[Cảm nhận] Lệ Ngân Kiếm

Tên gốc: 泪痕剑 (Lei Hen Jian)
Đạo diễn: Châu Lệnh Cương
Năm: 2009
Thể loại: Kiếm hiệp, cổ trang
Thời lượng: 35 tập x 45 phút
Ngôn ngữ: Tiếng Phổ Thông
Quốc gia: Trung Quốc

fa2a5b0d43d690b5267fb560

Beware of spoilers. You’ve been warned^^.

Chú ý: cảm nhận dưới góc nhìn một fangirl, nếu bạn cảm thấy vấn đề homo phản cảm, nút back luôn chào đón bạn. Nói luôn, phim này khoản homo hơi nặng à (¬_¬)

Hụ, tính ra thì nợ cái này khá lâu rồi, chắc gần cả tháng chứ không ít. Lúc mới xem xong phim, tự hứa với mình là phải viết chút ít gì đó, không thì phí cả phim lẫn công xem phim, lâu lâu mới tìm được một phim kiếm hiệp dựa theo tác phẩm bác Cổ khá ưng ý như phim này. Ấy vậy mà không lâu sau đó, bạn trẻ Joel chính thức sa chân vào một cái hố to bự mang tên “Sở Lưu Hương đồng nghiệp” và chìm trong đó đến giờ vẫn chưa ngoi lên (ta đổ thừa vào sự lừa tình quá chuyên nghiệp của hai vị xà hạt mỹ nhân- Vô Hoa và Nguyên Tùy Vân- hai vị nên đóng phim [Mỹ Nhân Tâm Kế] mới phải *mặt yaoming*), tưởng chừng sắp quên mất bài cảm nhận cho [Lệ Ngân Kiếm].

Vậy sao hôm nay tự nhiên bạn trẻ Joel lại ngoi lên? Lý do đơn giản chỉ vì cảm hứng bất chợt dâng lên khi đang tắm (khoa học chứng minh rằng não hoạt động tốt nhất lúc tắm và lúc lên giường đi ngủ :v), với lại dạo này cũng đang muốn lấp một số đã đào (dù thực sự đang có ý định đào hố mới), [Lệ Ngân Kiếm] hiển nhiên là một cái hố nhỏ cần (và có khả năng) lấp sớm.

  • Tựa phim

Trước tiên nói chút ít về cái tựa phim. [Lệ Ngân Kiếm] dựa trên nguyên tác [Anh Hùng Vô Lệ] của Cổ Long, chiếu theo thường tình, phim rất nên lấy tên [Anh Hùng Vô Lệ], thứ nhất cái tên này nghe hay hơn cái tên chính thức, thứ hai là giúp fan của nguyên tác dễ dàng tìm đến phim. Vậy sao đoàn làm phim lại chọn cái tên [Lệ Ngân Kiếm]?

Lệ Ngân- vệt nước mắt là cái tên đặt cho thanh bảo kiếm Tiêu đại sư tạo ra và thanh kiếm này đóng vai trò rất quan trọng trong suốt chiều dài bộ phim, là thứ mà hầu hết các nhân vật tranh giành (tương tự như Ỷ Thiên Kiếm hay Đồ Long Đao). Hơn nữa, thanh kiếm này mang một lời nguyền bí ẩn mà chỉ đến tập cuối (tuy từ đầu có rải hint cho người xem đoán) mới được giải đáp. Vai trò của thanh kiếm này là điểm khác biệt đầu tiên giữa phim và nguyên tác. Trong nguyên tác, Lệ Ngân vẫn là một thanh bảo kiếm Tiêu đại sư tạo ra và nó cũng mang lời nguyền giáng lên con trai của Tiêu đại sư giống như phim, có điều, thanh kiếm này an ổn nằm trong tay Cao Tiệm Phi- Tiểu Cao từ đầu đến cuối truyện, chẳng nhân vật nào hứng thú tranh đoạt nó cả. Có lẽ do vai trò của nó đã được nâng lên (không lẽ cứ phim kiếm hiệp thì phải tranh nhau một thứ gì đó, không bí kíp thì vũ khí) nên đoàn làm phim nhất trí lấy nó làm tựa phim cho… ngắn gọn và dễ nhớ :v.

Cá nhân bạn Joel thấy đó chỉ là lý do phụ.

Bốn chữ “Anh Hùng Vô Lệ” trong nguyên tác trích ra từ cụm “Anh hùng vô lệ. Kiêu hùng vô tình.”, ý nói rằng anh hùng thà đổ máu chứ không rơi lệ còn kiêu hùng làm việc vĩnh viễn không cân nhắc đến tình cảm. Truyện phân thành hai tuyến, một bên là những nhân vật được xưng “anh hùng” như Tư Mã Siêu Quần, Chu Mãnh, Đinh Hài, Tiểu Cao, còn lại, “kiêu hùng” tất nhiên là dành cho Trác Đông Lai. Trác Đông Lai có thực sự “kiêu hùng vô tình” không thì còn chờ bình luận, nhưng các nhân vật “anh hùng” thì dù gặp chuyện đau thương đến mấy (Tư Mã nhìn thấy vợ con chết thảm, Chu Mãnh và Tiểu Cao chứng kiến Đinh Hài tử trận…), họ đều kiềm chế, không rơi giọt lệ nào. Không rơi lệ thì tất phải đổ máu, đó có lẽ là là vinh quang cũng như bi kịch từ hai chữ “anh hùng” mà bác Cổ muốn đề cập tới.

… Và là một điểm khác biệt lớn nữa giữa phim và nguyên tác.

Trong phim, các nhân vật rơi lệ rất nhiều. Trừ một, hai lần Tiểu Cao hơi bị bù lu bù loa thì các nhân vật khác đều là “manly tears”. Nói vậy tức là bạn Joel cảm thấy thay đổi này so với nguyên tác là chấp nhận được, thậm chí góp phần khắc họa đậm nét tình cảm giữa các nhân vật (Chu Mãnh và Điệp Vũ, Tư Mã và Trác Đông Lai).

Các “anh hùng” đều rơi lệ, nếu phim mà lấy tên [Anh Hùng Vô Lệ] thì không phải đó là một cái irony siêu bự?

  • Plot

So với các phim trên danh nghĩa là dựa trên nguyên tác Cổ Long mà chế từa lưa (I’m talking about you, [Tiểu Lý Phi Đao], [Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao], [Sở Lưu Hương Truyền Kỳ 2007]…) thì [Lệ Ngân Kiếm] khá trung thành với nguyên tác, nhất là những chi tiết quan trọng. Tuy biên kịch cũng chế thêm tình tiết, nhưng các tình tiết thêm vào cũng khá hợp lý, ăn khớp với nguyên tác, bổ sung cho nguyên tác. Cơ bản mà nói, [Anh hùng vô lệ] là tiểu thuyết khá ngắn, chỉ hơn 20 chương và thích hợp nhất để làm một phim điện ảnh khoảng 2-3 tiếng. Trong nguyên tác rất nhiều chi tiết bí ẩn (để người đọc tự suy tưởng), ví dụ như thân thế của ông già sống trong biệt viện của Trác Đông Lai, Ngô Uyển liên kết với Kế tiên sinh như thế nào hay vì sao Điệp Vũ tuy không ưa gì Trác Đông Lai nhưng lại bị y khống chế, làm việc cho y. Bí ẩn vẫn là một nguyên tố thường xuyên xuất hiện trong tác phẩm Cổ Long, đọc truyện của bác thì chuẩn bị sẵn tinh thần để tự “não bổ” ra các tình tiết mập mờ trong đó (điều này giúp fanfic writer tha hồ tự do sáng tạo).

Theo nhận xét cá nhân thì khoảng 8 tập đầu phim hơi bị draggy, dễ khiến những người đã quen với tiết tấu nhanh của nguyên tác… cảm thấy hơi nản (khiến bạn trẻ Joel suýt nữa bỏ lỡ một phim hay). Plot chỉ thực sự bắt đầu vào tập 9, khi vụ bái sư ở Đại tiêu cục bắt đầu. Khi coi phim, không hiểu sao bạn Joel có cảm tưởng phim này do mấy người viết kịch bản chứ không phải một người. Có những đoạn rất hay, nhưng bên cạnh đó, có những đoạn vừa dai vừa dở, tình tiết khá thừa thãi, thậm chí nói thẳng ra là… nhảm. Đoạn Trác Đông Lai vây Hồng Hoa Tập được chế thêm, mục đích để người xem thấy được Tư Mã bản thân hắn cũng rất thông minh, tài trí, hoàn toàn có khả năng xử lý tình huống nguy cấp giống như Trác Đông Lai, cũng như tô đậm “bromance” (không có ý gì khác đâu) giữa Tư Mã và Chu Mãnh. Nhưng đoạn này quá dài, chiếm gần chục tập phim và Tiểu Cao có những hành vi hơi bị… thiếu muối i-ốt (dễ dụ đến khó tin :v). Chưa kể đến đoạn cao trào, phe Trác Đông Lai hỗn chiến với phe Hồng Hoa Tập thì đột nhiên, linh hồn (nhấn mạnh hai chữ “linh hồn”) của sư phụ Tiểu Cao xuất hiện, đẩy lui phe Trác Đông Lai bằng một chiêu thức hao hao… Phật Quang Phổ Chiếu (như Phật Tổ phát hào quang phổ độ chúng sinh) :v. WTF? Cái này là kiếm hiệp chứ có phải tiên hiệp đâu mà xây dựng chi tiết đó =,=.

Một điều may mắn là khoảng 5-6 tập cuối thì tình tiết phim bắt kịp cái nhịp nhanh, gấp của tiểu thuyết và cái ending thì trung thành với nguyên tác đến 95%.

  • Nhân vật và Diễn viên
Đầu mỳ tôm + hightlight =__=
Đầu mỳ tôm + hightlight =__=

_ Trác Đông Lai- Tiêu Ân Tuấn: Bạn Joel trước giờ chưa từng thích chú Tuấn :”>, dù chú rất đẹp trai và bạn Joel thì mê trai đẹp từ hồi 5 tuổi. Có lẽ bạn Joel bị phản cảm với vai Lý Tầm Hoan mà các fangirl của chú hết lời ca ngợi. Bạn Joel ko phải fangirl chú, bạn là fangirl họ Lý kia và vai đó của chú… khiến bạn mắc nghẹn mấy lần (không trách chú, bạn Joel thù đạo diễn và biên kịch cơ =,=). Lý Tầm Hoan không cầm quạt, Lý Tầm Hoan không có dáng vẻ lạnh lùng, Lý Tầm Hoan không uốn tóc *lập lại n lần*

Có vẻ như chú bị “lời nguyền đầu mì tôm” :v, đa số các phim chú đều vác lên một quả đầu mì tôm hơi bị khó đỡ.

Vì vậy mà khi nhìn thấy hình Trác Đông Lai với quả đầu mì tôm màu nâu thêm vài cọng highlight, bạn đã kiềm chế xúc động muốn tắt màn hình :v. Sao mà các stylish khoái đầu mì tôm dữ vậy, Lý Tầm Hoan, Cố Tích Triều, Trác Đông Lai rồi đến Hồ Thiết Hoa… bộ người thời xưa có dụng cụ và công nghệ để uốn tóc chắc.

May mà cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng thành kiến đầu mì tôm, nếu không thì bạn Joel ôm hận.

Vì không xem các phim khác của chú Tuấn nên không dám đánh giá diễn xuất của chú, chỉ biết rằng vai Trác Đông Lai này (theo nhận xét trên baike) là vai kinh điển nhất của chú. Và điều này hoàn toàn không phải nói quá.

Nhận xét ngắn gọn: khi xem phim, bạn Joel hoàn toàn không nhớ đến Tiêu Ân Tuấn, bạn chỉ biết người đó là Trác gia, Tử Khí Đông Lai Trác Đông Lai.

Vai Trác Đông Lai là một vai rất khó bởi tính cách y vô cùng phức tạp. Y lạnh lùng, tàn nhẫn đến vô tình nhưng lại có tình cảm sâu đậm (dù chỉ với một người duy nhất). Y khiêm cung, hữu lễ, tao nhã (dù không phải 100% như Vô Hoa hay Nguyên Tùy Vân) nhưng điên cuồng, thậm chí biến thái. Y thập phần kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng tự ti. Có một fan từng nhận xét, màu tím là màu y ưa thích, cũng là sắc màu đại diện cho con người Trác Đông Lai. Màu tím do màu đỏ- cực nóng và màu lam- cực lạnh hợp thành. Và kết quả của sự hợp thành này không phải một bản thể hài hòa như một số nhân vật khác (ví dụ: Phó Hồng Tuyết- mặt lạnh tim nóng) mà là một sự hỗn độn, tiềm ẩn đầy điên cuồng. Hãy xem cách y đối xử với Điệp Vũ là biết. Điệp Vũ từng là cô gái y thương nhất (thương chứ không phải yêu), là cô em gái nhỏ y che chở khỏi đòn roi của Lưu Thủy nhưng chỉ cần Điệp Vũ phản bội, y không ngại ngày ngày tra tấn Điệp Vũ, từ thể xác (đòn roi, tình dục- cả phim và truyện đều imply) đến tinh thần (khiêu khích), để rồi đến cuối cùng, Điệp Vũ nhận ra rằng cách duy nhất để thoát khỏi Trác Đông Lai chỉ có thể là tự hủy hoại mình. Ngay cả khi đôi chân của Điệp Vũ bị chính cô cắt đứt, Trác Đông Lai vẫn điềm tĩnh, thản nhiên uống rượu như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhiều người xem bên dienanh.net nhận xét rằng Trác Đông Lai khiến họ thực “sợ” những thủ đoạn tàn khốc và sự bất bình thường về tâm sinh lý của y (tất nhiên phải kể đến sự “điên” được đạo diễn và biên kịch nhiệt tình buff bằng những phân đoạn không hề xuất hiện trong nguyên tác (¬_¬)). Nhưng cũng chính vì sự biến thái này khiến bạn Joel rất thích Trác Đông Lai nguyên tác và Trác Đông Lai của chú Tuấn.

I have a soft spot for bastards, cripples and broken things, ok (mượn lời Tyrion Lannister)

Trác gia vừa vặn là bastard, crippleseriously broken.

MV của Trác Đông Lai

Ánh mắt

Ánh mắt là một phần quan trọng trong sự thành công của vai diễn này. Cặp mắt chú Tuấn rất đẹp (người đẹp nên mắt cũng đẹp) và bạn Joel đã quen nhìn chú ấy với cặp mắt ướt át ở [Tiểu Lý Phi Đao]. Nhưng với vai Trác Đông Lai, chú Tuấn đã thể hiện xuất sắc cái thần của nhân vật bằng ánh mắt: lúc bình thường thì cực kỳ sắc lạnh, như mũi nhọn muốn xuyên thấu linh hồn người đối diện, thỉnh thoảng pha một chút chế giễu, mỉa mai người khác, “cười mà không phải cười”, đến khi đối diện với những lời kết tội (hơi bị phũ phàng (¬_¬)) của Tư Mã Siêu Quần thì ánh mắt lại trở nên nhu hòa, tràn đầy bi thương, lúc đối diện với sự cô đơn và điên cuồng của mình thì ánh mắt trở nên thất lạc, tán loạn, sợ hãi, khó ai nghĩ được ánh mắt đó lại xuất hiện ở một người lãnh khốc như Tử Khí Đông Lai Trác Đông Lai. Đặc biệt, trong một đoạn, ánh mắt Trác Đông Lai trong một giây trước còn đầy bi thương, giống như không tin được Tư Mã sẽ thực sự ra tay với mình thì ngay một giây liền chuyển sắc bén, lãnh khốc, giống như trong nội tâm đã kiên quyết “một kiếm đoạn tình”- chấm dứt tình cảm kéo dài gần 20 năm.

Ánh mắt gian hiểm
Ánh mắt gian hiểm
Khi động sát khí
Khi động sát khí
Kiêu hùng không vô tình
Kiêu hùng không vô tình

Tật nguyền

“Tật” của Trác Đông Lai nằm ở sinh lý lẫn tâm lý. Kịch bản đã tôn trọng nguyên tác, để đến gần kết cục mới hé lộ cho người xem và sự tật nguyền của Trác Đông Lai và điều đó được thể hiện trọn vẹn trong 1 phân đoạn. Trác Đông Lai vốn là song thai, nhưng do quá trình mang thai bị chèn ép dẫn đến khi sinh ra một chân của y không phát triển bình thường (hình ảnh CG trong phim nhìn khá ấn tượng). Cái chân cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự tự ti ở Trác Đông Lai. Đều là tật nguyền ở chân nhưng Phó Hồng Tuyết không bao giờ có ý định che giấu cái chân què của mình; mặc dù khinh công rất cao, thi triển rất đẹp nhưng Phó Hồng Tuyết lại tình nguyện lết cái chân cà nhắc trên mọi nẻo đường, Trác Đông Lai lại khác. Y bỏ hàng giờ tập luyện, không ngại đau đớn cốt để che đi dị tật ở chân, kết quả, tướng đi của y nhẹ nhàng, thanh nhã, nếu không cởi y phục ra thì không một ai biết dị tật ở chân y.

Cái tật ở chân (cộng với sự hành hạ biến thái của Lưu Thủy khi Trác Đông Lai còn nhỏ) là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề về tâm sinh lý ở Trác Đông Lai. Ở đây lại xuất hiện một sự khác biệt giữa phim và nguyên tác: ở nguyên tác, tuy tâm lý Trác Đông Lai cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cái chân tật nguyền- trong duy nghĩ của y là một sự trừng phạt do sự ra đời của y đã gây ra cái chết cho mẹ và người em song sinh- nhưng chưa đến mức trở thành tâm thần phân liệt như trong phim. Một lần nữa bạn trẻ Joel khâm phục diễn xuất của chú Tuấn khi diễn một lúc 3 nhân cách: Trác Đông Lai bình thường, người em song sinh và một nhân cách thứ ba (khả năng là người mẹ) nói giọng éo éo, động tác rất ba chấm.

Đứng trước gương tự kỷ
Đứng trước gương tự kỷ

Một điểm nho nhỏ nữa mà bạn Joel cảm thấy hài lòng với nhân vật Trác Đông Lai, đó là tạo hình nhân vật. Tuy như trên đã nói, quả đầu mì tôm màu nâu thêm mấy cọng highlight nhìn hơi bị dội ở khúc đầu (nhưng nhìn suốt 35 tập phim cũng quen, thậm chí còn thấy khá hợp :v, tôi đã bị đầu mì tôm đầu độc *the scream*) thì tạo hình của Trác Đông Lai rất ổn, phục trang đẹp, sang trọng (khoác màu tím rịm lên người đàn ông mà không tạo cảm giác đồng bóng là một thử thách lớn), ngay đến một số thứ linh tinh như trang sức trên tóc nhìn cũng không đến mức phản cảm như một số phim truyền hình cổ trang khác.

Trước khi tiếp tục với các nhân vật khác thì bạn Joel muốn xin lỗi trước vì chỉ Trác Đông Lai là được dành nhiều ngôn từ phân tích trong bài cảm nhận này thôi~~ 34cca4c24bbd214d0ff47736_ Tư Mã Siêu Quần- Thường Thành: Ngay khi nhìn qua dàn cast của phim, bạn Joel đã vô tình bỏ qua Tư Mã Siêu Quần, đến khi vào phim mới có dịp quan sát kỹ. Tính ra thì Tư Mã Siêu Quần cần phải cao to hơn một chút, chú Thành về chiều cao thì OK, có điều dáng hơi thư sinh, nhất là khi mặc bộ toàn màu trắng thì càng giống văn nhân. Bỏ qua điểm nhỏ đó, nhân vật Tư Mã Siêu Quần được diễn rất tốt, nhất là những đoạn khắc họa nội tâm. Bạn Joel ấn tượng nhất với đoạn “chia tay” (trở mặt) của Trác Đông Lai và Tư Mã, cá nhân bạn thấy đó là đoạn đáng xem nhất phim vì cả chú Tuấn lẫn chú Thành đều diễn vô cùng xuất sắc. Một người tuy mồm không ngừng nói những lời cay đắng nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, một người im lặng nghe, khóe miệng mỉm cười nhưng nước mắt lẳng lặng lăn xuống má. Để đàn ông khóc trên phim là một con dao hai lưỡi, làm tốt (và đúng cảnh đúng người) thì sẽ nêu bật cảm xúc của nhân vật, làm không tốt thì sẽ khiến người xem cho rằng nhân vật kém “manly” (điển hình là một số fan của Diệp Khai nguyên tác đã không tiếc lời… chửi Diệp Khai trong phim là khóc… quá nhiều (¬_¬)). Cá nhân bạn Joel thấy rằng đa phần các cảnh đàn ông khóc trong [Lệ Ngân Kiếm], đặc biệt là Trác Đông Lai và Tư Mã Siêu Quần ít nhất sẽ không khiến người xem phản cảm.

Trên hết, chú Thành diễn rất tốt sự mâu thuẫn trong nội tâm Tư Mã Siêu Quần khi cố gắng dung hòa giữa một bên là huynh đệ (tình nhân?) thân thiết nhất, một bên là thê tử. Những chi tiết tuy nhỏ (cầm con rối gỗ rồi mỉm cười, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, vứt bộ áo vào chậu than…) nhưng góp phần thể hiện những khúc mắc trong mối quan hệ giữa Trác Đông Lai và Tư Mã Siêu Quần.

14dec917b48c2f5ec83d6d06
Chơi với con rối
Anh hùng hữu lệ
Anh hùng hữu lệ

9fff1df80aa98a75242df2c7

Điệp Vũ khiêu khích Trác Đông Lai
Điệp Vũ khiêu khích Trác Đông Lai

_ Điệp Vũ- Thái Thiếu Phấn: Fan của chị Ada Choi không tiếc lời khen ngợi nhân vật Điệp Vũ của chị, bạn Joel lại cảm thấy thực sự chị không hợp với vai này. Diễn xuất không nói, dù sao chị cũng là diễn viên lâu năm rồi, ngoại hình của chị khiến bạn Joel hơi ái ngại. Nguyên tác miêu tả Điệp Vũ cực kì xinh đẹp, cực kì có mị lực, đằng này chị Ada… hơi bị già so với vai (Điệp Vũ chỉ chừng 20), lại… quá ốm so với nhân vật. Tuy biết Điệp Vũ là vũ công, thân thể tất nhiên rất mảnh mai, nhưng chị Ada ốm đến mức không còn cảm nhận được sự sexy của Điệp Vũ nữa. Một điểm trừ nữa là vũ đạo. Điệp Vũ là vũ công múa đẹp nhất thế gian, một bước chân khiến tường thành sụp đổ, một bước chân nữa đạp nát trái tim đàn ông. Trong nguyên tác, Điệp Vũ múa 2 lần, và cả 2 lần đều được miêu tả vô cùng mỹ lệ, mỹ đệ đến hư ảo. Nhưng đến khi lên phim, những vũ điệu của Điệp Vũ trở nên… rất bình thường, hoàn toàn không có được vẻ mất hồn của truyện, so ra thì kém rất nhiều với điệu múa của Chương Tử Di trong [Thập Diện Mai Phục]. Điều này có lẽ cũng do ngân sách phim truyền hình tương đối hạn hẹp nên không thể hiện được hết cái hồn của nguyên tác.

s_self_20080801_403

a3

_Chu Mãnh- ? (tội lỗi quá, viết cảm nhận mà nhớ không nổi tên diễn viên): Một lần nữa, Chu Mãnh trong tưởng tượng của bạn Joel cao to hơn một chút. May mắn là chút không ổn về ngoại hình được bù đắp bằng diễn xuất rất đạt của nhân vật: tình yêu với Điệp Vũ, tình huynh đệ với Đinh Hài và Tiểu Cao, sự cảm phục, tương kính lẫn nhau với Tư Mã Siêu Quần, tất cả các mặt tình cảm phức tạp của Chu Mãnh đều được thể hiện gần như trọn vẹn, khiến bạn Joel cảm nhận được chất “anh hùng” ở nhân vật này.

U102P28T3D706610F326DT20050419125704_ Cao Tiệm Phi/ Tiểu Cao- ? (bạn tiếp tục quên tên diễn viên): Cảm nhận đầu tiên là bạn trẻ này hơi bị thấp bé nhỏ con so với Tiểu Cao nguyên tác (Tiểu Cao trong nguyên tác cao lớn gần ngang Tư Mã Siêu Quần), bù lại trông bạn trẻ khá xinh xắn, dễ thương (nhìn thụ vô đối lol). Có điều, hình như bạn là diễn viên mới ra trường nên diễn xuất có chỗ còn hơi kỳ kỳ, thỉnh thoảng bị “kịch hóa”, nhất là những đoạn bù lu bù loa vì Điệp Vũ. Có lẽ do kịch bản, Tiểu Cao trong phim đôi lúc hành động khá thiếu i-ốt, nhất là đoạn bị vây ở Hồng Hoa Tập. Tiểu Cao tuy mới ra giang hồ nhưng không phải đến mức chim non, dễ lọt bẫy như vậy. Thử hỏi, một người có khả năng bẻ khóa cái rương của Tiêu Lệ Huyết để nhìn trộm đồ vật (cái rương của bác Tiêu không phải thứ dễ mở) sao lại có thể để mất Lệ Ngân kiếm chỉ vì… ngủ quên (¬_¬)

95b47a127924b817dd5401cf_ Ngô Uyển- ?: Ngô Uyển được thêm rất nhiều đất diễn so với nguyên tác. Biên kịch và đạo diễn hẳn đã có dụng ý khi để người xem từ từ thấy được những thủ đoạn Ngô Uyển dùng để đối phó Trác Đông Lai (trong nguyên tác thì mãi đến chương cuối mới thấy được), điều này khiến nhân vật “tròn” hơn, cũng giải thích được oán niệm là nguồn gốc dẫn đến những hành động điên cuồng không tưởng tượng nổi của một người vợ (spoiler) dần dần nhận ra chồng mình tuy đối với mình rất tốt nhưng thực tế, tình yêu lại dành cho một người khác (¬_¬)

U102P28T3D706612F326DT20050419125728_ Quách Thanh (Trác Thanh trong nguyên tác)- ?: Cũng như Ngô Uyển, Quách Thanh được thêm rất nhiều đất diễn so với nguyên tác. Y xuất hiện ngay từ đầu phim, từ từ trưởng thành trong tính cách. Biên kịch và đạo diễn đã diễn giải theo cách của mình những chuyển biến trong tâm lý Quách Thanh: từ sùng bái Trác Đông Lai đến mù quáng (“với ta, Trác gia chính là “thần””)  cho đến căm hận (nhưng vẫn không hết sùng bái) Trác Đông Lai. Đặc biệt, tình yêu giữa Quách Thanh với Tiểu Liêm để lại một nỗi tiếc nuối trong lòng người xem do kết cục của cả hai đều vô cùng bi thảm.

Ở quê ta có một loài hoa. Chúng nở rực rỡ trong một tháng rồi sau đó nhanh chóng héo tàn. Ta cảm thấy sinh mệnh mình cũng giống loài hoa đó: trong vòng một tháng, ta từ gã trai thôn quê hẻo lánh trở thành một nhân vật của Đại tiêu cục. Và bây giờ, đã đến lúc ta héo tàn.

Quách Thanh và Tiểu Liêm
Quách Thanh và Tiểu Liêm

Ngoài lề: khi type đoạn này, bạn thường xuyên nhầm giữa Quách Thanh và Trác Thanh (¬_¬)

92c5eb03918fa0ec6b039009269759ee3c6ddb80_ Tiêu Lệ Huyết/ ?: bạn Joel mang bất mãn to lớn với nhân vật này. Tiêu Lệ Huyết nguyên tác khi xuất hiện bên ngoài luôn đeo một chiếc mặt nạ vô cùng tầm thường, nhưng khi trở về “hoàng cung” của mình, y lột bỏ mặt nạ, hiện ra khuôn mặt thật: một mỹ nam tử nhìn hao hao Phó Hồng Tuyết (máu mê trai của bạn Joel lại nổi lên rồi (¬_¬)). Đại khái, có lẽ vì tiết kiệm chi phí, từ đầu đến cuối phim, Tiêu Lệ Huyết chỉ mang một khuôn mặt duy nhất (¬_¬), đã vậy, bạn Joel còn có cảm giác Tiêu thúc thúc hình như vừa mới từ McDonald trở về, vì gà rán và hamburger mà… tăng thêm mấy ký (¬_¬), chưa kể ê kíp hóa trang còn ráng trét lên mặt thúc thúc một lượng… bột mỳ tương đối không nhỏ (đã bỏ vụ Tiêu Lệ Huyết rất đẹp trai đi rồi sao không bỏ luôn vụ Tiêu Lệ Huyết da dẻ tái nhợt, hóa trang nhìn xong sởn cả da gà (¬_¬)).

_ Các nhân vật phụ: Tuyến nhân vật phụ được mở rộng, trong đó có những nhân vật trong nguyên tác không có tên (ví dụ như sư phụ Tiểu Cao, ông già trong biệt viện Trác Đông Lai, cô gái mù hát rong) thì trong phim đều được đặt tên và đất diễn được mở rộng, góp phần giải thích cho mạch phim chính. Bên cạnh đó, phim cũng sinh ra một số nhân vật mới, một số trong đó bạn Joel cảm thấy hơi… thừa.

Bạn nhìn không ra biên kịch và đạo diễn có ý định gì khi sinh ra nhân vật Hổ Phách, chị em song sinh của Điệp Vũ. Để Tiểu Cao có lý do nảy sinh tình cảm với Điệp Vũ ngay từ lần gặp đầu tiên? Không lẽ biên kịch và đạo diễn cảm thấy vụ “love at first sight” của Tiểu Cao với Điệp Vũ không hợp tình hợp lý?? Sự tồn tại của Hổ Phách thực ra không đóng góp mấy cho diễn biến phim, có lẽ vì vậy mà nhân vật này chỉ “sống” được quá tập 2.

Hổ Phách và Tiểu Cao
Hổ Phách và Tiểu Cao

Tiểu Liêm cũng là một nhân vật khiến bạn khó chịu khi xem phim (đến mức cảnh nào có cô nàng là tua ngay và luôn). Bạn vốn cực kì phản cảm với thể loại nhân vật nữ “act like a complete nut” và không có tác dụng gì khác ngoài gây rối đội hình + cản trở những nhân vật khác. Tuy đoạn cuối, tình cảm giữa Quách Thanh và Tiểu Liêm khá cảm động như thành kiến của bạn với nhân vật này vẫn không mấy thay đổi.

Cùng là nhân vật thêm, bạn thích Phù Tang hơn hẳn Tiểu Liêm, thậm chí hơn Điệp Vũ, Ngô Uyển. Dù Phù Tang đúng kiểu phụ nữ lẳng lơ, gặp ai cũng gạ (ngủ với Trác Đông Lai và “dê” Tư Mã Siêu Quần) nhưng bạn lại cảm thấy Phù Tang rất có khí phách, không điên như Tiểu Liêm, không cuồng như Ngô Uyển, không đau khổ như Điệp Vũ, kể ra, Phù Tang là người tỉnh táo, lý trí nhất trong dàn nhân vật nữ.

000265542
Phù Tang

Về hai vị Lưu Thủy và Tri Âm, bạn hoàn toàn câm nín trước độ biến thái của hai ông già này, nhất là Lưu Thủy. Trong nguyên tác, bạn không có cảm nhận gì với hai nhân vật này, ngược lại, trong phim, bạn chỉ mong Trác Đông Lai nhanh nhanh chóng chóng tiễn cả hai lão về Tây Thiên (¬_¬)

  • Nhạc

Bạn đặc biệt thích hai bài OP (Anh Hùng Vô Lệ) và ED (Cô Đơn Vô Biên) của phim, không chỉ nhạc hợp ý thích của bạn, cả lời cũng mang chất thơ (khi đọc bản Hán Việt bạn mới thấy các câu khá vần với nhau). Hơn nữa, phim còn thể hiện bài hát không tên mà Điệp Vũ và cô gái mù đã hát trong nguyên tác. Giai điệu chậm chậm, giọng nữ cao, nghe có một phần than thở, một phần oán trách, một phần tiếc nuối, ca từ lấy từ chính những câu trong nguyên tác:

Búi  tóc ngọc ngà chải  vội .

Son phấn lợt lạt điểm trang.

Khói xanh sương tím vây uyển chuyển.

Đường tơ bay bổng vô định

Gặp mặt không bằng không gặp.

Hữu tình sao bằng vô tình.

Sênh ca dứt tiếng vừa tỉnh rượu.

Vườn sâu trăng tàn lặng người

Có thể nghe bài này ở khúc đầu của MV

  • Lời thoại

Lời thoại là một điểm bạn Joel rất ưng ý với phim. Truyện bác Cổ thú vị một phần ở những lời thoại. Nếu bỏ chúng ra khỏi context có thể người ta sẽ thấy chúng khó hiểu đến… dở hơi, hoặc giống như circular argument, nhưng bỏ chúng vào context, đọc kỹ vài lần sẽ nhìn ra ngụ ý trong đó (cảm giác mình thông minh hẳn lol). Và các bác làm phim đã cố gắng đưa những đoạn thoại đó vào phim, những ai chưa quen thuộc với phong cách bác Cổ thì có thể thấy kỳ kỳ nhưng với fangirl của bác thì cảm giác thích thú cực kỳ.

Ví dụ, đoạn sau đây được bê nguyên vào phim:

“Ta thấy ngươi còn rất tỉnh”. Trác Đông Lai thốt. “Còn tỉnh hơn cả thỏ vào tháng 3”.

Tiểu Cao cười, cười lớn.

“Ngươi không nhìn lầm, quả thật không nhìn lầm. Mắt ngươi còn sắc bén hơn cả hồ ly tháng 9.”

“Ngươi muốn người khác say, mình sao lại không say?”

“Bởi ta biết hồ ly sớm muộn gì cũng đến”. Tiểu Cao đáp. “Có hồ ly đến, thỏ làm sao có thể không bảo trì sự tỉnh táo cho được?”

“Nếu quả hồ ly đã đến, thỏ có còn tỉnh táo cũng vô dụng.”

“Ồ?”

“Nếu quả biết có hồ ly đến, thỏ không muốn chết thì đáng lẽ phải nhanh chân chạy trốn mới đúng”. Trác Đông Lai cười nói. “Trừ phi con thỏ đó căn bản không sợ hồ ly !”

“Thỏ làm sao có thể không sợ hồ ly?”

“Bởi vì sau lưng nó còn có một mũi thương,  mũi thương đó đang nhắm thẳng vào tim hồ ly, lúc nào cũng có thể đâm vào”.

“Thương?” Tiểu Cao chớp chớp mắt. “Thương ở đâu ra?”

Trác Đông Lai cười cười :

“Đương nhiên là từ một cái hòm, một cái hòm vừa mất đã tìm lại được.”

  • Eroticism/ Fan service

Một khía cạnh không phải quá quan trọng nhưng khiến bạn Joel khá hứng thú khi xem phim. Trước giờ xem phim truyền hình Tung Của (không tính phim điện ảnh), những phân đoạn e-hèm không nhiều như phim Âu Mỹ (I’m talking about you GoT), nếu có thì cùng lắm chỉ là nhân vật nữ tắm, thấy được một miếng vai, một miếng lưng đã là fan service lắm rồi. Với [Lệ Ngân Kiếm], bạn Joel cảm nhận được sự phóng khoáng của dàn staff lol. Điển hình là chị gái Phù Tang- fan service từ lúc xuất hiện đến gần lúc chết: khỏa thân (tất nhiên là che những phần quá nhạy cảm) hầu hạ Trác Đông Lai tắm (ở mức độ đủ để người xem thấy toàn bộ lưng chị), tiếp tục khỏa thân để câu dẫn Tiểu Cao và Tư Mã Siêu Quần (rất tiếc, toàn đụng thanh niên cứng). Rồi Ngô Uyển thoát y trước mặt chồng (tuy cũng chẳng thấy gì cả nhưng cảm giác gợi tình khá rõ) hay Điệp Vũ khỏa thân trước mặt Trác Đông Lai (camera chỉ quay mỗi chân, người xem tự liên tưởng) bước vào bồn tắm, sau đó Trác Đông Lai ngồi bên thành bồn, vừa mát xa vừa sờ mó chị (đủ độ erotic chưa lol). Thêm nữa, có lẽ bao lâu coi phim truyền hình Tung Của mới thấy cảnh đàn ông tắm trên phim, trước giờ toàn thấy chị em tắm (có một sự mất cân bằng giới tính ở đây (¬_¬)). Người hân hạnh đưa màn fan service đó đến với fangirl không ai khác chính là Trác gia (hẳn 1 phân đoạn gần 10′ cơ mà (¬_¬)): đứng trước gương, tự kỷ, thoát y, bước xuống hồ tắm (với con mắt soi hint như gì của fangirl thì dù Trác gia quay lưng lại với ống kính vẫn có thể thấy lờ mờ phía trước (¬_¬)). Ấy là chưa kể Trác Đông Lai đang tắm thì giật mình quay đầu lại, thấy ngay Tiêu Lệ Huyết ngồi trên bờ, chăm chăm nhìn mình (nếu không phải vì nhan sắc của Tiêu thúc thúc trên phim hơi bị… thì bảo đảm, khối fangirl trào máu mũi). Kinh dị nhất là Trác Đông Lai không kiêng nể gì, cứ thế mà đứng lên khiến Tiêu Lệ Huyết (chắc vì xấu hổ) phải kêu Trác Đông Lai mặc đồ vô rồi mới nói chuyện tiếp *__*

MINOLTA DIGITAL CAMERA
Trác Đông Lai và Phù Tang

6717a387d158ccbf792f02ae19d8bc3eb33541e5

hqdefault

Trác Đông Lai "hành" Điệp Vũ

Trác Đông Lai “hành” Điệp Vũ

c449fa03738da977e41a22efb051f8198718e313

jiaoyoutianxia,2006033022739
Fan service -_-
  • Homo-theme/ Fangirls squee

Cuối cùng đã đến cái phần khiến máu fangirl của mình dâng trào rồi lol

Bạn Joel có cảm tưởng sâu sắc rằng dàn staff của phim này toàn hủ, hủ nam, hủ nữ *__*

Tại sao?

Bởi vì cái sự Đam Mỹ/BL/Yaoi/gay/whatever nó không còn ở mức hint nữa mà đã gần chạm đến quang vinh của canon, chỉ thiếu điều hai người hét to vào màn hình “Ta yêu ngươi” nữa thôi.

Hỏi: Đó là cp nào?

Đáp: Tư Mã Siêu Quần x Trác Đông Lai

ecc26144e2319ccd530ffe59

250765ec54e736d1a21880e89a504fc2d46269d4.jpg

Trước hết, nói một chút về cp này trong nguyên tác.

Tư Mã Siêu Quần là Đại tiêu đầu của Đại Tiêu Cục ở Trường An, là anh hùng chính trực lừng lẫy trong lòng người giang hồ. Trác Đông Lai là bộ não của Đại Tiêu Cục, cũng là cánh tay phải của Tư Mã Siêu Quần. Quan hệ giữa hai người trong mắt người giang hồ được xem là tình bằng hữu/ tình huynh đệ (?) cao cả, đáng để mọi người kính nể và noi gương.

Nhưng sự thật có phải chỉ có thế?

Ngay từ lúc bắt đầu đọc [Anh Hùng Vô Lệ], bạn Joel đã chuẩn bị sẵn tư tưởng bị hint tung tới tấp vào mặt rồi, “kinh nghiệm” từ những tác phẩm của bác Cổ đã đọc như Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, Biên Thành Lãng Tử, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Tuyệt Bất Đê Đầu… (bác Cổ đúng là một tác giả vĩ cmn đại với fangirl, nhờ bác tung hint mà chúng fangirl có cả đống Đam Mỹ để đọc (¬_¬)). Nhưng hint thì suy cho cùng cũng chỉ là hint, các anh đến cuối truyện vẫn là huynh đệ/bằng hữu/ đối thủ của nhau, mỗi anh tìm cho mình một chị, ai về nhà nấy, hạnh phúc viên mãn. Vì vậy, khi đọc [Anh Hùng Vô Lệ], bạn Joel tuy thỉnh thoảng vẫn ôm phone gục mặt cười rũ rượi khi phát hiện một hint không thể mờ ám hơn nhưng thực tế cũng không ôm quá nhiều hy vọng có thể trông thấy một cp chân chính. Ấy vậy mà bạn lầm, lầm to, bởi vì cp Tư Trác (Tư Mã Siêu Quần x Trác Đông Lai) không phải một sự xuyên tạc tình bạn/huynh đệ trong cmn sáng mà đó là một sự thật, thật như vụ Thủy Mẫu Âm Cơ (Sở Lưu Hương Truyền Kỳ) là les và Thần Thủy Cung là harem của bà.

Bác Cổ là một người có tư tưởng tương đối phóng khoáng, và bác (ngoại trừ tung hint) thì thỉnh thoảng cũng tạo những cp đồng tính trong tác phẩm mình. Sở Lưu Hương Truyền Kỳ có Thủy Mẫu Âm Cơ và Cung Nam Yến là les, Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm có mối quan hệ giữa Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mệnh đặc biệt mập mờ (thể hiện qua việc Kinh Vô Mệnh ghen ra mặt khi Thượng Quan Kim Hồng ngủ với Lâm Tiên Nhi) hay Tuyệt Bất Đê Đầu cũng nhắc đến chuyện quan hệ đồng tính trong đám thuộc hạ của Hắc Báo. Do đó, bạn Joel cũng không quá bất ngờ (nói đúng ra là thích thú :”>) khi thấy cp Tư Trác xuất hiện. Thậm chí trên baike, trong entry của Trác Đông Lai còn ghi là có “khuynh hướng đồng tính”.

Bằng chứng thì trong nguyên tác có rất nhiều, xin kể một vài ví dụ.

Trong mắt Tư Mã Siêu Quần bỗng tràn đầy ý tứ chế giễu:

“Hắn luôn luôn không thích ta trước mặt hắn đi tán dương người khác là một hảo bằng hữu.”

Ngô Uyển không ngờ đã mở miệng.

“Lẽ nào hắn ghen ?” Thanh âm của nàng chợt to tiếng, hơn nữa cũng tràn ngập nhạo báng.

“Cả tôi còn chưa ghen, hắn bằng vào cái gì mà ghen ?”

Họ Tư Mã cười:

“Nàng vốn đang ghen, nàng luôn luôn ghen với Trác Đông Lai, giống như nghĩ rằng ta coi hắn như nữ nhân vậy.”

“Tôi biết chàng không coi hắn như nữ nhân, hắn cũng không coi chàng như nữ nhân”

Điệp Vũ ngẩng đầu, nhìn hắn chăm chăm.

“Ngươi muốn ta đối tốt với ngươi làm sao ?” Điệp Vũ chợt hỏi hắn:

“Có phải theo ngươi lên giường ?”.

Phong tư của nàng tuy ưu nhã như quý phụ, nhưng lời nói nói ra lại như một con điếm.

“Ngươi chắc đã từng nghe nói công phu của ta không ai có thể bì kịp, nam nhân một khi ăn nằm với ta một lần là có thể cả đời không quên được ta”.

“Nam nhân có tư vị gì lúc chân ta nhấc lên, chỉ sợ cả đang nằm mộng ngươi cũng không tưởng nổi”.

Nàng đã bắt đầu cười, tiếng cười càng lúc càng cuồng dại.

“Nhưng ta biết ngươi không muốn ta, bởi vì người ngươi thích không phải là ta, ngươi chỉ thích duy nhất một người, cả đời ngươi sống là vì y …”

Nàng không nói hết câu.

Trác Đông Lai đột nhiên bẻ quặt tay nàng, xoay tay tát vào mặt nàng.

Tư Mã Siêu Quần nhìn những thi thể trong phòng, mỗi một thi thể lúc sống đều là người thân cận nhất của y, đều có một đoạn tình cảm khiến cho y vĩnh viễn khó quên, cái chết của mỗi một người tất khiến cho y bi thống hối hận cả đời.

Thậm chí cả Trác Đông Lai cũng vậy.

Nếu quả Trác Đông Lai cũng chết ở đây, tức là một bộ phận trọng yếu nhất trong sinh mệnh của y cũng đã chết ở đây.

Hắn nói rất bình đạm, bình đạm đến mức chừng như hắn chỉ bất quá vì Tư Mã Siêu Quần mà đập chết một con muỗi.

Hắn chừng như tịnh không muốn để cho Tư Mã Siêu Quần biết, không cần biết hắn đối với người khác âm hiểm, ngoan độc, lãnh khốc tới cỡ nào, tình cảm của hắn đối với Tư Mã Siêu Quần vẫn chân thật.

Một điểm đó quả thật không có bất cứ một ai có thể phủ nhận.

Những đoạn trích phía trên là một số chi tiết chứng tỏ tình cảm Trác Đông Lai dành cho Tư Mã Siêu Quần không chỉ đơn thuần là tình bằng hữu/huynh đệ. Vì bản thân mình bị tật nguyền, tâm lý lại vặn vẹo nên Trác Đông Lai nguyện cả đời giúp đỡ Tư Mã Siêu Quần trở thành một anh hùng, ngồi vững trên cái ngai “anh hùng”. Tư Mã Siêu Quần trong mắt Trác Đông Lai là một người hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách, là hình mẫu lý tưởng mà Trác Đông Lai khao khát. Thứ tình cảm Trác Đông Lai dành cho Tư Mã Siêu Quần là một tổng hợp của tình yêu, tình thân, tình bằng hữu… có thể nói, hầu như mọi loại quan hệ tình cảm giữa con người với con người Trác Đông Lai đều dồn lên một mình Tư Mã Siêu Quần. Trác Đông Lai không có bạn bè, Tư Mã Siêu Quần là người bạn duy nhất của y. Trác Đông Lai không có huynh đệ, gia đình, Tư Mã Siêu Quần là huynh đệ, là gia đình của y. Ước mơ, khát vọng cả đời của Trác Đông Lai đều gửi gắm hết thảy lên Tư Mã Siêu Quần. Thế giới của Trác Đông Lai, chỉ quay xung quanh Tư Mã Siêu Quần.

78d4f91190ef76c63880ffd99c16fdfaae5167ff

Đó cũng chính là bi kịch của cp Tư Trác. Tình cảm Trác Đông Lai dành cho Tư Mã Siêu Quần quá lớn, mà hễ tình cảm quá lớn, lại chỉ dành cho một cá nhân duy nhất, thường sẽ sinh ra một loại dục vọng độc chiếm. Mọi việc Trác Đông Lai làm đều vì Tư Mã Siêu Quần, vô tình, Trác Đông Lai thao túng cuộc sống của Tư Mã Siêu Quần, khiến hắn bắt đầu nảy sinh cảm giác bản thân mình là một con rối trong tay Trác Đông Lai, một thứ anh hùng”bù nhìn”. Khác với một Trác Đông Lai xem Tư Mã Siêu Quần là cả thế giới của mình, thế giới của Tư Mã Siêu Quần không chỉ có Trác Đông Lai; hắn còn vợ, còn con, còn bằng hữu. Tình cảm của Trác Đông Lai khiến hắn “ngộp”, khiến quan hệ giữa hai người xuất hiện dần những vết rạn, và climax là trở mặt.

7df78725bc315c604631301d8cb1cb13485477a1

Tại sao bạn Joel lại nói dàn staff phim [Lệ Ngân Kiếm] đều là hủ? Đơn giản vì phim đã “ra sức” thể hiện tình cảm giữa cp Tư Trác, khiến người xem (cũng là một fangirl) là bạn Joel đây không thể không xúc động. Không những những đoạn hội thoại ám chỉ tình cảm giữa hai người Tư Trác được chú Tuấn và chú Thành “nhiệt tình” thể hiện, biên kịch còn cố gắng thêm vào khá nhiều những phân đoạn, những lời thoại trong nguyên tác không có, và chúng đều có một mục đích: tô đậm tình cảm của cp này.

Ví dụ.

Tư Mã (nói với Điệp Vũ): nếu có người muốn tổn thương Đông Lai, ta sẽ giết người đó.

Điệp Vũ (cười mỉa mai): Trác Đông Lai cũng đối với ngươi hệt như vậy. Vì thế, ta muốn giết ngươi. Ta muốn thấy hắn đau khổ vì cái chết của ngươi.

Sau đó, Tư Mã Siêu Quần hỏi Trác Đông Lai: Có người nói với ta, nếu ta chết thì ngươi sẽ càng đau khổ hơn chính ngươi chết?

Trác Đông Lai (im lặng một lúc, nét mặt hơi cứng lại): có lẽ là vậy.

Một đoạn khác, Trác Đông Lai kể câu chuyện Bá Nha-Tử Kỳ cho Quách Thanh nghe, sau cùng kết luận: Người ta luôn tôn vinh tình yêu giữa nam và nữ là điều tuyệt vời nhất. Nhưng ta lại nghĩ, không gì vượt hơn tình bằng hữu giữa nam nhân vì thứ tình cảm này chân thành, sâu sắc hơn mọi thứ tình cảm khác.

(¬_¬) Thím Trác tuyên ngôn trắng trợn đến vậy là cùng.

Chưa kể đến những chi tiết nho nhỏ (nhưng ý nghĩa to bự) như việc Tư và Trác dành khá nhiều nước mắt cho nhau (đặc biệt là Trác, bất cứ chuyện gì xảy ra đều bình thản, nhưng chỉ mấy lời trách tội của Tư là nước mắt tuôn rơi (¬_¬)), hay việc Tư gọi Trác là “Đông Lai” và Trác (khi không có ai) gọi Tư là “Tư Mã” (vụ này trong nguyên tác chưa thấy), mà với người Trung Hoa, gọi tên riêng như vậy biểu thị một sự thân mật giữa hai người nói.

Một đoạn flashback thêm vào sự tiến hóa từ hint lên canon
Một đoạn flashback thêm vào sự tiến hóa từ hint lên canon

Và hai chị gái Ngô Uyển và Điệp Vũ trở thành hai hủ nữ bất đắc dĩ khi (dù không muốn chút nào) phát hiện ra tình cảm ám muội giữa Tư Mã Siêu Quần và Trác Đông Lai. Nói thẳng, toàn bộ việc chị Ngô Uyển làm nhằm chia rẽ Tư Mã Siêu Quần và Trác Đông Lai đều xuất phát từ tâm lý ghen tuông khi ở trước mặt chị, Tư Mã Siêu Quần (không rõ vô tình hay cố ý) thường khen ngợi những việc làm của Trác Đông Lai, hoặc nếu Trác Đông Lai thất thố thì lại ra sức biện minh, bênh vực. Điệp Vũ thì không làm gì được Trác Đông Lai lẫn Tư Mã Siêu Quần nên chỉ đành dùng lời lẽ mỉa mai để đả kích hai vị kia, và một trong những lời mỉa mai của chị là bằng chứng rõ ràng nhất cho gian tình của Tư Trác. *chỉ lên câu trong nguyên tác* “Nhưng ta biết ngươi không muốn ta, bởi vì người ngươi thích không phải là ta, ngươi chỉ thích duy nhất một người, cả đời ngươi sống là vì y …”

Một số MV Tư Trác/ Trác Tư lượm lặt trên tudou.com

Tư Trác diễn sinh

Một phát hiện nho nhỏ mà bạn Joel không khỏi thấy buồn cười: đó là [Lệ Ngân Kiếm] nói thẳng ra là một phim hint đã tiến hóa đến mức canon nhưng lại chẳng hề được tí tẹo quan tâm nào của fangirl/hủ nữ Việt Nam (¬_¬) (bạn Joel đang lo mình là đứa duy nhất ship cp này đây). Vì xao vì xao vậy? Chẳng lẽ các bạn thích bóp méo/bẻ cong tình bằng hữu/huynh đệ đối thủ trong cmn sáng của các anh giai, chứ cp có sẵn thì không thích ???

2 thoughts on “[Cảm nhận] Lệ Ngân Kiếm

  1. Sau một thời gian om giấm thì mình cũng viết xong được vài dòng review ăn theo, nếu bạn Joel có nhã hứng thì vô blog mình ngó thử nhá *ủn mông*

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s