Hoạt Tử Nhân

<3>

Hoạt Tử Nhân

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ

Nhân vật: Sở Lưu Hương, Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi, Vô Hoa

Pairing: Sở Vô

Bối Cảnh: Trên con thuyền của Sở Lưu Hương, sau khi Biên Bức truyền kỳ kết thúc

Chú ý: Tình tiết và dung mạo nhân vật lấy từ nguyên tác, nếu các bạn muốn dùng hình ảnh phim truyền hình cho dễ liên tưởng thì các bạn có thể dùng hình ảnh Vô Hoa của Thôi Bằng [Sở Lưu Hương Truyền Kỳ 2007] và hình ảnh Sở Lưu Hương của Trương Trí Nghiêu [Sở Lưu Hương Tân Truyện 2011].

946012_478646878901052_1430415380_n

Khi Sở Lưu Hương đặt chân lên thuyền, trăng đã treo cao trên đỉnh đầu.

Bến thưa thớt vài chiếc thuyền mộc thô của ngư dân, chiếc thuyền buồm của hắn nổi bật lên như một cánh hồ điệp trắng giữa vườn đêm.

Nhắc đến hồ điệp, hắn lại nhớ tới lão bằng hữu Hồ Thiết Hoa, không biết lúc này gã đang làm gì, chè chén cuồng hoan trong một tửu quán nào đó hay ngủ vùi trong khách sạn.

Nghĩ đến Hồ Thiết Hoa lấy bốn biển là nhà, Sở Lưu Hương mấy lần định kéo gã về thuyền, lời nói đã gần ra cửa miệng lại bị hắn nuốt xuống.

Hồ Thiết Hoa dường như nhìn ra băn khoăn trong mắt hắn nên cũng không gây khó, lại còn vỗ vai, giục hắn mau mau chóng chóng trở về kẻo lỡ tết Trung thu.

Đêm rằm, trăng sáng, hôm nay vừa đúng là Trung thu.

Trung thu là dịp đoàn viên.

Dù là lãng tử lang bạt giang hồ, đến tết Trung thu cũng muốn trở về đoàn tụ. Huống chi, chờ đợi hắn còn có ba vị hồng nhan tri kỷ như hoa như ngọc.

Nghĩ đến nét cười điềm đạm của Dung Dung, ánh mắt lấp lánh như sao trời của Hồng Tụ, giọng Quan thoại líu lo như hoàng oanh của Điềm Nhi, trái tim lãng tử không thôi thổn thức.

Lãng tử gieo tình khắp thiên hạ, tình thân lại không nhiều.

Không phải tình nhân, càng sâu hơn bằng hữu, ba cô nương xinh đẹp ấy cơ hồ là thân nhân duy nhất của hắn.

Bước chân khoan thai đột nhiên trở nên nặng nề.

Tâm hắn tựa như hòn đá chìm đáy biển, không sao miêu tả được.

Bởi vì hắn nghe thấy tiếng đàn.

Tiếng đàn phiêu miểu, vô định, như hoa trong gương, trăng trong nước, tùy thời tùy lúc liền tan biến như sương khói, chẳng hiểu vì sao tai hắn nghe được vô cùng rõ ràng, khi bén nhọn như đao kiếm tranh phong, khi ôn nhu như tình nhân thổn thức, đi vào tai lại biến thành từng sợi tơ quấn lấy lòng người.

Tơ mảnh mà sắc, quấn chặt đến rỉ máu.

Lồng ngực hắn ẩn ẩn đau, trong cổ họng đã có mùi tanh.

Tiếng đàn có thể tổn thương người, Sở Lưu Hương đã từng chứng kiến.

Bên Đại Minh hồ năm ấy, hắn bình thản nói với Nhất Điểm Hồng rằng tay gã nhiễm quá nhiều máu, tâm chồng chất khúc mắc nên mới bị tiếng đàn kích đến phát điên.

Hôm nay đến lượt hắn bị tiếng đàn tổn thương, phải chăng vì tâm hắn cũng chồng chất khúc mắc?

Sở Lưu Hương dùng khăn tay lau tơ máu bên khóe miệng, thầm than, quả là tiếng đàn kỳ diệu nhất thiên hạ.

Y vốn là người kỳ diệu nhất thiên hạ.

Lần đầu diện kiến y, Sở Lưu Hương cơ hồ đã cho rằng y là thần tiên giáng thế. Ngay cả khi biết y cũng là một phàm nhân như hắn, ấn tượng ban đầu vẫn không thay đổi.

Sở Lưu Hương tuy đi khắp đại giang nam bắc, gặp bao nhiêu hạng người, từ phú quý giàu sang đến nghèo khổ bần hàn, từ công tử thế gia đến gã khất cái đầu đường xó chợ nhưng chưa từng gặp qua người nào giống y.

Y là độc nhất vô nhị.

Thử hỏi trong thiên hạ ai đánh đàn diệu tuyệt nhất, ai vẽ tranh đẹp nhất, ai ngâm ra những vần thơ tiêu hồn nhất?

Tiếc rằng thế gian vốn đã chẳng còn “y”.

Sở Lưu Hương định thần, bước vào khoang thuyền.

Ánh đèn nhu hòa, ấm áp cho hắn cảm giác về nhà.

Giai nhân như họa khiến lòng người xao xuyến, không chỉ một mà những ba nàng, mỗi người một vẻ. Lúc này, sắc diện ba nàng lại giống hệt nhau: nhợt nhạt, thiếu vắng sinh khí.

Sinh khí là thứ trang điểm tốt nhất. Có sinh khí, một nữ nhân diện mạo bình thường cũng trở nên vô cùng đáng yêu, ngược lại, thiếu đi sinh khí, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không hơn một cái xác biết thở.

Tô Dung Dung càng ảm đạm, Lý Hồng Tụ mất đi sự tinh nhanh, ngay đến Tống Điềm Nhi vui vẻ, hoạt bát cũng bất động như một pho tượng.

Chút tâm tình vui vẻ khi gặp lại ba nàng phút chốc vỡ tan như bọt nước.

Ánh mắt hắn rơi xuống cổ Điềm Nhi.

Cổ nàng trắng, lớp băng càng trắng hơn. Trên nền trắng lấm tấm những hạt châu đỏ sẫm như hồng mai hé mở trong tuyết.

Nhưng máu vĩnh viễn không thể biến thành hồng mai.

Hồng mai khiến người ưa thích, máu khiến người ghê sợ.

Từ khi đặt chân vào giang hồ, Sở Lưu Hương rất hiếm khi tức giận, hơn nữa, tức giận đến mức hô hấp ngưng trệ là điều hầu như chưa từng xảy ra.

Hiện tại, hắn đang phải tận lực điều chỉnh hô hấp.

Hắn đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, dù vậy, hắn thà cái gì cũng không biết, ít ra sẽ bớt được một đoạn giày vò.

“Không phải ta đã dặn các muội không được bước vào hầm thuyền khi ta đi vắng sao?”

Thấy sắc mặt hắn trầm trọng, ba nàng thoáng nhìn nhau, rốt cuộc Điềm Nhi lên tiếng.

“Muội không sao… chỉ bị thương ngoài da thôi…”

Ánh mắt nàng ướt át, thanh âm nghẹn ngào, chẳng còn chút ngọt ngào ngày thường.

Hồng Tụ khô khốc đáp:

“Điềm Nhi đưa ‘thuốc’ qua khung cửa cho y như thường lệ, nhân tiện nhìn y một thoáng. Không ngờ y giống như bị tra tấn dữ dội, không ngừng rên rỉ, lăn lộn trên sàn, mười đầu ngón tay cào nát, máu chảy đầm đìa. Điềm Nhi hoảng sợ, quên mất lời dặn của huynh, mở cửa bước vào. Sau đó, y…”

Điều xảy ra tiếp theo nàng không muốn nhắc lại, cũng không cần nhắc lại.

“Y… chưa bao giờ bị như vậy…” Tô Dung Dung nhẹ giọng giải thích. “Điềm Nhi vì bất ngờ nên không kịp phản ứng. Khi muội và Hồng Tụ chạy đến thì việc đã rồi…”

Không phải lần đầu tiên xảy ra, chỉ là lần đầu tiên các nàng chứng kiến thôi. Sở Lưu Hương thở dài, thương tiếc nhìn Điềm Nhi, đưa tay vuốt ve đôi má tái nhợt của nàng.

“Nếu có lần sau, vô luận vì bất cứ lý do gì, các muội không được đến gần y. Y… có thể đã giết Điềm Nhi.”

Sắc mặt ba nàng càng trầm trọng, đặc biệt là Điềm Nhi. Nhớ tới cảm giác bị hai cánh tay lạnh lẽo như người chết ôm chặt cứng, cổ truyền đến cảm giác ướt át như độc xà trườn quanh, mồ hôi liền túa ra, trong khoang thuyền kín gió mà nàng vẫn thấy lạnh thấu xương.

Nhìn khuôn mặt nàng trắng bệch, Sở Lưu Hương càng thấy chua xót. Hắn chưa biết nên nói gì thì Điềm Nhi đột nhiên mở miệng.

“Muội sợ… sợ y xảy ra chuyện gì… đại ca sẽ rất đau khổ.”

Nàng nói rất nhỏ, đến tai hắn lại thành một chùy trọng kích vào tim. Sở Lưu Hương cứng người. Khi hắn có thể mở miệng, chính hắn cũng không nhận ra giọng mình đã khàn đặc.

“Y… sao rồi?”

“Y…” Dung Dung ngập ngừng một lúc mới chọn được từ ngữ thích hợp. “…sau khi hấp thụ máu Điềm Nhi thì đã bình tĩnh lại… cũng không còn có vẻ đau đớn nữa.”

Một khối đá trong lòng hắn âm thầm hạ xuống.

“Dù sao y cũng rất nguy hiểm. Các muội không nên đến gần.”

“Y… chỉ hút một ít, sau đó tự giác buông muội ra.”

Nhìn sắc mặt nàng, có phải thực sự chỉ là “một ít”?

Với kẻ đã tấn công mình, nàng không cần bao biện cho y, đằng này…

Nàng tuy vô tư, đơn thuần nhưng nàng đủ tinh tế để nhận ra nếu nàng oán trách y, chịu tổn thương rốt cuộc chỉ có đại ca nàng mà thôi.

“Không ai dám chắc lần kế tiếp y còn đủ lý trí dừng lại kịp thời…” Sở Lưu Hương chần chừ. “Cả ta cũng không dám chắc.”

Hồng Tụ và Dung Dung im lặng tán thành, riêng Điềm Nhi lên tiếng:

“Ngộ nhỡ y lại phát cơn…”

“Y không chết được.”

Sở Lưu Hương lạnh lùng cắt lời nàng. Thần sắc hắn quá kỳ lạ, Điềm Nhi còn muốn nói nhưng từ ngữ đã nghẹn tại cổ họng.

Đại ca nàng từ khi nào lại có giọng điệu lạnh lùng như vậy? Còn nữa,… đó là sát khí sao?

Càng đến gần, tiếng đàn càng vang rõ, những sợi tơ càng quấn chặt hơn, tâm càng thêm đau đớn.

Vì sao ngươi nhất quyết phải tổn thương tâm ta?

Sở Lưu Hương lần nữa định khí, nhìn khóa sắt trên cánh cửa, rút ra một chiếc chìa khóa.

Đóng cửa lại, khóa chặt, phân cách bên trong và bên ngoài.

Bên trong và bên ngoài hầm thuyền giống như hai thế giới.

Bên ngoài là ánh sáng, bên trong là bóng tối thuần túy.

Hầm thuyền nằm dưới đáy thuyền, dù bảo trì tốt cách mấy cũng khó tránh bế khí và ẩm thấp.

Tiếng đàn diệu tuyệt thiên hạ lại từ nơi này phát ra sao?

Hầm thuyền rất rộng, ngọn đèn trên tay Sở Lưu Hương chỉ chiếu sáng nơi hắn đứng. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt, hắn chầm chậm bước về phía tiếng đàn.

Tiếng đàn không những không ngừng, ngược lại, càng bén nhọn như lợi kiếm rời vỏ.

Tiếng đàn không che dấu sát khí.

Sở Lưu Hương bình tĩnh bước vào lưới sát khí dày đặc, bước chân dù chậm nhưng rất ổn định, vững chắc.

Nếu là kẻ khác, không chừng đã bị áp lực từ tiếng đàn khiến cho thổ huyết.

Nhưng hắn không phải “kẻ khác”, hắn là Sở Lưu Hương.

Trước mặt người này, hắn không thể tỏ ra yếu thế.

Lông mày khẽ nhếch, hắn vươn tay định chạm vào dây đàn.

“Phựt” một tiếng, dây đàn đứt, không gian trở nên tĩnh lặng như một hầm mộ.

Không vì tiếng đàn diệu tuyệt, nơi này rất giống một hầm mộ.

Bàn tay hắn bất động trong không trung chuyển hướng, nắm lấy bàn tay đặt trên đàn, hơi xiết chặt.

Tay hắn ấm nóng, bàn tay kia lại lạnh như chạm vào một khối hàn ngọc.

Bàn tay này có thể chơi khúc đàn diệu tuyệt nhất, có thể vẽ ra bức họa đẹp nhất, có thể viết nên những vần thơ tiêu hồn nhất.

Sở Lưu Hương từng cầm tay vô số mỹ nhân, đến giờ vẫn phải công nhận bàn tay này là bàn tay đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.

Cũng là bàn tay giết người không nhân nhượng nhất.

“Vì sao phải hủy dây đàn?”

“Người nghe đã không muốn nghe, dây đàn không hủy còn có thể làm gì?”

Thanh âm ôn nhu như nước, ngữ điệu lạnh lùng như băng.

“Sao ngươi lại cho rằng người nghe không muốn nghe?”

“Vì ta biết Hương Soái không đến vì tiếng đàn. Hương Soái đến vì Điềm nhi cô nương.”

Một tiếng cười khẽ.

“Rất lâu rồi ta chưa nếm máu người. Máu Điềm Nhi cô nương còn ngọt ngào hơn nước cam lồ.”

Trái với tưởng tượng của của chính mình, Sở Lưu Hương vô cùng bình tĩnh. Bàn tay hắn thoáng xiết chặt rồi buông ra, chạm đến phần cổ ôn nhuận như ngọc.

“Ngươi quả là người kỳ diệu nhất thế gian. Bất kể là chuyện vô sỉ, tàn nhẫn, độc địa đến cỡ nào, ngươi đều có thể dùng giọng điệu ôn nhu, văn nhã nhất nói ra.”

Năm ngón tay thon dài hữu lực nửa mơn trớn vuốt ve, cảm thụ sự tinh tế của làn da, nửa từ từ xiết lấy, tùy tiện có thể xuất lực bẻ gãy.

“Ngươi vì sao luôn phải kích thích sát ý ở ta, Vô Hoa?”

Ngân quang lập lòe trong đôi mắt Vô Hoa, trong bóng tối của hầm thuyền càng tăng thêm phần quỷ dị.

Đôi mắt này vốn đen như mặc ngọc, sáng ngời như sao, ngay lần đầu tương kiến đã thu hút hắn, giờ đây trong tròng mắt chỉ còn sắc bạch ngân không thuộc về nhân loại.

“Hẳn Hương Soái đã quên hai chúng ta là tử thù. Ta thậm chí từng muốn lấy mạng ngươi.”

Bàn tay Sở Lưu Hương di chuyển từ cổ lên má.

“Nhưng chúng ta đã là bằng hữu suốt mấy năm. Sở Lưu Hương một khi xem một người là bằng hữu, người đó cả đời là bằng hữu của ta.”

Đôi môi như phiến anh đào của Vô Hoa vẽ thành một đường cong ưu mỹ đầy giễu cợt. Bàn tay y đang đặt trên đàn vung lên, nắm chặt lấy cổ tay Sở Lưu Hương.

Vô Hoa dùng lực không chút nương tay, cổ tay Sở Lưu Hương đã hiện ba bốn vệt tím bầm.

Y vừa cử động mạnh, không gian bao kín trong hầm thuyền lập tức bị khuấy động bởi âm thanh kim loại va chạm chói tai.

Nụ cười của y càng đoạt hồn.

“Bằng hữu? Bằng hữu thì sẽ dùng thủ đoạn này đối phó với bằng hữu?”

Không chỉ hai cổ tay, hai cổ chân Vô Hoa đều bị xích bạc khóa chặt, đầu xích nối với sàn thuyền.

Sở Lưu Hương dường như đã quá quen với tính cách này của Vô Hoa, đành cười khổ.

“Ta chỉ còn cách này mới có thể giữ ngươi cách xa giang hồ.”

Nụ cười biến thành tiếng cười lớn.

“Sở Hương Soái vì đại nghĩa thiên hạ, ủy khuất bản thân canh giữ một ma đầu.”

“Vô Hoa mà ta quen biết vốn không phải ma đầu. Ma đầu tuyệt không thể có tiếng đàn kỳ diệu như tiếng đàn của ngươi.”

“Hương Soái biết được bao nhiêu về ta? Mẫu thân ta là đại ma đầu, ta là huyết nhục của bà, lẽ nào không phải ma đầu?”

Sở Lưu Hương trầm mặc nhìn thẳng vào mắt Vô Hoa, giống như muốn từ trong sắc bạch ngân đó nhìn ra tâm tư, tình cảm của y. Hắn dùng bàn tay không bị nắm luồn vào mái tóc y, mân mê một lọn tóc dài.

Sợi tóc mát lạnh, trượt qua kẽ tay như dòng nước.

Hắn từng vụng trộm hình dung Vô Hoa với mái tóc đen dài thì sẽ mất hồn đến cỡ nào, không ngờ có một ngày được chứng kiến điều đó thành sự thật.

Cơ hồ bất ngờ vì cử động của hắn, Vô Hoa có chút tránh né nhưng y cũng không hòan toàn cự tuyệt Sở Lưu Hương. Qua một lát, nét mặt y dần trở nên nhu hòa, bàn tay nắm lấy tay hắn cũng buông lỏng.

Hai người họ đến tột cùng là quan hệ gì? Động tác ôn nhu, âu yếm vượt qua ngưỡng bằng hữu, lời lẽ lại như đao kiếm cắt xẻ lẫn nhau.

“Ta không thể giao ngươi cho luật pháp chế tài cũng không thể để ngươi phiêu bạt giang hồ, đành chỉ còn cách này.”

Ngân quang trong mắt Vô Hoa tức thì biến thành từng mũi kiếm bắn về phía hắn, y gằn từng tiếng.

“Ngươi sai rồi. Ngươi vẫn còn lựa chọn: giết chết ta. Sở Lưu Hương không bao giờ giết người nhưng ta đã không còn là con người.”

Ánh mắt Sở Lưu Hương lộ ra bi thương sâu sắc.

“Ngươi biết rõ ta không làm được.”

Sở Lưu Hương trên giang hồ nổi tiếng phong lưu đa tình, đi qua vạn bụi hoa không dính một phiến lá, vậy mà hết lần này đến lần khác không thể nắm giữ một nam nhân.

Không thể nắm giữ, càng không đành lòng buông tay.

Nam nhân này từ trước đến giờ đều như sương khói, lượn lờ trước mắt nhưng hễ vươn tay ra, hắn lại sợ y lập tức tan biến.

Hắn từng nếm trải cảm giác khi y biến mất trước mặt hắn.

Thiên Nhất Thần Thủy, thứ độc tối thượng trên giang hồ, chỉ một giọt cũng đủ lấy mấy nhân mạng. Hôm đó, ở Phủ Điền Thiếu Lâm, hắn chứng khiến Vô Hoa rót hết một bình rượu chứa Thiên Nhất Thần Thủy vào miệng.

Nhìn tăng bào nguyệt bạch của y đẫm máu, khuôn mặt như họa của y vì máu và đau đớn mà biến thành kinh dị, Sở Lưu Hương chưa từng biết nỗi sợ nào to lớn hơn.

Hắn vốn nên đoán được Vô Hoa dù thất bại cũng không bao giờ chịu pháp luật chế tài, hắn vốn có thể ngăn y tự sát. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn y chết.

Trong lòng hắn chợt nổi lên ý nghĩ, hắn thà đưa Vô Hoa đi, rời xa giang hồ, rời xa nhân thế cũng không muốn y chết.

Ý nghĩ đó phá vỡ mọi quy tắc của hắn từ trước đến nay.

Đến khi gặp lại y trong thân phận Ngô Cúc Hiên trên quỷ thuyền của Thạch Quan Âm, hắn trải qua mâu thuẫn lớn nhất trong đời mình.

Chứng kiến Vô Hoa còn sống, hắn chưa bao giờ vui mừng hơn, nhưng cơ hồ trong lòng hắn có thứ gì đó bị đập nát.

Diệu tăng Vô Hoa ưu nhã, cao quý như mây trắng trên chín tầng trời lại có thể tham sống giả chết sao?

Hắn nặng nề thở ra, “Diệu tăng” đã sớm không còn trên thế gian, trước mặt hắn chỉ còn Vô Hoa.

Hắn quyết định, hắn phải giữ chặt lấy “Vô Hoa”.

Vô Hoa tuy không còn vận tăng bào, y phục hiện tại của y vẫn thuần sắc trắng.

Trước sau vẫn là màu trắng hợp với con người y nhất.

Trên nền trắng nổi bật những vệt sẫm.

Vô Hoa khi xưa y phục không nhiễm một hạt bụi, bây giờ y phục dính máu y cũng chẳng bận tâm.

Sở Lưu Hương nhìn chăm chăm vệt sẫm, sau cùng, yên lặng cởi áo y xuống.

Trên người y chỉ còn nội y trắng toát, càng lộ ra thân hình gầy yếu, hư nhược, xích bạc trên cổ tay, cổ chân nhìn quá nặng nề.

Sở Lưu Hương đột nhiên vươn tay, kéo thân hình Vô Hoa vào ngực.

Dù ôm lấy y, lòng hắn vẫn nặng chịch cảm giác lo sợ y sẽ tan biến như mây khói.

Dù bao nhiêu lần tâm niệm y không dễ chết, so với bất cứ con người nào đều khó chết hơn, trong lòng vẫn không nhẹ đi chút nào.

Cánh tay hắn xiết càng chặt hơn, cơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ xương cốt.

Bị ôm như vậy nhất định rất đau đớn, thế nhưng Vô Hoa nửa cái nhíu mày cũng không xuất hiện, nét mặt y bình thản như băng sơn vạn năm, không gì có thể suy suyển. Tựa hồ tham luyến hơi ấm từ cơ thể Sở Lưu Hương, y không giãy dụa mà càng tiến sâu vào ngực hắn.

Cứ ôm như vậy, như thời gian đều ngưng lại ngoài cánh cửa.

Qua một hồi, trong ngực Sở Lưu Hương truyền ra một tiếng thở rất nhẹ, rồi một thanh âm đạm nhiên như nước.

“Hương Soái thương hương tiếc ngọc, hẳn rất giận ta đã làm Điềm Nhi cô nương bị thương?”

Sở Lưu Hương mặc nhận. Mới ban nãy thôi, hắn còn giận đến mức hít thở không thông. Nhưng mặc kệ hắn tức giận đến đâu, trước mặt nam nhân này đều không thể phát ra, kể cả khi y dùng miệng lưỡi cay nghiệt khiêu khích.

“Ta không rõ chuyện nào khiến Hương Soái tức giận hơn, ta khiến Điềm Nhi cô nương bị thương hay trong người ta có một dòng máu khác ngoài ngươi?”

“Có lẽ là cả hai. Chỉ là ta càng giận chính mình hơn, đối với ngươi ta hoàn toàn không có biện pháp đối phó. Lúc ngươi uống Thiên Nhất Thần Thủy, ta dù tâm đau như bị kiếm xuyên thấu nhưng lại có một tia thanh thản. Dù chính miệng ta nói sẽ đưa ngươi cho pháp luật chế tài, không biết đến khi đó, ta thực sự có làm được hay không…”

“Ở Đại sa mạc, ta dù nói sẽ đưa ngươi về Trung Nguyên chịu tội, cuối cùng lại chần chừ, do dự, để cơ hội cho Họa Mi Điểu*…”

Ngày đó, khi hắn quay lại hang động đã trói Vô Hoa, hắn lần nữa trải qua nỗi kinh hoàng như ở Phủ Điền Thiếu Lâm. Giữa yết hầu Vô Hoa đã cắm một mũi tên, đầu mũi tên đính một đoản tiên màu xanh.

“Vô Hoa gây tội vô số, Họa Mi Điểu thay Hương Soái trừ hại.”

Trong miệng dâng đầy mùi tanh của máu, hắn xua đuổi bọn Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn về Quy Tư quốc, một mình ở lại bên thi thể Vô Hoa. Đã không thể đưa Vô Hoa về Trung Nguyên, ít ra hắn cũng muốn chính tay mình chôn cất y.

Vì không nỡ để Vô Hoa dung mạo tuyệt thế lại mang khuôn mặt xấu đến không chịu nổi như vậy xuống địa phủ, hắn đưa tay gỡ xuống chiếc mặt nạ Ngô Cúc Hiên, không ngờ bàn tay hắn đột nhiên bị năm ngón tay lạnh lẽo nắm chặt.

Thi thể biết cử động, Sở Lưu Hương tuy từng trải qua nhiều chuyện kỳ quái nhưng vẫn không tránh khỏi kinh dị.

Hắn cứng đờ người, nhìn chăm chăm vào “thi thể” trước mặt. Mặt nạ đã gỡ xuống, lộ ra dung mạo quen thuộc hằng đêm vẫn theo hắn vào mộng cảnh, duy chỉ có cặp mắt ngân sắc vô cùng lạ lẫm.

Y thô bạo rút ra mũi tên xuyên qua yết hầu, mặc kệ huyết nhục tung tóe trên y phục y và Sở Lưu Hương rồi ngã sấp xuống người hắn. Thân hình run rẩy, cổ họng không ngừng trào ra máu tươi cùng với cặp mắt kỳ dị không thuộc về nhân loại, cảnh tượng đáng sợ như vậy nếu không tận mắt chứng kiến, bất cứ ai cũng không đủ can đảm tin rằng nó thật sự xảy ra.

Không còn cao ngạo, bỏ qua tôn nghiêm, Vô Hoa ôm chặt lấy Sở Lưu Hương như kẻ chết đuối bám vào một khúc gỗ, không ngừng van xin hắn cứu y.

Hắn nghe trong tim có một tiếng nứt nhỏ, rồi như từ cơn mê choàng tỉnh, hắn ôm lấy Vô Hoa: “Đi! Ta đưa ngươi đi tìm đại phu!”

Ta sẽ không để ngươi chết trước mặt ta lần nữa.

Chưa kịp đứng lên thì hắn đã bị Vô Hoa kéo ngã xuống nền hang ẩm ướt. Sở Lưu Hương vốn phản ứng nhanh nhạy lúc này cũng không kịp, bởi vì Vô Hoa đã ghé vào cổ hắn.

Da thịt bị xé rách, huyết dịch theo vết thương chảy vào một cơ thể khác, đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này.

Lần đầu tiên và không phải lần cuối cùng.

Kể từ giây phút đó, hắn biết đời này kiếp này không thể tách rời y.

Máu người không những làm lành vết thương mà còn cho y những năng lực kỳ lạ. Chỉ cần hấp thu đủ máu người, khả năng của y gần như không hạn chế. Nhược điểm duy nhất của y là thái dương và bạch ngân. Nếu để y tự do, e rằng giang hồ vĩnh viễn không có ngày bình yên , vì vậy, sau mấy ngày đắn đo, hắn quyết định xích y dưới hầm thuyền, dùng máu động vật duy trì sự sống của y. Chỉ khi y phát cơn, hắn mới để y uống máu người.

Lần này, Sở Lưu Hương rời đi quá lâu nên mới xảy ra chuyện.

“Ngươi không thể đối phó ta?”. Vô Hoa cười lạnh, thoát khỏi vòng tay hắn. “Nếu ngươi không thể đối phó ta, vì sao ta lại ở đây như một thứ súc sinh trong chuồng, mặc ngươi chém giết?”

“Với ta, ngươi vĩnh viễn là Vô Hoa cao quý, xuất trần như lần đầu tiên ta thấy ngươi.”

Vô Hoa còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác môi mình bị một đôi môi ấm áp phong kín. Bản năng khiến y giãy dụa nhưng đôi tay mạnh mẽ của Sở Lưu Hương nào cho y cơ hội trốn thoát.

Lồng ngực, cánh tay, bờ môi, hơi thở của hắn đều mang hơi ấm tượng trưng cho sự sống đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Toàn thân run rẩy, y buông tha chống cự, nhắm mắt, cam tâm khuất phục.

Sinh mệnh của y đã thoát ly nhân loại, vậy nhưng tiềm thức hết lần này đến lần khác lại khao khát hơi ấm từ nhân loại, đó không phải là điều khôi hài nhất sao, Vô Hoa âm thầm tự giễu.

Nhưng khao khát thì được gì khi sinh mệnh đã đánh mất thì có cách nào lấy lại được?

Nếu có thể quay ngược thời gian, y nhất định không uống Thiên Nhất Thần Thủy, thà giả chết, trốn chui trốn nhủi chứ không muốn rơi vào kiếp sống này.

Kiêu ngạo và tôn nghiêm có đáng gì khi không còn sinh mệnh? Khi sinh mệnh đã mất đi thì mọi điều khác đều không hơn một nắm tro tàn.

Còn sống là còn có hy vọng, đã chết rồi thì không còn gì cả.

Chỉ là, ngay đến chết như một con người, Thạch Quan Âm cũng không cho y toại nguyện.

Trên đời vốn không có Diệu tăng Vô Hoa. Sinh mệnh y ngay từ khi sinh ra đã không thuộc về con người y.

Y hận số phận bắt y có một mẫu thân như Thạch Quan Âm, cũng hận Thạch Quan Âm nắm giữ và chi phối sinh mệnh y như một quân cờ, nhưng trên hết, y hận bản thân mình vô năng, không thể thoát khỏi vòng kim cô trói buộc y.

Vậy còn Sở Lưu Hương, y có hận hắn không?

Đã từng hận, rất hận.

Nếu không có con người gọi Sở Lưu Hương, y sẽ không thất bại, Tiểu Linh** cũng không phải chết và mẫu thân cũng không biến y thành thứ người-mà-không-phải-người này.

Nhưng khoảng thời gian ở trong bóng tối của hầm thuyền, Vô Hoa nhận ra, nỗi căm hận của y với Sở Lưu Hương không thể nào tiếp tục.

Bởi vì, dù làm bằng hữu hay địch thủ của Sở Lưu Hương đều là một chuyện thú vị trong đời người.

Đáng tiếc, tình bằng hữu giữa y và Sở Lưu Hương đã chết theo Diệu tăng Vô Hoa ngày đó. Hiện tại, y càng không có tư cách làm địch thủ của hắn.

Khóe mắt rất đau, rất xót, dù cố gắng kiềm chế cũng không thể ngăn hai dòng chậm rãi chảy xuống.

Thứ chảy xuống từ mắt y không phải nước mắt. Y vốn không còn nước mắt.

Sở Lưu Hương thoáng kinh hãi, vội vàng dùng khăn tay thấm lấy hai dòng đỏ thẫm lăn dài trên má Vô Hoa. Ôn nhu hôn lên mi mắt y, Sở Lưu Hương nếm được mùi tanh của máu.

Dù là máu hay nước mắt, điều đó chứng tỏ tâm của Vô Hoa vẫn còn tình người.

“Ta là gì của ngươi?”. Giọng Vô Hoa khàn đặc.

Sở Lưu Hương không đáp. Câu hỏi này Vô Hoa căn bản không cần hắn trả lời.

Bằng hữu.

“Diệu tăng Vô Hoa mà ngươi kết làm bằng hữu đã chết rồi. Thứ ta có hiện tại chỉ là hình dạng của y mà thôi. Ngươi cần gì ở một hoạt tử nhân phải duy trì sự sống trên sinh mệnh kẻ khác?”

Sở Lưu Hương nhìn chăm chăm vào ngân sắc trong mắt Vô Hoa như bị thôi miên.

“Ta không biết.”

Đôi tay hắn tỉ mỉ vuốt ve Vô Hoa như thương tiếc một món bảo vật dễ vỡ.

“Ngươi là Vô Hoa cũng được, là hình bóng của y cũng được. Ta không thể giết ngươi, vậy chỉ còn cách giữ ngươi ở bên ta.”

Nhân loại là vậy, có khi chỉ vì đuổi theo một hình bóng mà trầm mê một kiếp người.

Như thể câu trả lời của Sở Lưu Hương rất khôi hài, Vô Hoa cười không ngớt.

“Giết ta kỳ thật rất dễ.”

Ngón trỏ thon dài như ngọc điểm vào ngực trái, “moi tim”, ngón trỏ kéo một đường qua cổ, “chặt đầu”, sau cùng, ngón trỏ chỉ lên phía trên, “thái dương chính ngọ”.

Sở Lưu Hương trầm mặc, những cách đó nào phải hắn không biết.

“Nếu như một ngày, ta thực sự giết hại ba vị hồng nhan tri kỷ của ngươi, liệu ngươi còn có thể không giết ta?”

Sở Lưu Hương kéo Vô Hoa trở lại ngực mình, hôn lên môi y.

“Ngươi rất mong ta xuống tay giết ngươi sao, Vô Hoa?”

“Hương Soái chưa từng giết người lại vì ta mà phá sát giới, ta sẽ rất cao hứng.”

Miệng nói vậy nhưng thanh âm y thiếu hẳn tự tin.

Nếu Sở Lưu Hương thật sự giết y, y có thể cao hứng như đã nói hay không? Hay rồi sau đó, linh hồn y tiếp tục bị thống khổ giày vò?

Sinh mệnh của y là sinh mệnh bị nguyền rủa, không thể bước vào luân hồi. Chờ đợi y sẽ là bóng tối và tịch mịch vĩnh cửu.

Chết y không sợ, y chỉ sợ tịch mịch.

Khi vẫn còn là người, dù chỉ cô độc một mình, y chưa từng sợ tịch mịch, y đã biết trước mình sẽ phải chết, mà chết rồi thì không còn biết đến tịch mịch nữa.

Oái oăm thay, khi không còn là người, y lại bị nỗi tịch mịch đe dọa.

Giá như lúc đó Sở Lưu Hương mặc y bị thiêu cháy dưới thái dương.

Giá như hắn chưa từng ôm lấy y, hôn y, mang đến cho y hơi ấm mà y khao khát, có lẽ y sẽ còn giữ lại một phần nhỏ nhoi của “Diệu tăng Vô Hoa”.

Tiếc là, thời gian không thể quay lại, vận mệnh không thể cải biến.

Tiếng nói của Sở Lưu Hương kéo y trở về thực tại.

“Chuyến đi lần này ta đã chạm trán Nguyên Tùy Vân, thiếu trang chủ của Vô Tranh sơn trang. Hắn cũng là Biên Bức Công Tử, chủ nhân Biên Bức đảo làm mưa làm gió trên giang hồ. Sức mạnh lẫn trí tuệ của hắn đều vượt hơn hẳn những địch nhân của ta từ trước đến nay.”

“Ngươi vẫn chiến thắng hắn, giống như ngươi đã thắng mẫu thân, Âm Cơ và Tiết Y Nhân.”

“Ta không thắng hắn. Thắng hắn là một nữ nhân. Nàng si mê hắn đến mù quáng, dâng hiến tất thảy cho hắn, cuối cùng vẫn không có được trái tim hắn. Khi ván cục đến hồi kết thúc, nàng ôm lấy hắn cùng táng thân nơi đáy biển.”

Ánh mắt Sở Lưu Hương nhìn Vô Hoa tràn đầy kiên định và quyết tâm.

“Ta không thể phân rõ ta đối với ngươi là si mê hay luyến ái, ta chỉ biết ta sẽ không bao giờ buông tay với ngươi. Nếu một ngày ngươi làm ra chuyện không thể tha thứ, ta sẽ như nữ nhân kia, ôm ngươi rơi vào hỏa ngục.”

Không rõ vì Sở Lưu Hương so sánh mình với nữ nhân hay vì đã tìm được đáp án cho khúc mắc bấy lâu, khóe môi Vô Hoa vẽ lên một nụ cười.

Nụ cười chân thành nhất của y, cũng là nụ cười mỹ lệ nhất, say đắm nhất.

Y đáp. “Tốt. Rất tốt.”

Y chủ động ôm lấy Sở Lưu Hương, cùng nhau ngã xuống sàn thuyền.

Sàn thuyền tuy rất lạnh nhưng cũng không lạnh bằng da thịt Vô Hoa khi hai thân thể đã trút bỏ y phục tiếp xúc với nhau.

Ánh đèn hắt lên vách thuyền, giữa hai bóng người không còn khe hở.

Không lãng mạn, không ôn nhu, từng động tác của Sở Lưu Hương đều vô cùng bạo liệt, như thể hắn đem hết thảy sinh mệnh của mình truyền qua cơ thể Vô Hoa.

Trên môi hắn là vị tanh của máu, vờn quanh chóp mũi hắn cũng là mùi tanh của máu.

Giây phút hắn tiến vào y, răng nanh của y cũng đồng thời xuyên qua hắn.

Đau đớn bén nhọn lan khắp tứ chi bách hài cùng khoái cảm hừng hực như liệt hỏa.

Sinh mệnh đã mất đi, chỉ lúc này Vô Hoa mới cảm thụ được.

Thăng hoa của thể xác, trầm luân của linh hồn, một vòng tròn vĩnh viễn không kết thúc.

Ngươi vốn thuộc về quang minh, vì sao lại chọn lựa để ta kéo vào hắc ám, hứng lấy nguyền rủa?

Ta vốn muốn hủy diệt ngươi, vì sao lại không cam lòng nhìn ngươi hủy diệt?

Nhìn ánh mắt thất thần của y, Sở Lưu Hương không cam lòng. Hôn lên từng tấc trên cơ thể Vô Hoa, hắn trầm thấp nói.

“Lúc này hãy tạm thời quên hết đi.”

Phải, quên hết.

Không có Sở Lưu Hương, không có Vô Hoa, không có nhân loại, không có phi nhân loại.

Chỉ có ta và ngươi.

Ta là ngươi, ngươi là ta, không hề phân biệt.

Ánh đèn xao động rồi tắt phụt.

Bóng tối bao dung ôm ấp lấy hai thân ảnh triền miên không dứt.

Hết

*Họa Mi Điểu: chim họa mỵ, biệt danh của một nhân vật.

** Tiểu Linh: Nam Cung Linh, em trai Vô Hoa, đã chết dưới tay y khi bị Sở Lưu Hương phát hiện.

Trong fic này, Vô Hoa thực sự đã chết ở cuối bộ [Huyết Hải Phiêu Hương], khi uống Thiên Nhất Thần Thủy (trong nguyên tác là giả chết). Khi Sở Lưu Hương gặp lại Vô Hoa trong bộ [Đại sa mạc], y đã trở thành vampire rồi.

Fic này song song với fic số 2, “Nhi Tử”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s