[Cổ Long] Chương 17

“Lục Tiểu Phụng ban đêm gặp Hoa Mãn Lâu, anh hùng cứu mỹ nhân thất bại”

Vào một đêm mùa hạ oi bức kim đồng chỉ 12 giờ, nếu đang ngủ ngon lành mà đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại dựng dậy, đại khái 98% người sẽ ngay lập tức hỏi thăm đến mẹ của đối phương, còn lại 1% sẽ im lặng hỏi thăm đến tổ tiên của đối phương.

Chỉ có 1% hiếm hoi là những người đã cùi liền không sợ ghẻ mà Diệp Khai là một ví dụ điển hình. Nếu cậu không phải một người đã cùi liền không sợ ghẻ như vậy thì trong cuộc sống sau này, cậu làm sao có thể hết lần này đến lần khác nửa đêm rời giường băng núi vượt Trường Thành? Cậu làm sao có thể hết lần này đến lần khác đứng ở tiền tuyến trong chiến dịch tránh hắc đạo phòng hắc thủ? Cậu làm sao có thể đuổi theo Phó Hồng Tuyết đánh chết cũng không buông tay?

Những chiến tích vĩ đại này toàn bộ đều nhờ vào sự cùi liền không sợ ghẻ của cậu cả!

Ở đầu dây bên kia, Lục Tiểu Phụng trấn định tâm tình một chút rồi nói với Diệp Khai: “Tớ quên mất mình đang ở đâu rồi, cậu mau đến giúp tớ!”

Diệp Khai ngây ngô cười ha ha mấy tiếng rồi đáp: “Không có vấn đề, không có vấn đề, tớ lập tức lôi Sở Lưu Hương dậy.”

Diệp Khai à, làm người nên tích chút công đức nha. Rõ ràng mình cậu có thể giải quyết vấn đề, sao nhất định phải lôi Sở Lưu Hương vào, cậu đúng là thứ bên ngoài trắng trẻo bên trong một bụng đen tối.

Một vị tiền bối nào đó từng viết: “Ta đã mất phương hướng trên đường đời”, liên tưởng đến trường hợp của Lục Tiểu Phụng mà nói thì khả năng lạc đường của cậu đã đạt đến cảnh giới không nhớ nổi đâu là đường, đâu là đời chứ đừng nói cái gì là đường đời.

Ban đêm, tại sân trường vắng vẻ yên tĩnh, trước mặt mấy ngã rẽ không biết dẫn đi đâu, đúng lúc này mà nổi lên từng cơn gió lạnh thì quả thực rất có không khí phim kinh dị.

Lục Tiểu Phụng ưu thương bồi hồi một lúc lâu, buổi tối giá mà đừng ăn quá nhiều, nếu không thì cũng không phải đi dạo cho tiêu, cũng sẽ không lạc đường phải gọi điện thoại cầu cứu. Đúng rồi, hồi nãy mình cầu cứu Diệp Khai hay Tây Môn ấy nhỉ?

Đúng lúc này, xa xa có một bóng trắng nhanh chóng tiến về phía cậu.

Chẳng lẽ gặp phải A Phiêu* rồi?

Lục Tiểu Phụng trừng to hai mắt, thầm cầu trời khấn Phật đó là một A Phiêu giống như Nhiếp Tiểu Thiên**.

A Phiêu càng lúc càng gần, hô hấp Lục Tiểu Phụng thêm mấy phần nặng nề, trong tâm tràn đầy các loại truyền thuyết kiểu như “Giai nhân dưới ánh trăng” hay “Hồ mỵ cứu người”. Điều này chứng tỏ Lục Tiểu Phụng trước giờ chưa hề xem các thể loại phim kinh dị Nhật Bản, chưa từng thấy Sadako*** hay Kayako*** nên đầu óc mới có thể suy nghĩ ngây thơ mơ hồ như thế.

Vị A Phiêu kia thoạt nhìn là đang hoảng hốt chạy bừa về hướng Lục Tiểu Phụng. . . . . . Ý, chạy. . . . . . vậy đâu phải A Phiêu.

Lục Tiểu Phụng hơi thất vọng một chút nhưng khi nhìn rõ đối phương là một thiếu niên thanh lệ xuất trần thoát tục, trái tim cậu liền đập rộn ràng như trống.

Cậu vô ý thức bước lên, đón lấy thân hình thiếu niên ôm vào lòng, mùi thảo mộc thơm ngát vừa xông vào mũi, hai mắt Lục Tiểu Phụng lập tức hiện trái tim.

Tìm được rồi! Dưới ánh trăng, trong sân trường tĩnh lặng, cuối cùng đã ôm được thiên thần vẫn ngày nhớ đêm mong!

Chẳng lẽ cậu ta chỉ xuất hiện ban đêm, thực sự là thiên thần người phàm không thể với tới hay sao?

Hoa Mãn Lâu còn chẳng thèm lau mồ hôi, một phát nắm lấy Lục Tiểu Phụng, nói: “Nhanh. . . . . . chạy mau.”

Ôi chao, giọng thiên thần thật dễ nghe làm sao. Cậu muốn dắt tôi đi nơi nào?

Lục Tiểu Phụng mê mẩn theo sát Hoa Mãn Lâu vài bước mới kịp phản ứng, tò mò hỏi: “Tại sao chúng ta phải chạy?”

“Bởi vì. . . . . .”

Hoa Mãn Lâu vừa nói được hai chữ, đằng sau nghe được rất nhiều tiếng chân, mấy gã to con vạm vỡ tay vung gậy đã đuổi tới, ồn ào náo động sân trường yên tĩnh.

Trán đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, Hoa Mãn Lâu vội giục Lục Tiểu Phụng: “Chạy mau lên, bị bắt thì tiêu.”

Thì ra thiên thần bị người ta bắt nạt. Lục Tiểu Phụng một bụng tức giận, máu anh hùng nổi lên, đứng chắn trước mặt Hoa Mãn Lâu, vô cùng dũng cảm tuyên bố: “Cậu đi trước đi, để tôi ở lại ngăn bọn chúng.”

Hoa Mãn Lâu chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Lục Tiểu Phụng đã nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy thâm tình, xoay bóng lưng tiêu điều về phía cậu, ngữ khí nặng nề: “Cậu đi đi, không cần lo cho tôi.”

Chiêu này là Sở Lưu Hương dạy đấy. Sở Lưu Hương nói thế này: “Phải nhớ kỹ, cái nhìn này không được quá lâu, quan trọng là ánh mắt phải tràn đầy thâm tình, giống như đem hết tình cảm của mình trút vào, như vậy mới có thể khiến đối phương rung động, mới có thể khiến trái tim đối phương khắc sâu hình tượng, nếu không dù cậu cứu người ta, người ta cũng chỉ xem cậu là anh em, lộn xộn hết cả. Còn nữa, cái nhìn này của cậu phải canh chính xác, nhắm lúc đối phương nhìn đến cậu mới tung ra, còn không vạn nhất cậu tung ra rồi, đối phương lại không phát hiện, lúc người ta nhìn đến cậu thì tình cảm cậu đã bị hao hết mấy phần, không phải công cốc hết sao? Sau đó, cậu phải dứt khoát quay đi, lưu lại bóng lưng, như vậy sẽ không tạo ra áp lực tâm lý cho đối phương, đừng quên, cậu đi cứu người chứ không phải muốn cùng người tự sát, hơn nữa còn có thể biểu đạt quyết tâm sống chết cứu người, cũng bảo toàn hình tượng hoàn mỹ của cậu trong lòng người ta.”

Lục Tiểu Phụng và Diệp Khai vừa nghe vừa chép lia lịa, mỗi ngày đều mở ra xem, tập luyện để lúc cần có thể phát huy.

Đáng tiếc, sau này Lục Tiểu Phụng lại quên hỏi Diệp Khai chiêu này có xài được với Phó Hồng Tuyết hay không. Nếu cậu hỏi, Diệp Khai sẽ vô cùng chán nản mà cho cậu biết: “Bình thường đều là tớ đưa ánh mắt thâm tình tới Hồng Tuyết, sau đó cậu ta quăng bóng lưng vô tình về phía tớ.”

Nhưng chiêu này vẫn có chút tác dụng với Hoa Mãn Lâu. Cậu áy náy nhìn bóng lưng Lục Tiểu Phụng, khẽ cắn môi: “Là tôi hại cậu rồi, cậu không đi, tôi cũng không đi.”

Hử? Tình huống này phải làm sao đây? Sở Lưu Hương có chỉ chưa ấy nhỉ?

Lục Tiểu Phụng nhớ không nổi, với trí nhớ của cậu mà nhớ kỹ được đoạn ở trên đã xem như là gặp được thiên thần, bộc phát kỳ tích rồi.

Vì vậy, cậu ra một quyết định rất sai lầm, xắn tay áo, nhào tới mấy gã vạm vỡ.

“Đợi đã…”

Hoa Mãn Lâu còn chưa kịp ngăn, một loạt gậy đã nhắm Lục Tiểu Phụng đánh tới.

Nếu như Sở Lưu Hương có ở đây, cậu ta sẽ nói cho Lục Tiểu Phụng biết chiêu cậu vừa dùng là chiêu hiệu quả nhất, ngốc nhất và có kết cục thê thảm nhất.

Khổ nhục kế.

Thật ra lúc nhỏ, Lục Tiểu Phụng cùng Diệp Khai và Tây Môn học võ, công phu cũng không tệ, chỉ là không có kết cấu mà thôi. Cậu căn bản không nhớ được cho nên mười năm luyện võ cũng như không luyện, may mà ít nhất cậu cũng học được cách dùng xảo kình.

Mắt thấy một gã vung gậy nhắm vào đầu Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng cuống quýt xoay người, nắm cổ áo gã, vài động tác liền đoạt được gậy, sau đó dùng gậy đỡ một dao vừa hướng Hoa Mãn Lâu bổ xuống.

Khuôn mặt lạnh lẽo, mấy gã còn lại không nhiều lời, lập tức lấy cậu làm mục tiêu công kích. Lục Tiểu Phụng lớn bằng tuổi này cũng chưa thấy qua dạng biểu cảm như thế, ngay đến Tây Môn Xuy Tuyết cũng không lạnh bằng, phải nói là lạnh đến mức khiến người ta vừa liếc mắt nhìn liền sợ run.

Lục Tiểu Phụng thở hổn hển, cậu vừa hạ được ba gã thì phía sau lưng đột nhiên thấy đau nhức, trên đầu tựa hồ có gì dính dính, hóa ra lúc nãy bị một gã cho một gậy chảy máu.

Hoa Mãn Lâu nắm tay cậu, hô hấp ngưng trọng, đứng thẳng lưng, tận lực bảo trì thanh âm vững vàng đối với mấy gã kia nói: “Chỉ cho có mấy người đến, không khỏi quá coi thường tao rồi.”

Gã cầm đầu hung hăng nhếch miệng, nhe răng cười: “Hình như người vừa bị bọn tao rượt chạy trối chết là mày đấy chứ? Lão đại kêu mày tới nói chuyện mày không chịu, đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”

Hô hấp Hoa Mãn Lâu đang dồn dập đột nhiên chậm lại. Lục Tiểu Phụng kéo cậu, thò tay lên đầu sờ sờ vết thương, lập tức huyết khí dâng lên, rốt cuộc cậu vẫn là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, vừa thấy máu liền đỏ mắt. Nhìn Hoa Mãn Lâu một cái, cậu nói: “Cậu chạy mau lên!”

Vừa nói xong lại chuẩn bị đánh tiếp, có điều kinh nghiệm đánh nhau của Lục Tiểu Phụng không nhiều, cuối cùng trúng mấy gậy, trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi.

Hết chương 17

*A Phiêu: phiêu- bay bổng, bồng bềnh. A Phiêu là con ma.

Ta là A Phiêu ~~
Ta là A Phiêu ~~

**Nhiếp Tiểu Thiên: hồn ma xinh đẹp trong phim “Thiện Nữ U Hồn”

***Sadako (The Ring), Kayako (The Grudge). Xin miễn cho editor đăng hình, mất công người đọc sợ hãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s