Mẫu Tử

<4>

Mẫu Tử

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ

Nhân vật: Thạch Quan Âm, Trưởng Tôn Hồng, Vô Hoa

Pairing: gần như không có. Implied Sở Vô, maybe?

Bối Cảnh: Ngay sau khi Huyết Hải Phiêu Hương chấm dứt. Có thể xem là prequel của Hoạt Tử Nhân

Chú ý: Tình tiết, dung mạo và quan hệ nhân vật lấy từ nguyên tác, bạn nào lấy hình mẫu phim truyền hình rồi bị trật chìa thì mình không chịu trách nhiệm =_+.

Truyện có đề cập một chút incest (loạn luân) và necrophilia (luyến thi)

Biệt viện đã bỏ hoang gần chục năm tọa lạc ở một góc vắng vẻ của thành Tế Nam đột nhiên có người dọn đến ở, chỉ trong mấy ngày liền trút bỏ tầng tầng lớp lớp bụi bặm, khoác lên mình vẻ xa hoa lộng lẫy, tựa như một hoa khôi quá lứa lỡ thì đã lâu không ai ngó ngàng qua một đêm bỗng nhiên thay da đổi xác, lấy lại vẻ diễm quán quân phương của quá khứ huy hoàng.

Người xung quanh không khỏi tò mò về vị chủ nhân mới của biệt viện.

Nghe đó người đó là một nữ nhân.

Nàng đến đã hơn một tuần nhưng vẫn chưa ai diện kiến dung mạo của nàng, nói gì đến thân thế, tuổi tác.

Càng bí ẩn thì càng khơi gợi trí tưởng tượng.

Không biết từ đâu truyền đến tin đồn chủ nhân biệt viện là một công chúa tiền triều, vì tránh kẻ thù truy sát mà lưu lạc đến thành Tế Nam này. Cũng lại có lời đồn rằng nàng vốn là một đại mỹ nhân nức tiếng, vì muốn rời xa những gió tanh mưa máu trên giang hồ mà lựa chọn ẩn thân trong biệt viện vắng vẻ.

Diện mạo nàng như thế nào không ai biết, cớ sao đều cho rằng nàng là một mỹ nhân?

Là do người ngoài tuy chưa từng thấy chủ nhân nhưng thường xuyên chứng kiến những tỳ nữ của nàng. Tỳ nữ trẻ trung, xinh đẹp như mẫu đơn, nàng nào nàng nấy đều vận sa y trắng tinh như tuyết, nếu không nói, ai mà biết các nàng chỉ là tỳ nữ của người ta? Tỳ nữ đã diễm lệ như vậy, chủ nhân còn quốc sắc thiên hương đến bực nào? Phải chăng có thể sánh ngang thần tiên trên trời?

Tiểu Trần lại khăng khăng cho rằng trong biệt viện xem chừng không phải thần tiên mà là yêu mỵ.

Những người nghe gã nói đều xì một tiếng coi thường.

Tiểu Trần là ai chứ? Bất quá chỉ là một tên lưu manh vô công rỗi nghề từ sáng đến tối la cà ở những tửu quán nghèo mạt, thỉnh thoảng thó được mấy đồng thì tiêu sạch trên người những kỹ nữ rẻ tiền. Lời gã nói ai mà thèm tin.

Tiểu Trần rất ấm ức. Gã mặc dù là lưu manh đầu đường xó chợ nhưng lời gã nói nửa điểm cũng không hề dối trá, huống chi, nếu muốn bịa đặt, gã nhất định sẽ không chọn một chuyện hoang đường đến chừng ấy.

Nhớ lại, gã còn sợ run.

Có một đêm gã say khướt, loạng choạng lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm. Xui rủi thế nào, đôi chân lại dẫn gã đến khu biệt viện bỏ hoang gần đây mới có chủ nhân.

Trong màn đêm, y phục thuần trắng như tuyết của người đó đặc biệt nổi bật. Y đứng trên bờ tường biệt viện, tay áo rộng phiêu bồng trong gió, thoạt nhìn như một tiên nhân tùy thời tùy lúc liền đón gió mà đi.

Tiểu Trần mặc dù học vấn thô lậu nhưng cũng biết người đó nhất định không phải phàm nhân.

Dụi mắt một lượt, xác định mình không vì say rượu mà hoa mắt, Tiểu Trần cố gắng mở to hai con ngươi, quan sát diện mạo của y. Nhìn rõ rồi, trái tim Tiểu Trần suýt chút ngưng đập.

Làn da người này trắng đến gần như trong suốt, diện mạo tú lệ như thiếu nữ, không, còn xinh đẹp hơn thiếu nữ rất nhiều. Tiểu Trần từng mấy lần trốn trong bóng tối con hẻm chờ hoa khôi của Kính Hoa Lâu là Tư Tư cô nương đi ngang chỉ để ngắm dung mạo tuyệt trần của nàng, nhưng giờ phút này, gã phải công nhận nhan sắc Tư Tư không sánh kịp một phần bạch y nhân này, chưa tính đến phong thái và khí chất.

Ai, tuyệt sắc giai nhân sao lại là nam nhân chứ? Tiểu Trần âm thầm oán than khi ánh mắt gã rơi vào dấu hiệu đặc trưng của nam tính trên yết hầu bạch y nhân.

Nhưng hình như cặp mắt bạch y nhân phát ra ánh sáng rất lạ, cơ hồ… ngân quang.

Tiểu Trần không có cơ hội ngắm bạch y nhân lâu bởi vì y trong chớp mắt đã biến mất.

Không phải đã trông thấy yêu quái chứ?

Tò mò, Tiểu Trần thường lảng vảng quanh khu biệt viện, mong lần nữa chứng kiến bạch y nhân. Nhưng canh mãi cũng chỉ thấy những tỳ nữ mặc sa y trắng tinh ra ra vào vào, bạch y nhân thì chẳng thấy tăm hơi.

Tiểu Trần tưởng rằng mình đã từ bỏ ý định thì một lần nữa, gã lại thấy bạch y nhân.

Lần này lại là ở một ngôi miếu hoang ngoài thành.

Tiểu Trần bịt chặt miệng mình, không để thoát ra bất kỳ âm thanh nào, quần áo trên thân đã ướt sũng mồ hôi.

Vẫn y phục trắng phiêu bồng, vẫn diện mạo mỹ lệ như trích tiên, chỉ khác là bên khóe môi bạch y nhân có thêm một vệt dài màu đỏ.

Làn da y trắng như bạch ngọc không tỳ vết, vệt đỏ sẫm đó vô cùng nổi bật, dưới ánh trăng mờ càng khiến người rét lạnh thấu xương.

Tiểu Trần cơ hồ còn trông thấy trong miệng bạch y nhân thấp thoáng răng nanh.

Yêu quái. Ma quỷ. Mấy ý niệm đó không ngừng quay cuồng trong đầu Tiểu Trần.

Thoắt một cái, bạch y nhân lại biến mất vô tung.

Mấy hôm sau, một xác nông phu được phát hiện ở ven thành, trên thi thể không có thương tích gì ngoài hai chấm máu gọn gàng nơi cổ.

Tiểu Trần nghe tin, lập tức liên tưởng đến bạch y nhân, đến vệt đỏ sẫm bên miệng y.

Đáng tiếc, không có bằng chứng, câu chuyện tưởng như hoang đường của gã chẳng ai thèm tin.

Ít lâu sau, người sống trong biệt viện rời đi, biệt viện trở về tình trạng hoang phế như ban đầu. Cái chết kỳ quái của nông phu kia cũng như những lớp bụi dần dần dày lên trong biệt viện, chìm vào quên lãng.

Những chuyện đã xảy ra trong biệt viện, người ngoài vĩnh viễn không biết được.

Trong căn phòng lộng lẫy nhất biệt viện, trên chiếc giường lớn phủ đệm nhung là chủ nhân của biệt viện

Tin đồn không nhất thiết hoàn toàn sai lệch, chủ nhân biệt viện đúng là nữ nhân, hơn nữa còn là mỹ nhân không nữ nhân nào sánh kịp.

Bởi vì những nữ nhân sánh kịp nàng không nhiều, từng người từng người lại bị nàng hủy diệt.

Nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất, cũng tàn nhẫn, độc địa nhất giang hồ.

Nàng là Thạch Quan Âm.

Thạch Quan Âm thần bí trong Đại sa mạc sao bỗng dưng lại xuất hiện ở Tế Nam?

Phải chăng sự xuất hiện của nàng có liên quan đến sự kiện chấn động giang hồ gần đây?

Diệu tăng Vô Hoa, ái đồ của Thiên Phong đại sư cấu kết với tân nhiệm bang chủ Cái Bang Nam Cung Linh sát hại bao nhiêu nhân sĩ giang hồ, mưu đồ thống nhất thiên hạ. May nhờ Đạo soái Lưu Hương đại nghĩa diệt thân, phá tan âm mưu của họ, giang hồ mới tránh được một trận gió tanh mưa máu. Nam Cung Linh chết thảm, Vô Hoa tự tận, âu cũng là kết cuộc xứng đáng cho hai kẻ phản đồ.

Nhưng bất kể Vô Hoa đã phạm vào tội khi sư diệt tổ, Thiên Phong đại sư vốn từ bi nhân từ, sau cùng vẫn dùng thân phận sư phụ lo hậu sự cho Vô Hoa.

Nhưng hậu sự chưa chuẩn bị xong thì thi thể đã biến mất một cách thần bí.

Bên cạnh Thạch Quan Âm là một nam nhân trẻ tuổi. Tăng bào trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, vệt máu trên mặt cũng đã lau rửa sạch sẽ, nhìn y lúc này chỉ như đang ngủ say, ai biết được mới hai ngày trước thôi, y đã kết liễu sinh mạng mình bằng phương pháp ác độc nhất, đáng sợ nhất: Thiên Nhất Thần Thủy.

Y tất nhiên là Vô Hoa, con trai đầu của Thạch Quan Âm.

Giang hồ chỉ biết Diệu tăng Vô Hoa bị Thạch Quan Âm mê hoặc, cam tâm vì nàng làm ra những chuyện thương thiên hại lý, những khúc mắc, ẩn tình trong quan hệ của họ lại không nhiều người thấu triệt.

Trên dung mạo tuyệt thế của Thạch Quan Âm là nụ cười ngàn năm bất biến của Quan Âm xót thương nhân loại ngu muội, thống khổ, nàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Vô Hoa, nửa như một mẫu thân hiền từ, nửa như một tình nhân nồng nhiệt.

Nàng vời nữ đệ tử vận hồng y rực rỡ đến cạnh giường, cười thốt:

“Hồng Nhi, ngươi nói xem, con trai ta có phải rất xinh đẹp?”

Trưởng Tôn Hồng gật đầu, cung kính đáp: “Vâng thưa nương nương. Công tử thực sự rất xinh đẹp.”

Nàng từng thấy nhiều mỹ nhân, bản thân cũng là một mỹ nhân hiếm gặp nhưng nàng chưa từng chứng kiến nam nhân nào có dung mạo mỹ lệ như vị “công tử” này.

Có điều, khen ngợi một thi thể “xinh đẹp” phải chăng rất kỳ quái?

Thạch Quan Âm nói: “Nó thật may mắn khi sinh ra là nam nhân, bằng không, với khuôn mặt này, ta e rằng không thể bỏ qua cho nó.”

Trưởng Tôn Hồng mỉm cười: “Nương nương nhan sắc tuyệt thế, công tử tuy xinh đẹp nhưng không thể nào so được với người.”

Thạch Quan Âm cười lớn: “Nha đầu ngốc! Nó đã chết rồi, làn da trắng bệch, cơ bắp co rút, đương nhiên ngươi thấy nó kém ta. Ngươi phải xem nó khi còn sống cơ.”

Trưởng Tôn Hồng đành ngậm miệng.

“Chỉ tiếc nó lại là con ruột ta. Nếu không, nam nhân xứng với ta nhất trên thế gian chỉ có mình nó.”

“Công tử vì Sở Lưu Hương mà chết, nương nương phải chăng muốn đối phó Sở Lưu Hương?”

Không muốn tiếp tục đề tài này, Trưởng Tôn Hồng hướng sự chú ý của Thạch Quan Âm đến một vấn đề khác.

Sở Lưu Hương ưa thích lấy việc thiên hạ thành việc của mình, đụng độ Thạch Quan Âm chỉ là chuyện một sớm một chiều.

“Sở Lưu Hương đương nhiên phải đối phó. Chỉ cần đặt chân vào Đại sa mạc, hắn sẽ không thể trở ra. Đối phó hắn phải cần Hồng Nhi ngươi giúp một tay.”

Ánh mắt Thạch Quan Âm sắc bén lướt qua mặt Trưởng Tôn Hồng, đánh giá nàng một thoáng.

Đối phó với nam nhân, Thạch Quan Âm có không dưới một ngàn biện pháp, Trưởng Tôn Hồng hiểu rõ nhưng vẫn lập tức chắp tay, cúi đầu: “Ra sức vì nương nương là vinh hạnh của Hồng Nhi.”

Thạch Quan Âm mỉm cười hài lòng: “Trong ba tỷ muội các ngươi, Vô Dung quá cường ngạnh, Vô My quá tùy tiện, chỉ ngươi khiến ta vừa ý nhất. Hồng Nhi, ngươi có đồng ý trở thành con dâu của ta?”

Mặt nạ điềm tĩnh của Trưởng Tôn Hồng vỡ vụn, nàng tái mặt, vội vàng quỳ sụp xuống.

“Hồng Nhi phạm lỗi gì mong nương nương thẳng tay trách phạt. Công tử thân phận cao quý, Hồng Nhi ngàn lần không xứng.”

Tiếng cười của Thạch Quan Âm lảnh lót như chuông bạc.

“Nha đầu ngốc à nha đầu ngốc! Ta nói ngươi xứng tức là ngươi xứng. Không lẽ ngươi nghi ngờ con mắt của ta?”

“Nương nương, Hồng Nhi không xứng.”

“Có phải ngươi chê nó là một cỗ thi thể cứng ngắc không thể chiều chuộng ngươi? Ngươi không cần lo, chẳng bao lâu nữa nó sẽ khỏe mạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Thạch Quan Âm cười tựa hồ như đang nói đến một chuyện vô cùng thú vị, Trưởng Tôn Hồng lại thấy một luồng hơi lạnh không rõ nguyên nhân bò dọc sống lưng. Người chết hay chưa, nàng tự nhiên phân biệt rõ ràng. Vị “công tử” này lúc nàng đưa về đã là một cỗ thi thể lạnh ngắt, mạch tượng không có, hẳn đã chết gần một ngày. Thân là đệ tử, Thạch Quan Âm bản lĩnh cỡ nào nàng tinh tường hơn ai hết, nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng thấy bà ta có khả năng cải tử hồi sinh. Chẳng lẽ vị “công tử” này thật sự chưa chết mà chỉ đang giả chết bằng một phương pháp tinh diệu đến nỗi triệt để đánh lừa nàng?

“Hồng Nhi, ngươi không tin ta có khả năng đưa nó từ cõi chết trở về?”

“Đệ tử không dám. Chỉ là chuyện này…”

“… quá hoang đường?”

Trưởng Tôn Hồng yếu ớt gật đầu. Thạch Quan Âm cũng đoán được câu trả lời, không hề có nửa điểm phật ý.

“Hồng Nhi, ngươi tin trên đời có ma quỷ không?”

“Đồ nhi chưa từng chứng kiến ma quỷ.”

Trưởng Tôn Hồng lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận. Ma quỷ chân chính nàng chưa thấy, bất quá, ma quỷ trong lốt người…

“Ta từng không tin, nhưng đó là trước khi ta gặp ma quỷ.”

Trưởng Tôn Hồng không rõ mình nên phản ứng thế nào, đành lựa chọn im lặng.

“Mười tám năm trước, ta từ Phù Tang trở về Trung Nguyên báo thù. Thù chưa báo được, ta lại bị địch nhân đánh trọng thương. Ta đã nghĩ mình nhất định phải chết, không ngờ, ta gặp được một nam nhân.”

“Nam nhân đó là ma quỷ?”

“Phải, là kẻ đáng sợ nhất trên thế gian. Ta tự tin có một ngàn phương pháp đối phó nam nhân, chỉ riêng kẻ này, ta hoàn toàn khuất phục.”

Trưởng Tôn Hồng giật mình. Một nam nhân khiến Thạch Quan Âm khuất phục phải đáng sợ đến cỡ nào?

Thạch Quan Âm lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng bạc chế tác tinh xảo, trong hộp là một vật đỏ sẫm.

“Ngươi biết đây là gì không?”

“Đệ tử ngu dốt.”

Vật trong hộp nhìn sơ qua giống như một viên sỏi thông thường nhưng nhìn kỹ lại không giống lắm. Trưởng Tôn Hồng bình sinh chưa thấy loại đá nào có màu sắc kỳ lạ như vậy, đỏ sẫm như máu huyết kết tinh.

“Vật này… là quỷ huyết.”

Thạch Quan Âm nâng niu quỷ huyết như trân bảo. Để có được một viên quỷ huyết như vậy, chỉ bản thân nàng và nam nhân kia mới biết được nàng đã trả một cái giá thế nào.

Đứa trẻ đó nếu sống được có lẽ bây giờ đã mười bảy, mười tám tuổi rồi. Liệu nó đã trở thành ma quỷ như phụ thân nó chưa?

Nghĩ đến đứa trẻ nàng đã dùng để đổi lấy tự do, trên môi Thạch Quan Âm hiện lên một nụ cười nhạt. Huyết nhục hay không với nàng có giá trị gì, điều nàng quan tâm chỉ là tác dụng của chúng mà thôi.

Đứa trẻ đó cũng thế, đứa trẻ này cũng thế.

Thạch Quan Âm thả quỷ huyết vào chén rượu bạc.

Bồ Đào Ba Tư thượng hạng cũng đỏ thẫm như quỷ huyết, quỷ huyết hợp với rượu thành một thể.

Thạch Quan Âm uống một ngụm rượu, hôn lên môi Vô Hoa, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở miệng y, rót vào toàn bộ dịch rượu. Dường như lưu luyến xúc cảm từ đôi môi con trai, nàng không rời ngay mà dây dưa, triền miên một hồi lâu.

Trưởng Tôn Hồng ngây người nhìn cảnh tượng có một không hai đang diễn ra trước mắt, sắc mặt thoáng xanh thoáng đỏ. Nàng tuy là là đệ tử Thạch Quan Âm nhưng vẫn giữ thân xử nữ, đối với tình sự vô cùng ngây thơ. Trong cốc mặc dù rất nhiều mỹ nam tử nhưng họ đều là những món đồ chơi Thạch Quan Âm đã chán chường vứt bỏ, các nàng không thể chạm vào, cũng không muốn chạm vào. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến nam nữ thân mật, còn là hai mỹ nhân hiếm thấy, khó tránh khỏi mặt đỏ tim đập.

Nhưng Trưởng Tôn Hồng chẳng có bao nhiêu tâm trí thưởng thức cảnh tượng này. Nàng không rõ chuyện nào đáng sợ hơn, Thạch Quan Âm âu yếm một thi thể hay Thạch Quan Âm có hành vi loạn luân với con ruột mình.

Một giọt rượu chảy xuống cằm Vô Hoa, Thạch Quan Âm mỉm cười, vươn đầu lưỡi lau sạch.

Trưởng Tôn Hồng lẳng lặng quay mặt đi.

Gian phòng yên lặng đến nỗi một sợi tóc rơi xuống cũng nghe được.

Qua một hồi lâu, “thi thể” vẫn bất động.

“Nương nương… công tử…”

“Bây giờ, chúng ta chờ đợi.”

“Ngộ nhỡ… thất bại?”

Trưởng Tôn Hồng đánh bạo hỏi, trí tò mò trong nàng đã chiến thắng.

“Ba ngày. Nếu sau ba ngày nó vẫn không có gì biến chuyển…”

Nụ cười Thạch Quan Âm càng ngọt ngào, càng vũ mỵ “… ngươi cứ việc quăng nó cho chó hoang.”

“Nhưng công tử…”

“… là con ruột người”, mấy chữ này nàng vốn định nói ra, cuối cùng nghẹn lại trong miệng. Với con người như Thạch Quan Âm, tình thân cơ bản không có bao nhiêu ý nghĩa.

“Con ta thì sao? Đã không còn tác dụng với ta, giữ lại cũng chẳng ích lợi gì. Hay là, nếu Hồng Nhi ngươi ưa thích nó mà nói… ta từng nghe ở Tây Vực có một phương pháp giữ thi thể sau hai mươi năm vẫn nguyên vẹn như mới, chỉ là cần bỏ chút công sức…”

Sắc mặt Trưởng Tôn Hồng không thể nói là dễ coi.

Nàng thật sự cầu mong vị “công tử” này có thể cải tử hồi sinh, nếu không, chỉ sợ nàng sẽ phải sống cả đời với một thi thể.

Một ngày, một đêm.

Trưởng Tôn Hồng đã túc trực trong phòng Thạch Quan Âm một ngày, một đêm.

Thạch Quan Âm đã định nàng là thê tử Vô Hoa thì nàng phải có trách nhiệm chăm sóc “phu quân”, “phu quân” chưa có động tĩnh, nàng một bước cũng không dám rời.

Lời Thạch Quan Âm, nàng sao dám không nghe.

Mặc dù Vô Hoa vẫn chưa tỉnh lại, Trưởng Tôn Hồng đã có thể khẳng định viên quỷ huyết kia hoàn toàn không phải vô tác dụng.

Đã hơn hai ngày từ khi Vô Hoa tự tận bằng Thiên Nhất Thần Thủy nhưng thi thể y hoàn toàn không có dấu hiệu phân hủy. Kỳ dị hơn, tóc y sau một ngày đã dài quá lưng, hoàn toàn không còn chút dáng dấp của một hòa thượng. Hô hấp dù yếu ớt nhưng cũng đủ cho Trưởng Tôn Hồng nhận ra tử vong đã thực sự rút lui.

Trong ánh mắt Trưởng Tôn Hồng đã xuất hiện một tia say đắm.

Vị “công tử” này đích thực dung mạo không kém Thạch Quan Âm, hơn nữa, so với một Thạch Quan Âm tràn đầy nhục dục, y dường như có một phần… cao khiết.

Nghe nói y là ái đồ của Thiên Phong đại sư, lại được người trên giang hồ tặng cho mỹ danh “Diệu Tăng” cũng bởi vì y cầm, kỳ, thi, họa không mặt nào không hoàn mỹ.

Có lẽ trở thành thê tử của y cũng không phải một ý tưởng quá tồi.

Trưởng Tôn Hồng không vui mừng được bao lâu bởi vì “thi thể” một mực nằm yên đột ngột cử động.

Ánh mắt Thạch Quan Âm chưa từng nhìn bất cứ chuyện gì với niềm hứng thú to lớn hơn.

Mấy năm nay, điều khiến nàng hứng thú càng ngày càng ít đi.

Trưởng Tôn Hồng bên cạnh nàng lại không có niềm hứng thú đó.

Bởi vì “phu quân” của nàng không ngừng lăn lộn trên sàn như một con thú trọng thương giãy chết, trong cổ họng phát ra những âm thanh không giống người hay bất kỳ sinh vật nào nàng từng biết.

Cơ hồ giống như tiếng rít chói tai của dơi, xen lẫn tiếng gào khóc của một người đã bị cứa đứt cuống họng.

Nếu nhân gian có quỷ ma, có phải chúng cũng phát ra âm thanh như thế này?

Sắc mặt Trưởng Tôn Hồng trắng bệch, mồ hôi từng giọt từng giọt lăn xuống trán, nàng bưng lấy hai tai.

Nàng muốn nhắm mắt nhưng nàng không dám, vì Thạch Quan Âm đã nói:

“Nhìn cho kỹ phu quân của ngươi. Từ nay về sau ngươi phải nhớ rõ, dù dung mạo nó xinh đẹp thế nào, ngươi phải luôn luôn nhắc nhở bản thân nó là một con quỷ khát máu.”

Cái đẹp không phải lúc nào cũng đi cùng với cái thiện. Nàng chính là một ví dụ, nam nhân ma quỷ kia cũng là một ví dụ.

“Quỷ khát máu”, ba chữ này Trưởng Tôn Hồng không hiểu lắm.

Nàng rất nhanh sẽ thông suốt.

Vô Hoa đã ngừng mọi cử động, nằm yên trên sàn, hô hấp cũng đình chỉ.

Thạch Quan Âm đưa mắt nhìn Trưởng Tôn Hồng.

“Sao không ra xem phu quân ngươi như thế nào rồi?”

Trưởng Tôn Hồng cẩn trọng đếm từng bước, bàn tay nàng đặt trên đốc kiếm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nếu Vô Hoa bất ngờ tấn công, nàng sẽ không do dự rút kiếm.

Nàng si mê Vô Hoa nhưng nàng yêu quý sinh mạng của mình hơn.

Đó không phải điều Thạch Quan Âm vẫn dạy các đệ tử sao?

Khoảng cách ước chừng còn hai xích thì Vô Hoa đột nhiên ngước mặt lên nhìn nàng. Mái tóc đen như mực tán loạn che gần hết gương mặt nhưng không giấu đi cặp mắt thuần ngân sắc nhìn chăm chăm vào nàng.

Trưởng Tôn Hồng bất động như hóa đá, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác bị xem là con mồi.

Vô Hoa trước mặt nàng lúc này không còn là vị “phu quân” xinh đẹp mới ban nãy nàng còn si mê mà là một con quái thú đói khát ngay tức khắc có thể vồ lấy nàng. Trưởng Tôn Hồng thậm chí còn hình dung cảnh răng nanh sắc nhọn của y cắn nát yết hầu nàng, hút lấy huyết dịch nàng.

Vô Hoa vừa cử động, kiếm liền ra khỏi vỏ.

Kiếm pháp của nàng dù chưa linh diệu bằng Khúc Vô Dung hay ngoan độc như Liễu Vô My nhưng so với những đại cao thủ dùng kiếm trên giang hồ cũng không cách biệt quá xa.

Kiếm pháp Trưởng Tôn Hồng luyện thiên về chính xác, chỉ cần nàng nắm chắc, một chiêu dứt khoát có thể lấy mạng đối thủ.

Trưởng Tôn Hồng đắc thủ dễ dàng hơn nàng tưởng rất nhiều nhưng nỗi sợ trong lòng nàng chỉ tăng chứ không giảm.

Diệu tăng Vô Hoa võ công tất nhiên không sánh bằng Thạch Quan Âm nhưng chí ít cũng đứng trong hàng cao thủ nhất lưu trên giang hồ. Trưởng Tôn Hồng đương nhiên không nghĩ mình có thể một chiêu đắc thủ, trong đầu nàng đã tưởng tượng ra mấy cách Vô Hoa sẽ chống đỡ chiêu công kích của nàng và nàng sẽ phản kích như thế nào.

Nàng chỉ không ngờ Vô Hoa không tránh không đỡ, cứ vậy hứng trọn một kiếm xuyên tim.

Kiếm ấy nàng không dự định sẽ đắc thủ nhưng lực đạo không vì thế mà suy kém, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ lập tức ngã xuống.

Vô Hoa không những không ngã xuống mà còn thò tay nắm lấy lưỡi kiếm.

Lưỡi kiếm bằng thép tinh luyện gãy đôi như một cọng lau. Trưởng Tôn Hồng tê liệt vì sợ hãi.

Máu đã trở thành một đóa hồng liên trước ngực Vô Hoa nhưng y không hề để tâm. Bằng một động tác có thể xem là ôn nhu, y ôm cổ nàng, cắn xuống.

Tưởng tượng đã thành sự thật, Trưởng Tôn Hồng kinh hãi giãy dụa nhưng vô ích. Một phần huyết dịch bị rút đi liền kéo theo một phần sức lực, nàng nhanh chóng buông tha mọi động tác.

Trước mắt mờ sương trắng, nàng cảm nhận cái chết cách mình không xa.

“Đủ rồi!”

Tai mơ hồ nghe thấy một tiếng quát rồi thân thể nàng ngã bịch xuống sàn.

Một tay bịt vết thương trên cổ, nàng lồm cồm bò dậy, hai chân run rẩy muốn ngã khuỵu xuống.

Nàng trông thấy một sợi xích bạc quấn lấy cổ Vô Hoa, kéo y cách xa nàng, đầu xích nằm trong năm ngón tay nõn nà của Thạch Quan Âm.

Sợi xích thoạt nhìn mỏng manh nhưng Vô Hoa lại không cách nào thoát khỏi khống chế, càng vùng vẫy xích càng xiết chặt hơn. Y phục xộc xệch, đầu tóc hỗn loạn, ánh mắt mất tiêu cự, khóe môi đầm đìa máu tươi, trông y khác gì một con dã thú, nào có chút phong thái, khí độ của “Diệu tăng”?

Nội lực Thạch Quan Âm nương theo dây xích quật xuống người Vô Hoa, buộc y quỳ gối xuống sàn, không đứng dậy nổi.

“Ngươi đùa đủ chưa?”

Thanh âm Thạch Quan Âm vẫn vô cùng ngọt ngào, Trưởng Tôn Hồng lại nghe được một hồi lạnh lẽo.

Vô Hoa đã thôi giãy dụa, ngẩng đầu, dùng cặp mắt ngân sắc kỳ dị liếc qua Trưởng Tôn Hồng rồi dừng lại ở Thạch Quan Âm. Y vuốt vuốt mái tóc, lau sạch máu trên miệng bằng ống tay áo, mỉm cười.

Nụ cười của y rất giống Thạch Quan Âm, mỹ lệ, say đắm mà lạnh ngắt.

Trưởng Tôn Hồng có cảm tưởng rằng nếu không vì sợi xích bạc, Vô Hoa đã vồ lấy Thạch Quan Âm giống như lúc nãy tấn công nàng rồi.

Trước mặt nàng phảng phất không phải hai mẫu tử mà là một con mãnh thú bị kiềm chế và người dạy thú với cây roi trong tay.

“Đệ tử của mẫu thân tươi đẹp như hoa, nhi tử có chút không cầm lòng được.”

Miệng nói vậy nhưng Vô Hoa thủy chung không nhìn Trưởng Tôn Hồng lấy nửa cái.

“Hồng Nhi ngươi nghe chứ? Nó rất ưa thích ngươi đấy.”

Trưởng Tôn Hồng bất giác sờ sờ vết cắn trên cổ, nàng thà rằng Vô Hoa không để mắt đến mình còn hơn là được y “ưa thích”.

Dù y thực sự “ưa thích” nàng, suy cho cùng chỉ là ưa thích động mạch trên cổ nàng mà thôi.

“Đã hai bên ưa thích lẫn nhau vậy, ta đứng ra làm chủ cho cả hai kết làm phu thê, thế nào?”

Sắc mặt Vô Hoa âm tình bất định, Trưởng Tôn Hồng cúi đầu yên lặng. Không biết vì nguyên nhân gì, Vô Hoa bỗng dưng ôm mặt cười rũ rượi, cả thân người gập xuống sàn, xích bạc nương theo động tác của y phát ra tiếng leng keng ồn ào.

Diệu tăng Vô Hoa cao nhã thanh khiết, Trưởng Tôn Hồng dù ở tận Đại sa mạc cũng nghe nhắc đến, nàng không ngờ lúc này biểu hiện của y không khác một tên điên.

Không lẽ một lần chết đi sống lại, thần trí của y đã nhiễu loạn?

Trước sự điên cuồng của Vô Hoa, Thạch Quan Âm tĩnh lặng như bức tượng Quan Âm trong miếu thờ.

Qua một hồi, tiếng cười của Vô Hoa đã ngưng lại.

“Mẫu thân quả nhiên bản lĩnh không ai sánh bằng. Cải từ hồi sinh, cả loại chuyện hoang đường này người cũng làm được.”

Thanh âm y khàn khàn, đậm đặc trào phúng. Đúng là y đã từ cõi chết trở về, có điều không còn là người.

Một kiếm ban nãy nữ đệ tử kia xuất ra, y đã mong tìm được tự do. Chỉ là không rõ mẫu thân đã dùng biện pháp gì khiến cho thân thể y dù bị kiếm xuyên tim nhưng vẫn không chết được, thậm chí còn chẳng thấy đau đớn.

Rốt cuộc, y vẫn không thoát được khống chế của nữ nhân này.

“Còn ngươi, ngay đến chuyện đơn giản như vậy cũng thất bại, thậm chí hại chết đệ đệ ngươi.”

Kế hoạch của Vô Hoa vốn rất chặt chẽ, nếu không vì một Sở Lưu Hương thích xen vào chuyện thiên hạ, hết lần này đến lần khác không chịu bỏ qua, y đã không phải hại chết Tiểu Linh, cũng không ở đây chịu mẫu thân dày vò.

Bất kể vì lý do gì, đổ lỗi cho kẻ khác không phải tác phong của y.

“Mẫu thân quan tâm sống chết của Tiểu Linh? Nó ở dưới mấy thước đất mà biết được cũng phải cảm động đến rơi lệ.”

“Tiểu Linh vốn có thể dâng Cái Bang cho ta. Ngươi phá hỏng một quân cờ ta đã tốn bao nhiêu tâm sức, ta làm sao không quan tâm?”

“Tiểu Linh đã hữu dụng với người như vậy, vì sao người không đưa nó trở lại? Nhi tử cố nhiên vô phương đem Thiếu Lâm dâng cho người.”

“Dùng người thế nào, ta tự có tính toán.”

Vô Hoa trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng đáp gọn:

“Nhi tử hiểu.”

“Quy tắc của ta ngươi đã biết rõ. Kẻ làm hư chuyện…”

“…ắt chịu phạt.” Vô Hoa tiếp lời Thạch Quan Âm. “Nhi tử tùy mẫu thân xử lý.”

Thạch Quan Âm mỉm cười hài lòng.

“Ít ra ngươi vẫn còn ra dáng nhi tử của ta.”

Thạch Quan Âm vời Trưởng Tôn Hồng đến cạnh, trao cho nàng bảy mũi đinh bạc.

“Đầu vai, mu bàn tay, mắt cá chân, giữa ngực. Không cần nhân nhượng.”

Bàn tay Trưởng Tôn Hồng run rẩy tiếp nhận bảy mũi đinh. Liếc nhìn Vô Hoa, nhớ đến y khi nãy suýt nữa lấy mạng mình, nàng vừa sợ vừa căm hận.

Bảy mũi đinh đều không trật mục tiêu. Vô Hoa kêu thảm một tiếng, ngã xuống sàn.

Khác với mũi kiếm khi nãy, bảy mũi đinh bằng bạc tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đau đớn chúng mang lại khiến y thà chết còn hơn.

Dù vậy, y cắn chặt răng, ngoài tiếng kêu ngắn ngủi ban đầu, y không tạo thêm bất kỳ âm thanh nào khác.

Thạch Quan Âm đứng lên, ra hiệu cho Trưởng Tôn Hồng theo mình.

“Ra ngoài. Để phu quân ngươi tĩnh dưỡng trong đấy ba ngày. Ba ngày này, căn dặn các đệ tử bất kỳ ai cũng không được bước vào phòng nửa bước.”

“Đệ tử tuân mệnh.” Như được ân xá, Trưởng Tôn Hồng đáp vội.

Thân hình thướt tha của Thạch Quan Âm đã ra đến cửa, dường như chợt nhớ ra điều gì, nàng quay lại.

“Sở Lưu Hương đang tìm cách tiến vào Đại sa mạc. Con ngoan, tĩnh dưỡng cho tốt, ta còn cần ngươi tiếp đón vị khách quý này.”

Nàng thỏa mãn nhìn thân thể Vô Hoa run rẩy kịch liệt rồi quay gót.

Chỉ còn một mình trong bóng tối, tuy toàn thân bị giam trong đau nhức khôn cùng, ý thức của y lại cảm thấy một tia nhiệt lưu.

“Sở Lưu Hương…”

Trong căn phòng tăm tối yên lặng như mộ huyệt chỉ ngay thấy ba âm tiết này không ngừng lặp đi lặp lại.

Là oán niệm hay tưởng niệm, e rằng chính bản thân y cũng không rõ.

Hết

Có ai bị squirmed vì vụ incest và necrophilia không :v. Bạn Joel đang thử nghiệm mấy yếu tố taboo :v.

Nói đúng ra thì Thạch Quan Âm cũng không yêu thương gì Vô Hoa đâu, màn hôn hít âu yếm trên chẳng qua vì chị gái này ái kỷ (narcism), Vô Hoa có khuôn mặt giống giống chỉ cho nên hôn và vuốt ve Vô Hoa thì cũng như tự ve vuốt chính mình thôi -__-

Cơ bản là bạn Joel dạo này đang lậm vampirism, và bạn Joel có xúc cảm mãnh liệt muốn biến Hoa mỹ nhân thành vampire lol

Chap này giải đáp bí ẩn về mẫu thân của Nguyên Tùy Vân trong “Nhi Tử” ^^. Headcanon của bạn Joel là Vân mỹ nhân và Hoa mỹ nhân đều là con Thạch Quan Âm, và Nguyên Đông Viên Đại BOSS là nam nhân duy nhất trên đời không những không bị Thạch Quan Âm khống chế mà còn chế phục được chị gái này.

Hừ hừ, Thạch Quan Âm, một cái tên không thể thiếu trong list những bà mẹ bá đạo của Cổ Long universe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s