Ký Sinh

<1>

Ký Sinh

Thiên Nhai – Minh Nguyệt – Đao

Nhân vật: Phó Hồng Tuyết, Yến Nam Phi

Pairing: Yến Phó

Bối Cảnh: Sau khi bại dưới tay Phó Hồng Tuyết tại dinh thự của Công Tử Vũ, Yến Nam Phi tự sát.

Chú ý: Tình tiết và dung mạo nhân vật lấy từ nguyên tác, bạn nào lấy hình mẫu phim truyền hình rồi bị trật chìa thì mình không chịu trách nhiệm =_+. Mình không chê anh Tôn Phong Nham xấu, chỉ là tạo hình + tính cách nhân vật Yến Nam Phi của ảnh trật 100% với nguyên tác. Về phần lão Chung, mình xin miễn ý kiến~~

Đỏ thắm.

Trường bào khoác lên người thanh niên đỏ thắm. Thanh kiếm trong tay thanh niên đỏ thắm. Bờ môi thanh niên đỏ thắm.

Nhưng sắc đỏ đấy không thể bằng sắc đỏ không ngừng chảy ra từ cổ thanh niên, sắc đỏ lan tràn trên mặt đất, ngoằn ngoèo như rắn rết.

Xà hạt*. Mỹ nhân.

Thanh niên là xà hạt, cũng là mỹ nhân.

Diện mạo như vậy, tài hoa như vậy, tàn độc như vậy, sự tồn tại của hắn nhất định khiến giang hồ chìm trong gió tanh mưa máu.

Nhưng, hắn chết rồi.

Tường Vi Kiếm của hắn, cổ họng của hắn, máu đương nhiên là của hắn.

Máu càng tươi thắm, rực rỡ hơn Tường Vi.

Hắn tự lấy mạng mình.

Phó Hồng Tuyết quay lưng lại, bình tĩnh nhìn thanh niên.

Ánh mắt chàng rét lạnh, trái tim chàng rét lạnh, thanh âm chàng rét lạnh.

“Ngươi không chết.”

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng vỡ tan khi một tiếng cười khẽ vang vào tai chàng.

“Ta không chết. Ngươi còn sống thì ta không thể chết.”

Một đôi cánh tay như rắn vô thanh vô tức vòng quanh người chàng như ôm ấp tình nhân, dù cách một lớp y phục vẫn nghe được hơi lạnh như đao xuyến thấu trái tim.

Vòng tay tình nhân mang đến ấm áp và yêu thương, vòng tay hắn mang đến lạnh lẽo cùng tử vong.

Phó Hồng Tuyết không tránh không né, mặc hắn ôm vào lòng. Huyết dịch từ vết thương hắn vẫn chưa ngừng chảy, thấm ướt một mảng y phục chàng, lạnh ngắt.

Đôi môi đỏ thắm huyết sắc mân mê cổ chàng, lưu luyến không rời động mạch chủ căng đầy sự sống.

“Hồng Tuyết… Ta muốn ngươi… Cho ta đi…”

Bàn tay Phó Hồng Tuyết khẽ động, đao đã rời vỏ.

Yến Nam Phi hứng trọn đao quang.

Hắn ngã xuống, khóe môi còn treo nụ cười.

Như giải thoát, cũng như khiêu khích.

Bao lâu nữa hắn lại đứng lên?

Phó Hồng Tuyết khẽ thở ra, từ từ mở mắt.

Đao vẫn trong tay chàng.

Trong bóng tối, một bàn tay cầm chặt bàn tay chàng, năm ngón tay chậm rãi mơn trớn.

Tay chàng lạnh, bàn tay kia còn lạnh hơn, như tay người chết.

Bàn tay này từng rất ấm áp.

“Lại mơ giết chết ta?”

Phó Hồng Tuyết không đáp. Sự im lặng của chàng đã thay câu trả lời.

Một tiếng cười khẽ, rồi một vòng tay lạnh lẽo xiết chặt lấy thân thể chàng, hai bàn tay xuyên qua vạt áo, âu yếm, vuốt ve.

Giống như trong giấc mơ, Phó Hồng Tuyết mặc hắn càn rỡ.

Yến Nam Phi hiện tại đã không còn bất kỳ trói buộc gì, hắn hoàn toàn hành động theo hứng thú bản năng.

Môi hắn lại dán lên cổ chàng, cảm giác ướt át lành lạnh phủ lên da thịt.

Phó Hồng Tuyết vẫn bất động.

“Hồng Tuyết… ta muốn ngươi…”

Thanh âm phát ra từ cổ họng từng bị lưỡi kiếm liếm qua mang theo gấp gáp và khẩn cầu, đến tai liền biến thành nọc độc.

Phó Hồng Tuyết chưa bao quên Yến Nam Phi là thứ xà hạt mỹ nhân.

Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy.

Phó Hồng Tuyết vốn có thể kháng lại nọc độc của Yến Nam Phi, thế nhưng, chàng mặc nhiên để hắn đầu độc.

Yến Nam Phi bắt đầu hôn chàng, thanh âm càng khàn đục.

“Thứ ta muốn… chỉ ngươi có thể cho…”

Nếu hắn là người sống, hẳn chàng sẽ cảm thấy hơi thở nóng rực phả vào tai đầy khiêu khích.

Như mọi lần, chàng bảo trì im lặng. Im lặng của chàng chưa bao giờ là từ chối.

Dục vọng sớm thiêu đốt thân thể đã mất đi độ ấm, Yến Nam Phi ngưng những động tác vuốt ve, mơn trớn, vội vàng cắn xuống.

Da thịt bị xé mở, có lần nào không đau?

Đao vẫn trong tay Phó Hồng Tuyết, hết lần này đến lần khác lại không rút ra.

Vẫn biết sự tồn tại của hắn là nghịch luân, hết lần này đến lần khác lại dung túng.

Phải chăng vì đời này chỉ còn hắn ở bên ta, chỉ còn hắn cần ta?

Nếu chỉ đơn thuần là máu, bất cứ ai cũng có thể cho hắn.

Vậy mà hết lần này đến lần khác lại nghe hắn thì thầm vào tai:

“Nếu một ngày ngươi không còn có thể cho ta, ta cam tâm chịu chết.”

“Ta tồn tại, đều chỉ vì ngươi.”

Không ai có thể kiểm chứng lời nói kia là hư là thật, Phó Hồng Tuyết càng không.

Bởi vì ngay từ đầu, chàng đã tình nguyện tin.

Ngay từ đầu đã trầm luân, không lối thoát.

Vậy hãy chờ xem, hai chúng ta còn có thể cùng tồn tại đến khi nào.

Hết

*xà hạt: rắn rết

Tự dưng nổi hứng làm 1 cái Yến Phó ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s