Trêu Đùa

Fanart Sở Vô hiếm hoi
Fanart Sở Vô hiếm hoi

1. Trêu Đùa

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ

Pairing: Sở Vô

Theme: Sloth – Lười biếng

Genre: EG

Rating: 15+

Chú ý: Hình tượng và tính cách nhân vật dựa vào nguyên tác. Thời điểm trong fic là sau sự kiện [Đại sa mạc], [Họa my điểu] và [Tá thi hoàn hồn], Vô Hoa không chết, cũng không còn là Diệu tăng Vô Hoa (tuy nhiên thời điểm không quan trọng lắm với fic)

“Nhàn rỗi là nguồn gốc của mọi tội lỗi”

[Thành ngữ]

Trời trong, nắng nhạt, gió hiu hiu thổi.

Thuyền buồm trắng thả xuôi dòng Trường Giang như một cánh nhạn nhàn nhã.

Chủ nhân nằm trên boong thuyền như một con mèo lười nhác. Ánh nắng vàng nhạt nhu hòa chiếu lên khuôn mặt hắn, nổi bật dung mạo tuấn lãng, lông mày đậm tràn ngập nam tính mỵ lực, sống mũi thẳng tắp biểu thị sự khẳng khái trong tính cách, cặp môi hơi mỏng thoạt nhìn có vẻ lãnh khốc, vô tình nhưng một khi mỉm cười liền khiến cả khuôn mặt tràn đầy vẻ phong tình đủ để chao đảo hầu hết nữ nhân trong thiên hạ.

Khóe môi hắn lúc này đang treo nét cười, đôi mắt hắn cũng ngập tràn ý cười.

Lúc này, hắn vô cùng đắc ý.

Tướng mạo của hắn, tài trí của hắn, nhân sinh của hắn, dù bất cứ điều nào cũng rất đáng cho hắn đắc ý.

Bởi hắn là Sở Lưu Hương.

Thống lĩnh trong giới đạo tặc, quân tử trong phường lưu manh, đạo soái vang danh khắp thiên hạ Sở Lưu Hương.

Vạch trần âm mưu của Diệu tăng Vô Hoa, đánh bại Thạch Quan Âm, đại náo Thần Thủy Cung, phá vỡ tổ chức sát thủ Nhất Thủ, quyết đấu Tiết Y Nhân, mỗi sự kiện gắn liền với hắn đều trở thành truyền kỳ bất hủ trên giang hồ.

Nhưng hắn không đắc ý vì những điều ấy.

Ngoài hiệp đạo, Sở Lưu Hương còn là một lãng tử. Điều gì khiến một lãng tử đắc ý?

Dĩ nhiên không ngoài mỹ tửu và mỹ nhân.

Mỹ tửu là Bồ Đào Ba Tư cực phẩm, chất rượu đỏ thẫm, sóng sánh trong chén dạ quang, dù là rượu hay chén đều không phải chỉ cần ngân lượng là cầm được trong tay.

Mỹ nhân cũng là cực phẩm nhân gian, không những dung mạo xuất trần thoát tục mà cầm, kỳ, thi, họa đều đáng xưng thiên hạ đệ nhất.

Thử hỏi người trên giang hồ xem hiện tại ai đánh đàn diệu tuyệt nhất, ai vẽ tranh đẹp nhất, ai ngâm những vần thơ tiêu hồn nhất?

Hơn nữa, cả kỳ nghệ lẫn trù nghệ đều là hiếm người sánh được.

Bao nhiêu nam nhân có diễm phúc được mỹ nhân như vậy bầu bạn?

Mỹ nhân ngồi xếp bằng trên boong thuyền, trước mặt là một cỗ Thất Huyền cầm không dưới trăm tuổi, mười ngón tay như bạch ngọc nhẹ lướt trên dây cầm.

Tiên nhạc có lẽ cũng chỉ đến bực này thôi!

Nhan sắc mỹ nhân không mấy người được chiêm ngưỡng, tiếng đàn của y cũng chỉ vài người được thưởng thức.

Dĩ nhiên trong đó có Sở Lưu Hương.

Không, nói đúng hơn, tiếng đàn của y hiện tại chỉ tấu vì một người duy nhất. Sở Lưu Hương.

Gối đầu lên đùi mỹ nhân, nhâm nhi rượu ngon, thưởng thức tiên âm mỹ cảnh, so với thần tiên xem chừng còn khoái hoạt hơn.

Tiếc là có một số kẻ có phúc không biết hưởng, đang yên đang lành lại đi làm những chuyện phá hoại phong cảnh.

Có loại người ngốc đến mức này sao?

Sở Lưu Hương tuyệt không phải đứa ngốc; nếu hắn thực sự ngớ ngẩn, những người đã bại vì hắn dù còn sống hay đã chết đều muốn bật dậy thổ huyết ba trượng. Tiếc là lúc này hắn đã ngà ngà say, bên người lại có mỹ nhân như hoa như ngọc, thân là nam nhân đương tuổi sung mãn, hắn không khỏi nghĩ đến một số chuyện… phá hoại phong cảnh.

Sở Lưu Hương dù sao cũng xuất thân đạo tặc, tuy chữ “nhã” giúp hắn trở thành một tên trộm độc nhất vô nhị được thiên hạ không ngớt lời tán dương nhưng chung quy cũng không xóa mờ chữ “tặc”.

Mà “tặc” lại có họ hàng với “lưu manh”.

Bàn tay Sở Lưu Hương là một bàn tay kỳ diệu. Nó có thể cầm tay mỹ nhân thưởng rượu dưới trăng, cũng có thể bắt ám khí hay vô thanh vô tức phá hủy những cơ quan tinh vi nhất.

Bàn tay hắn đã buông chén dạ quang, đậu vào hông mỹ nhân, vuốt ve mấy lượt.

Tiếng đàn vẫn du dương như cũ, nụ cười nhàn nhạt trên môi mỹ nhân vẫn động lòng người như cũ.

Được rồi, ta nhịn ngươi lần này.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Thấy mỹ nhân không phản ứng, Sở Lưu Hương xem đó là ngầm tán thành, hành vi càng thêm trắng trợn. Bàn tay xảo diệu tháo bỏ chốt cài, nới lỏng đai lưng, luồn qua hai ba lớp vải, nhẹ nhàng xoa nắn.

Nụ cười mỹ nhân đã có chút cương.

“Khúc Quảng Lăng Tán đã thất truyền từ lâu, Hương Soái không muốn nghe hết sao?”

Thanh âm trong vắt như nước suối, có điều là nước suối lẫn vụn băng.

Sở Lưu Hương làm như không nghe thấy ý tứ nhắc nhở, thản nhiên tiếp tục, ngữ khí đã nhiễm mấy phần vô lại.

“Ngươi cứ tiếp tục đàn. Ta đâu quấy rầy hai tay ngươi.”

Được rồi, ta nhịn ngươi thêm một lần nữa.

Bàn tay đã chạm đến làn da ôn nhuận, vô tình hữu ý châm lửa khắp nơi. Xương quai xanh, ngực, hai điểm hồng anh, hạ sườn… những vị trí mẫn cảm ở thân trên đều bị trêu đùa một lượt.

Hơi thở bắt đầu mất nhịp, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, làn da trắng nõn đã hiện ráng hồng…

… không phải vì động tình mà vì đầy một bụng hỏa khí không biết trút đi đâu, chưa kể tên đầu sỏ còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa.

Thân thể mỹ nhân vừa nghiêng nghiêng định né tránh thì lập tức bị ôm chặt lấy, tên đạo tặc nào đó còn cười đến phong hoa tuyết nguyệt.

“Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, quân tử không được nuốt lời.”

Ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nét mặt triệt để lưu manh.

Hình tượng đạo soái phong lưu nhưng không hạ lưu đang trên đà tuột dốc không phanh.

Mỹ nhân cắn chặt răng, dùng hết mười lăm năm tu Phật của mình để nhịn xuống xúc động muốn xuất một chiêu “Phong bình chưởng” vào khuôn mặt đáng giận kia, nhân tiện tạo phúc cho nữ tử thiên hạ.

Ta cần phải nhịn.

Tay đánh đàn, miệng niệm kinh Phật mà nhạc không sai một âm, kinh không trật một chữ, diệu tuyệt đến chừng này chắc cũng chỉ một người làm được.

Đã hứa với hắn rằng chỉ cần hắn tìm được khúc “Quảng Lăng Tán” thất truyền thì sẽ gảy trọn khúc hầu hắn, dù xảy ra chuyện gì cũng không giữa chừng dừng lại. Đáng lẽ nên sớm biết tên vô lại này sẽ không ra điều kiện đơn giản như vậy mới phải.

Mà lúc đáp ứng hắn lại là đang… quên đi, nghĩ đến tâm sẽ loạn!

Người Đông Doanh trọng nhất lời hứa, y dù chỉ mang một nửa dòng máu Đông Doanh nhưng cũng biết thế nào là lời đã nói ra thì không thể nuốt vào.

“Vô Hoa, ngươi niệm bài kinh nào vậy?”

Sở Lưu Hương đắc ý trêu chọc.

Không thèm đáp lại.

Sở Lưu Hương cười cười, tiếp tục “bổn sự”.

Hơi thở ấm áp rạo rực, thân hình dán chặt đến không còn khe hở, y phục lơi lỏng, động tác ám muội, dù tiết trời đã vào thu nhưng lại thấy xuân thì vô hạn.

Âm cuối của khúc nhạc không rõ vô tình hay cố ý mà được đàn thật vang khiến Sở Lưu Hương thoáng giật mình, lo lắng thay cho dây cầm. Mỹ nhân thu nét cười, nhàn nhạt thốt.

“Ta đã đàn xong. Ngươi còn không thu hồi ma trảo?”

Xuân thì tức khắc hóa lập đông, chỉ có vị Hương Soái nào đó da mặt dày bằng mỡ gấu Bắc Cực mới có khả năng cố tình làm ngơ.

“Vô Hoa…”

Thanh âm trầm thấp ngập tràn nam tính mỵ lực cộng thêm hơi thở vờn quanh vành tai khiến mỹ nhân lập tức run rẩy.

Mặc hắn nãy giờ trêu đùa khiêu khích, mỹ nhân vẫn có thể bình tĩnh đàn xong một khúc, nhưng lần này, vị trí tập kích lại là vành tai đặc biệt mẫn cảm, phòng ngự tức thì muốn sụp đổ.

Tranh thủ cơ hội, hai tay xiết chặt, môi liền tiến tới, bá đạo xâm chiếm.

Không lẽ lần nào hôn nhau cũng phải cưỡng hôn như vậy? Sở Lưu Hương trong nội tâm thở dài. Không thể chủ động một lần sao?

Không lẽ lần nào hôn nhau cũng phải cưỡng hôn như vậy? Mỹ nhân trong nội tâm bạo phát. Không thể chờ ta chủ động một lần sao?

Dây dưa một lúc mới chịu tách ra, tơ bạc vương vấn khóe miệng, kiều diễm, kích tình.

Cắn cắn vành tai mỹ nhân, Sở Lưu Hương thì thầm: “Chúng ta chưa từng… trên boong thuyền. Lâu lắm mới có dịp ba nàng lên bờ dạo chơi… Hay là hôm nay…”

Gân xanh ẩn hiện bên thái dương, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Tội cợt nhả còn chưa tính, bây giờ còn dám bạch nhật tuyên dâm? Thế này thì đừng nói chi ta, đến Phật tổ cũng phải nổi giận nữa là!

Cảm thấy một bàn tay đặt lên thắt lưng mình, Sở Lưu Hương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

“Ngươi… chủ động?”

Bàn tay mỹ nhân có thể chơi khúc đàn diệu tuyệt nhất, có thể vẽ ra bức họa đẹp nhất, có thể viết nên những vần thơ tiêu hồn nhất, nhưng Sở Lưu Hương có chút băn khoăn bàn tay này phải chăng biết cởi đai lưng.

Bởi vì nó không tìm chốt gài mà lại nắm chặt đai lưng.

Chưa kịp mở miệng thì đột ngột trời đất xoay chuyển, thân hình bị một loại công phu kỳ quái nhấc lên rồi ném ra ngoài thuyền.

Mặt nước hai khắc trước còn yên tĩnh, hai khắc sau đã dậy sóng.

Tiếc là hôm nay không thấy ngư dân nào giăng lưới, bằng không chắc chắn bắt được… mỹ nam ngư.

Đang ở trên boong thuyền sạch sẽ khô ráo tận hưởng mỹ tửu mỹ nhân đột nhiên bị “mời” xuống sông thăm hỏi tôm cá, bất cứ ai cũng muốn thóa mạ.

Sở Lưu Hương không có thói quen thóa mạ, hắn chỉ gãi gãi sống mũi.

Tay vừa định nắm vào dây thừng trên thuyền thì một thanh Đông Doanh đao không biết từ đâu bay đến, cắt phựt dây.

Thu hồi tay, cười khổ.

Đã biết mỹ nhân tuy nhan sắc khuynh thành nhưng tính tình không mấy rộng lượng mà mình còn cố tình trêu đùa, phen này đúng là tự làm tự chịu.

“Không biết ngươi vừa dùng là loại công phu gì?”

Ai, ở bên y bao lâu nhưng vẫn chưa nắm hết y tinh thông bao nhiêu loại công phu.

Mỹ nhân đã sửa sang y phục chỉnh tề, khoan thai đứng từ trên cao nhìn xuống Sở Lưu Hương đang ngụp lặn trong nước. Tóc đen tựa mực, áo trắng tựa mây, thêm ánh mặt trời phủ lên thân một tầng hào quang khiến y càng giống thần tiên giáng trần.

Ánh mắt Sở Lưu Hương có ba phần say mê, bảy phần tiếc nuối.

“Nhu thuật Đông Doanh.”

Đùa riết thành quen, tưởng chừng sắp quên mất y là cao thủ Thiếu Lâm, cũng là cao thủ Đông Doanh.

Ai, gọi là “Nhu thuật” mà sao nửa chữ “nhu” cũng không thấy?

“Diệu tuyệt.” Sở Lưu Hương thốt, tiếp tục cười khổ.

Ném được Sở Lưu Hương khinh công đệ nhất thiên hạ xuống nước tất nhiên là diệu tuyệt.

Mỹ nhân nhìn hắn, cười đến muôn hoa đua nở.

“Ta biết lỗi rồi. Có thể cho ta lên thuyền không?”

Mỹ nhân vẫn nhìn hắn, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn.

“Hương Soái không phải rất thích bơi lội sao? Lâu lắm mới có dịp ba vị hồng nhan tri kỷ lên bờ dạo chơi, Hương Soái không tranh thủ bơi cho thỏa thích?”

Tuyên án. Hành hình. Miễn bào chữa.

Mỹ nhân lại ngồi xuống, khoan thai chỉnh dây cầm.

“Một khúc Quảng Lăng Tán không nên lãng phí.”

Tiên nhạc lần nữa cất lên.

Tống Điềm Nhi khó hiểu nhìn Lý Hồng Tụ, Lý Hồng Tụ khó hiểu nhìn Tô Dung Dung, Tô Dung Dung khó hiểu nhìn Sở Lưu Hương ướt như chuột lột cuối cùng đã được “ân xá” cho lên thuyền, Sở Lưu Hương ai oán nhìn mỹ nhân một thân áo trắng đang ung dung tự tại nhấm nháp Bồ Đào Ba Tư.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Điềm Nhi không nhịn được tò mò, lên tiếng trước.

“Nhàn cư vi bất thiện.”

Ba nàng nhìn nhau, càng cảm thấy mờ mịt.

Ai đó cũng không có ý định giải thích, chỉ bình đạm cười.

“Trăng thanh gió mát, ba muội muốn nghe một khúc Quảng Lăng Tán không?”

Ba nàng cười rạng rỡ, quên bẵng thắc mắc, lập tức ngồi xuống, riêng Sở Lưu Hương lẳng lặng đi thay y phục.

Hắt xì.

Sờ sờ sống mũi, cầm chắc là bị cảm rồi.

Hết.

Lâu nay không dark thì SM, rape, cắn xé nhau đủ loại, bao lâu rồi không viết cái gì đó EG *nhìn trời*

*Nhu thuật mà Vô Hoa dùng chính là Jujutsu, sau này thành Judo (Nhu đạo). Xin đừng hỏi bạn thời Vô Hoa sống dân Nhật đã tạo ra môn võ này chưa, bạn không biết đâu *cười*. Tiện thể nói luôn, Hoa mỹ nhân là con lai, cha người Nhật mẹ người Trung thổ (trong phim thì bị sửa thành người Nhật 100% luôn). Thừa hưởng gene ưu tú của Thạch Quan Âm, giáo dục của Thiếu Lâm, kết quả lại bị tên trộm nào đó cuỗm về, ăn sạch sành sanh -__-.

Hôm rồi đọc một bài bình luận nói rằng Sở Lưu Hương được xây dựng quá hoàn mỹ nên hơi bị ảo. Ý kiến cá nhân, bạn Joel miễn bình luận. Điều đáng nói ở đây là hình tượng lão Sở long lanh lóng lánh cỡ nào thì qua tay fangirl cũng bị đập bẹp hết (ví dụ là đây).

Ngoài lề một chút, bạn Joel có cảm tưởng lão Sở là tổng công, hết thảy các bạn trai xinh đẹp trẻ tuổi từ cuốn 1 đến cuốn cuối (Lãnh Thu Hồn, Vô Hoa, Nam Cung Linh, Nguyên Tùy Vân, Đinh Phong, Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn, Nhất Điểm Hồng, Bạch Vân Sinh, Tiết Xuyên Tâm …) hổ báo với ai không biết chứ gặp lão Sở thì đều rớt xuống làm thụ hết. Thế mới nói, hôm bữa gặp mấy cái lão Sở làm thụ cho bạn công (xuyên), PASS ngay và luôn =,.=. Cho nên cực lực phản đối ghép lão Sở với Tiểu Kê, công đi với công thì có mà chuốc nhau say rồi ngủ chứ làm ăn gì =,.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s