[Cổ Long] Chương 14

“Tây Diệp khai chiến. Thẩm Vương cứu nguy”

Diệp Cô Thành rất muốn hướng bầu trời cảm thán một câu: “Mình thật sự quá khờ, quá khờ.”

Sớm biết vậy thì cậu đã ở lại cái phòng số 4 có nguyên một góc đen thui cùng với cuốn sách kinh dị kia rồi, chuyển đến cái phòng trắng xóa như tuyết này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Tây Môn Xuy Tuyết thích sạch sẽ, ừ thì coi như mỗi người một sở thích đi, đằng này cái sự thích sạch sẽ của cậu ta lại không thèm định giờ phát tác, y như quả bom không hẹn giờ, đùng một cái là nổ tung.

Ví dụ như cậu ta có thể nửa đêm hoặc rạng sáng lôi Diệp Cô Thành ra khỏi giường, đơn giản vì cậu ta cảm thấy không khí trong phòng ngủ hơi là lạ, có khả năng đã bị ô nhiễm.

Sau đó cậu ta không hề thương hương tiếc ngọc (?) mà đem một Diệp Cô Thành còn mặc đồ ngủ, mắt mũi mơ mơ màng màng ném ra hành lang rồi lôi toàn bộ chăn nệm giường chiếu tống vào máy giặt tự động, sau đó gọi điện thoại về nhà kêu một đội nhân viên vệ sinh (tại sao cậu ta gọi người lạ vào trường được? Trường Cổ Long đến giáo viên còn thiếu, nói chi đến bảo vệ hay quản lý ký túc xá) đến lật tung cả phòng lên quét dọn, phun thuốc trừ độc.

Xong xuôi hết lượt thì trời cũng sáng, Diệp Cô Thành mặc áo ngủ ngơ ngác đứng trước cửa phòng một đêm, vinh hạnh trở thành người đầu tiên bị cảm lạnh vào mùa hè ở trường Cổ Long. (nhân tiện nói luôn, người thứ hai là Hồ Thiết Hoa, việc này càng khiến Diệp Cô Thành điên tiết hơn).

Nếu Diệp Cô Thành biết Tây Môn Xuy Tuyết cũng có chỗ bất mãn với mình thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng không công bằng.

Vì Diệp Cô Thành mắc chứng “hoang tưởng bị hại” nên cậu nhất định phải chờ sau khi Tây Môn Xuy Tuyết ngủ thật say mới dám nhắm mắt, sau đó nhất định phải mở mắt trước khi Tây Môn Xuy Tuyết tỉnh dậy. Vấn đề là Tây Môn Xuy Tuyết hoàn toàn không biết vụ này nên cậu ta cho rằng đây nhất định là trò khiêu khích của Diệp Cô Thành.

Kết quả, Diệp Cô Thành muốn ngủ lúc 9 giờ thì Tây Môn Xuy Tuyết sẽ muốn ngủ lúc 10 giờ, mà Diệp Cô Thành muốn ngủ lúc 11 giờ thì Tây Môn Xuy Tuyết khăng khăng muốn ngủ lúc 12 giờ. . . . . . . . . . . .

Diệp Cô Thành muốn dậy lúc 7 giờ thì Tây Môn Xuy Tuyết sẽ muốn dậy lúc 6 giờ, mà Diệp Cô Thành muốn dậy lúc 5 giờ thì Tây Môn Xuy Tuyết sẽ muốn rạng sáng 4 giờ rời giường. . . . . . . . . . . .

Tóm lại, kết quả hai người “chung sống” với nhau một tuần lễ so với kết quả Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết ở chung một phòng 5 phút đồng hồ còn bi thảm hơn, đau khổ hơn, khiến người ta không nhịn được mà rơi lệ.

Rốt cục, lúc Tây Môn Xuy Tuyết yên lặng nhắm mắt lại, sau đó yên lặng mở mắt, rời giường, Diệp Cô Thành căn bản không cần ngủ luôn.

Buổi tối hôm sau, hai người chạm mặt nhau trước cửa phòng ngủ, quanh mắt họ đều hiện quầng thâm nhàn nhạt. Hai người cứ vậy mà trầm mặc im ắng nhìn thẳng nhau, hệt như hai đại kiếm khách yên lặng quyết đấu, dùng ánh mắt thay kiếm tiêu diệt nhuệ khí đối phương. Hơi lạnh từ người họ tỏa ra oanh liệt biến nguyên cái hành lang thành tủ chứa đông.

Tiêu Thu Vũ đi ngang qua, rùng mình một cái, hai tay ôm chặt lấy người chạy về phòng ngủ tìm áo bông.

Liễu Dư Hận đi ngang qua, vì thể chất hơi kém một chút nên vinh hạnh trở thành người thứ ba bị cảm lạnh vào mùa hè ở trường.

Vương Trọng Sinh đi ngang qua. . . . . . . . . . . .

Lâm Thái Bình đi ngang qua. . . . . .

Sau đó hành lang hoàn toàn bị đông đá, học sinh tầng trên không thể xuống, học sinh tầng dưới không thể lên, tình cảnh đặc biệt bi thảm.

Lục Tiểu Phụng rất lo lắng khi nhìn thấy một màn này. Cậu vốn ưa thích xen vào chuyện người, vì thế chuyện phiền toái của cậu so với mọi người còn nhiều hơn.

Diệp Khai lo lắng nhìn hai người Tây Diệp, hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Sở Lưu Hương cẩn thận xem xét Diệp Khai, Hồ Thiết Hoa và Hoa Mãn Lâu, thấy tất cả đều muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, vì vậy yên tâm đề nghị: “Gọi “Phó Hắc” tới đi, lấy độc trị độc, chắc chắn hiệu quả.”

Diệp Khai nở nụ cười, nói: “Sở huynh không cần lo lắng, tại hạ tới bây giờ chưa từng nghe qua cái phương pháp “lấy độc trị độc” này.”

Ba người còn lại tưởng tượng nếu như Phó Hồng Tuyết tới thật thì sẽ thành ba khối băng vạn năm tụ lại một chỗ cùng phóng thích hơi lạnh. . . . . . nghĩ đến đây thôi lập tức hơi lạnh từ bốn phương tám hướng phóng ra, trời mùa hè rất nóng mà cả ba đồng loạt nổi da gà.

Cho nên mới nói Diệp Khai cậu là đồ phúc hắc. Sở Lưu Hương không biết cãi làm sao liền nói: “Vậy cậu ra đi. Dùng nụ cười xán lạn như ánh thái dương của mình hòa tan hai cái núi băng kia.”

“Ha ha, Tiểu Sở cứ hay đùa.” Diệp Khai cười vô cùng rạng rỡ. “Nụ cười của tớ so với của cậu thì chỉ xứng là ánh nến thôi. Đừng quên cậu vừa tới ba ngày thì đã được phong danh hiệu “Apollo của trường Cổ Long”.”

Sở Lưu Hương lần nữa câm nín. Đáng đời cậu lắm Phó Hồng Tuyết, gặp phải thứ phúc hắc chân chính này thì 100% cậu bị ăn đến xương cũng không còn.

“Mấy em đứng đây làm gì vậy?”

Với tư cách một thầy giáo tận tâm, Thẩm Lãng vô cùng nghiêm túc mà cùng Tạ Hiểu Phong và Lý Tầm Hoan rút thăm, vô cùng nghiêm túc mà rút được thăm ngắn nhất, sau đó vô cùng nghiêm túc. . . . . . kéo một Vương Lân Hoa mặt nhăn mày nhó ra ngoài.

Bốn người liếc nhau, rất ăn ý mà nở nụ cười ấm áp như gió xuân, để vấn đề nan giải lại cho Thẩm Lãng và Vương Lân Hoa, đương nhiên Hồ Thiết Hoa vì bị chậm một nhịp so với mọi người nên chưa kịp cười thì đã bị Sở Lưu Hương lôi đi.

Thẩm Lãng lo lắng nhìn Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành, mỉm cười, nói: “Hai em đều bị mắt quầng thâm, bộ ưa thích gấu trúc lắm hả?”

Tây Diệp hai người lúc này trong mắt chỉ có nhau, sự tồn tại của Thẩm Lãng đã bị ném ra một nơi xa lạ, thậm chí là một hành tinh xa lạ.

Khi đó, Giang Biệt Hạc còn chưa được mời tới trường nên những vị giáo viên ôn hòa (?), thân thiện (?), quang minh chính đại (?) này chẳng biết tí ti gì về nhược điểm của học sinh.

Thẩm Lãng mò mẫm trong túi, lấy ra một tuýp thuốc bôi, tiện tay đưa luôn cho Tây Môn Xuy Tuyết, thành khẩn nói: “Cái này bôi tác dụng lắm, chỉ 5 tiền thôi.”

Vương Lân Hoa chưa kịp đỡ trán, Diệp Cô Thành đã dùng ánh mắt đằng đằng sát khí xoáy vào Thẩm Lãng, hầm hừ: “Sao thầy chỉ đưa cho cậu ta?”

Thẩm Lãng bối rối 囧: “Vì thầy chỉ còn một tuýp.”

Diệp Cô Thành cả giận nói: “Vì chỉ còn một tuýp nên thầy cho cậu ta?”

Mặt Thẩm Lãng chân chính biến thành emoticon nhăn nhó tiêu biểu nhất, cả người đờ ra, mất một lúc lâu mới như người mộng du cầm tuýp thuốc đưa Diệp Cô Thành: “Vậy. . . . . . cho em?”

Diệp Cô Thành cười lạnh: “Cậu ta không lấy thì thầy cho em. Thầy có ý gì?”

Thẩm Lãng lảo đảo suýt té, lệ rơi đầy mặt: “Vậy chứ em muốn sao?”

Diệp Cô Thành lạnh lùng đưa ra một tờ 5 đồng: “Em mua.”

Tây Môn Xuy Tuyết cười lạnh một tiếng, lấy ra 50 đồng.

Sắc mặt Diệp Cô Thành càng lạnh lẽo, lấy ra 500 đồng.

Tây Môn Xuy Tuyết. . . . . . không có khả năng lấy ra 5000 đồng, vì vậy cậu mang bộ mặt của tướng quân bị vây thành trực tiếp rút ra một tấm thẻ tín dụng.

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Sắc mặt Thẩm Lãng càng lúc càng khó coi.

Mà ánh mắt Vương Lân Hoa đã thành hai đạo hỏa tuyến hung hăng đốt sau lưng Thẩm Lãng, tiếng hai hàm răng va chạm với nhau ngầm nói với Thẩm Lãng rằng, tranh thủ hốt một ít đặng có chuyện thì còn có tiền lo hậu sự.

Ngày hôm đó, Thẩm Lãng rốt cuộc đã tự mình trải nghiệm tuyệt chiêu huyền thoại trong tiểu thuyết tiên hiệp và game online: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên (bị băng và lửa công kích cùng một lúc).

Thẩm Lãng có vượt qua không? Không. Thẩm Lãng có lên level không? Không luôn.

Thấy hai người Thẩm Vương kéo nhau trở lại phòng trực ban, Lý Tầm Hoan bị hù đến suýt nhảy dựng, khẩn trương hỏi thăm: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Vương Liên Hoa ác thanh ác khí nói: “Xía vào việc người ta!”

Lý Tầm Hoan chính thức bó tay, Thẩm Lãng thấm thía đúc kết kinh nghiệm: “Lần sau ngàn vạn lần đừng làm người nhiều chuyện.

Hết chương 14

Lời của Editor: Làm giáo viên thật khổ sở……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s