[Cao Trác] Si (2)

Si (2)

Tròng mắt Trác Đông Lai thoáng co rút, cặp mắt y không bỏ qua bất kỳ động tác hay biểu cảm nào của Tiểu Cao.

Nếu là một người bình thường thì nhất định sẽ bị ánh mắt này uy hiếp đến nỗi cứng đờ chân tay, thậm chí huyết dịch ngưng đọng. Rất may, Tiểu Cao cũng không phải ‘một người bình thường’.

Không có sát ý thực sự thì ánh mắt uy hiếp cỡ nào cũng vô dụng.

Tiếc là rất ít người đủ can đảm để nhận ra điều đó.

Hắn biết Trác Đông Lai hiện tại không có lý do gì để xuất thủ. Tuy giết người không chớp mắt nhưng y không xem việc đó làm vui, loại giết chóc vô nghĩa y tuyệt không mó tay đến.

Tiểu Cao tựa lưng vào cửa, khoanh tay, khóe môi mang theo nét cười.

“Trác gia không phải muốn tắm rửa?”

“Ngươi chẳng lẽ ở trên núi lâu quá rồi sao? Tắm rửa vốn không phải chuyện người khác nên xem.”

“Ta cũng không định xem.”

Tiểu Cao thong thả bước đến, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn đứng gần Trác Đông Lai đến nỗi có thể mơ hồ nghe được khí tức của y.

Khí tức điều hòa, ổn định, chẳng hiểu sao Tiểu Cao lại cảm thấy một chút khẩn trương.

“Lúc ở Trường An Cư, ngươi nói ta muốn gì ngươi đều đưa đến. Hiện tại vẫn được chứ?”

“Hiện tại ngươi muốn gì? Không phải muốn cùng ta tắm rửa?”

Giọng nói của Trác Đông Lai chậm rãi, âm lãnh. Những người bên y đều biết giọng đó là phán quyết tử hình.

Sát ý đã quanh quẩn trong gian phòng, Tiểu Cao lại như không nhận ra nguy hiểm.

“Trác gia quả nhiên rất hiểu ý người. Đúng là ta muốn như vậy.”

Động tác của Tiểu Cao rất nhanh nhưng động tác của Trác Đông Lai càng nhanh hơn. Khi tay hắn quấn quanh eo Trác Đông Lai thì đoản đao của y cùng lúc vung ra.

Đao thường giấu trong giày, Trác Đông Lai lại đang đi chân trần. Y có thể không mang giày nhưng tuyệt không bao giờ rời đao.

Thanh đoản đao sắc bén trải qua thiên chuy bách luyện đã cắt đứt đôi chân tuyệt đẹp của Điệp Vũ như cắt đậu phụ.

Đao còn cách gáy Tiểu Cao mấy phân mà hàn khí cơ hồ đã cắt xuyên da thịt, xâm nhập mạch máu.

Trong sát na sinh tử đó, Tiểu Cao quyết định đánh một canh bạc. Hắn không tránh, không né, tránh né cũng vô dụng với tốc độ xuất đao của Trác Đông Lai, thay vào đó, hắn mạnh mẽ ấn môi mình xuống môi y.

Cùng với độ ấm nhàn nhạt trên môi, Tiểu Cao cảm nhận được lưỡi thép liếm đến gáy mình.

Sau gáy là tử huyệt, không cần đến một thanh đoản đao sắc bén cũng có thể nhanh chóng lấy mạng.

Tiểu Cao vẫn chưa chết, vì vậy lần này, hắn thắng.

Mang trong lòng sự đắc ý của kẻ thắng cuộc, Tiểu Cao bắt đầu liếm láp hai cánh môi của Trác Đông Lai. Một hai lần cạy mở hàm răng của đối phương thất bại không làm Tiểu Cao nản chí, trái lại, hắn thích thú gặm cắn môi Trác Đông Lai giống như ngày xưa cùng Hổ Phách chia sẻ mấy quả dâu rừng.

Chút vị chát của rượu còn đọng trên môi xen lẫn huyết tinh khi Tiểu Cao không kiểm soát được lực cắn tạo nên một thứ mùi vị kì quái tràn đầy kích thích. Tiểu Cao như say đắm trong mùi vị đó, hoàn toàn quên mất thanh đoản đao bén ngót đang kề ở gáy.

Hắn quá tự tin chăng ? Thực sự Trác Đông Lai sẽ không giết hắn?

Hắn không quan tâm nữa rồi. Ngọn lửa âm ỉ ban nãy đã cháy bùng như củi khô gặp lửa, trong đầu Tiểu Cao chỉ duy nhất một ý tưởng.

Hắn muốn Trác Đông Lai, muốn người nam nhân như hoa anh túc này.

Ngay từ lần gặp đầu, độc của anh túc đã vô thanh vô tức ngấm vào tâm. Bây giờ là lúc độc phát.

Tiểu Cao đột nhiên thấy ngực đau nhói như bị lợi kiếm xuyên thấu, hai cánh tay quấn quanh eo Trác Đông Lai lập tức nơi lỏng, bước chân vô thức lùi lại.

Ngực nhức nhối như bị hàng trăm cây kim châm chích, khí huyết hỗn loạn, Tiểu Cao che miệng, hộc ra một ngụm máu.

Máu đỏ sậm ngoằn ngoèo qua kẽ tay hắn như những con rắn nhỏ.

“Keng” một tiếng, thanh đoản đao bị ném vào chậu than đồng. Tiểu Cao thấy trước mắt mơ hồ một gương mặt, không rõ là Trác Đông Lai hay tử thần đang mỉm cười với mình.

Một bàn tay lạnh ngắt như băng vỗ nhẹ lên ngực hắn. Trước mắt tối sầm, Tiểu Cao lại phun ra một ngụm máu.

Lần này, máu đỏ tươi.

Khi hắn định thần trở lại, cảm giác nhức nhối đã biến mất, huyết khí cũng bình ổn trở lại. Tiểu Cao thở ra một hơi, chưa bao giờ cảm thấy mình gần tử vong như vậy.

Thuận tay ném cho Tiểu Cao một cái khăn lụa tím để lau máu, Trác Đông Lai lạnh nhạt thốt : “Nhắc nhở ngươi đừng bao giờ quá tự tin. Ta hoàn toàn có thể giết ngươi.”

Thanh âm lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt như cũ, dấu răng đỏ sậm, ứa máu trên môi là vật chứng duy  nhất cho sự việc ban nãy.

Tử Khí Đông Lai Trác Đông Lai quả nhiên định lực phi thường, với người khác, Tiểu Cao không chừng lúc này đã trở thành một xác chết lạnh lẽo. Đằng này, y chỉ đánh hắn một chưởng xem như ‘cảnh cáo’.

“Ta biết Trác gia có thể giết ta, không chỉ một lần.” Tiểu Cao ôm ngực, ngoan cố xích lại gần Trác Đông Lai. “Nhưng ta vẫn còn sống. Ta đánh cược ngươi sẽ không giết ta.”

Tiểu Cao tựa sát vào Trác Đông Lai, cơ hồ thì thầm vào tai y, giọng hắn vừa đứng đắn vừa cợt nhả.

“Trác gia vẫn cần ta thay thế Tư Mã Siêu Quần chống đỡ Đại tiêu cục.”

Trác Đông Lai không né không tránh, nhìn thẳng Cao Tiệm Phi.

“Ngươi nói không sai. Dù ngay lúc này ngươi dùng Lệ Ngân Kiếm hướng vào tim ta, ta cũng không giết ngươi.”

“Trừ phi ta chết, ta mới buông tha mong muốn kia. Mà Trác gia không giết ta, cũng không để ta chết, vậy ngươi có thể đáp ứng yêu ta chứ ?”

“Ta nghĩ ngươi muốn nhiều hơn điều ngươi đã nói.”

“Đích thực ta muốn nhiều hơn. Ta muốn toàn bộ ngươi.”

Ngữ khí Cao Tiệm Phi tràn đầy tự tin của tuổi trẻ, hệt như cách đây gần một tháng, hắn đứng trước mặt Trác Đông Lai tuyến bố khiêu chiến Tư Mã Siêu Quần.

Trác Đông Lai bất động thanh sắc nhìn hắn chăm chú. Đôi mắt ưng phóng ra từng tia sắc bén, phải chăng đang cân nhắc thiệt hơn nếu ra tay với Tiểu Cao. Dưới ánh mắt đó, Tiểu Cao vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh, tự tin.

Sau một lúc, Trác Đông Lai bật cười thành tiếng. Y nắm lấy cằm hắn, đưa hai gương mặt gần nhau hơn.

“Được, ta đáp ứng ngươi. Hy vọng ngươi không hối hận vì lựa chọn của mình.”

Tiểu Cao nắm lấy cổ tay y, dùng hành động thay thế câu trả lời. Hắn không hề hối hận. Hắn chỉ biết, nếu như hôm nay hắn không có được Trác Đông Lai thì sau này sẽ không còn cơ hội nào khác.

Khi đó hắn nhất định sẽ hối hận.

Trác Đông Lai cười cười, bước đến bàn, rót một ly rượu đầy, đưa cho Tiểu Cao.

“Uống đi.”

Mệnh lệnh ngắn gọn. Tiểu Cao không chút nghi ngờ, uống cạn.

“Ta không thích mùi máu tanh trong miệng.”

Tiểu Cao nhún vai, đi theo Trác Đông Lai vào gian buồng bên trong.

Gần cuối xuân, không khí còn phảng phất rét lạnh, thế nhưng vừa bước vào, Tiểu Cao liền thấy nóng.

Gian buồng rộng không kém bên ngoài nhưng nội thất lại vô cùng đơn giản, phần lớn không gian đã dành cho một hồ tắm rất lớn.

Hơi nước lượn lờ, màu trắng nhạt nhòa phủ lên mọi thứ một tầng hư ảo. Mặt nước rải đầy những cánh hoa hồng, hương hoa vờn quanh chóp mũi.

Gương mặt Tiểu Cao thoáng ửng hồng, hắn chưa từng thấy một hồ tắm lớn như vậy. Từ trước đến giờ, việc tắm rửa với hắn nếu không phải nhảy ào xuống sông suối thì cũng là đứng bên miệng giếng xối từng gáo nước lạnh. Bôn ba giang hồ, hắn thậm chí còn có chút xem nhẹ vấn đề vệ sinh thân thể.

Ai, đã bao lâu rồi chưa tắm ấy nhỉ?

Tiểu Cao xấu hổ gãi gãi mũi, hắn thừa biết Trác Đông Lai rất ưa sạch sẽ. Lúc nãy ôm y, hắn còn nghe được hương thơm thoang thoảng.

Hương thơm tương tự với hương hoa trong hồ.

Thì ra nam nhân cũng dùng hoa sao?

Liếc thấy Tiểu Cao ngây ngốc đứng bên hồ, Trác Đông Lai nói: “Thoát y.”

Tiểu Cao bị ngữ khí lạnh lẽo kéo về hiện thực, hắn bối rối nhìn Trác Đông Lai.

“Thoát y?”

“Tự thoát hay muốn ta giúp?”

Nét mặt y vô cùng thản nhiên, giống như chỉ đơn thuần hỏi Tiểu Cao dùng thêm rượu hay không.

Tiểu Cao vẫn bất động, Trác Đông Lai khẽ nhăn mày.

“Ta nghĩ ngươi đã có chút kinh nghiệm rồi chứ? Không lẽ ta đã đánh giá ngươi quá cao?”

Tiểu Cao chỉ biết câm nín.

Thân là nam nhân mà bị cho là không có kinh nghiệm vốn chẳng phải chuyện hay ho gì nhưng Tiểu Cao không dám trước mặt Trác Đông Lai cãi cố, bởi vì hắn xác thực thiếu kinh nghiệm đến đáng thương.

Nụ hôn vừa nãy hoàn toàn là bản năng cộng với đánh liều. Tuy nói hắn và Hổ Phách thỉnh thoảng cũng lén sư phụ thân mật một chút nhưng hai đứa trẻ xem ra cũng không giúp nhau tiến bộ bao nhiêu.

Chờ mãi không thấy Tiểu Cao phản ứng, Trác Đông Lai đã cạn nhẫn nại. Lòng kiên nhẫn của y chỉ dành cho những việc xứng đáng hơn, còn việc này…

Trác Đông Lai ra tay rất nhanh, y phục của Tiểu Cao trong nháy mắt đã triệt để hy sinh.

… Còn chủ nhân của y phục thì bị đẩy ngã xuống hồ.

Công phu Tiểu Cao vốn không kém như vậy, tiếc là lúc này đại não hắn có chút trì trệ.

Tự thoát hay được thoát, đó là một vấn đề.

Nước bắn tung tóe, rất lâu rồi Tiểu Cao không hưởng thụ cảm giác nước tràn vào mũi, miệng.

Nước rất nóng, nóng đến bỏng da.

Vốn là nên bước vào từ từ, để từng bộ phận thích ứng với nhiệt độ, đằng này…

Không may cho Tiểu Cao, Trác gia không hề biết ôn nhu.

Trác Đông Lai tâm cao khí ngạo, lại không phải người rộng lượng cho lắm. Có thù ắt phải báo, mà Tiểu Cao vừa rồi mới chiếm tiện nghi của y.

Bị một thiếu niên ‘cưỡng hôn’ là chuyện ít đại nam nhân nhẫn nhịn được đấy!

Tiểu Cao vất vả bám vào thành hồ trơn trượt. Gương mặt hắn vì nhiệt độ và hô hấp gấp gáp mà nhuộm đỏ ửng, khiến hắn hiện ra vẻ một thiếu niên mới lớn thay vì một kiếm khách.

Ngước lên nhìn, hắn thấy tấm áo mỏng khoác trên người Trác Đông Lai đã nằm trên sàn, giữa những mảnh vụn y phục hắn. Tiểu Cao thầm thở dài, đau lòng thay cho những thị thiếp từng hầu hạ Trác Đông Lai.

Mặt nước khuấy động, Tiểu Cao có chút tiếc nuối khi nãy không kịp quan sát Trác Đông Lai thoát y.

“Y phục đó vốn nên vứt rồi, ngươi tiếc sao?”

Tiểu Cao quay đầu lại, Trác Đông Lai đã yên vị trong hồ. Nước dâng ngang ngực, những cánh hoa đỏ thẫm khéo léo che đi phía dưới, phần thân thể lộ ra khỏi nước không nhiều nhưng cũng đủ khiến cơ thể Tiểu Cao nảy sinh phản ứng.

Tóc nâu thấm nước, mềm mại rũ xuống đầu vai tương phản với làn da nhàn nhạt. Tiểu Cao phát hiện trên ngực trái y có một vết sẹo dài.

Không cần hỏi cũng biết vết sẹo đó chín phần mười là liên quan đến Tư Mã Siêu Quần.

Nước trong hồ tuy nóng nhưng không nóng bằng ngọn lửa trong lòng Tiểu Cao.

Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai, mình có thể ghen tuông như vậy, lại còn vì một nam nhân, một kẻ thù.

Bỗng dưng có chút mỏi mệt, Tiểu Cao nhắm mắt, lặn xuống hồ.

Du già* công phu cho hắn khả năng lặn khá lâu, khi trồi lên, hắn bắt gặp ánh mắt Trác Đông Lai đang nhìn mình.

Y hờ hững ném một chiếc khăn trắng về phía Tiểu Cao.

“Hồ tắm để tắm, không phải để lặn.”

“Ta biết.”

Nghĩ đến ngọn lửa trong lòng vừa rồi, Tiểu Cao có chút xấu hổ. Nắm khư khư cái khăn trong tay, hắn không hề nhúc nhích.

Trác Đông Lai cười lạnh.

“Tổng tiêu đầu chờ ta giúp ngươi chà lưng?”

Dù trong lòng rất muốn đáp “phải” nhưng hắn dằn lòng. Nam nhân này là Trác Đông Lai, Trác nhị gia của Đại tiêu cục, ngươi mong y sẽ hầu hạ ngươi sao?

Tiểu Cao không đáp, cầm khăn nhẹ nhàng chà rửa. Yên lặng bao trùm gian buồng, chỉ nghe thấy tiếng nước xao động rất khẽ.

Tiểu Cao ngoái đầu lại, sau lưng hắn, Trác Đông Lai khép mắt, tựa vào thành hồ, tưởng như đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, mặt nước xung quanh vừa động, y liền tỉnh lại, cặp mắt ưng sáng quắc chiếu vào Tiểu Cao.

Tiểu Cao cười cười, không nói một lời mà bắt đầu dùng khăn chà xát đầu vai y. Hắn tưởng tượng, nếu như hắn và Hổ Phách tắm chung, hắn nhất định làm cho nàng. Tiếc là, hôm nay Hổ Phách đã không còn trên đời, người bên hắn lúc này lại là Trác Đông Lai.

Hắn dường như đã quên mất thân phận của hắn và y cũng như đây chỉ thuần túy là một màn giao dịch.

Thân thể Trác Đông Lai thoáng căng cứng khi Tiểu Cao chạm vào.

“Không cần.” Trác Đông Lai hơi nhích người, liền bị Tiểu Cao giữ lại.

“Nhưng ta thích.” Thanh âm của Tiểu Cao vờn quanh tai y mang theo một tia vui vẻ lạ kỳ.

Hắn thực sự rất thích. Thân hình Trác Đông Lai thoạt nhìn đơn bạc nhưng chạm vào mới biết các cơ bắp rất săn chắc, rõ ràng. Da y cũng không thô ráp như da đại đa số đàn ông trong tưởng tượng của Tiểu Cao, trái lại, làn da trơn láng, đàn hồi rất tốt khiến hắn nhịn không được mà thỉnh thoảng miết nhẹ năm đầu ngón tay dọc bả vai và sống lưng y.

Công phu nội gia thâm hậu giúp y bảo trì cơ thể rất tốt.

Trác Đông Lai trước sau vẫn không hoàn toàn tự nhiên hưởng thụ chăm sóc của Tiểu Cao nhưng ít ra, y không tránh né, mặc Tiểu Cao tùy ý.

Khẽ vén mấy lọn tóc nâu ướt đẫm sang một bên, Tiểu Cao thư thả chà nhẹ phần gáy và cổ Trác Đông Lai, thỏa mãn khi thấy y bất giác run lên.

Phản ứng cơ thể thành thật hơn nét mặt y nhiều.

Khi một người không có y phục che phủ, phòng vệ của y cũng yếu đi rất nhiều. Tiểu Cao thầm nghĩ, nếu lúc này hắn một chưởng đánh vào gáy y, Tử Khí Đông Lai Trác Đông Lai phải chăng cũng mệnh tán thân vong?

Tất nhiên Tiểu Cao không làm vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng chạm môi lên đó, mút nhẹ rồi cắn.

Tiểu Cao hầu như không có khái niệm gì về khiêu khích hay trêu chọc, mọi hành động của hắn đều là bản năng.

Hắn nghe Trác Đông Lai nhẹ nhàng thở ra.

“Ngươi biết Tiêu Lệ Huyết từng đến tìm ta?”

Tiểu Cao nghi hoặc đáp, “ta biết”, động tác trên tay cũng không dừng lại.

“Hắn tiến vào gian buồng này lúc ta đang tắm rửa, đứng sau lưng ta giống như ngươi hiện tại.”

Sắc mặt Tiểu Cao không dễ xem chút nào. Có lẽ hắn đang liên tưởng đến những điều không nên liên tưởng.

Khóe môi Trác Đông Lai khẽ nhếch.

“Hắn nói rằng, chỉ cần ta xoay đầu lại, về sau trở đi ta sẽ không còn thấy bất cứ gì nữa.”

“Nhưng ngươi vẫn làm?”

Hắn biết Trác Đông Lai không quen nghe lệnh người khác.

“Ngươi sai rồi, ta đã làm theo. Vì ta không muốn chết trong hồ tắm nhà mình.”

“Ngươi tin rằng võ công hắn hơn ngươi? Ngươi từng giao đấu với hắn?”

“Chưa từng. Ta chỉ biết rằng hắn có thể giết ta.”

Trác Đông Lai ghé sát vào mặt Tiểu Cao.

“Mỗi một sinh vật đều có thiên địch.”

“Và ngươi không tự tin đánh bại thiên địch của mình?”

“Ngươi tự tin?” Trác Đông Lai cười. “Ngươi biết thiên địch của mình là ai chứ?”

Tiểu Cao cười cười, từ chối trả lời, như thể hắn cảm thấy phần gáy Trác Đông Lai thú vị hơn hẳn câu hỏi của y.

Lần này, răng hắn dùng lực mạnh hơn, đủ cho Trác Đông Lai cảm nhận đau đớn.

Y nhíu mày. “Ngươi hình như rất thích dùng răng?”

Tiểu Cao không phủ nhận. Bất quá, hắn chỉ thích dùng răng với Trác Đông Lai mà thôi.

Lúc hắn đặt chân đến Trường An, Trác Đông Lai đã dùng ánh mắt của một con thú săn mồi nhìn chăm chăm hắn suốt một ngày.

Tiếp xúc với y, lĩnh giáo thủ đoạn của y, Tiểu Cao càng tự tin rằng Trác Đông Lai mang dã tính của một con thú săn mồi.

Một con thú săn mồi ưu nhã.

Mấy ai biết được khoái cảm khi cắn vào cổ một con dã thú tàn nhẫn, nếm thử máu của nó.

Tiểu Cao biết.

Hết (2)

*Du già: Yoga. Tiểu Cao trong nguyên tác đã học công phu này.

Sr vì màn vờn nhau hơi dài, vốn định phần 2 có H luôn cơ mà vỡ kế hoạch rồi lol.

 

14 thoughts on “[Cao Trác] Si (2)

  1. À vâng nhờ nàng mà giờ ta cũng theo cặp Tư Trác luôn rồi!!!! Công nhận ngó đi ngó lại Trác gia quả là tổng thụ. Ta cũng đồng ý vs nàng là fanfic về fandom này ít gê cơ kiếm hoài vẫn ko ra==’.

    Like

    1. thắc mắc be bé: sao nàng nói về Tư Trác mà comment ở 1 cái Cao Trác :v
      Ta thích thụ bá đạo như Trác gia :”>

      Ta tự hào (hay tự kỷ) ở Việt Nam chắc có mình ta edit và viết fic cho fandom này =))))). Gian tình giữa 2 vị Tư Trác dù trong tiểu thuyết hay phim đều rõ như ban ngày thế mà ko ai ship là sao nhỉ :v

      Like

      1. Thực ra ban đầu ta vào coi thử cho biết cơ mà nhờ nàng 1 đêm mà ta đã sáng mắt ra (hóa ra có một em thụ bá đạo như vậy mà bỏ lỡ bấy lâu thực tội lỗi tội lỗi). Hơn nữa ta chỉ mới nhập hội fan girl có 1 năm à nên vẫn còn thiếu hỉu bik nhưng mà công nhận làm fan girl rồi coi lại mấy bộ fiml Cổ Long thấy mấy anh chăm sóc nhau, đau xót nhau làm ta cười rũ rượi, ôm mặt gầm rú cả lên, nghĩ thầm trong đầu lấy nhau đi mấy anh, lấy nhau đi =)))))

        Văn phong của nàng khiến ta đôi lúc bật cười khanh khách cũng đôi lúc sởn da gà. Trích: Khẽ vén mấy lọn tóc nâu ướt đẫm sang một bên, Tiểu Cao thư thả chà nhẹ phần gáy và cổ Trác Đông Lai, thỏa mãn khi thấy y bất giác run lên……Tất nhiên Tiểu Cao không làm vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng chạm môi lên đó, mút nhẹ rồi cắn ta nói thật với nàng luôn đọc tới đây lưng và gáy ta sởn tóc lên cứ như bị ai đó hôn thật :”>. Dù ta bik Trác gia chỉ dõi theo Tư mã cơ mà ta vẫn thích gán ghép Trác gia với mọi người cơ…. Ý ý của ta là chuyển cặp ấy ko phải threesome hay gì đó đâu…..

        Ps. Cám ơn nàng đã giời thiệu Trác gia cho ta. Ta chỉ thích Trác gia thôi =))

        Like

  2. Nhờ nàng ta mới biết có người đọc văn ta viết mà nảy sinh cảm giác ‘chân thực’ như vậy =))))

    Thực ra ta tự thấy mình viết mấy cái như ‘Tóc’ đâu kinh dị lắm. Với ta thì nó chỉ hơi dị dị thôi chứ đâu đến mức gọi là kinh dị :v

    Like

    1. Cái bài tóc của nàng ta đọc ngay luc nửa đêm, trời tối phòng trống một mình một giường, bên trái là tường, bên phải cửa sổ, mà cái cửa sổ lại không có đóng, rèm của phất phơ….. Mà không nổi da gà mới lạ. Tối nhà ta đi ngủ ta mới có thời gian luyện công chớ bộ gặp ngay cái fic Tóc…. Thực ra nghe nàng nói kinh dị ta cũng nghĩ chắc ko đến nỗi nào đâu, mà cáng cảnh báo thì lại càng ham muốn vượt rào cho nên mới bị một phen hú vía. Cơ mà đọc xong lại rất tâm đắc, ta thực rất thích loại độc chiếm, ghen tuông chỉ tiếc đó chỉ là đoản văn *cắn khăn*, chả biết nàng có thích loại ngược thân, ngược tâm như ta không? Ta thấy fic nàng đại đa số đều có một chút ngược, điều này khiến ta cực kì thích thú. Ta chấm nàng rồi đó, ta sẽ ở nhà nàng ăn bám luôn :*

      Like

      1. Ta thích ngược thân, không thích ngược tâm :v. Nhưng ta vẫn thích viết những cái tươi sáng hồng phấn cơ =)))))), chẳng biết sao toàn ra dark, SM…

        Like

  3. biết Lão Trác vì mê đọc kiếm hiệp,thực sự đau lòng với tình cảm của lão ấy nhưng cũng chưa nghĩ tới sẽ đọc đồng nhân.Hôm nay thật tình cờ tìm được nhà của nàng,ta chờ phần 3 a,ôm nàng một cái.

    Like

    1. Nó còn nằm trong đầu mình bạn à. Ây, mình lười và tham, chưa xong cái này đã muốn viết cái khác. Thành thật xin lỗi bạn.
      (Viết H thật sự rất tốn năng lượng)

      Like

      1. Aizz, mình tìm không thấy, nên mới hỏi cầu may, xem ra thì vẫn là không may rồi. Anw, thanks for replying me.
        (Mình biết, mình chỉ dịch thôi cũng đã thấy tốn năng lượng rồi :P)

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s