không thuộc về ta, ngươi không thể đoạt hắn từ ta.

Vậy ngươi vui mừng hay bi ai?

Một tiếng cười lớn. Không gian tạo nên bởi vô số những tấm gương cũng rung chuyển theo tâm tình của chủ nhân.

Nam nhân điềm tĩnh, không chút nào ảnh hưởng.

“Không ai nói tiếng cười của ngươi rất khó nghe sao?”

Tiếng cười ngưng bặt. Thân hình trong trường bào xám tro như sương khói lướt đến bên thi thể, ngón tay dài trắng nhợt vuốt ve gò má lạnh buốt, đổi lấy một ánh mắt sắc bén của nam nhân.

Mắt đẹp như ưng, càng sắc bén càng hút hồn.

Cười nhạt. Đó là đối với nhân loại có linh hồn mà thôi.

“Ta không lầm. Ngươi quả là một người vô cùng thú vị. Người thú vị như ngươi suốt mấy trăm năm qua ta mới gặp hai người, ngươi là kẻ thứ ba. Lúc này ngươi đáng lẽ nên lấy lòng ta.”

“Ta không có thói quen nịnh nọt bất cứ ai vì bất cứ điều gì.”

“Phải, phải. Thứ ngươi muốn ngươi sẽ không từ thủ đoạn đoạt lấy. Tiếc là…”

Hai ống tay áo xám tro vô thanh vô tức vây quanh linh hồn.

“… trong giao dịch này ta là chủ. Hắn, ta không có hứng thú, nhưng ngươi thì ngược lại. Để đổi lấy sự bất tử, ta muốn một ngàn năm của ngươi. Trong một ngàn năm này, ngươi không thể đi tìm tái sinh của hắn, dù tình cờ trông thấy cũng chỉ đành ngoảnh mặt quay lưng. Ngươi chấp nhận hay không chấp nhận?”

“Ta chấp nhận.”

Không có đến nửa khắc chần chừ.

Đến lượt bản thân nghi hoặc.

Một ngàn năm dài bao lâu, ít nhất cũng qua mười kiếp luân hồi. Y, một con người mới chỉ vượt qua hơn ba mươi năm, lại tiếp nhận quá dễ dàng.

Là y vô tri, không biết đến tịch mịch thống khổ của một ngàn năm hay là y quá kiêu ngạo với tính nhẫn nại của bản thân?

Dù sao thì quan sát y trong một ngàn năm đó nhất định là một điều thú vị.

Một bàn tay nhợt nhạt đưa ra.

“Thỏa thuận vậy chứ?”

Linh hồn nhìn thoáng bàn tay, không chút do dự cầm lấy.

Bàn tay của quỷ thần, một khi đã nắm lấy thì không thể quay đầu lại.

Khóe môi nhếch lên.

Trác Đông Lai ta có bao giờ quay đầu sao?

Từ nhỏ, ta luôn có một giấc mơ lạ.

Ta thấy một người đàn ông trong trang phục màu tím đứng giữa một không gian tạo nên bởi vô số những tấm gương. Y tuy không còn thanh niên nhưng cũng chưa đến tuổi trung niên, nét mặt rất anh tuấn nhưng cũng rất lạnh lùng, nhất là ánh mắt. Ánh mắt y khiến ta sợ hãi, mỗi ánh nhìn đều bén nhọn giống hệt một mũi kiếm chực chờ xuyên thấu tâm người. Nhưng thật lạ, hễ y nhìn thẳng vào ta, mũi nhọn trong ánh mắt lập tức tan chảy, lộ ra cảm tình ấm áp.

Ta thừa nhận ta rất thích ánh mắt y nhìn ta như vậy.

Y bất động như một pho tượng màu tím giữa những tấm gương, có lẽ đang chờ ta bước vào. Ta chần chừ. Ta sợ hãi. Nhưng chỉ cần ta nhìn vào ánh mắt y, mọi chần chừ, sợ hãi đều tan biến.

Chỉ một bước chân của ta không ngờ lại khiến những tấm gương vỡ tan, mảnh vỡ vây quanh chân ta. Khi ta nhìn xuống, ta thấy một người đàn ông áo trắng.

Phải mất rất nhiều năm, ta mới nhận ra người áo trắng đó chính là ta khi trưởng thành.

Diện mạo tương đồng, cảm giác lạ lẫm.

Giống như hai cá thể hoàn toàn khác biệt, giữa chúng ta hoàn toàn chẳng có bất kỳ sợi dây liên hệ nào.

Trừ người áo tím.

Không rõ khi ánh mắt y hướng về ta, y nhìn thấy ta hay thấy người áo trắng?

Ta từng gặp rất nhiều nhà giải mộng, không ai cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Thậm chí, ta đã từng tìm đến những nhà chiêm tinh, tướng số, kết quả vẫn là con số không.

Người ta vẫn nói những gương mặt nhìn thấy trong mơ đều là những con người ta đã gặp ngoài đời, chỉ là ta nhớ được hay không mà thôi. Ta lại nghĩ, điều này hoàn toàn không đúng với trường hợp của ta.

Bởi nếu ta thực sự đã gặp y, cho dù thoáng qua, ta chắc chắn không bao giờ quên.

Giấc mơ lặp đi lặp lại đó ám ảnh toàn bộ cuộc sống của ta, nếu không tìm được lời giải, ta e một lúc nào đó mình nhất định phát điên.

Một đêm, ta lại uống say, loạng choạng trở về nhà, ta nhìn thấy một cái bóng trắng xám. Ta vẫn nghĩ mình thấy ảo giác cho đến khi cái bóng xám đó lướt đến bên cạnh, đủ gần để đôi mắt đã mờ vì chất cồn của ta nhìn thật rõ ràng. Mái tóc bạc trắng dài quá lưng che khuất một nửa mặt trái, thoạt nhìn không sao đoán được tuổi tác, giới tính. Phần mặt thấy được sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức không giống con người, một cái nhìn thoáng qua liền khiến bao nhiêu mỹ cảm chưa kịp sinh ra đã bị một nỗi sợ không nói nên lời nhấn chìm.

Thiếu niên bạch tạng nhếch đôi môi đỏ thắm như máu, từ từ mở con mắt nhắm chặt. Khi nhìn vào con mắt hắn, ta lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Không kể đến màu sắc độc nhất vô nhị, con mắt đó giống như một vực thẳm không đáy tiếp nhận mọi tình cảm trên thế gian rồi dung hòa tất cả trong hư vô.

So với ánh mắt người áo tím, ánh mắt thiếu niên đáng sợ hơn nhiều. Đứng trước ánh mắt thiếu niên, ta cảm thấy hết thảy tâm sự, bí mật, sợ hãi, dục vọng của ta đều bộc lộ, mặc hắn nhìn thấu, mặc hắn phán xét.

Thiếu niên chỉ nói với ta một câu không đầu không đuôi: “Thời hạn đã hết, ngươi sẽ rất nhanh gặp lại người đó.”

Hắn không chờ xem ta hiểu hay không thì đã lướt đi, bóng trắng xám nhanh chóng hòa tan trong đêm đen.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta thậm chí không nhớ mình đã về nhà như thế nào nhưng lại nhớ như in dung mạo thiếu niên và câu nói của hắn.

Mãi đến khi nhìn thấy người áo tím trong giấc mơ xuất hiện ngoài đời thực, ta mới hiểu được điều hắn nói.

“Người đó” là y, chỉ có thể là y.

Ta còn không hỏi tên y, vừa nhìn thấy y thần trí ta thoáng chốc giống như những tấm gương trong mộng, vỡ tan thành từng mảnh, trong những mảnh vỡ đó không phải bản thân ta mà là người trước mặt.

Y trong mỗi mảnh đều khác nhau, mang một biểu tình khác nhau. Có khinh mạn, có lãnh khốc, có ôn hòa cũng có phẫn nộ, nhưng một khi y hướng ánh mắt đến ta, tất cả đều biến thành một biểu cảm duy nhất.

Biểu cảm đó làm tâm ta đau, đồng thời nhen lên một ngọn lửa.

Ta và y như thiêu thân và ngọn đèn, dù biết cầm chắc tử vong nhưng vẫn không thể cưỡng lại.

Thiêu thân chết cháy trong lửa sẽ đau đớn hay ngọn đèn vì thiêu cháy thiêu thân mà đau đớn?

Ta và y, ai là thiêu thân, ai là ngọn đèn?

Có thể vào một lúc khác điều này sẽ vô cùng quan trọng, nhưng không phải lúc này.

Thân thể ta quen thuộc y giống như không phải chỉ đơn thuần là hai kẻ tình cờ gặp gỡ rồi cùng nhau giải thoát dục vọng ẩn ức đã lâu.

Phải rồi, là dục vọng, dục vọng ta không thể tìm thấy ở người phụ nữ ta tưởng đã yêu và kết làm bạn đời.

Và không chỉ dục vọng, còn một thứ tình cảm ta chưa thể gọi tên đã tranh thủ lực lượng khi ta và y hợp làm một để thoát ra khỏi tầng tầng lớp lớp che dấu và trỗi dậy.

Từ từ, nó như một mạng nhện vô hình vây lấy ta.

Ta không giãy dụa, ta cam tâm bị vây.

Đêm này ta không nằm mơ, nhưng giấc mơ hơn hai mươi mấy năm của ta đã tìm ra lời giải.

Có lẽ trên đời thực sự tồn tại một thứ gọi là ‘thiên mệnh’.

Nếu không làm sao giải thích chuyện ta chưa từng gặp y, lại luôn luôn thấy y trong mơ, chưa từng gặp y nhưng đối với thân thể y lại như đã quen thuộc từ ngàn năm trước?

Trong tiềm thức xuất hiện hai chữ, ta gọi hai chữ đó. Người dưới thân run rẩy, hai cánh tay xiết lấy ta đau đớn.

Đau đớn, ta tình nguyện, nếu nó chứng tỏ đây không phải một giấc mơ khác.

Y biến mất khi trời chưa kịp sáng, không cho ta biết tên, cũng không cho ta biết liệu chúng ta còn có thể gặp lại.

Chúng ta không nên gặp lại, đêm này vốn là một chuyện hoang đường.

Những chuyện hoang đường rất nên ngủ yên trong ký ức.

Thế nhưng chính ta lại không tự khống chế được mình, hệt như lần đầu tiên ta nhìn thấy y ngoài giấc mộng, ta vốn nên quên y, thế mà vẫn tìm kiếm y.

Ta thấy thiếu niên bạch tạng ở góc đường. Đôi môi đỏ thắm cười với ta, hỏi ta muốn gặp y hay không. Ta không do dự, gật đầu.

Ta đã thấy điều có lẽ ta không nên thấy.

Trong ngõ hẻm vắng, ta thấy y ôm chặt một người, người đó không ngừng giãy dụa nhưng mỗi giây trôi qua lại yếu đi một phần, cuối cùng hoàn toàn bất động.

Y thản nhiên vứt đi một sinh mạng như vứt một thứ rác rưởi vướng tay, lấy một chiếc khăn, từ từ lau miệng, cằm bê bết máu.

Ánh mắt y lạnh, rất lạnh. Chỉ khi nhìn đến ta, ánh mắt lại ngập tràn tình cảm.

Ta phải làm gì? Ta nên làm gì? Ta có thể làm gì?

Không gì cả.

Thiếu niên bạch tạng thì thầm vào tai ta: “Một ngàn năm nay y đều tồn tại bằng phương thức này, tồn tại để chờ một người. Ngươi biết người đó chứ?”

Hắn nhìn ta, mỉm cười, nụ cười vừa mỉa mai vừa thương hại. Sau đó, hắn dắt tay y, cùng nhau biến mất.

Có lẽ đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy y.

Thiếu niên đó vì sao lại dẫn ta đi gặp y? Phải chăng vì muốn ta thấy cảnh này mà buông tha chấp niệm với y cũng như chấp niệm của y với ta?

Giải thoát chăng, hai người chúng ta?

Ta không biết. Ta chỉ cảm thấy cơ thể mình trống rỗng như một bao gạo đã trút sạch gạo, không cách nào tiếp tục đứng vững.

Trước mắt mọi thứ đều mờ mịt, chỉ màu tím của y vô cùng rõ ràng.

Rõ ràng như thần trí của ta lúc này, một người cách tử vong không xa.

Bàn tay ta chưa kịp chạm vào y đã bị y nắm lấy.

Tay y lạnh lẽo, biểu cảm trên mặt y cũng trở nên lạnh lẽo khi y nhìn sang vợ ta.

Trong tay nàng có súng. Họng súng mới đây thôi còn hướng về tim ta.

“Vẫn là ngươi?”

Thanh âm trầm thấp của y gằn từng tiếng.

Ta không hiểu y muốn nói gì nhưng lại hiểu y muốn làm gì, trong đầu mơ hồ hiện lên một cảnh tượng tương tự.

Với chút tàn lực, ta xiết tay y.

Ta không trách nàng, không có quyền trách nàng. Hôn nhân của hai chúng ta ngay ngày đầu tiên đã là một sai lầm, vậy mà ta lại ích kỷ, kéo dài sai lầm đó, hại nàng hao phí mười năm tuổi trẻ, cuối cùng bức nàng phát điên.

Nước mắt giàn dụa,  nàng kề họng súng vào thái dương.

Không có tiếng nổ. Không có máu.

Khẩu súng đã lọt vào tay y. Tiếng kim loại bị bóp nát mới chói tai làm sao.

Y muốn nàng đi, đi ngay lập tức, mặc kệ nàng chết ở đâu cũng được, miễn là đừng chết trước mặt ta và y.

Nhìn theo bóng nàng, ta biết chắc chắn nàng sẽ không lần nữa tìm đến cái chết. Người đã thoát khỏi xiềng xích trong nội tâm có khi nào lại muốn tìm cái chết?

Vì vậy, ta mỉm cười. Không biết bao lâu rồi ta mới nở nụ cười thực sự.

Ta hỏi y, có phải ta và y từng quen biết nhau ở kiếp trước. Y im lặng gật đầu.

Ta nói với y, kiếp sau, ta muốn gặp y sớm hơn, trước khi ta mắc phải sai lầm với một phụ nữ nào đó như vợ ta ở kiếp này. Y đáp, không cần chờ đến kiếp sau, nếu như ngươi kiếp này nguyện ý ở cùng ta.

Ta lắc đầu, ta muốn kiếp sau gặp lại y với một ‘ta’ toàn vẹn hơn hiện tại.

Ánh mắt y nói rằng y đã sớm đoán được ta sẽ từ chối.

Một giọt lệ từ khóe mắt y rơi xuống mặt ta.

Nóng rực như máu, đỏ thắm như máu.

Cao quý, thanh khiết, khác biệt với máu thấm đầy miệng, cằm y lần ấy trong con hẻm vắng.

Cùng là máu, có gì khác biệt?

Ta không biết, cũng không muốn nghĩ đến.

Ta muốn đưa tay lau cho y nhưng tay ta đã không còn chút sức lực nào.

Trước mắt ta vô số mảnh vỡ của ký ức lướt qua. Lần đầu tiên ta cảm thấy người áo trắng trong mộng và bản thân là một cá thể thống nhất.

“Đông Lai, thật xin lỗi.”

Cuối cùng ta đã hiểu hai chữ “Đông Lai” ta bật thốt ra đêm đó mang nghĩa gì.

Bạch phát phiêu động, con mắt không bị mái tóc che phủ vẫn lấp lóe ngân quang.

“Ngươi để hắn đi như vậy? Thật uổng phí món quà ta dành cho ngươi.”

Thân ảnh màu tím ưu nhã đứng thẳng, một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ ánh mắt của một vị thần trên cao nhìn xuống chúng sinh ngu muội từ chối một món quà vô giá.

“Phải.”

“Vì sao?”

“Ta đã bức bách hắn một kiếp, kiếp này ta tôn trọng quyết định của hắn.”

“Kể cả khi ngươi phải tiếp tục đợi? Năm mươi năm? Một trăm năm? Thậm chí một ngàn năm? Không ai biết được vòng luân hồi bao giờ sẽ trở lại.”

“Ta đợi. Ta không thiếu kiên nhẫn.”

Đột nhiên cười phá lên như một đứa trẻ.

“Phải, ngươi đủ kiên nhẫn. Một ngàn năm qua ta đã chứng kiến.”

Trong thanh âm không giấu vui vẻ, tựa hồ chứng kiến nam nhân áo tím bị giày vò trong tịch mịch của một ngàn năm là một loại khoái hoạt không gì so sánh được.

“Tiếng cười của ngươi qua một ngàn năm vẫn rất khó nghe.”

“Còn ngươi qua một ngàn năm vẫn không thèm nịnh nọt ta dù chỉ một câu.”

“Có tác dụng gì?”

“Vì ta còn một món quà có thể trao cho ngươi.”

“Ngươi muốn trao ắt sẽ trao, ta hà tất phải hạ mình? Ngươi không muốn trao, ta nịnh nọt có ích gì?”

“Tiếc là giao dịch của chúng ta đã kết thúc. Một người thú vị như ngươi phải mất bao lâu mới tìm được kẻ thay thế?”

“Tìm kiếm cho ngươi mục đích sống.”

“Ta cần sao?”

“Không. Nhưng ngươi sẽ bớt đi tịch mịch.”

Mắt bạc lóe lên một tia kỳ dị.

“Ta gọi là Vô Mịch.”

“Kẻ bất tử nào không tịch mịch?”

Sững sờ một chút, sau cùng mỉm cười đạm nhiên.

“Chấm dứt giao dịch với ngươi quả rất đáng tiếc. Thiếu chút nữa ta đã muốn phá nguyên tắc, giữ ngươi lại với ta.”

Đôi mắt ưng sắc bén nheo lại.

“Nhưng có những nguyên tắc cả ta cũng không thể phá vỡ.”

Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối cầu trắng phát sáng như minh châu. Khối cầu rời tay, bay đến nam nhân áo tím, nhập vào cơ thể.

“Món quà sau cùng ta tặng cho ngươi.”

“Nó là gì?”

“Phần linh hồn chứa ký ức và tình cảm của Tư Mã Siêu Quần.”

Biểu cảm trên mặt nam nhân vẫn như băng sơn vạn năm, bàn tay lại nắm chặt, run rẩy, móng tay đâm vào da thịt nhỏ xuống từng giọt huyết châu.

“Hắn đối với ngươi sâu nặng hơn hắn biểu lộ, ta thật vất vả mới tách ra được. Chỉ cần ngươi gặp lại hóa thân của hắn, nó sẽ lập tức quay về nguyên thể.

Người trí tuệ như nam nhân áo tím đương nhiên hiểu rõ điều này mang nghĩa gì.

“Món quà lớn như vậy phải trả một cái giá thế nào?”

“Xem như món quà chia tay. Duyên phận giữa Vô Mịch ta và ngươi từ đây kết thúc.”

Phía sau nam nhân áo tím xuất hiện một luồng sáng.

“Vĩnh biệt Trác Đông Lai.”

Thân ảnh màu tím mờ dần rồi tan biến. Thế giới tạo nên bởi những tấm gương vỡ tan, chỉ còn lại bóng trắng xám cô quạnh trong màu đen vô tận.

Vô Mịch có thật ‘vô mịch’?

Đôi môi đỏ thắm khép chặt, ngón tay vẽ ra một đường ánh sáng không trung.

Bên kia ánh sáng là một đoạn khác trong dòng chảy thời gian.

Thong thả bước vào.

Đã đến lúc ta tìm một mục tiêu mới.

Hết

Lần đầu tiên đưa 1 OC vào fic. Vốn ban đầu chỉ định viết về các nhân vật trong tác phẩm bác Cổ thôi, nghĩ thế nào lại xuất hiện đứa nhỏ này. Về nguồn gốc của nó cũng như nó liên quan thế nào đến vampire trong series “Chú Sinh” này có lẽ bạn sẽ có một bài riêng để giải thích (nhét vô đây hình như hơi quá dài)

Tuy có hint Vô Mịch thích Trác Đông Lai nhưng chap này trước sau vẫn là Tư Trác. Vô Mịch tuy rất thích Trác Đông Lai nhưng đó là sự hứng thú đặc biệt với một con người chứ không hẳn yêu thích, giống như trước Trác Đông Lai, Vô Mịch cũng từng hứng thú với hai người khác vậy.

Tư Mã thật đau khổ. Kiếp trước cưới Ngô Uyển rồi bị Ngô Uyển “đồng quy vu tận”, kiếp này tiếp tục cưới Ngô Uyển và bi kịch lập lại. Về vụ Tư Mã có giấc mơ đó đều do một tay Vô Mịch tạo nên (hắn giữ phần linh hồn và ký ức của Tư đối với Trác ở kiếp trước).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s