[Cao Trác] Si (1)

Couple: Cao Tiệm Phi/Tiểu Cao X Trác Đông Lai (Anh hùng vô lệ- tiểu thuyết/ Lệ Ngân Kiếm- bản phim truyền hình 2007)

Rating: 18+

Genres: boy’s love, 1×1, cổ trang

Progress: Có lẽ sẽ xong sớm :v

Summary: Đoản, H (you’ve been warned lol). Xảy ra sau đoạn Tiểu Cao được Trác Đông Lai dắt về Đại tiêu cục

Si (1)

Có nằm mơ Tiểu Cao cũng không nghĩ tới một ngày hắn sẽ ngồi lên cái ghế Tổng tiêu đầu của Đại tiêu cục.

Đại tiêu cục thống lĩnh ba mươi chín lộ lục lâm hào kiệt trọng yếu nhất trên tuyến đường từ  Hà Sóc Trung Nguyên đến Quan Đông. Nắm được Đại tiêu cục trong tay là có thể hô phong hoán vũ trong chốn giang hồ.

Thử hỏi có bao nhiêu kẻ không ôm mộng tưởng với quyền lực đó? Ít nhất cũng có một.

Cao Tiệm Phi.

Tuy Tiểu Cao bước chân vào giang hồ với mục đích trở thành một đại anh hùng danh tiếng lẫy lừng như trong những câu chuyện sư phụ hắn thường kể, hắn hy vọng sẽ trở thành một hiệp khách ngao du tứ hải chứ không phải Tổng tiêu đầu hùng cứ một phương.

Bởi vì quyền lực càng to lớn thì gánh nặng càng chồng chất. Tiểu Cao đọc được những ưu tư ẩn dấu trong cặp mắt hắc bạch phân minh của Tư Mã Siêu Quần. Có lẽ hơn ai hết, chỉ kẻ ngồi trên ngai vị mới chân chính thấu hiểu những gánh nặng mà quyền lực mang lại.

Tiểu Cao không hề ham muốn quyền lực, hắn chỉ muốn những tháng ngày tiêu dao tự tại, vô ưu vô lo.

Nhưng hiện tại, Tiểu Cao đang đứng đây, trong căn phòng của Tổng tiêu đầu Đại tiêu cục.

Không, nên nói là phòng của hắn mới phải, cũng như những gánh nặng trước đây thuộc về Tư Mã Siêu Quần bây giờ đều đổ lên đôi vai hắn.

Tiêu Lệ Huyết muốn hắn giúp Trác Đông Lai ổn định đại cuộc sau khi y đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ hơn hai mươi năm với Tư Mã Siêu Quần nhưng Tiểu Cao biết đấy không phải mục đích thực sự. Mục đích thực sự là để hắn có cơ hội tiếp cận Trác Đông Lai, tìm cơ hội hạ Trác Đông Lai.

Chừng nào Trác Đông Lai còn sống, Đại tiêu cục còn tồn tại, y nhất quyết không buông tha Chu Mãnh. Muốn cứu Chu Mãnh, trừ phi Trác Đông Lai chết đi.

Để đánh bại kẻ thù, trước hết cần tiếp cận gã, từ đó khám phá những nhược điểm đứng từ xa không cách nào thấy được.

Trác Đông Lai, con người lạnh lùng, vô tình, mưu kế đa đoan này thoạt nhìn không hề có nhược điểm.

Đó là ấn tượng đầu tiên khi Tiểu Cao trông thấy Trác Đông Lai ở Hồng Hoa Tập, một thân tử y hoa lệ, ưu nhã ngồi trên lưng tuấn mã mà nói với hắn: “Chàng trai, ngươi nên đến Trường An. Trường An nhiều anh hùng. Trường An có Tư Mã Siêu Quần.”

Nhìn y một bộ cao cao tại thượng, coi cả thiên hạ dưới gót giày, Tiểu Cao phải thừa nhận hắn đã có xúc động muốn kéo y từ trên ngựa xuống, xem xem người nam nhân này lúc chật vật sẽ mang bộ dạng gì.

Những lần sau gặp lại Trác Đông Lai. Tiểu Cao vẫn giữ nguyên ấn tượng ban đầu.

Tiểu Cao tin rằng, đã là con người thì ai chẳng có nhược điểm, dù là sát thủ chưa từng thất bại hay trí giả mưu kế đa đoan.

Trác Đông Lai tuy tài trí vô song, công phu trác tuyệt nhưng y vẫn là một con người. Huống chi Tiêu Lệ Huyết nói rằng trong tim Trác Đông Lai che dấu một nỗi đau.

Tiểu Cao rất tò mò, một người lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt như Trác Đông Lai có thể đau lòng vì chuyện gì.

Tiểu Cao không ngờ tìm ra nhược điểm của Trác Đông Lai là một chuyện chẳng hề khó khăn.

Trác Đông Lai che dấu cảm xúc rất tốt. Chỉ tiếc là khi Tiểu Cao nhắc đến Tư Mã Siêu Quần, lớp mặt nạ lạnh băng của y trong phút chốc vỡ vụn.

Tư Mã Siêu Quần. Nhược điểm của Trác Đông Lai chính là Tư Mã Siêu Quần.

Tiểu Cao nên sớm nhận ra mới phải. Trác Đông Lai xét về ngoại hình, võ công hay trí tuệ đều không hề thua kém Tư Mã Siêu Quần nhưng y mãi mãi chỉ là Nhị đương gia của Đại tiêu cục. Một nam nhân tâm cao khí ngạo như y lại cam tâm tình nguyện làm cái bóng cho người khác suốt bao nhiêu năm, nguyên nhân có lẽ chỉ có một.

Phát hiện được nhược điểm của Trác Đông Lai, Tiểu Cao không những không vui như tưởng tượng, trái lại, hắn cảm thấy một luồng nhiệt nóng xông thẳng đến trái tim.

Cảm giác đó thậm chí còn khó chịu hơn khi hắn phát hiện Điệp Vũ thà chọn ở bên Trác Đông Lai chứ nhất quyết không đi cùng hắn.

Vì vậy, hắn nhịn không được, muốn giáng thêm một kích vào vết thương của Trác Đông Lai. Hắn hỏi y rằng Tư Mã Siêu Quần rời bỏ y, liệu y có thấy bi ai. Hắn không ngờ y lại đáp: “Một kẻ trắng tay liệu còn biết bi ai?”

Y, Tử Khí Đông Lai Trác Đông Lai, người có quyền lực nhất thành Trường An lại nói mình là kẻ trắng tay, ai cũng không tin.

Cao Tiệm Phi lại không phải là “ai”, hắn tin Trác Đông Lai nói thật.

Bi ai trong ánh mắt không thể giả dối. Trác Đông Lai càng không cần giả dối.

Tiểu Cao ngắm nghía căn phòng của Tổng tiêu đầu, căn phòng vốn thuộc về Tư Mã Siêu Quần.

Từng món đồ trong này, dù nhỏ nhặt như bút lông hay nghiên mực, đều là thứ thượng hảo hạng.

Tổng tiêu đầu của Đại tiêu cục đương nhiên không thể dùng những thứ xoàng xĩnh.

Mấy ngày quen biết Tư Mã Siêu Quần ở Hồng Hoa Tập cho Tiểu Cao cảm giác Tư Mã Siêu Quần không phải người quá coi trọng chi tiết, đường đường là Tổng tiêu đầu lại bất kể thân phận mà cùng đám giang hồ thảo mãng ở Hồng Hoa Tập lăn lộn một chỗ.

Trong Đại tiêu cục, không ai không biết Trác Đông Lai đối với sinh hoạt thường ngày đều vô cùng kỹ lưỡng. Hiển nhiên những món đồ trong này đều là bố trí của y.

Tiểu Cao có thể hình dung người nam nhân kia tỉ mỉ lựa chọn từng món, từng món, mục đích khiến cho Tư Mã Siêu Quần được thoải mái nhất.

Nhiệt trong tim hắn lại tăng lên một chút.

Nếu như hắn trở thành Tổng tiêu đầu, phải chăng Trác Đông Lai cũng sẽ tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ cho hắn?

Tiểu Cao nhìn thấy trên kệ có một bình rượu. Hắn lấy xuống, đưa lên mũi ngửi thử.

Cay nồng.

Thứ rượu này tuyệt đối không phải Bồ Đào Ba Tư hảo hạng Trác Đông Lai ưa thích, cùng lắm chỉ là Thiêu dao tử bình dân có thể mua ở bất cứ con hẻm nào.

Có lẽ đây là thứ duy nhất chính tay Tư Mã Siêu Quần tuyển chọn.

Tiểu Cao dốc rượu vào miệng. Rượu tuy lạnh nhưng trôi đến yết hầu lại như nuốt phải một hòn lửa.

Hắn hài lòng mỉm cười. Một loại hành hạ sảng khoái.

Hơi rượu không khiến nhiệt trong lòng hắn hạ xuống, ngược lại càng tăng thêm.

Hắn chợt nảy ra một ý tưởng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “điên rồ”.

Trịnh Thành bước vào cùng mấy đệ tử khác, trong tay mỗi người bưng một cái khay.

Có nội y, ngoại bào, phát quan, đai lưng khảm ngọc, giày da thượng hạng.

“Trác gia căn dặn thuộc hạ đưa trang phục cho Cao thiếu gia thay đổi.”

Tiểu Cao nhìn trang phục may bằng loại tơ lụa đắt tiền nhất, mềm mại, đẹp đẽ, từng đường cắt may đều rất cẩn thận, lại nhìn xuống trang phục bằng vải bố thô hắn tự dệt, tự may.

“Làm Tổng tiêu đầu thì nên thay trang phục nhỉ?”

“Vâng.”

“Đây là trang phục của Tư Mã Tổng tiêu đầu?”

“Vì thời gian cấp bách nên chúng thuộc hạ chưa kịp chuẩn bị, mong Cao thiếu gia lượng thứ. Đây vốn là trang phục của Tư Mã đại gia nhưng ngài ấy chưa mặc lần nào. Ngài ấy có rất nhiều trang phục chưa từng mặc qua.”

Thấy Tiểu Cao chỉ chạm đến trang phục chứ không có ý định thay, Trịnh Thành thoáng bối rối.

“Cao thiếu gia không hài lòng với trang phục?”

“Trang phục này do chính Trác Đông Lai chọn?”

“Không… Trác gia chỉ căn dặn thuộc hạ lấy một bộ trang phục mới nhất cho Cao thiếu gia.”

Trịnh Thành vốn không biết nói dối, hơn nữa, thuộc hạ dưới trướng Trác Đông Lai không cho phép nửa lời dối trá.

Nét mặt Cao Tiệm Phi xuất hiện một biến chuyển rất nhỏ.

“Y đang ở đâu?”

“Trác gia đang nghỉ ngơi ở Tử Khí Đông Lai Các. Mấy ngày nay Trác gia rất mệt mỏi.”

Tiểu Cao cười nhẹ, vỗ vai Trịnh Thành.

“Cứ để y phục ở đây, lát nữa ta thay. Bây giờ ta đi tìm y.”

“Nhưng Trác gia khi nghỉ ngơi… luôn muốn yên tĩnh.”

Nét cười của Tiểu Cao càng sâu.

“Y trách cứ thì ta gánh hết. Các ngươi đừng lo.”

Lời chưa dứt, hắn đã dùng một loại thân pháp kỳ dị mà lướt đi như một cơn gió.

Tử Khí Đông Lai Các chỉ khép hờ cửa. Nhưng dù cánh cửa chỉ đẩy nhẹ là mở ra, Đại tiêu cục trên dưới không ai dám không có lệnh mà bước vào.

Tiểu Cao duy trì nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào rồi nhẹ nhàng cài then thật chắc.

Ý tưởng điên rồ khi nãy nổi lên, thôi thúc hắn đến tìm Trác Đông Lai.

Theo kế hoạch, họ sẽ xuất phát lúc nửa đêm. Lúc này là đầu giờ chiều, lẽ ra hắn có thể nghỉ ngơi một chút lấy sức.

Trác Đông Lai chính là đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, mấy ngày qua không ai phủ nhận y đã trải qua rất nhiều đại sự.

Thiên hạ đều nghĩ y hẳn đang vô cùng khoái hoạt khi giành được vị trí cao nhất trong Đại tiêu cục, ai biết rằng mối quan hệ giữa y và Tư Mã Siêu Quần trong chớp mắt bị hủy đi đã giáng cho y một đòn mạnh mẽ đến mức nào.

Y cần nghỉ ngơi, Tiểu Cao thì không, dù những chuyện hắn trải qua trong mấy ngày qua cũng không nhẹ nhàng hơn y.

Tuy ngoài mặt hắn trầm ổn, bình tĩnh, trong tâm lại đang kích động.

Người trẻ tuổi thường hay kích động. Tiểu Cao dù đã trải qua nhiều huấn luyện khác với người thường, hắn vẫn chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi.

Hắn kích động vì trận chiến sắp xảy ra ? Không hẳn vậy.

Lúc trước một người một kiếm tiến vào con đường đầy mai phục của Thái Sùng, hắn không hề kích động.

Có lẽ vì đối thủ là Thái Sùng nên hắn vẫn bình tĩnh. Hắn biết Thái Sùng nhất định phải chết dưới kiếm hắn.

Đối thủ của hắn lần này là Chu Mãnh. Chu Mãnh khác Thái Sùng, Chu Mãnh mạnh hơn Thái Sùng rất nhiều.

Tiểu Cao không kích động vì Chu Mãnh. Hắn biết hắn sẽ không giết Chu Mãnh, cũng không để bất cứ ai tổn thương Chu Mãnh, chỉ cần hắn còn một hơi thở.

Không, kể cả khi hắn chết.

Hắn không kích động vì Chu Mãnh, vậy hắn kích động vì cái gì ? Hắn cơ bản cũng không hiểu rõ.

Từ khi theo Trác Đông Lai vào Đại tiêu cục, tâm hắn không thôi kích động.

Có lẽ sớm hơn, khi hắn kiên trì chờ Trác Đông Lai ở Trường An Cư như thiếu niên si tình đợi tình nhân.

Hoặc sớm hơn nữa, khi hắn trông thấy Trác Đông Lai nở nụ cười với Chu Mãnh ở Hồng Hoa Tập, nụ cười mê hồn.

Mà có thể là ngay từ lần đầu trông thấy Trác Đông Lai, trong hắn đã nhóm lên một ngọn lửa.

Ngọn lửa chỉ cháy âm ỉ như than trong lò sửa, phần lớn thời gian Tiểu Cao không nhận ra sự tồn tại của nó.

Nhưng chỉ cần người nam nhân đó xuất hiện, dùng thanh âm trầm thấp để nói chuyện với hắn, ngọn lửa đó lại cháy bùng lên.

Trác Đông Lai quả thực nguy hiểm, Tiểu Cao xoa xoa hai má. Phàm là những thứ nguy hiểm thì sức quyến rũ càng mãnh liệt.

Thiêu dao tử lúc nãy trôi vào bụng giờ nóng bừng bừng, như thiêu như đốt.

Tiểu Cao đã hạ quyết tâm bước vào căn phòng bên trong.

Trong tâm hắn hiểu rõ, có một chuyện nếu hôm nay không thực hiện, tương lai vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa.

Phòng ngoài là nơi tiếp khách, bàn công sự, phòng trong là nơi Trác Đông Lai nghỉ ngơi.

Đúng như hắn tưởng tượng, Tử Khí Đông Lai Các từ trong ra ngoài đều một màu tím.

Tiểu Cao có cảm giác mình đã bị màu tím nuốt chửng.

Rèm nhung tím, thảm Ba Tư tím, ghế tử đàn phủ lông chồn tím, chậu than đồng tím, giường nệm màu tím.

Trác Đông Lai đang nằm ngủ trên giường.

Ngay cả lúc ngủ, tư thế của y vẫn rất ưu nhã. Cặp mắt ưng sắc bén khép lại, gương mặt giảm đi nét âm trầm, càng thêm phần tuấn mỹ.

Thiên hạ bao nhiêu người từng chứng kiến dung nhan của y khi say giấc ?

Ít nhất có một người.

Nghĩ đến người này, Tiểu Cao lại dấy lên cảm giác khó chịu… cơ hồ như… ghen tuông.

Hắn vì sao phải ghen tuông, bản thân hắn cũng không thể trả lời. Con người có những cảm xúc chính bản thân họ cũng không cách nào lý giải được. Những cảm xúc bản năng không có sự dẫn dắt của lý trí thường là những cảm xúc chân thật nhất.

Bước chân Tiểu Cao rất nhẹ, nhẹ như bông tuyết rơi, khí tức cũng điều chỉnh cho gần với một người chết.

Nếu lúc này hắn giết Trác Đông Lai, có lẽ không phải việc khó.

Tiếc là hắn không hề có ý định nhân lúc y ngủ mà ra tay. Hắn là Cao Tiệm Phi, Cao Tiệm Phi muốn giết một người thì sẽ đường đường chính chính khiêu chiến kẻ đó.

Những oan hồn ở Hồng Hoa Tập và trước cửa Trường An Cư nhất định sẽ hô lớn là không có thiên lý nhưng Cao Tiệm Phi chính là con người như vậy.

Hắn chỉ yên lặng ngắm Trác Đông Lai ngủ, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.

Trác Đông Lai cựa mình, xoay mặt vào vách, tấm chăn nhung đắp trên người lệch ra một góc, để lộ một bàn chân.

Trái tim Tiểu Cao giật nhẹ một cái.

Hắn vốn không có thói quen nhìn chân người khác, lúc này lại nhìn không chớp mắt.

Hắn bước tới giường, kéo lại góc chăn cho y rồi quay lại chỗ cũ, lặng yên ngắm y. Hắn chỉ tiếc khi không được ngắm gương mặt Trác Đông Lai.

“Phiền Tổng tiêu đầu kéo chăn cho ta, Trác mỗ thật không dám nhận.”

Tiểu Cao thoáng giật mình.

Trác Đông Lai đã ngồi dậy, mái tóc rám nắng xõa tung, mất trật tự nhưng ánh mắt trong trẻo, sắc bén hoàn toàn không giống một người vừa mới ngủ dậy.

Tiểu Cao không biết phải nói gì.

.. Bởi vì ánh mắt hắn đã rơi xuống phần xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo mỏng của Trác Đông Lai.

May mắn, Trác Đông Lai cũng không châm chích hắn thêm nữa.

Y ngồi trên giường, chỉnh lại cổ áo xộc xệch, không mặc thêm y phục mà chỉ khoác hờ tấm áo choàng bằng lông chồn tím lên người. Y cũng không đi giày, hai bàn chân trần cứ vậy giẫm lên lớp thảm nhung. Y ra hiệu cho Tiểu Cao cùng ngồi xuống chiếc bàn bằng gỗ tử đàn.

Rượu đỏ tía trong bình bạc rót ra hai cái ly bạc, Trác Đông Lai đưa một ly cho Tiểu Cao.

Tiểu Cao không quen uống rượu trong một cái lý bé xíu như vậy. Hắn bình thường luôn dùng chén lớn uống rượu, vậy mới thống khoái.

Bất quá, uống kiểu đó không hợp với phong thái tao nhã của Trác Đông Lai.

Rượu cũng không hợp khẩu vị hắn, tuy hương thơm nức mũi, vào miệng lại cay chát.

Nếu phải chọn, hắn thà chọn Thiêu đao tử chứ không chọn Bồ Đào Ba Tư.

Tiểu Cao cảm thấy rượu này có điểm tương đồng với con người Trác Đông Lai.

Con người tư dung tốt đẹp, phong thái tao nhã, lại không biết lúc nào sẽ cho ngươi rơi thẳng xuống địa ngục.

Tiểu Cao chỉ nhấp một chút, còn lại hắn quan sát Trác Đông Lai uống rượu.

Đối với tửu quỷ bẩm sinh như Tiểu Cao, Trác Đông Lai uống chậm đến khó chịu.

Y rót rượu ra ly, chưa vội uống ngay mà trước hết đưa nhẹ qua mũi, thưởng thức mùi thơm ngọt ngào của rượu rồi mới nhấp một ngụm nhỏ.

Một ly rượu bé xíu nhưng y uống lâu gấp mấy lần người thường.

Tiểu Cao nhìn chăm chăm bờ môi còn lấp loáng vệt rượu, ánh mắt sáng ngời dần tối lại.

Trác Đông Lai như không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Tiểu Cao, tiếp tục rót rượu.

“Ngươi không thích rượu này?”

Tiểu Cao như tỉnh cơn mê, bối rối đáp : “Phải… ta không thích.”

“Vậy ta sai hạ nhân chuẩn bị loại rượu khác? Ngươi muốn loại nào, chỉ cần nói một tiếng.”

“Bất tất. Ta cũng không đến uống rượu.”

“Vậy ngươi muốn phàn nàn về trang phục sao? Không hợp ý ngươi?”

“Đó là trang phục của Tư Mã Siêu Quần?”

“Đúng vậy. Ngươi thấy không vừa? Bây giờ vẫn có thể sai người chỉnh sửa.”

“Y phục không quan trọng.”

Trác Đông Lai nhếch môi cười nhạt như thể y thực sự nghe thấy Tiểu Cao nói không thích trang phục đó chỉ vì nó thuộc về Tư Mã Siêu Quần.

“Lúc nãy ngươi có rất nhiều cơ hội giết ta.”

Tiểu Cao cười cười. “Ta không đem vũ khí.”

“Giết người hà tất cần đến vũ khí?”

“Ta không có ý định giết ngươi.”

“Vậy ngươi đến đây vì việc gì?”

“Không có việc gì thì không thể đến tìm Trác gia?”

“Nếu ngươi có thể tranh thủ tinh lực để đêm nay xuất phát thì tốt hơn là tìm ta nói chuyện phiếm.”

Tiểu Cao nhún vai.

Trác Đông Lai đã đứng lên, chầm chậm bước về phía gian trong.

“Nếu không còn việc gì, xin mời Tổng tiêu đầu rời Tử Khí Đông Lai Các. Ta muốn tắm rửa.”

Trác Đông Lai tuy gọi hắn là Tổng tiêu đầu nhưng ngữ khí lại giống như ra lệnh cho thuộc hạ.

Tiểu Cao không tức giận. “Nếu ta không muốn rời đi thì sao?”

Ánh mắt Trác Đông Lai hơi tối lại.

“Nghe nói Trác gia từng lệnh cho thuộc hạ ném rất nhiều thị thiếp không biết vâng lời ra khỏi phòng?”

Trác Đông Lai cười lạnh.

“Bọn chúng võ công không thể so với ngươi. Bất quá, ta có thể chính mình ra tay.”

“Ta cũng không phải thị thiếp của Trác gia.”

Tiểu Cao cười thách thức. Hắn đừng lên, chậm rãi tiến ra cửa rồi … đóng luôn cánh cửa thông với phòng ngoài.

Từ lúc bước qua cánh cửa đó, hắn đã hạ quyết tâm.

Hết (1)

Khúc sau có H lolololol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s