[Tư Trác] Tiểu Đoạn

faedab64034f78f06922f76779310a55b3191c7c

*Tên do editor tự đặt

Tên gốc: ?

Tác giả: ?

Nguồn: http://00xs.com/html/18/18407/2432911.html

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Couple: Tư Trác (Tư Mã Siêu Quần X Trác Đông Lai – Anh Hùng Vô Lệ/ Lệ Ngân Kiếm)

Rating: 12+

Tháng ba, băng tuyết ở Trường An hầu như đã tan hết.

Cây cối đâm chồi nảy lộc, yến tước nỉ non, người Trường An trút xuống áo bông, khoác lên mình xiêm y mỏng.

Lúc này, Trường An khắp chốn đều là gió mát trăng thanh, khiến trong tâm mỗi người ôn nhu triền miên.

Chỉ có một ngoại lệ.

Đại tiêu cục.

Trác Đông Lai.

Trác Đông Lai càng lúc càng gầy ốm, vóc dáng càng hiện rõ ràng, như mũi băng nhọn tước đi gấm vóc bao phủ, như đao thép hủy đi lớp vỏ ngoài ôn nhu.

Như khối băng đang tan vẫn tỏa hàn khí thấu xương.

Trác Đông Lai cũng càng lúc càng tái nhợt.

Khi y cúi thấp đầu uống rượu, lông mi dày đen nhánh tương phản sâu sắc với sắc mặt nhợt nhạt như người đã lâu không thấy ánh mặt trời. Khuôn mặt y lúc không nói không cười hiện ra ba phần tàn ác hòa lấy mười phần diễm lệ của tuyệt vọng, lúc nói lúc cười lại chỉ còn mười phần lạnh lùng.

Y cũng không cần màu tím nữa.

Không phải đã hết yêu thích, mà là không cần.

Ghế tử đàn màu tím đã không còn chủ nhân, rượu ngon màu tím đã không còn người hưởng thụ, ngay đến y phục trên người y cũng rất hiếm sắc tím.

Rượu ngon, y phục hoa lệ, ngựa tốt… những thứ y vốn yêu thích, hiện tại cũng không chạm tới nữa.

Toàn bộ Đại tiêu cục bây giờ chỉ còn hai màu đen trắng. Đó là màu sắc y ưa thích nhìn thấy trên người Tư Mã Siêu Quần, cũng là màu sắc trong đôi mắt Tư Mã Siêu Quần.

Có khi y khoác lên mình y phục đen, có khi y nhấm nháp rượu trắng.

Y dọn đến căn phòng phía đông.

Cả ngày lẫn đêm. . . . . . trông coi Tư Mã Siêu Quần.

Nam nhân nằm trên giường tuy chưa chết, nhưng cũng không còn sống.

Hắn chỉ để lại cho Trác Đông Lai một bức họa.

Một bức họa vẽ hai thiếu niên mới bước chân vào giang hồ.

Một áo tím, một áo trắng, ngồi đối diện nhau.

Nói cười vui vẻ.

Trác Đông Lai treo nó lên bức tường trong phòng.

Y đứng trước bức họa hai thiếu niên, vuốt ve khuôn mặt Tư Mã Siêu Quần, hôn lên môi hắn, cảm nhận độ ấm trên tay và xúc cảm mềm mại của môi. Tiếc là Tư Mã Siêu Quần trước sau chưa hề mở mắt liếc y một cái.

Ngày ngày đối diện, ngày ngày trầm mặc.

Ngày ngày trầm mặc, ngày ngày đối diện.

Hận khó tiêu, yêu khó tuyệt.

Ở căn phòng phía đông, Trác Đông Lai chờ Tư Mã Siêu Quần.

Hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s