[Nguyên Hồ] Đánh Cược (Kết)

Tên gốc: không có. Editor tự đặt tên dựa theo chi tiết trong truyện.   

Nguồn: http://www.blogbus.com/yanlingrgc-logs/234773794.html

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Genres: đam mỹ, niên hạ công, alternate universe

Couple: Nguyên Hồ (Nguyên Tùy Vân x Hồ Thiết Hoa). Nguyên tác: Sở Lưu Hương truyền kỳ.

Nhân vật: Nguyên Tùy Vân, Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương

Rating: 15+

(3)

Hồ Thiết Hoa nói xong liền đi một mạch về phía trước, Sở Lưu Hương hơi giật mình nhìn theo bóng lưng hắn. Tựa hồ như chỉ vừa nhắc đến ‘Tiểu Vân’ trước mặt hắn, Tiểu Hồ lập tức nổi nóng, hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng, vốn chỉ là bằng hữu trêu đùa mấy câu mà hắn cũng nhạy cảm một cách bất thường.

Dù biết nếu mở miệng thì chỉ khiến bản thân mình khó chịu hơn nhưng hắn không thể không hỏi:

“Vì sao ngươi giữ kỹ miếng ngọc này vậy? Nhớ năm đó ta tặng ngươi ngọc bội, ngươi hôm trước hôm sau đã đánh mất.”

Hồ Thiết Hoa nghiêng đầu qua một bên, liếc Sở Lưu Hương: “Lão sâu hôi ngươi từ lúc nào học thói lằng nhằng vậy? Chuyện năm đó không phải ta đã xin lỗi rồi sao? Lúc đó không biết nó là vật tổ truyền của ngươi, sau khi biết liền lập tức chuộc lại trả ngươi đấy thôi. Miếng ngọc bội này ta cũng tính đem cầm mấy lần, ngươi cũng biết ta hay túng tiền mà. Có điều, vừa nghĩ đến cảnh đứa nhỏ kia khóc nhè thì ta hết can đảm mang cầm.”

Sở Lưu Hương kinh ngạc: “Y cũng biết khóc sao?”

Nghe Tiểu Hồ nói nãy giờ cộng với tưởng tượng của chính mình, Sở Lưu Hương có cảm giác Nguyên Tùy Vân là một thiếu niên rất quật cường, không bao giờ để người khác chứng kiến mình rơi lệ.

“Sao không biết? Bị ta quất vào mông liền khóc. Ăn phải loại rau mình chán ghét cũng nước mắt lưng tròng. Ngày ấy bọn ta đi nghịch tuyết, ta thả một khối tuyết vào cổ áo y, làm y lạnh đến nỗi một hàng nước mũi một hàng nước mắt đấy.”

Sở Lưu Hương giống như bị một côn trọng kích, tự nhiên sinh ra cảm giác đầu choáng mắt hoa.

Hắn cũng không hiểu mình bị đả kích vì cái gì. Chỉ là Tiểu Hồ càng nói, hắn càng thấy Tiểu Hồ lạ lẫm. Rõ ràng đó là Tiểu Hồ, lại không giống Tiểu Hồ hắn đã quen.

Trong khoảng thời gian hắn không có mặt, Tiểu Hồ đã cùng người khác có những đoạn ký ức tốt đẹp.

Kỳ quái. Rõ ràng hắn từng cùng rất nhiều nữ nhân có những đoạn ký ức thân mật hơn, tươi đẹp hơn, hà cớ gì hắn lại hâm mộ đoạn ký ức giữa Tiểu Hồ và Nguyên Tùy Vân?

Cuối cùng hắn đã biết rõ tâm trạng bực bội của mình là gì rồi.

Ghen ghét.

Hắn đang ghen ghét.

Sở Lưu Hương cười rộ. Hắn rốt cuộc đã hiểu ý của Cơ Băng Nhạn. Thì ra Cơ Băng Nhạn lo lắng chính là điều này.

Hồ Thiết Hoa trở lại bên cạnh hắn, có chút kinh ngạc: “Lão sâu hôi, ngươi đến cùng là bị cái gì vậy? Vì sao ta thấy ngươi kỳ quái quá chừng.”

Sở Lưu Hương giương mắt nói: “Tiểu Hồ à Tiểu Hồ, ngươi nói lúc nào cũng đúng.”

“Cái gì?”

“Ta ghen.” Sở Lưu Hương lạnh nhạt nói. “Ngươi đối với Tiểu Vân của ngươi tốt hơn đối với ta, ta ghen.”

Đây vốn là một chuyện cực kỳ quái dị nhưng Sở Lưu Hương lại thản nhiên nói ra, ngược lại khiến người ta cảm thấy nó là chuyện bình thường nhất trên thế gian.

Hồ Thiết Hoa một lần nữa bị dọa sợ, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

“Nhưng khoảng thời gian ta ở với ngươi cũng tương đối dài, lần này ngươi gặp nạn ta liền chạy ngay tới đó thôi.” Hồ Thiết Hoa ấp úng nói.

“Nhưng ngươi cũng không cho ta biết hành tung, cũng không phải lúc nào ta gặp nạn cũng chạy tới bên ta.”

Có thể dùng lời lẽ đầy chính khí để nói ra chuyện như vậy, trên đời chắc chỉ có mình Sở Lưu Hương.

Nhưng có thể khiến Sở Lưu Hương nói những lời này, trên đời chắc chỉ có mình Hồ Thiết Hoa.

Dù sao thì vụ án Vô Hoa và sự kiện trong Đại sa mạc, Hồ Thiết Hoa đều không giúp Sở Lưu Hương. Vốn là người trước giờ luôn vì bằng hữu cả tính mạng cũng không quản nay lại để bạn tốt một mình chống đỡ hiểm nguy, Hồ Thiết Hoa lần này chưa mở miệng đã thua hết ba phần khí thế, dù cảm thấy có chỗ không đúng cho lắm nhưng vẫn cho rằng lão sâu nói rất có đạo lý.

Hồ Thiết Hoa nói: “Vậy chúng ta cũng quy ước ám hiệu đi, ngươi nếu có việc cần ta, ta nhất định chạy tới, thế là không vấn đề gì cả.”

Sở Lưu Hương cười cười, bảo “được”.

Hắn không đề cập đến vấn đề nếu Nguyên Tùy Vân không cho Hồ Thiết Hoa đi thì phải làm sao. Hắn biết một khi Hồ Thiết Hoa đã đáp ứng, nhất định sẽ dốc lòng thực hiện.

Trong suy nghĩ của Hồ Thiết Hoa, những việc liên quan đến hắn vẫn chiếm vị trí thứ nhất.

Vụ án Họa Mi Điểu kết thúc, thấy mọi người trải qua một tràng thảm kịch nhân gian ai nấy đều mang tâm sự, Sở Lưu Hương muốn dẫn ba cô nương trở lại thuyền, Hồ Thiết Hoa cũng định trở về tìm Tiểu Vân. Có điều, ba cô nương vừa nghe Hồ Thiết Hoa cùng thiếu chủ của Vô Tranh Sơn Trang kết làm hảo hữu đều sinh lòng hiếu kỳ, muốn đến bái vọng. Hồ Thiết Hoa nói rằng đường đột đến thăm không tốt, hắn về báo trước một tiếng, đợi Tiểu Vân thu xếp công việc xong rồi lên thuyền thăm các nàng cũng không muộn. Huống chi lần này trải qua nguy hiểm, mọi người đều đã mệt mỏi, chi bằng về nhà điều dưỡng rồi tính sau.

Ba nàng nghe lời khuyên đành lên xe ngựa, Sở Lưu Hương nhìn qua Hồ Thiết Hoa, cười khổ, lắc đầu: “Tiểu Hồ ngươi đã trưởng thành rồi.”

Không giống như bình thường vừa bị trêu là trẻ con liền vung tay giậm chân, Hồ Thiết Hoa chỉ kéo Sở Lưu Hương qua một bên nói nhỏ: “Lão sâu hôi, vừa nãy ta không cẩn thận nói ra miệng. Ngươi ngàn vạn lần đừng để ba nàng đi Vô Tranh Sơn Trang gặp Tiểu Vân. Nếu y muốn đối phó ngươi nhất định sẽ ra tay với ba nàng.”

Sở Lưu Hương thầm nghĩ nếu Nguyên Tùy Vân muốn đối phó Hồ Thiết Hoa, Hồ Thiết Hoa đến chết cũng không hay biết.

“Vậy ngươi thì sao, nếu y muốn đối phó ta, ngươi sẽ giúp bên nào?”

“Ngươi thế nào lại hỏi y hệt Tiểu Vân. Lão sâu hôi ngươi còn không hiểu rõ ta hay sao, ngươi làm việc tốt, ta đương nhiên muốn giúp ngươi.”

“Tranh thủ tuyệt giao với Nguyên Tùy Vân đi.”

Hồ Thiết Hoa nghiêm mặt nói: “Lão sâu hôi, ta hỏi ngươi, nếu ngươi đã sớm biết Vô Hoa là loại người đại gian đại ác, ngươi có còn kết giao với gã, uống rượu đàm thơ không”

Nhớ tới con người như tiên nhân lạc trần kia, ánh mắt Sở Lưu Hương trở nên buồn bã: “Vô Hoa là một người lạ kỳ hiếm gặp trên đời. Ta tận lực uốn nắn gã về chính đạo, tiếc là gã chấp niệm sâu nặng, ta đến giờ vẫn còn tiếc nuối.”

Hồ Thiết Hoa cười nói: “Vậy thì đúng rồi. Tiểu Vân vẫn còn nhỏ tuổi, vì lúc bé mắt đui mù nên luôn luôn bị người ám toán, riết rồi trở nên cực đoan. Thực ra y cũng có những mặt rất trẻ con đấy, chỉ là trước mặt ta mới biểu hiện ra thôi. Vô luận thế nào, ta cũng không thể bỏ y, ngươi hiểu chứ?”

Sở Lưu Hương thở dài: “Xem ra ngươi đã rất thích y rồi.”

Hồ Thiết Hoa cười nói: “Cũng không phải. Ngươi có biết ta vì sao thích y như vậy không?”

“Vì sao?”

Hồ Thiết Hoa đáp: “Bởi vì đôi khi y khiến ta nhớ đến ngươi.”

Sắc mặt Sở Lưu Hương trì trệ, một tay chạm vào gáy Hồ Thiết Hoa, kéo hắn lại ôm chặt, dùng sức đè lên.

“Tiểu Hồ à Tiểu Hồ, ngươi đúng thật là…”

Hai người trước giờ đùa giỡn đã quen, cho dù chia cách mấy năm cũng không sinh khoảnh cách, nhưng giữa ban ngày ban mặt hai đại nam nhân đứng ôm nhau trên đường lớn, cho dù là hai nam nhân không tệ, cứ ôm nhau chặt cứng như vậy cũng không khỏi khiến người qua đường liên tục ghé mắt nhìn xem.

Hồ Thiết Hoa tuy độ dày da mặt có thể sánh với tường thành cũng phải xấu hổ đôi chút, vỗ vỗ lưng Sở Lưu Hương: “Được rồi, được rồi, chờ ta thu xếp bên Tiểu Vân xong liền đi tìm ngươi. Chúng ta còn phải tìm ra chân tướng đầu lĩnh của Nhất Thủ, ân tình thiếu nợ Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nhất định phải trả.”

Sở Lưu Hương cười cười: “Ngươi cũng đừng một mình chạy đến tửu quán ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó uống đến không biết trời trăng gì, cũng đừng chạy đi thích cô nương luôn xem thường ngươi.”

Hồ Thiết Hoa đáp: “Ta mới là người nói ngươi đừng cùng nữ nhân dây dưa không rõ. Dung Nhi là cô nương tốt, nếu ngươi để nàng khóc ta sẽ không tha cho ngươi.”

Cứ im lặng như vậy mà ôm nhau, sau đó hai người không hẹn mà cùng cười ra tiếng.

“Lần tới gặp lại.”

Lần từ biệt này kéo dài năm năm.

Trong vòng năm năm này, Sở Lưu Hương đóng vai Nguyệt lão, tác hợp cho mấy mối lương duyên, cũng tìm ra chân tướng đầu lĩnh Nhất Thủ. Hồ Thiết Hoa ngược lại giống như mai danh ẩn tích, một chút tin tức cũng không có.

Khiến Sở Lưu Hương đôi khi ngây người nhìn chăm chăm con chó vàng trên đường cả buổi.

Hắn không ngờ mình sẽ gặp lại Hồ Thiết Hoa trên thuyền, giữa nguy nan nước lửa. Hồ Thiết Hoa không những có Trương Tam làm bạn mà còn mang theo một cô nương xinh đẹp, đúng là vô cùng náo nhiệt. Hắn muốn tranh thủ hỏi Hồ Thiết Hoa vì sao mấy năm năm biệt vô tung tích cũng không có cơ hội.

Hắn lại chạy đến một tửu quán nhỏ theo đuổi cô nương không thèm đếm xỉa đến mình hay vẫn ở bên Nguyên Tùy Vân? Hai người họ hằng năm vẫn tiếp tục đánh cược sao?

Vì sao không đến tìm ta?

Hành trình lần này hiểm nguy trùng trùng, địch ta không rõ. Mà bọn hắn lúc đang phiêu bạt trên đại dương bao la lại gặp được Nguyên Tùy Vân.

Năm năm nay, danh khí của Nguyên công tử Vô Tranh Sơn Trang đã vô cùng vang dội.

Sở Lưu Hương cẩn thận quan sát Hồ Thiết Hoa cùng Nguyên Tùy Vân gặp lại.

Hóa ra hai người họ cũng rất lâu rồi không gặp nhau. Hồ Thiết Hoa vừa thấy Nguyên Tùy Vân, động tác đầu tiên là tiến đến ôm y vào lòng, hỏi ngắn hỏi dài, hỏi ngược hỏi xuôi.

… làm cho hình tượng công tử ưu nhã nát bấy không còn một mảnh. Mà Nguyên Tùy Vân cũng để yên cho hắn ôm, khuôn mặt tái nhợt vì ít ra nắng ửng đỏ.

Sở Lưu Hương cảm thấy màu sắc kia phi thường chướng mắt.

Lúc ba người ở chung một phòng, Trương Tam nói thẳng ra Nguyên Tùy Vân đối với Hồ Thiết Hoa không có hảo ý, muốn Hồ Thiết Hoa cẩn thận cái mông của mình. Không ngờ Hồ Thiết Hoa thực sự thở dài, kể chuyện trước kia từng đem Nguyên Tùy Vân treo lên cây đánh đòn, bây giờ có lẽ phải đề phòng thật rồi.

Chuyện Hồ Thiết Hoa kể quá sức bất ngờ, Trương Tam nhất thời không nói nên lời.

Hồ Thiết Hoa ôm một vò rượu đi ra ngoài, nói là tìm lão bằng hữu uống rượu.

Sở Lưu Hương vốn tự bảo mình chuyện này hắn không muốn quản, không hiểu tại sao ban đêm không ngủ lại vụng trộm bám theo Hồ Thiết Hoa.

Bờ biển của hải đảo cũng giống bất kỳ bờ biển nào khác, yên lặng, an nhàn, bầu trời đêm lấp lánh tinh tú, mọi âm thanh trên đảo dường như đều chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là có thêm một đống lửa, mấy xâu cá nướng thơm phức và một công tử ưu nhã.

Người nọ như đã sớm biết Hồ Thiết Hoa sẽ đến, mà Hồ Thiết Hoa như cũng đoán được người đang chờ mình là ai, vừa đến liền tự nhiên ngồi xuống, bắt đầu uống rượu.

Thính lực của Sở Lưu Hương tuy rất nhạy cảm nhưng cũng không nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng uống rượu. Có lẽ hai người họ thực sư chưa nói gì cả.

Mà Sở Lưu Hương lại muốn nghe họ nói chuyện, nói bất cứ cái gì cũng được.

Không biết đã qua bao lâu, công tử kia ngửa đầu uống cạn rượu, vứt chén qua một bên. Hồ Thiết Hoa vừa than phiền vì sao không lưu lại cho hắn một ít thì môi đã bị công tử phong kín.

Âm thanh môi lưỡi giao hòa ở nơi trống trải nghe rất rõ.

Sở Lưu Hương biết mình nên đi thì hơn.

Hắn tuy không hảo nam sắc nhưng hắn cũng không chối bỏ bất cứ loại tình yêu nào trên thế gian. Đã là tình yêu chân thực thì cho dù dị tính, đồng tính hay thậm chí là bất đồng chủng tộc cũng có gì khác đâu. Với người đã chứng kiến quá nhiều bất hạnh như hắn, chân tình thật ý càng đáng tôn trọng.

Hắn thậm chí cũng biết Nguyên Tùy Vân đối với Hồ Thiết Hoa rất nghiêm túc.

Hắn là Sở Lưu Hương, một Sở Lưu Hương biết làm việc nên làm. Mà Sở Lưu Hương mặc dù tự nhủ phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn nhưng vẫn không sao khống chế được chua xót và phẫn nộ trong nội tâm.

Người vốn cho là mình khống chế cảm tình bản thân rất tốt như hắn lúc này lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, mãnh liệt đến mức muốn đem công tử đầy mưu mô kia ném vào đáy biển.

May mắn, hai người họ rất nhanh tách ra.

Hắn nghe được Nguyên Tùy Vân nói: “Ta vẫn luôn mang tâm tư này đối với ngươi. Nếu ngươi đồng ý, hãy theo ta đi.”

Hắn vô cùng hy vọng Hồ Thiết Hoa lập tức từ chối.

Nhưng Hồ Thiết Hoa chỉ ậm ừ, hình như rất bối rối.

Nguyên Tùy Vân đã quay người ly khai.

Về sau càng có thêm nhiều người chết, Khô Mai Đại Sư chết, bốn mỹ nhân ngư chết, Bạch Lạp chết. Hết thảy âm mưu, tiền tài, tranh đoạt quyền thế đều xảy ra trên Biên Bức đảo không bao giờ thấy ánh mặt trời.

Sở Lưu Hương đã có thể chứng kiến kết cục.

Nếu như hắn vẫn là một Sở Lưu Hương biết làm việc nên làm như trước, có lẽ hắn sẽ chủ động đẩy Hồ Thiết Hoa về phía Nguyên Tùy Vân.

Cho dù bản thân Hồ Thiết Hoa không rõ lắm nhưng hắn đã vì đại cuộc đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hồ Thiết Hoa ngay trước thời điểm ôm Nguyên Tùy Vân rơi xuống vực đã ném thư hùng ngọc cho hắn.

Hồ Thiết Hoa sẽ không bao giờ biết hắn cả đời này sẽ không kết hôn, cùng không cùng người nào chia sẻ cặp thư hùng ngọc này.

Nguyên Tùy Vân thất bại nhưng lại chiến thắng.

Mà Sở Lưu Hương đột nhiên cảm nhận được cô tịch trọn một đời.

Sở Lưu Hương biết rõ cả đời này của mình cho dù có những cuộc phiêu lưu đặc sắc hơn nữa, có những tình yêu đẹp đẽ hơn nữa, sau cùng vẫn là đem trái tim lạnh cóng xuống mồ.

Hắn quá thông minh, đã nhìn ra kết cục của đời mình.

Hắn muốn đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Chính nghĩa của thế gian có quan hệ gì với hắn đâu. Nếu như hắn không cảm nhận được khoái hoạt, dù cho thiên thiên vạn vạn khoái hoạt cũng vô dụng thôi. Nếu hắn không cảm nhận được khoái hoạt thì làm sao mang khoái hoạt đến cho người khác.

Hắn cơ hồ nghe thấy tín niệm trong tâm mình ầm ầm sụp đổ.

Thì ra là vậy. Dù đã nhìn thấu hết thảy thế gian ấm lạnh chua xót nhưng vẫn ôm lấy hy vọng với cuộc sống, vẫn cảm thấy những phen mạo hiểm tràn ngập vui thú, vẫn cho rằng nhân loại vô cùng tươi đẹp, vẫn yêu thích nhân loại…

… chẳng qua đó là con người tính tình đơn thuần ngay thẳng, tâm tư như tuyết đầu mùa trắng noãn không tỳ vết khi còn rất nhỏ mà thôi.

Bởi vì hắn luôn làm những chuyện mình cho rằng nên làm, bởi vì hắn luôn tin tưởng vào mặt tươi đẹp của nhân loại, bởi vì hắn biết rõ trên đời này không chỉ duy nhất một người như hắn cho nên thế nhân mới nói rằng, những chuyện Sở Lưu Hương làm vĩnh viễn không bao giờ sai.

Cũng bởi vì hắn đã từng khoái hoạt.

Hắn hi vọng chính mình còn có thể khoái hoạt.

Trong tiếng kinh hô của mọi người, hắn nhảy xuống.

Hết

Một cái hố nữa được lấp :v

Fic này thì Sở Lưu Hương đơn phương Hồ Thiết Hoa, Hồ Thiết Hoa và Nguyên Tùy Vân yêu nhau, kết cục là Sở Lưu Hương chết theo 2 người kia, bên [Tùy Hoa Thệ] thì ngược lại, Hồ Thiết Hoa đơn phương Sở Lưu Hương, Sở Lưu Hương và Vô Hoa yêu nhau, kết cục vẫn là Vô Hoa chết, Sở Lưu Hương đi theo Vô Hoa. Không lẽ xu hướng mới bây giờ là chết theo người yêu mới gọi là yêu ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s