[Cổ Long] Chương 18

“Hồng Tuyết cứu nguy, Diệp Khai không phân biệt địch hữu nên gặp tai ương”

Hoa Mãn Lâu nóng nảy ngồi xổm xuống ôm lấy Lục Tiểu Phụng, nói: “Tao đi với tụi mày, việc này không liên quan đến cậu ấy.”

“Thật xin lỗi.” Đối phương vung mạnh cây gậy trong tay, dương dương đắc ý: “Muộn rồi, quy tắc giang hồ mày cũng biết mà. Thằng nhóc này không thể tha.”

Hoa Mãn Lâu nhìn chằm chằm vào đối phương, nhất thời luống cuống không biết làm sao.

Ngay lúc sắp sửa trình diễn một màn sinh tử luyến lâm ly bi đát, một tiếng cười lạnh đầy tà khí phá hủy toàn bộ bầu không khí.

“Thú vị, một đám kéo nhau đến trường học kiếm phiền toái mà còn mặt mũi nói quy tắc giang hồ.”

“Ai?”. Gã cầm đầu cảnh giác nắm chặt vũ khí.

“A.”

Lúc này, Hoa Mãn Lâu và đám người kia mới phát hiện cách đó không xa còn một người khoanh tay yên lặng đứng, quần trên người tựa hồ hòa làm một với màn đêm, nếu không căng mắt nhìn cơ bản không thể phân biệt cậu ta và bóng tối đặc quánh như mực xung quanh có gì khác biệt.

Ách. . . . . . Hoa Mãn Lâu ngây người một lúc lâu mới nhớ ra: “Cậu… bạn học Phó phải không?”

Phó Hồng Tuyết bĩu môi, lạnh lùng nói: “Tính cảnh giác của các người cực thấp.”

Mấy người còn lại đầu đầy sọc đen liên tục hỏi, đại ca, đây đâu phải tính cảnh giác của chúng ta có vấn đề phải không, mày nhìn lại mày đi rồi hãy nói

Phó Hồng Tuyết nhìn nhìn Hoa Mãn Lâu, hỏi một câu rất kỳ quái: “Hoa Mãn Lâu ?”

“Phải.” Hoa Mãn Lâu rủ xuống mi mắt, cúi đầu nhìn Lục Tiểu Phụng, tránh né ánh mắt lợi hại của Phó Hồng Tuyết.

“Hoa Mãn Lâu đó?” Phó Hồng Tuyết vẫn không buông tha.

Hoa Mãn Lâu nhìn Lục Tiểu Phụng bị trọng thương, biết mình nhất định phải nhờ Phó Hồng Tuyết ra tay giúp đỡ, dứt khoát thừa nhận: “Còn Hoa Mãn Lâu nào nữa chứ?”

Phó Hồng Tuyết thì thào: “Nên sớm nghĩ ra. . . . . .”

Nghe mấy lời này, Hoa Mãn Lâu không khỏi ngẩng đầu, cẩn thận dò xét cậu vài lần, khó tin hỏi: “Cậu không phải là. . . . . . Bạch Thiên Vũ?”

Hô hấp gã cầm đầu lập tức trở nên dồn dập, mấy gã thủ hạ cũng toát mồ hôi lạnh. Không có khả năng, người kia không phải đã sớm. . . . . .

Khóe miệng Phó Hồng Tuyết cong lên một nụ cười lạnh khiến khuôn mặt tái nhợt của cậu trong màn đêm tăng thêm mấy phần yêu dị, đối phương đã có người lẳng lặng lui về sau mấy bước.

Hoa Mãn Lâu âm thầm nuốt nước bọt, cậu biết rõ cái tên mình vừa nói ra ý nghĩa thế nào, nếu như Phó Hồng Tuyết, không, Phó Hồng Tuyết 100% là người kia, vậy mục đích cậu ta đến trường nhất định không tầm thường rồi.

Phó Hồng Tuyết tùy ý bẻ mấy đốt ngón tay, sáu gã vạm vỡ rõ ràng lui về sau một bước, mặt mũi hốt hoảng theo dõi cậu.

Đúng lúc vô cùng căng thẳng như bây giờ lại có người chạy tới phá hư bầu không khí.

Hồ Thiết Hoa mới từ tiệm Internet trở về, không biết cậu ta hằng ngày luyện mắt thế nào, rõ ràng trong một đám đen kịt phân biệt được Phó Hồng Tuyết, những người còn lại đều bị cậu ta dùng chế độ “F12” (ẩn người chơi không phải đồng đội) xử lý hết.

Phó Hồng Tuyết vừa mất tập trung, gã cầm đầu liền một gậy đánh xuống.

Phó Hồng Tuyết vốn có thể né nhưng cậu lại không thèm né, kết quả một gậy đó khiến đầu cậu chảy xuống một đường máu.

Hồ Thiết Hoa sững sờ, khung đối thoại trong hệ thống xử lý hiện lên, chỉ lệnh chiến đấu lập tức nhảy ra:

“Đồng đội Tiểu Phó bị quái thú gậy thép tấn công, xác định cứu viện?”

【 xác định 】 【 hủy bỏ 】

Đương nhiên 【 xác định 】rồi.

Không đợi Hồ Thiết Hoa di chuyển con chuột ấn vào khung xử lý, Phó Hồng Tuyết đã nhắm ngay cánh tay gã vừa đánh cậu đá một cước.

Tiếng nứt xương trong đêm yên tĩnh đặc biệt chói tai.

Hồ Thiết Hoa còn đang ngơ ngác, trong đầu Hoa Mãn Lâu đã hiện lên một câu rõ ràng: “Đây là Bạch Thiên Vũ thực sự.”

Chỉ có “người đó” mới dám dùng loại đấu pháp tự làm khổ mình “ngươi đánh ta trước ta mới phản kích” như thế này.

Phe địch đã sợ mất mật, biệu tình trên mặt Phó Hồng Tuyết càng lạnh lẽo, chầm chậm nhả từng chữ: “Quy • tắc • giang • hồ”.

Vì vậy, hai chữ như cự thạch liền rơi xuống đầu sáu gã lưu manh: “thảm • rồi!”

Phó Hồng Tuyết rõ ràng còn chưa giải quyết ổn thỏa khoản nợ phong lưu “hai hôn phu ba hôn thê”, lửa giận thanh xuân bừng bừng mà đem toàn bộ ức chế phát tiết lên. . . . . . hầu bao của sáu tên kia.

“Tài khoản level 10, 1000 đồng bắt đầu đấu giá.”

Đổi thành một câu bình dân dễ hiểu hơn là: con mẹ nó, trong túi còn bao nhiêu tiền móc ra hết cho lão tử, không có thì lập tức đi bán máu, bán nội tạng cho đủ.

Vì vậy Hồ Thiết Hoa kính nể vạn phần nhìn Phó Hồng Tuyết. Tiểu Phó thực sự quá mạnh mẽ nha, chẳng những có thể đem một tài khoản level trên trời bán với giá rau muống mà còn đem một tài khoản giá trị rau muống bán với giá trên trời.

Đám lưu manh móc hết hầu bao, sổ tiết kiệm ra rồi ngay ngắn quỳ xuống trước mặt cậu, khóc rống: “Bạch đại thiếu gia, xin ngài thương tình cho bọn em lưu lại mấy đồng ăn cơm.”

Tròng mắt Phó Hồng Tuyết hơi nheo lại: “Nói cái gì đấy?”

Mấy gã rất thức thời mà đổi giọng: “Xin ngài đấy. . . . . . bạn học Phó. Cho bọn mình lưu lại tiền ăn cơm đi.”

Phó Hồng Tuyết liếc “cống phẩm”, lãnh đạm nói: “Không đủ.”

Hai chữ này tương đương một đạo sấm sét mạnh mẽ bổ ngang người sáu gã lưu manh: phen này chết • chắc!

Ngay lúc nguy cấp, trường trung học Cổ Long sắp xảy ra hung án, một Diệp Khai thiếu tâm nhãn dắt một Sở Lưu Hương mắt mũi kèm nhèm vì giấc ngủ bị gián đoạn xuất hiện.

Từ đó về sau, mấy gã lưu manh mang hình chụp Diệp Khai để lên bàn thờ, người trong bang mỗi ngày qua lại đều thắp một nén hương: “Ngài mạnh khỏe, hôm nay tiếp tục phù hộ, nhầm, bảo kê bọn ta.”

Chuyện gì đã xảy ra? Khụ khụ, đêm hôm đó Diệp Khai vội vàng chạy đi, quên đeo mắt kính, lờ mờ trông thấy một người phơi thây trên đất, tưởng rằng đó là Lục Tiểu Phụng (đó đích thực là Lục Tiểu Phụng), tiếp đó nhầm Hồ Thiết Hoa là kẻ tập kích (Hồ Thiết Hoa biểu thị mình là người vô tội), sau cùng rất “tiểu bạch hành động phái” một quyền đánh vào. . . . . . má phải Phó Hồng Tuyết.

Không thể trách Diệp Khai, cậu ta căn bản không nhìn thấy giữa mình và Hồ Thiết Hoa còn một người nữa. . . . . .

Vì vậy, hành vi thấy việc nghĩa hăng hái làm của Diệp Khai đổi lại kết quả là một tiếng gãy xương thanh thúy.

Hết chương 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s