Nhi Tử

<2>

Nhi Tử

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ

Nhân vật: Nguyên Đông Viên, Nguyên Tùy Vân, Đinh Phong

Pairing: impled Đinh Nguyên (Đinh Phong x Nguyên Tùy Vân)

Bối Cảnh: Tại Vô Tranh sơn trang, một thời gian sau khi Biên Bức Truyền Kỳ kết thúc.

Chú ý: Tình tiết và dung mạo nhân vật lấy từ nguyên tác, bạn nào lấy hình mẫu phim truyền hình rồi bị trật chìa thì mình không chịu trách nhiệm =_+. Mình không chê anh Đường Vân Long (tên ảnh phải Đường Vân Long không nhỉ) xấu, chỉ là ngoại hình của ảnh trật 100% với nguyên tác. Ảnh mặt góc cạnh, men-lỳ, bo-đỳ có tập gym, hơn nữa đã U40 trong khi Tiểu Vân chưa đến 20, mặt mũi đẹp kiểu thư sinh thanh tú, người cao cao ốm ốm =,.=. Cả Đinh Phong trong phim cũng già hơn nguyên tác =,.=

Một căn phòng, một nam nhân, hai thiếu niên.

Phòng rất rộng, rất xa hoa nhưng không mất đi vẻ tinh nhã, mỗi vật dụng, dù là nhỏ nhặt nhất đều không tuyển thứ phẩm.

Sở hữu một gian phòng như vậy, chủ nhân nhất định không phải thường dân.

Cửa ra vào đóng chặt, mỗi cửa sổ đều bị rèm nhung che kín như bưng, chỉ cần bước vào phòng liền không phân biệt được ngày đêm.

Chính vì vậy, dù giữa ban ngày, trong phòng lại thắp nến, bất quá, một ngọn nến không đủ xua đi sự tăm tối, âm u của không gian bên trong.

Ba người trong phòng dường như chẳng để ý đến việc đó.

Nam nhân không nói một lời, hai thiếu niên cũng yên lặng, một yên lặng nằm trên giường, một yên lặng quỳ dưới đất.

Thiếu niên trên giường khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc mà thành, dù trên mặt rải rác vết thương lớn nhỏ, sắc diện nhợt nhạt như trang giấy, vẫn hiện lên vẻ say đắm lòng người.

Tiếc là quanh thân y tử khí quá đậm, cho dù chưa chết thì cũng không cách Quỷ Môn Quan quá xa.

Thiếu niên dưới đất diện mạo phong trần tuấn lãng, mày kiếm mắt sao, dù hắn cúi thấp đầu, cố giấu khuôn mặt vào bóng tối cũng không che hết vẻ phong tình.

Chốc chốc hắn lại ngẩng đầu nhìn nam nhân và thiếu niên, cặp mắt vốn sáng như sao cũng vì lo âu mà trở nên ảm đạm.

Nam nhân một thân lam y, tuy kiểu dáng giản dị, không họa tiết thêu thùa nhưng kẻ nào tinh mắt liền nhận ra chất liệu của nó không chỉ đơn giản có tiền là mua được. Y ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn thiếu niên đang hôn mê, ánh mắt bình thường hàn lãnh như băng lúc này tràn đầy ôn hòa và thương tiếc.

Đây là ánh mắt từ phụ dành cho nhi tử.

Nam nhân đích thực là phụ thân của thiếu niên.

Nếu chỉ dùng mắt nhìn cũng có thể đoán nam nhân và thiếu niên ắt hẳn có quan hệ gì đó. Diện mạo hai người đến tám, chín phần tương tự, mi thanh mục tú, ôn nhuận như ngọc, khác biệt rõ ràng nhất có lẽ chỉ là đôi mắt.

Ánh nến lập lòe phật qua mặt nam nhân, mơ hồ thấy được trong tròng mắt y phát ra ngân quang.

Nhưng nếu nói hai người họ là phụ tử, lại có điểm kỳ quái.

Nam nhân nhìn sao cũng không quá ba mươi tuổi trong khi thiếu niên ít nhất đã mười sáu, mười bảy, nói là huynh đệ còn khả dĩ, đằng này lại là phụ tử.

Tiếc là giang hồ đều biết thiếu trang chủ Vô Tranh sơn trang là độc đinh*.

Thiếu niên trên giường chính là Nguyên Tùy Vân, nhân vật khuấy đảo giang hồ thời gian gần đây.

Biên Bức Công Tử tâm địa tàn nhẫn, dã tâm như biển, rất may, ông trời có mắt, sinh ra một Sở Lưu Hương để vạch trần âm mưu, thủ đoạn của y. Sau cùng, y bị tình nhân của mình là Kim Linh Chi đồng quy vu tận.

Vách cao, vực sâu, đá ngầm lởm chởm, sắc nhọn như hàm răng của quái vật thưở hồng hoang, rơi xuống nhất định tan xương nát thịt.

Đó vốn nên là kết cục dành cho kẻ như Biên Bức Công Tử.

Nhưng Nguyên Túy Vân không những không táng thân đáy biển mà lại nằm ở đây.

Nơi đây là Vô Tranh sơn trang.

Vô Tranh sơn trang thuộc về Quan Trung Nguyên thị. Ba trăm năm trước, Nguyên Thanh Cốc xây dựng Vô Tranh sơn trang ở Thái Nguyên, hai chữ “Vô Tranh” chính là hào kiệt thiên hạ đặt cho.

Đơn giản chỉ vì khi ấy, thiên hạ không ai dám tranh giành với Nguyên Thanh Cốc.

Từ đó về sau, Vô Tranh sơn trang sinh ra bao lớp anh tài, tạo ra không biết bao nhiêu sự kiện oanh liệt trên giang hồ.

Vô Tranh sơn trang xứng danh giang hồ đệ nhất thế gia, ngay đến “Huyết y nhân” Tiết Y Nhân bình sinh cao ngạo cũng phải kiêng nể vài phần.

Nam nhân là Nguyên Đông Viên.

Nguyên Đông Viên là ai? Là trang chủ Vô Tranh sơn trang, cũng là nhân vật bí ẩn nhất giang hồ.

Thân là chủ nhân hiện tại của “giang hồ đệ nhất thế gia”, địa vị của y trong mắt người thiên hạ tuyệt đối không nhỏ, thậm chí bao nhiêu mâu thuẫn giang hồ, chỉ cần một lời nói của y cũng có thể hóa thành mây khói.

Vậy mà chưa ai tận mắt chứng kiến chân diện mục của y.

Con người y bí ẩn, võ công lại càng bí ẩn. Có người đồn võ công y cao thâm khó lường, đã sớm vượt xa đệ nhất cao thủ đương thời, y chưa bước lên ngôi bá chủ đơn giản vì y không có hứng thú.

Nhưng cũng có người nói y bẩm sinh yếu nhược, không tiện luyện võ, cả ngày chỉ làm bạn với cầm, kỳ, thi, họa.

Tài nghệ của Nguyên Tùy Vân là do một tay phụ thân dạy bảo.

Nếu có người nhìn thấy y, nhất định vô cùng kinh ngạc.

Giang hồ đều biết Nguyên Đông Viên hiếm muộn, mãi đến gần năm mươi tuổi mới có một đứa con trai nối dõi.

Mà Nguyên Tùy Vân năm nay đã mười bảy, phụ thân y hiển nhiên đã gần tuổi thất thập cổ lai hy.

Lão nhân gần bảy mươi tuổi lại có diện mạo như Nguyên Đông Viên sao? Nói ra ai cũng không tin.

Không lẽ trên thế gian thực sự có loại công phu có thể trụ nhan?

Tuy nhiên, có một điều không ai nghi ngờ: Nguyên Đông Viên vô cùng thương yêu đứa con trai độc nhất của mình.

Yêu thương đến mức dung túng.

Xây dựng Biên Bức Đảo, nuôi dưỡng thuộc hạ, tiến hành những giao dịch không thể đưa ra ánh sang mặt trời, những việc đó một thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành, dù tài giỏi cỡ nào, há có thể một tay thực hiện được? Trợ giúp y hiển nhiên là nhân lực và tài lực của Vô Tranh sơn trang.

Vậy trang chủ có thể nào không hay không biết?

Nguyên Đông Viên tuy biết rõ nhưng không hề khuyên can, còn ra tay giúp đỡ.

Không bậc cha mẹ nào lại nhẫn tâm để con mình bị người đời khinh thị.

Nguyên Tùy Vân bẩm sinh thiên tài, không những tướng mạo, kiến thức, võ công, tài nghệ không gì không xuất sắc, chỉ có điều, nhắc đến y, không ai nén được tiếng thở dài.

Bởi vì cặp mắt y vĩnh viễn không thấy được quang minh.

Tiếng thở dài đó, với những kẻ tâm cao khí ngạo như phụ tử Nguyên thị là một loại khinh thị.

Nguyên Đông Viên vốn nghĩ để cho con trai tự do thực hiện những điều nó muốn, y không ngờ mình phải trả giá quá đắt cho quyết định này.

Im lặng trong phòng bị phá vỡ khi Nguyên Đông Viên cất tiếng.

“Ngươi đã quỳ suốt từ lúc trở về đến giờ, nếu không mau ngồi dậy, đôi chân coi như phế.”

Nhìn kỹ, thân hình thiếu niên đang quỳ không ngừng run rẩy, hắn đã sớm kiệt sức, hai đầu gối đã mất cảm giác, không hiểu sao lại kiên trì đến tận lúc này.

“Đinh Phong không bảo vệ thiếu gia chu đáo, phải chịu xử phạt.”

Thanh âm hắn tràn đầy chân thành, tuyệt không phải vì sợ hãi Nguyên Đông Viên trách phạt mà nói ra lời này.

“Không phải lỗi của ngươi, chỉ trách Vân Nhi quá bất cẩn.”

Đinh Phong chỉ có thể im lặng.

Quả thực thiếu gia của hắn không hề nghi ngờ, đề phòng Kim Linh Chi, kết quả là bị nàng phản bội.

“Lòng dạ nữ nhân khó ngờ, cũng do ta không dạy tốt Vân Nhi đừng bao giờ đặt lòng tin vào nữ nhân.”

Ánh mắt Nguyên Đông Viên chợt trở nên xa xôi. Cũng từng có một nữ nhân lòng dạ khó ngờ khiến y say đắm, dùng mọi thủ đoạn buộc nàng ở bên mình, thậm chí đặt điều kiện, nếu muốn rời khỏi Vô Tranh sơn trang, nàng phải để lại một phần huyết nhục.

Y tự tin nàng không đủ can đảm ly khai, y chỉ không ngờ, nàng dứt khoát bỏ đi một phần huyết nhục của mình để đổi lấy tự do.

Lời đã nói ra không thể cải biến. Y đành nhìn nàng ra đi.

Đó cũng là thất bại duy nhất trong cuộc đời Nguyên Đông Viên.

Y đã nâng niu, chăm sóc, dạy dỗ phần huyết nhục đó của nàng suốt mười bảy năm, thế mà bây giờ lại bị một ả nha đầu hủy hoại.

“Lão gia?”

Đinh Phong nhìn ánh mắt Nguyên Đông Viên rét lạnh, trong lòng run lên một cái.

Nguyên Đông Viên cả nhìn cũng không nhìn Đinh Phong, tay áo rộng khẽ phất lên, một trận kình phong cuốn lấy hắn, đặt ngay ngắn lên ghế.

Vị trí hắn quỳ chỉ còn hai dấu máu đỏ thẫm.

Đinh Phong sững sờ, dù chỉ một thoáng thôi, hắn đã cảm thấy thân thể này không thuộc về mình.

Võ công Nguyên Tùy Vân ngay đến Sở Hương Soái vang danh giang hồ cũng không phải đối thủ, bất quá, so với phụ thân mình, y chỉ là một hài tử.

“Nha đầu kia thế nào? Hẳn là đã chết?”

“Vâng, lão gia. Khi Đinh Phong tìm được cả hai, Kim Linh Chi vẫn ôm lấy thiếu gia, trong tay nắm chặt cán trủy thủ.”

Nguyên Đông Viên cười, nụ cười của y hòa với bầu không khí âm trầm trong phòng càng tăng thêm quỷ dị.

“Ả nên cảm thấy may mắn vì mình đã chết.”

Sát hại con trai duy nhất mà y vô cùng thương yêu, Nguyên Đông Viên há có thể bỏ qua? Kim Linh Chi dù chết rồi, Kim gia và Kim lão thái thái vẫn còn, Vạn Phúc Vạn Thọ Viên cũng vậy.

Trả thù là chuyện tất yếu, nhưng hiện tại, mối quan tâm của Nguyên Đông Viên chỉ có Nguyên Tùy Vân.

Con trai y đã chết trước khi rơi xuống vách đá, khi Kim Linh Chi cắm lưỡi trủy thủ bén ngót vào tim, Nguyên Đông Viên còn có thể trông đợi điều gì ở một xác chết?

Dĩ nhiên, y đang chờ Nguyên Tùy Vân tỉnh dậy.

Người chết rồi còn tỉnh dậy được sao?

Đinh Phong không chút nào lo lắng thương tích bản thân, ánh mắt vẫn dán chặt vào Nguyên Tùy Vân, cuối cùng, hắn thu hết can đảm, mở miệng:

“Thiếu gia đã hôn mê lâu như vậy… Liệu có khi nào…?”

Ngày ấy hắn tìm được Nguyên Tùy Vân, trái tim y đã ngưng đập từ lâu, da thịt lạnh ngắt, xanh tái đúng là dấu hiệu của tử vong. Huống chi xương cốt toàn thân y đều gãy nát, còn sống là điều không tưởng.

Vậy nhưng Đinh Phong mang y về Vô Tranh sơn trang, không ngừng nuôi hy vọng y sẽ sống lại. Người khác sẽ nói hắn vì quá yêu thương chủ nhân mà phát cuồng, Đinh Phong lại biết hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Chuyện hoang đường như cải tử hồi sinh, nếu trên thế gian chỉ có một người làm được, người đó chỉ có thể là Nguyên Đông Viên.

Nguyên Đông Viên dĩ nhiên không phải thường nhân, nói cho chính xác, y gần như đã thoát ly nhân loại.

Đó cũng là bí mật của Vô Tranh sơn trang, không ai ngoài sơn trang biết được.

Dung mạo Nguyên Đông Viên không chút nào thay đổi so với ngày đầu tiên Đinh Phong bước vào sơn trang.

Lúc đó, hắn tám tuổi.

Trải qua mười một năm, Nguyên Đông Viên thậm chí không có lấy một sợi tóc bạc, một nếp nhăn.

Nguyên Tùy Vân không thấy được, Đinh Phong lại thấy rất rõ.

Thời gian giống như đã ngưng lại với Nguyên Đông Viên.

Điều đó không phải do võ công, không võ công nào có thể khiến thời gian ngưng tác động lên một con người.

Trừ phi đó không phải con người!

Người trong sơn trang đều biết trang chủ Nguyên Đông Viên mang trong người một dòng máu kỳ lạ. Dòng máu đó không những khiến y trẻ mãi không già mà còn cho y những năng lực khác thường.

Có điều, Nguyên Đông Viên phải thường xuyên hấp thụ máu người.

Ngay khi Đinh Phong đưa Nguyên Tùy Vân trở về, Nguyên Đông Viên đã truyền dòng máu đó cho y.

Đinh Phong không rõ dòng máu đó thực sự có thể cải tử hoàn sinh hay không, hắn chỉ đặt niềm tin vào Nguyên Đông Viên.

Đinh Phong đã từng đánh bạo hỏi Nguyên Đông Viên vì sao ngay từ đầu không truyền dòng máu đó Nguyên Tùy Vân. Đáp lại, Nguyên Đông Viên chỉ lạnh nhạt thốt:

“Nếu để Vân Nhi lựa chọn, chưa chắc nó đã muốn cuộc sống như của ta.”

“Sự sống này, có đôi lúc giống như một loại nguyền rủa.”

Nhưng hiện tại, dù Nguyên Tùy Vân nguyện ý hay không, cũng không còn lựa chọn nào khác rồi.

Con trai duy nhất của y, huyết mạch mà nữ nhân kia để lại, Nguyên Đông Viên sao có thể cam tâm để mất vì tay một ả nha đầu?

Đinh Phong hoàn toàn hiểu được tâm trạng Nguyên Đông Viên. Cũng như y, hắn không cam tâm để Nguyên Tùy Vân mất vì tay Kim Linh Chi.

Ai biết rằng trái tim hắn dường như bị xé tan khi chứng kiến sóng biển đánh lên bờ đá ngầm mang theo sắc hồng tươi thắm như má người thiếu nữ.

Hắn hận Kim Linh Chi một, hắn hận bản thân mình gấp trăm, gấp ngàn lần, hắn hận mình đã không dám trái lệnh Nguyên Tùy Vân, hạ sát Kim Linh Chi.

Vì vậy, từ lúc Nguyên Tùy Vân tiếp nhận dòng máu của phụ thân, Đinh Phong vẫn quỳ bên giường y.

Ai cũng nhận ra, hắn đối với Nguyên Tùy Vân không chỉ đơn thuần là tình chủ tớ.

Nguyên Tùy Vân có thể không thấy, Nguyên Đông Viên dĩ nhiên thấy rõ.

“Phong Nhi, ngươi theo Vân Nhi từ lúc mới bước chân vào sơn trang?”

“Vâng, lão gia.” Đinh Phong có chút nghi hoặc.

“Vân Nhi sau khi thức tỉnh sẽ ngày ngày hấp thụ máu người mới tồn tại được. Ngươi còn nguyện ý theo nó?”

“Đinh Phong sống liền hầu hạ thiếu gia, chết vẫn theo hầu thiếu gia. Nếu thiếu gia muốn máu Đinh Phong…”. Đinh Phong không chút suy nghĩ, kiên định đáp.

Nếu Đinh Phong có nửa phần do dự, Nguyên Đông Viên sẽ lập tức giết chết hắn. Rất may, Đinh Phong đã không làm y thất vọng.

Nguyên Đông Viên phất tay áo, mỉm cười.

“Ta chỉ muốn hỏi ngươi, người nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ Vân Nhi không?”

Nói ra lần này, thần sắc Nguyên Đông Viên vẫn đạm mạc như cũ, tựa hồ y đang bàn về thơ, họa, Đinh Phong lại nghe ra ẩn ý trong đó.

Cố nén kích động, Đinh Phong hấp tấp gật đầu.

“Đinh Phong tình nguyện.”

“Ngươi sẽ vĩnh viễn từ bỏ thái dương, vĩnh viễn cần máu người để sinh tồn.”

“Đinh Phong tình nguyện.”

Cuộc sống đó tương tự như trên Biên Bức Đảo, mà Đinh Phong hắn đã sớm quen.

“Đinh Phong tình nguyện.”

Miễn là được ở bên Nguyên Tùy Vân, hắn tình nguyện làm bất cứ điều gì.

Nguyên Đông Viên đột nhiên bật cười lớn, nụ cười khiến nét mặt y trở nên vô cùng ôn nhu, thân thiết. Đây là lần đầu tiên Đinh Phong chứng kiến Nguyên Đông Viên dùng vẻ mặt này đối với một người không phải Nguyên Tùy Vân.

Y rời giường, bước tới gần Đinh Phong, năm ngón tay như ngọc điêu khắc nâng lấy cằm hắn.

“Chẳng trách Vân Nhi lại tin tưởng ngươi như vậy. Rất tốt, từ nay ngươi chính thức là nhi tử của ta.”

Nhi tử. Hai chữ này Đinh Phong có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

“Con ngoan, ngươi có lẽ chưa rõ quá trình nhỉ?”

Đinh Phong dĩ nhiên không rõ.

Khuôn mặt Nguyên Đông Viên ghé sát vào mặt hắn. Trước đây, hắn hầu như không bao giờ dám nhìn thẳng vào Nguyên Đông Viên quá lâu, đây là lần đầu tiên Đinh Phong có dịp quan sát thật kỹ diện mạo y.

Đôi mắt Nguyên Đông Viên hệt như bạc nung chảy, một khi nhìn quá lâu ắt sẽ bị ánh ngân quang trong đó thôi miên.

Đinh Phong hơi muốn né tránh, Nguyên Đông Viên hiểu ý, liền giữ chặt hắn.

“Để nhận máu của ta, ngươi trước hết phải là người chết.”

Đinh Phong thoáng giật mình nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Hắn đã tình nguyện, đương nhiên sẽ không hối hận.

Gật đầu, hắn khép mắt lại.

Một cảm giác lành lạnh chạm đến cổ, mơn trớn một lát rồi nhói đau, tiếp theo là huyết dịch nhanh chóng bị rút đi. Sau cùng, không chỉ đôi mắt hắn bị bóng tối chiếm giữ, cả thần trí hắn cũng vậy.

Khi tỉnh dậy, hắn đã là Nguyên Phong, nhi tử của Nguyên Đông Viên.

Nhi tử bởi huyết thống.

Hắn mỉm cười, thỏa mãn tràn ngập đáy lòng.

Sau cùng, hắn đã có thể sánh vai cùng Nguyên Tùy Vân.

Bên cạnh hắn, Nguyên Tùy Vân vẫn còn hôn mê.

Nhưng hắn không hề lo lắng, bởi hắn thấy được sự sống đang dần dần ngấm vào cơ thể Nguyên Tùy Vân, đẩy lui cái chết.

Chậm mà chắc chắn.

Đinh Phong lúc trước không thấy được, hắn hiện tại đã thấy.

Cùng với sự thay đổi ở thị lực, hắn thấy cổ họng khô nóng, tràn đầy khao khát.

Khao khát mỗi lúc một lớn dần như củi khô gặp gió, khiến hắn cảm nhận thống khổ khó diễn tả thành lời.

Thì ra đây là cái giá phải trả cho sự tồn tại này.

Nguyên Đông Viên đang đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng phiêu dật như tùy thời có thể nương theo gió mà đi.

Y không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt cất tiếng.

“Đầu giường.”

Đầu giường đặt sẵn một chén sứ. Ánh mắt Nguyên Phong sáng lên, không do dự cầm lấy, uống cạn chất lỏng đỏ thẫm trong chén.

Ngọt ngào như mật, khiến hắn càng thêm khao khát.

“Con ngoan, ngươi thức tỉnh rất đúng lúc.” Nguyên Đông Viên đã đứng bên giường, một tay chậm rãi xoa đầu Nguyên Phong. “Người của Kim gia đã đến Thái Nguyên. Ngươi nguyện ý đại diện Vô Tranh sơn trang đi đón tiếp họ chứ?”

Nguyên Phong lập tức hiểu ý. “Vâng, thưa……”

Hai chữ “lão gia” theo thói quen chưa ra đến miệng đã bị hắn nuốt vào. Đắn đo chốc lát, hắn gọi: “…phụ thân.”

Thanh âm Nguyên Đông Viên đã nghe được một sự hài lòng.

“Rất tốt. Phong Nhi, hãy trở về cùng quà gặp mặt cho đệ đệ ngươi.”

Tròng mắt Nguyên Phong ánh lên ngân quang, hắn mỉm cười, cúi đầu.

“Vâng, phụ thân.”

Hết

*độc đinh: con trai duy nhất

Và thế là Vô Tranh sơn trang thành cái ổ vampire…

Viết nhân vật ác thật vui… ahhh

Từ lúc đọc xong mấy cái fic nhân vật chính là Tiểu Vân, bạn liền tưởng tượng Nguyên Đông Viên Nguyên lão gia mới thực sự là Đại BOSS đứng đằng sau, Tiểu Vân bất quá chỉ là trẻ em được phụ huynh nuông chiều thôi lol. Nguyên lão gia mà muốn trả thù thì phen này lão Sở tiêu chắc lol

Còn mẹ Tiểu Vân là ai, mọi người đoán thử xem? Một nhân vật trong [Sở Lưu Hương Truyền Kỳ] đấy.

Ahh, tìm lòi mắt mà không ra cái nào Đinh Nguyên, đành phải tự thân vận động thôi. Bạn là bạn thích cặp này lắm à, siêu trung khuyển công x siêu nữ vương độc mỹ thụ lol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s