[Cổ Long] Chương 15

“Thất Đồng sáng sớm tản bộ trong sân trường”

Không gian tối đen như mực, giữa màu đen đặc quánh đó chợt xuất hiện ánh lửa, trong ánh lửa nhìn thấy những khuôn mặt méo mó, vặn vẹo như ác quỷ đến từ địa ngục. Bốn phía đột ngột lay động…, từ xa mơ hồ vọng lại tiếng thét thảm thiết. . . . .

 “Hoa Mãn Lâu, mày không được chết yên thân đâu!”

Thanh âm tràn ngập oán độc như đến từ đáy sâu thẳm nhất của địa ngục, thanh âm chỉ có oan hồn, lệ quỷ mới nhả ra.

Hoa Mãn Lâu từ trong cơn ác mộng choàng tỉnh, cả người ướt đầm mồ hôi lạnh. Chán nản và mệt mỏi, cậu ngả người xuống giường. Đã năm năm rồi mà cơn ác mộng này vẫn còn đeo bám, tựa hồ chừng nào chưa bức cậu phát điên, nó sẽ tuyệt đối không buông tha.

Trong phòng rất yên tĩnh. Phó Hồng Tuyết có khi cả đêm không về, sau khi trở về thì nằm ngay đơ trên giường. Hồ Thiết Hoa thì chơi game cả đêm, thời gian ở tiệm Internet còn nhiều gấp mấy lần thời gian ở trong phòng.

Ba người họ ai lo việc nấy, thậm chí đã ở chung ba ngày rồi nhưng vẫn chưa ai chủ động nói với nhau mấy câu chào hỏi, dường như đều tình nguyện cố định chính mình trong những thói quen sinh hoạt của bản thân, chỉ cần đối phương không gây chuyện quá đáng thì có thể bình lặng sống chung với nhau hết ba năm cấp ba.

Bất qua đây chỉ là cách nghĩ của riêng cậu mà thôi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hoa Mãn Lâu rời phòng ngủ. Đi ngang cánh cửa, nhìn thấy dòng chữ nho nhỏ “Sinh vật nguy hiểm” dán trên số phòng, cậu mỉm cười thật nhẹ. Đa số những ai thấy dòng chữ này đều cho rằng chúng ám chỉ Phó Hồng Tuyết. Chẳng trách được, dù sao cậu ta cũng là người bề ngoài quái dị nhất. Nhưng mấy ai biết rõ, kỳ thực dòng chữ dành cho cả ba người trong phòng: Hoa Mãn Lâu. Hồ Thiết Hoa, Phó Hồng Tuyết.

Hoa Mãn Lâu có thói quen dậy sớm chăm sóc hoa. Lúc trước ở nhà, cậu trồng rất nhiều hoa, sáng sớm vừa ngắm hoa vừa tưới bón cho chúng. Sau này đến trường, cậu quên nhắc nhở người trong nhà chăm sóc, kết quả vườn hoa của cậu khô héo. Từ đó về sau, Hoa Mãn Lâu thà phụ cái tên của mình chứ không bao giờ trồng hoa nữa.

Chìm đắm trong thương cảm không biết bao lâu, lúc Hoa Mãn Lâu lấy lại tinh thần, ánh mặt trời nhàn nhạt của sáng sớm đã trở thành ánh mặt trời rực rỡ thật chói mắt. Cậu nhỏ Hoa Mãn Lâu này rất hay rơi vào tình trạng ngẩn ngơ như vậy, mà ngay chính cậu cũng không hiểu rõ mình thương cảm vì đâu. Tư Không Trích Tinh từng nói Hoa Mãn Lâu là thi nhân bẩm sinh. Có điều, xét thấy Hải Tử* nằm trên đường ray xe lửa tự tử, Cố Thành* chém chết vợ rồi cũng tự tử, không biết những lời này của Tư Không Trích Tinh thực ra là khích lệ hay có ẩn ý gì khác.

Không thể cứ mãi thương cảm như vậy được, Hoa Mãn Lâu tự nhủ rồi thu xếp sách vở đi thư viện.          

Cậu đi ngang qua phòng giáo viên, trông thấy thầy Lý Tầm Hoan vẫn còn mặc đồ ngủ, một bên cầm bàn chải đánh răng, một bên lo lắng nhìn hiệu trưởng Tạ Hiểu Phong đang chuẩn bị từ cửa sổ tầng 12 trèo xuống phòng mình. . . . . .

Cậu đi ngang qua nhà để xe, trông thấy Thẩm Lãng đụng phải Dương Phàm, vì vậy Dương Phàm và Vương Lân Hoa cãi nhau ỏm tỏi.

“Cậu giả bộ té!”

“Giả bộ hồi nào?”

“Nếu không giả bộ thì tại sao cậu lại ngã xuống? Rõ ràng bánh xe còn cách chân cậu tới 3 ly.”

“Nói chuyện cũng có lý một chút đi! Muốn giả bộ em cũng không đến trước xe thầy Thẩm Lãng giả bộ. Xe thầy ấy có mọc con mắt sao? Thầy ấy lúc chạy xe có gắn con mắt trên mặt sao? Không lẽ em thấy tiền quan trọng hơn mạng mình?”

“Sự thật trước mắt, rõ ràng cậu vận khí rất tốt.”

“Em có mang hết vận khí tám kiếp trên người cũng không dám giả bộ té trước xe thầy ấy. Coi vậy chứ cái xe đó ngưng tụ vận rủi tới mười tám kiếp lận!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cậu đi ngang qua phòng y tế, trông thấy Diệp Khai đang níu cổ áo Tư Không Trích Tinh, làm động tác muốn đánh, hung dữ nói: “Lần sau còn gặp lại tên “Tiểu Hắc” lấy oán trả ơn kia tớ nhất định không tha! Phải cho nó một trận nên thân để nó biết không phải ai cũng dám đánh tớ.”

… Và Tư Không Trích Tinh giận dữ gào thét: “Diệp Khai cậu mau buông tay ra. . . . . .!”

Cậu đi ngang qua hồ, trông thấy Lục Tiểu Phụng vẫn còn ở đó tìm kiếm “thiên thần” trong lòng cậu ta, vì vậy mà gây ra một trận lộn xộn:

“Cái tên này, bỏ qua cho cậu vụ sáng sớm đứng ở đây ngửi tới ngửi lui, làm ơn xê ra khỏi người bạn gái tôi được không?”

“Làm như tôi thích lắm ấy. Bạn gái cậu mấy hôm rồi không tắm?”

“Nói cái gì nói lại xem?”

Chiến tranh cấp sân trường bùng nổ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cậu đi ngang qua thao trường, trông thấy Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành vẫn đứng  đó quyết đấu trong im lặng. . . . . .

Với tư cách phóng viên tờ báo buôn chuyện, Chu Thất Thất ngồi xổm phía sau thân cây, lòng nóng như lửa đốt.

“Hai cậu không thể mở mồm nói với nhau một câu sao? Im lặng cả buổi làm tôi chả biết lấy cái gì ra mà YY cả!”

Cho nên mới nói, mặt đơ là thiên địch của công tác buôn chuyện, đáng ghét đáng ghét!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cậu đi ngang qua bóng cây, trông thấy Hồ Thiết Hoa đang trêu ghẹo Sở Lưu Hương: “Lão sâu hôi, cậu chơi COSPLAY thì chắc chỉ COS được Shinpachi** hoặc Kyon*** thôi, cậu đi kiếm cái mắt kính đeo lên đi.”

Sở Lưu Hương mỉm cười đáp lại: “Đây không phải nhân vật của Diệp Khai sao? Sao tớ lại cướp đoạt quyền lợi duy nhất của cậu ta?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cậu đi ngang qua cột cờ, trông thấy Đinh Linh Lâm đã ngang nhiên biến nơi đó thành chỗ chiêm tinh, xem tướng số, mà cô nàng đang nghiêm trang nói với Mạnh Tinh Hồn: “Tôi thấy cậu bẩm sinh mệnh đào hoa, nhưng cậu lại mang khí chất cô độc của dân du cư. Trong tương lai, cậu sẽ gặp một người đàn ông cải biến cả cuộc đời cậu, sau đó cậu vứt bỏ tất cả cùng anh ta chạy trốn HOHOHOHO. . . . . . . . . . . .”

Cô nàng hình như chẳng thèm nghe Mạnh Tinh Hồn nói: “Tôi không có miếng hứng thú nào với tên đàn ông mà cậu nói hết, cậu nhanh nhanh đi chỗ khác cho tôi quét dọn. Hơn nữa, tôi có bạn gái rồi…”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cậu tới thư viện, nhân viên quản lý Thượng Quan Phi Yến dịu dàng cười với cậu: “Hoa Mãn Lâu lại tới à? Hôm nay thời tiết rất đẹp.”

Hoa Mãn Lâu cũng cười, đáp: “Đúng vậy. Sân trường rất yên tĩnh, mọi người hòa thuận sống chung thật tốt quá.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ai nói Hoa Mãn Lâu rất bình thường? Ai nói? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hết chương 15

Note:

*Hải Tử và Cố Thành là hai nhà thơ hiện đại của Trung Quốc.

**Shinpachi: nhân vật trong anime/manga Gintama

***Kyon: nhân vật chính trong anime/ visual novel Haruhi Suzumiya.

Leave a comment