[Tư Trác] Huyết Ngân (1)

--

Couple: Tư Mã Siêu Quần X Trác Đông Lai (Anh hùng vô lệ- tiểu thuyết/ Lệ Ngân Kiếm- bản phim truyền hình 2007)

Rating: 15+

Genres: boy’s love, 1×1, cổ trang, crossover

Progress: Có lẽ sẽ xong sớm :v

Summary: Lệ Ngân kiếm – thanh kiếm có vết lệ ngân kỳ lạ gắn liền với một đoạn huyền thoại ở Trường An. Tư Mã Siêu Quần, anh hùng vạn người ngưỡng mộ. Trác Đông Lai, kiêu hùng vạn người kính sợ. Nhưng Tư Mã Siêu Quần đã chết, Trác Đông Lai cũng đã chết, chết vì lời nguyền rủa trên thanh Lệ Ngân kiếm. Thân xác thành tro bụi, huyền thoại một thời hơn trăm năm sau chỉ còn là điểm sáng le lói trong những câu chuyện của thế hệ sau. Lệ Ngân Kiếm thất tung, nó đã đi đâu?

Hơn trăm năm sau, một đứa trẻ tìm được một thanh bảo kiếm sẽ thay đổi vận mệnh cả đời nó. Liệu đó có phải Lệ Ngân Kiếm trong truyền thuyết? Nếu phải, trên thanh kiếm vì sao không còn lệ ngân, chỉ còn huyết ngân?

1.

Đứa nhỏ đó được cha mẹ đặt cho cái tên “Siêu Quần”.

Siêu Quần. Trác Siêu Quần.

Cái tên đó đặt theo một vị anh hùng lừng lẫy ở Trường An hơn trăm năm trước. Cha mẹ nó mong rằng tương lai, nó sẽ vươn lên khỏi kiếp sống quanh năm chân lấm tay bùn ở chốn thôn dã hẻo lánh này, trở thành một đại nhân vật như vị anh hùng kia.

Đáng tiếc, nó không hề “siêu quần”, một chút cũng không.

Nó gầy nhẳng, ốm yếu như một bé gái, không ngừng mắc đủ các chứng bệnh lớn nhỏ. Đã vậy, cánh tay phải bẩm sinh đã có tật, rất khó cử động linh hoạt.

Nó có đủ hai tay, lại chỉ có thể dùng một.

Những đứa trẻ trong thôn thường xuyên lôi nó ra trêu chọc. Chúng gọi nó là Nhược Thư, “nhược” trong “hư nhược”, “thư” trong “thư thư”.

Riết rồi chẳng còn ai nhớ được cái tên “Siêu Quần” ban đầu.

Nhược Thư nghĩ, cha mẹ nó hẳn là thất vọng về nó lắm, vì vậy họ đều bỏ nó đi từ năm sáu tuổi.

Năm đó, dịch bệnh hoành hành, cả thôn bao nhiêu người chết. Khắp nơi xác chết chất thành đống, tử khí xông lên nồng nặc. Cha mẹ Nhược Thư bình thường mạnh khỏe cũng không tránh khỏi nạn kiếp. Thế nhưng đứa trẻ thể chất yếu ớt như Nhược Thư lại sống sót một cách thần kỳ.

Những người họ hàng cho rằng Nhược Thư là thứ tai họa bẩm sinh, mới bấy nhiêu tuổi đầu đã hại chết cha mẹ, vì vậy, họ nhất trí đẩy nó ra khỏi nhà.

Sự thật có phải vậy hay không, không quan trọng. Cái họ muốn chỉ là mảnh đất cha mẹ nó để lại.

Một đứa trẻ sáu tuổi không đủ trí khôn để hiểu âm mưu của người lớn, nó chỉ muốn biết, làm cách nào để tiếp tục sống.

Rất may, vẫn còn những người thương hại, dựng cho nó một cái chòi ở bìa rừng, còn cho nó ít cơm, ít cháo. Nhờ vậy, Nhược Thư sống sót.

Hằng ngày, nó vào rừng nhặt nhạnh củi khô, rau dại, nấm dại. Có hôm may mắn, nó sẽ bắt được một con gà rừng hay thỏ.

Cứ vậy, hai năm trôi qua. Nhược Thư cảm thấy tuy thượng thiên bắt nó thiệt thòi hơn nhiều đứa trẻ khác, ngài thủy chung vẫn chưa bỏ rơi nó.

Một ngày, trong lúc đặt bẫy gà rừng, Nhược Thư bị thu hút bởi một tia sáng phát ra từ khe núi.

Nếu thần trí tỉnh táo hơn, có lẽ nó sẽ cân nhắc việc leo xuống khe núi hiểm trở. Tiếc là Nhược Thư lúc đó đã hoàn toàn bị tia sáng thôi miên.

Sau này, nhắc lại lần tao ngộ đó, Nhược Thư đều dùng một từ “cơ duyên” để hình dung.

Nó bám dây leo trên vách đá đi xuống. Không ngờ giữa chừng, dây leo mỏng manh không chịu đựng nổi sức nặng, đứt ngang, Nhược Thư từ vách núi lăn xuống, ngất đi.

Khi tỉnh lại, toàn thân nó không chỗ nào lành lặn, máu chảy bê bết. Mặc kệ thương tích và đau đớn, lực chú ý của nó đều dồn vào vật phát ra ánh sáng.

Hóa ra là một thanh kiếm.

Thanh kiếm không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt phong sương, vốn dĩ nên rỉ sét. Đằng này, thân kiếm vẫn sáng ngời, không tỳ vết.

Thoạt nhìn cũng biết đó là một thanh bảo kiếm giá trị chưa chắc có thể quy về kim ngân. Nhưng đem đổi lấy ngân lượng không phải ý định của Nhược Thư, điều nó muốn là sở hữu thanh kiếm.

Một đứa trẻ như nó cần một thanh kiếm làm gì, Nhược Thư cũng không rõ. Nó chỉ biết nó muốn, đơn giản vậy thôi.

Nó rút thanh kiếm khỏi mặt đất, ngắm đến mê mẩn.

Kỳ quái, trên thân kiếm hoàn mỹ lại có một giọt lệ.

Truyền thuyết về vị anh hùng mang tên “Siêu Quần” mà nó từng nghe kể hình như có nhắc đến một thanh Lệ Ngân kiếm. Sở dĩ hung khí giết người lại mang cái tên kỳ quái như vậy là bởi vì trên thân kiếm có một giọt lệ.

Dấu vết trên cây kiếm này cũng là một giọt lệ, bất quá, là huyết lệ.

Huyết ngân đỏ thắm, lấp lánh dưới ánh sáng.

Nhược Thư vuốt ve huyết ngân, không để ý đến bàn tay nó đang dính đầy máu tươi.

Nó ngây người, kinh hãi nhìn máu mình bị huyết ngân hút lấy. Thanh kiếm trong chốc lát biến thành một thực thể sống, hút chặt lấy tay nó, càng giãy dụa càng không thể tách rời.

Lúc Nhược Thư đinh ninh rằng mình sẽ chết thì thanh kiếm đột ngột buông nó ra. Nó ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, sắc mặt vì mất máu và kinh hoàng mà trở nên trắng bệch như sáp nến.

Việc xảy ra kế tiếp càng kỳ quái hơn.

Thanh kiếm tỏa ánh sáng màu tím chói mắt. Nhược Thư dùng cả hai tay bịt kín mắt, đợi đến khi ánh sáng tắt hẳn mới dám hé ra nhìn.

Khe núi hẹp vốn chỉ có mình nó, giờ xuất hiện thêm một người, một nam nhân trong trang phục tím hoa lệ, chỉnh tề nhưng mái tóc màu rám nắng xõa tung mất trật tự, che hết phân nửa khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Nam nhân đứng cạnh thanh kiếm, toàn thân tỏa ra một thứ áp lực vô hình khiến Nhược Thư muốn nghẹt thở.

Nếu nhìn thêm một chút nữa, nó e rằng tim mình sẽ thật sự ngừng đập.

Mặt khác, nó lại bị nam nhân này hấp dẫn, một loại hấp dẫn mê muội giống như khi nó nhìn thấy thanh kiếm.

Nó chưa từng thấy ai có khí chất đặc biệt như nam nhân này. Cũng hợp lý thôi, người như y làm sao đặt chân đến chốn thôn dã hẻo lánh này được chứ ?

Nó chợt nhớ đến câu chuyện của một lái buôn tình cờ ghé qua thôn. Lái buôn đó kể rằng, ở Thiên Trúc một loài hoa vô cùng xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng vô cùng độc hại.

Anh túc. Phải rồi, nam nhân này rất giống hoa anh túc.

Nam nhân này không những tỏa bá khí bức người, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, bởi vì Nhược Thư vừa phát hiện ra y hoàn toàn không có bóng.

Đúng lúc Nhược Thư muốn bỏ chạy thì nam nhân mở mắt, tròng mắt đen thăm thẳm ghim chặt vào Nhược Thư khiến nó có cảm giác mình đang bị một con thú săn mồi tàn bạo nhất đánh giá.

Bỏ chạy trước mặt một con thú săn mồi, không nghi ngờ gì, là tự sát.

Nhược Thư nằm mơ cũng không ngờ, nam nhân lại mở miệng hỏi nó :

“Ngươi tên gì ?”

“…Nhược Thư…”. Nhược Thư cố tránh ánh mắt nam nhân, đáp bằng giọng bình tĩnh nhất dù trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. “Nhược trong ‘hư nhược’, thư trong ‘thư thư’.”

“Hử ? Cái tên thật kỳ lạ. Không lẽ ngươi họ Nhược ?”

Nhược Thư yếu ớt lắc đầu. “Không. Tôi họ Trác.”

“Trác trong ‘trác tuyệt’ ?”. Ánh mắt nam nhân phát ra một tia hứng thú.

Nhược Thư gật đầu. Nó tuy không rành chữ nghĩa nhưng ít ra, nó biết họ của mình.

“Từ nay ngươi gọi Trác Tử. Tử là màu tím.”

“Tại sao lại đổi tên tôi ?”. Nhược Thư buột miệng.

“Vì ta không thích tên cũ của ngươi. Với lại…”

Nam nhân đột nhiên mỉm cười. Ngay lúc đó, Nhược Thư cảm thấy trên thế gian không có gì đẹp đẽ hơn.

“Với lại… hình như ta cảm thấy màu tím rất hợp mắt ta.”

Y đúng là đang vận một bộ y phục màu tím.

“Tại sao tôi phải đổi tên chỉ vì ông thích ?”. Nhược Thư thu hết can đảm. Nói xong, nó liền hối hận, vì cặp mắt của nam nhân đã nheo lại, nét cười trở nên ác nghiệt.

“Ngươi có vẻ không biết phép tắc là gì nhỉ ? Ta dù sao cũng đáng tuổi phụ thân ngươi. Bất quá, ta thích sự thẳng thắn đó.”

Nam nhân bất ngờ cúi sát người, chóp mũi gần đụng Nhược Thư. Gần như vậy nhưng Nhược Thư không hề cảm thấy khí tức của y.

“Máu ngươi đánh thức ta, dù ta không hề cảm kích điều đó. Từ nay, thanh kiếm này thuộc về ngươi, và ta sẽ luôn ở bên ngươi.”

“Tôi không cần thanh kiếm đó, càng không cần ông !”

Mới lúc nãy, Nhược Thư còn muốn sở hữu thanh kiếm. Có điều, những điều quái dị sau đó khiến nó đã thôi ý định ban đầu.

“Ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất ngươi đã nghe rồi. Lựa chọn thứ hai…”

Nam nhân xoay lưỡi kiếm về yết hầu Nhược Thư. Hơi lạnh vờn qua cổ nó, báo hiệu tử vong.

“Ta sẽ giết ngươi. Chỉ khi kẻ đánh thức ta chết đi, ta mới có thể quay lại giấc ngủ.”

Nhược Thư có cảm giác đây là một giao dịch với quỷ.

Yết hầu chuyển động. Trong khoảnh khắc đó, Nhược Thư đã ra một quyết định thay đổi toàn bộ số mệnh nó.

Hoặc giả, số mệnh ngay từ đầu đã định rằng nó sẽ gặp nam nhân này.

Nó không biết, cũng không cần biết. Lúc này, điều nó muốn là sống sót.

Hết (1)

Note :

Cái tên Nhược Thư viết bằng tiếng Hán : 弱 (yếu) 姐 (cô gái). Cái tên nghĩa là cô gái yếu đuối.

Cái tên Trác Tử viết bằng chữ Hán : 卓 (trác tuyệt) 紫 (màu tím). Chữ Trác này cũng là chữ Trác trong Trác Đông Lai.

Lệ Ngân (泪痕) là vệt nước mắt, vì vậy, Huyết Ngân (血痕) là vệt máu.

Leave a comment