[Cảm nhận] Chân dài và Đại gia

Lúc viết cái cảm nhận có tựa đề rất… trời ơi này, bên ngoài đã mưa gần 4 tiếng đồng hồ. Thực sự mà nói, tớ chán ghét những ngày mưa sụt sùi như vậy vô cùng, không chỉ ảm đạm còn rất lạnh nữa. Tớ là một đứa sợ lạnh, nhất là hai bàn chân. Thể trạng bỏ qua một bên, trời mưa khiến tâm trạng người xuống đáy thung lũng, chỉ muốn yên yên ổn ổn cuộn trong chăn như con kén mà ngủ một giấc sâu, không cần biết trời trăng gì nữa, tiếc là đời cóc được như mơ (dù mơ của tớ nhiều khi cũng chẳng an ổn gì nhưng tính ra vẫn khá khẩm hơn đời).

Tự dưng muốn bắt chước Vô Hoa trong [Vô Hoa Phiêu Hương] mà ngửa mặt lên trời cười, sau đó lẩm bẩm: “Hoằng Huyên, ta không biết… thì ra ta sợ tối, sợ lạnh như vậy…”, nhưng ngó lại chỉ có cái điện thoại second-hand và cái lap mới làm rớt trên bậc thang xuống, cóc có thằng “Hoằng Huyên” nào bên cạnh, hơn nữa, cười lên lúc này thì chỉ có ăn chửi, nguyên lai, những biểu hiện bất bình thường về mặt tâm thần không khiến người lo lắng, chỉ khiến người tức giận, vậy thì gỉa điên (hay điên thật) làm gì *mặt yaoming*

Linh tinh lăng nhăng như vậy cũng đủ rồi, bây giờ vào vấn đề chính.

*Cẩn thận xì-poi-lơ (spoiler)^^

Tên gốc: 当无花遭遇原随云 (trích từ [综]当炮灰boss们狭路相逢)

Tác giả: 卿怜月

Cp: Nguyên Tùy Vân x Vô Hoa

Độ dài: 30 chương

H: có, nhưng gió thoảng mây bay :v

Vốn hôm qua đọc một lèo đến hết chương 27 của một cái fanfic Sở Lưu Hương, tìm hoài chưa thấy ai post tiếp chương 28, mà trong bụng ôm một đống tâm sự với cái fic này và couple này nên hôm nay ngồi viết cảm nhận, ý định dùng nó nâng dậy một ít tinh thần. Bản thân fic đương nhiên không lấy tên [Chân dài và Đại gia] (đương nhiên!), tên gốc của nó không màu mè, không chơi chữ, chỉ đơn giản là [Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân]. Ờ, từ cái tựa đề có thể đoán được sơ sơ rằng trong fic, Vô Hoa sẽ gặp Nguyên Tùy Vân (đây có phải circular argument??), còn lại chuyện gì sẽ xảy ra, có couple hay không, kết cục thế nào, nửa sợi cũng không biết. Do tình cờ tìm thấy fic này trên mấy trang đọc online, không có giới thiệu, tóm tắt gì cả nên cũng không rõ cái này thực ra có phải Đam Mỹ hay không. Thực tế, đọc một lượt 8 chương đầu, có cảm giác nó như một fanfic kiếm hiệp thông thường, có âm mưu, có vụ án, có quyết đấu…, hoàn toàn nhìn không thấy tí hint nào cả (hay tại con mắt fan-gơ có vấn đề?). Nhân vật chính, theo đúng tựa đề, dĩ nhiên là hai vị tuyệt đại mỹ nhân trong Sở Lưu Hương truyền kỳ universe: Diệu tăng Vô Hoa và Biên Bức Công Tử Nguyên Tùy Vân. Từ chương 1 đến chương 8, hai vị tiếp xúc được hai lần, một lần là Vân mỹ nhân âm thần ‘quan sát’ Hoa mỹ nhân, lần còn lại là hai vị đánh nhau một trận, xém nữa lấy mạng nhau luôn, và trong hai lần tiếp xúc này, như đã nói, chẳng có hint gì. Nhưng đến chương 9, Vân mỹ nhân chính thức thể hiện sự hứng thú (kỳ quái) đối với Hoa mỹ nhân bằng việc stalk (Vân mỹ nhân là stalker chân chính) và nhanh chóng, đến chương 10 cp đã chính thức xác lập bằng một màn H tuy không dài, không nóng nhưng đủ khiến một đứa fan-gơ hâm mộ nhan sắc của hai vị mỹ nhân có cảm giác cần khăn tay chấm máu mũi, trong đầu thầm than: “quả là tình thú.”

Tại sao lại ‘tình thú’?

Điều này liên quan đến tiêu đề của bài cảm nhận.

‘Chân dài’ và ‘Đại gia’ chỉ Hoa mỹ nhân và Vân mỹ nhân, ‘Chân dài’ là Hoa, còn ‘Đại gia’ là Vân.

Gọi ‘Chân dài’ dĩ nhiên là do Vô Hoa (không biết là trời phú hay trời phạt) mà có một nhan sắc quá… nghiêng thùng đổ nước, quá không phù hợp với đàn ông con trai, càng trật chìa so với hòa thượng Thiếu Lâm.

Vô Hoa hít một hơi thật sâu, quần áo từng lớp từng lớp rơi xuống, lộ ra thân thể với làn da nõn nà. Tay y chầm chậm gỡ xuống mặt nạ, dung nhan che dấu bên dưới vậy mà đã nhuộm đỏ ửng, thoạt nhìn vừa xuất trần thoát tục vừa thân thiết, đáng yêu.

Dù bất cứ ai thấy cảnh tượng này cũng đều có cảm giác đang chiêm ngưỡng bảo ngọc mỹ lệ không tỳ vết, có ai nghĩ rằng hòa thượng tuấn tú, thoát tục như vậy lại mang tâm địa độc ác như rắn rết.

Đoạn này miêu tả Vô Hoa đứng bên bồn tắm, thoát y còn Nguyên Tùy Vân ngồi bên cạnh thưởng trà (tiếc cho mỹ nhân công tử, vì mắt không nhìn thấy mà bỏ lỡ cảnh đẹp TAT)

Những khách nhân vừa chuyển tầm mắt đến người trên đài lập tức hít vào một hơi thật sâu.

Mái tóc người đó không dài, chỉ miễn cưỡng rủ xuống trước ngực, y phục xộc xệch, có thể trông thấy dấu tay người trên làn da.

Đôi chân y vừa thon vừa dài, mơ hồ trông thấy một đường máu uốn lượn chảy xuống. Tuy khóe môi treo lấy một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt y vừa mông lung vừa nhu hòa.

Đoạn này là Hoa mỹ nhân bị bà mẹ độc ác biến thành món hàng đấu giá TAT (ngó sơ cũng biết Hoa mỹ nhân mới làm gì rồi ^3^, còn với ai thì……)

*chỉ chỉ* ‘Chân dài’ đúng là có một đôi chân rất dài đấy *cười*

Vân mỹ nhân là ‘Đại gia’ (hay thiếu gia nhỉ, mới 14-15 tuổi). Không những sở hữu toàn bộ Vô Tranh sơn trang, hắn còn là Biên Bức Công Tử với thể lực trải rộng từ hải ngoại đến đại mạc, hùng mạnh hơn cả Thạch Quan Âm và Thủy Mẫu Âm Cơ, tài sản và quyền lực là không cần bàn đến.

Không kể bề ngoài, mối quan hệ giữa hai người cũng rất kiểu ‘Chân dài’ và ‘Đại gia’, tức là một cuộc giao dịch đôi bên (?) cùng có lợi; Vô Hoa trao thân thể cho Nguyên Tùy Vân hưởng thụ, đổi lại sự an toàn cho bản thân mình.

Nghe có vẻ kỳ cục! Vô Hoa dù sao cũng võ công đầy mình, xứng hàng nhất lưu cao thủ chứ đâu đến nỗi ‘bán mình không bán nghệ’ như vậy.

Cái chính là Vô Hoa tuy mạnh, Nguyên Tùy Vân lại mạnh hơn mấy lần, chưa kể thủ hạ đông như kiến.

Với phong cách vô cùng bá đạo, Nguyên Tùy Vân bắt Vô Hoa về, phong bế võ công, cuối cùng quanh co một hồi thì đi đến một cuộc giao dịch đơn giản: Vô Hoa muốn sống mà rời khỏi đây thì để Nguyên Tùy Vân hưởng thụ một lần.

Có cảm giác mỹ nhân công tử nhà mình tuy bên ngoài đạo mạo, thực tế bên trong rất… lưu manh.

Vô Hoa dĩ nhiên không muốn chết, nếu muốn thì đã không cực khổ giả chết trước mặt Sở Lưu Hương, mà đánh thì đánh không lại, kết quả là… tình một đêm xảy ra.

Với Hoa mỹ nhân, đó bất quá là một tai nạn nho nhỏ (?), qua một đêm thì không bao giờ gặp lại nữa (may cho Hoa mỹ nhân là Vân mỹ nhân là một người rất trọng chữ tín). Tiếc là trong thế giới Đam Mỹ làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Rất nhanh sau đó, Vô Hoa gặp lại Nguyên Tùy Vân ngay chính trên con thuyền của mẹ mình, Thạch Quan Âm.

Vậy là Hoa mỹ nhân chính thức rơi vào ma chưởng của Vân mỹ nhân.

Nhưng lỗi cũng một phần do Vô Hoa vô ý (nhưng không chắc là không cố tình) đem mình dâng tới miệng cọp.

Vô Hoa ôm một thiếu niên áo đen đang hôn mê từ từ tiến vào gian phòng, nhẹ nhàng thả xuống giường. Thiếu niên này dĩ nhiên là người mới hít phải hương anh túc mà ngất xỉu, Nguyên Tùy Vân.

Nguyên Tùy Vân lúc hôn mê thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, thậm chí có chút suy nhược, dù sao hắn cũng mới 15 tuổi mà thôi.

Vô Hoa chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt, tay y nhẹ nhàng, linh hoạt giải khai y phục Nguyên Tùy Vân. Bàn tay y đặt trên cổ Nguyên Tùy Vân, thay đổi vài tư thế, tựa hồ muốn chọn ra phương thức nhanh chóng, gọn gàng nhất để đoạt lấy mạng hắn.

Nhưng với thân phận Nguyên Tùy Vân… giết hắn sẽ gây phiền toái rất lớn. Vô Hoa nghiến răng, do dự một lúc rồi cúi đầu, hung hăng cắn một cái.

Đã bị người khác chiếm tiện nghi, đương nhiên muốn báo thù! Huống hồ, Nguyên Tùy Vân một khi đã mang dấu vết của người khác thì sẽ tuyệt đối không dám thân cận với mẫu thân y.

Có một số việc vốn là bản năng và thiên tính, Vô Hoa lại tìm thấy niềm vui trong đó. Thủ đoạn của y tuy không quang minh chính đại gì nhưng Nguyên Tùy Vân cũng đâu tốt lành hơn bao nhiêu. Xem xem ai cao tay hơn một bậc thôi.

Vô Hoa cũng giải khai y phục của mình, nằm lên giường. Da thịt tiếp xúc khiến y dễ chịu, rên nhẹ một tiếng.

Chỉ trong tích tắc, cánh tay Nguyên Tùy Vân đang rủ xuống bên giường đột nhiên cử động. Một tay nắm chặt lấy Vô Hoa, tay còn lại nhanh như chớp mà điểm liền tám đại huyệt.

Tay vòng qua eo Vô Hoa, vuốt nhẹ  mấy cái, Nguyên Tuỳ Vân cười nói: “Khó nhất là nhận ân mỹ nhân, đại sư thấy tại hạ có nên tiếp tục hay không?”

Đại khái là Hoa mỹ nhân lần thứ hai rơi vào tay Vân mỹ nhân, kết quả tất nhiên là bị ăn sạch sẽ~~.

Nhưng cũng sau lần này, Nguyên Tùy Vân chính thức đưa tới trước mặt Vô Hoa một đề nghị hấp dẫn.

“Giang hồ rộng lớn nhưng không có chỗ cho ngươi dung thân. Chi bằng từ nay trở đi ngươi ở bên ta, trở thành người của ta, thế nào?”

Tất nhiên là trước sau Nguyên Tùy Vân đã bóng gió rằng chỉ cần Vô Hoa đồng ý thì Nguyên Tùy Vân có thể giúp y làm rất nhiều chuyện y muốn làm nhưng chưa làm được.

Nghe đâu có khác gì ‘Đại gia’ đưa ra đề nghị ‘bao’ ‘Chân dài’, đúng không?

Tiếc là ‘Chân dài’ này tuy đã bị ăn sạch dành sanh nhưng tính cảnh giác vẫn hơi bị cao (ai bảo ‘Đại gia’ cũng bá đạo quá làm chi) nên cũng không dễ dàng bị ‘Đại gia’ dụ dỗ (dễ quá thì mất hết tình thú rồi còn gì *yaoming).

Thực ra, Vô Hoa đúng là đẹp vô cùng, cầm kỳ thi họa, nấu ăn, pha trà… đều hoàn hảo (có tư chất vợ đảm) nhưng so với Nguyên Tùy Vân cũng không hơn bao nhiêu, bản thân Vô Hoa hầu như chẳng có gì có lợi cho Nguyên Tùy Vân, tài sản không, quyền lực không, danh tiếng càng không, tại sao hết lần này đến lần khác Nguyên Tùy Vân lại kiên trì muốn có được Vô Hoa?

Cần biết rằng Biên Bức Công Tử là một người cực kỳ lí trí, với hắn, một người chỉ có giá trị khi hắn cảm thấy người đó còn mang lại giá trị cho hắn.

Vậy Vô Hoa mang giá trị gì cho Nguyên Tùy Vân?

Về các mặt khác như làm ăn, quyền thế gì đó, Vô Hoa không có, Nguyên Tùy Vân muốn y chỉ vì y là người đầu tiên khiến Nguyên Tùy Vân thỏa mãn thực sự.

Sắc đẹp với Nguyên Tùy Vân mà nói là một thứ phù phiếm, thậm chí ngay khi Vô Hoa cởi sạch đứng trước mặt hắn thì Nguyên Tùy Vân cũng không hề phản ứng (mù mà, thấy quái gì đâu *cắn khăn*). Chỉ đến khi Nguyên Tùy Vân chạm vào Vô Hoa thì hắn mới bắt đầu động tâm.

Nguyên Tùy Vân mất đi thị giác, do đó bốn giác quan còn lại của hắn đặc biệt nhạy cảm hơn người thường. Thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, chỉ cần thỏa mãn những giác quan này thì sẽ khiến Nguyên Tùy Vân ưa thích.

Vô Hoa vừa vặn là người làm được điều đó.

Hơn nữa, Vô Hoa còn có một loại ‘khí tức’ hấp dẫn Nguyên Tùy Vân.

Sinh trưởng trong Phật môn, thụ giáo các tăng sư, quanh người lại mang một loại Phật hương thoảng thoảng, độc đáo, thế nhưng Vô Hoa lại là huyết mạch của Thạch Quan Âm, ảnh hưởng tâm tính độc ác, tàn nhẫn của mẫu thân, hai mặt đối lập như angel và devil cùng tồn tại trong một con người, một thân xác, với Nguyên Tùy Vân (và nhiều người) là một loại hấp dẫn cấm kỵ (tabooed attraction).

Thạch Quan Âm tự tin nói: “Chỉ cần ở với thiếp một lần, công tử sẽ thấy thiếp tuyệt vời hơn y nhiều.”

Thạch Quan Âm quá tin vào mỵ lực của mình với đàn ông, bà ta không hề biết đến loại hấp dẫn mà Nguyên Tùy Vân tìm thấy ở Vô Hoa.

So với Vô Hoa pha lẫn cả hai phần angel và devil, Thạch Quan Âm chỉ có phần devil, mà phần này, bản thân Nguyên Tùy Vân đã thừa thãi. Hắn chỉ hứng thú với Vô Hoa, với Thạch Quan Âm, ngược lại, chỉ toàn chán ghét.

Vô Hoa không rõ có nhận ra điều đó hay không, chỉ biết y tự tin ở trước mặt Thạch Quan Âm khẳng định: “Nếu mẫu thân và con cùng đứng trước mặt Nguyên công tử, người hắn chọn nhất định là con.”

Sự tự tin của y rất nhanh đã được khẳng định:Nguyên Tùy Vân lần đầu tiên vì một người mà mất đi bình tĩnh.

Trong nháy mắt, hô hấp của Nguyên Tùy Vân tưởng chừng tắc nghẹn, hắn tuy nhìn không thấy nhưng lại nghe rất rõ. Bên tai hắn ầm ỹ tiếng trầm trồ khen ngợi dâm tà, tiếng nuốt khô khan, còn có tiếng cười nhạo chói tai.

Hắn cau mày, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt, trong nháy mắt sát ý ngập trời ùn ùn dâng lên. Hắn quá rõ thủ đoạn của Thạch Quan Âm, hắn cũng cho rằng mình cam lòng để bà ta tự tiện.

Một mũi tên trúng hai con chim, có thể cùng lúc loại trừ Thạch Quan Âm và Sở Lưu Hương, đây là cơ hội tốt cỡ nào?

Nhưng hắn đã nhận ra, nguyên lai có những thứ hắn không thể nào dứt bỏ. Thạch Quan Âm ở ngay bên cạnh, hắn thầm nghĩ trực tiếp ra tay!

Hắn từ trước đến giờ đều là tính trước làm sau, chưa từng phải khó khăn dằn xuống phẫn nộ trong tâm như vậy.

Nguyên Tùy Vân mãnh liệt ngẩng đầu, hắn muốn nhìn nét mặt Vô Hoa hiện tại. Nếu  thấy được. . . . . . Hắn làm sao có thể nhìn không thấy! Rõ ràng độc tố đã hoàn toàn tiêu trừ, vì lẽ gì hắn vẫn nhìn không thấy?

Hắc ám không rõ vì sao xua tán, hình ảnh một người tái nhợt xa xa lọt vào mắt. Nguyên Tùy Vân bất giác run lên.

Đoạn này Nguyên Tùy Vân ‘chứng kiến’ Vô Hoa bị Thạch Quan Âm lôi ra làm hàng đấu giá do bản thân mình sơ sảy.

Nguyên đại BOSS (biệt danh fan-gơ hay dùng) cuối cùng đã động tâm, Thạch Quan Âm tuy hấp dẫn, quyến rũ thật đấy cũng không thể nào thắng được con mình đâu.

Nói tới nói lui, dù sao đây cũng là Đam Mỹ lol. (dù không phải Đam Mỹ thì bạn nghĩ một thằng nhỏ 15 tuổi sẽ chọn một thanh niên hai mấy tuổi hay một bà 40 sắp mãn kinh *yaoming*)

Lâu rồi mới tìm được một fic mà khiến mình đọc tới đọc lui hoài không chán như fic này. Chỉ có một điều đáng tiếc: fic chưa xong và đang trong tình trạng vài ngày được một chương. Tệ hơn chính là fic này phải tài khoản vip mới xem được ở Tấn Giang, còn các trang khác có up thì cũng bị chậm hơn (có trang còn không thèm up tiếp) tới mấy ngày~~

Chỉ hy vọng fic hết sớm, và tác giả đừng đào hồ. Hàng hiếm mà hay như vậy mà.

2 thoughts on “[Cảm nhận] Chân dài và Đại gia

  1. nàng xài được cái Quicktranslator đấy mềnh bái phục quá 0_0 Nguyên Tùy Vân trong truyện có màn xuất hiện khá ấn tượng cộng thêm những bí ẩn về thân thế bao quanh hắn, giá mà bác Cổ cho hắn sống lâu thêm là Hương Soái vẫn có kỳ phùng địch thủ rồi. Đoạn cuối chết hơi…đột ngột, mình phải đọc đi đọc lại mấy lần

    Like

    1. Bạn hãy tin tưởng công tử rơi xuống biển nhưng chưa chết, chỉ trôi giạt vào nơi nào đó, được ai đó lượm về nuôi :”>

      Có nhiều fic như vậy lắm ấy. Ví dụ trong 1 fic, Tây Môn Xuy Tuyết … lượm được công tử trên biển, mang về chữa. Công tử tỉnh lại thì mất trí nhớ, chỉ tin tưởng Tây Môn nên bám theo không rời. Tây Môn ban đầu không thích nhưng không nỡ ra tay đánh người mới bệnh dậy, qua một thời gian thì 2 người thành cp luôn.

      Còn 1 fic khác, công tử được 1 bạn yêu quái ngàn năm cứu. Bản là yêu quái dơi trên Biên Bức Đảo, vừa nhìn thấy công tử đã yêu nhưng nhát quá nên không bao giờ dám ra mặt. Bản thấy công tử thân mật với người khác-> tức, nhân lúc công tử té xuống biển bản nhảy ra làm “anh hùng cứu mỹ nhân”.

      Còn vụ xài QT thì chủ yếu do xài riết khắc quen thôi. Mình toàn đọc thể loại không có ai edit nên trên tinh thần muốn ăn thì lăn vào bếp, mình mày mò tìm cách sử dụng QT, nhờ vậy mà đọc được nhiều bộ fanfic rất hay.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s