[Nguyên Hồ] Đánh Cược (2)

Tên gốc: không có. Editor tự đặt tên dựa theo chi tiết trong truyện.   

Nguồn: http://www.blogbus.com/yanlingrgc-logs/234773794.html

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Genres: đam mỹ, niên hạ công, alternate universe

Couple: Nguyên Hồ (Nguyên Tùy Vân x Hồ Thiết Hoa). Nguyên tác: Sở Lưu Hương truyền kỳ.

Nhân vật: Nguyên Tùy Vân, Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương

Rating: 15+

(2)

Đánh cược rất đơn giản, Nguyên Tùy Vân chỉ muốn hắn trong ngày hôm đó vượt năm mươi dặm đến quán của Hắc Nữu mua sữa đậu nành, yêu cầu lúc cầm về, sữa vẫn còn nóng.

Hắc Nữu không những vóc người xinh đẹp mà sữa đậu nành nàng làm cũng rất ngon, từ lúc trời tờ mờ sáng bắt đầu bán, bình thường mặt trời còn chưa kịp lên đỉnh thì đã bán sạch.

Với khinh công của Hồ Thiết Hoa thì lộ trình năm mươi dặm bất quá chỉ là vài cái nháy mắt mà thôi.

Hồ Thiết Hoa không nghĩ Nguyên Tùy Vân lại đánh cược đơn giản như vậy nhưng hắn cũng không chút do dự thi triển khinh công đến quán Hắc Nữu, mua được sữa đậu nành. Trong tâm đang hứng khởi nghĩ đến sẽ kéo Nguyên Tùy Vân đi đến chỗ nào giải sầu thì một bóng người khiến hắn suýt làm rớt túi sữa.

Hắn không tưởng tượng nổi sẽ gặp được lão sâu hôi ở đây, không chỉ gặp được mà còn chứng kiến hắn bị người điểm huyệt đạo, vây trong lưới đánh cá rồi nhét vào xe ngựa.

Hồ Thiết Hoa lập tức nghĩ đến đây là thử thách của thiếu niên, y làm gì đánh cược đơn giản như thế, chỉ là một khi hắn đã trông thấy thì không thể nào bỏ mặc Sở Lưu Hương cho được.

Vì vậy, hắn thoải mái bước qua, nhảy lên xe ngựa, hỏi người trong xe có muốn uống một chén sữa đậu nành hay không.

Trả lời hắn là binh khí tập kích.

Sở Lưu Hương sau khi được cứu ra, nói: “Tên sâu rượu ngươi thế nào lại sáng sớm đi mua sữa đậu nành? Chẳng lẽ ngươi lấy vợ lúc nào mà ta không biết? Mua sữa đậu nành về hiếu kính với bà xã à?”

Hồ Thiết Hoa nhăn mặt: “Chỉ là có một đứa nhỏ thèm sữa đậu nành. . . . . .”

Sở Lưu Hương nhảy dựng lên như gặp quỷ, nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Cả con cũng có rồi?”

Hồ Thiết Hoa nói: “Không phải. Ai, chuyện này nói ra rất dài dòng, dù sao đứa nhỏ kia cũng thắng rồi, ta lại ở cạnh y một năm là được.”

Sắc mặt Sở Lưu Hương âm tình bất định: “Đứa nhỏ kia đến cùng là ai mà để cho Hồ đại hiệp của chúng ta phải nóng ruột nóng gan mặt ủ mày chau?”

Hồ Thiết Hoa đáp: “Là thiếu trang chủ của Vô Tranh Sơn Trang, Nguyên Tùy Vân.”

Sở Lưu Hương càng khó hiểu: “Ngươi vì sao lại có quan hệ với Vô Tranh Sơn Trang? Nguyên Tùy Vân nghe nói là thiên tài hiếm gặp nhưng bởi vì cặp mắt đui mù mà không thể hành tẩu giang hồ, vì vậy cũng không nhiều người biết rõ y.”

Hồ Thiết Hoa đáp: “Ta vừa ra giang hồ liền gặp được đứa nhỏ kia. Ta và y hằng năm đánh cược một lần, người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng.”

Sở Lưu Hương lập tức tiếp lời: “Kết quả ngươi vẫn thua.”

Hồ Thiết Hoa hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy, yêu cầu của y là ta ở bên y đến ngày đánh cược năm sau. Kết quả đến bây giờ ta vẫn thua.”

“Vậy là lần này ngươi gặp ta tất nhiên cũng là sắp xếp của y rồi. Ta chỉ đến tra án Họa Mi Điểu*, không ngờ Vô Tranh Sơn Trang cũng nhúng tay vào.”

Hồ Thiết Hoa nói: “Có thể có, cũng có thể không. Đứa nhỏ kia tuy thị lực bất tiện nhưng thính lực rất linh mẫn, chắc đã sớm biết tình hình của ngươi nên mới đưa ra yêu cầu đặt cược này. Y biết rõ ta không thể nào bỏ mặc ngươi.”

Sở Lưu Hương ngượng ngùng nói: “Ngươi dù thua nhưng hình như cũng không có vẻ tiếc nuối nhỉ? Nếu là ngươi bình thường, biết có kẻ bày mưu hãm hại mình như vậy, nhất định sẽ nổi trận lôi đình đi đòi lại công đạo.”

Hồ Thiết Hoa sờ sờ mũi: “Đứa nhỏ kia tâm tư kín đáo, thiên chúng kỳ tài nhưng vì bị mù từ nhỏ mà tâm lý hơi vặn vẹo. Y cũng chỉ vì cô đơn mà muốn tìm người bầu bạn thôi.”

Sở Lưu Hương nhìn hắn hồi lâu, thở dài nói: “Tiểu Hồ, ngươi thay đổi rồi.”

Hồ Thiết Hoa nói: “Ta thay đổi chỗ nào?”

Sở Lưu Hương lắc đầu: “Trước kia ngươi căm ghét nhất những kẻ âm hiểm xảo trá, bây giờ lại làm thân với y.”

Hồ Thiết Hoa đáp: “Nếu ngươi gặp y, ngươi sẽ nghĩ khác một chút, huống chi ta ở cạnh y lâu như vậy. Hiện tại, ta đối với y cũng giống như ngươi đối với Dung Dung, Hồng Tụ, Điềm Nhi thôi.”

Sở Lưu Hương cảm thấy mất tự nhiên, khẩu khí cũng lạnh đi một chút: “Nhưng Dung Dung, Hồng Tụ, Điềm Nhi đều là những cô nương tốt đẹp, đừng đánh đồng các nàng với kẻ âm hiểm kia.”

Hồ Thiết Hoa lớn tiếng: “Lão sâu hôi ngươi làm sao vậy? Ngươi chưa từng gặp Tiểu Vân sao lại nói những lời tổn thương người khác như thế? Ngươi cũng thay đổi rồi hả?”

Cả hai trừng  nhau cả buổi, không ai chịu nhượng bộ.

Mấy dãy nhà trên phố đã lục tục lên đèn, đánh tan trầm mặc giữa hai người. Hồ Thiết Hoa nghiêng đầu né tránh ánh mắt Sở Lưu Hương, nói: “Ta về phòng ngủ đây.”

Sở Lưu Hương tức cười, từ nhỏ Hồ Thiết Hoa đã có thói quen ở lỳ tại phòng hắn, cằn nhằn, thúc giục chán chê mới miễn cưỡng trở về giường mình, chỉ vì hắn ghét nhất chuyện phải ngủ một mình. Tuy không gặp mặt đã lâu, Sở Lưu Hương lại chưa từng nghĩ Hồ Thiết Hoa ngay đến thói quen này cũng đã bỏ.

Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia, Hồ Thiết Hoa lúc nào cũng tốt xấu không phân biệt được, nhẹ dạ cả tin, mãi đến lúc mình chậm rãi giải thích mới hiểu được. Hóa ra Hồ Thiết Hoa nói không sai, thay đổi không phải hắn mà là mình.

Đối với ‘Tiểu Vân’ trong miệng Hồ Thiết Hoa, không hiểu sao Sở Lưu Hương lại có chút bực bội. Nghĩ đến Hồ Thiết Hoa bao lâu nay luôn ở cùng thiếu niên kia, cảm giác trong lòng hắn vô cùng không dễ chịu.

Thở dài, hệt như nhiều lần lúc trước, lần này hắn vẫn là người xuống nước. Khi Hồ Thiết Hoa sắp đứng dậy, hắn liền giữ chặt tay đối phương.

“Xin lỗi, là ta không đúng. Gần đây phát sinh quá nhiều chuyện. . . . . .”

Cái cớ như vậy, đến bản thân hắn còn thấy khó tin nữa là Hồ Thiết Hoa. Nhưng hắn không cách nào giải thích tại sao trong lòng hắn lại mang cảm giác bực bội. Hắn cho rằng dù xa cách bao lâu, xảy ra bất cứ chuyện gì thì hắn và Hồ Thiết Hoa vẫn luôn giống ngày còn bé. Lần này gặp lại quá đột ngột, mà Hồ Thiết Hoa còn bị người ta lừa, còn bị lừa suốt một thời gian dài, không lẽ hắn nghĩ đến những năm gần đây không ở bên Hồ Thiết Hoa nên mới dẫn đến việc này, vì vậy sinh cảm giác có lỗi ?

Trong đầu hắn chợt hiện lên lời nói của Cơ Băng Nhạn. Lúc hắn đến tìm Cơ Băng Nhạn hỗ trợ vì tìm không ra Tiểu Hồ, Cơ Băng Nhạn nói nhiều một cách khác thường : “Lão Sở, nhìn bên ngoài thì giống như Tiểu Hồ vừa tách khỏi ngươi liền gây tai họa, nhưng thực ra là ngươi quá nuông chiều hắn đi. Hắn bị vài lần ắt phải khôn ra. Ngươi làm chuyện gì cũng nghĩ đến hắn trước tiên, ngươi cũng biết làm vậy không những hại hắn mà còn hại chính mình nữa.”

Sở Lưu Hương lắc đầu, muốn xóa đi ý nghĩ rằng trong lời Cơ Băng Nhạn còn thâm ý khác, nhưng động tác này này vô tình tăng thêm độ tin cậy cho cái cớ ban nãy.

Hồ Thiết Hoa quả nhiên ngồi xuống : “Lão sâu hôi ngươi đúng là không ra làm sao, ta còn chưa kịp hỏi ngươi lâu nay không gặp, ngươi lại nổi hứng thích chui vào lưới cá rồi hả ?”

Sở Lưu Hương cười cười, Tiểu Hồ vẫn hệt như thế, tính tình mau nóng mau nguội. Vì vậy hắn quyết định không nhắc tới ‘Tiểu Vân’ nữa mà bắt đầu kể về những chuỗi ngày phiêu lưu mạo hiểm của mình.

Lúc Sở Lưu Hương nhắc tới Diệu Tăng Vô Hoa, Hồ Thiết Hoa liền vỗ tay cười : “Gã Vô Hoa kia cũng thật sự là ‘diệu’, ngay cả danh khắp thiên hạ Sở Hương Soái cũng bị gã quay vòng vòng như dế.”

Sở Lưu Hương sờ sờ sống mũi : “Nếu ngươi quen gã, đoán chừng cũng bị gã lừa đến không còn manh giáp, thậm chí chết mà không biết vì sao mình chết nữa.”

Dáng cười của Hồ Thiết Hoa trì trệ, Sở Lưu Hương còn tưởng mình quá nặng lời, đang định trêu chọc Hồ đại hiệp mình đồng da sắt thế nào lại bị một câu nói đùa tổn thương, liền nghe Hồ Thiết Hoa thở dài : “Ngươi và Tiểu Vân nói giống hệt nhau.”

Sở Lưu Hương lại bắt đầu bực bội không rõ lý do rồi.

“Nguyên Tùy Vân đã sớm khám phá chân diện mục của Vô Hoa?”

“Vậy thì không phải. Sau khi ngươi phá án một thời gian Tiểu Vân mới dần dần hiểu rõ toàn cục. Vô Hoa từng đến nhà y một lần, tuy lần đó vẫn còn mang mặt nạ chính phái nhưng Tiểu Vân lại bảo ta coi chừng người này, nói là có hương vị gì gì đấy. Không lẽ người xấu có thể đánh hơi được người xấu ?”

Sở Lưu Hương miễn cưỡng cười cười: “Ngươi cũng nghe lời y quá.”

“Làm gì có chuyện đó. Hồ đại gia ta muốn quen biết ai thì quen biết người đó, ai dám ngăn ta. Bất quá mỗi lần ta muốn kết giao với Vô Hoa thì luôn luôn có chuyện làm ta phân tâm, cuối cùng chẳng có cơ hội nào.”

“Nói vậy ắt hẳn là vị Nguyên Tùy Vân kia âm thầm an bài, cố ý không cho hai người gặp nhau.”

Sở Lưu Hương nghĩ nghĩ, nói tiếp. “Y bảo vệ ngươi rất kỹ.”

“Nói bậy ! Hồ đại hiệp ta cần gì ai bảo vệ ! Lão sâu hôi ngươi bộ mệt mỏi đến mức cả lời như vậy cũng nói ra được ?”

Sở Lưu Hương muốn cười nhưng phát hiện mình cười không nổi, may mà Hồ Thiết Hoa không để ý, chỉ giục hắn kể tiếp.

Kể đến Đại sa mạc, đến Thạch Quan Âm, chân diện mục của Vô Hoa, âm mưu của Quy Tư quốc, Hồ Thiết Hoa thổn thức không thôi.

Sau đó kể đến hắn truy ra Họa Mi Điểu, vợ chồng Lý Ngọc Hàm mời hắn dự Hồng Môn Yến**, cùng lão tiền bối Soái Nhất Phàm so kiếm, rồi sát cơ ở Thất Trọng Bảo Tháp, gặp phải vợ chồng Đồ Cẩu Ông và Đỗ Ngư Bà. Nếu như Hồ Thiết Hoa không kịp thời thấy hắn thì giờ này có lẽ đầu đã lìa khỏi cổ rồi.

Sau khi nghe xong, Hồ Thiết Hoa thở dài một hơi: “Lão sâu hôi, tao ngộ mấy ngày này của ngươi đã hơn số lần nguy hiểm cả đời của mấy chục người rồi.”

“Nhưng nguy hiểm còn chưa kết thúc. Ba người Dung Nhi vẫn còn ở Ủng Thúy Sơn Trang, ta phải đến đón.”

“Được, ta đi cùng người.” Sớm đã bị những câu chuyện của Sở Lưu Hương khiến cho nhiệt huyết bừng bừng, Hồ Thiết Hoa dõng dạc tuyên bố.

Hai mắt Sở Lưu Hương sáng ngời, nhưng rất nhanh nói: “Nhưng ngươi đánh cược thua, phải ở cạnh Nguyên Tùy Vân một năm, làm sao y cho ngươi đi mạo hiểm?”

Hồ Thiết Hoa hung hăng trừng hắn: “Lão sâu hôi ngươi cho rằng ta là chim hoàng yến nuôi trong lồng hay cái gì? Tiểu Vân cũng không buộc ta suốt ngày ở cạnh y, bình thường ta muốn đi đâu tùy ý, đi lâu thì báo y một tiếng là được.”

Sở Lưu Hương nói: “Vậy ngươi liên lạc với y bằng cách nào?”

Hồ Thiết Hoa cười hắc hắc: “Bảo đảm ngươi không đoán nổi.”

Sở Lưu Hương hoàn toàn không đoán nổi.

Hồ Thiết Hoa ra ngoài, tùy tiện mua một con chó vàng giữ nhà, lấy trong ngực ra một miếng ngọc bội hình hồ điệp, cho con chó ngửi ngửi mấy cái rồi dặn: “Chó ngoan, đi tìm người mang cái mùi này.”

Con chó vàng như hiểu tiếng người, thoáng cái đã chạy mất hút.

Hồ Thiết Hoa quay đầu nhìn Sở Lưu Hương, nói: “Báo cáo hoàn tất, chúng ta đi thôi. Đi gặp cặp vợ chồng kỳ quái kia.”

Sở Lưu Hương vẫn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội: “Ta vẫn chưa hiểu ngươi truyền tin kiểu gì.”

Hồ Thiết Hoa đắc ý cười to: “Cuối cùng cũng có chuyện lão sâu hôi không biết rồi.”

“Mong Hồ đại hiệp chỉ giáo.”

Hồ Thiết Hoa càng đắc ý hơn, giảm âm thanh, kề sát vào tai Sở Lưu Hương: “Tùy Vân luôn mang theo một miếng ngọc bội, hương vị nồng hơn cái này của ta. Người ngửi không thấy nhưng chó ngửi thấy mùi này trên người ta, liền lập tức chạy đi tìm miếng ngọc bội trên người y.”

Sở Lưu Hương thất sắc: “Chẳng lẽ đây là thư hùng*** ngọc trong truyền thuyết? Kỳ thật đây cũng không phải ngọc mà một loại thực vật thời viễn cổ kết thành, ánh sáng lấp lánh giống như ngọc thạch. Đặc biệt nhất là ngọc chia thành đực và cái, động vật ngửi thấy miếng ngọc đực, tất nhiên sẽ đi tìm  miếng ngọc cái.  Nghĩ lại, đây nhất định là cách loài thực vật này duy trì nòi giống. Ta từng nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ…”

Hồ Thiết Hoa nhăn mặt: “Thiên hạ không chuyện gì Sở Hương Soái không biết sao?”

Sở Lưu Hương cười cười: “Nếu không tận mắt thấy ta cũng không tin. Không nghĩ tới thứ bảo ngọc có tiền chưa chắc đã mua được này lại trở thành phương thức liên lạc của hai người. Nhưng mà hồi nãy ngươi truyền tin gì?”

Hồ Thiết Hoa thần bí cười cười: “Chính bản thân con vật đã là tin tức.”

Sở Lưu Hương nói: “Ta hiểu rồi. Hai ngươi đã sớm quy ước con vật nào tượng trưng cho cái gì.”

Hồ Thiết Hoa cười: “Cái này là ta nghĩ ra đấy.”

Sở Lưu Hương chen vào: “Nhưng ngọc lại là chủ ý của Nguyên Tùy Vân. Y cam lòng cho ngươi mang thứ quý giá như vậy trên ngươi chỉ vì y biết rõ khi nào ngươi sẽ về.”

Hồ Thiết Hoa cười cười, ôm vai Sở Lưu Hương: “Lão sâu hôi đừng ghen tỵ. Nếu ngươi thích ngọc bội đó, chờ ngươi và Dung Dung kết hôn, ta và Tiểu Vân tặng ngươi một đôi, mai mốt ngươi khỏi lo lắng hành tung của Dung Dung.”

Sở Lưu Hương đè cánh tay Hồ Thiết Hoa xuống: “Thứ quý giá này ta không dám lấy. Còn nữa, Tiểu Hồ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta chỉ xem ba người Dung Nhi là muội muội thôi, đừng nói quá lên. Ta thì không sao, nhỡ làm hư danh dự của Dung Nhi thì không được.”

Hồ Thiết Hoa mất hứng, sờ sờ sống mũi: “Lão sâu hôi càng lúc càng mất mặt rồi. Được rồi, được rồi, biết ngươi thương yêu mỹ nhân, không nói thì không nói, chúng ta đi Ủng Thúy Sơn Trang.”

(Còn tiếp)

—-

Note:

*Họa Mi Điểu: chim họa my. Trong này là biệt danh của một người.

** Hồng Môn Yến: một điển tích cổ chỉ việc mời người đến dự tiệc với ý đồ hãm hại.

*** thư hùng: đực cái

—-
Lời editor: mấy bạn làm quá, Hoa mỹ nhân evil thì evil chứ đâu phải ai cũng hại đâu -__-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s