[Tư Trác] Huyết Ngân (2)

Couple: Tư Mã Siêu Quần X Trác Đông Lai (Anh hùng vô lệ- tiểu thuyết/ Lệ Ngân Kiếm- bản phim truyền hình 2007)

Rating: 15+

Genres: boy’s love, 1×1, cổ trang, crossover

Progress: Có lẽ sẽ xong sớm :v

Summary: Lệ Ngân kiếm – thanh kiếm có vết lệ ngân kỳ lạ gắn liền với một đoạn huyền thoại ở Trường An. Tư Mã Siêu Quần, anh hùng vạn người ngưỡng mộ. Trác Đông Lai, kiêu hùng vạn người kính sợ. Nhưng Tư Mã Siêu Quần đã chết, Trác Đông Lai cũng đã chết, chết vì lời nguyền rủa trên thanh Lệ Ngân kiếm. Thân xác thành tro bụi, huyền thoại một thời hơn trăm năm sau chỉ còn là điểm sáng le lói trong những câu chuyện của thế hệ sau. Lệ Ngân Kiếm thất tung, nó đã đi đâu?

Hơn trăm năm sau, một đứa trẻ tìm được một thanh bảo kiếm sẽ thay đổi vận mệnh cả đời nó. Liệu đó có phải Lệ Ngân Kiếm trong truyền thuyết? Nếu phải, trên thanh kiếm vì sao không còn lệ ngân, chỉ còn huyết ngân?

2.

Từ hôm đó, Nhược Thư trở thành Trác Tử. Có điều, cái tên này chỉ là xưng hô giữa nó và Huyết Ngân mà thôi, người ngoài trước sau vẫn gọi nó hai chữ “Nhược Thư”.

Nó gọi nam nhân kỳ quái xuất hiện cạnh thanh kiếm kỳ quái là Huyết Ngân.

“Ngươi đặt tên cho ta?”. Huyết Ngân nhíu mày, ánh mắt như đao kiếm xoáy và Trác Tử. Bất quá nó không còn bị ánh mắt y áp bức như lần đầu rồi.

Một con cọp dù hung bạo đến đâu, nếu nó không coi mình là con mồi thì mình không có lý do gì để sợ hãi nó.

Chẳng những không sợ hãi, Trác Tử còn dần học được cách đáp trả bằng giọng điệu pha nửa phần châm biếm.

“Ngươi có thể đặt tên cho ta thì ta cũng có thể đặt tên cho ngươi. Dù sao ngươi cũng không nhớ được tên mình.”

Lần đầu tiên nó hỏi tên Huyết Ngân cũng là lần đầu tiên nó chứng kiến y lộ ra một tia thất thần.

Gương mặt Huyết Ngân tuyệt đối có thể dùng chữ “mỹ” để hình dung: đôi mắt ưng như nhìn thấu tâm can người ta, sống mũi thẳng tắp, hai phiến ria mép biểu hiện sự thâm trầm trong tính cách. Tiếc là gương mặt y chỉ có một biểu cảm thường trực: khinh ngạo pha lẫn trào phúng, giống như cả thiên hạ vĩnh viễn nằm dưới gót giày y. Ở bên y một thời gian, Trác Tử nhận ra ánh mắt y thành thật hơn nét mặt y nhiều.

Huyết Ngân không nhớ tên mình, cũng không nhớ bất kỳ điều gì về bản thân khi còn là một con người. Ký ức y hiện tại chỉ còn hai điều rõ ràng.

Thứ nhất, y rất yêu thích màu tím. Không chỉ y phục, còn có trang sức, vật dụng, thậm chí đồ ăn thức uống. May mắn y chỉ là một linh hồn, không còn thiết tha vật chất, mà nếu có, Trác Tử cũng vô phương đáp ứng y.

Thứ hai, y đã chết dưới thanh kiếm này. Huyết ngân đỏ thắm trên thân kiếm chính là máu từ trái tim y.

Trác Tử hỏi y, đâm vào tim hẳn là đau lắm.

Huyết Ngân ngồi trên giường, một chân gác lên chân kia, cười nhạt. Trác Tử hình dung, nếu trong tay có một ly rượu, hẳn y sẽ nhấp một ngụm rồi mới thong thả nói: “Không đau. Ngươi sẽ chết rất nhanh. Vì vậy, nếu muốn giết người, hãy đâm vào tim.”

Trác Tử lắc đầu, nó chưa từng muốn giết người.

Huyết Ngân cười châm biếm: “Ngươi chưa từng có xúc cảm muốn giết một kẻ nào đó? Những kẻ đã sỉ nhục ngươi, đánh đập ngươi?”

“Bao nhiêu năm rồi, ta đã học cách bỏ ngoài tai lời người khác. Nếu chúng đánh ta, ta có thể đánh trả. Giết người có gì hứng thú?”

Từ khi Trác Nhược Thư trở thành Trác Tử, không còn ai dám bắt nạt nó nữa. Bởi vì Huyết Ngân đã dạy nó võ công.

“Sở hữu một thanh bảo kiếm nhưng không biết sử dụng thì không những lãng phí mà còn là tự sát.”

Trác Tử rất chăm chỉ luyện võ, nó không dám trông cậy vào sự bảo hộ của Huyết Ngân. Y từng thốt, nếu nó chết đi, thanh kiếm sẽ đổi chủ. Hiển nhiên, ai cầm thanh kiếm này trong tay cũng không phải điều y bận tâm.

Một linh hồn bị phong ấn vào thanh kiếm còn có thể bận tâm điều gì?

“Giết người tuyệt không phải một chuyện hứng thú. Nhưng có những lúc không thể không giết, cũng có những kẻ không thể không giết.”

“Anh hùng giúp đỡ người khác, anh hùng không giết người.” Trác Tử cãi.

Huyết Ngân nhìn Trác Tử như nhìn một sinh vật hiếm lạ, bật cười thành tiếng.

“Anh hùng càng giết người nhiều hơn kẻ khác. Thử hỏi khắp thiên hạ, có anh hùng nào tay chưa từng dính máu? Hai chữ ‘anh hùng’ chính là xây lên từ máu xương những kẻ ngã xuống.”

Nhìn nét mặt Trác Tử đầy nghi hoặc, Huyết Ngân vươn tay về phía nó. Nếu y là người sống, nó có thể xem đó là một cái xoa đầu âu yếm, đằng này, nó chỉ cảm thấy một ít hơi lạnh tản mác trên tóc.

Trác Nhược Thư chưa từng dám mơ ước điều gì vượt quá cơm ăn ba bữa, Trác Tử ngược lại. Sự hiện diện của Huyết Ngân khiến nó nhớ lại cái tên ban đầu cha mẹ đặt cho nó cũng như kỳ vọng lớn lao của họ. Nó bắt đầu nuôi ước mơ trở thành một đại nhân vật.

Giống như Huyết Ngân. Trác Tử có linh cảm rằng Huyết Ngân khi còn sống cũng là một nhân vật lừng lẫy.

Nó đem linh cảm đó nói với Huyết Ngân.

Huyết Ngân nhếch môi. “Anh hùng được người người ngưỡng mộ, kiêu hùng được người người kính sợ. Với ta, kính sợ đáng giá hơn ngưỡng mộ.”

“Ta muốn làm anh hùng, không phải kiêu hùng.”

“Anh hùng vô lệ, kiêu hùng vô tình. Trở thành anh hùng hay kiêu hùng còn tùy vào ngươi.”

Trác Tử muốn hỏi Huyết Ngân, anh hùng vô lệ vậy có khác gì vô tình, thay vào đó, nó hỏi:

“Ngươi là anh hùng hay kiêu hùng?”

“Cả hai đều không phải.”

“Vậy ngươi là gì?”

“Một kẻ thất bại.”

Trác Tử không hỏi nữa. Một kẻ bị đâm xuyên tim mà chết, không nghi ngờ gì, là một kẻ thất bại.

Nhưng bao nhiêu anh hùng và kiêu hùng trên thế gian dám đảm bảo họ sẽ không bao giờ trở thành một kẻ thất bại?

Trác Tử đã không còn là Trác Nhược Thư ốm o, gầy nhẳng, hay bị ức hiếp như lúc trước, Trác Tử hiện tại không những nhanh nhẹn, khỏe mạnh mà thân hình cao lớn vượt hẳn những thiếu niên cùng tuổi, gương mặt anh tuấn khó bì, đặc biệt là đôi mắt hắc bạch phân minh như hút hồn người đối diện.

Rất nhiều tiểu cô nương trong thôn khi nhìn thấy Trác Tử liền đỏ ửng đôi má, cúi đầu cười khúc khích, thậm chí đã quên mất bản thân từng trêu chọc cánh tay tàn tật của nó.

Cánh tay phải của nó tuy không linh hoạt như người thường nhưng ít ra cũng có thể miễn cưỡng thực hiện một số việc đơn giản.

Vì hai chữ “miễn cưỡng” này, Trác Tử đã đổ không ít mồ hôi, nước mắt và máu.

Huyết Ngân tuyệt đối không phải một bậc hiền sư. Những phương pháp luyện tập y nghĩ ra vừa khác thường, vừa tàn nhẫn không tưởng tượng nổi. Trác Tử chịu đựng tất cả, chẳng hề oán than nửa lời. Nó muốn điều đầu tiên người khác nhận ra khi nhìn nó không phải là cánh tay tàn tật.

Không ai biết nguyên nhân sự lột xác thần kỳ như vậy là do đâu, sự tồn tại của Huyết Ngân và thanh kiếm mãi mãi là một bí mật.

Ông chủ Hoàng giàu nhất thôn mướn nó làm công trong tửu lâu. Cơm ăn ba bữa, công việc không đến nỗi cực nhọc, cuộc sống của Trác Tử xem ra khá hơn trước nhiều lắm.

Trác Tử không xem đấy là thỏa mãn. Mơ ước trở thành một anh hùng lừng lẫy, thỏa sức vẫy vùng ở giang hồ rộng lớn vẫn cháy bỏng trong gã thiếu niên. Trác Tử định bụng sẽ dành dụm một số tiền, sau đó rời chốn thôn dã hẻo lánh này, tiến về Trường An.

Phải, Trường An. Trường An nhiều anh hùng, Trác Tử vẫn nghe những vị khách thập phương nói với nhau như vậy. Trường An gắn với vị anh hùng mà cha mẹ quá cố lấy tên đặt cho nó.

Tư Mã Siêu Quần.

Tư Mã Siêu Quần đã qua đời hơn một trăm năm, thân xác thành tro bụi, huyền thoại lẫy lừng một thời chỉ còn là điểm sáng le lói trong những câu chuyện khi trà dư tửu hậu. Tuy vậy, chút điểm sáng le lói đó đủ hấp dẫn trái tim đầy nhiệt huyết của Trác Tử.

Không biết liệu có phải vì cái tên hay không, Trác Tử cảm thấy một mối liên hệ kỳ lạ giữa bản thân và vị anh hùng kia.

Huyền thoại về Tư Mã Siêu Quần luôn gắn liền với một cái tên: Trác Đông Lai. Tử Khí Đông Lai Trác Đông Lai.

Nếu nói Tư Mã Siêu Quần là ‘quang’ thì Trác Đông Lai là ‘ảnh’. ‘Quang’ và ‘ảnh’ có mối quan hệ tương hỗ, không có ‘quang’ thì ‘ảnh’ không tồn tại, ‘quang’ càng mãnh liệt thì ‘ảnh’ càng tối tăm. Vì vậy, Tư Mã Siêu Quần và Trác Đông Lai tuy hai nhưng thực tế chỉ là một.

Người người ngưỡng mộ Tư Mã Siêu Quần, người người kính sợ Trác Đông Lai.

Ấn tượng của Trác Tử về Trác Đông Lai hoàn toàn giống với Huyết Ngân. Thậm chí, nếu Huyết Ngân nói y là Trác Đông Lai, nó nhất định tin.

Huyết Ngân sẽ chẳng bao giờ nói vậy. Y vốn đã quên hết mọi điều về bản thân mình.

Một lần, nó nhắc đến cái tên “Tư Mã Siêu Quần” với Huyết Ngân.

“Ta có nghe. Đó là kẻ thuyết thư ở tửu lâu thỉnh thoảng nhắc đến?”

Trác Tử luôn tìm cách giấu thanh kiếm bên mình. Vì thế nó ở đâu, Huyết Ngân cũng ở đó.

“Ý ta là ngươi khi còn sống ấy?”

“Nếu có thì cũng quên rồi.”

Huyết Ngân tuy cười châm biếm nhưng trong mắt y có một tia sáng rất lạ. Tia sáng đó không qua được mắt Trác Tử.

Quan sát, để ý mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất, cũng là điều Huyết Ngân dạy nó.

Một chuyện xảy ra sau đó đã thách thức ý tưởng về anh hùng của Trác Tử.

Hôm đó, Sơn Mãnh trại đến thôn trấn nhỏ bé của nó.

Sơn Mãnh trại là tập hợp thổ phỉ chiếm cứ cao nguyên Sơn Mãnh, nổi tiếng tàn nhẫn, cướp của, giết người không việc gì không làm. Chúng đến thôn, không những lấy sạch của cải của thôn dân mà còn trụ lại tửu lâu của ông chủ Hoàng, bắt bớ thôn nữ, ngay đến con gái ông chủ Hoàng cũng không tha.

Thôn dân hèn nhát đóng chặt cửa, run lập cập dưới chăn.

Trác Tử nghiến chặt răng, móng tay không tính là sắc nhọn đã xuyên thủng lòng bàn tay.

Nó đang nhìn thân xác trần trụi, tím bầm của A Liên quăng trong sân, đôi mắt bình thường trong veo giờ mờ đục như cá chết, mở trừng trừng như cá chết.

A Liên trước giờ đối với nó rất tốt, dường như đã xem nó là đệ đệ.

A Liên xinh xắn như đóa sen mới nở, cũng quật cường như thế.

Gã đầu lĩnh Sơn Mãnh trại đã để mắt tới A Liên.

Vì vậy mà A Liên nằm ở đây.

Trác Tử đứng trước nấm đất vùi A Liên, lần đầu tiên trong đời nó biết mùi vị thù hận.

Bàn tay nhợt nhạt của Huyết Ngân đè lên bàn tay nó nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.

“Từ khi nào ngươi quan tâm sống chết của ta ?”

“Ngươi muốn tìm chết ta không cản. Ta chỉ không muốn thanh kiếm này rơi vào lũ cặn bã đó.”

“Lời ngươi nói trước kia không hề sai. Bây giờ ta chỉ muốn giết người, giết rất nhiều người.”

“Giết người không nhất thiết phải dùng đao kiếm.”

Đúng, giết người không nhất thiết phải dùng đao kiếm, càng không nhất thiết phải dùng phương thức quang minh chính đại, nhất là với những tên cặn bã này, dùng bất cứ phương pháp gì đều không quá đáng. Ý nghĩ đó không ngừng lập lại trong đầu Trác Tử khi nó đổ thạch tín vào rượu.

Thạch tín rất rẻ, nó vẫn thường trữ rất nhiều để diệt chuột.

Trác Tử nhìn những bao da túi thịt la liệt trong tửu lầu của ông chủ Hoàng, nét mặt thản nhiên như đang thấy một bầy chuột chết.

Một cánh tay nắm lấy ống chân nó đau điếng. Tên đầu lĩnh quả nhiên sức khỏe hơn người, trong khi những kẻ khác đã chết hết thì gã vẫn còn cầm cự được.

Trác Tử đứng nguyên, không nhúc nhích, ánh mắt từ trên cao rơi xuống gã thổ phỉ như phán quan.

Trong đầu hiện lên cặp mắt mờ đục mở trừng trừng của A Liên, nó rút thanh kiếm vẫn cất giấu bên mình.

Lần đầu tiên có người trông thấy thanh kiếm của nó.

Huyết ngân đỏ thắm trên kiếm như một con mắt nhìn vào gã thổ phỉ, con mắt của tử thần.

Nó nhớ tới lời Huyết Ngân, “đâm vào tim sẽ chết rất nhanh.”

Nó đâm mọi vị trí, trừ tim.

Máu vấy lên mặt, y phục nó nóng rát. Khoái cảm bạo tàn gần như điên cuồng lan khắp tứ chi.

Nó thậm chí không buông tha những tên thổ phỉ đã chết.

Huyết Ngân nhìn nó tàn sát, ánh mắt lãnh đạm.

Khi ông chủ Hoàng và những thôn dân khác chạy vào, họ thấy Trác Tử đứng giữa địa ngục trần gian.

Lưỡi kiếm nhỏ máu, gương mặt nó cũng nhỏ máu, ánh mắt lại rất bình tĩnh.

Cứ như cảnh tượng này và nó không chút liên quan.

Trái tim mọi người run rẩy.

Trác Tử không hiểu những cái nhìn mọi người ném về phía nó là mang ý nghĩa gì. Không phải nó vừa thay trời hành đạo, diệt trừ kẻ ác sao? Cớ sao ai cũng nhìn nó bằng con mắt còn sợ hãi hơn khi nhìn bọn thổ phỉ?

Nó không hiểu.

Ông chủ Hoàng dúi vào tay nó một bọc vải, bên trong là vài bộ y phục, lương khô và một ít ngân lượng.

Còn một tháng nữa là nó làm công tròn một năm. Số ngân lượng trong bọc dư một chút so với tiền công nó sẽ nhận.

Nó không hiểu. Ông chủ Hoàng sao bỗng dưng rộng lượng với nó như vậy?

“Thôn này không thể giữ cậu lại. Cậu xin hãy đi cho.”

Giọt mồ hôi to bằng hạt đậu xanh lăn trên sống mũi lão, hai bàn tay phốp pháp ướt nhẹp nắm chặt lấy nhau, run rẩy.

“Tại sao?”

“Cậu chỉ cần biết nơi này không dám giữ cậu lại. Xin cậu đấy, mau mau rời đi cho!”

Lão đã khuỵu xuống, nét mặt khẩn thiết đến độ Trác Tử nghĩ lão sẽ vái lạy nó.

Trác Tử không hiểu, cũng không hỏi nữa. Nó cầm cái bọc, quay lưng rời đi, không hề nhìn lại.

Năm đó Trác Tử mười ba tuổi. Một thiếu niên mười ba tuổi không hiểu nhiều, nó chỉ biết, nơi này không bao giờ còn chỗ cho nó nữa.

Hết (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s