[Diệp Phó] Giao Dịch

Giường của Diệp Khai kê sát cửa sổ tầng ba, nhìn xuống khoảng sân bao la dưới những tán cây hạnh xum xuê. Đôi mắt màu hổ phách trống rỗng vô hồn lướt qua những bóng người trong sân, nhìn nhưng lại như không nhìn. Vẫn là những hoạt động thường ngày, tẻ ngắt, hắn thầm nghĩ. Được một lúc đã chán, hắn vươn tay, muốn khép cửa nhưng lại quên mất nửa thân dưới của hắn không thể di chuyển. Mấy lần thất bại, hắn thở ra một hơi, nằm phịch xuống giường. Y tá của hắn nói, mở cửa sổ cho không khí lưu chuyển cũng như để ánh sáng mặt trời khiến căn phòng thêm chút sinh khí. Nếu không thì sao? Nếu không thì căn phòng này giống hệt một nấm mồ và hắn, cái thây ma đang rữa nát trong nấm mồ đó. Hắn cười khan, chẳng trách bác sỹ và y tá mỗi khi bước vào phòng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại xen lẫn sợ hãi.

Bề ngoài của hắn hiện tại sẽ khiến đại đa số người nhìn thấy có chung cảm nhận.

Có tiếng gõ cửa, rồi giọng y tá trực hành lang vang lên.

“Đinh tiểu thư đến thăm cậu.”

Đinh Linh Lâm, hôn thê của hắn và lẽ ra đã là vợ của hắn một tháng trước. Nếu không vì một chuyện.

Không đợi hắn đáp lại, Đinh Linh Lâm đã bước vào. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu lam nhạt không họa tiết, không trang trí. Sắc áo khiến gương mặt không trang điểm của nàng nhợt nhạt, càng nổi bật lên quầng thâm viền quanh đôi mắt bồ câu.

Nàng tiều tụy thấy rõ so với hơn một tuần trước.

Đinh Linh Lâm là một cô gái trẻ xinh đẹp. Một cô gái trẻ xinh đẹp thường thích chưng diện. Cách đây một tháng, Đinh Linh Lâm vẫn là một cô gái như vậy.

Kể từ khi Diệp Khai mất tích rồi được đưa trở về trên chiếc xe lăn, tủ áo Đinh Linh Lâm dường như bỏ hết những bộ váy lộng lẫy nàng vẫn ưa thích.

“Hôm nay anh thấy khá hơn không, Tiểu Diệp?”

Nàng cố gắng nở nụ cười nhưng nụ cười của nàng không che dấu hết sự mệt mỏi trong đáy mắt.

“Có.” Hắn đáp, chủ yếu để nàng an tâm. “Em có thể đóng cửa sổ lại dùm anh được không?”

“A, em nghĩ mở ra cho thoáng…”

Nàng chưa nói hết câu, hắn đã ngắt lời.

“Ánh mặt trời làm anh khó chịu lắm.”

Nàng định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cửa đóng lại, chút tà dương yếu ớt bị nhốt bên ngoài, căn phòng trở thành một màu xám xịt ảm đạm.

“Em mới tìm được một tiệm bánh ngọt rất ngon. Em lấy cho anh ăn nhé?”

Không chờ hắn trả lời, nàng ngồi xuống cạnh giường, lấy trong túi ra một hộp bánh trang trí xinh xắn.

“Em nghe bác sĩ nói, nếu tình hình tốt lên, anh có thể điều trị tại gia.”

“Mấy tuần nay anh vắng mặt, công việc ở công ty sắp ngập đầu rồi. Quách Định tuy không nói gì cả nhưng ngày nào em cũng nghe Linh Trung than ngắn thở dài.”

“Em biết anh ấy chỉ được cái hay than thôi. Bận bịu gì mà cuối tuần nào cũng rủ bạn bè ra ngoại ô đánh golf, còn đi bar đến gần sáng.”

“Anh biết không, hôm nay một nhà phê bình nổi tiếng khắt khe đã khen ngợi em trước mặt rất nhiều phóng viên. Còn nữa, tháng sau em sẽ đi lưu diễn ở Paris. Hy vọng lúc đó anh có thể đi cùng em.”

Đinh Linh Lâm vờ như không chú ý đên sự im lặng của Diệp Khai, một bên huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, một bên thành thục cắt chiếc bánh thành những miếng vừa ăn. Cắt xong, nàng âu yếm đưa một miếng đến miệng hắn.

Diệp Khai miễn cưỡng nuốt xuống. Miếng bánh đắng chát khiến hắn muốn nôn ra nhưng hắn cố nhịn.

“Bánh khó ăn lắm sao anh?”

“Không phải. Tại anh hơi khó chịu thôi.”

Ánh mắt hiện lên lo lắng, Đinh Linh Lâm rót cho hắn một ly nước.

Từ lúc trở về đến giờ, dường như chỉ có nước là không gây cho hắn cảm giác buồn nôn, còn lại, bất kỳ thức ăn gì, chế biến cẩn thận đến đâu, Diệp Khai chỉ có thể nếm một chút rồi lập tức nôn ra hết. Nhìn cơ thể hắn ngày một suy kiệt, làn da trắng bệch, lạnh ngắt, Đinh Linh Lâm dù đau lòng nhưng chẳng biết làm sao.

Ngay đến bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ phỏng đoán hắn bị di chứng sau tai nạn.

Đó là một tai nạn thảm khốc.

Gần một tháng trước, Diệp Khai đi công tác nước ngoài. Đáng lẽ Đinh Linh Lâm cũng đi cùng hắn nhưng phần vì chuẩn bị đám cưới, phần vì biểu diễn, nàng đành để hắn đi một mình.

Nàng không đi là một may mắn. Chiếc máy bay Diệp Khai đi gặp tai nạn ở một vùng núi hẻo lánh, giao thông liên lạc vô cùng khó khăn. Mãi mười mấy ngày sau, đội cứu hộ mới tìm được xác chiếc máy bay định mệnh.

Toàn bộ phi hành đoàn đều tử nạn, chỉ trừ Diệp Khai. Dù cơ thể tổn thương nghiêm trọng, hai chân bị nghiền nát, hắn vẫn sống sót một cách thần kỳ.

Khi biết được tin ấy, Đinh Linh Lâm đã ngất đi. Trong cơn ác mộng tệ hại nhất, nàng cũng không tưởng tượng ra vị hôn phu của mình, CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử chứng khoán, lại phải gắn phần đời còn lại với xe lăn. Nhưng nàng tự an ủi mình, chỉ cần hắn còn sống thì chuyện gì nàng cũng có thể cùng hắn vượt qua.

Nàng có thể bởi vì nàng còn yêu hắn lắm. Người khác đến với Diệp Khai vì dung mạo hay tài sản của hắn, Đinh Linh Lâm đến với hắn bằng tình yêu chân thật. Kể cả khi hắn không còn là Diệp Khai hoàn mỹ lúc trước, nàng vẫn muốn trọn đời bên hắn.

Vậy mà không hiểu sao nàng luôn có cảm giác Diệp Khai càng lúc càng trượt xa nàng. Từ lúc trở về, hắn thay đổi rất nhiều, không chỉ khẩu vị mà cả thói quen, tính cách. Trước đây, hắn ưa thích đắm mình dưới ánh mặt trời bao nhiêu thì bây giờ hắn chỉ muốn ẩn mình trong chỗ ánh sáng không thể rọi đến. Trước đây hắn vui vẻ, lạc quan bao nhiêu thì bây giờ im lặng như một chiếc bóng. Mặc kệ nàng cố gắng gần gũi, trò chuyện, Diệp Khai dường như chỉ muốn lảng tránh nàng.

Đinh Linh Lâm không trách hắn. Bất cứ ai trải qua một biến cố lớn như tai nạn hắn gặp phải đều không tránh khỏi những thay đổi, thời gian sẽ giúp hắn dần nguôi ngoai. Tuy tự trấn an mình như vậy nhưng hầu như chẳng đêm nào nàng được an giấc. Khó khăn lắm mới nhắm mắt được thì nàng lại bị một cơn ác mộng giày vò, lần nào cũng như lần nấy, nàng thấy một bóng đen nhìn không ra hình dạng nuốt chửng Diệp Khai. Và càng đáng sợ hơn chính là bản thân nàng trong mơ lại mang một gương mặt lạnh lùng, dửng dưng khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Không đâu. Đó chẳng qua chỉ là thần trí nàng vì mệt mỏi và căng thẳng mà sinh mộng mị thôi. Làm sao nàng có thể đối xử với hắn như vậy chứ? Đối với người không hề quen biết nàng còn chẳng vô cảm đến thế nữa là, huống chi hắn là Tiểu Diệp của nàng, Tiểu Diệp mà nàng yêu nhất trên đời.

“Tiểu Diệp….”

Nghe tiếng nàng, cặp mắt mông lung của hắn dần lấy lại tiêu cự.

“Sao cơ?”

“Tiểu Diệp, có chuyện này em muốn nói với anh. Em muốn… sau khi anh ra viện, chúng ta sẽ lập tức kết hôn.”

“Kết… hôn ư?”

Hắn khó nhọc thốt ra hai chữ đó.

“Phải. Đáng lẽ chúng ta đã kết hôn từ tháng trước rồi. Chỉ vì…”

“Anh không thể kết hôn với em được.”

Dường như đã đoán trước được câu trả lời, Đinh Linh Lâm không nói thêm lời nào. Nàng cúi đầu, dùng mái tóc xõa dài che đi đôi mắt đang dần đỏ lên, ngấn nước.

Nước mắt người yêu rơi trên tay nóng hổi khiến hắn đau lòng, muốn an ủi nàng nhưng không biết làm sao cho phải. Hiện tại, cách duy nhất an ủi nàng là nói đồng ý, mà việc ấy hắn không làm được.

Đinh Linh Lâm đột nhiên xoay người, ôm chặt Diệp Khai. Áp mặt vào ngực hắn, nàng thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào.

“Em yêu anh, Diệp Khai, thực sự rất yêu anh. Dù anh đã xảy ra chuyện gì đi nữa, em vẫn yêu anh.”

Diệp Khai yên lặng vuốt ve tấm lưng nàng đang run lên từng hồi.

“Trừ anh ra, cả đời này em không thể có hạnh phúc với bất cứ ai. Chúng ta kết hôn đi anh. Sau đó chúng ta sẽ rời thành phố, chuyển đến một vùng ngoại ô. Căn nhà của chúng ta sẽ có một khu vườn thật rộng, không, hẳn một trang trại. Anh vẫn luôn thích nuôi chó mà, đúng không? Chúng ta sẽ nuôi thật nhiều chó. Sau đó chúng ta sẽ có con, những đứa con xinh xắn giống anh như đúc. Mỗi khi em mắng chúng, anh lại đứng ra bênh vực, thậm chí còn hùa với trò nghịch ngợm của chúng. Khi chúng ta về già, em và anh sẽ cùng nhau nhìn lại những tấm hình, xem những đoạn băng chúng ta bên nhau lúc còn trẻ….”

Đinh Linh Lâm nói một hồi, như sợ rằng nếu nàng không nói ra, cả đời này nàng sẽ không còn cơ hội nữa. Rồi nàng hôn hắn, môi nàng mang vị mặn của nước mắt và vị đắng của tuyệt vọng.

Đó là viễn cảnh họ vẫn cùng nhau vẽ ra mỗi khi nhắc đến tương lai của cả hai. Nhưng bây giờ thì không thể nào rồi.

“Chúng ta sẽ không có những ngày đó đâu, Đinh Linh Lâm.”

“Tại sao lại không thể?”. Hai tròng mắt đỏ ngầu xoáy vào hắn, nàng gần như gào lên.

“Em không hiểu được đâu…”

“Vậy anh nói cho em nghe đi!!”

Diệp Khai thở dài, lắc đầu. “Anh không thể nói.”

“Tại sao lại không thể nói với em? Có phải vì đôi chân của anh không? Không thể đi lại thì sao chứ? Em sẽ ở bên anh, làm đôi chân của anh. Thậm chí, em có thể bỏ đi đôi chân này… Hai kẻ què quặt ở bên nhau, xứng đôi vừa lứa…”.

Diệp Khai vội che miệng nàng lại. Đinh Linh Lâm là một vũ công đang ở đỉnh cao nhất của tuổi trẻ, nhan sắc và sự nghiệp, nàng yêu sân khấu như chính tính mạng mình. Mất đi đôi chân có khác nào giết nàng?

Hắn xoa  đầu nàng. “Biểu diễn là ước mơ từ bé của em, đừng vì bất cứ ai mà từ bỏ. Nhất là anh.”

“Nhưng anh là người em yêu nhất…”

“Em phải làm sao đây, Diệp Khai?”. Đinh Linh Lâm gục đầu vào ngực hắn, nước mắt muốn dừng cũng không sao dừng được. Diệp Khai ôm lấy nàng, ánh mắt ráo hoảnh.

Hắn chưa từng trước mặt Đinh Linh Lâm rơi lệ. Lúc trước không có, hiện tại và tương lai cũng vậy.

Tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đợi đến khi nàng đã hoàn toàn ngủ say trong lòng hắn, Diệp Khai với tay lấy điện thoại.

Không đầy mười phút, trợ lý của hắn đã có mặt trong phòng.

Chỉ cần một cuộc gọi của hắn, Quách Định liền lập tức xuất hiện. Trang phục chỉnh tề, tác phong nghiêm túc, Quách Định có thể làm hài lòng ngay đến vị giám đốc khó tính nhất.

Diệp Khai nhìn người bạn lâu năm này, mỉm cười.

“Anh đưa Đinh tiểu thư về nhà giúp tôi.”

Đinh Linh Lâm khẽ cựa mình rồi ngồi dậy. Nàng dụi dụi cặp mắt đỏ hoe, sưng húp, ngước lên nhìn Quách Định, khẽ gật đầu xã giao.

“Em mệt rồi, mau về nghỉ ngơi.”

Nàng miễn cưỡng khoác chiếc áo Quách Định đưa.

“Mai em lại đến.”

“Sau khi đưa cô ấy về thì quay lại đây nhé. Tôi có chuyện cần nhờ anh.”

“Tôi hiểu rồi.”

Lúc Quách Định trở lại, Diệp Khai vẫn giữ nguyên tư thế khi anh rời đi, lưng dựa vào thành giường, cặp mắt mông lung không rõ đang nhìn cái gì trong căn phòng chỉ toàn ống truyền dịch này.

“Ngồi đi.”

“Ngài có việc cần dặn dò tôi sao?”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc chỉ có hai chúng ta thì không cần xưng hô vậy đâu.”

Diệp Khai bật cười vì sự nghiêm túc quá mức của bạn mình.

“Thói quen cả thôi.”

“Cũng phải. Rồi anh cũng phải làm quen với việc mọi người gọi anh như bây giờ anh gọi tôi thôi.”

“Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu.”

Diệp Khai lấy từ hộc tủ đầu giường ra một tập hồ sơ.

“Đây là di chúc của tôi. Một bản đã đưa cho luật sư của tôi, còn bản này giao cho anh.”

Hắn ấn tập hồ sơ vào tay Quách Định. “Anh mở ra đọc đi.”

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu nhưng Quách Định vẫn làm theo. Đọc đến đâu, mồ hôi lạnh túa ra đến đó.

Đây ắt hẳn là chuyện hoang đường nhất Quách Định từng biết.

“Đây là ý gì vậy Diệp Khai ?”

“Chính xác những gì ghi trong đó. Anh và Đinh Linh Lâm sẽ thừa kế toán bộ tài sản của tôi, bao gồm bất động sản và cổ phần. Anh sẽ trở thành CEO sau khi tôi chết.”

“Cậu nói vớ vẩn gì thế Diệp Khai ? Có phải cậu phát sốt rồi không?”

“Tôi rất tỉnh táo.”

“Vậy tại sao cậu lại lập di chúc này ? Còn nói năng như thể ngày mai cậu không còn sống nữa.”

“Bản di chúc này là mục đích duy nhất tôi còn ở đây.”

Hai hàng lông mày rậm của Quách Định nhíu chặt khiến gương mặt anh nhìn càng nghiêm khắc. Trái lại, nét mặt và ngữ khí Diệp Khai vô cùng bình thản.

“Cậu nói rõ hơn được không ?”

“Quách Định… Anh yêu Đinh Linh Lâm lắm phải không ?

Đôi mắt nhìn chăm chăm Diệp Khai thoáng mở to, Quách Định nín thinh cúi đầu, dường như cố che đi biểu cảm trên mặt mình.

“Tôi đã nhận ra từ lâu. Tôi cũng biết anh đã phải khổ sở che đậy tình cảm của mình như thế nào. Anh luôn là một người bạn rất tốt, chưa bao giờ có ý định chen vào mối quan hệ của chúng tôi.”

“Diệp Khai, cậu thực sự đang mê sảng hay đang trêu chọc tôi ?”. Quách Định khó nhọc ngẩng đầu lên.

“Cả hai đều không phải. Tôi càng không có ý định mỉa mai tình cảm của anh. Tôi chỉ muốn khẩn cầu anh một chuyện. Quách Định, xin anh hãy chăm sóc, bảo vệ Đinh Linh Lâm.”

Quách Định lắc đầu, chậm rãi đáp.

“Cậu nghĩ cậu không thể khiến cô ấy hạnh phúc chỉ vì cậu không còn đi lại được sao ? Cậu đã quá xem thường tình yêu và nhân cách của cô ấy rồi. Nếu không phải vì cậu đang trên giường bệnh, tôi sẽ không nể mặt mà thay cô ấy cho cậu một đấm. Đinh Linh Lâm không phải không biết tôi dành tình cảm cho cô ấy nhưng cô ấy trước sau chỉ có cậu. Cô ấy không thể hạnh phúc với ai khác ngoài cậu.”

Diệp Khai nhìn Quách Định một hồi, ánh mắt ưu tư, hắn chậm rãi thốt.

“Nói tôi nghe Quách Định, cô ấy sẽ hạnh phúc như thế nào với một kẻ đã chết ?”

Quách Định sững sờ nhìn Diệp Khai.

“Cậu nói gì vậy ? Ai chết ? Cậu vẫn còn sống đây mà…”

“Lần tai nạn đó không ai sống sót cả. Tôi là một người đã chết.”

Tôi.là.một.người.chết.

Từng chữ một Quách Định đều nghe rất rõ nhưng chẳng hiểu sao vào tai anh, chúng liền trở nên mông lung, không cách nào nắm bắt ý nghĩa.

“Tôi không tin. Cậu vẫn còn ở đây. Cậu có bóng. Tôi thậm chí còn chạm được vào cậu.”

Như để chứng minh, Quách Định nắm lấy tay Diệp Khai.

“Anh không tin có ma quỷ đúng không ?”

“Tôi không hiểu ý cậu.”

“Cái chết đến với tôi cũng như với tất cả hành khách trên chuyến bay ấy. Lúc tôi lạc lối trong một không gian tối đen, một giọng nói đã đến với tôi. Nó nói muốn cùng tôi thực hiện một giao dịch : tôi sẽ có mười ngày để làm những việc mình muốn làm, đổi lại sau đó, linh hồn tôi sẽ thuộc về nó.”

Quách Định nhìn Diệp Khai như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ chứ không phải một người bạn đã quen biết mười mấy năm trời.

“Mười ngày… vậy hôm nay.”

Đã mười ngày kể từ lúc Diệp Khai được đưa về.

Quách Định rất muốn hỏi liệu có phải ngoài tổn thương ở chân, Diệp Khai còn tổn thương ở đầu óc nữa hay không nhưng ánh mắt sáng rực, kiên quyết của hắn đã ngăn anh lại.

“Hãy chăm sóc Đinh Linh Lâm thật tốt. Tôi biết anh yêu cô ấy rất nhiều, hơn hẳn tôi. Tôi hầu như chỉ biết công việc.”

“Tình yêu làm sao so hơn thua được Diệp Khai. Cô ấy cả đời chỉ yêu cậu. Dù cậu qua đời, cô ấy cũng không bao giờ chấp nhận tôi.”

Trong giọng Quách Định có một chút cay đắng.

“Cô ấy sẽ lập tức quên đi tình yêu dành cho tôi. Đó cũng là một phần của giao dịch. ”

“Nếu ma quỷ thật sự tồn tại như lời cậu nói và nó có thể làm được những chuyện như vậy, sao cậu không thể yêu cầu nó giúp cậu hồi sinh?”

Diệp Khai chưa kịp mở miệng thì đã có một giọng nói lạnh lẽo thay hắn đáp lời Quách Định.

“Vì ta là ác quỷ. Ác quỷ không đem lại sự sống, chỉ có tử vong.”

Giọng nói tưởng như xa xăm vạn dặm, lại như tiếng thì thầm bên tai. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, dù anh căng mắt ra nhìn cũng không sao thấy được chủ nhân của nó.

“Đến rồi sao?”. Diệp Khai lẩm bẩm.

“Mày là ai ? Vì sao không chịu xuất hiện ?”

Quách Định thu hết can đảm, hét lớn.

“Đôi mắt người sống không thể thấy ta. Chỉ có người chết mới thấy.”

Vừa nghe dứt câu, Quách Định liền cảm thấy một bàn tay lạnh như băng đè lên hai mí mắt anh. Toàn thân mềm nhũn, anh lập tức ngã xuống, rồi biến mất.

“Quách Định đâu rồi?”. Diệp Khai sợ hãi nhìn sàn nhà trống không.

“Hắn đã quay về nhà, ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, hắn sẽ không nhớ chút gì về đêm nay.”

“Quên cả lời nhờ cậy của tôi sao?”. Diệp Khai có chút bất mãn, nhíu nhíu mày.

“Không cần ngươi khẩn cầu, hắn nhất định sẽ chăm sóc yêu thương cô gái đó. Không chừng hắn càng vui mừng khi ngươi không còn trên đời.”

Diệp Khai quyết định giả điếc trước ý mỉa mai trong giọng lạnh băng của ác quỷ.

“Đến lúc phải đi rồi sao?”

“Phải. Dù ngươi còn lưu luyến điều gì thì cũng đã trễ rồi.”

Diệp Khai cười nhẹ, đáp. “Không.”

Từ hư không xuất hiện một bóng người, dần dần trở nên rõ ràng. Tóc đen như màn đêm dài đến thắt lưng tùy tiện xõa tung, gương mặt như điêu khắc từ ngọc thạch, hoàn hảo và vô cảm, đôi mắt sâu thẳm nhìn đến những góc khuất ti tiện đớn hèn trong linh hồn con người.

Đây là lần đầu tiên Diệp Khai tận mắt nhìn thấy diện mạo của ác quỷ. Hắn phải thừa nhận, so với tưởng tượng của nhân loại, ác quỷ chẳng có điểm gì khác con người.

Không chừng ác quỷ cũng chính là con người.

Một con người đẹp đẽ. Diệp Khai thầm cảm thán.

“Chúng ta đi thôi.”

Như không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Diệp Khai đang dán chặt vào mình, ác quỷ bước đến, đỡ lấy thân hình Diệp Khai, để hắn dựa sát vào ngực, động tác ân cần, dịu dàng đến khó tin.

Một cánh cửa mở ra, bên kia là một nơi thế nào, mắt thường không sao nhìn rõ.

Nếu không nhìn thấy thì cũng chẳng cần băn khoăn nữa, hắn nhắm mắt lại, quàng một tay qua vai ác quỷ tìm điểm tựa.

“Cậu có thể cho tôi một đôi chân, tôi tự đi được.”

Từ lúc nhìn thấy hình dạng của ác quỷ, không hiểu sao Diệp Khai lại muốn trò chuyện với nó như với một con người thật sự. Thậm chí cá tính thích trêu đùa tưởng như đã biến mất cũng chợt trỗi lên.

“Không lẽ cậu sợ tôi chạy mất?”

Ác quỷ cả liếc cũng không thèm liếc, hai tay càng xiết lấy Diệp Khai.

Diệp Khai không hẳn phản đối động tác thân mật này, dù sao đôi chân hắn cũng không đi lại được. Nhưng được một cậu trai thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn mình bế ẵm như đối với con gái, lần đầu tiên khó mà quen được.

“Chúng ta đi đâu?”

Hắn hỏi bâng quơ, không trông mong ác quỷ sẽ trả lời.

“Quỷ giới. Ngươi phản đối?”

Hắn phản đối được sao? Muốn chạy cũng chạy không thoát rồi.

“Không,”, Diệp Khai cười nhẹ, “dù sao tôi cũng đã thuộc về cậu.”

Bước chân ác quỷ rất đều, rất êm, Diệp Khai chợt cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến. Hắn quyết định mở miệng.

“Có phải… cậu sẽ ăn tôi?”

Ác quỷ hơi chậm lại, tròng mắt đen tuyền nhìn thẳng hắn.

“Ai nói rằng ta sẽ ăn ngươi?”

“Kinh Thánh. Nhà thờ. Cha xứ. Nếu không cậu sẽ làm gì với linh hồn tôi?”

“Ngươi hối hận vì giao dịch rồi?”

“Không.”

“Hối hận cũng đã muộn. Ngươi thuộc về ta, đó là sự thật vĩnh viễn không thay đổi.”

“Tôi hiểu.” Diệp Khai sụp mi, im lặng một lúc mới lên tiếng. “Ít nhất cũng cho tôi biết tên cậu chứ.”

Ánh mắt vô cảm của ác quỷ thoáng mở lớn, Diệp Khai không bỏ qua chi tiết rất nhỏ đó.

“Ngươi là một con người kỳ lạ.”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Ngươi hỏi tên ta. Những kẻ khác đối với ác quỷ đã chiếm đoạt linh hồn mình nhất định chỉ có căm hận.”

“Cậu đã giao dịch với bao nhiêu con người ?”

“Ngươi là con người đầu tiên.”

“Vậy thì không thể nói tôi kỳ lạ đâu.”

“Ta không thấy trong tim ngươi có thù hận.”

Diệp Khai bật cười. “Tôi là doanh nhân, tôi hiểu quy tắc cơ bản của giao dịch. Hơn nữa, cậu là đối tác thành thật, sòng phẳng nhất tôi từng gặp. Tôi muốn biết tên để thuận tiện trong xưng hô sau này thôi.”

“Vì vậy ta mới nói ngươi là một con người kỳ lạ.”

Diệp Khai làm động tác nhún vai. “Tôi là Diệp Khai. Diệp trong thụ diệp, khai trong khai tâm.”

“Ta đã biết.” Ác quỷ im lặng một lúc rồi thốt ra hai chữ. “Hồng Tuyết. Ngươi có thể gọi ta như vậy.”

Diệp Khai mỉm cười. “Tên rất đẹp.”

Ác quỷ không phản ứng, lạnh băng băng tiến về phía trước.

Vĩnh cửu kéo dài bao lâu, Diệp Khai không biết, tương lai cũng vậy. Nhưng nghĩ đến Hồng Tuyết và việc ở bên cậu ta, hắn cảm thấy giao dịch này kể ra cũng không tệ lắm.

Ra đi, điều duy nhất hắn lưu luyến chính là Đinh Linh Lâm…

Sáng mai, nàng sẽ thức dậy sau một giấc ngủ ngon, đôi mắt bồ câu sẽ không còn thâm quầng, sưng húp.

Quách Định là một người yêu tốt, một người chồng tốt. Rồi nàng sẽ mỉm cười, sẽ tìm lại hạnh phúc.

Ít nhất, hắn tin là vậy.

Hết.

Cái dài nhất trong đống AU tính đến giờ và có mùi Hàn cuốc nhất ~~~~~~

Bạn Phó tuy là quỷ nhưng là quỷ… non. Bạn Diệp tuy là người nhưng lại là cáo già. Vì vậy, mọi người đừng nghi ngờ vấn đề công thụ của hai bạn (cái chính là cần bao nhiêu thời gian thôi).

Cảm giác có lỗi với Đinh gia Đinh tiểu thư. Bạn trẻ xinh đẹp đã hy sinh vài lần để đôi trẻ nó đến được với nhau trong mấy fic Diệp Phó của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s