[Cảm nhận] Vô Hoa Phiêu Hương

*Cẩn thận xì-poi-lơ (spoiler)^^

23:22. Chính thức kết thúc.

Hành trình này không nhớ rõ bắt đầu từ hôm nào, có lẽ từ 5-6 ngày trước, trong một lúc tình cờ pha lẫn tò mò đi tìm fanfiction Sở Lưu Hương mà tìm ra bộ này.

[Vô Hoa Phiêu Hương]

hh

Tên gốc: 无花飘香

Tác giả: 紫叶枫林

Cp: Sở Lưu hương x Vô Hoa

Độ dài: 144 chương (gồm Chính Văn & Phiên Ngoại)

H: có, đầy đủ và rất lãng mạn :”>

Thật ra bản thân tớ cũng không hẳn bấn loạn với couple BL trong Sở Lưu Hương truyền kỳ, tính ra thì kém nhiều so với Diệp Phó và Tư Trác, bất quá đây là cp Sở Vô – Sở Lưu Hương x Vô Hoa nên cũng kích thích trí tò mò của tớ chút ít, hơn nữa, mấy ngày rồi bế tắc vì không tìm được fic Tư Trác nên tớ cũng muốn thử một chút gì đó mới lạ giải khuây.

Tìm được fic này là tình cờ, quyết tâm download bản text cũng là tình cờ, may mà cái sự tình cờ này không khiến tớ thất vọng vì đã bỏ phí thời gian đọc nó (cũng hơn 1000 trang word chứ ít gì).

Điều bất ngờ đầu tiên khi đọc fic này không phải việc Vô Hoa không phải sư, mà là Vô Hoa này… hiền đến khó hiểu. Ai đọc Sở Lưu Hương nguyên tác hay coi phim (đề cử cái [Sở Lưu Hương truyền kỳ 2003] do có Thôi Bằng đóng Vô Hoa) rồi đều biết Vô Hoa… ác cỡ nào. Không hổ danh con trai cưng của Thạch Quan Âm, từ mặt mũi, khí chất đến tính cách đều di truyền y xì từ bà mẹ bá đạo này. Vậy nhưng Vô Hoa trong [Vô Hoa Phiêu Hương] vừa hiền lại vừa tốt bụng.

Nhân vật bị OOC? Có lẽ.

Nguyên nhân của sự OOC này là do kiếp trước Vô Hoa từng là một người sống trong xã hội pháp kỷ hiện đại, hiển nhiên sẽ không thừa kế sự tàn nhẫn của Vô Hoa nguyên tác.

Có mùi trọng sinh và xuyên việt *cau mày*

Trước giờ đọc fic tớ kỵ nhất thể loại cho một bạn trẻ abc xyz nào đó ở hiện đại nhập hồn vào thân xác một nhân vật trong thế giới võ hiệp rồi bắt đầu câu truyện. Tớ phản đối, cực lực phản đối.

Tại sao?

Thứ nhất vì tớ có một cảm giác to lớn rằng đây là một sự tự sướng không hề nhẹ của tác gỉa. Nghiêm túc mà nói, cái bạn abc xyz nào đó ở thế giới hiện đại có bản lĩnh gì mà trở thành một nhân vật trong thế giới võ hiệp? Tớ từng gặp một fic và phải drop ngay chương đầu tiên do bạn nhân vật chính (nữ) xuyên vào xác… Trác Đông Lai và tham gia vào cốt truyện [Anh hùng vô lệ]. TMD (xin phép chửi thề), bạn có bản lãnh gì mà trở thành Trác gia? Bạn có võ công của Trác gia sao, có trí tuệ, lãnh tĩnh, tàn khốc của Trác gia sao? Lại nói một fanfic Tư Trác khác tớ phải ôm hận không rớ đến dù nó đã kết thúc và bản word nhan nhản trên baidu, nguyên nhân cũng chỉ vì cho một bạn abc xyz nào đó xuyên vào Tư Mã Siêu Quần, sau đó thành cp với Trác gia. TMD, Tư Trác cái *beep*. Tư Mã Siêu Quần độc nhất vô nhị, mục tiêu sống cả đời của Trác gia lại có thể bị thay thế bởi một bạn ất ơ nào đó sao? Không lẽ chỉ vì bạn có cái thân xác của Tư Mã Siêu Quần mà có thể chiếm được tình cảm của Trác gia??

Mặt khác, xin phép không nhắc đến một cái fic hôm bữa tìm được, nội dung là một bạn trạch nữ nào đó xuyên vào thân xác Vô Hoa và thành cp với Sở Lưu Hương. Hự, rốt cuộc cái này là Đam Mỹ hay Ngôn Tình? Nhập nhằng đánh lận con đen thế này có khác gì ăn chocolate chấm nước mắm???

Hơi lạc đề, quay lại với [Vô Hoa Phiêu Hương]. Trở ngại lớn nhất với tớ để ra quyết định xem có nên đi hết con đường này không dĩ nhiên là chuyện Vô Hoa từng là một con người hiện đại. Lúc bắt đầu, tớ rất băn khoăn liệu đây có rơi vào cái dạng một bạn nào đó ngang xương nhảy vào thân xác Vô Hoa hay không. Rất may, Vô Hoa trong fic này không phải thế. Vô Hoa vẫn là Vô Hoa, không ai xuyên ai nhập vào cả, toàn bộ võ công, trí tuệ, tài hoa, nhan sắc đều là bẩm sinh và tu luyện mà có, bất quá, Vô Hoa chỉ ngẫu nhiên có kiếp trước là một người hiện đại và kiếp này, ngẫu nhiên giữ lại kinh nghiệm của kiếp trước mà thôi. Ai quy định luân hồi nhất định phải theo thứ tự thời gian chứ? Người hiện đại vẫn có thể đầu thai về thời cổ cũng được vậy mà.

Chấp nhận chuyện đó rồi nên tớ mới yên tâm theo dõi tiếp.

Thật cũng phục tác giả lắm khi gom tình tiết của 5 bộ trong [Sở Lưu Hương truyền kỳ], bắt đầu từ [Huyết Hải Phiêu Hương] cho đến [Biên Bức truyền kỳ], vào một cốt truyện, xào nấu, cải biên cho phù hợp. Tuy nhiên vẫn còn vài chỗ xử lý hơi lướt nhưng nói chung, cốt truyện theo tớ đánh giá là ổn, có ngọt, có đắng, hương vị pha trộn vừa phải nên có cảm giác không ngán khi đọc. Tình cảm giữa hai nhân vật chính Sở và Vô cũng phát triển tốt, đọc mà có cảm tưởng sau mỗi biến cố thử thách qua đi, tình cảm giữa hai người lại sâu thêm một tấc, để cuối cùng có được một cái HE viên mãn (spoiler) với Sở ngồi trên boong thuyền hóng gió đón trăng, Vô ngồi trong gảy một khúc “Vì người tấu khúc tri âm”.

  • Lại nói thêm về hai nhân vật Sở – Vô.

Sở Lưu Hương xây dựng khá tinh tế, có thể nói là không mấy sai lệch với nguyên tác, tuy nhiên, fic khai thác sâu vào sự cô đơn ẩn trong nội tâm của một con người được xưng tụng là hiệp sĩ trong giang hồ. Tự cổ anh hùng thường cô đơn, câu này ứng vào Sở Lưu Hương trong fic rất đúng. Hiệp sĩ là gì, bất quá chỉ là một lãng tử khoác thêm một lớp hào quang mà thôi, không có bến bờ dừng chân, không có ai thực sự thấu hiểu lòng mình. Đây cũng là lý do kéo Sở Lưu Hương đến với Vô Hoa, bởi vì hai người thoạt nhìn như mặt trời và mặt trăng, trong nội tâm là tiềm ẩn một nỗi cô đơn vô biên. Sở Lưu Hương nhìn ra tịch mịch trong mắt Vô Hoa, vì vậy hắn tuy có những người bạn chí thân như Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn, Nhất Điểm Hồng, nhưng lại chỉ xưng Vô Hoa hai chữ “tri âm”.

So với Sở Lưu Hương, Vô Hoa dĩ nhiên càng cô đơn. Vô Hoa không có cái hào quang ‘hiệp sĩ’ như Sở Lưu Hương; nói khách quan một chút, Vô Hoa có thể xem là một người ích kỷ. Y đối với mọi người hời hợt, lãnh đạm, đối với những chuyện bất bình trong thiên hạ, y dường như đều để ngoài tai (thể hiện rõ khi y lãnh đạm nhìn một cô gái đang gặp nguy khi con ngựa nổi chứng, trong khi bạn Sở ngay lập tức nổi máu hiệp sĩ, xông lên cứu), chỉ quan tâm đến những sở thích của bản thân mình. Trước Sở Lưu Hương, người duy nhất Vô Hoa bận tâm chỉ có Nam Cung Linh và (có lẽ) Khúc Vô Dung. Sau khi yêu Sở Lưu Hương, sự quan tâm của Vô Hoa đều dồn hết lên Sở Lưu Hương. Chính y cũng thừa nhận, trái tim mình rất nhỏ, chỉ vừa chỗ cho một người, và người đó dĩ nhiên là Sở Lưu Hương. Tổn thương y, hành hạ y, Vô Hoa đều lạnh nhạt bỏ qua, y quá lười biếng, đến hơi sức để thù ghét một người y cũng không dư. Nhưng chỉ cần tổn thương Sở Lưu Hương, không quá đáng khi nói Vô Hoa nhất quyết ‘ăn thua đủ’ với người đó.

Trong tình cảm, Sở Lưu Hương với tư cách làm công, đương nhiên là người chủ động. Hắn chủ động thăm dò phản ứng của Vô Hoa cũng như tình cảm của chính mình với những hành vi… đỡ không nổi (công phu mặt dày phát huy tối đa), thậm chí còn chủ động… cướp môi Vô Hoa (chất đạo tặc ăn sâu vào máu), đổi lại là sự lạnh nhạt của vị Thất Tuyệt công tử nào đó. Khi có được Vô Hoa rồi thì không ngại thể hiện quyền sở hữu đối với người yêu, từ động tác, cử chỉ cho đến sự ghen tuông vô lối với tất cả thể loại nam nữ tiến đến gần Vô Hoa, cho dù là em trai Vô Hoa, Nam Cung Linh, không hổ danh bình dấm có khinh công đệ nhất thiên hạ.

Vô Hoa tuy khá thụ động trong tiếp nhận tình cảm, phải mất một đoạn thời gian khá lâu (có sự khai thông tư tưởng của sư phụ đại nhân) mới bắt đầu từng chút từng chút tiếp nhận tình cảm của bạn nhỏ họ Sở. Nhưng một khi đã tiếp nhận tình cảm rồi thì Vô Hoa trở nên vô cùng quyết liệt, so với Sở Lưu Hương chỉ hơn chứ không kém. Vô Hoa không những là mỹ thụ, còn là cường thụ, cường cả về võ công (mấy ai khiến được bạn nhỏ họ Sở nằm trên mặt đất la oai oái) lẫn tính cách. Kể cả sau khi võ công và thị giác bị tước đoạt, Vô Hoa vẫn rất ‘cường’, ‘cường’ ở chỗ y không ngã gục, không phát điên vì tình trạng của mình, thậm chí còn có phần thoải mái chấp nhận. Không có mắt, y vẫn có thể đánh đàn, vẽ tranh rất tốt. Không có võ công, y vẫn có thể tự mình xoay xở trong những tình huống nguy hiểm bằng mưu kế. Trong khi tớ trông chờ một màn ‘Anh hùng cứu mỹ nhân’ hoành tráng (và cẩu huyết) từ bạn Sở thì Vô Hoa đã tự mình thoát khỏi giam giữ của Nam Cung Cẩn. Tương tự, không những không cần Sở Lưu Hương cứu, Vô Hoa còn hai lần đả thương Đinh Phong và Nguyên Tùy Vân, thoát khỏi khống chế. Thất Tuyệt Vô Hoa không phải không biết thủ đoạn tàn khốc như nguyên tác Vô Hoa, khi cần thiết, y vẫn có thể  sử dụng chúng, khiến đối thủ không kịp trở tay.

  • Về tuyến nhân vật phụ.

Fanfic Sở Lưu Hương dĩ nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của những người bạn như Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn, Nhất Điểm Hồng… Vẫn là một Cơ Băng Nhạn sắc bén, âm trầm, cơ trí, một Hồ Thiết Hoa nóng nảy, mồm miệng không biết kiêng cữ (lần đầu tiên có người dám chửi Nguyên Tùy Vân là đồ “tinh trùng thượng não”) và một Nhất Điểm Hồng lạnh lùng. Có lẽ, điểm khác biệt nhỏ so với nguyên tác là họ khá thản nhiên trước mối tình đồng tính Sở Vô. Hoàn toàn không ngăn cản, không khuyên răn, chỉ có đồng tình và ủng hộ. Cũng hợp lý thôi, họ vốn là những người thân thiết nhất với Sở Lưu Hương, đổi lại trong nguyên tác, Sở Lưu Hương thực sự ‘turn-gay’, tớ tin rằng Cổ đại hiệp với tư tưởng phóng khoáng, không câu nệ của mình cũng sẽ để cho những người bạn này bình thản chấp nhận và ủng hộ Sở Lưu Hương mà thôi.

Ngoài tình cảm của hai nhân vật Sở Vô, tác giả cũng dành chút đất diễn cho tình cảm của các cặp đôi khác. Tuy có đôi thành (Khúc Vô Dung và Nhất Điểm Hồng, Hứa Nhiễm Đình và Nam Cung Linh), cũng có đôi hỏng (Kim Linh Chi và Hồ Thiết Hoa), nhưng tớ rất thích những moment rất đáng yêu của những đôi phụ. Nam Cung Linh có thể một câu “gia”, hai câu “lão tử” (toàn những đại từ ngôi thứ nhất ngạo mạn, khinh người) với Hứa Nhiễm Đình và Hứa đại tiểu thư cũng thường xuyên đấm, đạp, cấu nhéo Nam Cung bang chủ nhưng người đọc vẫn có thể cảm thấy chemistry giữa hai bạn trẻ tăng dần với tần suất xuất hiện cùng nhau (số ít hiếm hoi những cp bạn Joel ship mà không đắm tàu *nhìn trời*) và kết thúc viên mãn trong hôn nhân. Ấn tượng hơn vẫn là cặp Khúc Vô Dung và Nhất Điểm Hồng. Đây là cp canon (nguyên tác cũng là vợ chồng), dù vậy, moment ít đến đáng thương vì hai bạn trẻ này được cái là mặt lạnh gặp nhau, lại toàn hành động phái, thích là nhích thôi, chẳng cần quái romance gì cả. Trong fic thì được bonus một đoạn gặp nhau khá ba chấm: Vô Hoa với tư cách một shipper vĩ đại đã nung nấu ý định ship Nhất Điểm Hồng với Khúc Vô Dung ngay từ khi làm quen Nhất Điểm Hồng, đã ném (vâng, ném) Khúc Vô Dung vào thẳng người Nhất Điểm Hồng, khiến bạn nhỏ sát thủ ngây thơ nào đó không thể không đỡ, không thể không đụng chạm chút ít vào người Khúc Vô Dung. Khúc Vô Dung trong fic lại được bonus thêm tính ojou-sama trong khi Nhất Điểm Hồng có xu hướng thê nô rất trầm trọng khi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà bạn từ sát thủ máu lạnh trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, Khúc Vô Dung nói một câu thì không dám cãi câu thứ hai.

Còn một cp phụ nữa tớ không thể không nhắc đến: Hòa Ninh x Nguyên Tùy Vân (tớ kiên trì công tử nhà mình là đại mỹ thụ cũng như tớ kiên quyết Vô Hoa có thể phản công một lần chứ nhất quyết không thể đạp lão Sở xuống làm thụ).

Nguyên Tùy Vân vốn là nhân vật phản diện tớ thích nhất trong các tác phẩm bác Cổ (không tính Trác gia do Trác gia cũng không hẳn nhân vật phản diện- theo tớ thấy). Diện mạo không phải bàn (Vân mỹ nhân sánh ngang Hoa mỹ nhân), tài năng, võ công trác tuyệt, tính cách vô cùng ổn, xứng đáng là một villain ‘chuẩn’. Vì vậy khi Nguyên Tùy Vân xuất hiện, tớ vừa mừng vừa lo, không rõ tác giả sẽ ‘xử lý’ số phận của công tử nhà mình ra sao, liệu có bi thảm như trong nguyên tác. Bạn tác giá, theo tớ thấy, cũng là một fan của công tử, và bạn dành khá nhiều đầu tư cho Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân xuất hiện và ngay lập tức thể hiện sự ngoan tuyệt, tàn khốc của mình bằng ‘hình phạt’ dành cho Vô Hoa khi Vô Hoa ‘dám’ lợi dụng sự mù lòa của y: y thản nhiên sai người biến Vô Hoa thành một người mù, mục đích để Vô Hoa cảm thụ sự đau khổ của việc không bao giờ thấy được ánh sáng. Dĩ nhiên, cảm giác đó Vô Hoa cảm nhận vô cùng sâu sắc. Nếu như nguyên tác không làm rõ nguyên nhân thật sự chấp niệm và dã tâm của Nguyên Tùy Vân thì tác giả đã đưa ra giái thích của chính mình khi để Nguyên Tùy Vân tự mình nói ra thân thế phức tạp (Khô Mai đại sư hoàn toàn bị bỏ qua) cũng như hoàn cảnh đã khiến y trở thành Biên Bức công tử. Gia đình bị mưu hại, bản thân y lại được nuôi lớn bởi những vị ‘đại hiệp’ giang hồ để làm một con rối cho họ điều khiển. Tính cách Nguyên Tùy Vân có nhiều điểm giống với Vô Hoa, thậm chí là Sở Lưu Hương, y dĩ nhiên không cam tâm để người sắp đặt, y quyết tâm phản kháng, thậm chí muốn hủy cả giang hồ. Tuy âm mưu của y, giống như trong nguyên tác, bị Sở Lưu Hương đánh bại nhưng tác giả dành cho y một kết cục tươi sáng hơn hẳn: Nguyên Tùy Vân không chết bởi vì Đinh Phong và Hòa Ninh.

Không rõ bằng cách nào Đinh Phong trở thành thuộc hạ của Nguyên Tùy Vân hay giữa cả hai có ràng buộc gì nhưng tình cảm chủ-tớ giữa cả hai rất chân thật. Nguyên Tùy Vân đối với Đinh Phong rất ôn hòa, phải nói rằng y quan tâm Đinh Phong hơn cả Nguyên Tùy Vân nguyên tác. Đổi lại, Đinh Phong một mực trung thành với Nguyên Tùy Vân, kể cả khi Nguyên Tùy Vân đã mất toàn bộ, thanh danh, quyền lực, thậm chí cả mạng sống trong biển lửa thì Đinh Phong vẫn gọi y “chủ thượng”, tình nguyện ở bên Nguyên Tùy Vân cho đến phút cuối cùng. Nếu không có Hòa Ninh, tớ thực sự sẽ ship Nguyên Tùy Vân với Đinh Phong theo kiểu trung khuyển công x nữ vương thụ.

Hòa Ninh là OC của tác giả, một OC tớ khá thiện cảm. Hắn là vị vương gia cấu kết cùng Nguyên Tùy Vân âm mưu đoạt vị. Tuy cuối cùng âm mưu thất bại, thay vì bỏ mặc Nguyên Tùy Vân để giữ lấy thân như tình tiết vẫn thường gặp trong các thể loại phim truyền hình thì ngược lại, Hòa Ninh dốc sức chạy đến cứu Nguyên Tùy Vân, đưa y về chăm sóc, chữa trị (dù là vừa chăm vừa chửi =,=). Ngay lúc đó, máu shipping trong tớ nổi dậy và tớ dứt khoát đẩy mỹ nhân công tử nhà mình vào tay vị vương gia hễ mở miệng là không hề để ý hình tượng mà tuôn một tràng “TMD” này.

  • Hòa Ninh x Nguyên Tùy Vân = Đế vương nóng tính tạc mao(?) anh tuấn công x lưu manh vô sỉ yêu nghiệt dụ hoặc mỹ thụ (sao mà nó dài ~~)

Tớ đặc biệt ngạc nhiên với bản tính lưu manh vô sỉ tiềm ẩn trong Nguyên Tùy Vân (không lẽ lão Hồ nói đúng, công tử đúng là “tinh trùng thượng não” =;=). Vốn biết Hòa Ninh siêu cấp nóng tính nhưng hầu như không lúc nào Nguyên Tùy Vân không có hành vi chọc phá, trêu ghẹo Hòa Ninh (implied trong chính văn và rõ ràng trong phiên ngoại). Có lẽ trên đời ngoài mỹ nhân công tử Nguyên Tùy Vân ra chắc không còn ai dám ngồi cạnh Hoàng thượng mà đánh đàn chọc phá, gọi thẳng tên Hoàng thượng hay tệ hơn… bẹo má Hoàng thượng rồi bật cười… nham nhở (hình tượng công tử tao nhã của tôi đã cuốn theo chiều gió… *nước mắt*). Mà Hòa Ninh cũng chẳng phải bậc đế vương bình thường, ai đời Cửu ngũ chí tôn mà chửi thề luôn miệng, còn cầm tấu chương phóng thẳng vào đầu Nguyên Tùy Vân (máu tsun cao vô đối), nhưng vẫn để Nguyên Tùy Vân tự do ra vào cung, thậm chí còn ngồi ở ngự thư phòng bày trò ~~. Nếu có thể, tớ thực sự muốn tác giả dành thêm ít giấy mực cho cp đầy tình thú này thêm đất diễn (tuy cái phiên ngoại này cũng rất hường phấn rồi)

Ngón tay của thanh sam công tử run rẩy vuốt ve khuôn mặt vương giả, cười thảm nói: “Hòa Ninh, ta… ta thực hận con mắt mù lòa của mình, cả đời này ta vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy ngươi. . . . . .” (vâng, rất bi thương =;=)

Vương giả há hốc mồm, cảm giác trong cổ họng nghẹn một tảng đá lớn, không nói nên lời.

Trong lúc ngực hắn đang chầm chậm dấy lên một nỗi đau đớn, khiến cho hô hấp không thông, miệng đắng chát thì mặt hắn đột nhiên bị ai đó hung hăng nhéo một cái, bên tai truyền đến tiếng cười càn rỡ.

“Ha ha ha ha ha Haaa…! Hòa Ninh ngươi thật sự quá thú vị! Vậy cũng tin sao! Thật đáng yêu! Ha ha ha ha ha Haaaa…!”

Khóe miệng đương kim thánh thượng chợt co rút, sau một hồi run rẩy kịch liệt thì rống lên một tiếng rung chuyển ngự thư phòng.

“Nguyên Tùy Vân! Con mẹ nó, ngươi cút ngay cho ta! Đừng bao giờ để ta thấy cái mặt ngươi nữa!!!”

  • Sở Ngọc và Cơ Tam

Sở Ngọc x Cơ Tam (Cơ Khải Hy) = Lưu manh vô sỉ yêu nghiệt mỹ công x băng sơn ngạo kiều anh tuấn thụ

Hai đứa nhỏ này là OC tác giả thêm vào phần Phiên Ngoại, Sở Ngọc là con nuôi của Sở Lưu Hương và Vô Hoa còn Cơ Tam là con của Cơ Băng Nhạn.

Để hình dung Sở Ngọc rất đơn giản, chỉ cần tưởng tượng một thằng bé mang khuôn mặt của Vô Hoa (do nó là cháu của Vô Hoa, con Nam Cung Linh và Hứa Nhiễm Đình) nhưng thói hư tật xấu thì học đủ từ Sở Lưu Hương, thậm chí còn có xu hướng “con hơn cha nhưng nhà không có phúc”. Nham nhở (đùa mọi lúc mọi nơi), phong lưu (nói thẳng ra là mê gái/trai), tính ái kỷ trầm trọng (luôn mang theo một cái gương để soi rồi so sánh những người khác không đẹp bằng mình và ba ba mình), tinh hoa phát tiết từ nhỏ. Không rõ bạn nhỏ họ Sở dạy dỗ thằng con kiểu gì mà mới 4-5 tuổi Sở Ngọc đã biết chỉ vào Nguyên Tùy Vân và nói “Mỹ nhân”, còn thản nhiên trèo lên người Biên Bức công tử nổi tiếng giang hồ một thời mà… ăn đậu hũ =,=, thậm chí còn biết đòi cha dắt tới thanh lâu =,=.

Sở Ngọc một tay nắm chặt vạt áo Nguyên Tùy Vân, quyết không buông tay, một bên lại nhìn Vô Hoa giống như khó xử cực kỳ, không biết phải chọn bên nào, cuối cùng “Oa” một tiếng, khóc rống.

Sở Lưu Hương hốt hoảng nhìn sắc mặt Vô Hoa bắt đầu tái xanh, vội vàng bế Sở Ngọc, không ngớt dỗ dành: “Con ngoan đừng khóc, cha dẫn con đi nhìn mấy ca ca tỷ tỷ xinh đẹp.” (bó cmn tay =;=), nói rồi lấy áo choàng bọc kín Sở Ngọc, nhanh nhanh chóng chóng chạy trốn khỏi khu vực nguy hiểm (Vô Hoa và Nguyên Tùy Vân á =)))

Sở Ngọc được Sở Lưu Hương ôm trong lòng rốt cuộc nín khóc, nghèn nghẹn nói: “Đẹp bằng………ba ba với Nguyên thúc không?” (bó tay tập 2)

Sở Lưu Hương nghe thế cười khan: “Cái đó… xem ra hơi bị khó à.”

(Sở Ngọc gọi Sở Lưu Hương là “cha” hoặc “phụ thân”, gọi Vô Hoa là “ba ba”)

Mượn lời Yến Di Khê, một OC không may mắn khác bị dính vào gia đình ba người kì cục này để kết luận về Sở Ngọc: “Sở Ngọc… Con của Sở Hương Soái và Thất Tuyệt Vô Hoa… Con mẹ nó là cái dạng này hay sao!!!!”

(bạn nhỏ họ Yến này bị Sở Ngọc cướp đào, sau đó nhầm Vô Hoa là Sở Ngọc mà lao tới đánh, sau đó phát hiện Vô Hoa là cha Sở Ngọc-> shock toàn tập, cuối cùng bị thần tượng của mình là Sở Lưu Hương “chỉnh” một trận tơi bời-> luck của bạn chắc chạm đáy thung lũng rồi lol)

Bạn nhỏ Cơ Tam là con thứ ba của Cơ Băng Nhạn, vì một số lý do nào đó (do cha ép chăng) mà phải dính với ‘cục nợ’ Sở Ngọc, là thanh niên nghiêm túc luôn luôn đi giải quyết hậu quả phong lưu Sở Ngọc gây ra. Tuy rất kính trọng Sở Lưu Hương và Vô Hoa nhưng Cơ Tam đồng thời rất oán hận Sở Lưu Hương dạy con kiểu gì mà thẳng nhỏ không những mê gái/trai (bi chắc rồi, hễ đẹp là thích =,=) còn thường xuyên táy máy tay chân với mình (cái tính táy máy ngay từ nhỏ~~). Tuy Sở Ngọc luôn miệng nói đám cưới của mình phải làm thật hoành tráng, còn nài nỉ Cơ Tam chi tiền cho mình tổ chức đám cưới nhưng xem ra dưới tình trạng hai đứa gắn nhau như sam + gian tình bắn tứ tung thì có khả năng chẳng đứa nào chịu lấy vợ đâu =,= (không biết lúc đó cái mặt Cơ Băng Nhạn còn băng sơn được nữa không lol)

Coi như tạm xả xong cái sự xoắn xuýt sau khi kết thúc [Vô Hoa Phiêu Hương], tiếp đến không biết nên bắt đầu với [Sở Diệp Hồng Hoa] (Sở Lưu Hương x Nhất Điểm Hồng, nghe đồn có phản công lol) hay Hư Hoa Ngộ [Vô Hoa x Nhất Điểm Hồng, nghe đồn có rape], không chừng sau khi đọc xong lại cảm hứng bừng bừng mà viết một cái cảm nhận nữa.

4 thoughts on “[Cảm nhận] Vô Hoa Phiêu Hương

  1. c đã đọc hết bài review mặc dù chẳng hiểu mô tê gì. chắc tại c thích đọc review thôi ‘_’
    cái này thật sự là 1000 trang word sao ‘_’ cả tác giả lẫn người đọc đều thật siêu phàm

    Like

  2. Nếu Cổ Long còn sống chắc phải phọt máu vì cái tác phẩm Vô Hoa Phiêu Hương.

    Dù phóng khoáng thế nào đi chăng nữa cũng không thể đồng tình luyến ái như vậy được.

    Tôi rất đồng ý với quan điểm về thể loại trọng sinh và xuyên việt abc xyz mở truyện không hợp lý chút nào.

    Còn Sở Diệp Hồng Hoa chưa đọc nhưng nghe nói Sở Lưu Hương trong truyện này lãnh khốc vô tình nên không muốn đọc vì làm mất hình tượng.

    Like

  3. “đồng tình luyến ái”? ý bạn là “đồng tính luyến ái?”
    Ngay từ đầu tôi đã nói cái Vô Hoa Phiêu Hương này là BL (boy’s love
    , Đam Mỹ etc.) rồi mà ‘__’.

    bác Cổ có phọt máu hay ko thì đó là điều chúng ta ko trả lời đc. Đây là fanfiction nên fan họ tưởng tượng thế nào đó là quyền của họ (và đọc hay ko là quyền chúng ta)

    hình như bạn ko mấy ủng hộ vấn đề đồng tính thì phải ‘__’. Nếu đúng thế thì bạn quả ko nên đọc Sở Diệp Hồng Hoa vì nó cũng là BL (Sở Lưu Hương x Nhất Điểm Hồng), chưa kể đến việc H khá nặng. Với lại Sở Lưu Hương trong đó cũng ko phải Sở Lưu Hương nguyên bản, mà là 1 sát thủ hiện đại tên Kinh Úy đầu thai vào thế giới võ hiệp thành Sở Lưu Hương.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s