[Nguyên Hồ] Đánh Cược (1)

181cdf2a6059252d6cb2f9c1349b033b59b5b9b0

Tên gốc: không có. Editor tự đặt tên dựa theo chi tiết trong truyện.   

Nguồn: http://www.blogbus.com/yanlingrgc-logs/234773794.html

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Genres: đam mỹ, niên hạ công, alternate universe

Couple: Nguyên Hồ (Nguyên Tùy Vân x Hồ Thiết Hoa). Nguyên tác: Sở Lưu Hương truyền kỳ.

Nhân vật: Nguyên Tùy Vân, Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương

Rating: 15+

Lời tác giả: Xem hết phần [Họa Mi Điểu] tâm huyết trào dâng, vì vậy YY Tiểu Hồ vừa ra giang hồ liền bị Tiểu Nguyên thu về làm con bài chế ngự Sở Lưu Hương, nhưng do Hồ Thiết Hoa theo phương châm nuôi thả nên Tiểu Nguyên gặp không ít phiền toái.

Vì vậy phát sinh một đoạn tiểu kịch trường rất moe:

Thuộc hạ: hồi bẩm chủ thượng, Hồ Thiết Hoa xông vào cứ điểm Thiên Hương Các ở Thiệu Hưng, đàn chủ bị hắn giết, thủ hạ bị thương rất nặng, xin hỏi nên xử trí hắn thế nào?

Tiểu Nguyên (cúi đầu nâng trán): Không nên hùa theo trò náo của hắn. Những thuộc hạ bị hắn đả thương cũng không cần để ý tới. Thiên Hương Các lén lút sau lưng tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính đã lâu, các đàn chủ lại ỷ  vào tư cách trưởng bối mà làm mưa làm gió, ta vốn đang nghĩ cách triệt hạ bớt uy thế của bọn hắn, chuyện Hồ Thiết Hoa gây ra ngược lại rất hợp ý ta. Nếu không còn gì bẩm báo thì lui xuống.

Thuộc hạ: vâng, chủ thượng anh minh.

……

(1)

Nguyên Tùy Vân một tay ôm trán, mãi đến đàn hương trên hương án đã đốt hết một đoạn mới chậm rãi mở miệng:

“Ta đau đầu, xuống xoa cho ta.”

Hồ Thiết Hoa từ trên xà nhà nhảy xuống, sờ sờ cái mũi: “Ngươi không tức giận?”

“Nếu ta tức giận thì ngươi từ nay về sau sẽ không gây chuyện ẩu tả như vậy nữa hay sao?”

“Chuyện này không thể trách ta ẩu tả. Gã Nhất Chi Hoa kia dung túng thuộc hạ gian dâm giết chóc, bản thân gã cũng không phải thứ tốt đẹp gì, ngươi ban nãy cũng nói gã là thứ phiền toái đấy thôi.”

Nguyên Tùy Vân than: “Đó là ta trấn an thuộc hạ. Ngươi gây phiền toái cũng đủ nhiều rồi.”

“Cho nên ngươi đau đầu?”

“Cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm.”

Hồ Thiết Hoa hầm hừ, hiển nhiên còn chỗ không phục nhưng hắn cũng bước qua, đôi tay trước đó không lâu còn dính đầy huyết dịch từ thủ cấp Nhất Chi Hoa lúc này lại nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương của thiếu niên. Thiếu niên nho nhã giống như rất thoải mái, nheo lại hai mắt, cả người nghiêng nghiêng tựa vào Hồ Thiết Hoa.

“Ngươi biết rõ dù ngươi gây chuyện, ta cũng không đành lòng động thủ với ngươi.”

“Ừ”. Động tác không dừng, ánh mắt Hồ Thiết Hoa lại thoáng ảm đạm.

“Ngày mai là ngày chúng ta đánh cược hằng năm.”

Hồ Thiết Hoa trì trệ.

“Ngươi gây chuyện cũng chỉ vì muốn ta chán ghét ngươi. Nhưng lần này ta vẫn sẽ thắng, và ngươi cũng phải tuân thủ ước hẹn, năm tới tiếp tục ở lại bên ta.”

“Nếu như ngươi thắng… tự nhiên phải như thế rồi. Đại trượng phụ nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Bất quá, nếu như ta thắng… ngươi theo ta đi, mặc kệ những chuyện phiền phức rắc rối này, hai người chúng ta vui vẻ hết một năm.”

“Ngươi cũng biết ta mà ly khai tổ chức một năm, tổ chức này coi như phế đi mà.”

“Phế đi thì sao? Ngươi vẫn còn lo người khác sẽ xem thường ngươi chỉ vì ngươi bị mù? Nếu có kẻ dám đối với ngươi như vậy, ta nhất định treo ngược gã lên cây rồi đánh đến khi gã chịu nhận sai thì thôi.”

Thiếu niên bỗng nhiên cười lớn. Thuộc hạ của y nếu như trông thấy chủ thượng cười như vậy, chắc chắn sẽ bị hù chết mất thôi.

Đương nhiên nụ cười của y hoàn toàn không khó coi, thiếu niên diện mạo tuấn nhã thì làm sao cười khó coi cho được. Chỉ là y trước mặt người khác luôn trưng ra nụ cười cao thâm mạt trắc, mượn bề ngoài ưu nhã che dấu nội tâm sắc bén, tàn nhẫn.

Nhưng lần này y cười hệt như một thiếu niên bình thường, đám thuộc hạ nhất định không tưởng tượng nổi. Nếu một người từ nhỏ đã được dạy rằng bầu trời có hai mặt trời, khi hắn phát hiện ra bầu trời chỉ có một mặt trời thì sẽ cho rằng trời đất thay đổi, đại họa sắp giáng xuống.

Hồ Thiết Hoa đã quen với chuyện Nguyên Tùy Vân cười như vậy với mình, và cũng vì dáng cười này mà hắn không cách nào rời bỏ Nguyên Tùy Vân. Ban đầu hắn chỉ vì hứng thú nên mới đánh cược với thiếu niên mười mấy tuổi này. Yêu cầu của thiếu niên rất đơn giản, mỗi năm đều đánh cược một lần, nếu thua, hắn phải ở bên y một năm.

Nhưng rồi, ở bên thiếu niên, chứng kiến quá nhiều thủ đoạn độc ác của y, Hồ Thiết Hoa quả thực muốn nổi điên.

Nhiều lần hắn nổi lên sát ý với thiếu niên, cũng thực xuất ra sát chiêu, ngẫu nhiên cũng có mấy lần đắc thủ nhưng đến cuối cùng, hắn luôn ngừng tay.

“Ngươi lại treo ngược ta lên, quất vào mông ta.” Nguyên Tùy Vân bĩu môi, hệt như một đứa trẻ làm nũng.

Hồ Thiết Hoa cười cười, mấy lần bị Nguyên Tùy Vân khiến cho tức điên, hắn thực sự treo ngược y lên cành cây rồi đánh đòn. Có điều, mỗi lần đánh xong, đối phương chẳng những không sửa đổi mà càng chuyên tâm nghiên cứu võ học.

Thiếu niên tuyệt đối là một kỳ tài luyện võ, không thua kém lão sâu hôi*. Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ, mấy năm nữa không chừng đến phiên mình bị quất vào mông rồi.

Tuy nhiên, nếu thiếu niên vẫn tiếp tục gây chuyện, hắn vẫn đánh y như thường.

Đối phương vẫn còn là trẻ con, dù là đứa trẻ sớm tiếp xúc với giang hồ huyết tinh nhưng so với người lớn, y luôn luôn có cơ hội sửa đổi.

Nhưng hắn đã quên, trẻ con luôn có một loại tàn nhẫn ngây thơ chỉ thuộc về riêng chúng, mà điểm này, Nguyên Tùy Vân phát huy vô cùng tinh tế.

Nhưng chỉ cần có người lớn chịu khó dạy bảo, trẻ con sẽ sẽ thay đổi.

Nhưng Hồ Thiết Hoa lại quên hắn cũng chỉ hơn Nguyên Tùy Vân bốn năm tuổi. Năm đó Nguyên Tùy Vân mười hai tuổi gặp hắn lần đầu tiên, Hồ Thiết Hoa mới mười sáu, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Hắn là đứa trẻ hăng hái tung hoành tứ hải, vậy mà, hết lần này đến lần khác lại gặp phải đứa trẻ tâm ngoan thủ lạt nhưng bề ngoài lại hào hoa phong nhã là Nguyên Tùy Vân.

Nguyên Tùy Vân đối xử với hắn khác hẳn mọi người. Bởi vì đôi mắt đui mù, tâm cơ lại rất sâu, ngoại trừ Hồ Thiết Hoa, không ai có thể không báo trước mà tiếp cận y trong vòng ba thước, bằng không nhất định đổ máu.

Lần đầu tiên Hồ Thiết Hoa treo ngược y lên cành cây đánh đòn cũng bởi vì Nguyên Tùy Vân đã giết chết một thị nữ vô ý làm rơi khăn tay khi đi ngang y, sau đó xoay người xuống nhặt.

Hồ Thiết Hoa đánh y xong, Nguyên Tùy Vân mới nói khi còn bé, y từng gặp rất nhiều kẻ giả trang người hầu với mục đích ám sát y. Vô Tranh Sơn Trang không những nức tiếng trong võ lâm, còn có tài sản khổng lồ, bao nhiêu kẻ ngấp nghé khối tài sản này, đồng thời âm thầm nguyền rủa người thừa kế duy nhất là y ngã xuống.

Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong.

Hồ Thiết Hoa vừa bôi thuốc cho y vừa thở dài, nếu sau này còn kẻ nào dám khi dễ ngươi, cứ nói với ta, ta nhất định dọa hắn sợ mất hồn thì thôi.

Thiếu niên cho dù bị đánh đau cũng không khóc một tiếng, lúc này trên má lại lăn xuống một giọt nước mắt. Âm thanh khi nước mắt rơi xuống nệm giường vốn rất nhỏ, chỉ là võ công của hai người lại quá tốt, phòng lại quá tĩnh lặng, vì vậy nghe thấy rất rõ.

Cả hai đều khẽ giật mình. Nguyên Tùy Vân tựa hồ cũng không nghĩ mình sẽ rơi nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Hồ Thiết Hoa, nét mặt tràn đầy vẻ bối rối tương xứng với tuổi tác.

Hồ Thiết Hoa cũng vô cùng xấu hổ, thiếu niên ngoan độc, hiếu thắng tự nhiên lại khóc khiến hắn không biết nên làm sao, đành phải quay mặt sang chỗ khác làm bộ ho khan hai tiếng.

“Ban nãy ta xuống tay mạnh hơn một chút chắc ngươi đã khóc rống rồi. Về sau đừng có giết người lung tung nữa… đã có ta ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi rồi.”

Thiếu niên chôn đầu vào gối, rầu rĩ cất tiếng: “Ta có tử sĩ, võ công không kém ngươi đâu.”

“Làm sao giống được? Ta là bằng hữu của ngươi, vì bằng hữu không tiếc mạng sống là việc nên làm, ngăn cản bằng hữu làm việc xấu cũng là việc nên làm.”

“Bằng hữu? Từ trước đến nay, bằng hữu luôn là kẻ khiến ngươi tổn thương sâu sắc nhất. Ta không cần cái gọi là bằng hữu.”

“Trẻ con biết cái gì? Bằng hữu là tài sản quý giá nhất, giống như ta có một bằng hữu vô cùng tốt, nếu hắn xảy ra chuyện, ta đều quăng hết thảy sang một bên để đến với hắn. Nếu như ta xảy ra chuyện, hắn chắc chắn cũng chạy tới giúp ta.”

Nguyên Tùy Vân hừ một tiếng.

“Bằng hữu sẽ không để ý thân phận, giàu nghèo, tri tâm tương giao.”

“Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa.”

“Tên nhóc này, ta đang giảng đạo lý cho ngươi đấy.”

“Ta hỏi ngươi, nếu như vị bằng hữu kia của ngươi gặp phiền toái, ngay cả ta ngươi cũng bỏ qua một bên sao? Nếu như ta gây phiền toái cho vị bằng hữu kia, ngươi sẽ giúp bên nào?”

“Ặc. . . . . . Còn phải xem ai đúng ai sai nữa.”

“Nếu là người kia sai thì sao?”

“Lão sâu hôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện sai trái.”

“Vậy ý ngươi là ngươi sẽ giúp hắn?”

“Đó là đương nhiên. . . . . .”

“Vậy ngươi căn bản không xem ta là bằng hữu! Ta không cần loại bằng hữu này. Ngươi cút đi !”

Thiếu niên không thèm giữ vẻ ngoài ưu nhã nữa, nhe răng nhếch miệng giống như muốn dọa Hồ Thiết Hoa bỏ đi.

Thực ra, thiếu niên khi giận dỗi rất đáng yêu đấy!

Hồ Thiết Hoa nghĩ như vậy, cũng không ngại nói ra miệng. Hắn từ trước đến nay luôn là kẻ không biết sống chết.

Thiếu niên đỏ bừng mặt, rồi lại như nhớ ra cái gì đó liền nói:

“Dù sao nếu ngươi thua cuộc, ngươi phải ở cùng ta. Đây là tự ngươi nói đấy. Dù bằng hữu kia của ngươi có xảy ra chuyện, ta cũng không cho ngươi đi giúp hắn.”

Y nói xong liền nhìn Hồ Thiết Hoa đầy đắc ý.

Hồ Thiết Hoa nhìn ra dưới vẻ đắc ý của y là sự thiếu tự tin, thậm chí còn có chút khẩn cầu.

Lần này hắn không vạch trần, chỉ xoa đầu thiếu niên, nói:

“Hoàn toàn chính xác. Trước khi ta thắng ngươi thì ta sẽ ngoan ngoãn ở bên ngươi.”

Qua một hồi, thiếu niên mới nổi giận đùng đùng: “Hồ Thiết Hoa, tay ngươi dính thuốc mà sờ lên đầu ta!”

Hồ Thiết Hoa về sau ngẫm lại, có lẽ những giọt nước mắt của thiếu niên khi đó đã âm thầm trói buộc hắn.

Ngày hôm sau đánh cược, hắn lại thua.

(Còn tiếp)

—-

Note:

*lão xú trùng- lão sâu hôi: cách Hồ Thiết Hoa thường gọi Sở Lưu Hương do tên này lúc nào cũng xức nước hoa thơm lừng. Đổi lại, Sở Lưu Hương cũng gọi Hồ Thiết Hoa là “lão sâu rượu”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s