[Diệp Phó] 49

4:08. Trời mưa tầm tã.

Tay cầm dù, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn mặt đồng hồ đã phủ một tầng hơi sương, một bóng người lặng lẽ đứng dưới mái hiên trạm chờ xe bus. Khung cảnh trước mặt đã bị màn mưa nuốt chửng, chỉ còn là những mảng nhạt nhòa như bức tranh sũng nước. Xung quanh không một bóng người, hắn tựa hồ đã biến thành một linh hồn vì trễ chuyến luân hồi mà phải đứng chôn chân tại đây, kiên nhẫn chờ đợi thượng thiên ban xuống một cơ hội khác.

Đúng là hắn đang chờ, chờ một chuyến xe bus.

Nói vậy phải chăng quá thừa? Đứng ở trạm chờ xe bus không phải chờ xe bus thì còn chờ gì khác?

Hắn đang chờ một chuyến xe đặc biệt, chuyến xe này mỗi ngày chỉ có một chuyến và chỉ đi ngang trạm chờ này vào một giờ cố định.

Hắn cần đến một nơi, một nơi chuyến xe này đi qua.

Vì vậy, hắn phải chờ.

4:09, một chiếc xe dừng trước mặt hắn, cửa xe đã mở ra.

Xe sơn một màu trắng, trên thân xe có một con số đỏ rực.

49. Chuyến xe 49.

Hắn nhìn không rõ nét mặt người ngồi sau tay lái. Trong xe có một góc khuất ánh đèn không chiếu tới, gương mặt gã vừa vặn lọt vào vùng tối đó.

Hắn cũng không để tâm chuyện đó, nhanh chóng bước lên xe.

Trong xe lác đác mấy bóng người, phần lớn đều đang dựa vào thành xe ngủ vùi. Ánh đèn chiếu xuống những gương mặt bất động, trắng bệch đến quỷ dị.

Hắn sải bước về phía đuôi xe, hắn luôn thích ngồi ở hàng ghế cuối.

Hàng ghế cuối đã có người. Một đứa bé trai.

Đứa bé trai chừng chín, mười tuổi, vóc người nhỏ bé, gầy gò giấu dưới chiếc áo khoác đen không họa tiết, không trang trí rộng thinh. Nó ngồi một mình trong góc phải, người nghiêng nghiêng tựa vào thành xe, xem chừng cũng đang ngủ.

Không nhanh không chậm, hắn bước tới, ngồi xuống cạnh thằng bé.

Nó vẫn ngủ say, hình như không biết có người vừa đến.

Ở khoảng cách gần, hắn có cơ hội quan sát thằng bé. Tuy nước da thiếu nắng trầm trọng, các đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn vô cùng hài hòa, cân xứng. Mái tóc đen nhánh ôm lấy gương mặt, không cần chạm vào cũng biết rất mềm mại. Đôi mắt khép chặt, hai hàng mi dày cong cong, dưới ánh đèn tạo thành hai cái bóng mờ mờ, thỉnh thoảng khẽ rung động như cánh bướm.

Nhìn nó, hắn không khỏi sinh lòng yêu mến. Bây giờ đã khả ái như vậy, không biết khi trưởng thành sẽ còn đẹp đến mức nào.

Hắn trước giờ vẫn ưa thích cái đẹp.

Trên xe, ngoài tài xế thì chỉ còn hắn thức. Yên lặng thưởng thức đứa nhỏ này với hắn là một hình thức tiêu khiển. Đường dù sao vẫn còn rất dài.

Chính vì quan sát thằng bé ở cự ly gần mà hắn phát hiện cái chân phải nó một mực giấu trong góc hình như có gì không ổn. Cúi sát vào để nhìn cho rõ, hắn giật mình khi thấy một vết thương khá sâu, đỏ lòm, có vẻ như đã ăn vào thịt.

Đau đớn như vậy mà thằng bé nhịn được sao?

Hắn bước vội về phía tài xế, trình bày tình hình, hy vọng anh ta có thể dừng ở một bệnh viện nào đó.

Tài xế ngước cặp mắt xám xịt như cá chết nhìn hắn một lượt, hỏi nhát gừng:

“Lần đầu đi xe?”

“Phải.”

“Trên tuyến đường này không có bệnh viện. Hơn nữa xe không bao giờ dừng giữa chừng.”

“Không thể chạy đến một bệnh viện nào đó sao? Tôi thấy nó bị thương không  nhẹ…”

“Quy tắc là quy tắc. Anh là bác sĩ phải không ? Trong cái cặp anh mang chắc cũng có ít đồ sơ cứu.”

“Đến bệnh viện vẫn hơn chứ !”

Hắn không để ý vì sao gã tài xế nhìn ra hắn là bác sĩ, bực mình gắt lên.

Tài xế nhìn thẳng đường, biểu thị không muốn cùng hắn tiếp tục đôi co.

Hắn bực mình, dậm chân quay về chỗ.

Kỳ lạ, trên xe ồn ào như thế mà không ai bị đánh thức, kể cả đứa bé trai.

Hắn mở cặp, may mắn là bên trong vẫn còn một lọ thuốc sát trùng và một ít băng gạc hắn vẫn đem phòng thân, không nghĩ hôm nay lại dùng tới.

Hắn lay lay thằng bé.

Thằng bé bị đánh thức, từ từ mở mắt, mắt nó đen nhánh hệt như màu tóc. Nó dùng đôi mắt đó nhìn hắn chăm chăm.

Một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên, quen thuộc đến mức hắn ngây người, nhất thời không nói được gì.

Hắn không nói, thằng bé càng ngậm chặt miệng. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, cả tiếng mưa táp vào cửa sổ cũng trở nên xa xăm.

Mất một lúc hắn mới nhớ ra ý định ban đầu của mình. Chìa tay với thằng bé, hắn nở nụ cười.

“Xin chào. Anh là Diệp Khai.”

Thằng bé cơ hồ không nghe thấy. Mắt vẫn nhìn Diệp Khai chăm chăm, thân thể nó bất giác hơi rụt vào trong tấm áo.

“Cha mẹ em đâu ? Chân em vì sao bị thương thế?”

Thằng bé theo hướng ngón tay hắn chỉ, di dời ánh mắt xuống chân rồi lắc lắc đầu.

Kỳ quái, làm như nó không biết dưới chân có một vết thương đỏ lòm như vậy, Diệp Khai thầm nghĩ.

“Em cứ lắc đầu vậy anh cũng không hiểu. Thế này nhé, anh là bác sĩ. Để anh xử lý vết thương cho em. Ai lại để nó thế kia ?”

Diệp Khai trưng ra nụ cười đặc trưng của mình. Bình thường hắn cũng hay dỗ dành rất nhiều bệnh nhân nhí cứng đầu nên không đến mức bối rối.

Thằng bé hết nhìn hắn lại nhìn chai thuốc và băng gạc trong tay hắn như cân nhắc. Rốt cuộc nó giơ chân phải, gác lên đùi hắn.

“Hơi xót một chút, ráng chịu nhé !”

Thực tế hắn lo lắng hơi thừa, bởi vì từ đầu đến cuối, rửa vết thương, may rồi băng lại, thằng bé không hé môi kêu nửa tiếng. Diệp Khai chưa từng thấy đứa trẻ nào gan dạ như vậy, ngay đến hắn lúc nhỏ thấy kim tiêm còn khóc ré lên.

Rất may, vết thương chưa phạm đến xương. Hắn mỉm cười rồi lấy trong túi áo ra một viên kẹo bảy màu.

“Em ngoan lắm. Cho em này.”

Thằng bé không chút nghi kỵ, bóc viên kẹo cho vào mồm. Ánh mắt nó thủy chung vẫn không rời hắn.

“Nhà em ở đâu? Cha mẹ đến đón hay em tự đi bộ về? Chân em bị thương, nếu phải đi bộ thì bất tiện lắm…”

Thằng bé đáp lại bấy nhiêu câu hỏi của hắn bằng một cái lắc đầu.

Diệp Khai không hề bực mình, tiếp tục trò chuyện huyên thuyên.

“Hôm nay trời mưa lớn ghê. Mấy chậu cảnh ngoài ban công anh quên không cất, chắc lúc về tiêu hết rồi.”

“Anh không định về trễ đâu, nhưng lúc gần về thì có một ca cấp cứu, vậy là thức cả đêm, chỉ ăn mấy cái snickers cầm hơi, bây giờ đói muốn chết.”

“Nói đến đói bụng, lâu rồi anh không ăn súp há cảo mẹ làm. Bận quá, lâu rồi cũng chưa về thăm mẹ. Em thích ăn súp há cảo không?”

Diệp Khai cũng không phải người cởi mở đến mức có thể nói chuyện phiếm với một người xa lạ trên xe, không hiểu sao, chỉ riêng với đứa bé này, hắn lại thản nhiên nói ra những chuyện riêng tư. Liệu có phải do cảm giác thân quen khi hắn nhìn vào mắt nó hay điều gì khác, hắn không rõ. Hắn chỉ biết, có lẽ lâu rồi hắn không nói chuyện thoải mái như thế.

Huống hồ, thằng bé tuy không mở miệng nói tiếng nào nhưng gương mặt xinh xắn không hề tỏ vẻ chán ghén, hơn nữa, ánh mắt nó cho biết nó đang lắng nghe rất chăm chú.

Đôi mắt nó biểu đạt ý nghĩ còn tốt gấp mấy lần ngôn từ. Những đứa trẻ có khả năng này thường vô cùng thông minh.

Diệp Khai rất thích đứa trẻ này, ở bên nó, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn.

Hắn chuẩn bị xuống xe.

Chuyến xe 49 chỉ dừng ở hai trạm duy nhất, trạm đầu là nơi hắn lên xe, trạm sau là nơi hắn xuống.

Thằng bé nắm chặt vỏ kẹo trong tay, nhìn hắn không chớp mắt.

Giống như năn nỉ hắn đừng đi.

“Tạm biệt em nhé. Hẹn gặp lại.”

Diệp Khai thật sự muốn gặp lại thằng bé. Hắn tự hứa, nếu quả thật có lần sau, hắn nhất định sẽ mua cho nó hẳn một túi kẹo.

Trời vẫn mưa tầm tã như cũ. Diệp Khai vẫn đứng một mình dưới mái hiên trạm chờ xe bus như cũ.

Đúng 4:09, chiếc xe 49 lại xuất hiện. Vẫn chiếc xe sơn trắng toát đó, vẫn gã lái xe vô tâm đó.

Trên xe lác đác vài hành khách, tất cả đều nhắm mắt, tựa vào thành xe.

Diệp Khai vừa bước lên đã bắt gặp một đôi mắt nhìn hắn chăm chăm.

Vẫn đứa bé trai đó. Vẫn chiếc áo khoác đen không hoa văn không họa tiết, không trang trí đó. Vẫn đôi mắt đen nhánh đó.

Nó không ngủ.

Diệp Khai nhìn nó, mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Liếc qua chân phải của nó, hắn nhìn thấy màu trắng của băng gạc.

“Anh em mình có duyên với nhau ghê. Vết thương ở chân em sao rồi? Đã đi bệnh viện chưa? Đưa anh xem nào.”

Thằng bé tự nhiên gác chân lên đùi hắn.

Ủa? Cái nút thắt băng gạc này giống hệt kiểu hắn hay thắt. Trùng hợp thật đấy.

Bất quá, hắn cũng không lưu tâm mấy đến chi tiết nhỏ đó.

“Có thể cắt chỉ rồi. Anh cắt luôn cho em nhé?”

Thằng bé gật đầu.

Vẫn như hôm trước, nó một tiếng cũng không kêu.

Xong xuôi, hắn xoa đầu thằng bé, cảm nhận những sợi tóc mềm như tơ tiếp xúc với những vết chai ở lòng bàn tay, quen thuộc, tự nhiên như đã làm động tác này vô số lần.

Thằng bé không phản đối, thậm chí còn có vẻ thích thú. Nó hơi dựa vào người hắn, đôi mắt khép hờ, khóe môi cong cong.

Thật giống một chú cún con, hắn thầm nghĩ. Mà Diệp Khai hắn rất yêu thích cún con.

Diệp Khai chưa từng nuôi bất kỳ loại thú cưng nào. Lúc còn nhỏ, vì cha mẹ không cho hắn nuôi thú cưng nên hắn thường nhìn những đứa trẻ khác ôm những con cún con, mèo con mà im lặng sinh lòng đố kỵ.

Năm sáu tuổi, hắn gặp một con cún con lạc mẹ. Không thể đem về nhà, hắn chỉ dám ngày ngày ra bãi sân trống chơi với nó. Dù ăn sáng hay ăn trưa, hắn đều chỉ ăn một nửa, nửa còn lại để dành đến chiều mang cho con cún.

Một việc xảy ra sau đó đã ám ảnh hắn, khiến hắn đến tận hai mươi năm sau vẫn không hề có ý định nuôi thú cưng nữa.

Hắn thò tay vào túi, vẫn chỉ có một viên kẹo bảy màu.

Diệp Khai bối rối gãi đầu. “Xin lỗi nha, không biết sao anh chỉ còn một viên.”

Thằng bé lắc đầu, ra hiệu không trách hắn, nhanh nhẹn bóc viên kẹo bỏ vào mồm. Môi hơi mím, má phồng ra, trông nó vô cùng đáng yêu.

“Em thấy lạnh sao?”

Nhìn thân hình nhỏ bé thỉnh thoảng run lên, Diệp khai hỏi.

Ngoài trời mưa tầm tã, dù trong xe đóng kín cửa, hơi lạnh vẫn len vào.

“Lại đây với anh.”

Thằng bé nhìn nhìn Diệp Khai một chút rồi chui tọt vào lòng hắn. Ôm lấy nó, dùng áo khoác bọc lại, hắn mỉm cười.

“Ấm hơn rồi chứ?”

Nó khẽ gật đầu, đôi tay xiết lấy hắn, chỉ lát sau đã lăn ra ngủ ngon lành.

Diệp Khai nhớ có một hôm trời mưa to, hắn cũng ôm con cún vào lòng, dùng thân nhiệt giữ ấm cho nó. Dù hôm đó bị cha mẹ mắng một trận vì tội về trễ, khi nghĩ đến sinh linh rúc vào lòng mình, tim hắn tràn ngập ấm áp.

Cảm giác đó ngỡ không bao giờ tìm lại được nữa.

Hắn nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống ghế, dùng áo khoác đắp lên mình nó rồi mới xuống xe.

Diệp Khai không hề biết có một cặp mắt đen nhánh dán chặt vào mình mãi đến khi bóng hắn biến mất trong màn đêm.

Vẫn một ngày mưa tầm tã. Vẫn chiếc xe 49 không bao giờ muộn dù chỉ một phút. Vẫn những hành khách ngủ vùi trên xe.

Diệp Khai không cần tìm kiếm cũng thấy ngay đứa bé câm hay nhìn hắn chăm chăm, trên người nó vẫn còn chiếc áo khoác của hắn hôm trước.

Gặp gỡ một lần là tình cờ, hai lần là có duyên, ba lần là có nợ.

Diệp Khai không biết giữa hắn và đứa bé có quan hệ nhân quả gì không, hắn chỉ biết, hắn rất ưa thích nó. Và nó cũng không tỏ ra chán ghét hắn.

“Chân em hôm nay sao rồi?”

Thằng bé yên lặng giơ chân lên. Dưới lớp băng gạc, vết thương đã lên da non đỏ ửng.

“Tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa em lại có thể tha hồ chạy nhảy.”

Hắn xoa đầu nó, lại lấy ra một viên kẹo bảy màu. Trong túi hắn lúc nào cũng chỉ có duy nhất một viên kẹo.

Miệng ngậm kẹo, nó rất tự nhiên chui vào lòng hắn.

Thân mình thằng bé nhẹ tênh, hầu như lúc nào cũng lành lạnh.

Khác lần trước, hôm nay nó không ngủ, giương cặp mắt to tròn nhìn thẳng hắn.

Nó luôn luôn nhìn hắn như vậy, tựa hồ trông chờ ở hắn một điều gì đó. Chỉ là Diệp Khai trước sau vẫn không cách nào hiểu được thực ra hắn có thể làm gì cho nó.

“Anh đoán nhé, em bắt xe ở bến đầu phải không? Ở gần đó có một trường cấp một, vậy em nhất định là học sinh ở đó rồi?”

Chuyến xe 49 chỉ dừng lại hai trạm: nơi hắn lên và xuống xe, mà lần nào cũng như lần nào, hắn đều thấy nó ở trên xe từ trước rồi.

Thằng bé lắc đầu.

Diệp Khai nhíu mày, khó hiểu.

Nếu không lên xe ở bến đầu thì nó lên xe bằng cách nào?

Thằng bé chỉ xuống vị trí cả hai đang ngồi.

Hắn càng mờ mịt.

Trong đầu nảy ra một ý tưởng, hắn lấy trong cặp ra một cuốn sổ và một cây viết.

“Sao anh không nghĩ ra sớm nhỉ? Em có gì muốn nói thì viết vào đây.”

Thằng bé nhìn trang giấy trắng, ngơ ngác một lúc rồi cầm viết lên.

Nó không viết, nó vẽ.

Nét mực nguệch ngoạc, xiên vẹo, thoạt nhìn không nhận ra hình dạng gì. Diệp Khai cố vận dụng mọi khả năng tư duy trừu tượng, sau cùng thốt lên: “Cái hộp?”

Ngoài dự đoán, thằng bé gật đầu.

“Sao lại là cái hộp?”

Nó tiếp tục vẽ. Dưới ngòi bút của nó dần hiện ra hình ảnh một đứa bé trai ngồi xổm trước một cái hộp, trong tay cầm vật gì giống như nửa mẩu bánh kẹp.

Hắn nhìn bức vẽ trân trân, cảm thấy quen thuộc lạ kỳ.

Ánh mắt nó dán chặt vào hắn, lấp lánh mong đợi.

Nó hướng đầu bút vào mình rồi chỉ xuống cái hộp, rồi hướng vào hắn, chỉ xuống đứa bé trong tranh.

Hắn bắt đầu hiểu ý nó, chỉ có điều, hắn không muốn tin.

“Sao…có thể ?”

Nghe hắn nói, thằng bé sụp mắt, hai hàng lông mi cong dài rủ xuống, run rẩy như cánh bướm dưới mưa.

Lồng ngực hắn co thắt.

Thằng bé thò tay vào túi áo, lấy ra một vật, đặt vào tay hắn.

Một cái vòng da cũ mèm, trên cái vòng gắn một cái thẻ kim loại nhỏ xíu khắc đúng một chữ.

Tuyết. Một chữ đơn giản lại khiến tim hắn tưởng như ngừng đập.

Chiếc vòng này do chính tay hắn làm ra. Cả chữ “Tuyết” xiêu vẹo đó cũng do bàn tay nhỏ bé của hắn mất cả giờ khắc lên.

Chính hắn đã đeo chiếc vòng vào cổ con cún hoang. Chính hắn đã chôn cả hai vào lòng đất.

Biểu cảm trên gương mặt hắn hiện tại giống như đang nhìn thấy điều kinh khủng nhất.

Thằng bé vẫn nhìn hắn chăm chăm, tròng mắt đã sóng sánh nước.

“Không thể nào!”

Hắn lắc đầu, đứng lên, chạy vội về phía tài xế.

“Cho tôi xuống xe!”

“Chưa đến điểm dừng.” Tài xế hờ hững đáp.

“Tôi mặc kệ. Tôi muốn xuống ngay tại đây.”

Tài xế ngoái đầu, liếc qua hang ghế cuối, từ từ giảm vận tốc xe.

Cửa xe vừa mở, hắn lập tức lao xuống. Tuy nhiên, thanh âm đều đều của gã tài xế vẫn kịp lọt vào tai hắn.

Điên rồi!

Đó là suy nghĩ duy nhất của hắn.

Những ngày mưa tầm tã, hắn vẫn đứng ở trạm chờ xe bus. Chiếc xe 49 vẫn đều đặn xuất hiện lúc 4:09.

Cánh cửa xe rộng mở trước mặt, gã tài xế lạnh lùng nhìn hắn, ngầm hỏi hắn muốn lên không.

Diệp Khai đứng nguyên tại chỗ nhìn chiếc xe chạy qua rồi biến mất trong màn mưa.

Hắn nắm chặt chiếc vòng da trong túi áo. Mảnh kim loại lành lạnh như da thịt thằng bé.

Có lẽ nó vẫn ở trên xe, thu người vào một góc ở hàng ghế cuối. Nhưng sẽ không có ai cho nó ăn kẹo, ôm nó vào lòng, sưởi ấm cho nó.

Diệp Khai thở dài, lẩm bầm: “Tuyết…”

“Tuyết” là cái tên hắn đặt cho con cún lạc mẹ có bộ lông đen tuyền trong chiếc hộp ở bãi sân trống.

Hắn không dám mang nó về nhà nuôi, chỉ lẳng lặng đeo cho nó một cái vòng cổ, hy vọng những đứa trẻ khác tưởng nó là chó có chủ mà thôi bắt nạt nó.

Hắn không ngờ, chiều hôm đó, con cún lon ton theo hắn về nhà.

Khi hắn nhận ra thì đã trễ rồi. Ký ức cuối cùng trong hắn về con cún là một mảng đen đỏ lẫn lộn. Đen của lông, đỏ của máu.

Hắn nhớ lại lời  gã tài xế hôm đó.

“Khi sẵn sàng thì hãy bước lên. Nhưng không còn nhiều thời gian đâu.”

Sẵn sàng cho điều gì? Hắn không muốn hiểu.

Một ngày khác. Vẫn góc đường đó, trạm chờ đó.

Chưa đến 4:09, chiếc xe 49 chưa xuất hiện.

Diệp Khai đứng dưới mái hiên, tay hắn trống không.

Mưa vẫn chưa rơi.

Hắn nhìn thấy một thanh niên ở phía đối diện đang vội vã tiến về phía hắn.

Đồng tử co rút, Diệp Khai cảm thấy một cảm giác nghẹt thở đong đầy trái tim.

Rất nhanh, nhanh đến không kịp phản ứng. Một chiếc xe hơi vụt qua. Một tiếng va chạm dữ dội. Thanh niên đã nằm sấp trên đường giữa những mảnh vụn kính xe.

Hắn thấy trước mắt một mảng đen đỏ lẫn lộn, rồi màu đỏ dần dần nuốt chửng màu đen.

Chiếc xe vội vã phóng đi. Trên mái hiên có tiếng lộp độp.

Trời đất mù mịt trong mưa. Mưa nhanh chóng xóa đi màu đỏ.

Hốc mắt nóng xót, hắn lẩm bẩm: “Thì ra là vậy.”

4:09. Chiếc xe 49 dừng trước mặt. Lần này, hắn bước lên.

Tài xế cả liếc cũng không thèm liếc thanh niên vẫn nằm trên đường, đóng cửa xe, nổ máy.

Lần đầu tiên gã hỏi hắn. “Muốn dừng ở đâu?”

Diệp Khai đáp dứt khoát: “Bến cuối.”, rồi bước nhanh về đuôi xe.

Thằng bé ngồi thu lu trong góc, thỉnh thoảng khẽ run rẩy, ánh mắt nó không hề rời khỏi hắn, con ngươi đen nhánh ầng ậng nước.

Cảm giác nghẹt thở tan biến, thay thế bằng nóng rát.

Hắn im lặng ôm nó vào lòng.

Hắn muốn hỏi liệu Tuyết có giận hắn không, nhưng vòng tay nhỏ bé xiết chặt lấy hắn đã nói hộ câu trả lời.

Giọng gã tài xế đều đều thông báo, đã đến bến cuối.

Cửa xe mở ra, ánh sáng trong trẻo tràn vào, mang đến sức sống cho những gương mặt xám xịt ngủ vùi trong xe. Từng người, từng người lần lượt bước xuống.

“Chúng ta về thôi.”

Tuyết gật đầu, choàng tay qua cổ, để hắn nhấc bổng lên.

Gã tài xế nhìn cả hai, ngả mũ, nở nụ cười lần đầu tiên kể từ khi hắn biết gã. “Hân hạnh phục vụ.”

Cửa xe đóng lại, chiếc xe 49 lại phóng đi.

Hết.

Có chút shota :”>:”>

Từ lúc bắt đầu cái series AU này, bạn đã biến Tuyết Nhi thành đủ thể loại động vật, lần trước là chim, lần này là chó lol

2 thoughts on “[Diệp Phó] 49

  1. Hay hôm nào chị biến bạn ý thành cyborg đi ^^ .
    Mà vụ Tam Tước Ô , em là em vẫn ý kiến cái vụ chị bảo Phượng Hoàng không có thật à nha = = .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s